Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ
Chương 10 Cần trả tiền
“Có thể. Vậy thì tới đi." Trương Thiên tùy tiện ngồi xuống, dáng vẻ không sợ hãi.
Nhưng có lẽ vận may của chú Chu tới thật rồi, chơi một lát đã thắng hai ba ván. Trong lòng Trương Thiên có vài phần bối rối. Nhưng nếu anh ta không ra tay nữa thì thảm thật rồi.
Một ván mới lại bắt đầu. Cuối cùng anh ta mò được một quân bài tốt, chỉ cần năm vạn là có thể thắng nhưng sờ soạng vài vòng cũng không sờ được. Trương Thiên thừa dịp mọi người không chú ý, lén vứt một quân bài không cần thiết vào tay áo, đổi một quân năm vạn ra.
Vốn anh ta tưởng thần không biết quỷ không hay, không có ai phát hiện ra nhưng tay anh ta vừa đặt lên bàn đã bị Đường Nham giữ lại.
“Anh làm gì thế hả?" Trương Thiên bị dọa sợ hết hồn, hổn hển quát lên.
“Tôi phải hỏi anh muốn làm gì mới đúng chứ? Nói, quân bài trong tay này mò được ở đâu ra? Trương Thiên anh cũng quá mất mặt, dám chơi trò cũ rích này." Đường Nham đè chặt bàn tay anh ta lại, cười mỉa nói.
Cái gì? Chơi trò cũ rích? Mọi người đều bị lời Đường Nham làm cho hoảng sợ, ào ào dời mắt về phía bàn tay bị nắm chặt của Trương Thiên.
“Trò cũ rích gì? Anh đừng có nói lung tung. Tôi thấy anh để ý tôi gần thắng nên mới chặn ngang một chân, quấy rối tôi." Trương Thiên cố gắng muốn rút tay mình lại nhưng không thể di chuyển một chút nào. Trong lòng anh ta không kiềm được mà sợ hoảng cả lênnhưng vẻ mặt vẫn chết không nhận.
“Tôi nói lung tung vậy anh có dám để tôi lục soát người anh một chút không? Nếu trên người anh không có gì thì tôi sẽ nhận thua luôn." Đường Nham trầm giọng nói.
Vừa rồi anh đã cố ý giả vờ nhìn quân bài trong tay nhưng khóe mắt vẫn chú ý tới hành động của Trương Thiên. Cũng may từ nhỏ anh đã lăn lộn trong hẻm tới lớn, mắt vô cùng sắc bén, lập tức nhận ra chỗ không bình thường. Nếu đổi lại là người khác thì e rằng đã bị bỏ sót lâu rồi.
“Dựa vào cái gì chứ? Lục soát người là phạm pháp. Anh mau buông ra. Nếu không buông tôi kêu người đó." Trương Thiên thở hổn hển, tức giận nói.
Đường Nham cũng không coi lời cứng rắn của anh ta là quan trọng, duỗi thẳng tay trái ra kéo ống tay áo Trương Thiên, kéo mạnh một cái. Vài quân mạt chược lăn lông lốc ra ngoài.
Đây là bằng chứng vô cùng xác thực. Mọi người vây xem thấy chân tướng sự thật thì đều hết sức tức giận, ào ào chỉ trích phẩm hạnh Trương Thiên không đoan chính, vậy mà lại dùng thủ đoạn hạ lưu này để lừa gạt người.
Trương Thiên hoàn toàn không có chiêu thức gì, toàn thân như quả bóng xì hơi, nhanh chóng uể oải xuống. Anh ta đã từng luyện tập ở nhà nhiều lần rồi. Rõ ràng lúc trước đổi bài cũng không khiến mọi người chú ý, sao lại hết lần này tới lần khác bị Đường Nham bắt được chân ngựa rồi? Đúng là quá xui xẻo.
“Sao? Ván bài này là tôi thắng nhỉ? Trước đó không phải ai đó thề son sắt nói thua sẽ đền cho tôi mười vạn à? Bây giờ nên thực hiện lời hứa đi." Đường Nham không buông tay anh ta ra, dù bận vẫn ung dung nói.
Trương Thiên ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đang nhìn anh ta chằm chằm chăm chú, chờ anh ta mở miệng. Ánh mắt nóng bỏng đó như ngọn lửa thiêu đốt khiến toàn thân anh ta khó chịu.
Lúc này anh ta có muốn chối cãi cũng không còn thể diện mà nói ra khỏi miệng, đành phải cố nặn ra bốn chữ đầy thù hận tôi biết rồi từ kẽ răng, sau đó mượn cớ về nhà lấy tiền, chán chường mà bỏ đi.
“Sư phụ Tiểu Đường, cháu đúng là lợi hại. Nói thật, mới đầu chú cũng không ôm quá nhiều hy vọng với cháu. Không ngờ cháu vậy mà lại cho chú một ngạc nhiên vui mừng lớn. Cháu biết không, mười ngày này quả thực chính là quãng thời gian chú sống thoải mái nhất cuộc đời này. Cảm ơn cháu." Chú Chu một phát bắt được tay áo Đường Nham, mặt đầy biết ơn, nước mắt sắp chảy ra.
Đường Nham thấy thế thì vội vàng nắm lại tay ông ta khuyên nhủ: “Chỉ cần chú làm theo lời cháu dặn dò, sau này ngày nào cũng sống hết sức thoải mái. Có điều việc đánh bạc này vẫn là thứ không nên đụng chạm nhất. Nếu không dù số mệnh vợ trong nhà có tốt hơn cũng sẽ bị bại sạch. Mười ngày này chú thắng hoàn toàn là vì phong thủy chỗ ở mới sửa đổi, số mệnh chảy ngược tạo thành. Chờ sau này từ từ ổn định lại sẽ không còn lợi hại như thế nữa. Cho nên cháu khuyên chú sau này ít chơi, ở bên thím nhiều chút. Đó mới là chuyện có ý nghĩa nhất."
“Được, được, chú nhớ kỹ rồi. Bắt đầu từ hôm nay chú sẽ chừa việc chơi mạt chược." Chú Chu nói đanh thép. Bây giờ ông ta mới biết thứ quan trọng nhất với mình mà nói chỉ có người nhà.
Lúc này, mọi người ở đây đều tin thủ đoạn của Đường Nham lợi hại, lập tức chen tới như ong vỡ tổ. Người này nói xem giúp tôi một chút, người kia nói xem giúp tôi một chút, thậm chí còn bảo Đường Nham chỉ cho họ cách bố cục phong thủy.
Khiến Đường Nham hơi bất đắc dĩ, giải thích cho họ một lần để họ hiểu chỉ cần trong nhà không có chuyện gì quá đắc biệt thì phong thủy đã ổn, không cần phải thay đổi nhiều. Huống hồ anh làm vậy là tiết lộ thiên cơ, làm nhiều sẽ gặp phải hậu quả khó đoán trước được.
Lúc Trương Thiên cầm tiền quay lại, đau lòng tới sắp khóc. Việc này có khác gì cắt thịt của anh ta đâu? Đúng là mình tự làm tự chịu, sao lại nhàn rỗi khong có chuyện gì đi cá cược chứ? Bây giừo anh ta hối hận tới mức xanh cả ruột rồi.
Tất cả gia sản cũng chỉ có ba bốn vạn, tiền còn lại đúng là Trương Thiên không có khả năng nữa, đành phải viết giấy nợ trước, hẹn sau này có thì trả. Lúc này anh ta mới tức giận rời đi.
Nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra, Trương Thiên càng nghĩ càng cảm thấy bực tức, càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng. Trong lòng cảm thấy khó chịu vì chuyện cá cược, gọi một người bạn hay chơi cùng đi uống rượu.
Mấy người bạn thấy dáng vẻ anh ta buồn bã không vui thì hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì.
Trương Thiên kể chuyện mình đánh bài thua tiền, không chỉ trong người không còn một xu mà còn nợ một số tiền lớn ra.
Một em trai nhuộm tóc vàng trong đám đó nghe xong thì tức giận vỗ bàn một cái, nói: “Trời ạ, anh Thiên, anh cũng không thể cứ tính toán như thế, đưa không số tiền đó cho thằng nhóc kia được lợi."
“Chao ôi, không đưa thì có thể làm gì chứ? Dù sao tôi cũng đã khoe khoang khoác lác trước mặt hàng xóm láng giềng. Nếu không thực hiện lời nói thì mặt mũi mất hết." Trương Thiên mặt ủ mày chau nói.
“Này, có câu châm ngôn như thế nào ấy nhỉ, thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Bây giờ anh như chui vào sừng trâu ấu. Ngoài sáng ta không thể ra tay thì không thể lén làm trong tối à?" Tóc vàng thần thần bí bí nói.
“A, cậu có ý định gì, nói nghe một chút." Lòng Trương Thiên vừa động, vội vàng hỏi.
“Chúng ta ấy à, trước tiên thế này thế này…"
Bên kia, Đường Nham đang vui vẻ kiếm tiền ở nhà, không mảy may hay biết mình đã bị người ta tính kế.
Ai ya, lớn như thế mà vẫn là lần đầu tiên thấy số tiền lớn thế này. Ừm, làm thế nào nhỉ? Hay là làm một cái thẻ trước, để lại một ít tiền sinh hoạt phí là được rồi.
Phải đi siêu thị mua chút đồ ăn ngon trước. Đã ăn cơm trắng nửa tháng rồi, gầy tới mức trơ xương. Đúng rồi, trong hồ lô còn đựng một con ma nữ. Bây giờ sức mạnh của cô còn chưa đủ để hóa hình, đã biến thành một làn sương đen không có ý thức, phải nghĩ cách bổ sung cho cô chút sức mạnh mới được.
Đường Nham lấy hộp gỗ đựng Phong Thủy Chân Kinh từ dưới giường, lấy sách ra, lật tới trang chăm sóc huấn luyện ma nữ, đọc một cách tỉ mỉ.
Nhưng có lẽ vận may của chú Chu tới thật rồi, chơi một lát đã thắng hai ba ván. Trong lòng Trương Thiên có vài phần bối rối. Nhưng nếu anh ta không ra tay nữa thì thảm thật rồi.
Một ván mới lại bắt đầu. Cuối cùng anh ta mò được một quân bài tốt, chỉ cần năm vạn là có thể thắng nhưng sờ soạng vài vòng cũng không sờ được. Trương Thiên thừa dịp mọi người không chú ý, lén vứt một quân bài không cần thiết vào tay áo, đổi một quân năm vạn ra.
Vốn anh ta tưởng thần không biết quỷ không hay, không có ai phát hiện ra nhưng tay anh ta vừa đặt lên bàn đã bị Đường Nham giữ lại.
“Anh làm gì thế hả?" Trương Thiên bị dọa sợ hết hồn, hổn hển quát lên.
“Tôi phải hỏi anh muốn làm gì mới đúng chứ? Nói, quân bài trong tay này mò được ở đâu ra? Trương Thiên anh cũng quá mất mặt, dám chơi trò cũ rích này." Đường Nham đè chặt bàn tay anh ta lại, cười mỉa nói.
Cái gì? Chơi trò cũ rích? Mọi người đều bị lời Đường Nham làm cho hoảng sợ, ào ào dời mắt về phía bàn tay bị nắm chặt của Trương Thiên.
“Trò cũ rích gì? Anh đừng có nói lung tung. Tôi thấy anh để ý tôi gần thắng nên mới chặn ngang một chân, quấy rối tôi." Trương Thiên cố gắng muốn rút tay mình lại nhưng không thể di chuyển một chút nào. Trong lòng anh ta không kiềm được mà sợ hoảng cả lênnhưng vẻ mặt vẫn chết không nhận.
“Tôi nói lung tung vậy anh có dám để tôi lục soát người anh một chút không? Nếu trên người anh không có gì thì tôi sẽ nhận thua luôn." Đường Nham trầm giọng nói.
Vừa rồi anh đã cố ý giả vờ nhìn quân bài trong tay nhưng khóe mắt vẫn chú ý tới hành động của Trương Thiên. Cũng may từ nhỏ anh đã lăn lộn trong hẻm tới lớn, mắt vô cùng sắc bén, lập tức nhận ra chỗ không bình thường. Nếu đổi lại là người khác thì e rằng đã bị bỏ sót lâu rồi.
“Dựa vào cái gì chứ? Lục soát người là phạm pháp. Anh mau buông ra. Nếu không buông tôi kêu người đó." Trương Thiên thở hổn hển, tức giận nói.
Đường Nham cũng không coi lời cứng rắn của anh ta là quan trọng, duỗi thẳng tay trái ra kéo ống tay áo Trương Thiên, kéo mạnh một cái. Vài quân mạt chược lăn lông lốc ra ngoài.
Đây là bằng chứng vô cùng xác thực. Mọi người vây xem thấy chân tướng sự thật thì đều hết sức tức giận, ào ào chỉ trích phẩm hạnh Trương Thiên không đoan chính, vậy mà lại dùng thủ đoạn hạ lưu này để lừa gạt người.
Trương Thiên hoàn toàn không có chiêu thức gì, toàn thân như quả bóng xì hơi, nhanh chóng uể oải xuống. Anh ta đã từng luyện tập ở nhà nhiều lần rồi. Rõ ràng lúc trước đổi bài cũng không khiến mọi người chú ý, sao lại hết lần này tới lần khác bị Đường Nham bắt được chân ngựa rồi? Đúng là quá xui xẻo.
“Sao? Ván bài này là tôi thắng nhỉ? Trước đó không phải ai đó thề son sắt nói thua sẽ đền cho tôi mười vạn à? Bây giờ nên thực hiện lời hứa đi." Đường Nham không buông tay anh ta ra, dù bận vẫn ung dung nói.
Trương Thiên ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đang nhìn anh ta chằm chằm chăm chú, chờ anh ta mở miệng. Ánh mắt nóng bỏng đó như ngọn lửa thiêu đốt khiến toàn thân anh ta khó chịu.
Lúc này anh ta có muốn chối cãi cũng không còn thể diện mà nói ra khỏi miệng, đành phải cố nặn ra bốn chữ đầy thù hận tôi biết rồi từ kẽ răng, sau đó mượn cớ về nhà lấy tiền, chán chường mà bỏ đi.
“Sư phụ Tiểu Đường, cháu đúng là lợi hại. Nói thật, mới đầu chú cũng không ôm quá nhiều hy vọng với cháu. Không ngờ cháu vậy mà lại cho chú một ngạc nhiên vui mừng lớn. Cháu biết không, mười ngày này quả thực chính là quãng thời gian chú sống thoải mái nhất cuộc đời này. Cảm ơn cháu." Chú Chu một phát bắt được tay áo Đường Nham, mặt đầy biết ơn, nước mắt sắp chảy ra.
Đường Nham thấy thế thì vội vàng nắm lại tay ông ta khuyên nhủ: “Chỉ cần chú làm theo lời cháu dặn dò, sau này ngày nào cũng sống hết sức thoải mái. Có điều việc đánh bạc này vẫn là thứ không nên đụng chạm nhất. Nếu không dù số mệnh vợ trong nhà có tốt hơn cũng sẽ bị bại sạch. Mười ngày này chú thắng hoàn toàn là vì phong thủy chỗ ở mới sửa đổi, số mệnh chảy ngược tạo thành. Chờ sau này từ từ ổn định lại sẽ không còn lợi hại như thế nữa. Cho nên cháu khuyên chú sau này ít chơi, ở bên thím nhiều chút. Đó mới là chuyện có ý nghĩa nhất."
“Được, được, chú nhớ kỹ rồi. Bắt đầu từ hôm nay chú sẽ chừa việc chơi mạt chược." Chú Chu nói đanh thép. Bây giờ ông ta mới biết thứ quan trọng nhất với mình mà nói chỉ có người nhà.
Lúc này, mọi người ở đây đều tin thủ đoạn của Đường Nham lợi hại, lập tức chen tới như ong vỡ tổ. Người này nói xem giúp tôi một chút, người kia nói xem giúp tôi một chút, thậm chí còn bảo Đường Nham chỉ cho họ cách bố cục phong thủy.
Khiến Đường Nham hơi bất đắc dĩ, giải thích cho họ một lần để họ hiểu chỉ cần trong nhà không có chuyện gì quá đắc biệt thì phong thủy đã ổn, không cần phải thay đổi nhiều. Huống hồ anh làm vậy là tiết lộ thiên cơ, làm nhiều sẽ gặp phải hậu quả khó đoán trước được.
Lúc Trương Thiên cầm tiền quay lại, đau lòng tới sắp khóc. Việc này có khác gì cắt thịt của anh ta đâu? Đúng là mình tự làm tự chịu, sao lại nhàn rỗi khong có chuyện gì đi cá cược chứ? Bây giừo anh ta hối hận tới mức xanh cả ruột rồi.
Tất cả gia sản cũng chỉ có ba bốn vạn, tiền còn lại đúng là Trương Thiên không có khả năng nữa, đành phải viết giấy nợ trước, hẹn sau này có thì trả. Lúc này anh ta mới tức giận rời đi.
Nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra, Trương Thiên càng nghĩ càng cảm thấy bực tức, càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng. Trong lòng cảm thấy khó chịu vì chuyện cá cược, gọi một người bạn hay chơi cùng đi uống rượu.
Mấy người bạn thấy dáng vẻ anh ta buồn bã không vui thì hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì.
Trương Thiên kể chuyện mình đánh bài thua tiền, không chỉ trong người không còn một xu mà còn nợ một số tiền lớn ra.
Một em trai nhuộm tóc vàng trong đám đó nghe xong thì tức giận vỗ bàn một cái, nói: “Trời ạ, anh Thiên, anh cũng không thể cứ tính toán như thế, đưa không số tiền đó cho thằng nhóc kia được lợi."
“Chao ôi, không đưa thì có thể làm gì chứ? Dù sao tôi cũng đã khoe khoang khoác lác trước mặt hàng xóm láng giềng. Nếu không thực hiện lời nói thì mặt mũi mất hết." Trương Thiên mặt ủ mày chau nói.
“Này, có câu châm ngôn như thế nào ấy nhỉ, thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Bây giờ anh như chui vào sừng trâu ấu. Ngoài sáng ta không thể ra tay thì không thể lén làm trong tối à?" Tóc vàng thần thần bí bí nói.
“A, cậu có ý định gì, nói nghe một chút." Lòng Trương Thiên vừa động, vội vàng hỏi.
“Chúng ta ấy à, trước tiên thế này thế này…"
Bên kia, Đường Nham đang vui vẻ kiếm tiền ở nhà, không mảy may hay biết mình đã bị người ta tính kế.
Ai ya, lớn như thế mà vẫn là lần đầu tiên thấy số tiền lớn thế này. Ừm, làm thế nào nhỉ? Hay là làm một cái thẻ trước, để lại một ít tiền sinh hoạt phí là được rồi.
Phải đi siêu thị mua chút đồ ăn ngon trước. Đã ăn cơm trắng nửa tháng rồi, gầy tới mức trơ xương. Đúng rồi, trong hồ lô còn đựng một con ma nữ. Bây giờ sức mạnh của cô còn chưa đủ để hóa hình, đã biến thành một làn sương đen không có ý thức, phải nghĩ cách bổ sung cho cô chút sức mạnh mới được.
Đường Nham lấy hộp gỗ đựng Phong Thủy Chân Kinh từ dưới giường, lấy sách ra, lật tới trang chăm sóc huấn luyện ma nữ, đọc một cách tỉ mỉ.
Tác giả :
Mộc Tử Nguyên