Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê
Chương 78: Công lược thiếu tá lãnh khốc (5)
Edit: Nhã
Beta: Kỳ Vân
Nhưng cũng đã định sẵn rằng sẽ không có bất kỳ ai đáp lại cô.
Xung quanh cô không có một tiếng động nào vang lên.
Đột nhiên, vòng ánh sáng ban đầu đã không có bao nhiêu ánh sáng, bỗng tối đi rồi dần dần biến mất.
Mộng Nhã lại lần nữa lạc vào trong bóng tối.
Cô không ghét bóng tối, vì bóng tối có thể gián tiếp giúp cô suy nghĩ.
Hơn nữa còn có thể che dấu cảm xúc của cô.
Nói như vậy, trước mắt không ai có thể nhìn thấy cô.
**
Sau đó, chương trình học an toàn trên máy tính cũng tiến triển rất thuận lợi.
Bởi vì trước đó có một thế giới về máy tính biên trình vài thứ linh tinh của chương trình học cơ bản, Mộng Nhã học ở đó có thể nói là làm ít học nhiều.
Nhưng mà chương trình học này, không phải đơn giản một mình cô là có thể tự học "chương trình học an toàn" được, mà tất cả là do thiết kế mạng của phòng Liên Bang.
Học xong môn học này, Mộng Nhã đã có thể tự mình xâm nhập mạng của phòng Liên Bang, sau đó tìm được một con đường chạy thoát tốt nhất.
Rốt cuộc thì thế giới tiếp theo chính là mạt thế a.
Cái này cũng có thể coi như là một loại kỹ năng sinh tồn.
**
Chương trình học thứ ba: Nấu nướng ở bên ngoài trời.
Mộng Nhã rất ghét ăn thịt sống nên cô cũng không ghét việc phải nấu cơm.
Học được kỹ năng này cũng coi như là một kỹ năng sinh tồn cần thiết cho sau này.
Nhưng mà nhìn một chồng giấy khoảng chừng hai mươi centimet trước mắt....
Mộng Nhã trợn mắt há hốc mồm.
Hệ thống hiện lên một hàng chữ giải thích ở trước mắt cô.
[ Đầu tiên, yêu cầu ký chủ Mộng Nhã hiểu rõ cách phối hợp các nguyên liệu nấu ăn.]
[ Tiếp theo, yêu cầu phải hiểu các dụng cụ dùng để nấu nướng bên ngoài.]
[ Cuối cùng, cần hiểu cách phối hợp các gia vị của tự nhiên. ]
Mộng Nhã: “...."
Thật sự rất muốn văng tục!
Đời này cô ghét nhất chính là đọc sách!
**
Có lẽ là do ở thế giới thứ hai, Mộng Nhã có học tập Tứ Thư Ngũ Kinh nên gây ra một ít tác dụng phụ.
Mộng Nhã cảm thấy năng lực ghi nhớ của mình tăng lên không ít. Trong vòng nửa năm, cô đã ghi nhớ hết toàn bộ.
Phải biết rằng, trong đó có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mà chỉ ở mạt thế mới có thể thấy được.
Mà Mộng Nhã đều chưa từng nghe qua những nguyên liệu đó.
**
Mộng Nhã đã thông qua kiểm tra, cô còn chưa kịp ôm Linh Nhất đáng yêu một cái liền bị truyền tống đến mạt thế.
“Ngao!"
“Phanh!"
“Keng!"
Thanh âm khó nghe vang lên không dứt tai.
Mộng Nhã còn chưa kịp mở mắt ra đã bị mùi máu xông vào mũi, ngực bị sặc không ngừng lại được.
“Khụ khụ ——"
Cô ho khan một tiếng, lập tức cảm giác được một động vật to lớn chạy rất nhanh, lao về phía cô.
Cô theo bản năng né qua một bên, may mắn Mộng Nhã đã từng học qua kỹ năng chiến đấu.
Chỉ thấy một cái hố to lõm xuống ngay chỗ vị trí cô nằm lúc nãy.
Mộng Nhã lập tức bị dọa tỉnh.
Đây thật sự là tang thi.
Tang thi này cũng không tính là quá lớn, nhưng các khớp xương và cơ bắp so với người bình thường thì lớn hơn rất nhiều. Tròng mắt màu xanh biếc, làn da như nhựa bị nóng chảy dưới ánh mặt trời, trên người đầy vết thương, miệng mọc ra răng nanh, chảy ra chất lỏng màu vàng làm mọi người thấy đều buồn nôn.
Chỉ cần một cái đầu là đã có thể hù chết những người nhát gan, nhưng mà lá gan của Mộng Nhã không nhỏ, cô thậm chí còn phân tích quần áo trên người nó.
Quần áo trên người đều làm bằng lá cây. Người này... Không phải, là tang thi này một giờ trước còn là đồng đội của cô.
Nhưng hiện tại hắn đã trở thành một cỗ máy giết người, không còn ý thức gì nữa.
**
Lúc này khẳng định không thể lấy mạnh đối mạnh.
Virus tang thi khiến sức lực nó trở nên mạnh mẽ, cường tráng.
Thân thể này không phải là chưa từng rèn luyện qua.
Tuy rằng một thân cơ bắp rắn chắc, nhưng lại giống như những giọt nước trải rộng trên khắp cơ thể, không mang lại tí cảm giác mạnh mẽ nào.
Tốc độ nhanh, lại có thể bạo phát lực mạnh, nếu mạnh đối mạnh, người thiệt hại nhất chắc chắn sẽ là cô.
Mộng Nhã đứng đối diện với tang thi đó.
Kỳ thật tang thi không có mắt, mà chỉ có hai tròng mắt tối om. Mộng Nhã thậm chí còn có thể nhìn thấy óc nó đang chuyển động ở bên trong.
Cô nói: "Xem ra phải nhanh chạy trốn rồi."
Beta: Kỳ Vân
Nhưng cũng đã định sẵn rằng sẽ không có bất kỳ ai đáp lại cô.
Xung quanh cô không có một tiếng động nào vang lên.
Đột nhiên, vòng ánh sáng ban đầu đã không có bao nhiêu ánh sáng, bỗng tối đi rồi dần dần biến mất.
Mộng Nhã lại lần nữa lạc vào trong bóng tối.
Cô không ghét bóng tối, vì bóng tối có thể gián tiếp giúp cô suy nghĩ.
Hơn nữa còn có thể che dấu cảm xúc của cô.
Nói như vậy, trước mắt không ai có thể nhìn thấy cô.
**
Sau đó, chương trình học an toàn trên máy tính cũng tiến triển rất thuận lợi.
Bởi vì trước đó có một thế giới về máy tính biên trình vài thứ linh tinh của chương trình học cơ bản, Mộng Nhã học ở đó có thể nói là làm ít học nhiều.
Nhưng mà chương trình học này, không phải đơn giản một mình cô là có thể tự học "chương trình học an toàn" được, mà tất cả là do thiết kế mạng của phòng Liên Bang.
Học xong môn học này, Mộng Nhã đã có thể tự mình xâm nhập mạng của phòng Liên Bang, sau đó tìm được một con đường chạy thoát tốt nhất.
Rốt cuộc thì thế giới tiếp theo chính là mạt thế a.
Cái này cũng có thể coi như là một loại kỹ năng sinh tồn.
**
Chương trình học thứ ba: Nấu nướng ở bên ngoài trời.
Mộng Nhã rất ghét ăn thịt sống nên cô cũng không ghét việc phải nấu cơm.
Học được kỹ năng này cũng coi như là một kỹ năng sinh tồn cần thiết cho sau này.
Nhưng mà nhìn một chồng giấy khoảng chừng hai mươi centimet trước mắt....
Mộng Nhã trợn mắt há hốc mồm.
Hệ thống hiện lên một hàng chữ giải thích ở trước mắt cô.
[ Đầu tiên, yêu cầu ký chủ Mộng Nhã hiểu rõ cách phối hợp các nguyên liệu nấu ăn.]
[ Tiếp theo, yêu cầu phải hiểu các dụng cụ dùng để nấu nướng bên ngoài.]
[ Cuối cùng, cần hiểu cách phối hợp các gia vị của tự nhiên. ]
Mộng Nhã: “...."
Thật sự rất muốn văng tục!
Đời này cô ghét nhất chính là đọc sách!
**
Có lẽ là do ở thế giới thứ hai, Mộng Nhã có học tập Tứ Thư Ngũ Kinh nên gây ra một ít tác dụng phụ.
Mộng Nhã cảm thấy năng lực ghi nhớ của mình tăng lên không ít. Trong vòng nửa năm, cô đã ghi nhớ hết toàn bộ.
Phải biết rằng, trong đó có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mà chỉ ở mạt thế mới có thể thấy được.
Mà Mộng Nhã đều chưa từng nghe qua những nguyên liệu đó.
**
Mộng Nhã đã thông qua kiểm tra, cô còn chưa kịp ôm Linh Nhất đáng yêu một cái liền bị truyền tống đến mạt thế.
“Ngao!"
“Phanh!"
“Keng!"
Thanh âm khó nghe vang lên không dứt tai.
Mộng Nhã còn chưa kịp mở mắt ra đã bị mùi máu xông vào mũi, ngực bị sặc không ngừng lại được.
“Khụ khụ ——"
Cô ho khan một tiếng, lập tức cảm giác được một động vật to lớn chạy rất nhanh, lao về phía cô.
Cô theo bản năng né qua một bên, may mắn Mộng Nhã đã từng học qua kỹ năng chiến đấu.
Chỉ thấy một cái hố to lõm xuống ngay chỗ vị trí cô nằm lúc nãy.
Mộng Nhã lập tức bị dọa tỉnh.
Đây thật sự là tang thi.
Tang thi này cũng không tính là quá lớn, nhưng các khớp xương và cơ bắp so với người bình thường thì lớn hơn rất nhiều. Tròng mắt màu xanh biếc, làn da như nhựa bị nóng chảy dưới ánh mặt trời, trên người đầy vết thương, miệng mọc ra răng nanh, chảy ra chất lỏng màu vàng làm mọi người thấy đều buồn nôn.
Chỉ cần một cái đầu là đã có thể hù chết những người nhát gan, nhưng mà lá gan của Mộng Nhã không nhỏ, cô thậm chí còn phân tích quần áo trên người nó.
Quần áo trên người đều làm bằng lá cây. Người này... Không phải, là tang thi này một giờ trước còn là đồng đội của cô.
Nhưng hiện tại hắn đã trở thành một cỗ máy giết người, không còn ý thức gì nữa.
**
Lúc này khẳng định không thể lấy mạnh đối mạnh.
Virus tang thi khiến sức lực nó trở nên mạnh mẽ, cường tráng.
Thân thể này không phải là chưa từng rèn luyện qua.
Tuy rằng một thân cơ bắp rắn chắc, nhưng lại giống như những giọt nước trải rộng trên khắp cơ thể, không mang lại tí cảm giác mạnh mẽ nào.
Tốc độ nhanh, lại có thể bạo phát lực mạnh, nếu mạnh đối mạnh, người thiệt hại nhất chắc chắn sẽ là cô.
Mộng Nhã đứng đối diện với tang thi đó.
Kỳ thật tang thi không có mắt, mà chỉ có hai tròng mắt tối om. Mộng Nhã thậm chí còn có thể nhìn thấy óc nó đang chuyển động ở bên trong.
Cô nói: "Xem ra phải nhanh chạy trốn rồi."
Tác giả :
Đinh Khê