Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê
Chương 31: Công lược vị hôn phu băng lãnh (31)
Edit: Min Heun
Beta: LinhLan601
Ngay ở thời điểm nụ hôn của Tiết Hàm dần dần đi xuống, Mộng Nhã liền ngăn hắn lại.
"Chúng ta...... Còn chưa có kết hôn."
Đột nhiên nhìn thấy Mộng Nhã khí phách lại lộ ra biểu hiện ngại ngùng, xấu hổ, Tiết Hàm cảm thấy khí nóng trên người tỏa ra càng lúc càng nặng.
Cô đúng là khắc tinh của hắn.
Tiết Hàm thở hổn hển, nói: "Em không nghĩ tới sao?"
Mộng Nhã đem tay chặn trước ngực: "Anh đang tưởng tượng cái gì vậy?"
Tiết Hàm dừng lại, nhìn vào cặp mắt thanh triệt kia của Mộng Nhã, bên trong đều là hình ảnh của hắn.
Đây là người phụ nữ của hắn, người chỉ yêu duy nhất hắn.
Tiết Hàm hôn lên trán Mộng Nhã, nói: "Chúng ta kết hôn đi."
Mộng Nhã cười nói: "Đương nhiên, vật đính ước của anh đều đã đưa cho em rồi còn đâu."
Tiết Hàm bị cô chọc cười, xoay người nằm nghiêng ở bên người cô. Hai người tay trong tay, phảng phất so bất cứ điều gì đều thân mật hơn.
***
Hôm sau, tin tức Tiết Thiến Thiến từ chức nhanh chóng truyền khắp công ty.
Cô ta đến công ty của đối thủ hy vọng có thể được trọng dụng. Kết quả không thể ngờ nổi, lão tổng giám đốc hơn tám mươi tuổi kia cư nhiên lại coi trọng cô ta.
Hắn nói: "Tư vị thanh mai trúc mã của Tiết Hàm, nhất định sẽ rất tốt."
Lúc này, Tiết Thiến Thiến muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp nữa rồi.
Lão ta có một người vợ vô cùng chanh chua, bưu hãn. Tuổi bà ta cũng không lớn, khoảng bốn mươi, luôn tô son môi đỏ rực, thoạt nhìn thì như chỉ mới ba mươi tuổi mà thôi.
"Hửm, ông đây là lại muốn mang về nhà một người em gái nữa sao?"
Tiết Thiến Thiến vốn tưởng rằng bản thân trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, khẳng định sẽ làm lão già này vứt bỏ vợ ông ta.
Nhưng không nghĩ tới ông ta lại lập tức ném cô ta xuống, nói: "Chỉ là một chiếc giày rách, ai hiếm lạ."
Con ngươi Tiết Thiến Thiến trợn to, không thể nào tin được hiện thực trước mắt.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, một người đã từng là thiên chi kiêu nữ nay lại ngã xuống đáy bùn tăm tối, dơ bẩn đầy người.
***
Mà ở bên kia Đường gia, lại xảy ra một sự kiện gièm pha rất lớn, muốn giấu cũng giấu không được.
Mười bảy tên ăn mày vọt vào Đường gia làm nhục Đường Mộng Kỳ cùng người mẹ cao quý của cô ta.
Cuối cùng còn đánh giá: "Vẫn là bà già này càng ngon miệng hơn."
Đường Tranh Vanh, cũng chính là cha Đường Mộng Nhã, dưới sự giận dữ mà huyết áp lên cao, hiện tại còn đang cấp cứu trong bệnh viện.
Mộng Nhã nghe được những tin tức này, đôi mắt cũng không hề chớp, phảng phất như những người này cùng cô không có quan hệ gì.
Nhưng Tiết Hàm lại từ khuôn mặt không chút biểu tình ấy mà đọc ra nỗi lòng của Mộng Nhã.
Mộng Nhã cũng không vui vẻ.
Tiết Hàm đem cô ôm vào trong ngực, nói: "Mộng Nhã, anh biết em muốn chính tay đâm kẻ thù. Nhưng mà......" Hắn nắm chặt bàn tay mềm mại của cô, "Anh không đành lòng nhìn đôi tay này của em dính máu."
Dứt lời, môi hắn hôn lên đầu ngón tay của Mộng Nhã, thành kính mà lại nghiêm túc.
Đáy lòng cô ấm áp, cũng không rõ là vì sao, hiện tại cô đã không thể đem Tiết Hàm coi như một đối tượng đơn thuần mà công lược được.
Hệ thống lặng lẽ báo cáo: "Giá trị tình yêu là 90!"
Mộng Nhã nghe thấy mấy cái này, một chút vui sướng cũng đều không có, cô không nghĩ tới sẽ dùng số liệu lạnh băng miêu tả Tiết Hàm thích cô.
Xem ra, Tiết Hàm đã mười phần thích cô.
Thậm chí so với sinh mệnh của hắn, cô càng quan trọng hơn.
Rốt cuộc, không phải ai cũng có thể có được tờ giấy chứng minh thân phận tôn quý của Tiết Hàm, không phải ai cũng có thể cho tổng tài Tiết thị xem sắc mặt của mình, không phải ai......
Mộng Nhã từ công ty trở về, nhìn thấy Tiết Hàm mang tạp dề, đang bưng một chén canh từ trong phòng bếp đi ra.
Mà cơm tối trên mặt bàn, rất phong phú.
Mộng Nhã nhìn người đàn ông vì mình mà nấu cơm. Cô cởi áo khoác đưa cho người hầu, đá giày, cũng không mang dép lê mà trực tiếp leo lên lưng của Tiết Hàm.
"Em sao lại thích anh đến vậy cơ chứ." Cô nói.
Tiết Hàm rửa tay sạch sẽ, buộc lại tóc cho cô.
Nhìn thấy cô không mang giày, trực tiếp bế ngang cô lên.
Đem cô đặt lên ghế sô pha, ngay sau đó, hắn cầm lấy dép trong nhà, ngồi xổm xuống tự mình mang lên chân Mộng Nhã.
Tiết Hàm nhìn Mộng Nhã, nói: "Anh yêu em."
1/7/2018
----------oOo----------
Heun: Đã trả 4 chương rồi nha~~ xin lỗi các tềnh yêu vì hôm nay mới đăng chương này được T^T Ừm thật ra thì không có thịt đâu nên các tềnh yêu đừng hóng chi cho mệt ╮(╯▽╰)╭ chỉ có nước lèo với thịt vụng thôi các tềnh yêu húp đỡ nha híhí (¬‿¬)
Beta: LinhLan601
Ngay ở thời điểm nụ hôn của Tiết Hàm dần dần đi xuống, Mộng Nhã liền ngăn hắn lại.
"Chúng ta...... Còn chưa có kết hôn."
Đột nhiên nhìn thấy Mộng Nhã khí phách lại lộ ra biểu hiện ngại ngùng, xấu hổ, Tiết Hàm cảm thấy khí nóng trên người tỏa ra càng lúc càng nặng.
Cô đúng là khắc tinh của hắn.
Tiết Hàm thở hổn hển, nói: "Em không nghĩ tới sao?"
Mộng Nhã đem tay chặn trước ngực: "Anh đang tưởng tượng cái gì vậy?"
Tiết Hàm dừng lại, nhìn vào cặp mắt thanh triệt kia của Mộng Nhã, bên trong đều là hình ảnh của hắn.
Đây là người phụ nữ của hắn, người chỉ yêu duy nhất hắn.
Tiết Hàm hôn lên trán Mộng Nhã, nói: "Chúng ta kết hôn đi."
Mộng Nhã cười nói: "Đương nhiên, vật đính ước của anh đều đã đưa cho em rồi còn đâu."
Tiết Hàm bị cô chọc cười, xoay người nằm nghiêng ở bên người cô. Hai người tay trong tay, phảng phất so bất cứ điều gì đều thân mật hơn.
***
Hôm sau, tin tức Tiết Thiến Thiến từ chức nhanh chóng truyền khắp công ty.
Cô ta đến công ty của đối thủ hy vọng có thể được trọng dụng. Kết quả không thể ngờ nổi, lão tổng giám đốc hơn tám mươi tuổi kia cư nhiên lại coi trọng cô ta.
Hắn nói: "Tư vị thanh mai trúc mã của Tiết Hàm, nhất định sẽ rất tốt."
Lúc này, Tiết Thiến Thiến muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp nữa rồi.
Lão ta có một người vợ vô cùng chanh chua, bưu hãn. Tuổi bà ta cũng không lớn, khoảng bốn mươi, luôn tô son môi đỏ rực, thoạt nhìn thì như chỉ mới ba mươi tuổi mà thôi.
"Hửm, ông đây là lại muốn mang về nhà một người em gái nữa sao?"
Tiết Thiến Thiến vốn tưởng rằng bản thân trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, khẳng định sẽ làm lão già này vứt bỏ vợ ông ta.
Nhưng không nghĩ tới ông ta lại lập tức ném cô ta xuống, nói: "Chỉ là một chiếc giày rách, ai hiếm lạ."
Con ngươi Tiết Thiến Thiến trợn to, không thể nào tin được hiện thực trước mắt.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, một người đã từng là thiên chi kiêu nữ nay lại ngã xuống đáy bùn tăm tối, dơ bẩn đầy người.
***
Mà ở bên kia Đường gia, lại xảy ra một sự kiện gièm pha rất lớn, muốn giấu cũng giấu không được.
Mười bảy tên ăn mày vọt vào Đường gia làm nhục Đường Mộng Kỳ cùng người mẹ cao quý của cô ta.
Cuối cùng còn đánh giá: "Vẫn là bà già này càng ngon miệng hơn."
Đường Tranh Vanh, cũng chính là cha Đường Mộng Nhã, dưới sự giận dữ mà huyết áp lên cao, hiện tại còn đang cấp cứu trong bệnh viện.
Mộng Nhã nghe được những tin tức này, đôi mắt cũng không hề chớp, phảng phất như những người này cùng cô không có quan hệ gì.
Nhưng Tiết Hàm lại từ khuôn mặt không chút biểu tình ấy mà đọc ra nỗi lòng của Mộng Nhã.
Mộng Nhã cũng không vui vẻ.
Tiết Hàm đem cô ôm vào trong ngực, nói: "Mộng Nhã, anh biết em muốn chính tay đâm kẻ thù. Nhưng mà......" Hắn nắm chặt bàn tay mềm mại của cô, "Anh không đành lòng nhìn đôi tay này của em dính máu."
Dứt lời, môi hắn hôn lên đầu ngón tay của Mộng Nhã, thành kính mà lại nghiêm túc.
Đáy lòng cô ấm áp, cũng không rõ là vì sao, hiện tại cô đã không thể đem Tiết Hàm coi như một đối tượng đơn thuần mà công lược được.
Hệ thống lặng lẽ báo cáo: "Giá trị tình yêu là 90!"
Mộng Nhã nghe thấy mấy cái này, một chút vui sướng cũng đều không có, cô không nghĩ tới sẽ dùng số liệu lạnh băng miêu tả Tiết Hàm thích cô.
Xem ra, Tiết Hàm đã mười phần thích cô.
Thậm chí so với sinh mệnh của hắn, cô càng quan trọng hơn.
Rốt cuộc, không phải ai cũng có thể có được tờ giấy chứng minh thân phận tôn quý của Tiết Hàm, không phải ai cũng có thể cho tổng tài Tiết thị xem sắc mặt của mình, không phải ai......
Mộng Nhã từ công ty trở về, nhìn thấy Tiết Hàm mang tạp dề, đang bưng một chén canh từ trong phòng bếp đi ra.
Mà cơm tối trên mặt bàn, rất phong phú.
Mộng Nhã nhìn người đàn ông vì mình mà nấu cơm. Cô cởi áo khoác đưa cho người hầu, đá giày, cũng không mang dép lê mà trực tiếp leo lên lưng của Tiết Hàm.
"Em sao lại thích anh đến vậy cơ chứ." Cô nói.
Tiết Hàm rửa tay sạch sẽ, buộc lại tóc cho cô.
Nhìn thấy cô không mang giày, trực tiếp bế ngang cô lên.
Đem cô đặt lên ghế sô pha, ngay sau đó, hắn cầm lấy dép trong nhà, ngồi xổm xuống tự mình mang lên chân Mộng Nhã.
Tiết Hàm nhìn Mộng Nhã, nói: "Anh yêu em."
1/7/2018
----------oOo----------
Heun: Đã trả 4 chương rồi nha~~ xin lỗi các tềnh yêu vì hôm nay mới đăng chương này được T^T Ừm thật ra thì không có thịt đâu nên các tềnh yêu đừng hóng chi cho mệt ╮(╯▽╰)╭ chỉ có nước lèo với thịt vụng thôi các tềnh yêu húp đỡ nha híhí (¬‿¬)
Tác giả :
Đinh Khê