Sổ Tay Công Lược Nam Thần
Chương 10: Tổng tài trúc mã hãy yêu tôi (8)
“Làm sao vậy?" Con ngươi hẹp dài của Tả Quân Trác đảo qua những người trước cửa, trên người còn đang mang tạp dề, nhưng cũng không vì thế mà làm giảm bớt đi khí thế của hắn.
“Có người báo trong nhà ngài có vụ bạo lực gia đình, xin hãy phối hợp kiểm tra." Đi đầu là một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi, nhìn thấy bộ dáng lãnh đạm của Tả Quân Trác thì sắc mặt có chút không được tốt, vừa nói vừa móc thẻ cảnh sát của bản thân ra.
“Bạo lực gia đình?" Sắc mặt của Tả Quân Trác có chút hoang đường, trực tiếp nói với cảnh sát: “Nếu như ông không có việc gì làm mà thấy nhàn hạ khó chịu, thì hãy đi kiểm tra an ninh đánh bạc ở mấy khu đèn đỏ, chuyện nhà người khác khi nào thì đến lượt các người quản?"
Người đàn ông trung niên bị một chuỗi câu nói dài của Tả Quân Trác làm cho không nói được gì, nghẹn mất nửa ngày mới phun ra một câu:
“Xin hãy phối hợp điều tra."
“Được, vậy thì xin mời." Tả Quân Trác gật đầu rồi tránh đường để cho bọn họ tiến vào.
Sau đó khi Tả Quân Trác vừa tránh người, Tần Hoan Hoan vốn dĩ đang trốn ở phía sau hắn liền hoàn toàn bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người.
Mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, sắc mặt hồng nhuận, đây làm gì có một bộ dáng bị ngược đãi?
Người đàn ông dẫn đầu đột nhiên cảm thấy hối hận.
Hiện tại là thời khắc mấu chốt để hắn tấn chức, vì muốn có thêm nhiều công trạng, hôm nay vừa nghe lão thái thái báo nguy, hắn liền không hề nghĩ ngợi mà chạy đến, kết quả liền nháo ra một trận chê cười như vậy.
Hắn có chút xấu hổ mà định căng da đầu nói lời xin lỗi, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vang.
“Ai! Chính là cậu ta, chính là cậu ta!"
Đột nhiên, một thanh âm già nua truyền đến, ngay sau đó chính là một trận tiếng bước chân.
“Bà cố nội?" Tần Hoan Hoan kinh ngạc nhìn người mới tới, đây không phải là bà cố nội vừa rồi nói chuyện phiếm với cô hay sao!
“Ui da, cô gái nhỏ con không sao chứ! Không cần sợ, bà cố nội với cảnh sát đều đang ở đây, cậu ta không thể bắt con được!"
Bà lão đầu tóc hoa râm kia một tay bảo hộ Tần Hoan Hoan ở sau người, rồi liền trợn mắt tức giận với người đàn ông vẫn đứng im ở nơi đó không nhúc nhích.
“Này…… Đây rốt cuộc là làm sao vậy?" Cảnh sát nhìn lão thái thái đột nhiên xuất hiện, cũng hơi mơ hồ.
“Này, tôi đã ở nơi này mấy năm rồi, hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con bé, con bé vừa ra được trong chốc lát, người đàn ông này, chính là hắn, liền hung thần ác sát mà kéo cô gái nhỏ trở về nhà!"
“Nói không chừng trong mấy năm nay cô gái nhỏ này đã bị hắn độc ác cầm tù đấy!"
Lão thái thái nói đạo lý rất rõ ràng, duỗi tay chỉ vào Tả Quân Trác, trên mặt đầy căm ghét.
Mà Tần Hoan Hoan vẫn luôn mơ hồ rốt cuộc liền hiểu mọi chuyện từ đầu đến cuối, nâng cặp mắt to tròn nhìn sắc mặt đen xì của Tả Quân Trác, phụt một tiếng liền bật cười.
“Bà cố nội, không phải như bà nghĩ đâu!" Tần Hoan Hoan từ phía sau bà lão đứng ra, đỡ bả vai bà rồi cười nói: “Mấy năm nay bởi vì công việc của con quá bận, đi sớm về trễ, thế nên bà vẫn chưa từng gặp con."
Tần Hoan Hoan nói rất thành khẩn, bà lão lại cho rằng cô đang sợ hãi, tức khắc liền ưỡn ngực, hào sảng mà nói:
"Cô gái nhỏ con không cần phải sợ! Chúng ta có nhiều người như vậy! Bà cố nội sẽ làm chủ cho con! Cứ yên tâm mà nói thật đi!"
“Ha ha……" Tần Hoan Hoan cười to ra tiếng, nhìn mọi người nói: “Anh ấy là chồng tôi, bình thường bởi vì công việc bận quá nên rất ít ở một chỗ với anh ấy, hôm nay khó có được một ngày nghỉ phép mà tôi lại chạy ra ngoài nói chuyện với người khác, nên anh ấy liền không vui."
Tần Hoan Hoan xoa cái bụng đang đau vì cười nhiều, nhìn sắc mặt đen thui giống xi đánh giày của Tả Quân Trác, liền mềm mại đáng yêu mà nói: “Có phải hay không, chồng ơi ~"
Tả Quân Trác nhìn bộ dáng cười đến sáng lạn của Tần Hoan Hoan, hừ lạnh một tiếng, không tiếp lời.
Mà mọi người ở một bên rốt cuộc liền hiểu ra chân tướng của trận hiểu lầm này, một đám đều xấu hổ. Đặc biệt là bà cố nội, khuôn mặt đầy nếp nhăn bỗng đỏ rực, vừa thấy liền biết khẳng định là bà xấu hổ đến cực điểm.
“Có người báo trong nhà ngài có vụ bạo lực gia đình, xin hãy phối hợp kiểm tra." Đi đầu là một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi, nhìn thấy bộ dáng lãnh đạm của Tả Quân Trác thì sắc mặt có chút không được tốt, vừa nói vừa móc thẻ cảnh sát của bản thân ra.
“Bạo lực gia đình?" Sắc mặt của Tả Quân Trác có chút hoang đường, trực tiếp nói với cảnh sát: “Nếu như ông không có việc gì làm mà thấy nhàn hạ khó chịu, thì hãy đi kiểm tra an ninh đánh bạc ở mấy khu đèn đỏ, chuyện nhà người khác khi nào thì đến lượt các người quản?"
Người đàn ông trung niên bị một chuỗi câu nói dài của Tả Quân Trác làm cho không nói được gì, nghẹn mất nửa ngày mới phun ra một câu:
“Xin hãy phối hợp điều tra."
“Được, vậy thì xin mời." Tả Quân Trác gật đầu rồi tránh đường để cho bọn họ tiến vào.
Sau đó khi Tả Quân Trác vừa tránh người, Tần Hoan Hoan vốn dĩ đang trốn ở phía sau hắn liền hoàn toàn bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người.
Mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, sắc mặt hồng nhuận, đây làm gì có một bộ dáng bị ngược đãi?
Người đàn ông dẫn đầu đột nhiên cảm thấy hối hận.
Hiện tại là thời khắc mấu chốt để hắn tấn chức, vì muốn có thêm nhiều công trạng, hôm nay vừa nghe lão thái thái báo nguy, hắn liền không hề nghĩ ngợi mà chạy đến, kết quả liền nháo ra một trận chê cười như vậy.
Hắn có chút xấu hổ mà định căng da đầu nói lời xin lỗi, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vang.
“Ai! Chính là cậu ta, chính là cậu ta!"
Đột nhiên, một thanh âm già nua truyền đến, ngay sau đó chính là một trận tiếng bước chân.
“Bà cố nội?" Tần Hoan Hoan kinh ngạc nhìn người mới tới, đây không phải là bà cố nội vừa rồi nói chuyện phiếm với cô hay sao!
“Ui da, cô gái nhỏ con không sao chứ! Không cần sợ, bà cố nội với cảnh sát đều đang ở đây, cậu ta không thể bắt con được!"
Bà lão đầu tóc hoa râm kia một tay bảo hộ Tần Hoan Hoan ở sau người, rồi liền trợn mắt tức giận với người đàn ông vẫn đứng im ở nơi đó không nhúc nhích.
“Này…… Đây rốt cuộc là làm sao vậy?" Cảnh sát nhìn lão thái thái đột nhiên xuất hiện, cũng hơi mơ hồ.
“Này, tôi đã ở nơi này mấy năm rồi, hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con bé, con bé vừa ra được trong chốc lát, người đàn ông này, chính là hắn, liền hung thần ác sát mà kéo cô gái nhỏ trở về nhà!"
“Nói không chừng trong mấy năm nay cô gái nhỏ này đã bị hắn độc ác cầm tù đấy!"
Lão thái thái nói đạo lý rất rõ ràng, duỗi tay chỉ vào Tả Quân Trác, trên mặt đầy căm ghét.
Mà Tần Hoan Hoan vẫn luôn mơ hồ rốt cuộc liền hiểu mọi chuyện từ đầu đến cuối, nâng cặp mắt to tròn nhìn sắc mặt đen xì của Tả Quân Trác, phụt một tiếng liền bật cười.
“Bà cố nội, không phải như bà nghĩ đâu!" Tần Hoan Hoan từ phía sau bà lão đứng ra, đỡ bả vai bà rồi cười nói: “Mấy năm nay bởi vì công việc của con quá bận, đi sớm về trễ, thế nên bà vẫn chưa từng gặp con."
Tần Hoan Hoan nói rất thành khẩn, bà lão lại cho rằng cô đang sợ hãi, tức khắc liền ưỡn ngực, hào sảng mà nói:
"Cô gái nhỏ con không cần phải sợ! Chúng ta có nhiều người như vậy! Bà cố nội sẽ làm chủ cho con! Cứ yên tâm mà nói thật đi!"
“Ha ha……" Tần Hoan Hoan cười to ra tiếng, nhìn mọi người nói: “Anh ấy là chồng tôi, bình thường bởi vì công việc bận quá nên rất ít ở một chỗ với anh ấy, hôm nay khó có được một ngày nghỉ phép mà tôi lại chạy ra ngoài nói chuyện với người khác, nên anh ấy liền không vui."
Tần Hoan Hoan xoa cái bụng đang đau vì cười nhiều, nhìn sắc mặt đen thui giống xi đánh giày của Tả Quân Trác, liền mềm mại đáng yêu mà nói: “Có phải hay không, chồng ơi ~"
Tả Quân Trác nhìn bộ dáng cười đến sáng lạn của Tần Hoan Hoan, hừ lạnh một tiếng, không tiếp lời.
Mà mọi người ở một bên rốt cuộc liền hiểu ra chân tướng của trận hiểu lầm này, một đám đều xấu hổ. Đặc biệt là bà cố nội, khuôn mặt đầy nếp nhăn bỗng đỏ rực, vừa thấy liền biết khẳng định là bà xấu hổ đến cực điểm.
Tác giả :
Hoán Sở