Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa
Chương 72 Thị trấn sương mù (7)

Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa

Chương 72 Thị trấn sương mù (7)

Editor: tuanh0906

----------

Đây là lần đầu tiên Diệu Diệu chủ động ôm hắn.

Mộ Thanh ngẩn ra một chút, sau đó không dám cử động, ngay cả hô hấp cũng vô thức thả chậm lại, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào nơi tay nàng đặt lên. Hắn cảm thấy Diệu Diệu ôm eo hắn, dùng sức siết chặt hai cái, thấp giọng nói: "Hôm nay không đi được Hoa Chiết, chờ Mộ tỷ tỷ trở về, bảo bọn họ thuật lại cho ngươi nghe nhé?"

Thì ra là vì cái này.

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả.

Chuyện của hắn từ trước đến nay không ai để ý, nhưng bây giờ có người còn để bụng hơn hắn.

Hắn dừng một chút, ngoan ngoãn đáp: "Ừ."

Lăng Diệu Diệu dỗ dành xong, chuẩn bị rút tay về, cánh tay hắn đã nhanh chóng kẹp chặt, vô lại đè tay nàng trên eo mình.

Lăng Diệu Diệu dở khóc dở cười, không giãy giụa nữa, dưới ánh nến tối tăm, dùng loại tư thế kỳ quái này ôm hắn, bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Tử Kỳ, có phải ngươi sợ nghe câu chuyện đó?"

Câu chuyện về Mộ Dung đã đi qua một nửa, hắn hẳn là có thể đoán được phía sau diễn ra như thế nào.

Hắn tìm kiếm chân tướng lâu như vậy nhưng sắp đến trước mặt, lại rụt rè sợ hãi.

Một lúc lâu không nghe thấy hắn trả lời, nàng vươn ra ngón tay chọc lên ngực hắn, lông mi khẽ chớp vài cái: "Cho dù là thật... đó cũng là chuyện quá khứ, đã qua từ lâu."

Hắn không lên tiếng, lưu luyến vuốt v e eo nàng, làm chỗ đó nóng hầm hập, một lúc sau, hắn vươn tay ra sau lưng ôm lấy nàng, đè nàng vào trong ngực.

Trên người Lăng Diệu Diệu chỉ có một lớp áo ngủ hơi mỏng, vừa rồi tùy tiện mặc vào, cơ thể hai người dính sát vào nhau, nàng cảm thấy hơi khó chịu và đẩy đẩy ng ực hắn, như một con vật nhỏ đang vùng vẫy.

"Ừ, ta sợ." Giọng nói của hắn đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến.

Lăng Diệu Diệu dừng lại, không tránh nữa, nàng ngẩng đầu nhìn cằm hắn, lẩm bẩm nói: "Ngươi đã nghe câu anh hùng không hỏi xuất thân chưa?"

Nói xong, cảm thấy không đủ sức thuyết phục, nàng lại nhẹ nhàng mổ một cái vào cần cổ lạnh lẽo của hắn như là bổ sung lý lẽ, không thuần thục lắm, cảnh giác như là chim gõ kiến ngậm sâu.

Hắn cứng đờ, cánh tay lập tức siết chặt, cái hôn đó thu hút toàn bộ lực chú ý của hắn, hắn ngẩng cổ chờ một lúc lâu, vẫn không chờ được lần thứ hai.

Hắn dừng một chút, lông mi khẽ run, có chút ấm ức: "Hết rồi sao?"

"...... Cái gì?" Lăng Diệu Diệu dùng cái tay rảnh rỗi đùa nghịch hạt châu màu đen trên áo ngủ của hắn, đột nhiên nghe được câu hỏi đó, mặt đầy vẻ nghi hoặc.

Ánh mắt thiếu niên thâm thúy, dưới ánh nến tối tăm hắn hơi cong khóe miệng, nắm cằm nàng, cúi đầu nhìn nàng, trong mắt có ánh nước, cố ý nói: "...... Ta còn không bằng một con gián dưới cống ngầm, sao có thể là anh hùng..."

Quả nhiên cặp mắt nhìn hắn của Lăng Diệu Diệu hiện lên lửa giận: "Con gián nó còn cảm thấy mình sống quá thoải mái đó, đâu có giống ngươi..."

Dứt lời, lại cảm thấy trong lòng chua xót, cảm xúc bốc lên đầu, nàng túm cổ hắn vừa hôn vừa cắn, rất nhiều lần môi vô tình cọ vào yết hầu của thiếu niên, làm cho ánh mắt hắn ngày càng tối xuống.

Lúc này nàng mới buông tay, yếu ớt đẩy hắn một cái, hận nói: "Nói bậy bạ cái gì vậy."

Lửa giận tan biến, nàng vô thức sờ lên khóe miệng, sau đó lại đưa tay chạm vào mấy cái dấu răng lờ mờ trên cổ hắn, ngây dại, sau lưng lạnh toát.

Nàng đại khái là bị Hắc liên hoa dạy hư, cứ mỗi lần xúc động muốn đánh hắn, theo bản năng lại là dùng miệng...

Còn chưa kịp nghĩ cẩn thận, đã bị người nào đó lật người đè lên.

Thiếu niên hôn tóc nàng, sau đó hơi thở dồn dập phả vào bên gáy nàng, tay hắn vuốt v e eo nàng, ở bên tai nàng khắc chế hỏi: "Thêm một lần nữa, được không?"

- ---------

"Xin ngài dừng bước." Mộ Dao thở hồng hộc đuổi theo: "Bộ phận bị lược bỏ của câu chuyện đó, có thể nói cho chúng ta biết từ đầu đến cuối được không?"

Ông lão hơi băn khoăn, hỏi: "Mộ đạo sĩ muốn nghe đoạn nào?"

"Trong phòng, khi Triệu công tử tìm Mộ Dung thương lượng, rốt cuộc bọn họ nói gì?"

Ông lão xoa trán, gượng cười nói: "Không dối gạt ngài, ký ức trong hạt châu có hạn, nhiều đoạn là chắp vá, có rất nhiều chuyện là ta tự xâu chuỗi lên, đoán ra."

"Vậy theo ngài xâu chuỗi, liệu rằng bọn họ nói gì?"

Ông ta thở dài, nói: "Triệu công tử đi hỏi Mộ Dung thân phận nàng là gì. Ban đầu nàng im lặng, sau đó nói đúng sự thật. Nói mình là..." Ông ta cẩn thận liếc nhìn Mộ Dao một cái: "Nói mình không phải người, là... là..." Ông ta có vẻ không chắc chắn, ngập ngừng trong miệng nói không ra.

"Mị nữ." Liễu Phất Y kịp thời tiếp lời. Mộ Dao sắc mặt tái nhợt, nhưng không xen vào.

"Đúng vậy, Mị nữ." Ánh mắt ông lão sáng lên, căng thẳng dò hỏi: "Mị nữ là yêu quái đúng không? Ta sợ nói ra sẽ làm mọi người sợ hai, nên đành phải bỏ đi chi tiết này."

Mộ Dao thần sắc phức tạp, đầu ngón tay theo bản năng đan vào nhau, dường như không muốn chấp nhận hiện thực: "Đúng là Mị nữ?"

Liễu Phất Y nói: "Mị nữ trời sinh không có nước mắt, nếu đau cực mà khóc sẽ chỉ chảy máu. Cho nên trong những hạt nước mắt trong suốt đó mới có một hạt châu màu máu."

Chàng dừng một chút, giơ tay, ý bảo ông lão tiếp tục.

"Triệu công tử sắc mặt rất khó coi, chỉ hỏi đi hỏi lại nàng một câu vì sao lại mê hoặc hắn, vì sao lại lừa gạt hắn?"

"Mộ Dung sửng sốt hồi lâu, nói mình không có, nhưng Triệu công tử không tin, có vẻ giận dỗi, sau đó không lâu đã thu dọn đồ đạc rời đi."

Triệu công tử kiêu ngạo tự phụ, trong một số việc, một khi đã đoán trước, khó tránh khỏi sẽ có chút cố chấp, bảo thủ.

Càng để ý thì càng nghi ngờ, càng không nhịn được suy nghĩ lung tung.

Mà Mị nữ mỹ diễm tuyệt luân, sinh ra là để mê hoặc lòng người. Nàng khăng khăng là mình thật lòng nhưng có mấy người sẽ tin?

Mộ Dao và Liễu Phất Y nhất thời không nói gì, một lúc sau, Liễu Phất Y thì thầm vài câu với Mộ Dao, sau đó nàng xoay người trở về Hoa Chiết.

Đợi nàng đi xa, Liễu Phất Y mới thấp giọng hỏi: "Khi đứa bé đó sinh ra, có dị trạng gì không?"

"......" Ông lão trầm mặc một lát, chậc lưỡi nói: "Khi mới sinh ra, đứa trẻ da trắng như tuyết, lỗ tai rất nhọn, tóc dài che trán, không khóc, trông có vẻ rất cổ quái. Nhưng từ ngày thứ hai, nó bắt đầu giống với những đứa trẻ bình thường."

"À, đúng rồi." Ông ta đột nhiên nghĩ tới cái gì, khoa tay miêu tả: "Đứa bé này khi còn nhỏ, tóc dài quá nhanh, chỉ trong một đêm đã dài từ bả vai đến sau eo. Một ngày trước khi rời khỏi Hoa Chiết, mẹ hắn từ ngăn kéo lấy ra một cái kéo to, có vẻ do dự rất lâu, sau đó nắm lấy tóc hắn, cắt ngắn."

"Kéo như thế nào?"

Ông lão nhớ lại một chút: "Chính là loại kéo mà nông dân cắt cỏ, có điều trên thân kéo có khắc một vầng trăng non."

"Đoạn Nguyệt Tiễn?" Liễu Phất Y thấp giọng lẩm bẩm, âm thầm kinh ngạc.

Mộ Dao đã trở lại, hỏi: "Triệu công tử rốt cuộc tên là gì?"

"Cái này ta cũng không biết, nhưng có một lần nghe Mộ Dung gọi hắn là "Khinh Hoan"."

Triệu... Khinh Hoan...

Nhà cao cửa rộng... thành Trường An...

Hồi lâu sau Mộ Dao vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhân vật chính trong câu chuyện này lại là em trai ruột của Triệu thái phi, Triệu Thấm Như... Khinh Y Hầu.

Mọi chuyện trong hôm nay đều khiến nàng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mẹ đẻ của đứa trẻ gia tộc bắt yêu nhà nàng nhận nuôi lại là một đại yêu quái khó giải quyết.

Đại yêu này còn là Mị nữ... Vậy... liệu có liên quan đến "nàng ta" không, hay là...

Nàng lâm trầm tư sâu sắc. Nếu như Khinh Y Hầu đúng là cha ruột của Mộ Thanh, vậy tấm ngọc bài trong tay hắn từ đâu mà có được... Vì sao cha mẹ lại nói dối rằng nhặt được A Thanh trong hang ổ của yêu quái?

- ---------

Hắn nằm mơ, trong mơ vó ngựa lộc cộc xẹt qua cửa sổ, ánh sáng và bóng tối chồng lên nhau. Trong căn phòng nhỏ hẹp, hắn dựa vào bậu cửa sổ, mong chờ nhìn ra ngoài.

Nơi này không phải tú lâu với rèm lụa đỏ như máu, người xung quanh cũng không nói giọng nhẹ nhàng phía Nam. Thỉnh thoảng có tiếng vó ngựa lướt qua, cuốn tung bụi vàng.

Hắn biết nơi này không phải nhà hắn.

Trên tấm lưng trần gầy guộc có vài vết đỏ chằng chịt, trên cánh tay thượng còn có vết bầm tím, vết thương chồng chất kinh người.

Trong căn phòng chật chội và tối tăm này, sự dịu dàng trìu mến hắn từng có cũng đã tan thành mây khói.

Người phụ nữ ngồi quỳ trên cái đệm phía sau hắn, vẫn còn đang vẽ lông mày trước một chiếc gương cũ nát, đắp lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia một chiếc mặt nạ lộng lẫy, đuôi lông mày xếch lên, như thanh kiếm sắc bén mà họa quốc yêu cơ dựa vào.

Con ngươi đen nhánh phản chiếu bầu trời, chậm rãi chuyển từ xanh thẳm sang ảm đạm.

Cả ngày hắn dựa vào cửa sổ, chờ mong nhìn về phía chút ánh sáng kia, nhưng không biết chính mình đang chờ ai.

Có đôi khi, chỉ là nhìn chim én dưới hiên ngậm bùn xây tổ, còn chưa xây xong đã bị tiểu ăn mày trên đường lấy gậy chọc một cái, thế là tổ sập, mấy quả trứng nhỏ rơi vỡ trên mặt đất, tuyệt vọng chảy ra chất lỏng đặc sệt trong bùn đất.

Chim én vỗ cánh, than khóc trong không trung, bất lực nhìn, nó lại không có nhà để về.

Đám ăn mày tàn nhẫn cười to, quỳ trên đất tranh giành trứng vỡ.

Hắn lui về phía sau, ngón tay đặt trên song cửa sổ cảm thấy ớn lạnh.

Có một cái bóng đổ xuống đỉnh đầu, mùi hương thấp kém trên người nàng theo gió bao phủ lấy hắn. Hắn quay đầu lại, nàng từ trên cao nhìn xuống hắn, khóe miệng nở nụ cười lãnh đạm: "Đói sao?"

Hắn ngượng ngùng chớp mắt, ôm bụng, mím môi, nói chuyện như muỗi kêu: "Đói."

"Đói à." Nàng cười, sau đó chậm rãi ngồi xuống, ôm đầu hắn xoay lại, bắt hắn nhìn ra phía ngoài, ngón tay lạnh lẽo làm hắn run lập cập: "Thấy không?" Nàng chỉ về phía mấy kẻ ăn mày rách rưới chốc đầu bên ngoài: "Đi đi, đi ăn cùng với bọn chúng."

Hắn ra sức lui về phía sau, nỗi bất an trong mắt càng ngày càng nặng: "Mẹ..."

"Mẹ không nuôi nổi ngươi." Nàng kết luận, trên mặt nở nụ cười ác độc: "Ngươi phải tự mình đi kiếm ăn, nếu không kiếm được thì đi trộm, cướp lấy."

Nàng nhìn hắn, trong đôi mắt màu hạt dẻ có chứa ý cười, như một lời nguyền không thể thoát khỏi: "Nếu một chút bản lĩnh này cũng không có..." Đôi môi đỏ xinh đẹp của nàng khẽ mở: "... thì đi tìm chết đi."

"......" Hắn run rẩy, vào giây phút nàng xoay người rời đi, hắn hoảng loạn ôm lấy chân nàng, như là người chết đuối bắt được cơ hội sống sót cuối cùng.

"Mẹ..." Hắn cầu xin như một con thú nhỏ sợ hãi: "Con nghe lời, con nghe lời..."

Đừng vứt bỏ con có được không...

Nàng đột nhiên quay đầu lại, mười ngón tay sơn đỏ bóp chặt chiếc cổ nhỏ bé của hắn, trực tiếp đè hắn lên khung cửa sổ lùn cũ nát, cửa sổ phát ra tiếng kẽo kẹt.

Trong mắt nàng dâng trào hận ý: "Nếu không phải vì ngươi, ta làm sao đến nỗi rơi vào hoàn cảnh này?"

Hắn hơi hé miệng, không phát ra âm thanh, nàng buông lỏng tay, hắn dựa vào cửa sổ trượt xuống đất, bắt đầu ho khan, trên chiếc cổ trắng như tuyết có hai vết bóp xanh tím.

Nàng ngồi xổm xuống, nhìn hắn, ánh mắt như nhìn một chú cún con sắp chết. Nàng thương hại vuốt v e sợi tóc hắn, trong giọng nói vẫn còn sự lạnh lẽo: "Tiểu Sanh Nhi, con phải ngoan. Trước khi gi3t chết hắn tự đi xin cơm ăn, biết chưa?"

"Mẹ sẽ không không cần con. Chờ con giết hắn rồi, mẹ sẽ mang con đi. Con muốn đi đâu thì đi đó, được không?"

Sau khi bình tĩnh lại, nàng lại dịu dàng hứa hẹn.

Trẻ con luôn dễ bị lừa, thậm chí không cần lừa mà chỉ cần nàng cười một cái với hắn giống như trước, cái gì hắn cũng nghe hết.

Hắn cẩn thận ôm một chút chờ mong, vết thương lành đã quên đau, lại đến gần nàng: "Vậy... mẹ đi đâu?"

Nàng yên lặng chỉnh lại cây trâm, khẽ cười: "Mẹ có chuyện quan trọng hơn cần làm."

Nàng cúi đầu, vuốt v e mặt hắn, sắc nhọn móng tay cọ lên má hắn vài cái: "Tiểu Sanh Nhi có thích đệ đệ muội muội không?"

Tay nàng cực lạnh, như là cục đá áp vào hắn, làm hắn cứng đờ vì lạnh, theo bản năng lắc đầu.

Hắn nghĩ chắc mẹ điên rồi, ở đâu ra đệ đệ muội muội?

Nàng vui vẻ cười: "Ừ, ngoan lắm. Mẹ cũng không thích bọn họ, ai cũng không chạy thoát được."

- ---------

Có người gập chăn làm đôi quấn quanh người hắn, chăn quá dày bởi vậy cái góc vểnh lên, nàng lẩm bẩm vài câu, sau đó xoay người lại dùng cơ thể đè lên.

Nàng cách chăn dùng cả tay lẫn chân ôm hắn, ôm thật chặt như gấu ôm thân cây.

Hắn mở bừng mắt, đúng lúc nhìn nhau với nàng, người trước mặt giật mình, chợt ngượng ngùng buông tay và chân xuống, lăn sang một bên.

Góc chăn lập tức vểnh lên, hắn từ trong chăn vươn tay, duỗi tay kéo, ôm thiếu nữ vào trong lòng. Mặt nàng dán lên ngực hắn, nóng rực.

Sức nóng đó trực tiếp lan tỏa khắp người hắn, máu trong cơ thể hắn cuối cùng cũng vận chuyển bình thường, thoát khỏi cái rét lạnh như trụy động băng.

"Còn lạnh không?" Nàng hỏi.

"......"

"Vừa rồi ngươi cứ run mãi." Lông mi nàng khẽ động, quét lên làn da trước ngực hắn, kiên trì hỏi một lần nữa: "...... Còn lạnh không?"

Hắn nhắm mắt lại, từng chút một hôn lên gương mặt ấm áp của nàng: "Không lạnh."

Ánh mặt trời từ đỉnh màn chiếu xuống, mỗi một quầng sáng đều dịu dàng tươi đẹp. Cô gái đi dưới ánh mặt trời, mang theo một cơ thể rực rỡ ấm áp, hào phóng chui vào trong lòng hắn, ôm hắn.

Ấm tới mức như đang nằm mơ.

Tác giả có lời muốn nói:

1.

Diệu Diệu nghĩ chỉ một chút dịu dàng này đối với hắn đã là mật ngọt thêm dầu.

Vậy rốt cuộc trước đây hắn có cuộc sống như thế nào?

2.

"Hôm nay đã được chủ động ôm và hôn." Mộ Thanh muội cắn bút, hài lòng ghi chú.

3.

Tiểu Sanh Nhi có một đoạn thời gian lang thang trong thành Trường An.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại