Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa
Chương 66 Thị trấn sương mù (1)
Editor: tuanh0906
- ---------
Mùa thu ở Vô Phương trấn lạnh hơn nơi khác rất nhiều.
Sương trắng mang theo hơi ẩm thấm vào tận xương, tựa hồ ẩn chứa vô số bông hoa băng nhỏ như kim châm, vừa chạm vào da thịt là lập tức tan chảy.
Con suối trước mắt là một nhánh rất nhỏ của sông Uyển, hai bên bờ mọc đầy cỏ hương bồ cao hơn đầu gối, như một lớp lông tóc dày và khô của mặt đất.
Nhóm vai chính xuất hành, luôn thích đi đường tắt, toàn xuyên qua rừng cây và đất hoang, hồ nước thì không có cả một cây cầu đá ra hồn, chỉ có vài phiến đá nhọn hoắt nhô lên.
"A Thanh." Mộ Dao quay đầu lại nhìn, trong mắt có chút kinh ngạc: "Đây... không phải sông ngầm."
Đây chỉ là một cái hồ nước nhỏ bình thường, nông cạn, không có bất luận cái gì nguy hiểm.
Trên lưng Mộ Thanh cõng thiếu nữ nửa mê nửa tỉnh, hắn không ngẩng đầu cất bước vào trong nước: "Nàng không đi được."
Mộ Dao nhất thời cứng họng.
Lăng Diệu Diệu ôm cổ hắn, hai mắt đã sắp nhắm lại. Hắn tình nguyện cõng, nàng cũng lười làm ướt góc váy, tùy hắn đi.
Hai chân bỗng lắc lắc, nàng đột nhiên nghiêng người, Mộ Thanh hơi nghiêng đầu, từ góc độ của nàng có thể thấy được độ cong trên hàng mi của hắn.
"Làm sao vậy?"
"Giày của ta..." Nàng hơi nâng chân phải, mơ hồ lộ ra cổ chân mảnh khảnh dưới làn váy: "... sắp rơi."
Nàng lắc cổ chân, muốn hắn giúp nàng vớt giày lên.
"......" Hắn dừng một chút, nhanh chóng cởi cả hai chiếc giày của nàng ra, gộp thành một đôi, thuận tay cất vào trong ngực: "Không rơi được."
"......" Lăng Diệu Diệu thẹn thùng cuộn đôi chân trần lên, giấu trong váy, không muốn để ý đến hắn nữa.
Hắn lại đưa tay xuống phía dưới, nắm mắt cá chân nàng vuốt v e hai cái, con ngươi đen nhánh: "Lạnh không?"
"Không lạnh." Nàng co chân lại, tức hộc máu tránh ra, còn giẫm một chân lên tay hắn.
Thiếu niên đột nhiên bị nàng giẫm một cái, lông mi run lên, im lặng nắm lấy đầu gối nàng, ngoan ngoãn không nói một câu.
Vừa yên tĩnh trở lại, Lăng Diệu Diệu lập tức mệt rã rời.
Nhận thấy nữ hài trên lưng hô hấp dần bằng phẳng, cơ thể ấm áp mềm như bông, vòng tay ôm cổ hắn càng ngày có xu thế buông lỏng, cánh tay hắn bỗng siết chặt, gọi nàng một tiếng: "Đừng ngủ, sẽ ngã."
Lăng Diệu Diệu chợt bừng tỉnh, theo bản năng ôm sát hắn, mắt không mở ra được, vỗ hai cái lên xương quai xanh hắn, không kiên nhẫn rầm rì: "Không ngã được, không phải có ngươi đỡ rồi sao."
"......" Mộ Thanh bước qua các tảng đá, góc áo đã ngâm trong nước, làn váy màu đỏ lựu tươi đẹp của nàng như những cánh hoa mềm mại, gắt gao đè lên cổ tay áo hắn.
Thiếu niên vừa đi vừa nhìn suối nước chảy thất thần. Hắn nghĩ chắc là hắn điên rồi, chỉ một câu nàng thuận miệng nói cũng làm hắn cảm thấy hạnh phúc tới choáng váng.
Mộ Dao đã sớm qua sông, kiên nhẫn đứng ở bờ bên kia chờ Mộ Thanh chậm chạp đi qua. Hắn cõng người qua sông, tay chân nhẹ nhàng thả nàng xuống, từ cõng sửa thành ôm, đi một mạch tới dưới bóng một cây đa có tán rất to, vững vàng ngồi xuống.
Thiếu niên ngước mắt, cặp mắt đen nhánh nhìn Mộ Dao: "A tỷ, nghỉ ngơi một lát đi."
Mẫu câu là thương lượng, nhưng lại dùng ngữ khí bình đạm quyết đoán.
"...... Được." Mộ Dao ngồi một bên với vẻ mặt phức tạp, nhìn hắn cúi đầu, vô cùng kiên nhẫn giúp nàng đi giày, sau đó bắt đầu đùa nghịch tóc mai của cô gái trong lòng như thể không có ai bên cạnh.
Lăng Diệu Diệu từ trong mộng tỉnh lại, khi mở mắt ra thứ nàng nhìn thấy chính là ráng chiều rực rỡ trên bầu trời, một đàn chim nhạn ngưng tụ thành những chấm nhỏ bay về phía phương nam.
Đôi mắt hạnh lấp lánh nước của nàng ngơ ngẩn nhìn bầu trời, quay đầu lại đã nhìn thấy ánh hoàng hôn lắng đọng nơi chân trời.
Nàng phát hiện mình đang nằm trong lòng Mộ Thanh, ngón tay hắn vẫn còn đang thản nhiên xoắn tóc nàng, mang đến chút ngứa ngáy nhè nhẹ.
Bởi vì duy trì một động tác trong thời gian dài phía sau lưng hơi âm ỉ đau nhức.
Nàng còn có chút mơ màng, rõ ràng lúc ra cửa vẫn là mặt trời chói chang trên đỉnh đầu mà...
Nàng ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng, vừa kinh vừa sợ: "Ta... ta ngủ một mạch đến tối sao?"
Hắc liên hoa lại còn để nàng ngủ, không đánh thức nàng.
Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Mộ Dao dựa vào gốc cây cách đó không xa, không nhúc nhích, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn bọn họ, dường như đã chờ thành một hòn vọng phu.
Vì một mình nàng mà làm chậm trễ tiến độ tra án của cả nhóm vai chính.
"......" Nỗi tự trách trong lòng Lăng Diệu Diệu tức khắc tràn thành sông: "Xin lỗi, xin lỗi, đều do ta..."
"Không sao." Mộ Thanh hoàn toàn không để bụng đáp lời, sau đó vô cùng nghiêm túc vươn tay giúp nàng chỉnh lại cái trâm cài xiêu vẹo trên đầu.
"Ai nói với ngươi." Lăng Diệu Diệu hất bay tay hắn, tay chân cùng sử dụng bò dậy, chán nản cực kỳ: "Mộ tỷ tỷ, là ta không tốt..."
"Không có việc gì." Mộ Dao bất đắc dĩ cười, ngữ khí ôn hòa thương tiếc: "Mấy ngày nay, có thể Diệu Diệu cũng mệt mỏi... Mệt thì nghỉ ngơi nhiều một chút, đi trễ cũng không sao."
Vào tới Vô Phương trấn thì trời đã gần tối, những chiếc đèn lồ ng bên đường đều đã sáng lên.
Mộ Dao ngăn lại người đi đường vội vã về nhà: "Ngài biết Hoa Chiết ở đâu không?"
Người nọ bỗng nở nụ cười, như thể nghe được chuyện hài: "Ngươi nhìn thấy những chiếc đèn lồ ng đó không?" Hắn duỗi tay chỉ ánh đèn sáng trưng của quán rượu bên đường, trong giọng nói mang chất đặc trưng của người miền Nam: "Đi theo chúng nó, tự nhiên sẽ tìm thấy."
"Vậy sao?" Mộ Dao quay đầu nhìn đường phố, có vẻ bán tín bán nghi.
Người nọ cười mỉa, có vẻ không hài lòng lắm với thái độ của nàng: "Người trong trấn có thể không biết kinh thành ở đâu, nhưng tửu lầu thì nhất định có thể tìm được."
Ba người cảm tạ hắn, tiếp tục đi sâu vào trong con đường lớn.
Vô Phương trấn là một thị trấn nhỏ, dân cư không nhiều, ngay cả bến tàu cũng có vẻ tiêu điều, nhưng lại có cả một con phố nhà hàng và quán rượu, đèn đuốc sáng rực, hàng đêm sênh ca.
Thị trấn này ẩn trong sương mù, một mình sống mơ mơ màng màng.
Dọc theo hai bên đèn lồ ng đi thẳng về phía trước, Mộ Dao đột nhiên dừng chân, chỉ vào tấm biển trên đầu: "Tới rồi."
Lăng Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy trên tấm biển hiệu cũ nát có hai chữ "Hoa Chiết" loang lổ viết bằng lối chữ lệ. Cửa mở rộng, không có người đón cửa, nhưng lại thường xuyên có vài ba người kéo nhau đi vào, có thể thấy rằng việc làm ăn khá tốt.
Hoa Chiết có ba tầng, lớn hơn các tòa nhà bên cạnh một chút, từ những cây cột ngọc chạm trổ chưa bị phá hủy mơ hồ có thể thấy được trước đây nó tráng lệ huy hoàng như thế nào, chỉ có điều hơi đổ nát.
Bề mặt sơn trên cửa lớn và tấm biển bong ra từng mảng, kim loại đã rỉ sét, đỉnh đầu những con sư tử được chạm khắc trên hai cột đá ở cửa mọc đầy rêu xanh, có vẻ như không được tu sửa, ngay cả những chiếc đèn lồ ng đỏ trông cũng tối hơn cửa hàng bên cạnh, như một món đồ cổ của tiền triều nằm trên con phố mới.
Mộ Dao và Lăng Diệu Diệu nhìn nhau, sắc mặt có chút ngưng trọng: "Đi vào thôi."
Nơi Liễu Phất Y chọn quả nhiên không giống bình thường.
Dọc theo hành lang chính quanh co uốn lượn đi vào trong, hai sân nam bắc buông xuống bóng đêm lạnh lẽo, ngọn đèn vàng trên hành lang lập lòe ánh sáng, kéo dài về phía xa. Mộ Thanh khẽ cau mày.
Hắn cảm thấy ở một bên hành lang chính, hẳn là phải có vô số bóng người đong đưa, y hương tấn ảnh*, khinh ca mạn vũ**, vô cùng hào nhoáng.
*thành ngữ, đại khái là quần áo lụa là thơm tho, dáng dấp tóc mai yểu điệu.
**nhạc êm dịu múa uyển chuyển.
Nhưng khi nhìn lại, thì chỉ thấy bóng đêm yên tĩnh, sân đình vắng vẻ.
"Làm sao vậy?" Lăng Diệu Diệu nhìn sắc mặt hắn.
"Không có việc gì." Hắn thu hồi ánh mắt, khi nhìn về phía nàng trong mắt hắn phản chiếu ánh nến mờ nhạt, có vẻ dịu dàng lạ thường.
Lăng Diệu Diệu khựng lại, hạ giọng nói: "Không thoải mái thì phải nói."
Ánh mắt hắn khẽ giật, một lúc sau mới gật đầu với nàng.
Dọc đường đi,cảnh vật yên tĩnh thê lương. Thoạt nhìn như là quán rượu không đủ tài chính, rơi vào tình trạng thảm hại trước khi đóng cửa. Mãi cho tới khi vào trong đại sảnh, ấn tượng của Lăng Diệu Diệu mới thay đổi.
Tầng một của quán rượu ngồi đầy người, ồn ào ầm ĩ, ăn uống linh đình, không khí náo nhiệt, mùi rượu và thức ăn trộn lẫn nhau ập vào mặt, thoáng chốc hòa tan sự hoang tàn đổ nát trước khi bước vào.
Bàn ghế trong đại sảnh đã kê thêm tới trạng thái bão hòa, khách qua lại giữa các bàn phải đều phải nghiêng người. Khi các thực khách xoay người có thể sẽ cọ vào lưng người ở bàn khác bất cứ lúc nào.
Chỉ có một tiểu nhị, trên hai tay đều bưng khay và chỉ hận không thể đội thêm một cái lên đầu. Cậu ta nhanh chóng vòng đi vòng lại trong đại sảnh như mê cung, có lẽ phải đối phó với quá nhiều người, trên mặt hoàn toàn không có ý cười, mà tràn đầy vẻ không kiên nhẫn.
"Lý huynh, tửu lầu này rất tốt nhưng sao tên lại có chữ Chiết, nghe không hay." Hai người ở bàn phía sau đối ẩm, khi nói chuyện phải nói thật to mới có thể làm đối phương nghe rõ.
"Có điều huynh không biết, quán rượu này vốn là Tần lâu Sở quán** Hoa Chiết lớn nhất Vô Phương trấn, lấy nghĩa trong câu "hoa đang thắm sắc thì nên hái", "đêm nay có rượu đêm nay say"... Có biết bao vương công quý tộc từ kinh thành đường xa mà đến, chạy tới Vô Phương trấn, cúi đầu trước hoa." Vị công tử ngồi đối diện lại gân cổ lên kêu: "Huynh cho rằng mọi người tới là vì cái gì, chính là đến để nhìn xem phong thái của chữ "Chiết" này."
*chiết có nghĩa là bẻ, hoa chiết chắc là bẻ hoa.
**chỉ chung những nơi ca hát nhảy múa như kỹ viện, lầu xanh.
"Trong lâu này còn có cô nương không?" Người đối diện rướn người về phía trước, rõ ràng là có hứng thú.
Vị công tử kia lắc chiếc đũa, không ngẩng đầu lên: "Không có, đã sớm không có. Nơi này thay bốn, năm vị lão bản, đã sớm không còn là kỹ quán nữa rồi."
"À..." Hắn hơi thất vọng nhấp một ngụm rượu.
"Có điều vẫn còn giữ lại một tiết mục." Công tử tủm tỉm cười úp úp mở mở: "Ta tạm thời không nói, lát nữa huynh sẽ biết."
Khung cảnh đã trở nên hỗn loạn, đại sảnh chật ních người ăn uống hừng hực. Nhóm vai chính thấy tiểu nhị không rảnh lo phục vụ bèn tự tìm bàn trống ngồi xuống, tự tay rót trà. Mộ Dao cầm thực đơn trên bàn lên, đưa cho Lăng Diệu Diệu.
Lăng Diệu Diệu nhìn thực đơn, trên đó dày đặc những chữ cực nhỏ, lại còn sắp xếp theo chiều dọc, nàng chóng hết cả mặt, liền đưa thực đơn cho Mộ Thanh: "Ngươi gọi đi."
Mộ Thanh dừng một chút, rũ xuống hàng mi mảnh dài: "Nàng muốn ăn gì?"
Nàng nhất thời không nghĩ ra, hắn đã vô cùng tri kỷ nhỏ giọng đọc lên: "...... Vịt nước mặn, rau xào thập cẩm, bánh hoa quế, rượu nếp, cháo đậu đỏ nguyên tiêu..."
"Cái này đi." Nàng kêu dừng lại.
Hắn ngừng: "Cái nào?"
"Đậu đỏ nguyên tiêu."
"Ừ." Hắn gật đầu, gập lại thực đơn, đưa cho Mộ Dao.
Lăng Diệu Diệu ngăn lại tay hắn, đôi mắt hạnh nhìn hắn: "Ngươi không gọi sao?"
Mộ Thanh khựng lại: "Không cần."
Lăng Diệu Diệu chớp chớp mắt: "Không có gì thích ăn sao?"
Trong mắt hắn gợn sóng nước, dưới ánh nước có một chút mờ mịt.
"Vậy ta gọi thêm một món." Nhìn bộ dáng này của hắn, Lăng Diệu Diệu không chút khách khí đoạt lấy thực đơn, làm bộ làm tịch nhìn lướt qua: "Bánh hạnh vân." Nói xong, nàng liếc xéo hắn, lưu tâm quan sát phản ứng của hắn.
...... Đồ ngọt.
Trong mảnh nhỏ ký ức, Dung di nương bưng một đ ĩa cho hắn, nói đó là món khi còn nhỏ hắn rất thích ăn.
Mộ Thanh nghe vậy, trong mắt chưa xuất hiện cảm xúc gì, chỉ hơi nghi hoặc: "Vừa rồi ta không đọc bánh hạnh vân."
Lăng Diệu Diệu làm bộ bị vạch trần, mặt đỏ bừng đưa thực đơn cho hắn, giòn giã nói: "Nhưng mà ta rất muốn ăn, vậy ngươi tìm xem trên đó có không."
Mộ Thanh rũ mắt, nhanh như gió đọc một lượt, không ngờ thật sự tìm được rồi ba chữ đó trong một cột điểm tâm, phía trên chữ "hạnh" còn khoanh một hình tròn, đoán chừng là ý đề cử.
Trong mắt thiếu niên thoáng hiện lên một chút ý cười nhỏ đến khó phát hiện. Nàng thật là biết ăn. Đầu ngón tay hắn dừng lại trên hình tròn, nói: "Có."
"Vậy gọi đi."
Mộ Dao bỗng nhiên hô lên một tiếng. Lăng Diệu Diệu ngẩng đầu, trên bàn đột nhiên nhiều ra một Liễu Phất Y cả người đen sì, có vẻ là vượt gió bụi dặm trường chạy tới, chàng khát đến mức uống liền một lúc ba chén nước trà mới lấy lại tinh thần.
Uống xong, chàng nhìn Mộ Thanh khiển trách: "A Thanh, dọc đường ta đốt một loạt bùa thông tin cho đệ, sao đệ không thèm để ý? Làm ta đuổi theo đến nỗi chân sắp gãy tới nơi."
"A Thanh?" Mộ Dao kinh dị quay đầu nhìn Mộ Thanh, thiếu niên hơi rũ mi mắt, mắt điếc tai ngơ, độ cong nơi đuôi mắt dưới ánh đèn lạnh lùng quyến rũ, mơ hồ mang theo chút giễu cợt.
Lăng Diệu Diệu lại rất kích động: "Liễu đại ca, có phải huynh và Mộ tỷ tỷ ngày mai sẽ thành hôn không?"
"Hả?" Liễu Phất Y suýt chút nữa sặc một ngụm trà trong họng.
Ánh mắt Mộ Dao lại chuyển về phía Lăng Diệu Diệu, hai người nhìn nhau, trên mặt đều tràn đầy khiếp sợ.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng mõ lanh lảnh, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh như bị ấn nút tắt tiếng.
Một ông lão mũi đỏ mặc một chiếc áo choàng rách làm bằng những vải đầy màu sắc,loè loẹt đứng ở chính giữa đại sảnh, một tay gõ mõ, một tay vuốt bộ râu hoa râm: "Các vị, lại gặp mặt."
Mọi người ngừng ăn, buông chén đũa vỗ tay, tiếng hoan hô như sấm dậy.
Ông ta hơi gật đầu cười tủm tỉm, chào hỏi mọi người: "Hôm nay, chúng ta sẽ kể câu chuyện về Mộ Dung cô nương và công tử họ Triệu ở Vô Phương trấn."
Còn chưa dứt lời, trong đại sảnh đã vang lên một tràng vỗ tay và tiếng huýt sáo, rất giống đại minh tinh cất tiếng hát.
Hai người đối ẩm ở bàn phía sau hạ giọng nói chuyện, trong giọng nói mang theo nụ cười đắc ý: "Thấy không? Đây là tiết mục còn giữ lại."
"Mộ Dung cô nương là hoa gì?" Có người lên tiếng cắt ngang.
Ông lão lắc đầu: "Mộ Dung cô nương không phải "hoa". Thậm chí, tên nàng cũng không khắc lên thẻ bài. Bởi vì tên người này không biết là thật hay giả."
Trong đại sảnh bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, dường như là bất mãn phản đối, người đặt câu hỏi lại cao giọng nói: "Vậy thì kể nàng làm gì? Lần trước câu chuyện về hai người đàn ông vở Vu Hương về Hoa Ngọc Lan đang hay, sao không tiếp tục kể Vu Hương?"
Những người phía dưới sôi nổi tán đồng.
Sắc mặt Mộ Dao đỏ lên, nhìn quanh hai bên, phát hiện bốn phía phần lớn đều là các chàng trai trẻ tuổi, trên mặt càng thêm đỏ thẫm.
Người ngồi bàn phía sau còn đang thao thao bất tuyệt phổ cập: "Ông lão này mỗi ngày đều kể một đọan truyện cho thực khách ở đây giải trí, những gì ông ta kể là chuyện trước đây đã xảy ra ở Hoa Chiết." Cuối giọng nói của hắn mang chút tùy tiện.
"Trước đây?"
"Đó là chuyện khi Hoa Chiết vẫn còn là kỹ quán, phía trên tên hoa của mỗi cô nương còn có một cái tên nho nhã. Tiểu Ngọc Lan mà người kia nói là biệt danh của Vu Hương cô nương. Tương truyền, trên bảng tên của Hoa Chiết có chín chín tám mươi mốt đóa hoa, rực rỡ muôn màu, mỗi người có một sức hút riêng... Ông lão này đã kể tới bốn mươi chín đóa hoa."
Người ngồi đối diện cười: "Quả nhiên, tiện thể tới đây ăn cơm chính là để nghe những câu chuyện tình hương diễm* này."
Công tử nhấp một ngụm rượu, cảm thán: "Hương diễm nhưng không tục khí**, xuất sắc vô cùng."
*mùi mẫn, ướt át, quyến rũ.
**t hô tục.
Lăng Diệu Diệu ngẩng đầu quan sát cách bài trí bên trong đại sảnh. Tầng hai vẫn còn sa mành rèm châu chưa gỡ bỏ, các chi tiết giữ lại một chút cảm giác hấp dẫn xinh đẹp, xuyên qua cầu thang gỗ cũ kỹ dường như có thể tưởng tượng ra cảnh các cô nương yểu điệu cầm khăn tay bước lên lầu hai.
"Các vị nghe ta nói." Ông lão vươn tay xoa dịu những thực khách đang bất mãn: "Chắc là các vị cho rằng Mộ Dung cô nương nhất định là mặt như Vô Diệm*, cho nên mới không được khắc tên lên thẻ bài, đặt tên hoa, có đúng không?"
*Chung Vô Diệm là Vương hậu của Tề Tuyên vương thời Xuân Thu, nổi tiếng xấu ma chê quỷ hờn nhưng có tài.
"Nhưng sự thật là ngược lại. Mộ Dung băng cơ ngọc cốt*, thiên nhân chi tư**. Chủ nhân của Hoa Chiết - Lựu Nương không nghĩ ra được loại hoa nào sánh bằng nàng, nên đành phải giấu nàng ở Đông Noãn Các trên tầng ba, làm châu ngọc trong hộp, nếu không phải vương công quý tộc chỉ đích danh gặp, thì tuyệt đối không xuất đầu lộ diện."
"Ồ -" Người phía dưới lập tức sửng sốt.
*da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp.
**phong thái như thần tiên.
Từ xưa đến nay, mỹ nhân càng thần bí cao ngạo thì càng được chú ý.
Ông lão hài lòng nhìn quét một vòng, nói tiếp: "Câu chuyện bắt đầu từ khi Triệu công tử đặt chân đến Vô Phương Trấn. Triệu công tử là ai? Đó là một vị công tử nhà cao cửa rộng, thân phận tôn quý, tướng mạo lại càng là ngàn dặm mới có một. Bắt đầu từ khi mười mấy tuổi đã bị các quý nữ tranh nhau quấn lấy, phiền nhiễu không chịu nổi."
"Cho nên, Triệu công tử tính tình cực kỳ cao ngạo. Đặc biệt là đối với những nữ tử muốn lại gần mình, gần như hắn không thèm để vào mắt."
Chỉ dăm ba câu, đã dẫn dắt người phía dưới bước vào câu chuyện, vô cùng hứng thú lắng nghe.
"Một năm này, Triệu công tử từ chối ba mối hôn sự, cự tuyệt mấy chục lần thổ lộ, trong lòng cực kỳ phiền chán, nên đã mượn cớ làm việc để chạy tới Vô Phương Trấn giải sầu. Thị trấn này của chúng ta không phải nổi tiếng nhất là ăn nhậu chơi bời sao? Quán rượu bày thành hàng, nửa đêm vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, để cho những kẻ lang thang vui đến quên cả trời đất, lưu luyến không muốn về nhà."
"Năm đó, Tết Thượng Nguyên không chỉ có hội đèn lồ ng mà còn có lễ hội pháo hoa. Triệu công tử muốn xem pháo hoa, nhưng lại không muốn chen chúc vào đám đông, cho nên đã dụng tâm quan sát, sau đó nhìn trúng một ngọn núi nhỏ hẻo lánh ít dấu chân người ở phía nam. Leo lên đ ỉnh núi đó vừa có thể quan sát thị trấn vừa có thể nhìn lên bầu trời, thật sự là một nơi lý tưởng."
"Vì thế từ trước nửa đêm, Triệu công tử đã bắt đầu một mình lên núi. Trong núi chỉ có một con đường nhỏ đã bỏ hoang nhiều năm, đường rất dốc, nhiều cỏ hoang, khắp nơi toàn là sâu. Hắn mồ hôi đầy đầu, bộ dạng chật vật, đi một canh giờ, mới leo được một phần ba, trong lòng không khỏi có chút nhụt chí."
"Đúng lúc đó, hắn đột nhiên ngửi thấy một làn gió thơm, ngẩng đầu thoáng nhìn thì thấy phía trước có một cái bóng màu trắng. Thì ra là một vị cô nương yểu điệu, một mình lên núi."
"Bóng dáng màu trắng đó đi đường như giẫm trên đất bằng, đi rất nhanh, dường như không bị đường núi ảnh hưởng. Một vòng eo nhỏ chỉ một tay có thể ôm hết, vạt áo bay bay, không có mồ hôi, cũng không dính bụi trần. Thật sự giống như nàng tiên trên bầu trời."
"Triệu công tử cảm thấy tò mò, bèn đi nhanh vài bước đuổi theo. Nàng kia quay đầu lại, nhìn thấy người thì vô cùng giật mình. Trên mặt nàng đeo một chiếc mạng che mặt màu trắng, che khuất hơn một nửa khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn cặp mắt lộ ra kia thôi cũng vô cùng xứng với câu mắt tựa thu thủy, ánh mắt gợn sóng nước, lại không phải nước bình thường mà là ánh nước lấp lánh của hồ Tây Tử. Rõ ràng không hiểu phong tình nhưng chỉ liếc mắt một cái đã khiến lòng người tê dại."
"A..." Phía dưới truyền đến những tiếng xuýt xoa.
Trong mắt ông lão chợt lóe lên sự đắc ý, tiếp tục kể: "Triệu công tử sững sờ một chút, sau đó vội đ è xuống sự khiếp sợ trong lòng và giải thích rằng: "Không phải tại hạ đường đột, nhưng xin hỏi cô nương vì sao một mình lên núi?""
"Cô nương như tiên nữ đó trong mắt bỗng lộ ra vẻ lúng túng, tựa hồ lo sợ hành vi của mình không được cho phép, nàng mở miệng, giọng nói như tơ lụa quét lên cát, làm lòng người rung động, nàng cẩn thận nhẹ giọng đáp: "Ta tới xem pháo hoa.""
"Ồ -" Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Nhân duyên trong thiên hạ, đúng là không trùng hợp thì không thành văn.
Nhân lúc đang tạm dừng, Mộ Dao cúi đầu, lén lút hỏi Liễu Phất Y một câu: "Chàng nói với Điện hạ thế nào?"
Tửu lầu đốt than hỏa, hơi nóng hun đốt mùi rượu. Liễu Phất Y lau mồ hôi, trên mặt có chút xấu hổ: "Được lệnh của Đế cơ, ta trốn ra."
- ---------
- ---------
Mùa thu ở Vô Phương trấn lạnh hơn nơi khác rất nhiều.
Sương trắng mang theo hơi ẩm thấm vào tận xương, tựa hồ ẩn chứa vô số bông hoa băng nhỏ như kim châm, vừa chạm vào da thịt là lập tức tan chảy.
Con suối trước mắt là một nhánh rất nhỏ của sông Uyển, hai bên bờ mọc đầy cỏ hương bồ cao hơn đầu gối, như một lớp lông tóc dày và khô của mặt đất.
Nhóm vai chính xuất hành, luôn thích đi đường tắt, toàn xuyên qua rừng cây và đất hoang, hồ nước thì không có cả một cây cầu đá ra hồn, chỉ có vài phiến đá nhọn hoắt nhô lên.
"A Thanh." Mộ Dao quay đầu lại nhìn, trong mắt có chút kinh ngạc: "Đây... không phải sông ngầm."
Đây chỉ là một cái hồ nước nhỏ bình thường, nông cạn, không có bất luận cái gì nguy hiểm.
Trên lưng Mộ Thanh cõng thiếu nữ nửa mê nửa tỉnh, hắn không ngẩng đầu cất bước vào trong nước: "Nàng không đi được."
Mộ Dao nhất thời cứng họng.
Lăng Diệu Diệu ôm cổ hắn, hai mắt đã sắp nhắm lại. Hắn tình nguyện cõng, nàng cũng lười làm ướt góc váy, tùy hắn đi.
Hai chân bỗng lắc lắc, nàng đột nhiên nghiêng người, Mộ Thanh hơi nghiêng đầu, từ góc độ của nàng có thể thấy được độ cong trên hàng mi của hắn.
"Làm sao vậy?"
"Giày của ta..." Nàng hơi nâng chân phải, mơ hồ lộ ra cổ chân mảnh khảnh dưới làn váy: "... sắp rơi."
Nàng lắc cổ chân, muốn hắn giúp nàng vớt giày lên.
"......" Hắn dừng một chút, nhanh chóng cởi cả hai chiếc giày của nàng ra, gộp thành một đôi, thuận tay cất vào trong ngực: "Không rơi được."
"......" Lăng Diệu Diệu thẹn thùng cuộn đôi chân trần lên, giấu trong váy, không muốn để ý đến hắn nữa.
Hắn lại đưa tay xuống phía dưới, nắm mắt cá chân nàng vuốt v e hai cái, con ngươi đen nhánh: "Lạnh không?"
"Không lạnh." Nàng co chân lại, tức hộc máu tránh ra, còn giẫm một chân lên tay hắn.
Thiếu niên đột nhiên bị nàng giẫm một cái, lông mi run lên, im lặng nắm lấy đầu gối nàng, ngoan ngoãn không nói một câu.
Vừa yên tĩnh trở lại, Lăng Diệu Diệu lập tức mệt rã rời.
Nhận thấy nữ hài trên lưng hô hấp dần bằng phẳng, cơ thể ấm áp mềm như bông, vòng tay ôm cổ hắn càng ngày có xu thế buông lỏng, cánh tay hắn bỗng siết chặt, gọi nàng một tiếng: "Đừng ngủ, sẽ ngã."
Lăng Diệu Diệu chợt bừng tỉnh, theo bản năng ôm sát hắn, mắt không mở ra được, vỗ hai cái lên xương quai xanh hắn, không kiên nhẫn rầm rì: "Không ngã được, không phải có ngươi đỡ rồi sao."
"......" Mộ Thanh bước qua các tảng đá, góc áo đã ngâm trong nước, làn váy màu đỏ lựu tươi đẹp của nàng như những cánh hoa mềm mại, gắt gao đè lên cổ tay áo hắn.
Thiếu niên vừa đi vừa nhìn suối nước chảy thất thần. Hắn nghĩ chắc là hắn điên rồi, chỉ một câu nàng thuận miệng nói cũng làm hắn cảm thấy hạnh phúc tới choáng váng.
Mộ Dao đã sớm qua sông, kiên nhẫn đứng ở bờ bên kia chờ Mộ Thanh chậm chạp đi qua. Hắn cõng người qua sông, tay chân nhẹ nhàng thả nàng xuống, từ cõng sửa thành ôm, đi một mạch tới dưới bóng một cây đa có tán rất to, vững vàng ngồi xuống.
Thiếu niên ngước mắt, cặp mắt đen nhánh nhìn Mộ Dao: "A tỷ, nghỉ ngơi một lát đi."
Mẫu câu là thương lượng, nhưng lại dùng ngữ khí bình đạm quyết đoán.
"...... Được." Mộ Dao ngồi một bên với vẻ mặt phức tạp, nhìn hắn cúi đầu, vô cùng kiên nhẫn giúp nàng đi giày, sau đó bắt đầu đùa nghịch tóc mai của cô gái trong lòng như thể không có ai bên cạnh.
Lăng Diệu Diệu từ trong mộng tỉnh lại, khi mở mắt ra thứ nàng nhìn thấy chính là ráng chiều rực rỡ trên bầu trời, một đàn chim nhạn ngưng tụ thành những chấm nhỏ bay về phía phương nam.
Đôi mắt hạnh lấp lánh nước của nàng ngơ ngẩn nhìn bầu trời, quay đầu lại đã nhìn thấy ánh hoàng hôn lắng đọng nơi chân trời.
Nàng phát hiện mình đang nằm trong lòng Mộ Thanh, ngón tay hắn vẫn còn đang thản nhiên xoắn tóc nàng, mang đến chút ngứa ngáy nhè nhẹ.
Bởi vì duy trì một động tác trong thời gian dài phía sau lưng hơi âm ỉ đau nhức.
Nàng còn có chút mơ màng, rõ ràng lúc ra cửa vẫn là mặt trời chói chang trên đỉnh đầu mà...
Nàng ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng, vừa kinh vừa sợ: "Ta... ta ngủ một mạch đến tối sao?"
Hắc liên hoa lại còn để nàng ngủ, không đánh thức nàng.
Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Mộ Dao dựa vào gốc cây cách đó không xa, không nhúc nhích, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn bọn họ, dường như đã chờ thành một hòn vọng phu.
Vì một mình nàng mà làm chậm trễ tiến độ tra án của cả nhóm vai chính.
"......" Nỗi tự trách trong lòng Lăng Diệu Diệu tức khắc tràn thành sông: "Xin lỗi, xin lỗi, đều do ta..."
"Không sao." Mộ Thanh hoàn toàn không để bụng đáp lời, sau đó vô cùng nghiêm túc vươn tay giúp nàng chỉnh lại cái trâm cài xiêu vẹo trên đầu.
"Ai nói với ngươi." Lăng Diệu Diệu hất bay tay hắn, tay chân cùng sử dụng bò dậy, chán nản cực kỳ: "Mộ tỷ tỷ, là ta không tốt..."
"Không có việc gì." Mộ Dao bất đắc dĩ cười, ngữ khí ôn hòa thương tiếc: "Mấy ngày nay, có thể Diệu Diệu cũng mệt mỏi... Mệt thì nghỉ ngơi nhiều một chút, đi trễ cũng không sao."
Vào tới Vô Phương trấn thì trời đã gần tối, những chiếc đèn lồ ng bên đường đều đã sáng lên.
Mộ Dao ngăn lại người đi đường vội vã về nhà: "Ngài biết Hoa Chiết ở đâu không?"
Người nọ bỗng nở nụ cười, như thể nghe được chuyện hài: "Ngươi nhìn thấy những chiếc đèn lồ ng đó không?" Hắn duỗi tay chỉ ánh đèn sáng trưng của quán rượu bên đường, trong giọng nói mang chất đặc trưng của người miền Nam: "Đi theo chúng nó, tự nhiên sẽ tìm thấy."
"Vậy sao?" Mộ Dao quay đầu nhìn đường phố, có vẻ bán tín bán nghi.
Người nọ cười mỉa, có vẻ không hài lòng lắm với thái độ của nàng: "Người trong trấn có thể không biết kinh thành ở đâu, nhưng tửu lầu thì nhất định có thể tìm được."
Ba người cảm tạ hắn, tiếp tục đi sâu vào trong con đường lớn.
Vô Phương trấn là một thị trấn nhỏ, dân cư không nhiều, ngay cả bến tàu cũng có vẻ tiêu điều, nhưng lại có cả một con phố nhà hàng và quán rượu, đèn đuốc sáng rực, hàng đêm sênh ca.
Thị trấn này ẩn trong sương mù, một mình sống mơ mơ màng màng.
Dọc theo hai bên đèn lồ ng đi thẳng về phía trước, Mộ Dao đột nhiên dừng chân, chỉ vào tấm biển trên đầu: "Tới rồi."
Lăng Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy trên tấm biển hiệu cũ nát có hai chữ "Hoa Chiết" loang lổ viết bằng lối chữ lệ. Cửa mở rộng, không có người đón cửa, nhưng lại thường xuyên có vài ba người kéo nhau đi vào, có thể thấy rằng việc làm ăn khá tốt.
Hoa Chiết có ba tầng, lớn hơn các tòa nhà bên cạnh một chút, từ những cây cột ngọc chạm trổ chưa bị phá hủy mơ hồ có thể thấy được trước đây nó tráng lệ huy hoàng như thế nào, chỉ có điều hơi đổ nát.
Bề mặt sơn trên cửa lớn và tấm biển bong ra từng mảng, kim loại đã rỉ sét, đỉnh đầu những con sư tử được chạm khắc trên hai cột đá ở cửa mọc đầy rêu xanh, có vẻ như không được tu sửa, ngay cả những chiếc đèn lồ ng đỏ trông cũng tối hơn cửa hàng bên cạnh, như một món đồ cổ của tiền triều nằm trên con phố mới.
Mộ Dao và Lăng Diệu Diệu nhìn nhau, sắc mặt có chút ngưng trọng: "Đi vào thôi."
Nơi Liễu Phất Y chọn quả nhiên không giống bình thường.
Dọc theo hành lang chính quanh co uốn lượn đi vào trong, hai sân nam bắc buông xuống bóng đêm lạnh lẽo, ngọn đèn vàng trên hành lang lập lòe ánh sáng, kéo dài về phía xa. Mộ Thanh khẽ cau mày.
Hắn cảm thấy ở một bên hành lang chính, hẳn là phải có vô số bóng người đong đưa, y hương tấn ảnh*, khinh ca mạn vũ**, vô cùng hào nhoáng.
*thành ngữ, đại khái là quần áo lụa là thơm tho, dáng dấp tóc mai yểu điệu.
**nhạc êm dịu múa uyển chuyển.
Nhưng khi nhìn lại, thì chỉ thấy bóng đêm yên tĩnh, sân đình vắng vẻ.
"Làm sao vậy?" Lăng Diệu Diệu nhìn sắc mặt hắn.
"Không có việc gì." Hắn thu hồi ánh mắt, khi nhìn về phía nàng trong mắt hắn phản chiếu ánh nến mờ nhạt, có vẻ dịu dàng lạ thường.
Lăng Diệu Diệu khựng lại, hạ giọng nói: "Không thoải mái thì phải nói."
Ánh mắt hắn khẽ giật, một lúc sau mới gật đầu với nàng.
Dọc đường đi,cảnh vật yên tĩnh thê lương. Thoạt nhìn như là quán rượu không đủ tài chính, rơi vào tình trạng thảm hại trước khi đóng cửa. Mãi cho tới khi vào trong đại sảnh, ấn tượng của Lăng Diệu Diệu mới thay đổi.
Tầng một của quán rượu ngồi đầy người, ồn ào ầm ĩ, ăn uống linh đình, không khí náo nhiệt, mùi rượu và thức ăn trộn lẫn nhau ập vào mặt, thoáng chốc hòa tan sự hoang tàn đổ nát trước khi bước vào.
Bàn ghế trong đại sảnh đã kê thêm tới trạng thái bão hòa, khách qua lại giữa các bàn phải đều phải nghiêng người. Khi các thực khách xoay người có thể sẽ cọ vào lưng người ở bàn khác bất cứ lúc nào.
Chỉ có một tiểu nhị, trên hai tay đều bưng khay và chỉ hận không thể đội thêm một cái lên đầu. Cậu ta nhanh chóng vòng đi vòng lại trong đại sảnh như mê cung, có lẽ phải đối phó với quá nhiều người, trên mặt hoàn toàn không có ý cười, mà tràn đầy vẻ không kiên nhẫn.
"Lý huynh, tửu lầu này rất tốt nhưng sao tên lại có chữ Chiết, nghe không hay." Hai người ở bàn phía sau đối ẩm, khi nói chuyện phải nói thật to mới có thể làm đối phương nghe rõ.
"Có điều huynh không biết, quán rượu này vốn là Tần lâu Sở quán** Hoa Chiết lớn nhất Vô Phương trấn, lấy nghĩa trong câu "hoa đang thắm sắc thì nên hái", "đêm nay có rượu đêm nay say"... Có biết bao vương công quý tộc từ kinh thành đường xa mà đến, chạy tới Vô Phương trấn, cúi đầu trước hoa." Vị công tử ngồi đối diện lại gân cổ lên kêu: "Huynh cho rằng mọi người tới là vì cái gì, chính là đến để nhìn xem phong thái của chữ "Chiết" này."
*chiết có nghĩa là bẻ, hoa chiết chắc là bẻ hoa.
**chỉ chung những nơi ca hát nhảy múa như kỹ viện, lầu xanh.
"Trong lâu này còn có cô nương không?" Người đối diện rướn người về phía trước, rõ ràng là có hứng thú.
Vị công tử kia lắc chiếc đũa, không ngẩng đầu lên: "Không có, đã sớm không có. Nơi này thay bốn, năm vị lão bản, đã sớm không còn là kỹ quán nữa rồi."
"À..." Hắn hơi thất vọng nhấp một ngụm rượu.
"Có điều vẫn còn giữ lại một tiết mục." Công tử tủm tỉm cười úp úp mở mở: "Ta tạm thời không nói, lát nữa huynh sẽ biết."
Khung cảnh đã trở nên hỗn loạn, đại sảnh chật ních người ăn uống hừng hực. Nhóm vai chính thấy tiểu nhị không rảnh lo phục vụ bèn tự tìm bàn trống ngồi xuống, tự tay rót trà. Mộ Dao cầm thực đơn trên bàn lên, đưa cho Lăng Diệu Diệu.
Lăng Diệu Diệu nhìn thực đơn, trên đó dày đặc những chữ cực nhỏ, lại còn sắp xếp theo chiều dọc, nàng chóng hết cả mặt, liền đưa thực đơn cho Mộ Thanh: "Ngươi gọi đi."
Mộ Thanh dừng một chút, rũ xuống hàng mi mảnh dài: "Nàng muốn ăn gì?"
Nàng nhất thời không nghĩ ra, hắn đã vô cùng tri kỷ nhỏ giọng đọc lên: "...... Vịt nước mặn, rau xào thập cẩm, bánh hoa quế, rượu nếp, cháo đậu đỏ nguyên tiêu..."
"Cái này đi." Nàng kêu dừng lại.
Hắn ngừng: "Cái nào?"
"Đậu đỏ nguyên tiêu."
"Ừ." Hắn gật đầu, gập lại thực đơn, đưa cho Mộ Dao.
Lăng Diệu Diệu ngăn lại tay hắn, đôi mắt hạnh nhìn hắn: "Ngươi không gọi sao?"
Mộ Thanh khựng lại: "Không cần."
Lăng Diệu Diệu chớp chớp mắt: "Không có gì thích ăn sao?"
Trong mắt hắn gợn sóng nước, dưới ánh nước có một chút mờ mịt.
"Vậy ta gọi thêm một món." Nhìn bộ dáng này của hắn, Lăng Diệu Diệu không chút khách khí đoạt lấy thực đơn, làm bộ làm tịch nhìn lướt qua: "Bánh hạnh vân." Nói xong, nàng liếc xéo hắn, lưu tâm quan sát phản ứng của hắn.
...... Đồ ngọt.
Trong mảnh nhỏ ký ức, Dung di nương bưng một đ ĩa cho hắn, nói đó là món khi còn nhỏ hắn rất thích ăn.
Mộ Thanh nghe vậy, trong mắt chưa xuất hiện cảm xúc gì, chỉ hơi nghi hoặc: "Vừa rồi ta không đọc bánh hạnh vân."
Lăng Diệu Diệu làm bộ bị vạch trần, mặt đỏ bừng đưa thực đơn cho hắn, giòn giã nói: "Nhưng mà ta rất muốn ăn, vậy ngươi tìm xem trên đó có không."
Mộ Thanh rũ mắt, nhanh như gió đọc một lượt, không ngờ thật sự tìm được rồi ba chữ đó trong một cột điểm tâm, phía trên chữ "hạnh" còn khoanh một hình tròn, đoán chừng là ý đề cử.
Trong mắt thiếu niên thoáng hiện lên một chút ý cười nhỏ đến khó phát hiện. Nàng thật là biết ăn. Đầu ngón tay hắn dừng lại trên hình tròn, nói: "Có."
"Vậy gọi đi."
Mộ Dao bỗng nhiên hô lên một tiếng. Lăng Diệu Diệu ngẩng đầu, trên bàn đột nhiên nhiều ra một Liễu Phất Y cả người đen sì, có vẻ là vượt gió bụi dặm trường chạy tới, chàng khát đến mức uống liền một lúc ba chén nước trà mới lấy lại tinh thần.
Uống xong, chàng nhìn Mộ Thanh khiển trách: "A Thanh, dọc đường ta đốt một loạt bùa thông tin cho đệ, sao đệ không thèm để ý? Làm ta đuổi theo đến nỗi chân sắp gãy tới nơi."
"A Thanh?" Mộ Dao kinh dị quay đầu nhìn Mộ Thanh, thiếu niên hơi rũ mi mắt, mắt điếc tai ngơ, độ cong nơi đuôi mắt dưới ánh đèn lạnh lùng quyến rũ, mơ hồ mang theo chút giễu cợt.
Lăng Diệu Diệu lại rất kích động: "Liễu đại ca, có phải huynh và Mộ tỷ tỷ ngày mai sẽ thành hôn không?"
"Hả?" Liễu Phất Y suýt chút nữa sặc một ngụm trà trong họng.
Ánh mắt Mộ Dao lại chuyển về phía Lăng Diệu Diệu, hai người nhìn nhau, trên mặt đều tràn đầy khiếp sợ.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng mõ lanh lảnh, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh như bị ấn nút tắt tiếng.
Một ông lão mũi đỏ mặc một chiếc áo choàng rách làm bằng những vải đầy màu sắc,loè loẹt đứng ở chính giữa đại sảnh, một tay gõ mõ, một tay vuốt bộ râu hoa râm: "Các vị, lại gặp mặt."
Mọi người ngừng ăn, buông chén đũa vỗ tay, tiếng hoan hô như sấm dậy.
Ông ta hơi gật đầu cười tủm tỉm, chào hỏi mọi người: "Hôm nay, chúng ta sẽ kể câu chuyện về Mộ Dung cô nương và công tử họ Triệu ở Vô Phương trấn."
Còn chưa dứt lời, trong đại sảnh đã vang lên một tràng vỗ tay và tiếng huýt sáo, rất giống đại minh tinh cất tiếng hát.
Hai người đối ẩm ở bàn phía sau hạ giọng nói chuyện, trong giọng nói mang theo nụ cười đắc ý: "Thấy không? Đây là tiết mục còn giữ lại."
"Mộ Dung cô nương là hoa gì?" Có người lên tiếng cắt ngang.
Ông lão lắc đầu: "Mộ Dung cô nương không phải "hoa". Thậm chí, tên nàng cũng không khắc lên thẻ bài. Bởi vì tên người này không biết là thật hay giả."
Trong đại sảnh bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, dường như là bất mãn phản đối, người đặt câu hỏi lại cao giọng nói: "Vậy thì kể nàng làm gì? Lần trước câu chuyện về hai người đàn ông vở Vu Hương về Hoa Ngọc Lan đang hay, sao không tiếp tục kể Vu Hương?"
Những người phía dưới sôi nổi tán đồng.
Sắc mặt Mộ Dao đỏ lên, nhìn quanh hai bên, phát hiện bốn phía phần lớn đều là các chàng trai trẻ tuổi, trên mặt càng thêm đỏ thẫm.
Người ngồi bàn phía sau còn đang thao thao bất tuyệt phổ cập: "Ông lão này mỗi ngày đều kể một đọan truyện cho thực khách ở đây giải trí, những gì ông ta kể là chuyện trước đây đã xảy ra ở Hoa Chiết." Cuối giọng nói của hắn mang chút tùy tiện.
"Trước đây?"
"Đó là chuyện khi Hoa Chiết vẫn còn là kỹ quán, phía trên tên hoa của mỗi cô nương còn có một cái tên nho nhã. Tiểu Ngọc Lan mà người kia nói là biệt danh của Vu Hương cô nương. Tương truyền, trên bảng tên của Hoa Chiết có chín chín tám mươi mốt đóa hoa, rực rỡ muôn màu, mỗi người có một sức hút riêng... Ông lão này đã kể tới bốn mươi chín đóa hoa."
Người ngồi đối diện cười: "Quả nhiên, tiện thể tới đây ăn cơm chính là để nghe những câu chuyện tình hương diễm* này."
Công tử nhấp một ngụm rượu, cảm thán: "Hương diễm nhưng không tục khí**, xuất sắc vô cùng."
*mùi mẫn, ướt át, quyến rũ.
**t hô tục.
Lăng Diệu Diệu ngẩng đầu quan sát cách bài trí bên trong đại sảnh. Tầng hai vẫn còn sa mành rèm châu chưa gỡ bỏ, các chi tiết giữ lại một chút cảm giác hấp dẫn xinh đẹp, xuyên qua cầu thang gỗ cũ kỹ dường như có thể tưởng tượng ra cảnh các cô nương yểu điệu cầm khăn tay bước lên lầu hai.
"Các vị nghe ta nói." Ông lão vươn tay xoa dịu những thực khách đang bất mãn: "Chắc là các vị cho rằng Mộ Dung cô nương nhất định là mặt như Vô Diệm*, cho nên mới không được khắc tên lên thẻ bài, đặt tên hoa, có đúng không?"
*Chung Vô Diệm là Vương hậu của Tề Tuyên vương thời Xuân Thu, nổi tiếng xấu ma chê quỷ hờn nhưng có tài.
"Nhưng sự thật là ngược lại. Mộ Dung băng cơ ngọc cốt*, thiên nhân chi tư**. Chủ nhân của Hoa Chiết - Lựu Nương không nghĩ ra được loại hoa nào sánh bằng nàng, nên đành phải giấu nàng ở Đông Noãn Các trên tầng ba, làm châu ngọc trong hộp, nếu không phải vương công quý tộc chỉ đích danh gặp, thì tuyệt đối không xuất đầu lộ diện."
"Ồ -" Người phía dưới lập tức sửng sốt.
*da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp.
**phong thái như thần tiên.
Từ xưa đến nay, mỹ nhân càng thần bí cao ngạo thì càng được chú ý.
Ông lão hài lòng nhìn quét một vòng, nói tiếp: "Câu chuyện bắt đầu từ khi Triệu công tử đặt chân đến Vô Phương Trấn. Triệu công tử là ai? Đó là một vị công tử nhà cao cửa rộng, thân phận tôn quý, tướng mạo lại càng là ngàn dặm mới có một. Bắt đầu từ khi mười mấy tuổi đã bị các quý nữ tranh nhau quấn lấy, phiền nhiễu không chịu nổi."
"Cho nên, Triệu công tử tính tình cực kỳ cao ngạo. Đặc biệt là đối với những nữ tử muốn lại gần mình, gần như hắn không thèm để vào mắt."
Chỉ dăm ba câu, đã dẫn dắt người phía dưới bước vào câu chuyện, vô cùng hứng thú lắng nghe.
"Một năm này, Triệu công tử từ chối ba mối hôn sự, cự tuyệt mấy chục lần thổ lộ, trong lòng cực kỳ phiền chán, nên đã mượn cớ làm việc để chạy tới Vô Phương Trấn giải sầu. Thị trấn này của chúng ta không phải nổi tiếng nhất là ăn nhậu chơi bời sao? Quán rượu bày thành hàng, nửa đêm vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, để cho những kẻ lang thang vui đến quên cả trời đất, lưu luyến không muốn về nhà."
"Năm đó, Tết Thượng Nguyên không chỉ có hội đèn lồ ng mà còn có lễ hội pháo hoa. Triệu công tử muốn xem pháo hoa, nhưng lại không muốn chen chúc vào đám đông, cho nên đã dụng tâm quan sát, sau đó nhìn trúng một ngọn núi nhỏ hẻo lánh ít dấu chân người ở phía nam. Leo lên đ ỉnh núi đó vừa có thể quan sát thị trấn vừa có thể nhìn lên bầu trời, thật sự là một nơi lý tưởng."
"Vì thế từ trước nửa đêm, Triệu công tử đã bắt đầu một mình lên núi. Trong núi chỉ có một con đường nhỏ đã bỏ hoang nhiều năm, đường rất dốc, nhiều cỏ hoang, khắp nơi toàn là sâu. Hắn mồ hôi đầy đầu, bộ dạng chật vật, đi một canh giờ, mới leo được một phần ba, trong lòng không khỏi có chút nhụt chí."
"Đúng lúc đó, hắn đột nhiên ngửi thấy một làn gió thơm, ngẩng đầu thoáng nhìn thì thấy phía trước có một cái bóng màu trắng. Thì ra là một vị cô nương yểu điệu, một mình lên núi."
"Bóng dáng màu trắng đó đi đường như giẫm trên đất bằng, đi rất nhanh, dường như không bị đường núi ảnh hưởng. Một vòng eo nhỏ chỉ một tay có thể ôm hết, vạt áo bay bay, không có mồ hôi, cũng không dính bụi trần. Thật sự giống như nàng tiên trên bầu trời."
"Triệu công tử cảm thấy tò mò, bèn đi nhanh vài bước đuổi theo. Nàng kia quay đầu lại, nhìn thấy người thì vô cùng giật mình. Trên mặt nàng đeo một chiếc mạng che mặt màu trắng, che khuất hơn một nửa khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn cặp mắt lộ ra kia thôi cũng vô cùng xứng với câu mắt tựa thu thủy, ánh mắt gợn sóng nước, lại không phải nước bình thường mà là ánh nước lấp lánh của hồ Tây Tử. Rõ ràng không hiểu phong tình nhưng chỉ liếc mắt một cái đã khiến lòng người tê dại."
"A..." Phía dưới truyền đến những tiếng xuýt xoa.
Trong mắt ông lão chợt lóe lên sự đắc ý, tiếp tục kể: "Triệu công tử sững sờ một chút, sau đó vội đ è xuống sự khiếp sợ trong lòng và giải thích rằng: "Không phải tại hạ đường đột, nhưng xin hỏi cô nương vì sao một mình lên núi?""
"Cô nương như tiên nữ đó trong mắt bỗng lộ ra vẻ lúng túng, tựa hồ lo sợ hành vi của mình không được cho phép, nàng mở miệng, giọng nói như tơ lụa quét lên cát, làm lòng người rung động, nàng cẩn thận nhẹ giọng đáp: "Ta tới xem pháo hoa.""
"Ồ -" Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Nhân duyên trong thiên hạ, đúng là không trùng hợp thì không thành văn.
Nhân lúc đang tạm dừng, Mộ Dao cúi đầu, lén lút hỏi Liễu Phất Y một câu: "Chàng nói với Điện hạ thế nào?"
Tửu lầu đốt than hỏa, hơi nóng hun đốt mùi rượu. Liễu Phất Y lau mồ hôi, trên mặt có chút xấu hổ: "Được lệnh của Đế cơ, ta trốn ra."
- ---------
Tác giả :
Bạch Vũ Trích Điêu Cung