Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa
Chương 48 Xưởng chế hương ma quái (1)
Editor: tuanh0906
Lý Chuẩn là một thương nhân đầy triển vọng, gia tài bạc triệu, lại còn có ngoại hình phong lưu phóng khoáng. Nhưng hắn không hề có vợ lẽ hay ngoại thất, mà chỉ chuyên sủng một mình Thập nương tử. Thập nương tử cũng không phải thiên tư tuyệt sắc, thậm chí diện mạo còn rất kỳ dị, bất kỳ nha hoàn vú già nào đều dễ nhìn hơn nàng...
Mộ Dao và Liễu Phất Y nhìn nhau một cái, trong lòng ẩn chứa vô số nghi hoặc suy đoán.
"Không biết Lý huynh dọn đến sườn núi Kính Dương khi nào?" Liễu Phất Y uống trà, cắt ngang ánh mắt say sưa của Lý Chuẩn.
"A, Liễu huynh không cần khách khí." Lý Chuẩn lấy lại tinh thần, khẽ cười nói: "Bốn năm trước tiểu nữ nhà ta bệnh nặng, mấy lần Lý mỗ định bán của cải lấy tiền mặt để chữa bệnh cho con bé, may mà gặp được Thập nương tử."
Vòng đi vòng lại lại trở về Thập nương tử. Ánh mắt Lý Chuẩn sáng ngời như sau trên trời, tự hào và dịu dàng nhìn nàng một cái: "Nàng không chỉ diệu thủ hồi xuân trị hết bệnh cho tiểu nữ còn đề nghị cả nhà chúng ta chuyển đến nơi này để cho tiểu nữ tiểu nữ an dưỡng. Cho nên mùa xuân năm sau đó chúng ta lập tức dọn lại đây."
*khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng.
Nhóm vai chính nhất thời trầm mặc.
Mộ Dao sắc mặt phức tạp: "Ta nhìn không ra tôn phu nhân lại là đại phu?"
Sườn núi Kính Dương non xanh nước biếc đương nhiên là tốt, nhưng nơi này đã từng xảy ra ôn dịch, hàng ngàn người đã chết, thôn xóm đã bị bỏ hoang từ lâu, những người dân bên ngoài luôn nghe thấy tiếng gió bên trong như ma quỷ thì thầm, âm khí dày đặc, ngay cả người đốn củi đi qua cũng quen thói đi đường vòng.
Vị đại phu chân chính nào sẽ kiến nghị người bệnh dọn đến bãi tha ma tự nhiên để tĩnh dưỡng thân thể?
Thập nương tử sửng sốt, sau đó hơi ngượng ngùng cúi đầu cười nói: "Không dám nói bừa là đại phu, chỉ là biết một chút Kỳ Hoàng chi thuật mà thôi."
*Kỳ Hoàng chi thuật: nôm na thì nó chỉ cái gốc Đông y.
Liễu Phất Y gật đầu, lại hỏi: "Lý huynh có nữ nhi sao?"
Vừa rồi già trẻ một nhà ra nghênh đón, cũng không nhìn thấy cô bé nào lớn như vậy, còn tưởng rằng Lý Chuẩn và Thập nương tử không có con.
"Đúng vậy, tiểu nữ tên là Sở Sở, là vợ cả ta Phương thị sinh ra." Nhắc tới nữ nhi, trên mặt Lý Chuẩn chứa đầy ý cười ấm áp, ngay cả ngữ khí cũng càng dịu dàng hơn: "Năm nay vừa tròn năm tuổi."
Lời còn chưa dứt, một vị nhũ mẫu mặc áo màu nâu ôm một tiểu hài tử búi tóc tiến vào, hắn tức khắc vui mừng chỉ: "Nhìn kìa, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay."
Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh nhũ mẫu, khẽ vỗ tay với tiểu nữ hài, sau đó lại chọc vào khuôn mặt nhỏ của nàng, trêu chọc nói: "Có phải không, Sở Sở?"
Tóc tiểu nữ hài hơi thưa và vàng, ngọn tóc xoăn tự nhiên dán trên trán, trên khuôn mặt trắng nõn là một đôi mắt đen linh động, cái mũi nhỏ nhắn. Ngoại trừ môi hơi tím tái, thật sự giống như một con búp bê mong manh dễ vỡ.
Sở Sở hơi sợ người lạ, nàng nhìn ngón tay phụ thân, trong mắt vừa có ý cười, nhưng khi thấy người lạ ngồi trong thính đường lại thẹn thùng vùi vào đầu vào lòng nhũ mẫu.
Nhìn dáng vẻ của tiểu nữ hài liền biết Thập nương tử chắc chắn là mẹ kế. Mà Phương thị - vợ cả của Lý Chuẩn có thể đoán được là đại mỹ nhân.
Hai cha con đều đẹp, khiến Thập nương tử với gương mặt to và hai mắt xa nhau càng thêm có vẻ lạc lõng.
Nhưng ngoài dự đoán là ba người nhà bọn họ lại cực kỳ thân mật. Nhũ mẫu đưa tay ra, Sở Sở tự duỗi cánh tay nhỏ của mình sà vào lòng Thập nương tử, ngoan ngoãn ngồi ở đầu gối nàng, chăm chú nghịch những chiếc khuy vải trên chiếc áo lụa vàng của nàng.
"Hôm nay tiểu thư rất ngoan, uống hai chén thuốc mà cũng không khóc." Nhũ mẫu vui cười bẩm báo.
Đột nhiên nghe được tên mình, Sở Sở đem vội vùi mặt vào lòng Thập nương tử. Thập nương tử vươn bàn tay mảnh khảnh âu yếm vỗ lưng nàng, giọng nói ngọt ngào khoa trương kêu lên như đang ca hát: "Thật vậy sao, ngoan thế à?"
Tiểu nữ hài đâm một cái vào ngực nàng, có vẻ như đang ngượng ngùng gật đầu.
Lý Chuẩn tâm tình không tẹ, bính lui nhũ mẫu, cảm khái nhấp một ngụm trà: "Liễu huynh không biết, có thể nhìn thấy Sở Sở bình an lớn lên thế này là cái phúc lớn nhất của Lý mỗ. Đừng nói là chuyển nhà, cho dù bảo ta tiêu tán hết gia tài, ta cũng vui vẻ chịu đựng."
Liễu Phất Y nghiêng người về phía trước, rất là quan tâm: "Không biết lệnh thiên kim bị bệnh gì?"
"Bệnh hen suyễn, giống mẹ ruột nàng." Lý Chuẩn đau lòng nhìn mái tóc lưa thưa của Sở Sở, trong mắt hiện lên một chút bi thương: "Ta vợ cả Phương thị bị bệnh này. Lúc sinh Sở Sở, bất hạnh phát bệnh mà chết..."
"Ta và Phương thị chỉ còn lại giọt máu này. Ta chỉ muốn chăm sóc nàng bình an lớn lên để an ủi linh hồn Phương thị trên trời."
Bệnh hen suyễn là một vấn đề về tim phổi, bị từ trong bụng mẹ nghĩa là di truyền, thảo nào hài tử tuổi nhỏ mà môi lại tím tái không khỏe mạnh.
Mộ Dao cảm thấy hơi ngạc nhiên: "Bệnh hen suyễn có thể chữa khỏi sao..."
"Nào, Sở Sở, về ngủ thôi." Thập nương tử bỗng nhiên bế lên cô bé đang ngủ gà ngủ gật, đi vào nội thất, hướng mọi người gật đầu xin lỗi: "Không thể khỏi hẳn, chỉ là kiểm soát được một chút. Cơ thể Sở Sở thân thể yếu hơn so với những đứa trẻ khác nên cần ngủ nhiều mấy tiếng."
Mọi người sôi nổi gật đầu, nhìn làn váy tươi sáng của nàng dần biến mất khỏi tầm mắt, trong lúc nhất thời mỗi người có một suy nghĩ riêng.
- -------
Khi Bội Vân trở lại trong điện, người đi trà lạnh. Đoan Dương đế cơ vành mắt đỏ hoe, đang quay mặt về phía cây cột giận dỗi.
"Đế cơ..." Nàng ngồi xổm xuống, nhìn mặt đoán ý bắt đầu thu dọn những mảnh vụn rơi rụng trên đất.
Rõ ràng là sau cuộc trò chuyện hồi nãy, huynh muội tan rã không vui.
"Ngươi cũng tới thay hoàng huynh khuyên ta?" Đế cơ quay mặt lại, kiều dung ấm ức phẫn uất: "Có phải ngươi cũng giống hoàng huynh, cảm thấy ta nên gả cho những tên vương công quý tộc đó, cho dù bọn họ một đám đều là giá áo túi cơm, chỉ cần có quyền vị là có thể làm Phò mã?"
*chỉ là giá treo quần áo, túi đựng cơm, ý là vô tích sự
Bội Vân dừng động tác nhặt đồ, ngẩng đầu nhìn nàng: "Đế cơ, ngài là người con gái quý giá nhất nước Hoa, lý nên xứng với người ưu tú nhất."
Sắc mặt Đoan Dương trầm xuống: "Ngươi vẫn đứng về phía hoàng huynh..."
"Đế cơ." Đôi mắt luôn nhu thuận của Bội Vân bỗng lập loè ánh sáng như hai ngọn lửa: "Làm thế nào để đánh giá người ưu tú nhất, trên đời này không có tiêu chuẩn cố định, người đặt ra tiêu chuẩn là ngài."
Nàng đứng lên, từng bước tới gần Đoan Dương, hai tay đặt trên vai nàng: "Người ngài thích, chính là người ưu tú nhất."
Đoan Dương ngơ ngẩn nhìn vào mắt Bội Vân, đột nhiên cảm thấy Bội Vân hôm nay tựa hồ khác với dáng vẻ ngoan ngoãn hàng ngày.
Hốc mắt nàng nóng lên: "Ngươi cũng cảm thấy ta nên theo đuổi hạnh phúc của mình đúng không?"
"Đúng vậy, Đế cơ." Trong đôi mắt màu hổ phách của Bội Vân hiện lên gương mặt Đoan Dương: "Đời người ngắn ngủi như vậy, đừng để mình lưu lại tiếc nuối. Nếu Đế cơ cũng không thể có được hạnh phúc của mình thì chúng ta làm sao có thể?"
"Bội Vân..." Nghe nàng nói Đoan Dương nhiệt huyết sôi trào, duỗi tay nắm ngược lại tay nàng, như là đột nhiên có được một người đồng minh vững chãi: "Vậy ngươi nói ta nên làm thế nào để giữ lại Liễu đại ca?"
Bội Vân ngồi xuống, nhu hòa nhìn đôi mắt nàng: "Sở dĩ Bệ hạ phản đối là vì Liễu đạo sĩ phiêu bạt khắp nơi, đúng không? Chỉ cần làm hắn không phiêu bạt nữa, không làm đạo sĩ, chẳng phải là có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Đế cơ rồi sao?"
- -------
Con người Lý Chuẩn đúng là nhiệt tình hiếu khách. Lăng Diệu Diệu và mọi người ở Lý phủ ba ngày, mỗi bữa cơm đều là Lý Chuẩn tự mình tiếp khách. Trong khoảng thời gian này, vị phú thương phong lưu phóng khoáng này và Liễu Phất Y thôi bôi hoán trản, vui vẻ nói chuyện bên ly rượu, kể hết những câu chuyện bắt yêu thú vị dọc đường đi, hai người trò chuyện vô cùng hợp nhau.
*Ly đi chén lại: có nghĩa là hai người xem nhau như là tri kỷ, đối xử chân thành với nhau.
Đại đa số thời điểm, Thập nương tử đều yên lặng ngồi bên cạnh Lý Chuẩn, không xen vào nhiều, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho hắn, làm một con cá mè hoa cười híp mắt.
"Liễu huynh, lần trước huynh nói tới... tới hồ yêu, nó thực sự lợi hại vậy sao?" Lý Chuẩn vẻ mặt tò mò, nhưng vì uống quá nhiều nên nói chuyện không được lưu loát lắm.
"Là có chút khó giải quyết." Liễu phất duy trì tác phong trầm ổn, khiêm tốn mỉm cười: "Hồ yêu ngủ đông ở quận Thái Thương, chờ cơ hội hút tinh khí của con người, nó bị Dao Nhi dùng vòng thu yêu khống chế, đánh nát yêu đan, không thể ra tay hại người nữa."
Ngón tay rót rượu của Thập nương tử hơi run lên, nàng lập tức dùng tay trái đỡ bầu rượu.
Chi tiết này là khi Lăng Diệu Diệu nhìn theo ánh mắt Mộ Thanh mới nhìn ra. Trên thực tế, cốt truyện tại sườn núi Kính Dương là phó bản mà nàng kiêng dè nhất.
Nàng đọc Bắt yêu tới đoạn Thập nương tử xuất hiện đã là sau nửa đêm, đến lúc mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mê nàng chỉ nhớ là lật trang liên tục, tới khi nàng ngủ gật tỉnh lại đã tự động lật tới đoạn Mộ Dao nhảy kẽ nứt, tất cả đoạn giữa đều bị bỏ qua hết.
Lúc đó nàng còn đang phát sầu vì đoạn tình cảm kiểu Quỳnh Dao, không có kiên nhẫn lật lại đọc cốt truyện, đơn giản đọc luôn tới kết cục đoạn đó.
Nói cách khác, từ giờ cho tới bộ phận cao trào của phó bản sườn núi Kính Dương đều là khoảng trống đối với nàng. Bắt đầu từ giờ phút này, nàng không phải người ngoài cuộc nữa mà là một bộ phận cốt truyện.
...... Nghĩ lại đúng là có chút k1ch thích.
Bữa cơm này Mộ Thanh cực kỳ trầm mặc, nhân lúc ăn cơm hắn cẩn thận quan sát biểu cảm của mỗi người. Lăng Diệu Diệu phát hiện ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Thập nương tử lâu nhất, đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu.
Mộ Thanh làm người thì toàn khuyết điểm, nhưng về năng lực chuyên môn hoàn toàn không có gì để chê trách. Năng lực chuyên môn của hắn ở Mộ gia, thậm chí trong cả giới bắt yêu đều được coi là đứng đầu. Đã có năng lực quan sát nhạy bén lại còn có thể nhanh chóng đoán ra ẩn tình trong đó, tuyệt vời hơn đó là sức chiến đấu còn siêu mạnh. Nếu không phải hắn tay nhẫn tâm hắc, còn bị hai trưởng lão Mộ gia cố tình trấn áp, không có khả năng đến bây giờ vẫn còn vô danh.
Đương nhiên, sự vô danh này có thể còn do hắn che giấu thực lực, thường xuyên khoanh tay đứng nhìn.
Nhìn theo ánh mắt Mộ Thanh quả nhiên có thể phát hiện rất nhiều chi tiết dễ bị bỏ qua. Ví dụ như một chút cứng đờ không dễ nhận ra dưới vẻ mặt nhu thuận của Thập nương tử.
Ngày đầu tiên nhìn thấy gia đình Lý Chuẩn, nhóm vai chính lập tức cảm nhận được một luồng yêu khí mơ hồ bao phủ sườn núi Kính Dương. Yêu khí rất nhạt, rải rác trong dinh thự cho nên rất khó đoán ra nguồn gốc là từ ai.
Lúc đó, Liễu Phất Y thử hỏi: "Các ngươi cảm thấy... Lý Chuẩn và Thập nương tử có hiềm nghi không?"
Mộ Dao dừng một chút, hơi không chắc chắn mở miệng: "Ta thấy Lý Chuẩn đáy mắt phát thanh, tinh khí thần* không đủ, như là bị thứ gì hút dương khí, nhưng cũng không chắc được."
*ba năng lượng của y học Trung Quốc
Lăng Diệu Diệu đoán được ý ở ngoài lời của nàng: "Lý Chuẩn bị hút dương khí, nghĩa là Thập nương tử có vấn đề sao?"
Mộ Dao lắc đầu: "Yêu khí trên người Thập nương tử rất nhạt. Thực ra, mọi người ở đây trên người ít nhiều đều có yêu khí. Điều ta đoán không ra là do trong số bọn họ có đại yêu ẩn nấp cố tình kiềm chế yêu khí của mình, hay là do sườn núi Kính Dương chôn quá nhiều người chết, hấp dẫn tiểu yêu xung quanh."
Liễu Phất Y gật đầu, sắc mặt khá nặng nề: "Nếu là cái thứ nhất vậy thì đại yêu đó nhất định mạnh hơn chúng ta dự đoán."
"Nếu đúng là Thập nương tử, vậy sẽ là yêu quái gì?" Ngón tay Mộ Dao vô ý thức gõ mặt bàn: "Mê hoặc tâm trí... là hồ ly? Hoạ bì? Hay là..."
Nàng dừng lại, như là bị nghẹn cái gì sau đó mới nói tiếp: "Hay là bà ta?"
Chóp mũi bỗng nhiên truyền đến mùi thức ăn nồng đậm, sau đó có thứ gì đó chạm vào môi. Lăng Diệu Diệu theo bản năng mở miệng, đột nhiên cắn phải một miếng tôm xào.
Dòng suy nghĩ nháy mắt bị đánh gãy, nhìn kỹ lại thì thấy một đôi mắt đen trơn bóng xuất hiện ngay trước mặt nàng.
Mộ Thanh cầm đũa đẩy tôm vào thêm một chút, lúc này mới rút tay lại xoay người sang chỗ khác, dùng âm lượng chỉ nàng nghe thấy hỏi: "Cô không ăn cơm mà nhìn chằm chằm ta làm gì?"
"À... ta, ta thấy ngươi ăn có vẻ rất ngon. Ta, ta, ta tìm kiếm sự thèm ăn." Lăng Diệu Diệu nhai tôm một cách vô vị, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, lúc này mới chậm chạp nhận ra vừa rồi đã xảy ra cái gì, ngay cả lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh.
Hắc liên hoa đút cho nàng ăn.
...... Cảnh tượng quỷ quái gì vậy.
Mộ Thanh vốn dĩ đang chăm chú quan sát Thập nương tử, sau khi thoáng nhìn thấy bên cạnh có một đôi mắt hạnh đang ngơ ngẩn nhìn mặt hắn không chớp mắt, cuối cùng không thể tập trung tinh thần được nữa.
Cô rõ ràng đang hồn du thiên ngoại, hắn quay mặt đến gần như vậy cũng không phát hiện, hàng mi cong lên rõ ràng từng sợi, đôi môi hồng khẽ nhếch, lộ ra vẻ ngốc nghếch đáng yêu.
Trực giác cảm thấy không thể nhìn tiếp, hắn bèn duỗi tay dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhét vào đôi môi mềm mại đỏ rực đó một con tôm.
Mới đầu, dường như nàng vẫn chưa cảm thấy không ổn, như một con thú nhỏ được cho ăn, an tĩnh ngậm tôm xoay đầu ngoan ngoãn mà ăn. Thấy vậy, trái tim hắn tâm lại đập dữ dội như thể bị bệnh.
Lăng Diệu Diệu cố ra vẻ bình tĩnh đáp xong, nàng trộm nhìn sắc mặt Hắc liên hoa, thấy hắn dừng đũa, hàng mi dài rũ xuống, khóe miệng gợi lên một nụ cười giễu cợt: "Bây giờ đã muốn ăn chưa?"
"Rồi rồi." Lăng Diệu Diệu như bị nữ sinh trèo tường bị giám thị bắt được, chột dạ cúi đầu nhiệt tình ăn cơm.
Quả nhiên vẫn là Hắc liên hoa tính khí thất thường, không thể nhìn lâu.
"Không biết Lý huynh có còn kiếm sống bằng xưởng chế hương nữa không?"
Liễu Phất Y dẫn chuyện đến xưởng chế hương, ánh mắt mọi người đều tập trung trên mặt Lý Chuẩn, Mộ Dao lập tức ngồi thẳng người.
Ở lại sườn núi Kính Dương mấy ngày, một mặt là để quan sát gia đình Lý Chuẩn, làm quen địa hình, mặt khác là mở đường cho xưởng chế hương. Dù sao thì đàn hương trộn tro cốt là do xưởng chế hương làm ra, đến xưởng chế hương điều tra mới là trọng điểm.
Lý Chuẩn cười ha ha: "Liễu huynh nói đùa, mấy cửa hàng của tiểu đệ không chuyển đi được nên đều đã bán lấy tiền. Sau khi tới sườn núi Kính Dương nhàn quá chán nên mới tuyển công nhân để mở một xưởng chế hương. Nói là xưởng có vẻ to tát, thực ra chỉ là cái sạp nhỏ khoảng hai ba mươi người thôi."
"Mở xưởng chế hương này thứ nhất là để giết thời gian, cho một số vú già có việc làm, thứ hai cũng là vì lễ tạ thần."
"Lễ tạ thần?"
"Sở Sở từ quỷ môn quan trở về, hiện tại có thể khỏe mạnh lớn lên. Lý mỗ cảm tạ trời xanh, muốn làm nhiều việc thiện, tích đức tích phúc, thà bị lỗ cũng muốn cung cấp loại đàn hương tốt nhất cho chùa miếu."
Mọi người nghe vậy đều gật đầu. Lý do của Lý Chuẩn khớp với Quách Tu, hương chất lượng cao và giá rẻ là từ đây mà có.
Đúng lúc nhũ mẫu bế Sở Sở tới, Lý Chuẩn và Thập nương tử thay phiên chơi với nàng trong chốc lát, nàng lại gục đầu xuống xoa mắt, tinh thần héo rũ.
Theo như lời Thập nương tử, Lý Sở Sở sinh từng bị bệnh nặng, sức khoẻ không tốt. Mỗi ngày cũng chỉ có một hai cái canh giờ là tỉnh táo, có thể cùng cha mẹ chơi một số trò chơ nhẹ nhàng, ví dụ như chơi đố chữ, cộng trừ vân vân. Vợ chồng Lý Chuẩn rất cưng chiều nàng, hễ nàng mệt nhọc, Thập nương tử sẽ lập tức bế nàng về phòng nghỉ ngơi.
Hôm nay Sở Sở tuy mệt nhọc, nhưng rõ ràng là sau khi quen thuộc với nam nữ chính thậm chí còn rón rén đi tới nắm lấy tay Mộ Dao, nở một nụ cười ngượng ngùng.
Thập nương tử ở bên cạnh nói: "Sở Sở rất thích Mộ cô nương đấy."
Mộ Dao đột nhiên được lấy lòng, vẻ mặt dịu dàng cầm bàn tay nhỏ của nàng nói: "Ngày mai Mộ tỷ tỷ cùng muội chơi được không?"
Tiểu nữ hài nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt như đá quý đen, long lanh rực rỡ, Lăng Diệu Diệu không nhịn được vươn móng vuốt, vẫy tay với nàng: "Còn có ta."
Sở Sở nhìn hai vị tỷ tỷ như hoa như ngọc trước mắt, nghiêm túc gật đầu. Thập nương tử ôn nhu cười, bế nàng lên đi vào nội thất: "Sở Sở ngoan, ngủ nhiều một chút, ngày mai mới có sức để chơi."
Sở Sở mở to cặp mắt đen như đá quý, liên tục quay đầu nhìn các nàng, sau đó từ từ biến mất sau phía sau bức bình phong lớn.
"Chọn ngày không bằng gặp ngày." Lý Chuẩn hôm nay hứng thú rất cao, lại kính Liễu Phất Y một chén rượu: "Nếu Liễu huynh cảm thấy hứng thú với xưởng hương của tiểu đệ, hôm nay ta liền dẫn mọi người đi xem, không biết ý huynh thế nào?"
Mộ Dao và Liễu Phất Y liếc nhau, lập tức đồng ý: "Đương nhiên là được."
Xưởng chế hương của Lý Chuẩn ở biên giới sườn núi Kính Dương. Do sử dụng nguyên liệu tại chỗ và giảm bớt ô nhiễm, xưởng chế hương khá xa Lý phủ. Đoàn người đi khoảng một canh giờ mới tới.
Trên núi cây cối rậm rạp, hiện ra một màu đen ảm đạm, gió nhẹ thổi tới, sóng cuộn trào, từng tòa nhà gỗ nhỏ nằm rải rác dọc theo hình dạng ngọn núi. Cách đó không xa, đúng là khu rừng đàn hương lớn chiếm hết thiên thời địa lợi.
Dưới chân núi, mấy căn nhà gỗ lớn hơn là kho chứa nguyên liệu và hương liệu. Bên cạnh là sân phơi, trên những tấm vải trắng lớn xếp ngay ngắn hàng loạt vỏ cây đen nhánh vừa được rửa sạch. Trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt.
Theo lời Lý Chuẩn, ở đây chỉ có khoảng hai ba mươi người công nhân, nam nữ già trẻ đều có, nhưng người ra người vào, mỗi người một việc. Bóc vỏ cây, rửa và phơi khô, đẩy cối xay nghiền bột, bận rộn làm việc đâu vào đấy.
Lý Chuẩn chỉ vào làn khói bốc lên từ phòng trong: "Hương của chúng tôi đều làm bằng vỏ cây đàn hương tốt nhất, trộn lẫn bột rơm nên không dễ gãy, hơn nữa còn lăn một vòng trong thuốc bột, mới coi là thành hình, mùi hương thơm lâu và êm dịu, tĩnh tâm an thần."
Nhóm vai chính quan sát một vòng từ trong ra ngoài, không thấy có chỗ nào sai sót.
Bất kể là phòng bếp hay là phòng chế biến đều là sáng sủa sạch sẽ và ngay ngắn, đúng là một dây chuyền gia công có trật tự rõ ràng.
Các công nhân dường như cũng bị ảnh hưởng bởi hương thơm thuần khiết kéo dài này, bọn họ làm việc không nhanh không chậm, không nóng nảy, đuôi lông mày và khóe mắt đều mang cảm giác Thiền cổ.
Mộ Dao dừng chân trước những đống hương xếp chỉnh tề, nàng bẻ một miếng nhỏ bóp nát, đặt lên mũi ngửi thử, sau đó tỏ vẻ ảo não lắc đầu.
Số hương này không có tro cốt.
Mộ Thanh yên lặng đi lên trước, giúp nàng nhấc lên số hương triện xếp phía trên, cầm lấy một khối ở phía dưới cùng, đặt vào tay tỷ tỷ.
Mộ Dao nhìn hắn một cái, hít một hơi, chậm rãi mở to hai mắt.
"Mộ cô nương cảm thấy xưởng chế hương của chúng ta thế nào?"
Thấy Lý Chuẩn nhiệt tình đi về phía nàng, Mộ Dao bất động thanh sắc giấu hương triện vào trong tay áo.
"Phẩm chất thượng thừa, không hổ là hương được hoàng gia sử dụng."
Lý Chuẩn vô cùng đắc ý gật đầu, nói: "Chư vị cũng mệt rồi chứ? Cùng ta về thôi, Thập nương tử đã chuẩn bị rượu và đồ ăn ngon ở nhà." Đôi mắt hắn sáng lấp lánh liếc nhìn Liễu Phất Y, hào sảng vỗ cánh tay chàng: "Liễu huynh lại bồi ta uống một chén."
Có thể thấy, quanh năm ẩn cư tại nơi hẻo lánh này, Lý Chuẩn nhiệt tình hiếu khách sắp ngộp thở rồi.
Lý Chuẩn là một thương nhân đầy triển vọng, gia tài bạc triệu, lại còn có ngoại hình phong lưu phóng khoáng. Nhưng hắn không hề có vợ lẽ hay ngoại thất, mà chỉ chuyên sủng một mình Thập nương tử. Thập nương tử cũng không phải thiên tư tuyệt sắc, thậm chí diện mạo còn rất kỳ dị, bất kỳ nha hoàn vú già nào đều dễ nhìn hơn nàng...
Mộ Dao và Liễu Phất Y nhìn nhau một cái, trong lòng ẩn chứa vô số nghi hoặc suy đoán.
"Không biết Lý huynh dọn đến sườn núi Kính Dương khi nào?" Liễu Phất Y uống trà, cắt ngang ánh mắt say sưa của Lý Chuẩn.
"A, Liễu huynh không cần khách khí." Lý Chuẩn lấy lại tinh thần, khẽ cười nói: "Bốn năm trước tiểu nữ nhà ta bệnh nặng, mấy lần Lý mỗ định bán của cải lấy tiền mặt để chữa bệnh cho con bé, may mà gặp được Thập nương tử."
Vòng đi vòng lại lại trở về Thập nương tử. Ánh mắt Lý Chuẩn sáng ngời như sau trên trời, tự hào và dịu dàng nhìn nàng một cái: "Nàng không chỉ diệu thủ hồi xuân trị hết bệnh cho tiểu nữ còn đề nghị cả nhà chúng ta chuyển đến nơi này để cho tiểu nữ tiểu nữ an dưỡng. Cho nên mùa xuân năm sau đó chúng ta lập tức dọn lại đây."
*khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng.
Nhóm vai chính nhất thời trầm mặc.
Mộ Dao sắc mặt phức tạp: "Ta nhìn không ra tôn phu nhân lại là đại phu?"
Sườn núi Kính Dương non xanh nước biếc đương nhiên là tốt, nhưng nơi này đã từng xảy ra ôn dịch, hàng ngàn người đã chết, thôn xóm đã bị bỏ hoang từ lâu, những người dân bên ngoài luôn nghe thấy tiếng gió bên trong như ma quỷ thì thầm, âm khí dày đặc, ngay cả người đốn củi đi qua cũng quen thói đi đường vòng.
Vị đại phu chân chính nào sẽ kiến nghị người bệnh dọn đến bãi tha ma tự nhiên để tĩnh dưỡng thân thể?
Thập nương tử sửng sốt, sau đó hơi ngượng ngùng cúi đầu cười nói: "Không dám nói bừa là đại phu, chỉ là biết một chút Kỳ Hoàng chi thuật mà thôi."
*Kỳ Hoàng chi thuật: nôm na thì nó chỉ cái gốc Đông y.
Liễu Phất Y gật đầu, lại hỏi: "Lý huynh có nữ nhi sao?"
Vừa rồi già trẻ một nhà ra nghênh đón, cũng không nhìn thấy cô bé nào lớn như vậy, còn tưởng rằng Lý Chuẩn và Thập nương tử không có con.
"Đúng vậy, tiểu nữ tên là Sở Sở, là vợ cả ta Phương thị sinh ra." Nhắc tới nữ nhi, trên mặt Lý Chuẩn chứa đầy ý cười ấm áp, ngay cả ngữ khí cũng càng dịu dàng hơn: "Năm nay vừa tròn năm tuổi."
Lời còn chưa dứt, một vị nhũ mẫu mặc áo màu nâu ôm một tiểu hài tử búi tóc tiến vào, hắn tức khắc vui mừng chỉ: "Nhìn kìa, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay."
Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh nhũ mẫu, khẽ vỗ tay với tiểu nữ hài, sau đó lại chọc vào khuôn mặt nhỏ của nàng, trêu chọc nói: "Có phải không, Sở Sở?"
Tóc tiểu nữ hài hơi thưa và vàng, ngọn tóc xoăn tự nhiên dán trên trán, trên khuôn mặt trắng nõn là một đôi mắt đen linh động, cái mũi nhỏ nhắn. Ngoại trừ môi hơi tím tái, thật sự giống như một con búp bê mong manh dễ vỡ.
Sở Sở hơi sợ người lạ, nàng nhìn ngón tay phụ thân, trong mắt vừa có ý cười, nhưng khi thấy người lạ ngồi trong thính đường lại thẹn thùng vùi vào đầu vào lòng nhũ mẫu.
Nhìn dáng vẻ của tiểu nữ hài liền biết Thập nương tử chắc chắn là mẹ kế. Mà Phương thị - vợ cả của Lý Chuẩn có thể đoán được là đại mỹ nhân.
Hai cha con đều đẹp, khiến Thập nương tử với gương mặt to và hai mắt xa nhau càng thêm có vẻ lạc lõng.
Nhưng ngoài dự đoán là ba người nhà bọn họ lại cực kỳ thân mật. Nhũ mẫu đưa tay ra, Sở Sở tự duỗi cánh tay nhỏ của mình sà vào lòng Thập nương tử, ngoan ngoãn ngồi ở đầu gối nàng, chăm chú nghịch những chiếc khuy vải trên chiếc áo lụa vàng của nàng.
"Hôm nay tiểu thư rất ngoan, uống hai chén thuốc mà cũng không khóc." Nhũ mẫu vui cười bẩm báo.
Đột nhiên nghe được tên mình, Sở Sở đem vội vùi mặt vào lòng Thập nương tử. Thập nương tử vươn bàn tay mảnh khảnh âu yếm vỗ lưng nàng, giọng nói ngọt ngào khoa trương kêu lên như đang ca hát: "Thật vậy sao, ngoan thế à?"
Tiểu nữ hài đâm một cái vào ngực nàng, có vẻ như đang ngượng ngùng gật đầu.
Lý Chuẩn tâm tình không tẹ, bính lui nhũ mẫu, cảm khái nhấp một ngụm trà: "Liễu huynh không biết, có thể nhìn thấy Sở Sở bình an lớn lên thế này là cái phúc lớn nhất của Lý mỗ. Đừng nói là chuyển nhà, cho dù bảo ta tiêu tán hết gia tài, ta cũng vui vẻ chịu đựng."
Liễu Phất Y nghiêng người về phía trước, rất là quan tâm: "Không biết lệnh thiên kim bị bệnh gì?"
"Bệnh hen suyễn, giống mẹ ruột nàng." Lý Chuẩn đau lòng nhìn mái tóc lưa thưa của Sở Sở, trong mắt hiện lên một chút bi thương: "Ta vợ cả Phương thị bị bệnh này. Lúc sinh Sở Sở, bất hạnh phát bệnh mà chết..."
"Ta và Phương thị chỉ còn lại giọt máu này. Ta chỉ muốn chăm sóc nàng bình an lớn lên để an ủi linh hồn Phương thị trên trời."
Bệnh hen suyễn là một vấn đề về tim phổi, bị từ trong bụng mẹ nghĩa là di truyền, thảo nào hài tử tuổi nhỏ mà môi lại tím tái không khỏe mạnh.
Mộ Dao cảm thấy hơi ngạc nhiên: "Bệnh hen suyễn có thể chữa khỏi sao..."
"Nào, Sở Sở, về ngủ thôi." Thập nương tử bỗng nhiên bế lên cô bé đang ngủ gà ngủ gật, đi vào nội thất, hướng mọi người gật đầu xin lỗi: "Không thể khỏi hẳn, chỉ là kiểm soát được một chút. Cơ thể Sở Sở thân thể yếu hơn so với những đứa trẻ khác nên cần ngủ nhiều mấy tiếng."
Mọi người sôi nổi gật đầu, nhìn làn váy tươi sáng của nàng dần biến mất khỏi tầm mắt, trong lúc nhất thời mỗi người có một suy nghĩ riêng.
- -------
Khi Bội Vân trở lại trong điện, người đi trà lạnh. Đoan Dương đế cơ vành mắt đỏ hoe, đang quay mặt về phía cây cột giận dỗi.
"Đế cơ..." Nàng ngồi xổm xuống, nhìn mặt đoán ý bắt đầu thu dọn những mảnh vụn rơi rụng trên đất.
Rõ ràng là sau cuộc trò chuyện hồi nãy, huynh muội tan rã không vui.
"Ngươi cũng tới thay hoàng huynh khuyên ta?" Đế cơ quay mặt lại, kiều dung ấm ức phẫn uất: "Có phải ngươi cũng giống hoàng huynh, cảm thấy ta nên gả cho những tên vương công quý tộc đó, cho dù bọn họ một đám đều là giá áo túi cơm, chỉ cần có quyền vị là có thể làm Phò mã?"
*chỉ là giá treo quần áo, túi đựng cơm, ý là vô tích sự
Bội Vân dừng động tác nhặt đồ, ngẩng đầu nhìn nàng: "Đế cơ, ngài là người con gái quý giá nhất nước Hoa, lý nên xứng với người ưu tú nhất."
Sắc mặt Đoan Dương trầm xuống: "Ngươi vẫn đứng về phía hoàng huynh..."
"Đế cơ." Đôi mắt luôn nhu thuận của Bội Vân bỗng lập loè ánh sáng như hai ngọn lửa: "Làm thế nào để đánh giá người ưu tú nhất, trên đời này không có tiêu chuẩn cố định, người đặt ra tiêu chuẩn là ngài."
Nàng đứng lên, từng bước tới gần Đoan Dương, hai tay đặt trên vai nàng: "Người ngài thích, chính là người ưu tú nhất."
Đoan Dương ngơ ngẩn nhìn vào mắt Bội Vân, đột nhiên cảm thấy Bội Vân hôm nay tựa hồ khác với dáng vẻ ngoan ngoãn hàng ngày.
Hốc mắt nàng nóng lên: "Ngươi cũng cảm thấy ta nên theo đuổi hạnh phúc của mình đúng không?"
"Đúng vậy, Đế cơ." Trong đôi mắt màu hổ phách của Bội Vân hiện lên gương mặt Đoan Dương: "Đời người ngắn ngủi như vậy, đừng để mình lưu lại tiếc nuối. Nếu Đế cơ cũng không thể có được hạnh phúc của mình thì chúng ta làm sao có thể?"
"Bội Vân..." Nghe nàng nói Đoan Dương nhiệt huyết sôi trào, duỗi tay nắm ngược lại tay nàng, như là đột nhiên có được một người đồng minh vững chãi: "Vậy ngươi nói ta nên làm thế nào để giữ lại Liễu đại ca?"
Bội Vân ngồi xuống, nhu hòa nhìn đôi mắt nàng: "Sở dĩ Bệ hạ phản đối là vì Liễu đạo sĩ phiêu bạt khắp nơi, đúng không? Chỉ cần làm hắn không phiêu bạt nữa, không làm đạo sĩ, chẳng phải là có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Đế cơ rồi sao?"
- -------
Con người Lý Chuẩn đúng là nhiệt tình hiếu khách. Lăng Diệu Diệu và mọi người ở Lý phủ ba ngày, mỗi bữa cơm đều là Lý Chuẩn tự mình tiếp khách. Trong khoảng thời gian này, vị phú thương phong lưu phóng khoáng này và Liễu Phất Y thôi bôi hoán trản, vui vẻ nói chuyện bên ly rượu, kể hết những câu chuyện bắt yêu thú vị dọc đường đi, hai người trò chuyện vô cùng hợp nhau.
*Ly đi chén lại: có nghĩa là hai người xem nhau như là tri kỷ, đối xử chân thành với nhau.
Đại đa số thời điểm, Thập nương tử đều yên lặng ngồi bên cạnh Lý Chuẩn, không xen vào nhiều, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho hắn, làm một con cá mè hoa cười híp mắt.
"Liễu huynh, lần trước huynh nói tới... tới hồ yêu, nó thực sự lợi hại vậy sao?" Lý Chuẩn vẻ mặt tò mò, nhưng vì uống quá nhiều nên nói chuyện không được lưu loát lắm.
"Là có chút khó giải quyết." Liễu phất duy trì tác phong trầm ổn, khiêm tốn mỉm cười: "Hồ yêu ngủ đông ở quận Thái Thương, chờ cơ hội hút tinh khí của con người, nó bị Dao Nhi dùng vòng thu yêu khống chế, đánh nát yêu đan, không thể ra tay hại người nữa."
Ngón tay rót rượu của Thập nương tử hơi run lên, nàng lập tức dùng tay trái đỡ bầu rượu.
Chi tiết này là khi Lăng Diệu Diệu nhìn theo ánh mắt Mộ Thanh mới nhìn ra. Trên thực tế, cốt truyện tại sườn núi Kính Dương là phó bản mà nàng kiêng dè nhất.
Nàng đọc Bắt yêu tới đoạn Thập nương tử xuất hiện đã là sau nửa đêm, đến lúc mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mê nàng chỉ nhớ là lật trang liên tục, tới khi nàng ngủ gật tỉnh lại đã tự động lật tới đoạn Mộ Dao nhảy kẽ nứt, tất cả đoạn giữa đều bị bỏ qua hết.
Lúc đó nàng còn đang phát sầu vì đoạn tình cảm kiểu Quỳnh Dao, không có kiên nhẫn lật lại đọc cốt truyện, đơn giản đọc luôn tới kết cục đoạn đó.
Nói cách khác, từ giờ cho tới bộ phận cao trào của phó bản sườn núi Kính Dương đều là khoảng trống đối với nàng. Bắt đầu từ giờ phút này, nàng không phải người ngoài cuộc nữa mà là một bộ phận cốt truyện.
...... Nghĩ lại đúng là có chút k1ch thích.
Bữa cơm này Mộ Thanh cực kỳ trầm mặc, nhân lúc ăn cơm hắn cẩn thận quan sát biểu cảm của mỗi người. Lăng Diệu Diệu phát hiện ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Thập nương tử lâu nhất, đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu.
Mộ Thanh làm người thì toàn khuyết điểm, nhưng về năng lực chuyên môn hoàn toàn không có gì để chê trách. Năng lực chuyên môn của hắn ở Mộ gia, thậm chí trong cả giới bắt yêu đều được coi là đứng đầu. Đã có năng lực quan sát nhạy bén lại còn có thể nhanh chóng đoán ra ẩn tình trong đó, tuyệt vời hơn đó là sức chiến đấu còn siêu mạnh. Nếu không phải hắn tay nhẫn tâm hắc, còn bị hai trưởng lão Mộ gia cố tình trấn áp, không có khả năng đến bây giờ vẫn còn vô danh.
Đương nhiên, sự vô danh này có thể còn do hắn che giấu thực lực, thường xuyên khoanh tay đứng nhìn.
Nhìn theo ánh mắt Mộ Thanh quả nhiên có thể phát hiện rất nhiều chi tiết dễ bị bỏ qua. Ví dụ như một chút cứng đờ không dễ nhận ra dưới vẻ mặt nhu thuận của Thập nương tử.
Ngày đầu tiên nhìn thấy gia đình Lý Chuẩn, nhóm vai chính lập tức cảm nhận được một luồng yêu khí mơ hồ bao phủ sườn núi Kính Dương. Yêu khí rất nhạt, rải rác trong dinh thự cho nên rất khó đoán ra nguồn gốc là từ ai.
Lúc đó, Liễu Phất Y thử hỏi: "Các ngươi cảm thấy... Lý Chuẩn và Thập nương tử có hiềm nghi không?"
Mộ Dao dừng một chút, hơi không chắc chắn mở miệng: "Ta thấy Lý Chuẩn đáy mắt phát thanh, tinh khí thần* không đủ, như là bị thứ gì hút dương khí, nhưng cũng không chắc được."
*ba năng lượng của y học Trung Quốc
Lăng Diệu Diệu đoán được ý ở ngoài lời của nàng: "Lý Chuẩn bị hút dương khí, nghĩa là Thập nương tử có vấn đề sao?"
Mộ Dao lắc đầu: "Yêu khí trên người Thập nương tử rất nhạt. Thực ra, mọi người ở đây trên người ít nhiều đều có yêu khí. Điều ta đoán không ra là do trong số bọn họ có đại yêu ẩn nấp cố tình kiềm chế yêu khí của mình, hay là do sườn núi Kính Dương chôn quá nhiều người chết, hấp dẫn tiểu yêu xung quanh."
Liễu Phất Y gật đầu, sắc mặt khá nặng nề: "Nếu là cái thứ nhất vậy thì đại yêu đó nhất định mạnh hơn chúng ta dự đoán."
"Nếu đúng là Thập nương tử, vậy sẽ là yêu quái gì?" Ngón tay Mộ Dao vô ý thức gõ mặt bàn: "Mê hoặc tâm trí... là hồ ly? Hoạ bì? Hay là..."
Nàng dừng lại, như là bị nghẹn cái gì sau đó mới nói tiếp: "Hay là bà ta?"
Chóp mũi bỗng nhiên truyền đến mùi thức ăn nồng đậm, sau đó có thứ gì đó chạm vào môi. Lăng Diệu Diệu theo bản năng mở miệng, đột nhiên cắn phải một miếng tôm xào.
Dòng suy nghĩ nháy mắt bị đánh gãy, nhìn kỹ lại thì thấy một đôi mắt đen trơn bóng xuất hiện ngay trước mặt nàng.
Mộ Thanh cầm đũa đẩy tôm vào thêm một chút, lúc này mới rút tay lại xoay người sang chỗ khác, dùng âm lượng chỉ nàng nghe thấy hỏi: "Cô không ăn cơm mà nhìn chằm chằm ta làm gì?"
"À... ta, ta thấy ngươi ăn có vẻ rất ngon. Ta, ta, ta tìm kiếm sự thèm ăn." Lăng Diệu Diệu nhai tôm một cách vô vị, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, lúc này mới chậm chạp nhận ra vừa rồi đã xảy ra cái gì, ngay cả lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh.
Hắc liên hoa đút cho nàng ăn.
...... Cảnh tượng quỷ quái gì vậy.
Mộ Thanh vốn dĩ đang chăm chú quan sát Thập nương tử, sau khi thoáng nhìn thấy bên cạnh có một đôi mắt hạnh đang ngơ ngẩn nhìn mặt hắn không chớp mắt, cuối cùng không thể tập trung tinh thần được nữa.
Cô rõ ràng đang hồn du thiên ngoại, hắn quay mặt đến gần như vậy cũng không phát hiện, hàng mi cong lên rõ ràng từng sợi, đôi môi hồng khẽ nhếch, lộ ra vẻ ngốc nghếch đáng yêu.
Trực giác cảm thấy không thể nhìn tiếp, hắn bèn duỗi tay dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhét vào đôi môi mềm mại đỏ rực đó một con tôm.
Mới đầu, dường như nàng vẫn chưa cảm thấy không ổn, như một con thú nhỏ được cho ăn, an tĩnh ngậm tôm xoay đầu ngoan ngoãn mà ăn. Thấy vậy, trái tim hắn tâm lại đập dữ dội như thể bị bệnh.
Lăng Diệu Diệu cố ra vẻ bình tĩnh đáp xong, nàng trộm nhìn sắc mặt Hắc liên hoa, thấy hắn dừng đũa, hàng mi dài rũ xuống, khóe miệng gợi lên một nụ cười giễu cợt: "Bây giờ đã muốn ăn chưa?"
"Rồi rồi." Lăng Diệu Diệu như bị nữ sinh trèo tường bị giám thị bắt được, chột dạ cúi đầu nhiệt tình ăn cơm.
Quả nhiên vẫn là Hắc liên hoa tính khí thất thường, không thể nhìn lâu.
"Không biết Lý huynh có còn kiếm sống bằng xưởng chế hương nữa không?"
Liễu Phất Y dẫn chuyện đến xưởng chế hương, ánh mắt mọi người đều tập trung trên mặt Lý Chuẩn, Mộ Dao lập tức ngồi thẳng người.
Ở lại sườn núi Kính Dương mấy ngày, một mặt là để quan sát gia đình Lý Chuẩn, làm quen địa hình, mặt khác là mở đường cho xưởng chế hương. Dù sao thì đàn hương trộn tro cốt là do xưởng chế hương làm ra, đến xưởng chế hương điều tra mới là trọng điểm.
Lý Chuẩn cười ha ha: "Liễu huynh nói đùa, mấy cửa hàng của tiểu đệ không chuyển đi được nên đều đã bán lấy tiền. Sau khi tới sườn núi Kính Dương nhàn quá chán nên mới tuyển công nhân để mở một xưởng chế hương. Nói là xưởng có vẻ to tát, thực ra chỉ là cái sạp nhỏ khoảng hai ba mươi người thôi."
"Mở xưởng chế hương này thứ nhất là để giết thời gian, cho một số vú già có việc làm, thứ hai cũng là vì lễ tạ thần."
"Lễ tạ thần?"
"Sở Sở từ quỷ môn quan trở về, hiện tại có thể khỏe mạnh lớn lên. Lý mỗ cảm tạ trời xanh, muốn làm nhiều việc thiện, tích đức tích phúc, thà bị lỗ cũng muốn cung cấp loại đàn hương tốt nhất cho chùa miếu."
Mọi người nghe vậy đều gật đầu. Lý do của Lý Chuẩn khớp với Quách Tu, hương chất lượng cao và giá rẻ là từ đây mà có.
Đúng lúc nhũ mẫu bế Sở Sở tới, Lý Chuẩn và Thập nương tử thay phiên chơi với nàng trong chốc lát, nàng lại gục đầu xuống xoa mắt, tinh thần héo rũ.
Theo như lời Thập nương tử, Lý Sở Sở sinh từng bị bệnh nặng, sức khoẻ không tốt. Mỗi ngày cũng chỉ có một hai cái canh giờ là tỉnh táo, có thể cùng cha mẹ chơi một số trò chơ nhẹ nhàng, ví dụ như chơi đố chữ, cộng trừ vân vân. Vợ chồng Lý Chuẩn rất cưng chiều nàng, hễ nàng mệt nhọc, Thập nương tử sẽ lập tức bế nàng về phòng nghỉ ngơi.
Hôm nay Sở Sở tuy mệt nhọc, nhưng rõ ràng là sau khi quen thuộc với nam nữ chính thậm chí còn rón rén đi tới nắm lấy tay Mộ Dao, nở một nụ cười ngượng ngùng.
Thập nương tử ở bên cạnh nói: "Sở Sở rất thích Mộ cô nương đấy."
Mộ Dao đột nhiên được lấy lòng, vẻ mặt dịu dàng cầm bàn tay nhỏ của nàng nói: "Ngày mai Mộ tỷ tỷ cùng muội chơi được không?"
Tiểu nữ hài nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt như đá quý đen, long lanh rực rỡ, Lăng Diệu Diệu không nhịn được vươn móng vuốt, vẫy tay với nàng: "Còn có ta."
Sở Sở nhìn hai vị tỷ tỷ như hoa như ngọc trước mắt, nghiêm túc gật đầu. Thập nương tử ôn nhu cười, bế nàng lên đi vào nội thất: "Sở Sở ngoan, ngủ nhiều một chút, ngày mai mới có sức để chơi."
Sở Sở mở to cặp mắt đen như đá quý, liên tục quay đầu nhìn các nàng, sau đó từ từ biến mất sau phía sau bức bình phong lớn.
"Chọn ngày không bằng gặp ngày." Lý Chuẩn hôm nay hứng thú rất cao, lại kính Liễu Phất Y một chén rượu: "Nếu Liễu huynh cảm thấy hứng thú với xưởng hương của tiểu đệ, hôm nay ta liền dẫn mọi người đi xem, không biết ý huynh thế nào?"
Mộ Dao và Liễu Phất Y liếc nhau, lập tức đồng ý: "Đương nhiên là được."
Xưởng chế hương của Lý Chuẩn ở biên giới sườn núi Kính Dương. Do sử dụng nguyên liệu tại chỗ và giảm bớt ô nhiễm, xưởng chế hương khá xa Lý phủ. Đoàn người đi khoảng một canh giờ mới tới.
Trên núi cây cối rậm rạp, hiện ra một màu đen ảm đạm, gió nhẹ thổi tới, sóng cuộn trào, từng tòa nhà gỗ nhỏ nằm rải rác dọc theo hình dạng ngọn núi. Cách đó không xa, đúng là khu rừng đàn hương lớn chiếm hết thiên thời địa lợi.
Dưới chân núi, mấy căn nhà gỗ lớn hơn là kho chứa nguyên liệu và hương liệu. Bên cạnh là sân phơi, trên những tấm vải trắng lớn xếp ngay ngắn hàng loạt vỏ cây đen nhánh vừa được rửa sạch. Trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt.
Theo lời Lý Chuẩn, ở đây chỉ có khoảng hai ba mươi người công nhân, nam nữ già trẻ đều có, nhưng người ra người vào, mỗi người một việc. Bóc vỏ cây, rửa và phơi khô, đẩy cối xay nghiền bột, bận rộn làm việc đâu vào đấy.
Lý Chuẩn chỉ vào làn khói bốc lên từ phòng trong: "Hương của chúng tôi đều làm bằng vỏ cây đàn hương tốt nhất, trộn lẫn bột rơm nên không dễ gãy, hơn nữa còn lăn một vòng trong thuốc bột, mới coi là thành hình, mùi hương thơm lâu và êm dịu, tĩnh tâm an thần."
Nhóm vai chính quan sát một vòng từ trong ra ngoài, không thấy có chỗ nào sai sót.
Bất kể là phòng bếp hay là phòng chế biến đều là sáng sủa sạch sẽ và ngay ngắn, đúng là một dây chuyền gia công có trật tự rõ ràng.
Các công nhân dường như cũng bị ảnh hưởng bởi hương thơm thuần khiết kéo dài này, bọn họ làm việc không nhanh không chậm, không nóng nảy, đuôi lông mày và khóe mắt đều mang cảm giác Thiền cổ.
Mộ Dao dừng chân trước những đống hương xếp chỉnh tề, nàng bẻ một miếng nhỏ bóp nát, đặt lên mũi ngửi thử, sau đó tỏ vẻ ảo não lắc đầu.
Số hương này không có tro cốt.
Mộ Thanh yên lặng đi lên trước, giúp nàng nhấc lên số hương triện xếp phía trên, cầm lấy một khối ở phía dưới cùng, đặt vào tay tỷ tỷ.
Mộ Dao nhìn hắn một cái, hít một hơi, chậm rãi mở to hai mắt.
"Mộ cô nương cảm thấy xưởng chế hương của chúng ta thế nào?"
Thấy Lý Chuẩn nhiệt tình đi về phía nàng, Mộ Dao bất động thanh sắc giấu hương triện vào trong tay áo.
"Phẩm chất thượng thừa, không hổ là hương được hoàng gia sử dụng."
Lý Chuẩn vô cùng đắc ý gật đầu, nói: "Chư vị cũng mệt rồi chứ? Cùng ta về thôi, Thập nương tử đã chuẩn bị rượu và đồ ăn ngon ở nhà." Đôi mắt hắn sáng lấp lánh liếc nhìn Liễu Phất Y, hào sảng vỗ cánh tay chàng: "Liễu huynh lại bồi ta uống một chén."
Có thể thấy, quanh năm ẩn cư tại nơi hẻo lánh này, Lý Chuẩn nhiệt tình hiếu khách sắp ngộp thở rồi.
Tác giả :
Bạch Vũ Trích Điêu Cung