Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa
Chương 40 Hồn phách và đàn hương (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: tuanh0906
Ngũ cảm* của Lăng Diệu Diệu cực kỳ trì độn, lúc xoay người nàng không chú ý, một vật nhỏ bằng lòng bàn tay rớt ra từ tay áo, lăn xuống nền đá cẩm thạch.
*năm giác quan
Mộ Thanh giật mình, cúi người nhặt lên.
Là một chiếc chong chóng tre đã làm được một nửa, mấu tre thô ráp đã được mài nhẵn kỹ càng, một nửa cánh mảnh và tinh tế, bên cạnh mỏng như lưỡi dao, một nửa còn vẫn còn nguyên, chưa kịp điêu khắc.
"Mộ Thanh."
Hắn đột nhiên ngẩn ra, chỉ thấy một bên hàng mi lông mi nồng đậm của thiếu nữ, giọng nói nàng gần như không có gì khác thường: "Sau này đừng để con Thủy quỷ đó đùa giỡn, thay vì nghe nó nói nhảm chi bằng trực tiếp hỏi tỷ tỷ ngươi."
"......"
Nàng uể oải nâng tay, tựa như lão Phật gia nằm nghỉ tạm trên giường mỹ nhân, ngữ khí có chút ghét bỏ: "Nói xong rồi, cút đi."
Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lông mày Lăng Diệu Diệu, bụng nhỏ co rút, Mị hương thấm vào tận xương, khóe mắt đã nhuốm màu đỏ tươi. Nàng gắng gượng nói xong lời thoại ra vẻ nguy hiểm, giây tiếp theo lập tức rơi vào bóng đêm vô tận.
Mộ Thanh ngơ ngác nhìn nàng, ngón tay theo bản năng vuốt dọc theo thân chong chóng tre, sờ đến mấy vết khắc, soi dưới ánh sáng thì thấy từ trên xuống dưới có khắc hai chữ xiêu vẹo "Tử Kỳ", xuống thêm chút nữa, không biết là cái gì, rối loạn lung tung.
Hắn không cảm xúc vuốt v e, cuối cùng nhận ra đó là một hình trái tim bị người tẩy xoá.
Hình như sau đó lại cảm thấy thẹn quá hóa giận mà làm thế với hình trái tim là quá mức thô lỗ nên ở phía dưới lại kiên nhẫn khắc một đóa hoa năm cánh.
Hoa mai.
"Ta giúp ngươi sửa lại, làm xong trả lại cho ngươi."
Làm xong trả lại cho ngươi, Tử Kỳ.
Đột nhiên, lồ ng ngực truyền đến một cơn đau nhói kỳ lạ, giống như mấy vết đao này từng nhát từng nhát đều khắc lên trái tim hắn, vừa sâu vừa mạnh, cho tới khi máu bắn tóe tung.
- -------
Khi Lăng Diệu Diệu mơ màng tỉnh lại, nàng kinh ngạc phát hiện mình đang nằm trên lưng Mộ Thanh, chóp mũi là mùi hoa mai thoang thoảng bay ra từ cổ áo hắn.
Đoạn đường này, Hắc liên hoa bước đi có chút chật vật. Lăng Diệu Diệu thoạt nhìn có vẻ mảnh khảnh, cõng lên lại không hề nhẹ, nàng như một ngọn núi đè lên người hắn, khiến hắn phải bước vững vàng từng bước một.
Vòng thu yêu toả sáng lấp loé, đi phía trước mở đường, những bức tượng đất hai bên trái phải há to mồm máu tr@n truồng nhào tới, còn chưa tới gần hai người đã bị vòng thép đánh cho bắn tung tóe biến thành một vũng phù sa trượt xuống dưới.
Phía trước là bóng tối đen kịt, không biết có bao nhiêu "Hoan Hỉ Phật" chặn đường. Trên mặt đất, máu tươi của yêu quái tụ thành dòng suối nhỏ, hắn dẫm lên thi thể bùn đất bước qua, chân cao chân thấp như đi trên cánh đồng tuyết.
Lăng Diệu Diệu đau đầu dữ dội, một lúc lâu mới cảm thấy quay cuồng hoàn hồn, phát hiện trong miệng ngậm một viên ngọc tròn, không còn ngửi thấy mùi hương hoa nồng nặc kia nữa.
Đây là cái gì?
Bên tai ong lên một tiếng: "Hệ thống nhắc nhở: Đã sử dụng vật phẩm chong chóng tre. Nhắc nhở xong."
Lăng Diệu Diệu ngẩn ra, chợt tim đau như cắt. Hệ thống rác rưởi, chưa khắc xong mà sao đã dùng rồi?
Chùa Hưng Thiện đã không còn là chùa Hưng Thiện, oán quỷ nằm hai bên hành lang dài, phát ra những tiếng cười quái dị, Bồ Tát bằng bùn giữa mày sinh ra yêu khí, dưới chân toàn là ác linh.
Sắc mặt Mộ Thanh khẽ động, lông mi dài rũ xuống, hơi nghiêng đầu quan sát gương mặt Lăng Diệu Diệu.
Nàng lập tức nhắm mắt lại giả bộ bất tỉnh.
Sự kiên nhẫn của Mộ Thanh đã cạn kiệt. Nếu cô nương trên lưng bất tỉnh nhân sự, hắn cũng không cần cố kỵ gì nữa.
Tay trái tung ra một chồng bùa chú, lơ lửng giữa không trung, cắn rách ngón trỏ tay phải, trước tiên nhẹ nhàng bôi một chút trên môi Lăng Diệu Diệu, sau đó dùng ngón tay dính máu làm bút, nhanh chóng viết từ phải sang trái.
Lăng Diệu Diệu bị hắn bôi máu đầy miệng, không cẩn thận nuốt vào một ít, đầu lưỡi tức thì tràn ngập vị ngọt thơm kỳ lạ.
Ôi trời, có người máu lại ngọt...
Bọn Thủy quỷ đó muốn hút máu Mộ Thanh, chắc không phải coi hắn là mật ong đấy chứ...
Mải suy nghĩ lung tung, theo bản năng định thè lưỡi li3m, Mộ Thanh đột nhiên quay đầu lại, hung hăng nói: "Đừng ăn."
Lời còn chưa dứt, dòng chữ bằng máu đã xẹt qua mười tờ giấy vàng, ngón tay đột ngột dừng lại, buông ra, phù văn run mạnh vài cái, sau đó tức thì bay ra bốn phương tám hướng như quân bài bị tung ra.
Trong nhất thời, cuồng phong thét gào, chùa Hưng Thiện rộng lớn tựa như căn nhà giấy bị gió thổi bay, căng phồng lên đón gió. Cửa sổ lay động kịch liệt, như thể giây tiếp theo sẽ nổ tung, bức tượng Phật khổng lồ ù ù rung động, giá cắm nến, lư hương trên bàn cống phẩm lăn lông lốc xuống đất.
Ánh sáng đỏ bất ngờ tràn ra, kèm theo tiếng thân thể nổ tung xé rách. Vô số giọng nói khàn khàn chói tai vang lên, tựa như có hàng trăm người đang cố gắng lung lay chiếc ván giường cũ kĩ, nghe run rẩy cả người.
Đầu tóc và ống tay áo hai người bị gió thổi mạnh, không ngừng quay cuồng trong không trung.
Lăng Diệu Diệu bắp chân run lên, nàng nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai.
Ký ức dường như quay trở lại ngày trên thuyền sông Uyển, thiếu niên bay giữa không trung, ống tay áo như cánh bướm, cả phòng tràn ngập hồng quang, nóng đến mức mi mắt nhức nhối, ngay cả tiếng gió cũng như dao giết người.
Phản Viết phù.
Nàng không nhìn mặt Mộ Thanh cũng biết, hắn lại dùng tà môn ma đạo.
Sóng yên gió lặng.
Lăng Diệu Diệu hơi mở mắt, kinh dị phát hiện chân tay cụt của tượng đất chất thành ngọn núi nhỏ, xếp sang hai bên. Hắc liên hoa như một con tàu phá băng, không chút cố sức dọn sạch một con đường rộng rãi thoáng đãng cho chúng nó.
Nàng hít hà một hơi, suýt nữa nuốt mất hạt ngọc trong miệng, nhất thời sặc, sau đó điên cuồng ho khan, "phù" một cái phun nó ra.
"Khụ khụ khụ... Đây... đây là cái gì?"
Ánh sáng đỏ trên người Mộ Thanh tạm biến mất, nhưng giữa mày vẫn còn lệ khí, hắn trở tay vỗ mạnh lên đùi nàng: "Ngậm vào."
Hắn vỗ không chút thương hương tiếc ngọc, Lăng Diệu Diệu giật mình cuống quýt nhét vào trong miệng, tim đập thình thịch.
Máu ngọt thì không cho nàng nuốt, hạt ngọc không có vị gì lại bắt nàng ngậm, logic gì vậy?
Nàng dừng một chút, miệng ngậm hạt ngọc hàm hồ hỏi: "Ngươi... không phải ngươi định bỏ ta lại sao?"
Mộ Thanh trầm mặc một hồi, sau đó hung hăng nói: "Cô còn nói nhiều, bây giờ ta lập tức ném cô xuống."
Lăng Diệu Diệu câm miệng. Nàng đã nhìn ra, Hắc liên hoa cứu nàng, nhất định là đã trải qua cả ngàn lần đấu tranh tâm lý, lúc này đang giận dỗi với sự nhân từ không nên có của chính mình.
"Vậy ngươi thả ta xuống, ta... ta tự đi?" Nàng thật cẩn thận nhìn cái gáy Mộ Thanh, vặn vẹo hai cái định trượt khỏi người hắn, lại phát hiện thân thể cứng đờ như cục đá, đừng nói đi đường, ngay cả động tác xoay người cũng không làm được, nàng đại kinh thất sắc: "Sao ta không cử động được?"
Vừa động não mới chợt nghĩ ra, nàng bi phẫn quát: "Ngươi lại dán lá bùa quỷ quái đó lên lưng ta?"
Mộ Thanh dừng lại, nén giận giải thích: "Cơ thể cô ngay cả Mị hương cũng không chịu được, miệng ngậm Thanh đan, còn phải dán thêm một lá bùa Định Thân mới miễn cưỡng trấn áp được, hiểu không?"
Lăng Diệu Diệu suy sụp: "...... Ờ."
Nguyên thân thật sự rất yếu, yếu đến mức nhân thần cộng phẫn. Người xuyên thư yếu ớt như nàng đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả.
*trước nay không có
Cầm ngọc bài của Triệu thái phi thì phải thay bà ta tìm được xá lợi tử. Nàng muốn tìm nhưng giờ lại thành bộ dạng này, Mộ Thanh chỉ thích đứng xem kịch... thế này phải tìm ngày tháng năm nào?
Tính toán thời gian, chắc là đã qua canh hai, khi nào mới có thể tập hợp với nam nữ chính?
"Này, Mộ Thanh."
Lăng Diệu Diệu không chịu nổi nhất là đường dài không khí trầm lặng.
Trước đây, khi ra ngoài chơi, ngồi trên ghế phụ lải nhải không cho tài xế ngủ gật chắc chắn là nàng, giọng nàng trong trẻo lanh lảnh, cho dù đè thấp cũng như tiếng chuông bạc, cho dù đường dài mệt mỏi vẫn toàn là tiếng cười nói vui vẻ.
Khi nàng hạ quyết tâm nói chuyện với ai, cực kỳ không biết sợ: "Ngươi có biết một loại sâu bị mù, để đề phòng ăn nhầm con mình, khi sâu con vừa ra đời sâu mẹ sẽ bài tiết một loại chất lỏng bôi lên người sâu con, dựa vào mùi vị để phân biệt. Vừa rồi có phải ngươi cũng..."
Mộ Thanh quay đầu lại lạnh lùng lườm nàng một cái.
Con thỏ nằm trên lưng hắn, cái đầu bông xù cọ tới cọ lui trên cổ hắn, không biết trong miệng lảm nhảm nói cái gì, hắn vừa lơ đãng lại chui hết vào tai.
Có loại sâu bị mù... Nàng đang nói ai hả?
Trước đây khi hắn ở bên cạnh Mộ Dao, tỷ tỷ mở miệng thuật pháp ngậm miệng đạo nghĩa. Những cô nương khác mà hắn gặp cũng đều nói những chuyện nhã nhặn, đến lượt nàng mọi chuyện đều bất thường.
Có đôi khi hắn thật sự hoài nghi Lăng Diệu Diệu thật sự là đại tiểu thư sống trong khuê các chứ không phải động vật thành tinh nào đó trong rừng trúc ư?
"Đừng nóng giận mà..." Lăng Diệu Diệu dừng một chút, thở dài một hơi, làm ngứa cổ hắn: "Không phải ta cố ý nói ngươi là sâu mẹ, ta chỉ là tò mò thôi."
Ánh mắt hắn nặng trĩu, lại có chút muốn cười, trên người nàng có một loại thông minh ngu ngốc, làm người không thể tùy tiện kết luận.
"Sử dụng Phản Viết phù, khó tự khống chế. Vừa rồi nếu cô nuốt máu của ta, ta ra tay không nhận người, cô có thể sẽ chết."
Lăng Diệu Diệu nghĩ thầm, vậy chẳng phải là nàng đoán đúng rồi? Còn cố lộng huyền hư*.
*cố làm ra vẻ huyền bí
"Nhưng mà, mặt ta to như vậy, sao ngươi phải đánh dấu ở trên môi ta, làm ta không cẩn thận nuốt mất, ngươi còn mắng ta..."
Mộ Thanh quay đầu thoáng nhìn hàng mi run rẩy của nàng, ngọn lửa vừa mới biến mất lại bùng lên, trong phút chốc lan ra toàn thân.
Vì sao giây phút máu trào ra, đối diện với cả gương mặt trắng nõn mà lại cố tình bôi lên đôi môi đỏ bừng của nàng?
Vì sao?
Luôn có một số việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, không thể truy cứu kỹ càng. Nếu nhất định phải truy cứu kỹ càng, thế nào cũng khiến người ta cáu kỉnh.
"... Cô nói nhiều quá."
Lăng Diệu Diệu nhận ra sự bực bội trong giọng nói Hắc liên hoa, trong lòng chợt nhận ra mình lại giẫm phải điểm mấu chốt.
Trước mắt, điểm mấu chốt này có chút mẫn cảm. Thân là nốt ruồi chu sa đang lên muốn từng chút thay thế bạch nguyệt quang trong lòng người khác, tiến thêm một bước thuận theo tự nhiên, lui một bước thất bại trong gang tấc, mọi chuyện đều phải hết sức cẩn thận.
Huống hồ, hiện tại nàng còn không có tự tin.
Phong cách thay đổi, chỉ một giây đã biến thành thiếu nữ hoài xuân: "Đúng rồi, ngươi nói Mộ tỷ tỷ bọn họ có phải cũng sẽ bị Mị hương ám toán?"
Nghe thấy tên Mộ Dao, trái tim Mộ Thanh lập tức nhắc lên, sau đó nghĩ lại, Liễu Phất Y và Mộ Dao đều là đạo sĩ bắt yêu có kinh nghiệm phong phú. Cho dù có người trúng chiêu, cũng sẽ chỉ là Đoan Dương đế cơ yếu ớt.
Giây tiếp theo, quả nhiên Lăng Diệu Diệu lên tiếng, nghe đầy vẻ chua lòm: "Vạn nhất Đoan Dương đế cơ ỷ vào mình trúng Mị hương động tay động chân với Liễu đại ca, lợi dụng Liễu đại ca thì làm sao? Huynh ấy dịu dàng như vậy nhất định sẽ không cự tuyệt, đến lúc đó... Á..."
Tay chân tức khắc như bị kiến bò đầy người, cảm giác không chịu nổi đó nháy mắt ập tới.
"Mộ Thanh!" Nàng cảm giác được bản thân đang rơi nước mắt giàn giụa.
Mộ Thanh có chút xuất thần nhìn lá bùa trong tay, lông mi cụp xuống. Vừa rồi hắn mới nghe được một nửa, không hiểu sao có một ngọn lửa giận điên cuồng xông thẳng đến đỉnh đầu, không chút nghĩ ngợi hắn liền "xoẹt" một phát xé luôn lá bùa trên người nàng.
"......"
"Aaa... Ngươi mau dán lại cho ta..." Lăng Diệu Diệu không thể tự khống chế vặn vẹo trên lưng hắn, như một con nghiện bị mai thúy mê hoặc, trên trán đầy mồ hôi lạnh: "Có người bạn nào như ngươi không..."
Mộ Thanh hơi quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng: "Bây giờ thoải mái không?"
Lăng Diệu Diệu nâng mắt, lông mày đã ướt đẫm, khó có thể tin: "Ngươi nói cái gì?"
Hắc liên hoa hơi mỉm cười, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, ngữ khí hết sức ôn nhu: "Thoải mái thì ở yên một chút."
Đoạn đường này, Lăng Diệu Diệu trải qua vô cùng xuất sắc.
Mị hương thấu xương, nửa chết nửa sống, thế nhưng trong miệng còn ngậm một viên Thanh đan, treo nàng, không cho nàng ngất.
Trong mơ màng xuất hiện ảo giác, hình như nàng nhìn thấy khuôn mặt nguyên chủ xuất hiện trong không khí đang u ám cười nhạo nàng, như thể đang nói: "Không biết tự lượng sức mình."
"Thực xin lỗi, ta không bao giờ mắng ngươi." Lăng Diệu Diệu nhìn nguyên chủ nước mắt nước mũi giàn giụa, vươn tay nắm lấy không khí, muốn bắt tay với nguyên chủ: "Huynh đệ, ngươi thảm quá, phải gả cho loại người này, ngươi quá thảm..."
Mộ Thanh tai thính mắt tinh, cảm thấy động tĩnh sột soạt phía sau, thần kinh căng thẳng.
Lăng Diệu Diệu kiên cường hơn hắn tưởng, dọc đường đi an tĩnh như một khối tử thi, nàng không thể khống chế nước mắt rơi lộp độp trên lưng hắn, lại sống chết cũng không chịu rên một tiếng.
Lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy nàng bắt đầu lẩm bẩm nói gì đó, hắn dừng bước dựng tai lên nghe, chỉ nghe thấy nàng lầm rầm nói: "Lăng Ngu... xin lỗi... ta không bao giờ mắng ngươi..."
Mộ Thanh ngẩn ra, hơi nghiêng đầu, sợ nàng thật sự khó chịu đến mất trí, còn cố tình lắc nàng, muốn đánh thức nàng: "...... Cô mắng chính mình làm gì?"
Vừa lắc vài cái, Lăng Diệu Diệu đang mê mang, chợt há miệng, thanh đan trong miệng "lạch cạch" rơi xuống sàn nhà, nhanh như chớp lăn xa vào bóng đêm.
"Hự..." Trước mắt Lăng Diệu Diệu thoáng chốc tối sầm, hoàn toàn ngất xỉu.
Mộ Thanh: "......"
Hắn lập tức cong lưng, thế nhưng có chút vô thố. Đúng là tìm đường chết... Thanh đan trên người hắn cũng là dùng lúc khẩn cấp, ở nơi hoang vu này hắn đi đâu kiếm một viên Thanh đan khác tới?
Hắn do dự một lát, sau đó hạ thấp người, định đặt Lăng Diệu Diệu xuống đất. Ai ngờ thiếu nữ như hồi quang phản chiếu, bất ngờ tỉnh lại, hai má ửng đỏ, hai mắt lấp lánh, đong đầy nước mắt, gắt gao giữ chặt tay áo hắn, sợ hắn có động tác: "Nhặt từ trên đất lên ta tuyệt đối không ngậm."
Trên mặt đất toàn là hài cốt và máu yêu quái, lại còn bị bọn họ dẫm mấy lần, không biết đã thành cái gì.
Mộ Thanh quay đầu nhìn nàng một lúc, xác nhận vẻ kháng cự trong mắt nàng là nghiêm túc, đã bị nàng hành cho hết cả giận: "Vậy cô muốn thế nào?"
"Qua bên kia." Nàng chỉ tay, quăng cánh tay và chân đã bủn rủn, hít một hơi thật sâu, vô cùng tự giác bò lên lưng Mộ Thanh, một tay ôm chặt cổ hắn như sợ bị ngựa hất chân sau đá nàng xuống dưới: "Tượng Phật lớn bằng vàng trong điện... trấn... trấn được yêu tà."
Bức tượng Phật đó là bức tượng quý giá nhất trong chùa Hưng Thiện.
Hoàng gia vung tiền như rác, dùng vàng ròng chế tạo một bức tượng huy hoàng nhất, chân thân thần linh chấn động nhất. Mỗi lần Triệu thái phi đến chùa Hưng Thiện, đầu tiên đều phải đi chính điện thăm viếng.
Thế gian vạn vật, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cho dù chùa Hưng Thiện có tà mà, nhưng khi vàng ròng được từng nét khắc ra mặt mày thần linh, chắc chắn cũng sẽ nhiễm sự kỳ ảo của Phật tính, lặng lẽ phù hộ chúng sinh.
Bọn họ không biết chính là trước bức tượng Phật này, Đoan Dương đế cơ thất khiếu chảy huyết, trong sự hoảng loạn Triệu thái phi từng nghe thấy giọng nói khàn khàn đó truyền đến: "Tín nữ Triệu Thấm Như, có phải ngươi đã bái nhầm chỗ?"
Hai ngọn nến trên bàn sáng rực rỡ. Lăng Diệu Diệu dựa vào bàn thờ, sắc đỏ trên mặt chậm rãi rút đi.
Chỉ cần ngước mắt, sẽ nhìn thấy tượng Phật vàng nguy nga sừng sững như núi, phản chiếu ánh lửa lờ mờ, kim quang lộng lẫy. Nó dùng một góc hơi nghiêng từ bi quan sát muôn nghìn chúng sinh.
Lăng Diệu Diệu dựa vào chân Phật, trong lòng một mảnh bình tĩnh, rất có cảm giác lưng dựa đại thụ tận hưởng bóng mát.
"Mộ Thanh, sao ngươi không tới đây?"
Thiếu niên một mình đứng trong điện, như một cái bóng đen hư ảo, là du hồn khó nắm bắt nhất trên thế gian, mãi cho đên gió thổi bay dây cột tóc trên đầu hắn, lúc này mới điểm thêm vài phần sức sống của người thiếu niên.
Nghe vậy, hắn chậm rãi quay đầu lại, đến gần nàng, tựa hồ cảm thấy điều gì, hắn chợt ngẩng đầu nhìn lên không chút cung kính.
Mặt mày Phật Tổ nhân từ trang nghiêm.
"Cạch cạch cạch cạch... cạch cạch cạch cạch..."
Lăng Diệu Diệu hoài nghi chính mình ù tai, nàng nghe thấy sau lưng có thứ gì đang rung động.
Thanh âm này giống như trứng gà sắp nở, đỏ lên nóng rực, lo sợ bất an...
Cho tới khi thấy sắc mặt Mộ Thanh, nàng mới chậm rãi mở miệng, quay đầu nhìn lại như thể bị hóa đá.
"Khanh khách khanh khách..."
Tượng Phật đang rung động với tần suất rất nhanh, như thể có thứ gì đó bên trong bị cảm ứng mạnh mẽ.
Lăng Diệu Diệu trừng mắt nhìn Mộ Thanh: "Đây là... đây là..."
Mộ Thanh híp mắt nhìn tượng Phật, mỉm cười không hề có độ ấm: "Tà vật, đúng là mẫn cảm với đồng loại mà."
ghế mỹ nhân
Editor: tuanh0906
Ngũ cảm* của Lăng Diệu Diệu cực kỳ trì độn, lúc xoay người nàng không chú ý, một vật nhỏ bằng lòng bàn tay rớt ra từ tay áo, lăn xuống nền đá cẩm thạch.
*năm giác quan
Mộ Thanh giật mình, cúi người nhặt lên.
Là một chiếc chong chóng tre đã làm được một nửa, mấu tre thô ráp đã được mài nhẵn kỹ càng, một nửa cánh mảnh và tinh tế, bên cạnh mỏng như lưỡi dao, một nửa còn vẫn còn nguyên, chưa kịp điêu khắc.
"Mộ Thanh."
Hắn đột nhiên ngẩn ra, chỉ thấy một bên hàng mi lông mi nồng đậm của thiếu nữ, giọng nói nàng gần như không có gì khác thường: "Sau này đừng để con Thủy quỷ đó đùa giỡn, thay vì nghe nó nói nhảm chi bằng trực tiếp hỏi tỷ tỷ ngươi."
"......"
Nàng uể oải nâng tay, tựa như lão Phật gia nằm nghỉ tạm trên giường mỹ nhân, ngữ khí có chút ghét bỏ: "Nói xong rồi, cút đi."
Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lông mày Lăng Diệu Diệu, bụng nhỏ co rút, Mị hương thấm vào tận xương, khóe mắt đã nhuốm màu đỏ tươi. Nàng gắng gượng nói xong lời thoại ra vẻ nguy hiểm, giây tiếp theo lập tức rơi vào bóng đêm vô tận.
Mộ Thanh ngơ ngác nhìn nàng, ngón tay theo bản năng vuốt dọc theo thân chong chóng tre, sờ đến mấy vết khắc, soi dưới ánh sáng thì thấy từ trên xuống dưới có khắc hai chữ xiêu vẹo "Tử Kỳ", xuống thêm chút nữa, không biết là cái gì, rối loạn lung tung.
Hắn không cảm xúc vuốt v e, cuối cùng nhận ra đó là một hình trái tim bị người tẩy xoá.
Hình như sau đó lại cảm thấy thẹn quá hóa giận mà làm thế với hình trái tim là quá mức thô lỗ nên ở phía dưới lại kiên nhẫn khắc một đóa hoa năm cánh.
Hoa mai.
"Ta giúp ngươi sửa lại, làm xong trả lại cho ngươi."
Làm xong trả lại cho ngươi, Tử Kỳ.
Đột nhiên, lồ ng ngực truyền đến một cơn đau nhói kỳ lạ, giống như mấy vết đao này từng nhát từng nhát đều khắc lên trái tim hắn, vừa sâu vừa mạnh, cho tới khi máu bắn tóe tung.
- -------
Khi Lăng Diệu Diệu mơ màng tỉnh lại, nàng kinh ngạc phát hiện mình đang nằm trên lưng Mộ Thanh, chóp mũi là mùi hoa mai thoang thoảng bay ra từ cổ áo hắn.
Đoạn đường này, Hắc liên hoa bước đi có chút chật vật. Lăng Diệu Diệu thoạt nhìn có vẻ mảnh khảnh, cõng lên lại không hề nhẹ, nàng như một ngọn núi đè lên người hắn, khiến hắn phải bước vững vàng từng bước một.
Vòng thu yêu toả sáng lấp loé, đi phía trước mở đường, những bức tượng đất hai bên trái phải há to mồm máu tr@n truồng nhào tới, còn chưa tới gần hai người đã bị vòng thép đánh cho bắn tung tóe biến thành một vũng phù sa trượt xuống dưới.
Phía trước là bóng tối đen kịt, không biết có bao nhiêu "Hoan Hỉ Phật" chặn đường. Trên mặt đất, máu tươi của yêu quái tụ thành dòng suối nhỏ, hắn dẫm lên thi thể bùn đất bước qua, chân cao chân thấp như đi trên cánh đồng tuyết.
Lăng Diệu Diệu đau đầu dữ dội, một lúc lâu mới cảm thấy quay cuồng hoàn hồn, phát hiện trong miệng ngậm một viên ngọc tròn, không còn ngửi thấy mùi hương hoa nồng nặc kia nữa.
Đây là cái gì?
Bên tai ong lên một tiếng: "Hệ thống nhắc nhở: Đã sử dụng vật phẩm chong chóng tre. Nhắc nhở xong."
Lăng Diệu Diệu ngẩn ra, chợt tim đau như cắt. Hệ thống rác rưởi, chưa khắc xong mà sao đã dùng rồi?
Chùa Hưng Thiện đã không còn là chùa Hưng Thiện, oán quỷ nằm hai bên hành lang dài, phát ra những tiếng cười quái dị, Bồ Tát bằng bùn giữa mày sinh ra yêu khí, dưới chân toàn là ác linh.
Sắc mặt Mộ Thanh khẽ động, lông mi dài rũ xuống, hơi nghiêng đầu quan sát gương mặt Lăng Diệu Diệu.
Nàng lập tức nhắm mắt lại giả bộ bất tỉnh.
Sự kiên nhẫn của Mộ Thanh đã cạn kiệt. Nếu cô nương trên lưng bất tỉnh nhân sự, hắn cũng không cần cố kỵ gì nữa.
Tay trái tung ra một chồng bùa chú, lơ lửng giữa không trung, cắn rách ngón trỏ tay phải, trước tiên nhẹ nhàng bôi một chút trên môi Lăng Diệu Diệu, sau đó dùng ngón tay dính máu làm bút, nhanh chóng viết từ phải sang trái.
Lăng Diệu Diệu bị hắn bôi máu đầy miệng, không cẩn thận nuốt vào một ít, đầu lưỡi tức thì tràn ngập vị ngọt thơm kỳ lạ.
Ôi trời, có người máu lại ngọt...
Bọn Thủy quỷ đó muốn hút máu Mộ Thanh, chắc không phải coi hắn là mật ong đấy chứ...
Mải suy nghĩ lung tung, theo bản năng định thè lưỡi li3m, Mộ Thanh đột nhiên quay đầu lại, hung hăng nói: "Đừng ăn."
Lời còn chưa dứt, dòng chữ bằng máu đã xẹt qua mười tờ giấy vàng, ngón tay đột ngột dừng lại, buông ra, phù văn run mạnh vài cái, sau đó tức thì bay ra bốn phương tám hướng như quân bài bị tung ra.
Trong nhất thời, cuồng phong thét gào, chùa Hưng Thiện rộng lớn tựa như căn nhà giấy bị gió thổi bay, căng phồng lên đón gió. Cửa sổ lay động kịch liệt, như thể giây tiếp theo sẽ nổ tung, bức tượng Phật khổng lồ ù ù rung động, giá cắm nến, lư hương trên bàn cống phẩm lăn lông lốc xuống đất.
Ánh sáng đỏ bất ngờ tràn ra, kèm theo tiếng thân thể nổ tung xé rách. Vô số giọng nói khàn khàn chói tai vang lên, tựa như có hàng trăm người đang cố gắng lung lay chiếc ván giường cũ kĩ, nghe run rẩy cả người.
Đầu tóc và ống tay áo hai người bị gió thổi mạnh, không ngừng quay cuồng trong không trung.
Lăng Diệu Diệu bắp chân run lên, nàng nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai.
Ký ức dường như quay trở lại ngày trên thuyền sông Uyển, thiếu niên bay giữa không trung, ống tay áo như cánh bướm, cả phòng tràn ngập hồng quang, nóng đến mức mi mắt nhức nhối, ngay cả tiếng gió cũng như dao giết người.
Phản Viết phù.
Nàng không nhìn mặt Mộ Thanh cũng biết, hắn lại dùng tà môn ma đạo.
Sóng yên gió lặng.
Lăng Diệu Diệu hơi mở mắt, kinh dị phát hiện chân tay cụt của tượng đất chất thành ngọn núi nhỏ, xếp sang hai bên. Hắc liên hoa như một con tàu phá băng, không chút cố sức dọn sạch một con đường rộng rãi thoáng đãng cho chúng nó.
Nàng hít hà một hơi, suýt nữa nuốt mất hạt ngọc trong miệng, nhất thời sặc, sau đó điên cuồng ho khan, "phù" một cái phun nó ra.
"Khụ khụ khụ... Đây... đây là cái gì?"
Ánh sáng đỏ trên người Mộ Thanh tạm biến mất, nhưng giữa mày vẫn còn lệ khí, hắn trở tay vỗ mạnh lên đùi nàng: "Ngậm vào."
Hắn vỗ không chút thương hương tiếc ngọc, Lăng Diệu Diệu giật mình cuống quýt nhét vào trong miệng, tim đập thình thịch.
Máu ngọt thì không cho nàng nuốt, hạt ngọc không có vị gì lại bắt nàng ngậm, logic gì vậy?
Nàng dừng một chút, miệng ngậm hạt ngọc hàm hồ hỏi: "Ngươi... không phải ngươi định bỏ ta lại sao?"
Mộ Thanh trầm mặc một hồi, sau đó hung hăng nói: "Cô còn nói nhiều, bây giờ ta lập tức ném cô xuống."
Lăng Diệu Diệu câm miệng. Nàng đã nhìn ra, Hắc liên hoa cứu nàng, nhất định là đã trải qua cả ngàn lần đấu tranh tâm lý, lúc này đang giận dỗi với sự nhân từ không nên có của chính mình.
"Vậy ngươi thả ta xuống, ta... ta tự đi?" Nàng thật cẩn thận nhìn cái gáy Mộ Thanh, vặn vẹo hai cái định trượt khỏi người hắn, lại phát hiện thân thể cứng đờ như cục đá, đừng nói đi đường, ngay cả động tác xoay người cũng không làm được, nàng đại kinh thất sắc: "Sao ta không cử động được?"
Vừa động não mới chợt nghĩ ra, nàng bi phẫn quát: "Ngươi lại dán lá bùa quỷ quái đó lên lưng ta?"
Mộ Thanh dừng lại, nén giận giải thích: "Cơ thể cô ngay cả Mị hương cũng không chịu được, miệng ngậm Thanh đan, còn phải dán thêm một lá bùa Định Thân mới miễn cưỡng trấn áp được, hiểu không?"
Lăng Diệu Diệu suy sụp: "...... Ờ."
Nguyên thân thật sự rất yếu, yếu đến mức nhân thần cộng phẫn. Người xuyên thư yếu ớt như nàng đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả.
*trước nay không có
Cầm ngọc bài của Triệu thái phi thì phải thay bà ta tìm được xá lợi tử. Nàng muốn tìm nhưng giờ lại thành bộ dạng này, Mộ Thanh chỉ thích đứng xem kịch... thế này phải tìm ngày tháng năm nào?
Tính toán thời gian, chắc là đã qua canh hai, khi nào mới có thể tập hợp với nam nữ chính?
"Này, Mộ Thanh."
Lăng Diệu Diệu không chịu nổi nhất là đường dài không khí trầm lặng.
Trước đây, khi ra ngoài chơi, ngồi trên ghế phụ lải nhải không cho tài xế ngủ gật chắc chắn là nàng, giọng nàng trong trẻo lanh lảnh, cho dù đè thấp cũng như tiếng chuông bạc, cho dù đường dài mệt mỏi vẫn toàn là tiếng cười nói vui vẻ.
Khi nàng hạ quyết tâm nói chuyện với ai, cực kỳ không biết sợ: "Ngươi có biết một loại sâu bị mù, để đề phòng ăn nhầm con mình, khi sâu con vừa ra đời sâu mẹ sẽ bài tiết một loại chất lỏng bôi lên người sâu con, dựa vào mùi vị để phân biệt. Vừa rồi có phải ngươi cũng..."
Mộ Thanh quay đầu lại lạnh lùng lườm nàng một cái.
Con thỏ nằm trên lưng hắn, cái đầu bông xù cọ tới cọ lui trên cổ hắn, không biết trong miệng lảm nhảm nói cái gì, hắn vừa lơ đãng lại chui hết vào tai.
Có loại sâu bị mù... Nàng đang nói ai hả?
Trước đây khi hắn ở bên cạnh Mộ Dao, tỷ tỷ mở miệng thuật pháp ngậm miệng đạo nghĩa. Những cô nương khác mà hắn gặp cũng đều nói những chuyện nhã nhặn, đến lượt nàng mọi chuyện đều bất thường.
Có đôi khi hắn thật sự hoài nghi Lăng Diệu Diệu thật sự là đại tiểu thư sống trong khuê các chứ không phải động vật thành tinh nào đó trong rừng trúc ư?
"Đừng nóng giận mà..." Lăng Diệu Diệu dừng một chút, thở dài một hơi, làm ngứa cổ hắn: "Không phải ta cố ý nói ngươi là sâu mẹ, ta chỉ là tò mò thôi."
Ánh mắt hắn nặng trĩu, lại có chút muốn cười, trên người nàng có một loại thông minh ngu ngốc, làm người không thể tùy tiện kết luận.
"Sử dụng Phản Viết phù, khó tự khống chế. Vừa rồi nếu cô nuốt máu của ta, ta ra tay không nhận người, cô có thể sẽ chết."
Lăng Diệu Diệu nghĩ thầm, vậy chẳng phải là nàng đoán đúng rồi? Còn cố lộng huyền hư*.
*cố làm ra vẻ huyền bí
"Nhưng mà, mặt ta to như vậy, sao ngươi phải đánh dấu ở trên môi ta, làm ta không cẩn thận nuốt mất, ngươi còn mắng ta..."
Mộ Thanh quay đầu thoáng nhìn hàng mi run rẩy của nàng, ngọn lửa vừa mới biến mất lại bùng lên, trong phút chốc lan ra toàn thân.
Vì sao giây phút máu trào ra, đối diện với cả gương mặt trắng nõn mà lại cố tình bôi lên đôi môi đỏ bừng của nàng?
Vì sao?
Luôn có một số việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, không thể truy cứu kỹ càng. Nếu nhất định phải truy cứu kỹ càng, thế nào cũng khiến người ta cáu kỉnh.
"... Cô nói nhiều quá."
Lăng Diệu Diệu nhận ra sự bực bội trong giọng nói Hắc liên hoa, trong lòng chợt nhận ra mình lại giẫm phải điểm mấu chốt.
Trước mắt, điểm mấu chốt này có chút mẫn cảm. Thân là nốt ruồi chu sa đang lên muốn từng chút thay thế bạch nguyệt quang trong lòng người khác, tiến thêm một bước thuận theo tự nhiên, lui một bước thất bại trong gang tấc, mọi chuyện đều phải hết sức cẩn thận.
Huống hồ, hiện tại nàng còn không có tự tin.
Phong cách thay đổi, chỉ một giây đã biến thành thiếu nữ hoài xuân: "Đúng rồi, ngươi nói Mộ tỷ tỷ bọn họ có phải cũng sẽ bị Mị hương ám toán?"
Nghe thấy tên Mộ Dao, trái tim Mộ Thanh lập tức nhắc lên, sau đó nghĩ lại, Liễu Phất Y và Mộ Dao đều là đạo sĩ bắt yêu có kinh nghiệm phong phú. Cho dù có người trúng chiêu, cũng sẽ chỉ là Đoan Dương đế cơ yếu ớt.
Giây tiếp theo, quả nhiên Lăng Diệu Diệu lên tiếng, nghe đầy vẻ chua lòm: "Vạn nhất Đoan Dương đế cơ ỷ vào mình trúng Mị hương động tay động chân với Liễu đại ca, lợi dụng Liễu đại ca thì làm sao? Huynh ấy dịu dàng như vậy nhất định sẽ không cự tuyệt, đến lúc đó... Á..."
Tay chân tức khắc như bị kiến bò đầy người, cảm giác không chịu nổi đó nháy mắt ập tới.
"Mộ Thanh!" Nàng cảm giác được bản thân đang rơi nước mắt giàn giụa.
Mộ Thanh có chút xuất thần nhìn lá bùa trong tay, lông mi cụp xuống. Vừa rồi hắn mới nghe được một nửa, không hiểu sao có một ngọn lửa giận điên cuồng xông thẳng đến đỉnh đầu, không chút nghĩ ngợi hắn liền "xoẹt" một phát xé luôn lá bùa trên người nàng.
"......"
"Aaa... Ngươi mau dán lại cho ta..." Lăng Diệu Diệu không thể tự khống chế vặn vẹo trên lưng hắn, như một con nghiện bị mai thúy mê hoặc, trên trán đầy mồ hôi lạnh: "Có người bạn nào như ngươi không..."
Mộ Thanh hơi quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng: "Bây giờ thoải mái không?"
Lăng Diệu Diệu nâng mắt, lông mày đã ướt đẫm, khó có thể tin: "Ngươi nói cái gì?"
Hắc liên hoa hơi mỉm cười, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, ngữ khí hết sức ôn nhu: "Thoải mái thì ở yên một chút."
Đoạn đường này, Lăng Diệu Diệu trải qua vô cùng xuất sắc.
Mị hương thấu xương, nửa chết nửa sống, thế nhưng trong miệng còn ngậm một viên Thanh đan, treo nàng, không cho nàng ngất.
Trong mơ màng xuất hiện ảo giác, hình như nàng nhìn thấy khuôn mặt nguyên chủ xuất hiện trong không khí đang u ám cười nhạo nàng, như thể đang nói: "Không biết tự lượng sức mình."
"Thực xin lỗi, ta không bao giờ mắng ngươi." Lăng Diệu Diệu nhìn nguyên chủ nước mắt nước mũi giàn giụa, vươn tay nắm lấy không khí, muốn bắt tay với nguyên chủ: "Huynh đệ, ngươi thảm quá, phải gả cho loại người này, ngươi quá thảm..."
Mộ Thanh tai thính mắt tinh, cảm thấy động tĩnh sột soạt phía sau, thần kinh căng thẳng.
Lăng Diệu Diệu kiên cường hơn hắn tưởng, dọc đường đi an tĩnh như một khối tử thi, nàng không thể khống chế nước mắt rơi lộp độp trên lưng hắn, lại sống chết cũng không chịu rên một tiếng.
Lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy nàng bắt đầu lẩm bẩm nói gì đó, hắn dừng bước dựng tai lên nghe, chỉ nghe thấy nàng lầm rầm nói: "Lăng Ngu... xin lỗi... ta không bao giờ mắng ngươi..."
Mộ Thanh ngẩn ra, hơi nghiêng đầu, sợ nàng thật sự khó chịu đến mất trí, còn cố tình lắc nàng, muốn đánh thức nàng: "...... Cô mắng chính mình làm gì?"
Vừa lắc vài cái, Lăng Diệu Diệu đang mê mang, chợt há miệng, thanh đan trong miệng "lạch cạch" rơi xuống sàn nhà, nhanh như chớp lăn xa vào bóng đêm.
"Hự..." Trước mắt Lăng Diệu Diệu thoáng chốc tối sầm, hoàn toàn ngất xỉu.
Mộ Thanh: "......"
Hắn lập tức cong lưng, thế nhưng có chút vô thố. Đúng là tìm đường chết... Thanh đan trên người hắn cũng là dùng lúc khẩn cấp, ở nơi hoang vu này hắn đi đâu kiếm một viên Thanh đan khác tới?
Hắn do dự một lát, sau đó hạ thấp người, định đặt Lăng Diệu Diệu xuống đất. Ai ngờ thiếu nữ như hồi quang phản chiếu, bất ngờ tỉnh lại, hai má ửng đỏ, hai mắt lấp lánh, đong đầy nước mắt, gắt gao giữ chặt tay áo hắn, sợ hắn có động tác: "Nhặt từ trên đất lên ta tuyệt đối không ngậm."
Trên mặt đất toàn là hài cốt và máu yêu quái, lại còn bị bọn họ dẫm mấy lần, không biết đã thành cái gì.
Mộ Thanh quay đầu nhìn nàng một lúc, xác nhận vẻ kháng cự trong mắt nàng là nghiêm túc, đã bị nàng hành cho hết cả giận: "Vậy cô muốn thế nào?"
"Qua bên kia." Nàng chỉ tay, quăng cánh tay và chân đã bủn rủn, hít một hơi thật sâu, vô cùng tự giác bò lên lưng Mộ Thanh, một tay ôm chặt cổ hắn như sợ bị ngựa hất chân sau đá nàng xuống dưới: "Tượng Phật lớn bằng vàng trong điện... trấn... trấn được yêu tà."
Bức tượng Phật đó là bức tượng quý giá nhất trong chùa Hưng Thiện.
Hoàng gia vung tiền như rác, dùng vàng ròng chế tạo một bức tượng huy hoàng nhất, chân thân thần linh chấn động nhất. Mỗi lần Triệu thái phi đến chùa Hưng Thiện, đầu tiên đều phải đi chính điện thăm viếng.
Thế gian vạn vật, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cho dù chùa Hưng Thiện có tà mà, nhưng khi vàng ròng được từng nét khắc ra mặt mày thần linh, chắc chắn cũng sẽ nhiễm sự kỳ ảo của Phật tính, lặng lẽ phù hộ chúng sinh.
Bọn họ không biết chính là trước bức tượng Phật này, Đoan Dương đế cơ thất khiếu chảy huyết, trong sự hoảng loạn Triệu thái phi từng nghe thấy giọng nói khàn khàn đó truyền đến: "Tín nữ Triệu Thấm Như, có phải ngươi đã bái nhầm chỗ?"
Hai ngọn nến trên bàn sáng rực rỡ. Lăng Diệu Diệu dựa vào bàn thờ, sắc đỏ trên mặt chậm rãi rút đi.
Chỉ cần ngước mắt, sẽ nhìn thấy tượng Phật vàng nguy nga sừng sững như núi, phản chiếu ánh lửa lờ mờ, kim quang lộng lẫy. Nó dùng một góc hơi nghiêng từ bi quan sát muôn nghìn chúng sinh.
Lăng Diệu Diệu dựa vào chân Phật, trong lòng một mảnh bình tĩnh, rất có cảm giác lưng dựa đại thụ tận hưởng bóng mát.
"Mộ Thanh, sao ngươi không tới đây?"
Thiếu niên một mình đứng trong điện, như một cái bóng đen hư ảo, là du hồn khó nắm bắt nhất trên thế gian, mãi cho đên gió thổi bay dây cột tóc trên đầu hắn, lúc này mới điểm thêm vài phần sức sống của người thiếu niên.
Nghe vậy, hắn chậm rãi quay đầu lại, đến gần nàng, tựa hồ cảm thấy điều gì, hắn chợt ngẩng đầu nhìn lên không chút cung kính.
Mặt mày Phật Tổ nhân từ trang nghiêm.
"Cạch cạch cạch cạch... cạch cạch cạch cạch..."
Lăng Diệu Diệu hoài nghi chính mình ù tai, nàng nghe thấy sau lưng có thứ gì đang rung động.
Thanh âm này giống như trứng gà sắp nở, đỏ lên nóng rực, lo sợ bất an...
Cho tới khi thấy sắc mặt Mộ Thanh, nàng mới chậm rãi mở miệng, quay đầu nhìn lại như thể bị hóa đá.
"Khanh khách khanh khách..."
Tượng Phật đang rung động với tần suất rất nhanh, như thể có thứ gì đó bên trong bị cảm ứng mạnh mẽ.
Lăng Diệu Diệu trừng mắt nhìn Mộ Thanh: "Đây là... đây là..."
Mộ Thanh híp mắt nhìn tượng Phật, mỉm cười không hề có độ ấm: "Tà vật, đúng là mẫn cảm với đồng loại mà."
ghế mỹ nhân
Tác giả :
Bạch Vũ Trích Điêu Cung