Sổ Tay Chăn Nuôi Hung Thú
Chương 7: May mắn Tiêu Tiểu Bát

Sổ Tay Chăn Nuôi Hung Thú

Chương 7: May mắn Tiêu Tiểu Bát

"Ngươi vậy mà vẫn còn sống?!"

Hai người vẫn còn đang ngồi trong quán trà, thanh âm khiếp sợ hô to của tráng hán quá lớn khiến những vị khách khác trong quán. Tráng hán ngượng ngùng xoa đầu, nở nụ cười xin lỗi với mọi người, chỉ là kẻ khác đều đáp trả lại cho hắn ánh mắt trợn trắng.

Nụ cười vừa rồi của Tiêu Tiểu Bát có xu thế bị ngăn chặn. Ta sống chẳng lẽ là chuyện khó tin đến vậy sao?

Vu Tương chính là vu sư nổi danh nhất đại lục Hồng Hoang, ở nơi này cũng giống như những bộ lạc nguyên thủy ngày xưa, vu y và vu sư căn bản là một nhà, nói cách khác, đại phu là thầy đồng, vu sư càng chính là thầy đồng!

Từ lúc Hoàng Đế thống trị Tây Bắc mất tích, phần lớn khu vực này đều bị hung thần Hỗn Độn ra tay tiếp quảng, kết cục của những kẻ không tuân theo quy tắc của gã chỉ có môt, đó là chết. Nếu không muốn thần phục hung thần Hỗn Độn chỉ có thể lựa chọn lưu vong xa sứ, Vu Tương cũng chính là một trong những người đó.

Vu sư so với những vu y trên đại lục Hồng Hoang có khác biệt rất lớn, vu y chỉ có thể trị liệu thần dân thông thường mà vu sự lại có thể trị liệu cho cả cao giai thần. Có người nói, vu sư trên thong thiên văn dưới thong địa lý, biết kim hiểu cổ, không gì không làm được, ngay cả một người hung hăng độc ác như Hỗn Độn cũng không thể hạ thủ với vu sư, đắc tội vu sư chẳng khác nào bóp chết một cơ hội sống của mình.

Vô luận là cao giai thần hay thần dân, không ai dám bảo chứng cả đời sẽ không sinh bệnh, không bị thương. Thần dân nếu lỡ mắc bệnh còn có vu y, nếu cao giai thần mà sinh bệnh cũng chỉ có thể đến tìm vu sư.

Vì vậy có thể thấy được, nắm giữ một kỹ thuật thực dụng là một chuyện quan trọng đến mức nào.

Sau khi Vu Tương biết được thân phận của thiếu niên thì có chút đứng ngồi không yên. Trên thực tế, tin đồn Long tử Tiêu Đồ vừa rời khỏi Long vực liền bị Hỗn Độn ăn tươi đã truyền khắp đại lục Hồng Hoang, không chỉ có Vu Tương, có khả năng ngay cả Long thần cũng tin tưởng lời đồn này. Bởi vì Long tử Tiêu Đồ là một nhuyễn thể thú, mà nhuyễn thể thú lại là phế vật được cả đại lục Hồng Hoang công nhận.

Ở trước khi Long tử Tiêu Đồ được sinh ra, tất cả mọi người đều cho rằng, nhuyễn thể thú chỉ thích hợp trở thành thức ăn trên bàn mà thôi.

Tiêu Tiểu Bát bĩu môi, cho đến bây giờ y vẫn chưa gặp loại tình huống như thế này, việc y còn sống đã trở thành một câu hỏi khiến người ta không thể giải thích được, "Cần ta cởi áo chứng minh thân phận sao?"

Vu Tương do dự trong chốc lát, sau đó gật đầu, chứng minh cũng tốt, hắn thực sự rất hoài nghi, một Tiêu Đồ nghe nói chỉ cần nước đi cũng có thể té ngã làm sao thoat khỏi tay của hung thần Hỗn Độn. Phải biết là, không chỉ có một người nhìn thấy Hỗn Độn lôi kéo Tiêu Đồ.

Tiêu Tiểu Bát nhìn ánh mắt sáng quắc của đối phương, khóe miệng co quắp, "Hiện tại?"

Vu Tương mạnh mẽ gật đầu, tỏ vẻ đều là đàn ông, không sợ!

Tiêu Tiểu Bát nhìn chằm chằm Vu Tương vẫn tỏ ra chính trực không hề chớp mắt, lát sau phun ra ba chữ, "Ngươi nằm mơ!"

Muốn để lão tử khỏa thân bên đường, cửa sổ cũng không có!

Bất quá, Tiêu Tiểu Bát vẫn tìm được phương pháp chứng minh thân phận của mình, y giơ tiểu hồ ly nãy giờ vẫn nằm yên trong lòng ra trước mặt Vu Tương, nói, "Xem cho rõ!"

Vu tương ngốc lăng một chốc rồi vươn tay ra mở hai chân sau của tiểu hồ ly, bình tĩnh nhận định: "Đực."

Đệch, ai bảo ngươi xem cái này?! Tiêu Tiểu Bát giận đến nổ phổi.

Tiểu hồ ly vốn đang rất uể oải bị phi lễ như vậy liền biểu thị xấu hổ và giận dữ tột độ, nếu y vẫn còn nữa điểm khí lực, y nhất định phải khiến người kia đẹp mặt.

Đại não của Tiêu Tiểu Bát chấn động, trong tay tràn đầy thanh âm ong ong, rõ ràng là tiểu hồ ly Thừa Hoàng đang dùng ý niệm rít gào.

Là thủ hộ thần của Bạch Dân quốc, trước giờ Thừa Hoàng vẫn luôn đứng ở vị trí cao cao tại thượng được vạn đân kính ngưỡng, thế nhưng mấy tram năm trước, cuộc sống của y lại bổng dung xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là y bị con dân mình che chỡ vũ nhục, ngay cả mạng cũng mất đi phân nữa, sau đó là... là, gặp được một tên lưu manh!

Đúng, chính là lưu manh!

Tiểu hồ ly rút về trong lòng Tiêu Tiểu Bát nước mắt lưng tròng, Hồng Hoang chấn động, thần cách đều không còn rồi!

Đừng nói Thừa Hoàng, ngay cả Tiêu Tiểu Bát cũng bắt đầu nảy sinh hoài nghi đối với thân phận của tráng hán, Đây là vu sư sao, người này có chỗ nào giống vu sư chứ?!

Ngay lúc Tiêu Tiểu Bát tự nhận mình xui xẻo đang định rút lui thì Vu Tương lại giơ tay cản y lại, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn trân trối vào tiểu hồ ly Tiêu Tiểu Bát đang ôm trong lòng, ngực kịch liệt phập phồng, ngay cả hai quả trứng đang ẩn nấp trong khu rừng rậm đen đặc kia cũng theo đó mà phập phồng, đại điểu kích động quên hết xung quan, cứ thoải mái nhảy nhót lên xuống ở giữa hai chân hắn.

Tiêu Tiểu Bát yên lặng thu hồi tiêu điểm đường nhìn của mình, thản nhiên lộ điểu du ngoạn bên đường gì gì đó, tốt nhất vẫn là không nên cản trở.

Vu Tương bước dài đến bên cạnh Tiêu Tiểu Bát, áp bách của thân thể to lớn trực tiếp đổ ập lên người y. Vu Tương so với Tiêu Tiểu Bát cao hơn nửa cái đầu, đôi vai dày rộng, bắp thịt khỏe mạnh, có vật đối chiếu như vậy càng khiến thân hình của Tiêu Tiểu Bát có vẻ tinh tế. Vu Tương đột ngột hạ giọng, hô hấp nóng rực, gò má ửng đỏ áp sát đến, một đám lông ngực không ngừng cọ cọ vào cánh tay đang ôm tiểu hồ ly của Tiêu Tiểu Bát.

"Thừa Hoàng, là Thừa Hoàng, ngươi, ngươi vẫn còn sống..."

Tiêu Tiểu Bát vui vẻ. Đấy, trừ ta ra vẫn còn một tên "quỷ đáng chết khác"!

{ Sĩ khả sát bất khả nhục! } thủ hộ thần cảm thấy mình đang chịu vũ nhục to lớn, y rốt cuộc không thể nhịn được nữa, dùng hết một tia khí lực cuối cùng nhảy dựng lên, hung hang cào Vu Tương một phát.

"Ngao ——" Từ trong cuống họng của tiểu hồ ly phát ra một thanh âm thảm thiết, mắt cũng trợn trắng lên, trực tiếp ngất đi trong lòng Tiêu Tiểu Bát.

Trên khuôn ngực vạm vỡ đầy cơ thịt của Vu Tương chỉ để lại một đạo vết trầy nhợt nhạt. Tiêu Tiểu Bát còn ngoài ý muốn nhìn thấy, trên móng vuốt của Thừa Hoàng còn vướng lại mấy sợi... lông ngực đen bóng không ngừng lay động.

Vì sao lão tử lại có lực quan sát cường đại như vậy, phương hướng quan sát lại quỷ dị nhường này.

Tiêu Tiểu Bát buồn bực, y hiện tại rất có xúc động muốn rửa mắt.

Khi hai bên đã xác định dong thân phận, Tiêu Tiểu Bát liền đơn giản đi theo lon ton sau lưng Vu Tương, Trùng Thiên Pháo đã ăn no thấy vậy liền nhảy lên một cái ngồi trên vai chủ nhân, hành động này lại khiến Vu Tương lần nữa tấm tắc kỳ lạ, ánh mắt nhìn ốc sên càng thêm nóng bỏng vài phần.

Trùng Thiên Pháo bị ánh mắt hèn mọn cường đại của Vu Tương làm chấn động, khẩn cấp rúc về trong cái vỏ của mình.

Túc Thận quốc là một quốc gia vô cùng độc lập, dù hiểu theo bất cứ nghĩa nào, bên ngoài Bất Hàm sơn chỉ có một Bạch Dân quốc là lân bang, người ngoài muốn tiến nhập Túc Thận quốc còn phải trèo đèo lội suối chịu không ít vất vả. Chỉ là Bất Hàm sơn cũng không phải quá an toàn, có Phỉ Điệt hung ác trời sinh sở hữu hai đôi cánh dài, chỉ cần bị răng nanh của nó cắn phải liền nổi lên một nhọt mủ sung to như quả anh đào, còn có một loại ác thú tên là Cầm trùng, chỉ là nó nguyên bản cũng không phải sâu mà là xà, ngay cả ấu xà vừa rời khỏi vỏ cũng đã dài đến ba thước, con trưởng thành liền trực tiếp có thể nuốt luôn người sống vào bụng. Trọng yếu nhất là, độc trùng ác xà bên trong Bất Hàm sơn còn có thể rõ ràng phân biệt đâu là dân bản địa, đâu là khách ngoại lai, chỉ chuyên môn tấn công người vùng khác.

Đây hoàn toàn chính là kỳ thị trắng rợn!

Dọc theo đường đi, Tiêu Tiểu Bát nhận được sự quan tâm trước nay chưa từng có, đó cũng không phải bởi vì người khác nhìn ra được phía sau những vết bẩn cố tình tạo nên trên mặt y có bao nhiêu kinh diễm, mà là bởi vì Tiêu Tiểu Bát đang mặc y phục!

Diện tích của Túc Thận quốc cũng không lớn lắm, vậy nên chẳng bao lâu sau Tiêu Tiểu Bát cũng đến được khu vực trung tâm, nơi này người không nhiều lắm, trước khi Tiêu Tiểu Bát xuất hiện thần dân nơi này đã nghe đồn có một khách vãng lai mặc y phục đến quốc gia của họ, mỗi ngày đều đến quán trà báo danh. Thế nhưng dù sao thủy chung vẫn là không thấy tận mắt, hôm nay có thể trực tiếp gặp được Tiêu Tiểu Bát mọi người đều vô cùng cao hứng, lại nhìn thấy đối phương đi theo sau vu sư đỉnh đỉnh đại danh, thần dân liền hiểu được, hóa ra đây là khách của vu sư.

Tiêu Tiểu Bát khi vừa ra khỏi Long vực cho đến bây giờ không ngừng gặp phải từng đám thần dân chẳng khác gì hung thần ác sát, thỉnh thoảng giữa đêm y còn có thể mơ thấy tình cảnh lúc đó mà giật mình tỉnh dậy, trong lòng hoang mang, chẳng lẽ thần dân trên đại lục Hồng Hoang đều hung hãn như vậy?

Dĩ nhiên không phải, tình hình ở Túc Thận quốc đã trực tiếp chứng minh, thần dân chính là loại nào cũng có!!!

Giống như hiện tại ở Túc Thận quốc, rõ ràng là ngoại nhân, thế nhưng Tiêu Tiểu Bát lại được dân chúng địa phương hoan nghênh nhiệt liệt!

"Tiểu ca nhi, ngươi là từ từ đâu tới, nếm thử một chút đặc sản Hùng Thường quả của Túc Thận nào." Một lão nhân gia bưng theo cái mâm đi đến trước mặt Tiêu Tiểu Bát, lão nhân hiện tại tinh thần vẫn rất sung mãn, thân thể cũng phi thường cường tráng.

Tiêu Tiểu Bát có chút kích động tiếp nhận mâm trái cây, y còn học tập lễ tiết của nam nhân Túc Thận đấm nhẹ vào vai lão nhân gia một cái tỏ vẻ hữu hảo. Lão nhân nhìn thấy y còn biết học hỏi phong tục quốc gia mình thì càng cười đến sang lạn hơn nữa.

"Tiểu ca nhi, ngươi có từng đi qua Nữ nhi quốc chưa, có thật là ở nơi đó chỉ toàn phụ nữ không có nam nhân không?" Hiện tại là một vị đại nương đang nói chuyện, nàng bưng đến một đĩa bánh bột ngô nóng hầm hập, Tiêu Tiểu Bát hơi cúi đầu có chút ngượng ngùng, y vẫn chưa quen với việc tiếp xúc thân mật với một đám nam nữ quang lõa thân thể thế nào.

Đại nương cầm mâm bánh bột rõ ràng sảng khoái hơn nhiều so với Tiêu Tiểu Bát, nàng đấm một phát vào vai Tiêu Tiểu Bát, thiếu chút nữa khiến y văng thẳng ra ngoài....

Khí lực của đại nương này thật lớn mà...

Tiếp sau lão nhân gia tặng Hùng thường quả, đại nương tặng bánh bột chính là một vị thanh niên đưa thịt rắn, còn có rất nhiều người đang xếp hang phía sau... Tiêu Tiểu Bát một đường thu hoạch không ít, đợi đến khi xác định y thật sự không còn khả năng mang nữa thôn dân mới bằng lòng ngừng lại, những người chậm chân đến muộn, lễ vật không thể đưa ra được liền tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

Đã từng nhìn thấy vô số thần dân cầm vũ khí muốn một ngụm nuốt sống y vào trong bụng, hiện giờ lại nhìn thấy một đám thần dân cầm mâm đựng đủ loại thực vật đưa tặng, nhiệt tình hiếu khách, Tiêu Tiểu Bát suýt nữa lệ rơi đầy mặt. Đây mới thật sự chính là bách tính lương thiện của đại lục Hồng Hoang, lão tử dù có đi đến đâu cũng không quên các người!

Trên thực tế, Tiêu Tiểu Bát quả thực cũng không quên những thần dân hiền lành này, thật lâu sau này, khi y đã trở thành sơn đại vương của một ngọn núi nào đó, Tiêu Tiểu Bát đã đưa tặng Túc Thận quốc một viên trân châu có thể phát sáng, vĩnh viễn không phai màu. Quốc quân của Túc Thận quốc đã đặt viên trân châu đó lên tòa tháp cao nhất Hoàng cung, cùng nhật nguyệt chiếu rọi.

Khả phú quý, bất năng vong!

——————-

Chỗ ở của Vu Tương so với những thôn dân khác thì ở vị trí cao hơn một chút, cũng đơn sơ hơn không ít, theo quan sát của Tiêu Tiểu bát thì chỉ cần bên ngoài có một trân mưa to, trong phòng nhất định phải dột thành mưa nhỏ. Chỉ là vừa nghĩ xong y liền tự mình phủ định đi, Vu Tương dù sao cũng là cao giai thần, chỉ cần một kết giới liền có thể giải quyết hết những vấn đề đó, hắn căn bản không sợ những bất tiện này.

Nơi này là ở trên sườn của Bất Hàm sơn, địa hình tương đối gồ ghề, Vu Tương chọn ở nơi này cũng là để thuận tiện cho việc sưu tầm thảo dược.

Tiêu Tiểu Bát vẫn đang ôm Thừa Hoàng tinh thần uể oải vào trong ngực, Thừa Hoàng dầu gì cũng có tu vi cao giai thần, bản lĩnh cũng không phải bịa đặt, sau khi y được Vu Tương chữa trị một chút liền tống ra một ít trọc khí, Tiêu Tiểu Bát liền nắm chặt thời cơ hấp thu bằng hết để bổ sung thần lực.

Tuy rằng Bất Hàm sơn dựa vào biển, thế nhưng tài nguyên nước ở nơi này cũng không quá dư thừa, trên núi chỉ có một dòng suối nhỏ, dân bản địa muốn dùng nước phi thường vất vã, đoạn đường gánh nước quả thật rất xa xôi.

Bước vào trong nhà Vu Tương, Tiêu Tiểu Bát liền để ý đến ở nơi này có một chum nước, tuy là chỉ đầy có một nửa. Vu Tương đến nơi này vốn là để ẩn cư, vì muốn che giấu tai mắc của kẻ khác hiển nhiên sẽ không sử dụng quá nhiều pháp lực, thế nên cũng hạn chế không ít hành vi của hắn, tạo nên cục diện trong nhà không mấy dư dã này.

Thấy Tiêu Tiểu Bát rũ mắt, Vu Tương cũng không biết trong đầu y đang nghĩ gì, hắn đối với với sự việc đã xảy ra với Thừa Hoàng ở Bạch Dân quốc cũng có nghe qua, trước đây thật lâu đại lục Hồng Hoang đã có lời đồn, thủ hộ thần Thừa Hoàng của Bạch Dân quốc bị quốc quân mà y che chở ám sát. Thật không ngờ, hắn có thể gặp được cả hai cao giai thần đều bị người ta cho rằng đã chết ngay trong nhà gỗ của mình.

"Mang y đặt lên đó, để ta đến xem một chút." Vu Tương chỉ chỉ cái giường gỗ của mình, nói

Tiêu Tiểu Bát rất nghe lời mà đặt Thừa Hoàng lên giường, có lẽ y vẫn còn nhớ việc lúc nãy Vu Tương mạo phạm nên cũng không mấy phối hợp, thân thể lông xù trắng muốt không ngừng giãy dụa, móng vuốt ghim chặt vào y phục của Tiêu Tiểu Bát.

Tiêu Tiểu Bát rất bất đắc dĩ, vị trước mặt này tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, ít nhất cũng phải gấp mười mấy lần số tuổi của mình, thế nào lại vẫn giống hệt hài tử thế này?

Tiêu Tiểu Bát nhẹ nhàng điểm điểm cái bụng tròn vo của tiểu hồ ly Thừa Hoàng, nói, "Ngoan, nghe lời ~ "

Thừa Hoàng đáp trả lại cho y bằng một mống vuốt, y mới không phải tiểu hài tử!

Tiêu Tiểu Bát vuốt vuốt ngón tay, trong lòng âm thầm gào khóc, Đau quá, đều chảy máu rồi ~

Vì vậy liền lui qua một bên, cũng không tiếp tục quản tên gia hỏa chẳng biết phân biệt tốt xấu này nữa.

Vu Tương có chút buồn cười nhìn một loạt động tác của Thừa Hoàng và Tiêu Đồ, Tiêu Đồ coi như vẫn còn chưa thật sự trưởng thành, chính xác là một tiểu hài tử, thế nhưng Thừa Hoàng từ lâu đã là cao giai thần thành danh, thật không ngờ lại trẻ con đến vậy. Thật ra lúc nãy, khi Thừa Hoàng vẫn còn đang ngạo kiều không muốn phối hợp, ánh mắt sắc bén của Vu Tương đã nhìn thấy vết thương trên ngực y, một lỗ thủng lớn không ngừng chảy máu.

Hiển nhiên, vết thương đã được xử lý qua một cách đơn giản, trì dũ thuật vụng về này chỉ có thể giúp vết thương không còn tiếp tục chảy máu, thế nhưng người thực hiện chú ngữ hiển nhiên vẫn chưa thuần thục cho lắm, miệng vết thương không được xử lý thỏa đáng đã bắt đầu nhiễm trùng thối rửa. Vu tương nhíu mày ngẩm nghĩ một hồi, trong nháy mắt, khí thế trên người y liền thay đổi hoàn toàn, từ tráng hán hào sảng trở nên có chút nghiêm túc trang trọng.

Vu Tương ngưng thần, lúc này một đoàn sương mờ màu trắng thoát ra khỏi đầu ngón tay của hắn, Vu Tương hơi lay động ngón tay hướng đoàn sương kia bay thẳng về phía ngực của Thừa Hoàng. Chỉ thấy đoàn sương chậm rãi tiến nhập vào vết thương khủng bố nọ, nơi vùng ngực của Thừa Hoàng giống như được gắn kết cùng với ngón tay của Vu Tương.

Sau một lát, Vu Tương liền cắt đứt lien kết, không biết có phải là do Tiêu Tiểu Bát ảo tưởng hay không, y cảm thấy sau khi đoàn sương đó tiến nhập vào vết thương của Thừa Hoàng thì miệng vết thương đã nhỏ đi rất nhiều.

"Thế nào?" Tiêu Tiểu Bát gấp gáp hỏi, ngay cả ốc sên rên vai y cũng không ngừng huy động râu nhỏ.

Vu Tương lắc đầu, "Thật xin lỗi, ta chỉ có khả năng chữa lành ngoại thương của y, về phần tu vi... Chỉ sợ là không giúp được gì."

Nghe được lời nói của Vu Tương, Thừa Hoàng buồn bã kêu lên một tiếng, ánh mắt cũng lộ ra tuyệt vọng, Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy như vậy cũng cảm động lây. Tiêu Tiểu Bát so với bất kỳ cao giai thần nào cũng hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của thực lực, tu vi không đủ, ở Thần giới tàn bạo này chỉ có một con đường, Chết.

"Vu sư, chúng ta trước khi gặp ngày cũng đã làm đủ mọi cách, người thật sự không có biện pháp sao? " Tiêu Tiểu Bát không tin, Bành Tổ phu tử từng nói, đại lục Hồng Hoang không có nan chứng gì mà vu sư không thể chữa hết, vu sư là một tồn tại phi thường lợi hại, lẽ nào là Bành Tổ phu tử lừa y, hoặc là do đám vu sư này thật sự có tiếng không có miếng?

Vu Tương lắc đầu, biểu tình tràn đầy áy náy nhìn Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng, "Rất xin lỗi, là ta không thể trị hết, vết thương của Thừa Hoàng đã là vết thương cũ, nếu là năm đó ở Côn Lôn sơn ta còn có thể thử một lần, thế nhưng hiện tại... Bất Hàm sơn linh lực không dồi dào, tu vi của ta cũng không đủ, bất quá các ngươi có thể đi tìm một người, nói không chừng người này có thể trị hết cho Thừa Hoàng. "

Thừa Hoàng chợt mở to mắt, cái đuôi cũng không tự chủ được mà lay động, Tiêu Tiểu Bát vô cùng vui vẻ, vội hỏi: "Là ai? Xin hỏi vu sư đang nhắc đên vị cao nhân nào?!"

Vu Tương nhíu mày nhìn Tiêu Tiểu Bát, sắc mặt có chút cổ quái, "Trên thực tế, ngươi hẳn là biết người này, cho dù chưa từng gặp mặt chắc hẳn cũng đã từng biết đến."

Tiêu Tiểu Bát vô cùng kinh ngạc, y có biết?

Trong nháy mắt, Tiêu Tiểu Bát liền nghĩ đến tên biến thái nào đó...

Cái ý niệm này vừa xuất hiện đã bị Tiêu Tiểu Bát đánh rơi xuống, nếu muốn y đi tìm tên biến thái đó giúp Thừa Hoàng chữa thương, sợ rằng tám phần mười chính là cả hai liền bị thả vô nồi, ngay cả long cũng không cần nhổ!

"Là ai."

Khóe miệng Vu Tương có chút co quắp, gian nan nói: "Hoàng thần."

Tiêu Tiểu Bát liền bị chấn trụ.

Vạn vật tương sinh tương khắc, nhuyễn thể thú ở đại lục Hồng Hoang thuộc về quần thể yếu kém, thiên địch khắp nơi đều có, thế nhưng chủng loài khiến nhuyễn thể thú cảm thấy sợ hãi nhất chính là, phi cầm.

Trong mắt đám phi cầm kia, nhuyễn thể thú chính là mỹ vị tuyệt nhất thế gian, không có ngoại lệ!

Phượng Hoàng bắt đầu thành danh từ thượng cổ, Phượng vi trưởng, là ca ca, Hoàng vi thứ, là muội muội.

Bất quá, tuy rừng cẳ hai đều là thiện thần, thế nhưng Phượng thần và Hoàng thần lại là hai tồn tại hoàn toàn bất đồng, Phượng thần tuyệt đối không ăn đồ tanh, Hoàng thần lại là không thịt không vui.

Toàn bộ cao giai thần đều biết Long tử Tiêu Đồ là nhuyễn thể thú, khi y vừa sinh ra liền có một thiên địch cường đại, chính là Hoàng thần đã dương danh lập dạng từ thời thượng cổ. Còn có người nói, ngày Tiêu Đồ sinh ra, thiên điểu cứ bay bồi hồi trên bầu trời Long vực thật lâu không rời, còn không ngừng chảy nước bọt, hy vọng có thể đem con nhuyễn thể thú vừa ra đời đã là cao giai thần này nuốt vào trong bụng.

Tiệc trăm ngày của Tiêu Đồ, chư thần đều đến hạ lễ, chỉ có Hoàng thần bị Long thần trực tiếp đuổi đi, từ đó về sau trở thành vị khác không được Long vực hoan nghênh nhất. Nguyên nhân chính là, Hoàng thần đối với nguyên hình của Tiêu Đồ không ngừng nuốt nước bọt...

Tiêu Tiểu Bát thật sự cảm thấy toàn thân đau đớn, tuy rằng đã qua mấy nghìn năm, thế nhưng không có nghĩa là y không có một chút ấn tượng nào về hôm đó. Ký ức của cao giai thần tốt đến phi thường, trong trí nhớ mơ hồ của y luôn xuất hiện một đôi mắt rạng rỡ sinh huy, còn có một đôi đũa ướt át, dính dấp nước bọt, mà bản thân y lại chính là miếng thịt được gắp lên trên chiếc đũa ấy...

Chủ nhân của ánh mắt lấp lánh ấy hiển nhiên chính là Hoàng thần.

Nổ lực chế trụ ký ức không vui này xuống, Tiêu Tiểu Bát nắm tay hít vào, thở ra, rồi lại hít vào, tiếp theo dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trước giường của Thừa Hoàng, ở trong ánh mắt mong chờ của đối phương, kiên định nói:

"Chúng ta không trị nữa có được không? Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi! "

Y vừa dứt lời, tiểu hồ ly đáng yêu phiên bản chibi đang nằm trên giường liền nhảy lên một cái, vươn dài móng vuốt cào lên mặt Tiêu Tiểu Bát một phát.

{ Không muốn trị, không có cửa đâu! }

Tiêu Tiểu Bát ôm mặt, thần tình tràn đầy ủy khuất, Thừa Hoàng dựng thẳng cái đuôi, rất có khí thế chỉ cần Tiêu Tiểu Bát dám nói thêm một câu nữa y sẽ lập tức liều mạng. Vu Tương ở bên cạnh nhìn một màn như thế, rất không phúc hậu mà mỉm cười ha ha.

Ngay trong lúc đó, không có bất kỳ điềm báo gì, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung chuyển, mái nhà gỗ trên đầu cũng theo đó mà không ngừng lắc lư, bụi bặm liên tục từ trên mái nhà rơi xuống, khóe miệng vừa cong lên của Vu Tương chưa kịp thu hồi đã cứng lại trên mặt.

Tiếp theo đó chính là cả căn nhà bắt đầu lay động mãnh liệt, Thừa Hoàng đang ngồi trên giường cũng nhảy vào trong lòng Tiêu Tiểu Bát, Vu Tương vừa thấy mặt đất dưới chân sụp đổ liền vội vàng thi triển pháp thuật, đem người bay lơ lửng giữa không trung.

Tràng diện này thật sự có chút quen thuộc, năm đó ở Long vực Tiêu Tiểu Bát đã từng trải qua một lần, khi đó Long vực cũng xuất hiện một đạo vết nứt sâu không thấy đáy.

"Chuyện gì xảy ra!"

"Không biết! Đi mau!"

Tiêu Tiểu Bát ôm Thừa Hoàng chạy theo Vu Tương ra khỏi nhà gỗ, ngay giây phút ba người vừa thoát ra thì cây xà chống đỡ quan trọng nhất liền "răng rắc" gãy đổ. Chỉ nghe một tiếng "Ầm" thật lớn, phòng ở của Vu Tương đã sập xuống sau lung.

Trên Bất Hàm sơn hiện giờ nơi nơi đêu hỗn loạn, thú vật tê rống mất phương hướng tháo chạy, những loài có cánh trực tiếp bay lên không trung, cách đó không xa, tiếng kêu khóc tuyệt vọng của thần dân vang lên không ngừng. Trong lúc đất núi vẫn còn đang rung chuyển, Tiêu Tiểu Bát dường như phảng phất nghe được tiếng song biển.

"A, đó là cái gì!!!" Thần dân nào đó ở gần đỉnh núi phát ra tiếng hét chói tai.

Tiêu Tiểu Bát và Vu Tương vừa nghe xong liền ngẩng đầu, trên mặt hai người đều là biểu tình kinh ngạc tột độ —— Sóng thần cao trăm trượng bao phủ chân trời, trời biển như liền thành một khối, con sóng mang theo khí thế hủy thiên diệt địa kia đang tiến thẳng về phía Bất Hàm sơn, dường như muốn đem tất cả nơi này mãnh liệt tẩy rửa một lần.

Sóng lớn ngập trời, thế tới hung mãnh.

Thừa Hoàng đang nằm trong lòng Tiêu Tiểu Bát thét dài một tiếng đem y gọi từ trong ngẩn ngơ trở về, móng vuốt của Thừa Hoàng gắt gao bám chặt lấy cánh tay của Tiêu Tiểu Bát.

"Hiện tại phải làm sao bây giờ?" Tiêu Tiểu Bát phải thét lên thật lớn mới có thể nhận ra thanh âm của mình giữa sự hòa trộn của tiếng sóng lớn ầm ĩ, tiếng bách thú gào rống, tiếng thần dân la hét chói tai.

Vu Tương lắc đầu, lớn tiếng đáp lại: "Không biết!"

Tiêu Tiểu Bát đã gần như sắp tuyệt vọng ngã xuống, ngươi chính là cao giai thần đã thành danh hơn nghìn vạn năm, vậy mà lại có thể thẳng thắng tự nhiên nói ra câu không biết như vậy!

Có lẽ Vu Tương cũng nhận ra sự chỉ trích trước mắt Tiêu Tiểu Bát, vò đầu xấu hổ lên tiếng: "Ta ngoại trừ chữa bệnh, cái gì cũng không biết làm!"

Tiêu Tiểu Bát lảo đảo lui về phía sau, y rất muốn hỏi Vu Tương, ngươi có biết ăn không?

Lúc này, tại một nơi các đó không xa, thần dân của Túc Thận quốc đều tập trung lại trước Hoàng cung, bọn họ chỉ còn một hy vọng, đó chính là cầu xin cao giai thần đến giúp đỡ bọn họ.

Vị lão nhân lúc nãy đã tặng Hùng thường quả cho Tiêu Tiểu Bát đang quỳ ở trước nhất, không ngừng dập đầu hô to, "Thần linh vĩ đại, xin mau đến cứu con dân thành kính của ngươi, xin hãy cứu chúng ta!"

Lão nhân gia vừa nói, và tiếp tục nặng nề dập đầu trên mặt đất, Tiêu Tiểu Bát còn có thể nhìn thấy rõ ràng từng vết máu trên trán lão nhân do bị đá nhọn trên mặt đất cứa vào mà thành.

Đại nương tặng bánh bột, thanh niên tặng thịt khô, còn có vô số thần dân thuần phác của Túc Thận quốc đang thành kính nhìn cơn sóng thần ở phương xa, thành tâm nguyện cầu thần linh bảo hộ.

Giờ khắc này, Tiêu Tiểu Bát phi thường khổ sở, y cũng là thần là cao giai thần được vạn dân cung phụng, thế nhưng y lại không có cách nào bang trợ những thần dân đã cung phụng y.

Cho dù y chỉ vừa mới tiếp nhận thức ăn của họ ở một khắc trước.

{ Ngô chính là thú bốn chân trước giờ chỉ quen sinh hoạt trên cạn, từ nhỏ sợ nước. Nhữ là nhuyễn thể thú tự nhiên thiện ngự thủy, vậy thì cứ dốc hết sức mà cược một ván đi.}

Trong đầu bổng dung xuất hiện một thanh âm quen thuộc, Tiêu Tiểu Bát nhìn xuống tiểu hồ ly trong ngực mình, lúc này bộ lông của nó đã chuyển thành màu vàng rực rỡ, móng vuốt nho nhỏ mềm mềm đặt lên tay y, một luồng nhiệt lưu cuồn cuộn cứ không ngừng từ vị trí tiếp xúc đó truyền vào thân thể Tiêu Tiểu Bát.

Loại cảm giác này...

Tiêu Tiểu Bát sợ hãi kêu lên: "Dừng lại!"

Tên ngốc này muốn chết sao, y cư nhiên lại đem thần lực mà bản thân vốn cũng không đông đảo lắm truyền vào thân thể của mình.

Thế nhưng khiến Tiêu Tiểu Bát không ngờ hơn chính là, Vu Tương đang đứng bên cạnh cũng ngẩn ngơ hết một khắc, sau đó lại cũng hành động giống hệt như thế { Dù sao ở đây chỉ có một mình nhữ có thể ngự thủy. Thần lực của ngô rất trân quý, nhữ phải dùng cho cẩn thận! }

Vu tương cũng dùng niệm lực dẫn âm, giờ khắc này hắn vẫn còn tâm tư trêu đùa cùng Tiêu Tiểu Bát..

Không biết vì sao, Tiêu Tiểu Bát đột nhiên có xúc động muốn khóc, thời điểm thần lực trong cơ thể y rốt cuộc cũng đạt đến cực hạn, thân thể của Thừa Hoàng tựa hồ trở nên nhỏ hơn một chút, da lông cũng mất đi độ sang bóng vốn có, Vu Tương thì đỡ hơn một chút, dù vậy nhưng thần sắc vẫn là có chút tái nhợt. Hắn thu hồi thần lực, mỉm cười miễn cưỡng nhìn Tiêu Tiểu Bát.

{ Đi thôi Tiêu Đồ, lão ca ta chưa bao giờ nghĩ đến còn phải trông vào nhuyễn thể thú cứu mạng đâu. } Vu Tương vẫn thản nhiên trêu ghẹo.

Vu Tương nói xong, Tiêu Tiểu Bát liền hít một hơi kêu to lên: "Nếu như ta chết, phiền ngươi mang tiểu Hoàng đi tìm Hoàng thần! "

Dứt lời, một trận kim quang chợt hiện. một cái vỏ ốc toa lớn xuất hiện giữa trời, bay thẳng về phía cơn sóng thần kia. Chỉ là, không ai nhìn thấy được, phía dưới vỏ ốc còn có một con ốc sên nho nhỏ...

Ngoại trừ, hai vị cao giai thần vừa đứng bên cạnh Tiêu Tiểu Bát..

Vu Tương không khỏi buồn cười, khẽ lẩm bẩm trong miệng: "Con ốc sên kia đúng là muốn nghịch thiên mà..."

Còn Thừa Hoàng thì lăn một vòng trên đất, vứt một ánh mắt trợn trắng khinh thường về phía vỏ ốc đằng xa.

"Xuất hiện, xuất hiện rồi!" Thần dân bên dưới không ít người vỡ òa sung sướng.

"Nhìn xem, là Tiêu Đồ, là Long tử Tiêu Đồ, chúng ta được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi!"

Thần dân phảng phất như đã thấy được sinh lộ, trông mong nhìn về phía xa. Ở trong lòng bọn họ, cao giai thần chính là không gì không làm được, bọn họ rất lợi hại, thần sẽ không bỏ mặc thần dân của mình.....

Chỉ là Vu Tương cùng Thừa Hoàng lại không lạc quan như vậy, thực lực của Tiêu Đồ, bọn họ đương nhiên rõ ràng hơn ai khác. Mấy nghìn năm nay, nhuyễn thể thú luôn không bì kịp với thú bốn chân cũng là có lý do, chuyến đi này của Tiêu Tiểu Bát rõ ràng là dữ nhiều lành ít. Sợ rằng ngay chính bản thân y cũng hiểu rõ, nếu không cũng sẽ không nói ra mấy lời "Nếu như ta chết" kia.

Vu Tương cúi đầu nhìn Thừa Hoàng đang nằm trên mặt đất thở ra thì nhiều hít vào thì ít bên cạnh, { Y đối với ngươi thật ra rất không sai. }

Thừa Hoàng trong nháy mắt liền dựng lông, nhảy lên một cái, hung hăng cắn một ngụm vào vai Vu Tương, lại đột ngột giống như nhớ ra cái gì đó, tiểu hồ ly Thừa Hoàng liền phun ra một bãi nước bọt, { Ngươi, ngươi đãmấy tháng không tắm rồi! }

Vu Tương trợn trắng mắt, { Ai mượn ngươi quản! }

Giờ khắc này sinh tử do trời, nếu Tiêu Đồ thành công, sóng thần rút đi, bọn họ đều được cứu vớt. Lỡ như Tiêu Đồ thất bại, bọn họ đều phải chết.

Mà hiện tại Tiêu Tiểu Bát đang nhắm thẳng về phía sóng thần cũng không quá thuận lợi, y trước giờ nhiều lắm chỉ là chơi đùa trong sông hồ, suối nhỏ, đã bao giờ phải đối mặt sóng lớn che trời thế này đâu? Hơn nữa đợt sóng này cũng quá quỷ dị, từ trước đến giờ y vẫn chưa từng nghe nói có đợt sóng thần nào còn cao hơn núi như thế này nữa.

Thần dân ở Bất Hàm sơn không chỉ có con người, còn có rất nhiều phi cầm tẩu thú đã mở linh trí khác, chúng nó sợ hãi giãy dụa nhìn cơn song gió động trời kia. Tiêu Tiểu Bát còn nhìn thấy phiá dưới cơn sóng lớn có một con mãnh hổ dùng thân thể che chắn hai ấu tể đang không ngừng run rẫy, thấy Tiêu Tiểu Bát xuất hiện, mãnh hổ vốn vẫn luôn uy phong lẫm lẫm lại không ngần ngại khụy bốn chân xuống, dập đầu về hướng Tiêu Tiểu Bát...

Tiêu Tiểu Bát bắt đầu đọc chú ngữ nổ lực bức lui sóng thần, từng bọt sóng không ngừng đập vào mặt y, thậm chí còn tràn vào cả lỗ tai. Trùng Thiên Pháo bên cạnh thì ôm chặt cổ của Tiêu Tiểu Bát, đôi mắt nhỏ sợ hãi nhìn cơn sóng vĩ đại kia.

Thế nhưng cho dù Tiêu Tiểu Bát hao phí công phu như thế nào, cơn sóng thần này dường như cũng không chút sứt mẻ.

Rất nhanh, Tiêu Tiểu Bát liền phát hiện vấn đề, con sóng này cơ bản không phải là hiện tượng tự nhiên mà là có người khống chế.

Kẻ có thể khống chế được sóng biển Tiêu Tiểu Bát đã được biết qua quyển sổ tay triệu tập từ không gian, Doanh Ngư1, tuy rằng là cá nhưng lại có thêm một đôi cánh, tiếng kêu như uyên ương, nó bay cao bao nhiêu thì nước cũng dâng lên bấy nhiêu. Loài cá này trước giờ vốn chỉ lăn lộn xung quanh Khê sơn rất ít ra ngoài, thế nhưng chỉ cần nó đi đến đâu thì lũ lụt cũng sẽ chạy theo đến đó.

Tên gia hỏa này vì sao lại lặn lội từ Khê sơn xa xôi chạy đến Bất Hàm sơn thế này?!

Tiêu Tiểu Bát đã nhìn thấy Doanh ngư, Doanh ngư cũng tự nhiên nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát, thân hình của nó dài đến một trượng cả người phát ra hồng quang, giống như con thoi mà xuyên qua giữa từng đợt sóng, lại còn không ngừng vẫy cánh, nếu không để ý nhìn qua, thật giống như một tia sét màu đỏ rực.

Doanh ngư phun ra bọt nước kêu gào với Tiêu Tiểu Bát: "Cái tên tiểu tử lông vàng kia mau chóng cút đi! Ngô là phụng lệnh đại vương Khê sơn đến thu phục Bất Hàm sơn! Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!"

Dứt lời hồng quang đại thịnh, Doanh ngư ở trước mặt Tiêu Tiểu Bát biến thành một đứa nhóc béo tròn vô cùng xấu xí, sau lưng vẫn còn giữ nguyên đôi cánh dài hung hãn, hai gò má đầy mỡ chảy xệ xuống không ngừng run run giống hệt một chon Sharpei2, cả người xích lõa, trên eo còn buộc một sợi tảo biển...

Tiêu Tiểu Bát đau răng, lẽ nào đây là vị "Vóc người thiên thần khuôn mặt ma quỷ " trong truyền thuyết sao...

Lại thuận lợi vẽ thêm một đạo kết giới ngăn chặn sóng biển ập xuống, Tiêu Tiểu Bát không có bản lãnh gì khác, chỉ có một tay vẽ kết giới vô cùng nhuần nhuyễn. Khi còn ở tại Long vực, Tiêu Tiểu Bát thậm chí còn đã từng nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó phải rời khỏi nơi đó liền tìm một chỗ sơn thanh thủy tú lập ra mấy đạo kết giới, sau đó cứ ở cả đời bên trong là được.

Kết giới chỉ có thể ngăn trở sóng biển nhưng lại không thể khiến cơn sóng rút đi, pháp lực luôn sẽ có thời điểm mất đi hiệu lực, vì thế Tiêu Tiểu Bát phải tranh thủ thời gian chế phục tiểu tử xấu xí cánh dài trước mặt.

"Đại vương nhà ngươi là ai thế? Rãnh rồi lắm sao? Nếu còn không mau rời đi thì đừng trách ta không khách khí!" Tiêu Tiểu Bát nhe răng trợn mắt hù dọa, sóng lớn cứ không ngừng vỗ vào bản thể mềm mại của y, thật là đau quá mà.

Tiểu hài tử béo tròn nghe được Tiêu Tiểu Bát nói như vậy liền giận tím mặt, từ trong cơ thể lấy ra một cây cung bạc, một mũi tên tạo thành từ nước biển không biết từ đâu xuất hiện trên dây cung. Tiêu Tiểu Bát càng đau răng lợi hại hơn, cư nhiên còn cos Cupid!3

"Dám vũ nhục đại vương nhà ta, xem chiêu!" Doanh ngư lớn tiếng quát, giương cung bắn về phía Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát vừa thấy mũi tên bay tới liền rụt người lại, cấp tốc trốn vào vỏ ốc.

Mũi thủy tiễn kia cứ thế bắn thẳng lên vỏ ốc của y, tiêu thất không còn một mảnh..

"Ngươi, ngươi vô sỉ!" Doanh ngư tức giận không ngừng kêu to, "Ngươi cũng không phải rùa!"

Thanh âm của Tiêu Tiểu Bát ồm ồm vọng ra từ trong vỏ ốc: "Không phải rùa thì không thể lui vào vỏ sao? Lão tử nguyện ý là được rồi, còn có không thể kỳ thị rùa, đại ca của lão tử chính là rùa!"

Doanh ngư nghe vậy liền phá lên cười, từng nếp nhăn trên gương mặt béo tròn không ngừng rung động, "Ngươi rõ ràng là ốc nhồi, ca ca ngươi thế nào lại là rùa?! Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao?"

Tiêu Tiểu Bát nghe xong thì giận tím mặt, nhất thời biến ảo ra hình người, trực tiếp áp sát vào mặt đứa nhỏ béo kia, tỏ ra hung hăng nói: "Tiểu quỷ xấu xí, ta đây là ốc xoáy, đúng là kẻ thiếu đánh!"

"Ốc xoáy, ô ô, ta chưa từng thấy qua vỏ ốc xoáy lớn như vậy ~" Tiểu hài tử cư nhiên lại hoảng sợ, không kềm được mà khóc rống lên. Chỉ là hài tử vừa khóc thì sóng cũng trở nên mãnh liệt hơn nhiều, thậm chí còn có xu hướng muốn xông qua kết giới Tiêu Tiểu Bát thiết lập.

Tiêu Tiểu Bát chán chường, y mới là người phải khóc chứ, ốc xoáy bị nói thành ốc nhồi, gia hỏa này thế mà lại còn khóc nhanh hơn cả y!

"Đừng khóc!" Còn khóc nữa thì sóng biển sẽ phá tan kết giới mất.

Tiểu tử béo vẫn mắt điếc tai ngơ, nghe được Tiêu Tiểu Bát nhỏ giọng an ủi không những không nín khóc mà còn có xu hướng gào thét to hơn.

"Này, đừng khóc!" Tiêu Tiểu Bát đau đầu, rõ ràng y mới là người chưa thành niên, gia hỏa Doanh ngư này đã thành danh mấy vạn năm, so với y còn già hơn mấy lần có được không.

Tiểu tử béo vừa khóc vừa đánh nấc, "Ngươi, ngươi đánh người, ốc nhồi thối!"

Tiêu Tiểu Bát nổi giận, "Lão tử là ốc xoáy!"

Điểm này rất trọng yếu.

Doanh ngư tiếp tục khóc, Tiêu Tiểu Bát nhìn sóng biển càng ngày càng cao thì hấp tấp vuốt ve mặt dây chuyền vỏ ốc trên cổ, y thầm nghĩ muốn lấy ra vật gì đó từ trong vỏ ốc cho tiểu tử này chơi đùa.

Tìm a tìm a tìm, cuối cùng Tiêu Tiểu Bát cũng lấy ra được một món đồ từ trong vỏ ốc...

囧, tại sao lại là thứ này!

Tiêu Tiểu Bát ngẩn ngơ nhìn cây gậy massage cực đại trên tay mình! (Mèo: Chắc mọi người chưa quên cái dụng cụ "tình thú" này chứ phỏng. Mèo là mèo cứ nghĩ em ấy sẽ moi ra khi đối phó anh Hỗn Độn cơ, nào ngờ lại đem ra dụ trẻ con thế này.)

Tiêu Tiểu Bát vừa nghĩ muốn thu thứ này vào lại bị tiểu tử béo kia đoạt lấy, Doanh ngư cứ thế ngừng khóc, khóe mắt còn chưa ráo lệ tò mò nhìn cái thứ giống như cây gậy mà y chưa từng thấy qua này, "Đây là cái gì?!"

Tiêu Tiểu Bát đau răng, y bước đến muốn giật lại, "Đưa ta, là ta lấy nhầm."

Tiểu hài tử nắm chặt gậy massage, quyệt miệng nói: "Không được! Cái này ngươi nhất định phải cho ta, nếu không ta sẽ khóc tiếp!"

(#‵′) Mợ, Tiêu Tiểu Bát nhìn hài tử béo vui vẻ chơi đùa với cây gậy massage, cơn đau răng càng trở nên lợi hại.

Doanh ngư nhìn thấy gương mặt xoắn xuýt của Tiêu Tiểu Bát thì âm thầm vui vẻ, cây gậy này nhất định là vật yêu thích của con ốc nhồi kia, vì thế nhất định sẽ không trả lại cho y. (Mèo: Ừ thì, sau này em ấy còn có gậy massage hình người... ấy không... hình quái thú kia. Bé Doanh ngư cứ giữ làm kỷ niệm là được, thuận tiện thì mang về cho đại vương và con ác thú kia chơi luôn thì càng tốt, chắc hẳn đại vương của bé sẽ ban thưởng không ít đâu)

Người này lớn lên thật đẹp mà, so với đại vương còn dễ nhìn hơn.

Tiểu tử béo trong lòng vụng trộm so sánh, mỗi lần nó khóc đại vương đều hung hăng đánh nó, vậy mà còn ốc nhồi trước mắt không những không đánh mà còn tặng lễ vật dỗ dành nó.

Tiểu tử béo rất hài lòng, vì thế nó quyết định cho song biển hạ xuống.

Lúc này Tiêu Tiểu Bát đã hoàn toàn không còn khả năng ngôn ngữ, được rồi, dù sao nhìn khắp cả đại lục Hồng Hoang này chỉ có một mình y biết công dụng của cây gậy massage đó, người biết được chân tướng mà không thể thổ lộ vẫn luôn luôn chìm trong tịch mịch.

Đúng lúc đó, tiểu tử béo lại vẫy vẫy cánh bay đến trước mặt Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, gia hỏa này đang muốn gì đây?!

Tiểu tử béo nhìn gương mặt cực kỳ mỹ lệ của Tiêu Tiểu Bát, trong lòng vô cùng thích thú.

"Cái kia, ta đã cho sóng lớn rút xuống rồi, ngươi đừng giận nữa có được hay không?" Doanh ngư vẫy vẫy đôi cánh chớp sáng, nháy mắt mấy cái nhìn Tiêu Tiểu Bát.

Hử? Gia hỏa này vì sao lại biến sắc mặt so với ảo thuật còn nhanh hơn vậy?

Tiêu Tiểu Bát lắp bắp nói: "Ta, ta không tức giận..."

Tiểu tự béo nở nụ cười, cái cánh lại không ngừng chớp sáng, nó cầm cây gậy massage cũng không ngừng phát sáng chói mù mắt Tiêu Tiểu Bát, nói, "Ta đã lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được lễ vật, đa tạ ngươi."

"Không cần khách khí..." Tiêu Tiểu Bát nhìn cây gậy massage cực đại kia, trong lòng có chút suy sụp.

Nhưng vào ngay lúc này, tiểu tử béo lại làm ra một hành động phỏng chừng khiến cho cả đời Tiêu Tiểu Bát cũng không quên được. Nó vẫy cánh bay lên ngang với gương mặt của Tiêu Tiểu Bát, dùng tốc độ cực nhanh hôn "Chụt ~" một cái lên mặt y.

Tiểu tử béo đỏ bừng cả người, đôi tay không ngừng bất an chà xát vào nhau, "Ta là Doanh ngư, nhà ở Khê sơn, sau này phải nhớ đến chơi với ta nhá!"

Tiêu Tiểu Bát hóa đá...

Lúc này từ phía chân trời bất chợt vọng đến một tiếng sét, tiểu tử béo nhíu mày một cái, biểu tình này càng khiến mấy nếp nhăn trên mặt nó trở nên sâu hơn một chút, tốc độ nói chuyện cũng tăng nhanh vài phần:

"Đại vương triệu hoán ta, ta phải đi. Nhất định phải đến chơi với ta đấy!"

Nói xong, Doanh ngư cũng vẫy cánh bay đi, sóng biển dần dần thoái lui, Tiêu Tiểu Bát vẫn đứng nguyên lơ lửng trên bầu trời, dưới chân chính là Trùng Thiên Pháo chỉ lớn bằng nắm tay.

Một chủ một tớ đều ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của tiểu hài tử đang khống chế sóng biển rời đi.

Tựa hồ là, bị ăn đậu hủ rồi...

++++++++++

Tác giả bày tỏ suy nghĩ:

Mãnh thú Doanh ngư, cánh dài, tiếng kêu như uyên ương, xuất hiện nơi nào liền có hồng thủy ~

Khê sơn, cũng là đại bản doanh của Cùng Kỳ, đại vương trong miệng Doanh ngư hiển nhiên là Cùng Kỳ.

————————————-

1/ Doanh ngư:

2/ Sharpei: Tên một giống chó mặt xệ có bắt nguồn từ TQ, xin đừng lầm lẫn với loài chó Pug rất nổi tiếng trong chủng loại mặt xệ này. Còn phân biệt ra sao thì mèo cũng không biết, chỉ hình như Sharpei có nhiều nếp nhăn trên mặt và toàn thân, còn Pug đơn thuần là xệ.

3/ Cupid: Tên gọi của thần tình yêu La Mã, xin đừng lầm lẫn với Eros của Hy Lạp mặc dù tạo hình và truyền thuyết về hai vị thần này căn bản là tương đồng. Hình ảnh minh họa thường thấy cho vị thần này là đứa trẻ có cánh cầm cung tên, đôi khi đứa trẻ đó còn bị mù để thể hiện sự mù quáng và bất hợp lý trong tình yêu.

Sóng lớn tiêu giảm, biển gầm thối lui, bầu trời xuất hiện một đạo cầu vồng mỹ lệ, Tiêu Tiểu Bát ngồi trên Trùng Thiên Pháo đã trở thành thủ hộ thần trong lòng bách tính Túc Thận quốc.

Lúc này bùn dơ trên mặt Tiêu Tiểu Bát đã bị nước biển tẩy đi lộ ra tướng mạo sẵn có, không có bất kỳ ai liên tưởng y với vị khách từ phương xa tới lúc trước, thần dân Túc Thận quốc đều cho rằng Tiêu Tiểu Bát chính là cao giai thần đã lắng nghe được lời cầu xin của bọn họ, là người cố ý đến đây cứu vớt bọn họ từ trong nước lửa.

Vị lão nhân tặng Hùng thường quả dẫn đầu tất cả thần dân đến quỳ gối dưới chân Tiêu Tiểu Bát khiến y có chút ngượng ngùng, trên thực tế y nào xuất ra bao nhiêu lực, y cảm giác mình không xứng đáng với đại lễ tam quỳ cửu bái của những thần dân này.

Vu Tương cùng Thừa Hoàng đang ở bên cạnh tựa tiếu phi tiếu nhìn Tiêu Tiểu Bát mặt đỏ tới mang thai, kỳ thực hai người cũng phi thường bất ngờ, bọn họ thật không nghĩ đến Tiêu Đồ có thể khiến sóng thần thối lui nhanh như vậy.

Nhuyễn thể thú không thẹn là trời sinh thiện ngự thủy

Tại các loại hiểu lầm như vậy, Túc Thận quốc một mảnh vui mừng, quốc quân còn cho đòi họa sỹ cung đình đến chuyên môn vẽ lại dáng dấp của Long tử Tiêu Đồ, quốc quân quyết định xem Tiêu Đồ như thủ hộ thần mà cung phụng. Lúc Tiêu Đồ nghe được tin tức này thật sự không biết nên giải thích như thế nào.

Trên thực tế y cũng không đóng hóp bao nhiêu sức lực, sau khi Tiêu Tiểu Bát đem toàn bộ chân tướng nói cho Vu Tương cùng Thừa Hoàng, hai người đều cảm than Tiêu Tiểu Bát thật sự rất may mắn! Thế nhưng vô luận y có giải thích thế nào thì con dân Túc Thận quốc đều cho rằng y là đang khiêm tốn.

{ Nếu bọn họ đã hiểu lầm như vậy, ngươi cứ để bọn họ tiếp tục hiểu lầm là được rồi. }

Bên tai truyền đến thanh âm của Thừa Hoàng, tiểu hồ ly lại dùng niệm lực dẫn âm, việc đầu tiên khi Tiêu Tiểu Bát trở về mặt đất đã làm chính là đem thần lực trả lại cho Thừa Hoàng và Vu Tương, những thứ không thuộc về y tốt nhất y không nên giữ lại.

"Như vậy không tốt đâu..." Tiêu Tiểu Bát có điểm thấp thỏm, bất quá nghĩ lại nghĩ cũng không biết giải thích thế nào cho rõ, tiểu tử béo cũng đã rời đi rồi, một mình y nói ra ai sẽ tin chứ.

Ngày thứ ba sau khi nước biển rút lui, trên bầu trời xuất hiện một đạo Ngũ Thải Tường Vân cùng một tiếng hót dài lãnh lót, Phượng Hoàng điểu năm màu đột ngột xuất hiện trên bầu trời Túc Thận quốc.

Phượng Hoàng xuất hiện chứng tỏ quốc gia thái bình, bách tính Túc Thận quốc cho rằng bọn họ đại nạn không chết, rốt cuộc cũng có được hiện hậu phúc. Túc Thận quốc quân cũng cao hứng vô cùng, cho rằng Phượng Hoàng xuất hiện chính là ca ngợi lớn nhất cho việc hắn chăm lo quốc sự.

Lý tưởng cùng hiện thực, vĩnh viễn luôn có khoảng cách...

Trên thực tế, Hoàng thần là tới trị thủy.

Nàng tính ra được Túc Thận quốc tại phương tây sắp nghênh đón một trận tai ương ngập đầu, mấy năm gần đây khắp nơi trên đại lục Hồng Hoang đều xảy ra chuyện xấu khiến Hoàng thần bận tối mày tối mặt, phụ tá đắc lực Loan điểu của nàng bị trọng thương được Long thần phái người đưa trở về, mà ca ca Phượng thần của nàng...

Một mình chiến đấu khiên Hoàng thần dần có chút lực bất tòng tăm.

Bởi vì mệt mỏi ngủ quên làm trễ nãi không ít thời gian, Hoàng thần lòng như lửa đốt, khóe miệng cũng vì nóng này mà nổi lên vài mụn nước, thật không ngờ vừa đến nơi đã thấy cả Túc Thận quốc lòng người hân hoan đang ăn mừng sóng thần rút lui.

Hoàng thần ngạc nhiên, là ai xuất thủ nhanh như vậy?

Không hỏi thăm không biết, sau khi nghe ngóng lại giật mình không nhẹ, cư nhiên là Long bát tử Tiêu Đồ!

Có lầm hay không, đầu năm nay nhuyễn thể thú yếu nhược muốn thiên sao! Từ lúc nào con gà rù Tiêu Tiểu Bát cũng đã lợi hại như vậy rồi? Chẳng lẽ Long thần cho y uống thuốc kích thích đi

Hoàng thần quyết định chính mình đi tìm đáp án, Vì vậy nàng ở trên bầu trời Túc Thận quốc xoay quanh vài vòng, chủ yếu là muống tìm Tiêu Đồ, không ngờ tới lại khiến bách tính Túc Thận quốc thấy được.

Hiểu lầm mỹ lệ chính là sinh ra như vậy...

Hoàng thần bay ở trên trời một hồi, cuối cùng cũng ngửi được hương vị của Tiêu Đồ

Hoàng thần không thể không thừa nhận, hương vị của Tiêu Đồ đối với nàng có một loại hấp dẫn trí mạng, cái loại hấp dẫn này không hề thua kém món thịt lừa nướng mà nàng thích nhất!

Hoàng thần nuốt nước miếng, thuận theo hương vị mà tìm được Tiêu Đồ đang ở trong nhà của Vu Tương cắn trái cây.

Thơm quá, thật mê người, vô cùng muốn ăn mà...

Ánh mắt của Hoàng thần khóa chặt lên thiếu niên mảnh khảnh kia, gương mặt tinh xảo của y hiện giờ trong mắt Hoàng thần đã co lại biến thành một chén thịt kho tàu mỹ vị!

Nước bọt đều chảy xuống rồi...

Tiêu Tiểu Bát đang ăn trái cây đột nhiên đánh run một cái, y so với Vu Tương và Thừa Hoàng thì cảm nhận được nữ nhân đang đứng sừng sững ở đằng xa sớm hơn không ít.

Nữ nhân vận một thân hồng y, thoạt nhìn giống như hỏa diễm hừng hực, vóc người gợn sóng hoàn mỹ, bắp đùi thon dài thẳng tắp, trên cổ tay, cổ chân đều đeo trang sức lông vũ năm màu, đuôi mắt còn vẽ đồ đằng đuôi phượng hoàng sắc sảo mỹ lệ. (Mèo: Anh soi làm sao mà thấy được luôn bắp đùi người ta vậy. Chẳng lẽ đây là khả năng đặc biệt của trạch nam????)

Quả thực chính là một nữ nhân gợi cảm cuồng dã lại mỹ lệ cao quý.

Nếu là đời trước, Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy một nữ nhân như vậy nhất định sẽ chạy đến hô to một tiếng "Nữ thần", đời này, y lại chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, ném lại cho nữ nhân một câu "Đứng yên, không được đến gần"

Vô luận đã trải qua mấy nghìn năm, vô luận là ấu niên hay hiện tại, chỉ cần Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy nữ nhân này liền có xúc động biến trở về nguyên hình, trốn sau vỏ ốc vĩnh viễn không muốn trở ra!

Thiên địch chính là, vô luận đối phương biến ảo ra bộ dạng thế nào, các ngươi vĩnh viễn chỉ muốn đè y ra trên mặt đất tặng cho một đấm!

Thừa Hoàng và Vu Tương cũng rất nhanh phát hiện sự bất thường của Tiêu Tiểu Bát, theo đó họ cũng phát hiện ra Hoàng thần.

Thật ra mà nói, khoảng cách tiếp cận của Hoàng thần cũng không tính là quá gần, hơn nữa nàng vốn là thiện thần, trong thần tức không hiện ra nửa phần công kích, cho dù nàng tu vi thâm hậu, thực lực cường đại cũng sẽ không tạo ra một chút cảm giác uy hiếp nào. Một người một hồ lần thứ hai cảm thán, quả nhiên là thiên địch, chỉ cần dựa vào cảm giác liền nhận biết sự tồn tại của đối phương.

Phượng hoàng nhị thần từ thượng cổ đã được người người kính trọng, nhất là Phượng thần, cho dù nói là vạn dân kính ngưỡng cũng không quá chút nào. Tuy rằng đều là cao giai thần, Vu Tương và Thừa Hoàng cũng là vô cùng kính trọng Phượng Hoàng nhị thần, làm người nếu muốn làm một việc tốt không khó, làm hai việc cũng dễ dàng, chỉ có những người cả đời đều làm việc tốt mới chân chính đáng được tôn trọng.

Thừa Hoàng và Vu Tương hoàn toàn không có cảm giác thiên sinh bài xích đối với Hoàng thần như Tiêu Tiểu Bát, hảo cảm của bọn họ đối với Hoàng thần vô cùng khả quan, Thừa Hoàng hiện tại tu vi không dồi dào không thể biến thành hình người, cho dù như vậy y vẫn nhảy xuống khỏi người Tiêu Tiểu Bát, cung kính bước ra nghênh tiếp Hoàng thần.

Bất đắc dĩ chính là, Hoàng thần chò dù chỉ một ánh mắt cũng không có nhìn hai người bọn họ, toàn bộ tinh lực của nàng đều khóa trên người Tiêu Tiểu Bát, thẳng thắng trần trụi không chút giấu diếm. Vu Tương cùng Thừa Hoàng hai mặt nhìn nhau, vì sao bọn họ cảm giác được cái lưỡi của Hoàng thần không ngừng lắc đuôi chứ...

Ảo giác, nhất định là ảo giác!

Hoàng thần trong ánh mắt ngạc nhiên của Thừa Hoàng và Vu Tương chậm rãi tiến đến gần, một chủ một tớ Tiêu Tiểu Bát và Trùng Thiên Pháo lại run lẩy bẩy nhìn nữ nhân trước mặt.

Phi cầm! Thật đáng sợ!

"Tiểu bát ~ đã lâu không gặp ~ có nhớ tỷ tỷ hay không đây ~" Thanh âm ngọt nị của Hoàng thần chẳng khác gì một tiểu cô nương nũng nịu.

Thừa Hoàng sợ đến đánh run một cái, bốn chân duỗi ra té sấp trên mặt đất, sau đó lại lăn một vòng, vẻ mặt lô ra sự hoài nghi. Đây là Hoàng thần, không phải giả mạo đi...

Vu Tương cũng bị làm cho sợ hải không nhe, hai quả trừng tròn run run rụt lại.

Hoàng thần cười híp mắt đi vào phòng, cùng lúc Tiêu Tiểu Bát ôm Trùng Thiên Pháo cũng lảo đảo lui về phía sau, hét lớn: "Không được tiến tới nữa, còn tiến thới ta và người quy vu tận!"

Hở?

Bộ dạng tươi cười của Hoàng thần rạn nứt, khóe miệng cùng khóe mắt không ngừng co quắp, đồng quy vu tận? Ai u, đó thật sự là cảm tưởng của tiểu hài tử này sao?!

Nghĩ nghĩ một chút, dáng cười của Hoàng thần càng thêm xán lạn, nhãn thần nhìn Tiêu Tiểu Bát cũng càng thêm nhu hòa.

Tiêu Tiểu Bát run lên một chút, không hiểu vì sao bộ dạng mỉm cười của Hoàng thần lại mạc danh kỳ diệu trùng khớp với một dáng người trong trí nhớ...

Tên biến thái kia, kỳ thực Hoàng thần chính là tỷ muội thất lạc nhiều năm với người đúng không? Nếu không phải thân huynh muội nhất định cũng phải có bà con!

Lão cha Long thần, mau đến cứu ta, lại thêm một biến thái xuất hiện nữa rồi!

********

Dùng "Nhật lí vạn kỵ" để hình dung trạng thái của Hoàng thần mấy năm gần đây quả thực rất chuẩn xác, trên khắp đại lục Hồng Hoang đều phát sinh khiên tai không ngừng, châu chấu, động đất, sóng thần, hạn hán...

Trước đây, lúc Phượng thần vẫn còn hiện hữu, Phượng thần xử lý việc lớn, Hoàng thần xử lý việc nhỏ, chuyện vụn vặt thì giao cho Loan điểu phân phối thuộc hạ.

Thế nhưng hiện tại, các nơi đều xảy ra không ít kiếp nạn trình độ khác nhau, Phượng thần đã không còn nữa, đợi người trở về thì đã là tram vạn năm sau, Loan điểu chỉ còn thừa lại một hơi thở, có thể tỉnh hay không cũng là một vấn đề, Hoàng thần chỉ có một mình đúng là có lòng mà không có sức, chỉ có thể nhằm vào những đại sự mà xử lý. Cũng may, năm đó khi Phượng thần lịch kiếp, chư thần cũng đã nguyện ý hợp lực trông nom đại lục Hồng Hoang, nếu không như vậy, Hoàng thần có thể sẽ trở thành cao giai thần đầu tiên mệt chết trong lịch sử của đại lục Hồng Hoang.

Thế nhưng, ngay cả như vậy, vẫn có những đại phương không thể chiếu cố hết được, tỷ như nạn châu chấu trong phạm vi nhỏ, tỷ như mãnh thú nào đó hung hãn hiếp người...

Chuyện như vậy tuy rằng nhỏ, thế nhưng nước chảy đá mòn, cứ thế mãi oán khí của thần dân nhất định biến lớn, sự sợ hãi vào tôn kính với cao giai thần càng lúc càng nhỏ, tao ngộ của Tất Phương có thể không phải là đầu tiên nhưng nhất định cũng không phải là cuối cùng.

Hoàng thần thật không ngờ, nàng đã lâu không có nghỉ ngơi mà chậm trễ công vụ lại trùng hợp tương ngộ với Tiêu Đồ, Thừa Hoàng, Vu Tương. Cả bốn người cùng nhau ngồi xuống ăn trái cây.

Lúc này, Tiêu Tiểu Bát phải thật vất vả khắc chế nội tâm không ngừng dậy sóng mới có thể cùng Hoàng thần ngồi chung một bàn ăn trái cây.

"Nói đến, ta thật không ngờ hai người các ngươi lại còn sống..." Hoàng thần cắn một ngụm Hùng thường quả, sau đó lại hướng đến một miếng thịt khô mà bách tính Túc Thận tặng cho Tiêu Tiểu bát. Nàng dùng cách không thuật chuẩn xác, ngoan tuyệt hạ xuống một dao, lại thêm chú ngữ triệu tập, miếng thịt khô kia lập tức xuất hiện trong tay Hoàng thần, nàng bắt đầu từng ngụm nhấm nuốt.

Hai người các ngươi, hiển nhiên là chỉ Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng.

Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoà
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại