Sổ Tay Chăn Nuôi Hung Thú
Chương 12: Lãnh chủ Tiêu Tiểu Bát 1

Sổ Tay Chăn Nuôi Hung Thú

Chương 12: Lãnh chủ Tiêu Tiểu Bát 1

Hỗn Độn đã chết, tin tức này đối với cộng đồng thiện thần của Hồng Hoang mà nói là một tin tức phi thường tốt, Đào Ngột, Thao Thiết, Cùng Kỳ cũng bị thương ở cấp độ khác nhau, như vậy đám hung thần này phỏng chừng phải yên lặng một thời gian dài rồi.

Nguyên nản mọi người cho rằng việc này cứ như vậy là xong, ai cũng không ngờ Hỗn Độn vừa chết, đám hung thần trên Côn Lôn sơn cư nhiên nội bộ rối loạn, Khâm Nguyên và Thổ Lâu một phái, Oán Hồ một phái, những mãnh thú khác đều gia nhập một bên hoặc tự xưng một phái, bọn họ không chỉ làm náo loạn trong nội bộ, trọng yếu hơn là sự phân tranh của bọn họ còn gây nguy hại đến các quốc gia trên Hồng Hoang. Các nước khu vực Tây Bắc đều loạn thành một đoàn, không ngừng có quốc gia tiến hành chiến tranh giành giật lãnh địa, những đạo nghĩa thiện thần truyền bá chỉ còn là truyện cười, các nước căn bản cũng là lười nghe.

Tây Vương mẫu tung tích bất minh, Ngọc sơn cũng là nội bộ rối loạn, hung thần năm đó bị Tây Vương mẫu trấn áp Thẳng Ngộ điểu trốn khỏi kết giới, hắn không có bản lãnh gì lớn, chỉ là những nơi hắn xuất hiện không đầy vài hôm nhất định xảy ra hồng thủy. Tuy rằng hắn có thể dự đoán nơi nào có thể phát sinh hồng thủy, thế nhưng lần này ngay cả những nơi không xảy ra kiếp nạn hắn cũng dạo quanh một vòng hót vang, khiến cho dân chúng đại phương không ngừng khủng hoảng, thậm chí có rất nhiều thần dân đã mất đi lòng tin với thiện thần.

Thế nhưng những việc này cũng không đủ để khiến cho chư thần khiếp sợ, kế tiếp ở Ngọc sơn lại xả ra một việc vô cùng oanh động, chuyện này gần như có thể đánh đồng cùng với tin tức Tất Phương lịch kiếp năm đó, Giảo là cao giai thần tăng phúc thu hoạch dưới trướng Tây Vương mẫu, bộ dạng giống sói, có đốm như báo trên đầu mọc ra một đôi sừng trâu, người này bị thần dân săn giết, phân ăn...

Việc này vừa lan ra liền khiến chư thần Hồng Hoang khiếp sợ, toàn hộ đều hạ lệnh truy sát những thần dân dám ăn tươi cao giai thần này, người xuất thủ nhanh nhất, mạnh nhất đương nhiên là Long thần, cao giai thần uy danh hiển hách vốn đã ẩn cư trong Long vực từ rất lâu trước đây!

Long thần thường ngày không thích rời khỏi Long vực, tất cả mọi người gần như cũng sắp quên mất sự hiện hữu của lão, không ngờ lão vừa tái xuất đã khiến Hồng Hoang khiếp sợ. Phải biết, thần dân ăn tươi cao giai thần cũng sẽ trở thành cao giai thần, Long thần cư nhiên một kẻ cũng không chừa dứt khoát chém giết, hiện giờ Tây Vương mẫu tung tích không rõ, Kỳ Lân song thần trấn thủ Tây Nam, lúc này phía Đông Nam bởi vì sự mất tích của Hoàng thần mà rất nhiều người hy vọng có thể tìm ra một vị đức cao vọng trọng đến làm thủ lĩnh, Long thần đương nhiên là một nhân tuyển vô cùng thích hợp.

Khi Anh Chước đem tin tức này nói cho Tiêu Tiểu Bát, y đang ướp củ cải muối trong sân nhà, y rốt cuộc cũng có thể khiến cho Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo lần nữa sinh ra hảo cảm đối với củ cải

"Phụ vương của ngươi thật rất lợi hại, nếu như Long thần có thể đến Đan Phượng sơn chủ trì đại cục thì tốt rồi..." Anh Chước có chút ám chỉ nhìn Tiêu Tiểu Bát.

Đôi tay Tiêu Tiểu Bát vẫn đều đều trở dưa muối, dường như không có việc gì xảy ra, nói: "Phụ vương không thích rời khỏi nhà."

"Lúc này chư thần hoảng loạn, lẽ nào ngươi lại không hy vọng phụ vương của ngươi thống lĩnh chư thần?" Anh Chước dùng ngữ khí tràn ngập dụ dỗ nói.

Tiêu Tiểu Bát cúi đầu không nói, y thật sự không biết phải trả lời nàng thế nào. Y luôn cảm thấy cái loại trạch nam như lão cha tiện nghi của mình sẽ không nguyện ý rời khỏi Long vực, phỏng chừng nếu không phải năm đó Phượng thần vừa rời khỏi Long vực đã lịch kiếp, trong lòng của lão ít nhiều có chút tự trách thì lần này có nhịn chết ở trong Long vực lão cũng không muốn ra ngoài nửa bước.

Anh Chước thấy Tiêu Tiểu Bát không nói lời nào thì lại tiếp tục khuyên bảo, "Ngươi là nhuyễn thể thú, lẽ nào ngươi không hy vọng phụ vương của ngươi ra bảo vệ ngươi. Nếu thật như vậy, nói không chừng ngươi cũng có thể trở thành thủ lĩnh của phi cầm..."

Anh Chước nói tới nói lui cũng là mong muốn Tiêu Tiểu Bát có thể khuyên bảo Long thần đến Đan Phượng sơn/

Thừa Hoàng ở bên cạnh nghe không nổi nữa, đứng dậy nói: "Anh Chước, các ngươi đã muốn vậy tại sao không tự mình đi nói, đừng nên làm khó Tiêu Tiểu Bát, Hoàng thần hiện giờ không ở đây, nếu như đại tỷ trở về, các ngươi muốn Long thần và Tiêu Tiểu Bát phải làm sao bây giờ."

Tiêu Tiểu Bát nở nụ cười, ý tứ của Anh Chước y không phải không hiểu, hiện giờ Thuần điểu bị thương nặng đã hôn mê bất tỉnh, Hoàng thần không có mặt, Đan Phượng sơn thực sự thiếu một chỗ dựa vững chắc. Đám cao giai thần trên Đan Phượng sơn cảm thấy không yên muốn tìm một thủ lĩnh mới có thực lực mạnh mẽ nhưng lại có thể dễ dàng gọi đến tiễn đi để đề phòng khi Hoàng thần quay về.

Long thần cùng Phượng thần giao tình không cạn, vì vậy nếu Long thần trấn thủ ở đây khi Hoàng thần quay về lão tự nhiên sẽ không làm khó dễ, vì vậy Anh Chước mới đánh chủ ý lên người Tiêu Tiểu Bát.

Thế nhưng, yêu cầu này của nàng, Tiêu Tiểu Bát không thể đáp ứng.

Ánh mắt của Tiêu Tiểu Bát có chút lạnh, những lời hôm đó Thổ Lâu phu tử nói vẫn còn vang vọng bên tai, thiện thần cũng sẽ không vô duyên vô cớ đởi tốt với ngươi, cũng giống như Tiêu Tiểu Bát có thể lấy thân phận nhuyễn thể thú giao hảo với đám phi cầm trên Đan Phượng sơn, chủ yếu cũng bởi vì bọn họ nể mặt thân phận sau lưng y. Y là Long bát tử, cho dù có yếu hơn nữa thì sau lưng y vẫn là Long vực cường đại, có Long thần thủ hộ.

Anh Chước cũng không phải có ý xấu, nếu như nàng thật sự có tâm tư gì Tiêu Tiểu Bát không thể không phát hiện, chỉ là Tiêu Tiểu Bát thật sự không thể giúp đỡ. Nếu như Tiêu Tiểu Bát đi khuyên bảo lão cha tiện nghi, lão có thể sẽ đáp ứng, thế nhưng sau khi đáp ứng thì sao? Đan Phượng sơn sẽ phải phụ thuộc vào Long vực, vậy khi Hoàng thần đại tỷ quay về thì phải làm sao? Lãnh địa, quyền lực, đâu phải là thứ chỉ cần một câu là lấy đi một câu là trả về như vậy?

Y không thể chấp nhận, cho dù quan hệ của y và lão cha tiện nghi cũng không tốt lắm, thế nhưng y cũng không thể để Anh Chước lợi dụng.

Tiêu Tiểu Bát ngẩng đầu, Anh Chước bất giác hoảng sợ, nàng chưa từng nhìn tháy Tiêu Tiểu Bát nghiêm túc như vậy, Tiêu Tiểu Bát trong ấn tượng của bọn họ luôn là người hiền lành dễ nói chuyện, cho dù bị cười nhạo chọc ghẹo cũng sẽ không tức giận. Thế nhưng, hiện tại Anh Chước lại cảm thấy, Tiêu Tiểu Bát đã giận rồi...

Anh Chước có cảm giác mình đã mất đi một người bạn tốt, nàng có chút hối hận, thế nhưng vừa nghĩ đến tình hình hiện tại của Đan Phượng sơn có thể tùy thời bị hung thần chiếm lĩnh, nghĩ đến cảnh Đan Phượng sơn quần điểu không đầu, Anh Chước lại cảm giác mình không sai, Tiêu Tiểu Bát là bằng hữu, việc này đối với y cũng chỉ như một cái nhấc tay mà thôi!

Tiêu Tiểu Bát mỉm cười nhìn Anh Chước, nói: "Ngươi đi trước đi, ta suy nghĩ một chút."

Anh Chước vui mừng như điên, nàng cho rằng nàng đã thuyết phục được Tiêu Tiểu Bát nên vui vẻ không thối, Anh Chước thật sự muốn đem tin tốt này chia sẽ với tên ngốc Tủng Tư.

Thừa Hoàng ngơ ngác nhìn thân ảnh Anh Chước bay lên bầu trời hỏi Tiêu Tiểu Bát, "Tiểu Bát, ngươi sẽ không thực sự dự định đi thuyết phục phụ vương của ngươi chứ, Long thần không phải không thích ngươi sao? "

Tiêu Tiểu Bát trở mặt củ cải muối xong, lại đem bọn chúng cất vào một cái bình, phong kín, sau đó quay đầu lại nói với Thừa Hoàng, "Ta không nghĩ đến việc thuyết phục phụ vương."

Thừa Hoàng ngốc rồi, "Vậy ngươi phải làm sao!"

Tiêu Tiểu Bát nhìn lướt qua núi đồi tràn ngập củ cải của Đan Phượng sơn, mỉm cười, quay đầu kiên định nói: "Vì thế chúng tha phải đi thôi."

"Bây giờ?"

Tiêu Tiểu Bát gật đầu, kiên định nói: "Bây giờ!"

Vì vậy, Tiêu Tiểu Bát thật vất vả mới trải qua cuộc sống an ổn lại phải dọn nhà, lần này bọn họ đã xác định được nơi thích hợp để đi, là địa phương Hoàng thần đại tỷ đã từng đề cử, đại bản doạn của yêu hồ, Thanh Khâu sơn.

Về phần phản ứng của đám người Anh Chước, ừ, cái này đã không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của Tiêu Tiểu Bát nữa rồi.

**************************

Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát đều là quanh năm hành tẩu ở khu vực Tây Bắc, tất nhiên, Trùng Thiên Pháo cũng là như vậy, Thanh Khâu sơn ở phía Tây Nam của Đan Phượng sơn, rốt cuộc là ở nơi nào Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng đều không biết rõ, vì thế hai người chỉ có thể không ngừng quanh quẩn ở phía Nam mà tìm kiếm.

Trùng Thiên Pháo đã bay liên tục mấy ngày không ăn không uống, thân thể đã gần đến cực hạn, chỉ là cho dù như vậy ba người vẫn không tìm được Thanh Khâu sơn, thật sự không biết cố hương của yêu thần trong truyền thuyết rốt cuộc là ở phương nào.

Ba người tùy tiện tìm một ngọn núi đáp xuống, tinh bì lực tẫn.

Chỉ là vừa đặt chânlên núi, Tiêu Tiểu Bát đã cảm thấy có gì đó không đúng, là loại cảm giác quen thuộc đến quỷ dị khiến huyết mạch của y sôi sục, tim cũng đập nhanh hơn mấy nhịp. Mà không chỉ có Tiêu Tiểu Bát, ngay cả Trùng Thiên Pháo đang nằm trong lòng y cũng kíchd dộng không thôi.

Thừa Hoàng phát hiện ra hai người không thích hợp liền có chút khó hiểu, lên tiếng hỏi, "Này, các ngươi làm sao vậy!"

Tiêu Tiểu Bát hung phấn quay lại, y nhìn Thừa Hoàng, vô cùng kích động, nói: "Ngươi biết không, ta giống như ngửi được vị đạo của đồng loại."

Thừa Hoàng không hiểu lập lại một lần: "Đồng loại?"

Tiêu Tiểu Bát gật đầu, "Ừ, chính là đồng loại, ta có thể cảm giác được trên ngọn núi này có rất nhiều nhuyễn thể thú, rất nhiều rất nhiều..."

Ngọn núi có rất nhiều rất nhiều nhuyễn thể thú?

Thừa Hoàng có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra ở trên đại lục Hồng Hoang có nơi nào lại có đặc điểm này, nhuyễn thể thú ở Hồng Hoang cho dù là đặt vào nơi nào đều bị xem như thức ăn. Đừng thấy Thừa Hoàng là bốn chân thú, kỳ thực y cũng rất thích ăn nhuyễn thể thú, chất thịt ngon lại thơm ngọt, chỉ bất quá là vì Tiêu Tiểu Bát nên Thừa Hoàng đã lâu không ăn.

"A pháo, ngươi cũng cảm thấy phải không?" Tiêu Tiểu Bát cúi đầu hỏi Trùng Thiên Pháo trong lòng, mấy hôm nay thời gian Trùng Thiên Pháo phi hành quá dài, vì vậy thoạt nhìn không có chút tinh thần này.

Trùng Thiên Pháo run run hai sợi râu nhỏ, trong mắt là ánh sáng trước nay chưa từng có, {Chủ nhân, Trùng Thiên Pháo ngửi được mùi của đồng loại, nơi này có ốc xoắn, ốc sên, còn có sò biển và nhiều đồng bạn khác...}

Trùng Thiên Pháo nói, Thừa Hoàng cũng nghe được mà âm thầm nuốt nước bọt, thật không có cách nào, đây là bản năng rồi, ừ, nhuyễn thể thú ăn rất ngon.

Tiêu Tiểu Bát và Trùng Thiên Pháo gia tăng tốc độ, dựa vào thần thức cường đại của mình mà không ngừng quẹo trái, quẹo phải, rốt cuộc ở trong một hồ nước phát hiện rất nhiều nhuyễn thể thú....

{Ngao ngao, có người đến.}

{Ta ngửi được khí tức của cao giai thần, là cao giai thần nhuyễn thể thú! }

{Ngao ngao ngao, ta cũng ngửi thấy được, là đại vương sao, là đại vương sao? }

{Đại vương của chúng ta đã tới! Đại vương tới!}

...

Từng đám từng đám nhuyễn thể thú lần lượt từ xuất hiện từ trong nước, kết thành đội vây quanh Tiêu Tiểu Bát, phủ phục dưới chân y, bộ dạng vô cùng thành kính, trong số này nhỏ nhất cũng phải cỡ nắm tay, lớn nhất thậm chí còn có thể to hơn nguyên hình của Tiêu Tiểu Bát.

Lớn như vậy là đã sống mấy nghìn, mấy vạn năm đây, Thừa Hoàng âm thầm kinh ngạc.

Âm thanh xì xào rộn rã của nhuyễn thể thú khiến Thừa Hoàng lại càng thêm hoảng sợ, dựa theo định nghĩa của Hồng Hoang về thần dân thì chỉ cần mở linh trí đã có thể xem như là thần dân, lúc này thực sự đã có rất nhiều nhuyễn thể thú là thần dân. Có thể nói, số lượng nhuyễn thể thú là thần dân trên ngọn núi này so với số lượng cả đời Thừa Hoàng nhìn thấy nhiều hơn gắp trăm, gấp ngàn lần.

"Tiểu Bát, vì sao bọn họ lại gọi ngươi là đại vương? " Thừa Hoàng có chút kỳ quái, những người này tựa hồ cũng không nhận ra Tiêu Tiểu Bát đâu.

Trùng Thiên Pháo ngẩng cao cái đầu nhỏ nói, {Đây là bản năng của bọn ta, đại vương chính là đại vương...}

Thừa Hoàng âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ là có người báo mộng cho bọn họ nói Tiêu Tiểu Bát sẽ trở thành đại vương của họ? Việc này cũng quá kỳ quái rồi, Thừa Hoàng chưa từng thấy có nhiều thần dân đồng lòng nhận chuẩn một cao giai thần như vậy, như thế đều là ai che chở bọn họ, bọn họ liền cung phụng người đó.

"Các hạ là Long bát tử Tiêu Đồ?" Nhưng ngay lúc này đột nhiên ở bên cạnh vang lên một giọng nói, giọng nói này rất kỳ quái, tựa hồ từ rất xa truyền đến nhưng lại có thể nghe được rất rõ ràng.

Lúc này Tiêu Tiểu Bát mới nhìn thấy ở bên cạnh bờ hồ mà nhuyễn thể thú tụ tập, có một cao giai thần giống dê mà không phải dê đứng trên tảng đá lớn đang nhìn về phía bọn họ. Thuy rằng Thừa Hoàng không cảm nhận được sát khí từ người này, thế nhưng lại theo bản năng mà lựa chọn đứng phía trước Tiêu Tiểu Bát, che chở đối phương.

Sắc mặt của Tiêu Tiểu Bát có chút cổ quái nhìn cao giai thần đằng xa, đuôi mắt giật giật vài cái, cất tiếng hỏi: "Đây là Tuân sơn? Ngươi là Huân Thần?"

Tuân sơn cách Thanh Khâu sơn không xa, núi nơi này cũng không cao, trong núi cũng chỉ có một cao giai thần gọi Huân Thần, bộ dạng vô cùng giống dê nhưng lại không có miệng, người nọ chưa từng ăn uống cũng sẽ không chết đói Huân Thần trấn giữ ở Tuân sơn bảo hộ sinh linh nơi này.

Huân Thần ở trong chư thần Hồng Hoang chỉ là một tiểu thần, hoàn toàn không thể xem như nổi danh, vì thể Thừa Hoàng không biết cũng rất bình thường.

Huân Thần nghe Tiêu Tiểu Bát có thể nói ra được thân phận của mình liền nhảy từ trên tảng đá xuống chậm rãi đi về phía Tiêu Tiểu Bát. Huân Thần ở Tuân sơn phi thường có uy tính, thấy hắn đi đến, tất cả nhuyễn thể thú đều dạt sang nhường đường, bất quá quá trình này cũng không phải là quá thuận lợ.

{Ai u, mẹ nó, ngươi đạp chân của ta!}

{Hừ, ngươi là ốc sên, chân ở đâu ra.}

{Ai nói ốc sên không thể có chân, hừ hừ, cút sang một bên đi, sò biển thối!}

Tiêu Tiểu Bát nghe đám nhuyễn thể thú này tranh cãi ta một câu, ngươi một câu thật sự là dở khóc dở cười, thế nào lại cảm thấy giống như một đám tiểu hài tử vậy.

"Các hạ là Long tử Tiêu Đồ?" Huân Thần đi tới trước mặt Tiêu Tiểu Bát, lặp lại lần nữa.

Tiêu Tiểu Bát gật đầu, "Phải, ta là Tiêu Đồ."

Huân Thần quỳ gối trước mặt Tiêu Tiểu Bát, trịnh trọng nói: "Ngô chủ1 tại thượng, chúng ta mấy đời đều thủ hộ tại Tuân sơn đợi đại vương quang lâm. Hôm nay đại vương đã đến, xin người thống lĩnh nghìn vạn thần dân Tuân sơn trọng chấn oai hùng thuộc về nhuyễn thể thú! "

Hở?

Ngươi là một loài bốn chân thú lại quỳ ở trước một đám nhuyễn thể thú, đối mặt với ta tỉnh cầu "trọng chấn oai hùng thuộc về nhuyễn thể thú"? Tiêu Tiểu Bát trợn mắt há mồm nhìn đám người kia, nói thật y không thể nhìn ra nửa điểm oai hùng từ trong đám con dân của mình.

Đừng nói là Tiêu Tiểu Bát, ngay cả Thừa Hoàng cũng choáng váng rồi, không phải là y xuất hiện huyễn thính chứ, tuy rằng số lượng đám nhuyễn thể thú này thật sự rất nhiều, thế nhưng bọn họ có thể làm gì chứ? Làm sò khô sao?

Nghe những lời Huân Thần thót ra, đám nhuyễn thể thú bên cạnh rốt cuộc cũng nổ tung, bọn họ nhanh mồm nhanh miệng phụ họa, {Trọng chấn oai hùng, trọng chấn oai hùng... }

Thanh âm điếc tai nhức óc đến mức thiếu chút nữa màng tai của Tiêu Tiểu Bát cũng bị xuyên phá.

Tiêu Tiểu Bát co quắp khóe miệng liếc nhìn Thừa Hoàng, y vẫn còn nhớ vừ mới đây Thừa Hoàng còn nói muốn để y đi làm sơn đại vương. Hiện tại tốt rồi, không cần bọn họ đi cướp địa bàn, lãnh địa đã tự tìm tới cửa.

Vì vậy cũng không cần đi Thanh Khâu sơn, Tiêu Tiểu Bát quyết định cứ ở nơi này làm một đại vương kiêu ngạo là được rồi.

Chỉ là Tiêu Tiểu Bát nhìn một vòng đỉnh núi trơ trụi này, đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn nha...

————————————-

1/ Ngô chủ: Ngô ở đây là ta, chúng ta. Ngô chủ là chủ nhân của ta.

Tuân sơn có bộ dạng thế nào?

Thật ra diện tích của Tuân sơn cũng không tính là nhỏ, thậm chí nếu so với Đan Phượng sơn còn phải lớn hơn một chút, đương nhiên không thể so với Côn Lôn sơn, thế nhưng so với những ngọn núi trước đây Tiêu Tiểu Bát đã từng đi qua thì tố hơn nhiều. Phía trong dãy Tuân sơn có một quốc gia nhỏ gọi là Chu Nhiêu quốc, quốc gia này còn có một tên gọi khác là nước người lùn. Cư dân ở đây cao đến bốn xích1 đã được xem là tráng hán, thần dân thông thường chỉ cao khoảng ba xích mà thôi. Cũng có người nói tổ tiên của Chu Nhiêu quốc chính là nhuyễn thể thú, bọn họ là do nhuyễn thể thú tiến hóa thành nhân loại.

Thần dân nơi này vô luận là thuộc hình thái nào, nhuyễn thể thú cũng được, bốn chân thú cũng được, thậm chí là loài người hai chân cũng chỉ thờ phụng duy nhất một cao giai thần, đó là nhuyễn thể thú thần Tiêu Đồ..

Tuân sơn không giáp biển nhưng lại có một hồ nước thật lớn gọi là Át Trạch, trên núi còn có một con sông tên Tuân hà, tổng thể mà nói đây là một nơi có sông có núi. Thế nhưng có sông có núi cũng không đồng nghĩa với non xanh nước biếc!

Bởi vì, cả một ngọn núi lớn như vậy lại không có cây cối!!!

Tiêu Tiểu Bát lần đầu tiên nhìn thấy một dãy núi không có một chút màu xanh nào, hoàn toàn trơ trụi, khắp nơi đều là đất đá, chỉ là bên trong lấp lóe hoàng kim và ngọc thạch mà thôi. Đừng nên kinh ngạc, thật sự không có nhìn lầm, Tuân sơn vốn thừa thải hoàng kim cùng ngọc thạch, thần dân Chu Nhiêu quốc vì sinh tồn sẽ dùng hoàng kim và ngọc thạch quý báu đi đổi lấy lương thực.

Bởi vì vóc dáng của bọn họ quá nhỏ nên không có cách gieo trồng lương thực, chỉ có thể dựa vào trao đổi mà miễn cưỡng duy trì sinh kế. Thế nhưng đầu năm nay Hồng Hoang không yên ổn, khắp nơi đều bạo phát nạn châu chấu, Chu Nhiêu quốc cho dù có dùng bao nhiêu hoàng kim, ngọc thạch cũng không đổi được lương thực, thậm chí có khi còn bị người khác khinh thường vóc dáng thấp bé mà trực tiếp cướp giật hoàng kim.

Có lý nào lại như vậy! Tiêu Tiểu Bát nghe Huân Thần hồi báo thì giận đến mức mũi cũng lệch đi, đây coi như trần trụi cướp giật rồi!

"Ngươi thật sự dự định ở lại nơi này làm đại vương?" Thừa Hoàng cùng Tiêu Tiểu Bát cưỡi Trùng Thiên Pháo đi dạo một vòng Tuân sơn, đừng nói là Tiêu Tiểu Bát, ngay cả Thừa Hoàng cũng tuyệt vọng rồi. Cả dãy núi lớn như vậy không có cây cối, không có đồng ruộng, không có rau dưa lương thực, thậm chí còn không có thịt để ăn, nơi nơi tràn ngập cát vàng, thật sự chỉ có thể dựa vào trao đổi cùng quốc gia khác để sinh tồn. Một địa phương như vậy đừng nói có thể sản sinh hoàng kim ngọc thạch, cho dù nó thật sự là núi vàng núi ngọc cũng không thích hợp để xây dựng lãnh địa nha.

Khóe miệng của Tiêu Tiểu Bát không ngừng co giật, y có thể nói với Thừa Hoàng kỳ thực y đã hối hận rồi sao? Lúc đầu là do y nhất thời xúc động nên mới đồng ý, ai biết được nơi này lại có thể nghèo đến đức hạnh này? Tiêu Tiểu Bát cuối cùng cũng biết cái gì gọi là nghèo đến chỉ còn có tiền. Hiện tại là loạn thế, tiền là thứ đồ chơi không đáng giá nhất, không có lương thực, thần dân chỗ này ngay cả sinh tồn cũng gặp trắc trở. Ban ngày khi Tiêu Tiểu Bát đi ra ngoài dạo còn thấy được một con cọp gầy như que củi, run run rẩy rẩu chỉ còn kém chống nạn đi đường mà thôi, cả hai kiếp của Tiêu Tiểu Bát vẫn chưa từng nhìn thấy con cọp nào đáng chê cười như vậy. Chỉ là khi Tiêu Tiểu Bát bay ngang bầu trời, con cọp kia lại khụy chân trước xuống quỳ gối bái lạy Tiêu Tiểu Bát lão lệ tung hoành, khiến cho Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy mà khóe miệng không ngừng run rẩy.

Thật ra Tiêu Tiểu Bát cũng muốn chạy trốn, thế nhưng thủy chung lại không thể rời đi. Nói y nhu nhược cũng được, dối trá cũng tốt, thích trốn tránh cũng xong, chỉ là Tiêu Tiểu Bát đã đi qua nhiều nơi như vậy, duy chỉ có ở nơi này y mới cảm thấy được sự tôn trọng.

Người ở nơi này, toàn bộ tư tưởng đều là y, tuyệt đối tin tưởng vào y.

Bọn họ tín ngưỡng vị thần của mình, Tiêu Đồ, bọn họ kỳ vọng y sẽ thống lĩnh bọn họ phát tài làm giàu, hướng về cuộc sống sung túc!

Chỉ vì một phần tin tưởng đó mà Tiêu Tiểu Bát quyết định phải ở lại nơi này.

Thừa Hoàng trước giừo vẫn cho rằng Tiêu Tiểu Bát là một kẻ thức thời, khi ở Đan Phượng sơn y không chút do dự mà rời đi, thật không ngờ y lại chần chừ ở mảnh đất Tuân sơn này, một nơi như vậy hoàn toàn không có giá trị phát triển nha.

Thừa Hoàng nghĩ, nếu Tiêu Tiểu Bát thật sự chọn chỗ này làm lãnh địa của mình, ngày sau nhất định sẽ hối hận.

Huân Thần đã nhìn ra đại vương là người mềm lòng, là người tốt, thế nhưng người bên cạnh đại vương lại không dễ nói chuyện. Thừa Hoàng, thủ hộ thần của Bạch Dân quốc, thật lòng mà nói Huân Thần có chút đố kỵ, hắn đã thủ hộ Tuân sơn đâu chỉ trăm vạn năm chỉ một mực đợi Tiêu Tiểu Bát xuất hiện. Tuân sơn từ lúc thiên địa sơ khai vẫn luôn là thiên hạ của nhuyễn thể thú, từ thượng cổ Hồng Hoang đã sự xuất hiện của nhuyễn thể thú, khi đó bốn chân thú và phi cầm vốn không thể so bì với nhuyễn thể thú, thế nhưng sau này phi cầm và bốn chân thú lại phát triển trở nên mạnh mẽ, bắt đầu không ngừng tranh đoạt lãnh địa cùng nhuyễn thể thú. Hắn là hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa của Tuân sơn mà lớn lên, sau đó lại thành cao giai thần, ngay từ thời khắc hắn có được linh trí liền biết chủ nhân của hắn nhất định chính là cao giai thần thuộc nhuyễn thể thú, hắn đợi cả nghìn vạn năm trong vô vọng, thẳng đến khi mấy trăm năm trước tin tức Long bát tử Tiêu Đồ là nhuyễn thể thú truyền đến đây, Huân Thần cảm giác mình rốt cuộc cũng đã đợi được minh chủ. Hắn kiên trì lâu như vậy cũng là vì đợi đại vương xuất hiện, bất luận kẻ nào cũng không thể mang đại vương rời đi, người mưu toan kích động đại vương rời khỏi Tuân sơn cũng chính là địch nhân của cả Tuân sơn!

Tuy rằng Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát vì Tuân sơn mà xảy ra một ít tranh cãi, thế nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của họ, Tiêu Tiểu Bát đã cứu mạng Thừa Hoàng, Thừa Hoàng cho dù có theo y ăn gió nằm sương cũng không một chút bất mãn, chỉ là gần đây Thừa Hoàng lại lâm vào kinh ngạc, bản thân Thừa Hoàng trước giờ vẫn cho rằng tuy bề ngoài của mình không đến mức người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, thế nhưng cũng không đến mức ra khỏi nhà liền bị người phỉ nhổ như thế này chứ!

"Phi!"

"Phi!"

Lúc Thừa Hoàng rời khỏi túp lều Huân Thần dựng lên vì Tiêu Tiểu Bát, miễn cưỡng coi như cung điện của nơi này, trên thực tế thoạt nhìn giống như một căn nhà tranh sắp sập.

Thật không ngờ dọc theo đường đi toàn bị người qua đường trợn mắt ghét bỏ, vô luận là bốn chân thú hay nhuyễn thể thú, thậm chỉ ngay cả quốc dân Chu Nhiêu quốc, khi gặp y cũng thống nhất phản ứng, nhổ nước bọt.

Ban đầu Thừa Hoàng còn tưởng đây là phong tục của Tuân sơn, kết quả khi y nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát ra ngoài mới phát hiện được không phải như vậy!

Quốc dân Chu Nhiêu quốc cũng không có bao nhiêu tích trữ, mỗi gia đình đều đem đồ tốt nhất của nhà mình ra cung phụng, hy vọng Tiêu Tiểu Bát có thể tiếp nhận, nếu Tiêu Tiểu Bát không tiếp nhận thì bọn họ liền đau lòng đển khóc lên tại chổ. Kết quả là Thừa Hoàng liền tiếp nhận những thứ đồ ăn này, vậy mà đám người lùn chỉ cao ba xích kia lại dám trừng mắt nhổ nước bọt với y, thoạt nhìn giống như y là hung thủ giết cả nhà bọn họ vậy.

Ngọa tào, lão tử cũng là thiện thần uy tín lâu năm có được hay không, lão tử cũng từng được vạn dân kính ngưỡng, các ngươi cho dù không thích gặp ta cũng không cần nhổ nước bọt như vậy chứ.

Vậy nên Thừa Hoàng liền âm thầm lưu tâm xem rốt cuộc là có chuyện gì, thậm chí y còn nhờ Trùng Thiên Pháo giúp y để ý xem người nào tỏ ra bất mãn với y, điều tra rồi điều tra, cuối cùng lại tra đến trên đầu Huân Thần rồi.

Huân Thần lén lúc kích động thần dân tẩy chai đối tượng muốn mang đại vương của bọn họ rời đi.

Thừa Hoàng giần đến cái mũi cũng lệch đi rồi, Sát, lão tử cũng không nói sai cái gì, chẳng lẽ lão tử chê dãy núi của các ngươi nghèo cũng không được sao?!

Thừa Hoàng cũng không có tìm Tiêu Tiểu Bát than thở mà là trực tiếp vén tay áo đánh tới cửa nhà của Huân Thần.

Có giỏi thì đơn đả độc đấu, lão tử nhất định đánh chết ngươi!

"Huân Thần, ngươi là con rùa đen rúc đầu, là lão sơn dương không miệng, mau ra đây cho lão tử, đừng có suốt ngày ở phía sau tính kế với ta!" Thừa Hoàng biến thành nhân hình, một thiếu niên hoạt bát đáng yêu mang theo lỗ tai nhọn nhọn cùng cái đuôi lông xù vừa nhảy vừa mắng.

Ánh mắt của Huân Thần liền xuất hiện biến hóa, đây là tên tiểu quỷ Thừa Hoàng đáng ghét kia?

A, Thật dễ thương! Thật đáng yêu mà! Con mắt của Huân Thần lúc này cũng biến thành hình ngôi sao rồi.

Khụ khụ, nhất định phải nhắc tới chính là, Huân Thần cơ bản là mộ dễ thương khống2, hắn thích tất cả những thứ tinh xảo khả ái, nhân dạng của Thừa Hoàng chính là đánh thẳng vào thẩm mỹ quan của Huân Thần. Trước giờ Huân Thần vẫn cảm thấy vóc người của chủ nhân nhà mình đẹp thì đẹp thật thế nhưng lại quá cao rồi, nhưng mà vóc dáng của Thừa Hoàng trong mắt Huân Thần lại chính là chiều cao lý tưởng nhất.

Thừa Hoàng nhìn thấy Huân Thần đờ người ra thì giận đến xốc hông, vội vàng vén tay áo bước đến trực tiếp đánh cho Huân Thần một quyền ngã xuống đất.

Huân Thần cũng không phải hạng vô dụng, hắn thủ hộ Tuân sơn đã nhiều năm, nếu hắn thật sự vô dụng thì nơi này làm sao không bị đám cao giai thần phi cầm hay mãnh thú làm loạn chứ! Làm sao có thể!

Vì vậy, Huân Thần là thần thủ hộ của nơi này, thân thủ cũng thuộc cấp bậc quyền vương, Huân Thần vừa thấy bộ dạng này của Thừa Hoàng thì không khỏi nhíu mày, vì sao người này vẫn còn tính cách của tiểu hài tử như vậy? Thế thì làm sao có thể phò tá đại vương chứ? Vì thế Huân Thần quyết định hung hăng đánh Thừa Hoàng một trận, nhất định phải khiến cho y biết bộ dạng của thần tử hợp cách là như thế nào.

Vì vậy đôi bên khai chiến, đánh đến loạn thành một đoàn, Thừa Hoàng có cái đuôi uy mãnh, Huân Thần lại có cặp sừng sơn dương, vì thế hai người đánh đến bất phân thắng bại, sau đó chính là, thân thể trải qua trường kỳ rèn luyện của Huân Thần dần dần tỏ ra ưu việt, thể lực của hắn tốt hơn Thừa Hoàng, vì vậy Thừa Hoàng bắt đầu rơi xuống hạ phong rồi.

Huân Thần rèn sắt khi còn nóng, lập tức nắm đuôi Thừa Hoàng nhất lên như xách rùa vậy, cho dù Thừa Hoàng có giãy dụa như thế nào thì tay chân cũng không thể chạm vào người của Huân Thần.

"Buông, buông, buông..." Thừa Hoàng gào khóc kêu to.

Huân Thần trầm mặt răn dạy: "Tính tình lỗ mãng như vậy làm sao có thể trở thành cố mệnh đại thần3!" Vì vậy liền vươn tay hung hăng đánh vào cái mông tròn mẩy non mịn của Thừa Hoàng. (Mèo: Từ "tròn mẩy non mịn" là do mèo tự ý thêm vào, cái cặp này thật sự là có jq mà. Ka ka ka ka ka)

Lúc Tiêu Tiểu Bát chạy đến thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, Thừa Hoàng bị đặt nằm sấp trên ghế, Huân Thần cởi quần của Thừa Hoàng nghiêm mặt đánh mông đối phương, một cái lại một cái, hai khối thịt tròn trịa trắng nõn bị đánh đến đỏ hồng cả lên.

Lúc này Tiêu Tiểu Bát cũng cười ra tiếng.

Thấy Tiêu Tiểu Bát, Thừa Hoàng càng xấu hổ và giận dữ, y chưa bao giờ mất mặt trước mặt Tiêu Tiểu Bát như vậy, bất quá hiện tại dù sao mặt mũi cũng đã ném sạch, y không ngại ném triệt để thêm một chút, vì vậy bắt đầu hướng về phía Tiêu Tiểu Bát gào khóc: "Tiểu Bát, tiểu Bát, chúng ta đi, hắn hắn khi dễ nhân, ô ô ô..."

Huân Thần vừa nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát liền luống cuống, hắn ở trước mặt đại vương đều một mực tạo dựng hình tượng ôn nhu trầm ổn, hôm nay lại để đại vương nhìn thấy một mặt hung bạo của mình không biết có khiến đại vương mất hứng hay không! Đại vương nếu mất hứng thì có thể trừng phạt hắn, chỉ là không thể rời khỏi Tuân sơn nha!

Đại vương không thể rời khỏi Tuân sơn, Tuân sơn không thể không có đại vương, đây cơ hồ đã trở thành chấp niệm của Huân Thần cùng với toàn thể thần dân trên Tuân sơn. Bọn họ cứ một mực ở đây chờ đợi Tiêu Đồ xuất hiện, một đời nối tiwwps một đời.

Tiêu Tiểu Bát nhìn chằm chằm Huân Thần, ánh mắt có chút lãnh đạm, vừa rồi y từ miệng Trùng Thiên Pháo đoán được cuối cùng giữa Huân Thần và Thừa Hoàng đã xảy ra chuyện gì.

Huân Thần cảm nhận được ánh mắt của đại vương nhà mình thì trong ngực không khỏi nảy lên một chút, cái tay đang giữ Thừa Hoàng lỏng ra, Thừa Hoàng liền nhân cơ hội đó lảo đảo nhảy xuống khỏi băng ghế. Tiêu Tiểu Bát tiến đến nâng Thừa Hoàng dậy, sau đó nói với Huân Thần: "Thừa Hoàng không phải thuộc hạ của ta mà là bằng hữu, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng y. Nếu ngươi cần một đại vương thì có thể tự lập làm vương, cũng không cần cái chậu hoa như ta đến trưng bày cho đẹp..."

Tiêu Tiểu Bát còn chưa nói xong, Huân Thần đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất vội vàng nói: "Thuộc hạ không dám!"

Tiêu Tiểu Bát từ trên cao nhìn xuống Huân Thần, tiếp tục nói: "Chỉ cần việc như thế này xảy ra thêm một lần nữa, vô luận là vì nguyên nhân nào ta cũng sẽ lập tức rời khỏi. Bản tọa đã nói thì giữ lời!"

Nói xong Tiêu Tiểu Bát liền ôm Thừa Hoàng đã biến về nguyên hình mang đi.

Vừa rời khỏi nơi ở của Huân Thần, Tiêu Tiểu Bát liền buông Thừa Hoàng xuống, Thừa Hoàng thất tha thất thểu đi theo phía sau Tiêu Tiểu Bát, vẻ mặt kích động, "Tiểu bát, vừa rồi ngươi quả thực quá đẹp trai mà, ngươi đúng là thần của ta. A a a, ngươi không biết đâu, lúc nãy mặt của con sơn dương thối kia cũng biến xanh rồi. Bất quá, tiểu Bát, ngươi làm như vậy cũng không tốt lắm đâu, thế lực của sơn dương thối ở Tuân sơn tựa hồ rất lớn đó..."

Nói nói một hồi, Thừa Hoàng liền cảm thấy lo lắng.

Tiêu Tiểu Bát phì phò thở mạnh cứ thế đi thẳng một đường, đến khi xác định bên cạnh không có người mới đặt mông ngồi bệch xuống, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt nhìn Thừa Hoàng mang theo ủy khuất khó nói thành lời khiến cho Thừa Hoàng cũng giật mình đánh thót. Đây rốt cuộc là làm sao rồi?

Tiêu Tiểu Bát ôm lấy chân Thừa Hoàng bắt đầu oa oa kể lể: "Tiểu Hoàng, vừa nãy ta thật sự sợ muốn chết mà, thật sự rất đáng sợ, đại vương cái quỷ gì đó thực sự quá đáng sợ rồi..."

Thừa Hoàng: ...Cái người rất có khí thế vừa rồi là ai vậy! Ngao ngao, huynh đệ vùng lên đi chứ, đừng không có tiền đồ như vậy mà!

Nếu Huân Thần đã mời Tiêu Đồ ở lại làm đại vương thì tự nhiên bản thân của hắn sẽ hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, những lời vừa rồi Tiêu Tiểu Bát nói vừa rồi thật sự đã dọa hắn sợ rồi, Huân Thần thực sự cho rằng Tiêu Tiểu Bát sẽ rời đi, hắn đã đợi Tiêu Đồ lâu như vậy, nếu thật sự để người rời đi hắn chỉ có thể lấy cái chết tạ tội mà thôi.

Vì vậy Huân Thần thu hồi lời đồn đã thả ra trước đây, cấm chế thần dân nhổ nước bọt với Thừa Hoàng, đồng thời còn biểu thị Thừa Hoàng là bằng hữu tốt nhất của đại vương. Bằng hữu của đại vương và tên khốn mưu toan dụ dỗ đại vương rời khỏi Tuân sơn hoàn toàn là hai khái niệm, trong lúc nhất thời mọi người đối với Thừa Hoàng lễ độ có thừa. Bản thân Thừa Hoàng lại bởi vì trải nghiệm bị nhổ nước bọt vừa rồi mà cảm thấy thụ sủng nhược kinh4, y thậm chí còn cảm thấy ngọn núi này kỳ thực cũng rất tốt, chí ít thần dân đều vô cùng giản dị.

Nếu muốn giàu có trước tiên phải sửa đường, giảm thiểu sinh sản, trồng nhiều cây, ngoại trừ điểm giảm thiểu sinh sản, những thứ khác đều thật phù hợp với tình hình của Tuân sơn. Bão cát trên dãy núi này rất lớn, chỉ có trồng cây mới có thể ngăn trở bảo cát, thế nhưng phải chọn loại cây nào mới tốt đây? Tiêu Tiểu Bát suy nghĩ một chút, sau đó quyết định cùng Trùng Thiên Pháo đi xem những ngọn núi phụ cận trồng loại cây gì, sơn mạch ở đại lục Hồng Hoang đại đa số đều là nhất mạch tương thừa5, nếu đều là ở phía Nam thì khí hậu nhất định không sai biệt lắm, cây trồng có thể thích nghi ở phụ cận cũng liền có thể thích nghi với khí hậu Tuân sơn.

Tiêu Tiểu Bát nói một tiếng với Thừa Hoàng rồi liền cưỡi lên Trùng Thiên Pháo rời đi, Thừa Hoàng gần đây cũng phải xử lý rất nhiều chuyện, không biết vì sao Huân Thần nguyên bản vốn rất chán ghét Thừa Hoàng lại bất chợt thay đổi, lúc trước mổi lần đối mặt với Thừa Hoàng đều là bộ dạng bất cẩu ngôn tiếu thế nhưng hiện tại đã bắt đầu giao tiếp. Vì vậy Thừa Hoàng cũng thuận theo đó mà hỏi thăm tình hình Tuân sơn từ chỗ Huân Thần, hy vọng có thể tìm hiểu tình huống rõ hơn một chút, Thừa Hoàng và Huân Thần đều là người thích hợp thống trị quốc gia, hai người trên phương diện chính vụ rất có tiếng nói chung, vì vậy liền hình thành một loại cảm giác hòa thuận vi diệu.

Hơn nữa, quan trọng nhất là, nguyên hình của Huân Thần cũng là sơn dương, được rồi, tuy rằng cũng không cùng chi với nguyên hình của Thổ Lâu, thế nhưng cả hai đều là dê.

Tiêu Tiểu Bát không nói, Thừa Hoàng cũng không nhăc đến, thế nhưng bọn họ đều biết cả hai vẫn rất tưởng niệm Côn Lôn sơn, nơi đó có tuyết phủ trắng xóa cả đất trời, có kim thảo, có sa đường, có Thổ Lâu phu tử, có tượng điêu khắc xương khô... còn có đại biến thái...

Chỉ bất quá, từ nay hẳn là không thể gặp lại nữa rồi.

Nghĩ đến tin tức đại biến thái tự bạo nghe được từ miệng của Anh Chước, không hiểu sao Tiêu Tiểu Bát lại có chút buồn lo vô cớ, pháo hữu à pháo hữu, ngươi làm sao lại chết như vậy chứ...

Tiêu Tiểu Bát suy tư một chút lại bất giác thốt ra khỏi miệng, thế nhưng không ngờ chỉ là hành động trong lúc vô tình lại gây ra một việc mà y không thể ngờ đến. Trùng Thiên Pháo đang phi hành đột nhiên gào lên một tiếng rồi chao đảo không ngừng, bọn họ thiếu chút nữa là từ bầu trời rơi thẳng xuống.

Ngọa tào, chuyện gì đã xảy ra vậy!

Tiêu Tiểu Bát ôm chặt cổ của Trùng Thiên Pháo.

{Chủ nhân, A Pháo cảm giác giống như bị cái gì đó kéo lại... }

Tiêu Tiểu Bát trở tay ngưng tụ một quang cầu6 đánh thẳng vào phía dưới Trùng Thiên Pháo, đồng thời hét to một tiếng: "yêu quái phương nào, mau chóng hiện hình!"

Quang cầu chỉ vừa đánh xuống được một đoạn liền tiêu thất, hồng quang quen thuộc không biết từ đâu lóe lên, man nhân mặc xiêm y huyền sắc cầm lấy quang cầu cười khanh khách nhìn Tiêu Tiểu Bát. Lúc Tiêu Tiểu Bát nhìn rõ Đông Phương liền run rẩy một trận, lắp bắp nói, "A, thật là trùng hợp mà!" Ngươi thế nào vẫn còn sống chứ...

Dung nhan của người nọ vẫn tuấn lãng như trước không hề thay đổi, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch, thế nhưng tinh thần lại có vẻ rất tốt.

Người nọ nhìn chăm chăm vào Tiêu Tiểu Bát, đôi môi đỏ mọng chợt hé để lộ hai hàm trăng trắng bóng, thanh âm nam tử trầm thấp dễ nghe từ cổ họng tràn ra: "Pháo hữu có nghĩa là gì?"

—————————————

1/ Xích: Đơn vị đo lường cổ, ba xích tương đương một mét, vậy một xích là khoảng 33,33cm. Người cao bốn xích sẽ là khoảng 1m30 đến 1m40.

2/ Dễ thương khống: Nguyên văn là manh khống, theo mô típ xx khống, có nghĩa là si mê một thứ gì đó, khi đứng trước thứ đó sẽ hoàn toàn bị nó khống chế. Một số hiện tượng thường gặp ở hủ nữ là manh khống, miêu khống, soái ca khống, tương đương với thích dễ thương, thích mèo, thích chàng đẹp trai. Còn trong truyện thường xuất hiện nhất là huynh khống, đệ khống, tử khống, thê khống.....

3/ Cố mệnh đại thần: Là những đại thần từ tiền triều, nhận được sự ủy thác của tiên vương phò trợ tân vương. Trong trường hợp này Huân Thần muốn nói đến đại thần có uy tín và đảm nhiệm được trọng trách, chứ Tiêu Tiểu Bát cũng là cao giai thần có thể sống trăm vạn năm, bọn họ muốn làm cố mệnh đại thần phò trợ tân vương cũng hơi khó rồi.

4/ Thụ sủng nhược kinh: Được thương yêu đến mức kinh sợ, thường dùng trong tình huống được người khác quan tâm ngoài ý muốn hoặc nhận được sủng ái quá lớn từ đối tượng không thích hợp

5/ Nhất mạch tương thừa: Cùng một mạch có thể hỗ trợ lẫn nhau, ý chỉ có cùng căn nguyên, hoàn cảnh tương tự.

6/ Quang cầu: quả cầu ánh sáng.

"Ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao?" Tiêu Tiểu Bát hoảng sợ ngây người.

Nam nhân đang trôi nổi giữa không trung, dùng ánh mắt lấp lánh ưu thương nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiểu Bát, "Vật nhỏ, ngươi thật hy vọng ta chết?"

Nói xong khóe miệng còn rỉ ra một tia tơ máu, bàn tay cầm quang cầu buông lỏng, quang cầu liền xuôi theo bàn tay của Hỗn Độn lăn xuống phía dưới, chỉ nghe "ầm ầm" một tiếng, cũng không biết quang cầu này đã tạc nổ ngọn núi nào mà tiếng động lại lớn như vậy, trực tiếp đem Tiêu Tiểu Bát nổ cho bối rối.

Hiện tại Tiêu Tiểu Bát thật quấn quýt, lúc y nghe tin người này đã chết còn thương cảm một hồi, thật không ngờ đối phương lại không chết, thế nhưng, thế nhưng, Tiêu Tiểu Bát run rẩy chỉ vào khóe miệng đang rỉ máu của Hỗn Độn, lắp bắp nói, "Ngươi, ngươi hộc máu."

Nam nhân mỉm cười, sau đó khinh khinh phiêu phiêu nói một câu, "Không có chuyện gì, nôn vài lần thì quen thôi..."

Tiêu Tiểu Bát: ... Quả nhiên người tốt sống không lâu, đại họa lưu ngàn năm. Người này đã sống vài nghìn vạn năm rồi, phỏng chừng lần này vẫn tiếp tục sống qua.

Tiêu Tiểu Bát lại khẽ thở dài một hơi, tuy rằng người này xuất hiện bất ngờ khiến y rất sợ hãi, thế nhưng không hiểu vì sao một khối đá vốn đè nặng dưới đáy lòng đã lâu cũng theo đó mà vô thanh vô tức biến mất.

"Hỗn Độn đại vương, người có thể cho ta biết vì sao người lại xuất hiện ở nơi này không?" Kỳ thực là Tiêu Tiểu Bát muốn hỏi, mợ nó, không phải ngươi vẫn đi theo ta chứ!

Hỗn Độn nghe được câu hỏi này của Tiêu Tiểu Bát thì tựa như vô cùng ủy khuất, chép chép miệng nói: "Ta đi Đan Phượng Sơn tìm ngươi, nào ngờ không tìm thấy người còn khiến cho cả người bốc mùi hôi thối, người ta đang tắm ở bên dưới thì nhìn thấy ngươi bay qua. Vật nhỏ, ngươi có nhớ ta hay không a ~~~~" Nói rồi vung vung tay áo chạy như bay về phía Tiêu Tiểu Bát.

Thần tức cường đại cùng thần áp bén nhọn, đừng nói Trùng Thiên Pháo hiện tại chỉ là thần dân có một chút phép thuật phổ thông mà cho dù là Tiêu Tiểu Bát cũng bị chèn ép đến không thở được. Người này không phải bị trọng thương sao? Không phải hộc máu sao? Vì cái gì vẫn còn lợi hại như vậy chứ?!

Tiêu Tiểu Bát bị người ôm chặt vào lòng, thế nhưng y còn chưa lên tiếng phản đối thì người kia đã phun mấy giọt nước bọt lên mặt y, không, không phải là nước bọt. Tiêu Tiểu Bát lau mặt một cái, nhìn chất lỏng màu đỏ trên tay lại nhìn khóe miệng đang không ngừng tuôn máu của đại biến thái, vì tránh cho sự chênh lệch vóc dáng làm vướng bận, Tiêu Tiểu Bát trực tiếp thu nhỏ thân hình của đối phương lại, nói với Trùng Thiên Pháo vẫn đang nơm nớp lo sợ bên dưới, "Trùng Thiên Pháo, chúng ta quay về!"

Trùng Thiên Pháo thật sự là trong lòng gào khóc không ra tiếng, kỳ thực nó một chút cũng không muốn mang theo nam nhân khủng bố này, nó thực sự cảm thấy rất đáng sợ mà...

Không thể không nói, nhuyễn thể thú đơn thuần lại có trực giác linh mẫn đến cỡ nào nha.

Thế nhưng tại sao Hỗn Độn đại vương lại xuất hiện trên ngọn núi này chứ, cho dù Tiêu Tiểu Bát không tin vào mị lực của mình, nhưng sự thật đã chứng mình Hỗn Độn thực tế chính là đến tìm Tiêu Tiểu Bát. Lúc Hỗn Độn xông vào kết giới của Đan Phượng sơn bởi vì vết thương chưa lành nên cũng không quá thuận lợi, không chỉ là không thuận lợi mà còn bị người ta phát hiện đuổi bắt. Hỗn Độn nguyên bản đã bị thương nặng, lại qua một ải nảy xuýt nửa cũng trực tiếp lịch kiếp rồi, máu tươi không ngừng trào lên cổ họng thế nhưng lại bị hắn mạnh mẽ dằn lại, bởi vì Hỗn Độn cảm thấy máu của mình thật sự rất trân quý mà.

Không ngờ hắn chỉ là tùy tiện tìm một ngọn núi để nghỉ ngơi lại tình cờ nhìn thấy vật nhỏ và con ốc sên kỳ quái kia.

Nếu như đổi thành một người khác, trên người bị thương nặng như vậy đã sớm nằm sấp ngay đơ rồi, thế nhưng Hỗn Độn lại dựa vào ý chí cường đại bắt buộc mình bay đến trước mặt Tiêu Tiểu Bát, không chỉ cứng rắn tiếp lấy quang cầu của y mà còn bình tĩnh mở miệng đối đáp.

Hỗn Độn tuy rằng cường đại, nhưng dù sao hiện tại hắn cũng đã thụ thương vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải thực lực của hắn vốn siêu quần mà đổi thành bất cứ cao giai thần nào khác cũng đã sớm toi rồi.

Hỗn Độn không phải không hiểu thương thế của mình, chẳng qua là hắn cảm thấy cho dù phải chết cũng nhất định phải lôi kéo vật nhỏ chết theo.

Được rồi, nếu như Tiêu Tiểu Bát biết được suy nghĩ của Hỗn Độn, có thể y liền trực tiếp ném tên đại biến thái này xuống.

Đáng tiếc Tiêu Tiểu Bát không biết đọc tâm thuật, mà cho dù biết đi nữa cũng là vô dụng, bởi vì loại pháp thuật này chỉ có thể dùng trên người thần dân bình thường chứ không thể dùng với cao giai thần.

Thừa Hoàng biết Tiêu Tiểu Bát ra ngoài tìm kiếm loại cây thích hợp trồng ở Tuân sơn, nguyên tưởng đối phương phải rất lâu mới có thể trở về, ít nhất cũng phải ba, bốn ngày đi, bởi vì dù sao Trùng Thiên Pháo cũng phải nghỉ ngơi mà, thật không ngờ Tiêu Tiểu Bát vừa mới ra khỏi cửa trong chốc lát liền trở về, hơn nữa không chỉ trở về một mình mà còn mang theo thứ gì đó. Thừa Hoàng còn cho rằng Tiêu Tiểu Bát sẽ mang mấy thân cây trở về trồng đâu.

Thừa Hoàng còn đang miên man nghỉ ngợi, chỉ thấy chớp mắt một cái Tiêu Tiểu Bát và Trùng Thiên Pháo đã đáp xuống, y và Huân Thần liền bước đến tiếp đón.

"A a a a, tại sao là hắn!!! Hắn không phải là đã chết sao?!!!" Thừa Hoàng nháy mắt đã nhìn rõ thứ Tiêu Tiểu Bát đang ôm trong lòng, y sợ đến mức cả thanh âm cũng thay đổi luôn rồi.

"Đại vương, ngài đây là..." Huân Thần không quá xác định lên tiếng, hắn nhìn Tiêu Tiểu Bát một chút lại nhìn nam nhân đang được y ôm trong lòng, sau đó do dự hỏi, "Đại vương, ngài là đi đón Vương phi sao? "

Phốc! Dưới chân Tiêu Tiểu Bát lảo đảo, thiếu chút nữa liền ngã chết.

Thừa Hoàng nghe Huân Thần nói thì biểu tình có chút thê lương, cái gì đón Vương phi, Tiêu Tiểu Bát làm Vương phi cho người kia còn không sai biệt lắm...

Người này không phải đã chết sao? Tại sao lại còn sống trở về? Tiêu Tiểu Bát lại làm thế nào mang người về đây chứ? Thừa Hoàng nghĩ đến dục vọng chiếm hữu cường đại của người nà liền cảm thấy, sẽ có một đoạn thời gian rất dài y không thể thường xuyên nhìn thấy tiểu Bát rồi.

Lo lắng của Thừa Hoàng xác thật là có đạo lý, bởi vì hiện tại Tiêu Tiểu Bát xác thật không có thời gian ở cùng với y, Tuân sơn lớn như vậy lại rất ít cao giai thần, quốc lực của Chu Nhiêu quốc lại càng yếu ớt, năng lực sinh sản hậu đại của quốc dân cũng ít ỏi, chỉ cần một trận ôn dịch bạo phát nhất định liền diệc quốc. Đã từ rất lâu trước đây, quốc dân Chu Nhiêu quốc đều là dựa vào một ít tri thức vu y đơn giản mà Huân Thần tự học để trị bệnh, vai trò của Huân Thần ở Tuân sơn không đơn thuần là thủ hộ thần mà còn là vu y.

Vì vậy Huân Thần biết một chút y thuật đơn giản liền phải nhận trách nhiệm xem bệnh cho Hỗn Độn, Huân Thần dùng một ít thần tức dò xét thân thể Hỗn Độn, càng tìm tòi lại càng hoảng sợ.

Huân Thần chắp tay hành lễ với Tiêu Tiểu Bát, hỏi, "Xin hỏi đại vương có quen biết người này không?"

Thừa Hoàng không chờ Tiêu Tiểu Bát lên tiếng đã chen miệng, "Đây không phải là lời vô ích sao, nếu không biết làm sao có thể đưa hắn về."

Huân Thần vẫn không nhìn Thừa Hoàng chỉ gắt gao nhìn Tiêu Tiểu Bát, muốn Tiêu Tiểu Bát cho hắn một câu trả lời thuyết phục. Tiêu Tiểu Bát gật đầu, hỏi: "Tình huống của hắn như thế nào? "

Nếu như đã sắp chết, Tiêu Tiểu Bát quyết định không bằng liền ăn tươi hắn, nếu có thể ăn người này thì tu vi của y nhất định sẽ tăng tiến rất nhiều đi! Tiêu Tiểu Bát không quá xác định, nghĩ.

Ân ân ân, không thể không nói, Tiêu Tiểu Bát, lá gan của ngươi thật sự rất lớn!

Huân Thần lắc đầu nói: "Thương thế bậc này thuộc hạ thật sự bó tay, bất quá tu vi của hắn rất cao, thuộc hạ không thể chữa trị vì vậy chỉ có thể dựa vào bản thân hắn mà thôi."

Tiêu Tiểu Bát suy nghĩ một chút quyết định đổi một cách hỏi khác.: "Hắn có thể chết không?."

Huân Thần lắc đầu: "Thuộc hạ không dám nói dối, đại vương, năng lực hồi phục của hắn rất mạnh, tuy rằng thương thế vô cùng nặng, thế nhưng dựa vào tốc độ hồi phục này chỉ cần một ít thời gian nói không chừng có thể khỏi hẳn."

Là như vậy sao? Tiêu Tiểu Bát không khỏi cảm thấy có chút tiếc núi, không hổ là biến thái, nghe nói có bốn hung thần nổi danh liên kết đánh hắn vậy mà cũng không chết được, cho dù tự bạo vẫn có thể sống sót khỏe mạnh, một kẻ cường hãn như thế, chỉ là hậu quả do hắn tạo ra cũng đã có thể lấy đi một cái mạng hoặc là nửa cái mạng của Tây Vương mẫu rồi, chậc chậc chậc.

Tiêu Tiểu Bát nhìn bộ dạng ngủ say của người trên giường liền sinh ra một chút ước ao, y dùng tay chọt chọt gương mặt của Hỗn Độn, lẩm bẩm một câu: "Đại biến thái."

Sau khi đâm xong Tiêu Tiểu Bát cũng cảm thấy tâm tình phi thường thoải mái, y nói với Huân Thần: "Ngươi đã cực khổ rồi, lui xuống trước đi."

Huân Thần nghe Tiêu Tiểu Bát nói vậy thì do dự một hồ, cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Xin hỏi đại vương người này là cao giai thần nào? Chư thần Hồng Hoang, người có được tu vi như thế nhất định là thanh danh hiển hách, nếu đại vương có thể lưu hắn lại bên cạnh..."

Đừng nói là Tiêu Tiểu Bát, ngay cả Thừa Hoàng đang đứng bên cạnh nghe được lời nói của Huân Thần cũng không khỏi hoảng sợ, không đợi Tiêu Tiểu Bát nói gì y đã lên tiếng, "Này! Này! Này! Đừng nói nữa, ta nói cho người biết, nếu như đại vương nhà ngươi lưu ôn thần này lại, Tuân sơn liền phải máu chảy thành sông rồi."

Huân Thần thất kinh, điều này làm sao có thể! Chẳng lẽ chẳng lẽ, vị tôn thần này là hung thần?!

Huân Thần trợn to mắt càng nghĩ càng thấy đúng, trong thiện thần, người có tu vi cao như vậy chỉ có Phượng thần đã lịch kiếp cùng với Long thần phụ thân của đại vương, còn những người khác đều đang sống rất tốt ở nơi xa xôi vạn dặm, không nghe được tin tức người nào bị thương. Như vậy khả năng chỉ còn một ít hung thần tu vi rất cao của Hồng Hoang!

Huân Thần lau mồ hôi một chút, hắn đã đổi ý rồi, nếu người này thật sự là Huân Thần vẫn nên khuyên bảo đại vương một chút, người nguy hiểm như vậy không thể lưu lại!

Đáng tiếc Huân Thần còn chưa kịp nói ra lời này thì vị tổ tông trên giường đã rỉnh lại, từ lúc Huân Thần biết đại vương nhà mình mang về một hung thần liền sợ hắn sẽ tổn thương Tiêu Tiểu Bát, vì vậy vội vã che chở trước người y, nghiêm túc nói: "Đại vương, người đi trước đi, ở đây giao cho thuộc hạ!"

Thanh âm đều lạc cả đi, giống như đang là sinh ly tử biệt vậy.

Tiêu Tiểu Bát không nhịn được nhỏ xuống một giọt mồ hôi, chư thần Hồng Hoang vốn không nên thăm giao, năm đó Thừa Hoàng cũng coi như là danh tiếng lẫy lừng, kết quả lại là sa vào hãm hại thâm giao tan vỡ. Vị Huân Thần này nguyên bản cũng có vẻ rất bình thường, không hiểu vì sao Tiêu Tiểu Bát luôn cảm thấy người này là một đóa kỳ hoa.

Quên đi, bản thân y cũng là kỳ hoa mà, cực phẩm đều là xuất hiện thành nhóm.

Tiêu Tiểu Bát trợn trắng mắt một cái, nói với Huân Thần, "Ta quen biết người này, các người cứ đi trước, ở đây giao cho ta là được. Huân Thần, một hồi người đi hái một ít thảo dược, loại bổ huyết ích khí, vừa rồi người này còn hộc máu."

Hung thần nghe được đại vương nhà mình nói vậy thì vẫn còn do dự, Thừa Hoàng ở bên cạnh đã không nhịn được nữa, thừa dịp Huân Thần vẫn đang đờ người ra liền vung đuôi đánh thẳng vào ót hắn một cái, sau đó lôi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn rất chu đáo giúp Tiêu Tiểu Bát đóng cửa lại.

Khóe miệng Tiêu Tiểu Bát co quắp, bởi vì y thấy được khẩu hình miệng của Thừa Hoàng trước khi đóng cửa, rõ ràng là đang nói —— Huynh đệ, nén bi thương.

Nén bi thương, nén bi thương em gái ngươi a!

Hỗn Độn tỉnh, sau khi tỉnh lại còn có chút mơ hồ, thẳng đến khi nghe được thanh âm của Tiêu Tiểu Bát mới hoàn toàn thanh tỉnh, hắn nghiêng đầu nháy măt mấy cái rồi nói: "Ngươi còn chưa cho ta biết "pháo hữu" có nghĩa là gì?"

Đệch, thế nào còn muốn hỏi chuyện nahỳ!

Tiêu Tiểu Bát hít sâu một hơi nói: " "Pháo hữu" có nghĩa là cảm ơn mười tám đời tổ tông của ngươi."

Hỗn Độn gật đầu, hoàn toàn là bộ dạng học sinh ngoan mà đáp trả lại Tiêu Tiểu Bát: "Cám ơn ngươi, pháo hữu." Cám ơn mười tám đời tổ tông nhà ngươi!

Tiêu Tiểu Bát ngu rồi, ai có thể đến cứu vớt hắn chút không? Tên này là từ nơi thần kỳ nào đến vậy!

Hiện tại Hỗn Độn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, thế nhưng đây chỉ là thân thể khó chịu còn tâm trạng của hắn lại vô cùng thoải mái, hắn rốt cục cũng tìm thấy vật nhỏ.

Hỗn Độn lại dịch thân thể vào trong một chút nhường ra vị trí đủ để một người nằm, ý bảo Tiêu Tiểu Bát nằm xuống bên cạnh hắn. Tiêu Tiểu Bát có chút đau đầu, nói: "Ngươi có thương nặng chưa lành, đừng lộn xộn, phải nghỉ ngơi cho tốt."

Hỗn Độn căn bản không nghe, hắn chỉ vào vị trí bên cạnh nhất quyết muốn Tiêu Tiểu Bát nằm xuống.

Tiêu Tiểu Bát nhíu mày: "Ta không muốn nằm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi."

Hỗn Độn liếc nhìn Tiêu Tiểu Bát, nhãn thần ai oán vô hạn, giống như là Tiêu Tiểu Bát đã phụ lòng hắn vậy, Hỗn Độn cúi đầu ủ rũ hỏi: "Dãy núi này thuộc về ngươi phải không?"

Tiêu Tiểu Bát vô cùng kinh ngạc, làm sao Hỗn Độn lại biết, không phải hắn hôn mê vừa tỉnh sao?!

Hỗn Độn cười ha hả, Tiêu Tiểu Bát nghĩ cái gì cũng hiện lên trên mặt, vì vậy Hỗn Độn cũng không cần phí tâm tư phỏng đoán, hắn trực tiếp giải thích: "Cho dù hôn mê ta cũng vẫn có ý thứ, đừng nên đánh đồng ta và đám cao giai thần đê tiện kia chứ."

Cao giai thần đê tiện...

Tiêu Tiểu Bát đã vô lực phỉ nhổ rồi, những lời này thực sự quá ác độc, mọi người đều la cao giai thần, bất quá ngươi sinh trước vài năm từ thượng cổ mà thôi, là lão biến thái đáng để tự hào lắm sao.

Bất quá Tiêu Tiểu Bát lại không dám nói như vậy, y nhìn Hỗn Độn, biết đối phương vẫn chưa nói hết lời.

Hỗn Độn mân mân môi, có chút ủy khuất nói: "Vật nhỏ, nếu ngươi không ngủ cùng ta, ta liền tự bạo, nổ chết thần dân của ngươi, n
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại