Sở Sở
Chương 34
Dưới sự nỗ lực không ngừng của Tiểu Liễu, “trận chiến" rốt cuộc được chuyển vào trong mã xa.
Từ khi Sở Lam tự hiến thân mình lần trước, lại thêm việc Tiểu Liễu sau khi hôn mê thể nhược, đến nay hai người vẫn chưa làm bất cứ việc gì.
Sở Lam tuy trong ngực ngàn lần thèm vạn lần muốn, bất quá nhìn thần sắc yếu ớt của tiểu hài tử, thế nào cũng không nỡ tổn thương y, đành nín nhịn đến tận bây giờ.
Hai người ngồi đối diện nhau, chậm rãi cởi y phục, Sở Lam vuốt ve xương sườn Tiểu Liễu, oán giận trách:
“Sao lại có thể gầy nhanh đến vậy."
Tiểu Liễu không nói gì, chỉ đấm đấm hắn mấy cái, thầm nghĩ, người nọ rõ ràng bảy ngày cũng không ăn gì, vì sao so với trước kia vẫn như vậy?
Sở Lam theo đường eo nhỏ Tiểu Liễu chậm rãi trượt xuống mông . Tiểu hài từ chỗ nào cũng gầy, vậy mà hai cái biện mông nhỏ này vẫn cứ non nớt, căng tròn mềm mại. Khẽ nhéo một cái, ngón tay hắn đã dễ dàng bị vùi lấp.
Hắn không khỏi thở sâu, nuốt nước miếng, tới chỗ giường nhỏ trên xe nằm xuống, chỉ vào hạ thân hùng khởi của mình mà nói: “Ngồi lên đây!"
Tiểu Liễu lườm hắn, vành tai lập tức đỏ lên. Thật không hiểu sao người này lúc nào cũng bắt mình làm những việc mình không muốn, hơn nữa mỗi khi đạt được nguyện vọng rồi, hắn đều phi thường đắc ý.
“Mau a!" Sở Lam một bên đùa nghịch hai điểm nhỏ trước ngực Tiểu Liễu, một bên vỗ vỗ mông y thúc giục.
Hắn vốn tưởng rằng Tiểu Liễu sẽ xấu hổ nửa ngày, sau đó nhất định sẽ cự tuyệt không chịu. Ai ngờ tiểu hài tử tuy mặt đã đỏ bừng, nhưng lại chầm chậm di nhẹ cái mông nhỏ lên khố hạ của hắn.
Chỉ là, động tác có chút khó khăn, mãi vẫn chưa gắn kết được.
Tiểu Liễu cố sức một hồi, nhưng lần nào cũng không thành công. Nhìn bộ dạng chăm chú kiên trì của y, Sở Lam không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, nâng thắt lưng Tiểu Liễu lên cao rồi hạ xuống, rốt cuộc cũng lấp đầy khoảng trống tinh tế kia.
“A -" Tiểu Liễu thét lên một tiếng, sau đó vội ra sức đè thấp âm thanh.
Tầng tầng mồ hôi trên trán Sở Lam ướt đẫm, từ cổ họng cất lên giọng nói khàn khàn: “Còn không mau động!"
Tiểu Liễu nhắm chặt mắt không dám nhìn đối phương, eo nhỏ kỳ thực bắt đầu động đậy.
Thân thể mảnh khảnh trên người Sở Lam chậm rãi di chuyển, lay động phần gắn kết giữa hai người, cùng Sở Lam hoà thành một thể, khiến Sở Lam phía dưới thất điên bát đảo, chẳng còn biết trời đất gì nữa.
“Ta sẽ không động, nếu muốn thỏa mãn thì phải tự dựa vào chính mình a!"
“Đúng điểm đó đó, ngươi động một chút xem."
“Co chặt lại chút ni!"
…
Sở Lam giống như một đại lão gia nằm hưởng thụ trên tháp, phía trên là Tiểu Liễu toàn thân đỏ ửng như con tôm luộc, chỉ biết cắn môi theo lời hắn mà làm.
Y nghĩ, hắn… hắn tuy là thích khi dễ mình, thế nhưng… thế nhưng mình đã cự tuyệt nhiều như vậy, cũng nên, cũng nên…
“Kỹ năng đã hảo như vậy rồi sao?" Sở Lam cười ác ý.
Tiểu Liễu nhào tới đè sấp lên người Sở Lam, đầu cúi xuống không thèm nhìn hắn.
“Có muốn tướng công ta hầu hạ không?"
Mãi một lát sau mới truyền đến thanh âm khe khẽ đồng ý.
Sở Lam cười nhẹ, trở mình thẳng tay đem Tiểu Liễu đặt ở dưới thân…
Hai người ân ái triền miên trên giường, đáng thương thay cách đó không xa, tại trướng bồng, Lạn đầu đà đang trăn trở mãi mà vẫn không ngủ được.
Hắn võ công cao cường, tất nhiên nhĩ lực cũng hảo, đến tiếng động nhỏ nhất cũng có thể nghe được bảy tám phần. Huống hồ Sở Lam cùng Tiểu Liễu hành sự khiến cho mã xa không ngừng “Kẽo kẹt", ai nghe thấy đều có cảm giác như mã xa sắp bị sập xuống.
Nhìn Thân lão yêu đang ngon lành ngủ ở bên cạnh, Lạn đầu đà rốt cuộc không chịu nổi, xốc mành lều vải lên, nhảy ra hô lớn: “Định không để cho người khác ngủ sao!"
Tiểu Liễu đang bị đặt ở dưới, lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần, hai chân bị bài khai cực rộng, chỗ mị nhục phía sau cứ một chút lại bị kéo căng ra, y liều mạng cắn chặt môi, nhưng vẫn mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ.
Y dù sao vẫn là thể nhược, không thể “chiến đấu" lâu, lúc này tuy bị kích thích đến phát run, ngay cả ngón chân cũng co quắp lại, nhưng thanh âm đã sớm hổn hển không ra hơi.
Lúc này bỗng nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lạn đầu đà, trong lòng vừa giận lại vừa thẹn, phía sau nhịn không đuợc co chặt thêm, Sở Lam đang tiến nhập gầm nhẹ một tiếng, càng điên cuồng mà trừu sáp hơn, mãi đến lúc Lạn đầu đà quát lên lần thứ hai mới tiết ra…. (=)))
Hắn cẩn thận lau mồ hôi cho Tiểu Liễu, sau đó chỉnh trang lại y phục, hướng phía Lạn đầu đà đang dậm chân bên ngoài, lạnh lẽo nói: “Chúng ta động lớn như vậy, các ngươi càng không cần phải lo chúng ta bỏ trốn giữa đường. Hơn nữa, nếu ngươi tức giận thế, không phải trong trướng bồng còn có một người hay sao, kêu hắn dậy mà làm!"
Lạn đầu đà nghe xong giận dữ, bổ nhào về phía mã xa, cũng không ngờ lão yêu đã tỉnh dậy từ lúc nào, vội kéo hắn lại.
“Đừng gây chuyện, hắn nói cũng không có sai!"
Hắn nói cũng không có sai? Đầu đà ngẩn ngơ, lặng lẽ nhìn về phía nam tử xinh đẹp, lại bị lão yêu ra sức đạp cho một cước, một tiếng hừ lạnh mềm mại truyền đến: “Lão nương nói đoạn đầu hắn nói không sai."
Lạn đầu đà lúng túng không biết nói gì.
“Đã xấu xí rồicòn cứ thích đi sinh sự!" Lão yêu trừng Lạn đầu đà một cái, sau đó xoay người đi vào lều.
Tiểu Liễu bị nháo một trận, tuy vô cùng mệt nhưng nhất thời không ngủ được, lui vào trong lồng ngực Sở Lam, trò chuyện câu được câu không.
“Người kia có đúng hay không giết cả gia đình góa phụ nọ…"
“Ân."
“Vậy, chúng ta thực sự không trốn ư?" Tiểu Liễu hỏi thật nhỏ…
“Đi thử một lần cũng tốt."
“Nga…"
“Yên tâm ngủ đi." Ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.
Tiểu Liễu vốn đối với mấy chuyện trong chốn võ lâm hoàn toàn mờ mịt, trước khi gặp được Sở Lam ngay cả ma giáo là cái gì cũng không biết. Hơn nữa, hai tên ma giáo kia tuy chưa chắc đã có hảo tâm, bất quá từ khi bọn họ xuất hiện, đã chiếu cố y cùng Sở Lam vô cùng tốt, khiến hai người bọn họ hồi phục rất nhanh.
Lạn đầu đà dù xấu xí hung ác, nhưng thấy Tiểu Liễu không hề sợ hãi khi chứng kiến diện mạo thật của mình, hắn lại đối xử với y rất hảo. Mà Tiểu Liễu tuy nghe nói hắn giết rất nhiều người, thế nhưng cũng không cảm thấy thực sự e ngại hắn lắm.
Thân lão yêu đối với hai người họ hờ hững lạnh nhạt, bất quá dọc đường đi lại cẩn thận chu đáo, bất luận lộ trình đi hay đồ ăn thức uống gì cũng đều an bài ổn thỏa, ngay cả Sở Lam hay xét nét cũng không bắt bẻ được gì.
Tổ hợp bốn người kỳ quái này vậy mà ở chung với nhau rất hòa hợp. Rốt cuộc đến cuối cùng, Thân lão yêu cũng không muốn bịt mắt Sở Lam và Tiểu Liễu.
Khi bọn họ cách căn cứ ma giáo mấy trăm dặm thì có một người được đặc phái đến tiếp đón, thay bọn họ che giấu hành tung.
Sở Lam vốn tưởng rằng ma giáo nhất định phải cư ngụ ở nơi thâm sơn trùng điệp, ngay cả một bóng người cũng không thấy, ai ngờ địa bàn ma giáo lại được đặt ngay ở một trấn nhỏ biên thùy phía tây, xung quanh là thôn trang làng mạc, kênh mương sông nước. Mặc dù là một đại trang nhưng đặt ở nơi hoang mạc tây cương rộng lớn này, thực sự trông rất đỗi bình thường, chẳng trách bạch đạo có bao nhiêu do thám cũng không tra được ra.
Trước cửa thôn trang treo một tấm biển lớn ghi “Hạo Thiên" hai chữ. Sở Lam bật cười, Hạo Thiên này quả thật là can đảm a.
Chỉ là tâm trạng hắn cũng có chút dè chừng. Địa bàn ma giáo cực kỳ cơ mật, vậy mà dọc đường đi không hề cảnh giác hắn cùng Tiểu Liễu, luôn tin tưởng giám hộ, hẳn phải có thâm ý sâu sắc.
Đi vào bên trong trang, cảnh sắc động lòng người, đại khí mà tinh tế, bố trí ngầm theo ngũ hành, vừa có thủ lại vừa có công. Giữa sa mạc trăm dặm đầy cát này, lại có thể kiến thành trăm loại lục thụ, hoa cỏ, kỳ thực khiến cho người phải thán phục không ngớt.
Hạo Thiên cùng môn nhân ma giáo sớm đã chờ trước ở phòng nghị sự, trông thấy Sở Lam, Hạo thiên nghiêm chỉnh thi lễ: “Đa tạ đại ân cứu mệnh của Sở lão đệ!"
Sở Lam không ngờ tới đối phương lại thẳng thừng như vậy, bất chợt thấy thú vị không nói nên lời, lập tức đáp lễ nhưng vẫn không hề mở miệng nói chuyện.
Lúc này, Thu Nhược Y được hai nha hoàn chậm rãi dìu tới, chỉ thấy nàng bụng to, ắt hẳn là đang mang thai.
“Sư đệ!" Thu Nhược Y cử chỉ vẫn dịu dàng như cũ, so với trước kia chỉ béo hơn một chút, nhìn thấy sư đệ thì phi thường mừng rỡ, đến giọng nói cũng run rẩy.
Sở Làm cười cười, đáp: “Chúc mừng sư tỷ." Nhưng vẫn đứng yên tại chỗ không hề di chuyển.
Trong lòng hắn, ba sư huynh muội bọn họ cùng lớn lên. Tề Gia Nghĩa, Thu Nhược Y đều là thân nhân của hắn. Tuy Tề Gia Nghĩa cùng hắn tính cách bất đồng, nhưng tình cảm vẫn luôn thâm hậu, bằng không thời khắc nguy hiểm kia đã không đem Tiểu Liễu phó thác cho hắn. Thu Nhược Y vì yêu ma đầu Hạo Thiên mà vứt bỏ sư huynh hắn thì cũng không sao, thế nhưng lại còn cố tình lừa dối gạt người, Sở Lam trong lòng không khỏi cảm thấy có loại tư vị bị phản bội.
“Sư đệ!" Thu Nhược Y nhất thời đỏ mắt.
Hạo Thiên nắm lấy tay nàng, khẽ nói: “Nàng thân thể yếu đuối, đừng tổn hại tinh thần."
Gã quay đầu lại đối Sở Lam lên tiếng: “Sở lão đệ, ngươi đừng trách sư tỷ ngươi giả thụ thương để trộm lấy nội lực của sư huynh ngươi, hãy trách ta luyện công không thành, tẩu hỏa nhập ma, Nhược Y vì cứu ta mới bất đắc dĩ phải dùng hạ sách ấy. Nàng giờ đã mang trong mình cháu trai của ngươi, thân thể nhược, ngươi thông cảm cho nàng một chút."
Nói xong lại cố ý liếc Tiểu Liễu một cái, nói tiếp: “Mà ngươi cũng đâu có tốt đẹp gì hơn ta, vì một nam hài nhi mà vứt cả gia đình đi lưu vong ở tận nơi xa xôi hẻo lánh…"
Sở Lam không khỏi bật cười, ma giáo Hạo Thiên này thực sự là một kẻ thú vị.
Nghĩ kĩ lại thì, sư tỷ dịu dàng cùng tên ngang ngược như mình rốt cuộc cũng chẳng khác gì nhau.
Tiểu Liễu vẫn tựa bên người Sở Lam, cảnh sắc trong thôn trang khiến y liên tục nhìn ngó không chớp mắt, thế nhưng cùng đứng ở trước phòngcòn có mười bốn ma tướng của Hạo Thiên, diện mạo tựa như yêu ma, vô cùng kì dị. Vả lại trong đó còn có mấy người cứ liên tục chìm chằm chằm vào y, y cảm thấy hơi sợ hãi, dựa vào Sở Lam càng thêm sát.
Sở Lam đương nhiên cảm giác được, lập tức trừng mấy tên ma giáo đó.
Một thanh âm sắc nhọn vang lên: “Vậy đây là tiểu quan mà Sở thiếu đương gia coi trọng?"
Tiểu Liễu cả người run rẩy, đi đường lâu ngày, y đã dần dần đem cái loại cảm giác bị người khác khinh thường quên đi, lúc này nghe thấy hai chữ “tiểu quan", không kìm nén được, bất giác sợ hãi.
Chẳng ngờ Sở Lam kéo y ôm vào lòng, tươi cười nói: “Vị này sai rồi, ta đã sớm không còn là Sở thiếu đương gia nữa, bất quá cũng nói đúng một điểm, Sở Liễu quả thực từng làm tiểu quan, nhưng hiện giờ đã là vợ của Sở Lam ta."
Hạo Thiên, Nhược Y nghe xong ngẩn ngơ. Thu Nhược Y trong mắt hiện lên chút biểu tình quái dị.
Mà những người khác sau khi ngẩn người xong lại cùng nhau cười lớn: “Thẳng thắn a!"
“Họ Sở nhà ngươi đúng là khí phách."
“Không ngờ bạch đạo chó má còn có nhân vật như vậy!"
Trong khoảng thời gian ngắn, không khí tựa hồ đã trở nên thân mật hơn.
Tiểu Liễu chớp chớp mắt, lại bị Lão yêu vỗ vỗ phía sau, y quay đầu lại nhìn, Lão yêu hướng y bày ra một cái mặt quỷ trêu chọc.
Sở Lam cũng không ngờ đám người ma giáo lại phản ứng như vậy, tim đập loạn còn chưa kịp hồi phục đã bị nghênh đón đến phòng nghị sự.
Giữa phòng bố trí một bàn tròn lớn, trên bàn bày ra đủ loại trà cùng điểm tâm, đám môn nhân ma giáo không hề khách sáo,lập tức ngồi vào chỗ. Hạo Thiên cũng ngồi cùng bọn họ, Sở Lam cảm thấy thật mới mẻ, liền kéo Tiểu Liễu đến ngồi bên cạnh Thân lão yêu và Lạn đầu đà.
Trong bữa tiệc, đám môn nhân bộ dạng yêu ma không ngừng kêu Hạo Thiên đại ca, gọi Nhược Y đại tẩu, nói năng lỗ mãng như thường lệ, ăn uống cũng xấu xí khó coi, kể cả có người ngoài cũng không hề nể mặt mà chú ý tới lời ăn tiếng nói, liên tục trêu chọc nhau không ngớt, lời lẽ thô tục bậy bạ, Hạo Thiên cũng chỉ nghe, thỉnh thoảng lại cùng Thu Nhược Y nói chút chuyện.
Sở Lam nhìn sư tỷ, Thu Nhược Y mỉm cười nhìn hắn.
Lúc trước kỳ thực trong lòng có chút khó thông cảm, nhưng lúc này Sở Lam cũng đã hiểu rõ ràng hơn.
Hắn đột nhiên có loại cảm giác nhẹ nhõm thoải mái.
“Uy, tiểu đông tây, ngươi có biết chút võ công nào không?" Bất chợt có người hỏi Tiểu Liễu.
Tiểu Liễu thấy những người này tuy rằng quái gở, nhưng cũng không có vẻ là người xấu, liền thật thà đáp lại: “Ta không biết."
“Họ Sở vậy mà không dạy ngươi sao?"
Không đợi Tiểu Liễu trả lời, một tên khác đã reo lên: “Không phải trước đây y đã làm loại nghề kia sao? Khéo cái căn cái gốc đã bị huỷ rồi, có muốn học cũng không học nổi."
Tiểu Liễu cắn môi dưới.
Sở Lam cầm tay y, vừa định nói, lại nghe thấy một giọng nói khác truyền đến: “Chó má, ai nói luyện không nổi, ngươi quên Thân lão lục rồi ư? Lão bát dù chưa làm cái nghề kia nhưng võ công cũng đâu có đuổi kịp lão lục!"
“Ai nói không đuổi kịp! Lão lục, ta và ngươi so tài xem!"
Lạn đầu đà ngăn ở phía trước, thanh âm tựa như bổ đôi cái nồi vang lên: “Phải so với ta trước." (=)) vô duyên)
Tiểu Liễu nghe xong liền nhìn về phía Thân lão yêu.
Hạo Thiên lúc này quát lớn một tiếng, gian phòng lập tức an tĩnh lại.
Thân lão yêu hướng phía Tiểu Liễu cười mị ý, nói: “Khi lão nương ta còn hành nghề ấy, Giang Nam nhuộm đỏ, vô số người phải quỳ xuống cung kính ta, ngươi không thể với đến cấp bậc như thế được!"
Tiểu Liễu ngẩn ngơ, lẽ nào hắn… hắn cũng từng…
Hạo Thiên nói: “Thân lão lục của Hạo Thiên giáo ta xuất thân từ kỹ viện, mười bảy tuổi từng giết chết nhị đệ của Đương kim thánh thượng."
Lão yêu cười nói: “Giết cái tên ôn sinh đó, lão nương thiếu chút nữa đã bị toi mạng trong vương phủ, may mắn được đại ca cứu về!" Hắn quan sát đôi mắt Tiểu Liễu:"Ta cũng không được vận khí tốt như ngươi, tìm được một tiểu mỹ nhân toàn tâm toàn dạ thế này, mấy năm gần đây gặp mấy tặc tử phụ bạc ta đều lập tức đánh chết không nương tay!"
Tiểu Liễu đã được chứng kiến võ công của lão yêu, hơn nữa y và hắn đều từng trải qua những ngày tháng đó, trong ngực có phần hâm mộ, khẽ nói: “Võ công ngươi cao như vậy, nếu như có thể dạy ta…dạy cho một tiểu quan khác thì tốt rồi!" Bản thân mình nếu có chút công phu thì cũng sẽ không bị người khác bắt nạt a.
Thanh âm Tiểu Liễu càng về sau càng nhỏ, cơ hồ như không thể nghe thấy, nhưng lão yêu vốn đang cao hứng, mặt mày hớn hở, nghe xong liền ngẩn ngơ, không thốt được nên lời.
Sở Lam suy nghĩ một lúc, thoáng đưa mắt nhìn Nhược Y, sau đó nắm chặt tay Tiểu Liễu, nói: “Vợ ta tuy không biết võ công, nhưng lại biết tính sổ!" (:">)
Tiểu Liễu đỏ mặt, y học tính sổ đâu có được bao lâu, cũng chưa biết tường tận hết mọi thứ.
Thu Nhược Y nhãn tình sáng lên, hòa nhã nói:" Nghe nói thất ca ngày trước cũng có chút kĩ năng tính sổ?"
Một tiểu hán tử gầy nhỏ, ánh mắt gian tà chuyển loạn: “Hắc hắc, ta đúng là biết tính sổ, có điều bọn họ không cho ta động vào ngân lượng…"
“Đương nhiên, sao có thể để một con ma cờ bạc như ngươi động vào được…" Phòng lớn một trận náo động.
“Vậy Tiểu Liễu, bản lĩnh tính sổ của ngươi ổn chưa?"
Sở Lam dù cảm thấy trong lời nói của sư tỷ có hàm ý, nhưng thể diện của vợ vẫn là số một, liền khoe khoang: “Ha hả, Sở Liễu dù mấy công việc khác không biết, nhưng việc tính sổ đây là theo trướng phòng tiên sinh của Sở gia học tập, hơn nữa địa bàn buôn bán của Sở gia trải rộng khắp mọi nơi, nên kĩ năng của Tiểu Liễu cũng…"
Tiểu Liễu gấp đến độ kéo kéo tay áo Sở Lam dưới bàn, bản thân mình đâu có lợi hại như vậy… Sắc mặt nhanh chóng đỏ phừng phừng.
“Ta xem tiểu huynh đệ đây thành thật đáng tin. Đại ca, không bằng chúng ta để cho y tính toán sổ sách…" Có người đề nghị.
Sở Lam lúc này đã nhận ra được ý muốn của sư tỷ. Hắn cũng đoán hẳn Hạo Thiên không quá để ý đến chuyện này.
Quả nhiên, Nhược Y hướng phía Sở Lam, lại dường như nhìn nhìn Tiểu Liễu, nói: “Sư đệ, các ngươi không bằng lưu lại đây?"
Nàng lúc này đang hoài thai, rất lo lắng tới sự an nguy của đứa con bé bỏng, mà vết thương cũ của Hạo Thiên chưa lành, bạch đạo lại hùng hổ, nếu như Sở Lam có thể lưu lại, thật sự đó là sự bảo hộ lớn nhất. Bất quá, nàng cũng hiểu rõ Sở Lam dù đã ly khai Sở gia, nhưng cũng sẽ không cùng mẫu thân đối nghịch…
Sở Lam nhìn đông đảo giáo đồ Hạo Thiên vận trang phục kì dị xung quanh bàn, dù lời lẽ thô tục, hành vi gàn dở, bất quá trong hoàn cảnh này hắn lại cảm thấy thoải mái. Huống chi Tiểu Liễu của hắn, bình thường trước đông người vô cùng nhút nhát, lúc này tuy chỉ ngoan ngoãn ngồi ở phía bên kia, nhưng con mắt vẫn mở thật to, chăm chú lắng nghe, còn đáp lại mỗi khi ai đó hỏi han.
Hắn nên vì Sở Liễu mà cân nhắc.
Hắn muốn tiểu hài tử bộc lộ được trọn vẹn con người thật sự đang ẩn dấu ở trong đáy lòng.
Trên đời này bất kể chỗ nào công nhận, coi trọng tiểu hài tử, hắn cũng không nề hà gì.
Có lẽ đã từng trải qua thời khắc sinh tử một lần, tuy vẫn như trước kia, luôn cho rằng mình có thể hảo hảo bảo vệ tiểu hài tử, thế nhưng sự đời khó lường, trên đời này cũng không phải chỉ có độc hai người là hắn và Tiểu Liễu.
Ngày đó giết chết vô số tên mã tặc, kịch độc lập tức phát tác, lúc ngã xuống đất trong lòng tràn ngập bất lực, cảm giác phẫn hận mãnh liệt đã in sâu vào trong tâm trí hắn. Cả đời này hắn chưa bao giờ có loại cảm giác như vậy.
Nhớ lại thời khắc đó, hắn liền hạ quyết tâm, bất luận như thế nào cũng nhất định phải khiến cho Tiểu Liễu của hắn được an tâm, tự do tự tại, khoát hoạt sung sướng.
Bất quá, ở lại nơi này… Sở Lam thoáng khiêu làn mi, đám người ở đây rất khó nói lí lẽ, hơn nữa lại còn là địch nhân của bạch đạo võ lâm, nếu hắn ở đây thì mẫu thân bên kia sẽ chống đỡ với đám võ lâm rất vất vả a.
Sở Lam còn chưa trả lời, Hạo Thiên đã thở dài một tiếng, khẽ vuốt bàn tay Thu Nhược Y, nói: “Nhược Y, chúng ta còn chưa có tới đường cùng, trước mắt cứ tính toán cẩn thận đã, cần gì phải tận lực kéo sư đệ ngươi vào…"
Thu Nhược Y bị phu quân nói trúng tim đen, gương mặt nhất thời đỏ lên, hung hăng cắn chặt đôi môi.
Hạo Thiên lại đối Sở Lam nói: “Sở lão đệ, ngươi là một hán tử, lão lục chắc do vừa mắt nên mới đem ngươi về đây (hiểu đơn giản là đong zai =))). Sư tỷ ngươi nay hoài thai, một lòng chỉ nghĩ tới hài nhi, nhưng Hạo Thiên ta chỉ là muốn báo đáp đại ân cứu mạng của ngươi. Nếu ở đây thấy vui vẻ thì hãy ở lại thêm mấy ngày, nếu muốn ly khai, Hạo Thiên giáo cũng không gây khó dễ cho ngươi."
Sở Lam trên mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng bỗng nhiên nảy sinh thứ cảm giác luyến tiếc.
Đám môn nhân xung quanh nhao nhao lên, ầm ĩ tranh nhau nói: “Đại tẩu, lưu hắn lại cũng vô dụng, huynh đệ chúng ta cùng hợp sức, bạch đạo sao có thể địch lại được!"
“Hắn xuất thân bạch đạo, ở lại nơi này của chúng ta liệu có hợp lẽ không!"
“Đại ca nói đúng, họ Sở đã cứu đại ca chúng ta một mạng, chúng ta cũng đã cứu hắn một mạng, nay coi như huề…"
Thu Nhược Y và Sở Lam nhìn nhau, hai người đều minh bạch Hạo Thiên giáo lúc này đang lâm vào tình thế nguy hiểm.
Bởi vì bọn họ biết rất rõ Tề Gia Nghĩa.
Sở Lam cười: “Sở Liễu, ngươi nói đi."
Tiểu Liễu nhìn hắn một cái, lại quay sang nhìn Thân lão yêu cùng Lạn đầu đà, lúng ta lúng túng cất tiếng: “Chúng ta trước tiên đợi vài ngày xem sao?" Khẽ nói xong, y lại nhìn về phía Sở Lam.
Sở Lam ôm y vào lòng, cười nói: “Hạo Thiên giáo các ngài, vợ của ta nói muốn làm phiền quý giáo mấy ngày."
Hạo Thiên mỉm cười, những người khác tất nhiên là cũng không có ý kiến gì.
Lúc này đã có người theo bên ngoài tiến vào, đưa lên mật báo. Hạo Thiên mở ra, vừa nhìn hai hàng lông mày đã cau lại, ngẩng đầu hướng phía Sở Lam nói: “Sở lão đệ, sư huynh ngươi vừa mới cùng sư muội ngươi đính hôn tháng này, nay đã trở thành tân đương gia của Sở gia."
Sở Lam vẫn chưa có biểu tình gì, Thu Nhược Y tim đã đập loạn.
Mưa gió sắp đến, Sở Lam nghĩ thầm, sư huynh có lẽ đang được triệu khai tới võ lâm đại hội ni.
Trốn tránh hay đón nhận?
Liệu trốn tránh mãi có được không?
Hạo Thiên trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Sở lão đệ, ngươi có lẽ nên ly khai đi."
Bất quá Sở Lam lại hỏi: “Hạo Thiên, ngươi trả lời ta, quan hệ giữa ngươi và Liên Hoa giáo là quan hệ gì?"
Hạo Thiên ngăn Thu Nhược Y đang định lên tiếng, đáp lại Sở Lam: “Liên Hoa giáo là sư tổ cùng sư phụ ta sáng lập, phụ thân ngươi và sư phụ ta tại phía Bắc Trường Thành quyết đấu ba ngày ba đêm, đồng quy vu tận(chết cùng một chỗ).
“Vậy vì sao ngươi còn sáng lập ra môn giáo riêng? Để báo thù? Sao không giết luôn ta để báo thù cho họ?"
Hạo Thiên đứng lên, nhìn thẳng Sở Lam: “Còn ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù, vì sao còn thả dư nghiệt của kẻ đã giết cha ngươi?"
Sở Lam ngẩng đầu lên, nhếch miệng: “Vì ngươi là nam nhân của sư tỷ ta."
Hạo Thiên ngẩn ngơ, sau đó ngửa mặt lên trời cười to.
Lạn đầu đà đằng sau bỗng nhiên lên tiếng: “Họ Sở kia, đại ca của ta rộng lượng nên mới không cùng loại tiểu nhân xấu xa giả nhân giả nghĩa so bì tính toán. Mười sáu thần tướng chúng ta đều là do đại ca cứu! Hắc hắc…Nói đến gây họa thì đều là ta, chính ta đã giết hết mấy trăm miệng súc sinh Mục gia, khiến cho các huynh đệ chịu nhiều phiền toái! Bất quá, nếu lúc đó quay lại một lần nữa, ta cũng sẽ giết sạch sẽ bọn chúng!"
Tiểu Liễu sợ đến cả người phát run, kẻ hung ác này thật sự đã giết hết toàn gia mấy trăm mạng người?
Đại sảnh nhất thời im lặng không nói.
Thân lão yêu đột nhiên cười châm biếm: “Giết bọn chúng đã là quá nhẹ tay rồi." Trong tiếng cười yêu mị, giọng nói lại khiến cho người ta sợ hãi run rẩy.
“Giang Nam Mục gia kia được mệnh danh nhân nghĩa, vậy mà vì một vùng ruộng của nhà sửu quỷ (nhà Lạn đầu đà đấy ạ), liền đến thôn làng hắn rải rác bệnh dịch, toàn thôn của sửu quỷ hai trăm hộ dân vốn muốn chạy trốn, lại bị quan phủ phái người đến chặn không cho đi, sau ba ngày tất cả những người bị chết do bệnh dịch đều bị đốt thành tro không còn sót một mống." Hắn một tay xé rách tấm mạng che mặt của Lạn đầu đà, “Hắn chính là người còn sống duy nhất trong năm trăm lẻ ba người của hai trăm ba mươi hộ."
“Chính là nhờ đại ca tìm thấy ở trong giếng cạn. Đại ca dạy hắn võ công, sau khi học thành xong, hắn xuống núi báo thù."
Nước mắt nước mũi chảy ra trên khuôn mặt đầy kẽ thịt của Lạn đầu đà, tay nắm chặt, toàn thân run rẩy, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Thân lão yêu, trong mắt vừa biết ơn lại vừa oán giận, rồi phi thẳng ra ngoài.
Sở Lam đem Tiểu Liễu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói: “Trên đời này, những người bi thảm như vậy cũng nhiều lắm…"
Tiểu Liễu gắt gao nắm tay Sở Lam.
So với họ, mình còn may mắn hơn rất nhiều.
Y khẽ hỏi: “Vậy sao hắn lại không đứng về phía bạch đạo bảo vệ chính nghĩa, công tử cũng không bỏ qua cho kẻ xấu mà!"
Lão yêu giọng cười the thé vang lên: “Ngươi đúng là khôi hài, chúng ta là người như vậy, nói sẽ có người tin sao? Hơn nữa làm cái gì mà phải nhờ bọn chúng bảo vệ chính nghĩa hộ, chuyện này so với nước rửa chân của lão nương còn hôi thối hơn!"
Đại sảnh một trận cười vang.
Nhưng Tiểu Liễu lại bĩu môi, tâm nghĩ, ngươi không thử thì làm sao biết được, rõ ràng trên đời này vẫn còn có người tốt mà…
Sở Lam bên cạnh bỗng cắn cắn tai y, hừ một tiếng: “Thế chẳng lẽ ngươi nghĩ Sở Lam ta bỏ qua cho kẻ ác hay sao?" Lúc nào cũng chỉ biết độc có công tử.
“A?" Cái tên này lại thế nữa rồi…
Tiểu Liễu nhấp môi nói: “Công tử sẽ đi giết kẻ ác, còn ngươi, ngươi…"
Sở Lam mặc kệ xung quanh, tiếp tục chống tay chờ y nói xong.
Tiểu Liễu dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Ngươi cùng giáo chủ giống nhau, sẽ đi cứu đầu đà kia, sau đó dạy hắn võ công để cho hắn tự đi báo thù."
Sở Lam cười to, “Ba" một cái hôn lên má Tiểu Liễu, nhất thời đại sảnh ầm ĩ chợt yên lặng lại, mọi người đồng loạt đưa mắt về phía hai người, Tiểu Liễu xấu hổ đỏ mặt, rúc vào trong lồng ngực Sở Lam.
Sau đó, Sở Lam cùng Tiểu Liễu tạm thời lưu lại Hạo Thiên giáo, bất quá ý định của Sở Lam vẫn là muốn khi bình phục hoàn toàn sẽ lập tức rời đi.
Sống cùng nhau chưa được bao lâu, Tiểu Liễu cùng đám môn nhân ma giáo đã trở nên khá hòa hợp.
Tiểu Liễu rất vui vẻ, trên gương mặt cũng lộ ra nụ cười nhiều hơn. Đơn giản vì ngoài Sở Lam, công tử và một số ít người khác, còn đâu tất cả đều khinh thường y, y lúc nào cũng bị cách ly, bị quẳng sang bên lề cuộc sống.
Bất quá những môn nhân ma giáo này tuy lời lẽ không được êm tai lắm, nhưng lại không hề khinh thường y. Lần đầu tiên trong cuộc đời, y được biết đến cảm giác này.
Thân lão yêu còn dạy y võ công, bởi vì thể chất Thân lão yêu ngày xưa cũng gần giống với y, cũng mười bảy, mười tám mới bắt đầu luyện võ, phương pháp luyện theo con đường tắt, rất thích hợp cho Tiểu Liễu.
Tiểu Liễu luyện võ phi thường hăng say, y cũng phải bảo vệ Sở Lam a.
Sở Lam nhìn tiểu hài tử ngày một vui vẻ, bản thân mình cũng thấy vui theo, nhưng đồng thời cũng không nhịn được nhiệt hỏa trong người. Tuy hắn tại Hạo Thiên giáo được ngưỡng mộ, những yêu nhân kia đối hắn khá khách khí, bất quá cũng không tránh khỏi còn vài phần khoảng cách cùng kiêng kị, trong khi đó bọn họ lại dường như rất coi trọng vợ hắn, trên mặt lúc nào cũng như nở hoa.
Hơn nữa, ngoại trừ luyện võ, Tiểu Liễu còn giúp Hạo Thiên giáo tính toán sổ sách, dĩ nhiên vô cùng bận, cả ngày không lúc nào ngừng nghỉ, thời gian dành cho Sở Lam theo đó thụt giảm đi rất nhiều.
Chiều hôm đó, hai người nằm trong tinh xá được Hạo Thiên an bài cho mà nói chuyện.
Sở Lam một bên vừa động tay động chân, một bên vừa kêu lên một tràng đau xót: “Này, tử tiểu hài tử, vong ân phụ nghĩa, có trăng quên đèn, dám không để ý đến ta!"
“Không có!" Người này thật là! Chính hắn đã nói không muốn y thua kém ai, không được để hắn mất mặt, phải hảo hảo làm việc mà.
“Ngày mai không được đi đâu hết, chúng ta cùng đi địa phương khác ngoạn a!"
“A…" Tiểu Liễu mím môi, vẫn là đáp “Nga" một tiếng.
“Ngươi có đúng hay không không thích xa cái tên quái dị ẻo lả kia?"
“Ta, ta là người của ngươi a." Tiểu Liễu mồm mép vốn không nhanh nhạy, nay rốt cuộc cũng láu lỉnh học được vài chữ.
Sở Lam kỳ thực đâu phải không biết Tiểu Liễu ở nơi này tự do khoái hoạt như thế nào, nhưng nhìn tiểu hài tử nhu thuận như vậy, trong lòng phi thường đắc ý, một tay áp y dưới thân, miệng nói “Cũng không phải không đúng…" rồi dùng tay cởi tuột quần Tiểu Liễu.
“Ta…ta còn phải…" Tiểu Liễu vốn định nói còn phải luyện võ, không thể để thắt lưng đau nhức, khiến lão yêu có cớ trêu chọc, nhưng y còn muốn mai vẫn có thể đi lại bằng hai chân, liền không nói nữa, trái lại đem chân quấn lấy lưng Sở Lam, nghênh hướng về phía hắn.
Sở Lam một bên vừa tiến nhập thống khoái, khiến cho Tiểu Liễu bên dưới không khỏi dẫn theo tiếng rên rỉ kèm tiếng thét chói tai, toàn thân vặn vẹo run rẩy, một bên lại vừa suy nghĩ, có nên ở đây lâu thêm chút nữa không?
Bất quá, tiểu hài tử dưới thân càng ngày càng mị hoặc cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, hắn khẽ trêu chọc: “May mà ngươi không phải là nữ nhân, nếu không thì sẽ giống như sư tỷ của ta, suốt ngày mang theo một cái bụng to, hại ta phải nhẫn nhịn quá độ mà chết."
Phi, sao lại nói như vậy, Tiểu Liễu chỗ nọ mãnh liệt co lại.
Sở Lam không nói tiếp được nữa, ra sức sáp lộng, tiểu hài tử từ lúc nào học được thói xấu ni!
Từ khi Sở Lam tự hiến thân mình lần trước, lại thêm việc Tiểu Liễu sau khi hôn mê thể nhược, đến nay hai người vẫn chưa làm bất cứ việc gì.
Sở Lam tuy trong ngực ngàn lần thèm vạn lần muốn, bất quá nhìn thần sắc yếu ớt của tiểu hài tử, thế nào cũng không nỡ tổn thương y, đành nín nhịn đến tận bây giờ.
Hai người ngồi đối diện nhau, chậm rãi cởi y phục, Sở Lam vuốt ve xương sườn Tiểu Liễu, oán giận trách:
“Sao lại có thể gầy nhanh đến vậy."
Tiểu Liễu không nói gì, chỉ đấm đấm hắn mấy cái, thầm nghĩ, người nọ rõ ràng bảy ngày cũng không ăn gì, vì sao so với trước kia vẫn như vậy?
Sở Lam theo đường eo nhỏ Tiểu Liễu chậm rãi trượt xuống mông . Tiểu hài từ chỗ nào cũng gầy, vậy mà hai cái biện mông nhỏ này vẫn cứ non nớt, căng tròn mềm mại. Khẽ nhéo một cái, ngón tay hắn đã dễ dàng bị vùi lấp.
Hắn không khỏi thở sâu, nuốt nước miếng, tới chỗ giường nhỏ trên xe nằm xuống, chỉ vào hạ thân hùng khởi của mình mà nói: “Ngồi lên đây!"
Tiểu Liễu lườm hắn, vành tai lập tức đỏ lên. Thật không hiểu sao người này lúc nào cũng bắt mình làm những việc mình không muốn, hơn nữa mỗi khi đạt được nguyện vọng rồi, hắn đều phi thường đắc ý.
“Mau a!" Sở Lam một bên đùa nghịch hai điểm nhỏ trước ngực Tiểu Liễu, một bên vỗ vỗ mông y thúc giục.
Hắn vốn tưởng rằng Tiểu Liễu sẽ xấu hổ nửa ngày, sau đó nhất định sẽ cự tuyệt không chịu. Ai ngờ tiểu hài tử tuy mặt đã đỏ bừng, nhưng lại chầm chậm di nhẹ cái mông nhỏ lên khố hạ của hắn.
Chỉ là, động tác có chút khó khăn, mãi vẫn chưa gắn kết được.
Tiểu Liễu cố sức một hồi, nhưng lần nào cũng không thành công. Nhìn bộ dạng chăm chú kiên trì của y, Sở Lam không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, nâng thắt lưng Tiểu Liễu lên cao rồi hạ xuống, rốt cuộc cũng lấp đầy khoảng trống tinh tế kia.
“A -" Tiểu Liễu thét lên một tiếng, sau đó vội ra sức đè thấp âm thanh.
Tầng tầng mồ hôi trên trán Sở Lam ướt đẫm, từ cổ họng cất lên giọng nói khàn khàn: “Còn không mau động!"
Tiểu Liễu nhắm chặt mắt không dám nhìn đối phương, eo nhỏ kỳ thực bắt đầu động đậy.
Thân thể mảnh khảnh trên người Sở Lam chậm rãi di chuyển, lay động phần gắn kết giữa hai người, cùng Sở Lam hoà thành một thể, khiến Sở Lam phía dưới thất điên bát đảo, chẳng còn biết trời đất gì nữa.
“Ta sẽ không động, nếu muốn thỏa mãn thì phải tự dựa vào chính mình a!"
“Đúng điểm đó đó, ngươi động một chút xem."
“Co chặt lại chút ni!"
…
Sở Lam giống như một đại lão gia nằm hưởng thụ trên tháp, phía trên là Tiểu Liễu toàn thân đỏ ửng như con tôm luộc, chỉ biết cắn môi theo lời hắn mà làm.
Y nghĩ, hắn… hắn tuy là thích khi dễ mình, thế nhưng… thế nhưng mình đã cự tuyệt nhiều như vậy, cũng nên, cũng nên…
“Kỹ năng đã hảo như vậy rồi sao?" Sở Lam cười ác ý.
Tiểu Liễu nhào tới đè sấp lên người Sở Lam, đầu cúi xuống không thèm nhìn hắn.
“Có muốn tướng công ta hầu hạ không?"
Mãi một lát sau mới truyền đến thanh âm khe khẽ đồng ý.
Sở Lam cười nhẹ, trở mình thẳng tay đem Tiểu Liễu đặt ở dưới thân…
Hai người ân ái triền miên trên giường, đáng thương thay cách đó không xa, tại trướng bồng, Lạn đầu đà đang trăn trở mãi mà vẫn không ngủ được.
Hắn võ công cao cường, tất nhiên nhĩ lực cũng hảo, đến tiếng động nhỏ nhất cũng có thể nghe được bảy tám phần. Huống hồ Sở Lam cùng Tiểu Liễu hành sự khiến cho mã xa không ngừng “Kẽo kẹt", ai nghe thấy đều có cảm giác như mã xa sắp bị sập xuống.
Nhìn Thân lão yêu đang ngon lành ngủ ở bên cạnh, Lạn đầu đà rốt cuộc không chịu nổi, xốc mành lều vải lên, nhảy ra hô lớn: “Định không để cho người khác ngủ sao!"
Tiểu Liễu đang bị đặt ở dưới, lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần, hai chân bị bài khai cực rộng, chỗ mị nhục phía sau cứ một chút lại bị kéo căng ra, y liều mạng cắn chặt môi, nhưng vẫn mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ.
Y dù sao vẫn là thể nhược, không thể “chiến đấu" lâu, lúc này tuy bị kích thích đến phát run, ngay cả ngón chân cũng co quắp lại, nhưng thanh âm đã sớm hổn hển không ra hơi.
Lúc này bỗng nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lạn đầu đà, trong lòng vừa giận lại vừa thẹn, phía sau nhịn không đuợc co chặt thêm, Sở Lam đang tiến nhập gầm nhẹ một tiếng, càng điên cuồng mà trừu sáp hơn, mãi đến lúc Lạn đầu đà quát lên lần thứ hai mới tiết ra…. (=)))
Hắn cẩn thận lau mồ hôi cho Tiểu Liễu, sau đó chỉnh trang lại y phục, hướng phía Lạn đầu đà đang dậm chân bên ngoài, lạnh lẽo nói: “Chúng ta động lớn như vậy, các ngươi càng không cần phải lo chúng ta bỏ trốn giữa đường. Hơn nữa, nếu ngươi tức giận thế, không phải trong trướng bồng còn có một người hay sao, kêu hắn dậy mà làm!"
Lạn đầu đà nghe xong giận dữ, bổ nhào về phía mã xa, cũng không ngờ lão yêu đã tỉnh dậy từ lúc nào, vội kéo hắn lại.
“Đừng gây chuyện, hắn nói cũng không có sai!"
Hắn nói cũng không có sai? Đầu đà ngẩn ngơ, lặng lẽ nhìn về phía nam tử xinh đẹp, lại bị lão yêu ra sức đạp cho một cước, một tiếng hừ lạnh mềm mại truyền đến: “Lão nương nói đoạn đầu hắn nói không sai."
Lạn đầu đà lúng túng không biết nói gì.
“Đã xấu xí rồicòn cứ thích đi sinh sự!" Lão yêu trừng Lạn đầu đà một cái, sau đó xoay người đi vào lều.
Tiểu Liễu bị nháo một trận, tuy vô cùng mệt nhưng nhất thời không ngủ được, lui vào trong lồng ngực Sở Lam, trò chuyện câu được câu không.
“Người kia có đúng hay không giết cả gia đình góa phụ nọ…"
“Ân."
“Vậy, chúng ta thực sự không trốn ư?" Tiểu Liễu hỏi thật nhỏ…
“Đi thử một lần cũng tốt."
“Nga…"
“Yên tâm ngủ đi." Ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.
Tiểu Liễu vốn đối với mấy chuyện trong chốn võ lâm hoàn toàn mờ mịt, trước khi gặp được Sở Lam ngay cả ma giáo là cái gì cũng không biết. Hơn nữa, hai tên ma giáo kia tuy chưa chắc đã có hảo tâm, bất quá từ khi bọn họ xuất hiện, đã chiếu cố y cùng Sở Lam vô cùng tốt, khiến hai người bọn họ hồi phục rất nhanh.
Lạn đầu đà dù xấu xí hung ác, nhưng thấy Tiểu Liễu không hề sợ hãi khi chứng kiến diện mạo thật của mình, hắn lại đối xử với y rất hảo. Mà Tiểu Liễu tuy nghe nói hắn giết rất nhiều người, thế nhưng cũng không cảm thấy thực sự e ngại hắn lắm.
Thân lão yêu đối với hai người họ hờ hững lạnh nhạt, bất quá dọc đường đi lại cẩn thận chu đáo, bất luận lộ trình đi hay đồ ăn thức uống gì cũng đều an bài ổn thỏa, ngay cả Sở Lam hay xét nét cũng không bắt bẻ được gì.
Tổ hợp bốn người kỳ quái này vậy mà ở chung với nhau rất hòa hợp. Rốt cuộc đến cuối cùng, Thân lão yêu cũng không muốn bịt mắt Sở Lam và Tiểu Liễu.
Khi bọn họ cách căn cứ ma giáo mấy trăm dặm thì có một người được đặc phái đến tiếp đón, thay bọn họ che giấu hành tung.
Sở Lam vốn tưởng rằng ma giáo nhất định phải cư ngụ ở nơi thâm sơn trùng điệp, ngay cả một bóng người cũng không thấy, ai ngờ địa bàn ma giáo lại được đặt ngay ở một trấn nhỏ biên thùy phía tây, xung quanh là thôn trang làng mạc, kênh mương sông nước. Mặc dù là một đại trang nhưng đặt ở nơi hoang mạc tây cương rộng lớn này, thực sự trông rất đỗi bình thường, chẳng trách bạch đạo có bao nhiêu do thám cũng không tra được ra.
Trước cửa thôn trang treo một tấm biển lớn ghi “Hạo Thiên" hai chữ. Sở Lam bật cười, Hạo Thiên này quả thật là can đảm a.
Chỉ là tâm trạng hắn cũng có chút dè chừng. Địa bàn ma giáo cực kỳ cơ mật, vậy mà dọc đường đi không hề cảnh giác hắn cùng Tiểu Liễu, luôn tin tưởng giám hộ, hẳn phải có thâm ý sâu sắc.
Đi vào bên trong trang, cảnh sắc động lòng người, đại khí mà tinh tế, bố trí ngầm theo ngũ hành, vừa có thủ lại vừa có công. Giữa sa mạc trăm dặm đầy cát này, lại có thể kiến thành trăm loại lục thụ, hoa cỏ, kỳ thực khiến cho người phải thán phục không ngớt.
Hạo Thiên cùng môn nhân ma giáo sớm đã chờ trước ở phòng nghị sự, trông thấy Sở Lam, Hạo thiên nghiêm chỉnh thi lễ: “Đa tạ đại ân cứu mệnh của Sở lão đệ!"
Sở Lam không ngờ tới đối phương lại thẳng thừng như vậy, bất chợt thấy thú vị không nói nên lời, lập tức đáp lễ nhưng vẫn không hề mở miệng nói chuyện.
Lúc này, Thu Nhược Y được hai nha hoàn chậm rãi dìu tới, chỉ thấy nàng bụng to, ắt hẳn là đang mang thai.
“Sư đệ!" Thu Nhược Y cử chỉ vẫn dịu dàng như cũ, so với trước kia chỉ béo hơn một chút, nhìn thấy sư đệ thì phi thường mừng rỡ, đến giọng nói cũng run rẩy.
Sở Làm cười cười, đáp: “Chúc mừng sư tỷ." Nhưng vẫn đứng yên tại chỗ không hề di chuyển.
Trong lòng hắn, ba sư huynh muội bọn họ cùng lớn lên. Tề Gia Nghĩa, Thu Nhược Y đều là thân nhân của hắn. Tuy Tề Gia Nghĩa cùng hắn tính cách bất đồng, nhưng tình cảm vẫn luôn thâm hậu, bằng không thời khắc nguy hiểm kia đã không đem Tiểu Liễu phó thác cho hắn. Thu Nhược Y vì yêu ma đầu Hạo Thiên mà vứt bỏ sư huynh hắn thì cũng không sao, thế nhưng lại còn cố tình lừa dối gạt người, Sở Lam trong lòng không khỏi cảm thấy có loại tư vị bị phản bội.
“Sư đệ!" Thu Nhược Y nhất thời đỏ mắt.
Hạo Thiên nắm lấy tay nàng, khẽ nói: “Nàng thân thể yếu đuối, đừng tổn hại tinh thần."
Gã quay đầu lại đối Sở Lam lên tiếng: “Sở lão đệ, ngươi đừng trách sư tỷ ngươi giả thụ thương để trộm lấy nội lực của sư huynh ngươi, hãy trách ta luyện công không thành, tẩu hỏa nhập ma, Nhược Y vì cứu ta mới bất đắc dĩ phải dùng hạ sách ấy. Nàng giờ đã mang trong mình cháu trai của ngươi, thân thể nhược, ngươi thông cảm cho nàng một chút."
Nói xong lại cố ý liếc Tiểu Liễu một cái, nói tiếp: “Mà ngươi cũng đâu có tốt đẹp gì hơn ta, vì một nam hài nhi mà vứt cả gia đình đi lưu vong ở tận nơi xa xôi hẻo lánh…"
Sở Lam không khỏi bật cười, ma giáo Hạo Thiên này thực sự là một kẻ thú vị.
Nghĩ kĩ lại thì, sư tỷ dịu dàng cùng tên ngang ngược như mình rốt cuộc cũng chẳng khác gì nhau.
Tiểu Liễu vẫn tựa bên người Sở Lam, cảnh sắc trong thôn trang khiến y liên tục nhìn ngó không chớp mắt, thế nhưng cùng đứng ở trước phòngcòn có mười bốn ma tướng của Hạo Thiên, diện mạo tựa như yêu ma, vô cùng kì dị. Vả lại trong đó còn có mấy người cứ liên tục chìm chằm chằm vào y, y cảm thấy hơi sợ hãi, dựa vào Sở Lam càng thêm sát.
Sở Lam đương nhiên cảm giác được, lập tức trừng mấy tên ma giáo đó.
Một thanh âm sắc nhọn vang lên: “Vậy đây là tiểu quan mà Sở thiếu đương gia coi trọng?"
Tiểu Liễu cả người run rẩy, đi đường lâu ngày, y đã dần dần đem cái loại cảm giác bị người khác khinh thường quên đi, lúc này nghe thấy hai chữ “tiểu quan", không kìm nén được, bất giác sợ hãi.
Chẳng ngờ Sở Lam kéo y ôm vào lòng, tươi cười nói: “Vị này sai rồi, ta đã sớm không còn là Sở thiếu đương gia nữa, bất quá cũng nói đúng một điểm, Sở Liễu quả thực từng làm tiểu quan, nhưng hiện giờ đã là vợ của Sở Lam ta."
Hạo Thiên, Nhược Y nghe xong ngẩn ngơ. Thu Nhược Y trong mắt hiện lên chút biểu tình quái dị.
Mà những người khác sau khi ngẩn người xong lại cùng nhau cười lớn: “Thẳng thắn a!"
“Họ Sở nhà ngươi đúng là khí phách."
“Không ngờ bạch đạo chó má còn có nhân vật như vậy!"
Trong khoảng thời gian ngắn, không khí tựa hồ đã trở nên thân mật hơn.
Tiểu Liễu chớp chớp mắt, lại bị Lão yêu vỗ vỗ phía sau, y quay đầu lại nhìn, Lão yêu hướng y bày ra một cái mặt quỷ trêu chọc.
Sở Lam cũng không ngờ đám người ma giáo lại phản ứng như vậy, tim đập loạn còn chưa kịp hồi phục đã bị nghênh đón đến phòng nghị sự.
Giữa phòng bố trí một bàn tròn lớn, trên bàn bày ra đủ loại trà cùng điểm tâm, đám môn nhân ma giáo không hề khách sáo,lập tức ngồi vào chỗ. Hạo Thiên cũng ngồi cùng bọn họ, Sở Lam cảm thấy thật mới mẻ, liền kéo Tiểu Liễu đến ngồi bên cạnh Thân lão yêu và Lạn đầu đà.
Trong bữa tiệc, đám môn nhân bộ dạng yêu ma không ngừng kêu Hạo Thiên đại ca, gọi Nhược Y đại tẩu, nói năng lỗ mãng như thường lệ, ăn uống cũng xấu xí khó coi, kể cả có người ngoài cũng không hề nể mặt mà chú ý tới lời ăn tiếng nói, liên tục trêu chọc nhau không ngớt, lời lẽ thô tục bậy bạ, Hạo Thiên cũng chỉ nghe, thỉnh thoảng lại cùng Thu Nhược Y nói chút chuyện.
Sở Lam nhìn sư tỷ, Thu Nhược Y mỉm cười nhìn hắn.
Lúc trước kỳ thực trong lòng có chút khó thông cảm, nhưng lúc này Sở Lam cũng đã hiểu rõ ràng hơn.
Hắn đột nhiên có loại cảm giác nhẹ nhõm thoải mái.
“Uy, tiểu đông tây, ngươi có biết chút võ công nào không?" Bất chợt có người hỏi Tiểu Liễu.
Tiểu Liễu thấy những người này tuy rằng quái gở, nhưng cũng không có vẻ là người xấu, liền thật thà đáp lại: “Ta không biết."
“Họ Sở vậy mà không dạy ngươi sao?"
Không đợi Tiểu Liễu trả lời, một tên khác đã reo lên: “Không phải trước đây y đã làm loại nghề kia sao? Khéo cái căn cái gốc đã bị huỷ rồi, có muốn học cũng không học nổi."
Tiểu Liễu cắn môi dưới.
Sở Lam cầm tay y, vừa định nói, lại nghe thấy một giọng nói khác truyền đến: “Chó má, ai nói luyện không nổi, ngươi quên Thân lão lục rồi ư? Lão bát dù chưa làm cái nghề kia nhưng võ công cũng đâu có đuổi kịp lão lục!"
“Ai nói không đuổi kịp! Lão lục, ta và ngươi so tài xem!"
Lạn đầu đà ngăn ở phía trước, thanh âm tựa như bổ đôi cái nồi vang lên: “Phải so với ta trước." (=)) vô duyên)
Tiểu Liễu nghe xong liền nhìn về phía Thân lão yêu.
Hạo Thiên lúc này quát lớn một tiếng, gian phòng lập tức an tĩnh lại.
Thân lão yêu hướng phía Tiểu Liễu cười mị ý, nói: “Khi lão nương ta còn hành nghề ấy, Giang Nam nhuộm đỏ, vô số người phải quỳ xuống cung kính ta, ngươi không thể với đến cấp bậc như thế được!"
Tiểu Liễu ngẩn ngơ, lẽ nào hắn… hắn cũng từng…
Hạo Thiên nói: “Thân lão lục của Hạo Thiên giáo ta xuất thân từ kỹ viện, mười bảy tuổi từng giết chết nhị đệ của Đương kim thánh thượng."
Lão yêu cười nói: “Giết cái tên ôn sinh đó, lão nương thiếu chút nữa đã bị toi mạng trong vương phủ, may mắn được đại ca cứu về!" Hắn quan sát đôi mắt Tiểu Liễu:"Ta cũng không được vận khí tốt như ngươi, tìm được một tiểu mỹ nhân toàn tâm toàn dạ thế này, mấy năm gần đây gặp mấy tặc tử phụ bạc ta đều lập tức đánh chết không nương tay!"
Tiểu Liễu đã được chứng kiến võ công của lão yêu, hơn nữa y và hắn đều từng trải qua những ngày tháng đó, trong ngực có phần hâm mộ, khẽ nói: “Võ công ngươi cao như vậy, nếu như có thể dạy ta…dạy cho một tiểu quan khác thì tốt rồi!" Bản thân mình nếu có chút công phu thì cũng sẽ không bị người khác bắt nạt a.
Thanh âm Tiểu Liễu càng về sau càng nhỏ, cơ hồ như không thể nghe thấy, nhưng lão yêu vốn đang cao hứng, mặt mày hớn hở, nghe xong liền ngẩn ngơ, không thốt được nên lời.
Sở Lam suy nghĩ một lúc, thoáng đưa mắt nhìn Nhược Y, sau đó nắm chặt tay Tiểu Liễu, nói: “Vợ ta tuy không biết võ công, nhưng lại biết tính sổ!" (:">)
Tiểu Liễu đỏ mặt, y học tính sổ đâu có được bao lâu, cũng chưa biết tường tận hết mọi thứ.
Thu Nhược Y nhãn tình sáng lên, hòa nhã nói:" Nghe nói thất ca ngày trước cũng có chút kĩ năng tính sổ?"
Một tiểu hán tử gầy nhỏ, ánh mắt gian tà chuyển loạn: “Hắc hắc, ta đúng là biết tính sổ, có điều bọn họ không cho ta động vào ngân lượng…"
“Đương nhiên, sao có thể để một con ma cờ bạc như ngươi động vào được…" Phòng lớn một trận náo động.
“Vậy Tiểu Liễu, bản lĩnh tính sổ của ngươi ổn chưa?"
Sở Lam dù cảm thấy trong lời nói của sư tỷ có hàm ý, nhưng thể diện của vợ vẫn là số một, liền khoe khoang: “Ha hả, Sở Liễu dù mấy công việc khác không biết, nhưng việc tính sổ đây là theo trướng phòng tiên sinh của Sở gia học tập, hơn nữa địa bàn buôn bán của Sở gia trải rộng khắp mọi nơi, nên kĩ năng của Tiểu Liễu cũng…"
Tiểu Liễu gấp đến độ kéo kéo tay áo Sở Lam dưới bàn, bản thân mình đâu có lợi hại như vậy… Sắc mặt nhanh chóng đỏ phừng phừng.
“Ta xem tiểu huynh đệ đây thành thật đáng tin. Đại ca, không bằng chúng ta để cho y tính toán sổ sách…" Có người đề nghị.
Sở Lam lúc này đã nhận ra được ý muốn của sư tỷ. Hắn cũng đoán hẳn Hạo Thiên không quá để ý đến chuyện này.
Quả nhiên, Nhược Y hướng phía Sở Lam, lại dường như nhìn nhìn Tiểu Liễu, nói: “Sư đệ, các ngươi không bằng lưu lại đây?"
Nàng lúc này đang hoài thai, rất lo lắng tới sự an nguy của đứa con bé bỏng, mà vết thương cũ của Hạo Thiên chưa lành, bạch đạo lại hùng hổ, nếu như Sở Lam có thể lưu lại, thật sự đó là sự bảo hộ lớn nhất. Bất quá, nàng cũng hiểu rõ Sở Lam dù đã ly khai Sở gia, nhưng cũng sẽ không cùng mẫu thân đối nghịch…
Sở Lam nhìn đông đảo giáo đồ Hạo Thiên vận trang phục kì dị xung quanh bàn, dù lời lẽ thô tục, hành vi gàn dở, bất quá trong hoàn cảnh này hắn lại cảm thấy thoải mái. Huống chi Tiểu Liễu của hắn, bình thường trước đông người vô cùng nhút nhát, lúc này tuy chỉ ngoan ngoãn ngồi ở phía bên kia, nhưng con mắt vẫn mở thật to, chăm chú lắng nghe, còn đáp lại mỗi khi ai đó hỏi han.
Hắn nên vì Sở Liễu mà cân nhắc.
Hắn muốn tiểu hài tử bộc lộ được trọn vẹn con người thật sự đang ẩn dấu ở trong đáy lòng.
Trên đời này bất kể chỗ nào công nhận, coi trọng tiểu hài tử, hắn cũng không nề hà gì.
Có lẽ đã từng trải qua thời khắc sinh tử một lần, tuy vẫn như trước kia, luôn cho rằng mình có thể hảo hảo bảo vệ tiểu hài tử, thế nhưng sự đời khó lường, trên đời này cũng không phải chỉ có độc hai người là hắn và Tiểu Liễu.
Ngày đó giết chết vô số tên mã tặc, kịch độc lập tức phát tác, lúc ngã xuống đất trong lòng tràn ngập bất lực, cảm giác phẫn hận mãnh liệt đã in sâu vào trong tâm trí hắn. Cả đời này hắn chưa bao giờ có loại cảm giác như vậy.
Nhớ lại thời khắc đó, hắn liền hạ quyết tâm, bất luận như thế nào cũng nhất định phải khiến cho Tiểu Liễu của hắn được an tâm, tự do tự tại, khoát hoạt sung sướng.
Bất quá, ở lại nơi này… Sở Lam thoáng khiêu làn mi, đám người ở đây rất khó nói lí lẽ, hơn nữa lại còn là địch nhân của bạch đạo võ lâm, nếu hắn ở đây thì mẫu thân bên kia sẽ chống đỡ với đám võ lâm rất vất vả a.
Sở Lam còn chưa trả lời, Hạo Thiên đã thở dài một tiếng, khẽ vuốt bàn tay Thu Nhược Y, nói: “Nhược Y, chúng ta còn chưa có tới đường cùng, trước mắt cứ tính toán cẩn thận đã, cần gì phải tận lực kéo sư đệ ngươi vào…"
Thu Nhược Y bị phu quân nói trúng tim đen, gương mặt nhất thời đỏ lên, hung hăng cắn chặt đôi môi.
Hạo Thiên lại đối Sở Lam nói: “Sở lão đệ, ngươi là một hán tử, lão lục chắc do vừa mắt nên mới đem ngươi về đây (hiểu đơn giản là đong zai =))). Sư tỷ ngươi nay hoài thai, một lòng chỉ nghĩ tới hài nhi, nhưng Hạo Thiên ta chỉ là muốn báo đáp đại ân cứu mạng của ngươi. Nếu ở đây thấy vui vẻ thì hãy ở lại thêm mấy ngày, nếu muốn ly khai, Hạo Thiên giáo cũng không gây khó dễ cho ngươi."
Sở Lam trên mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng bỗng nhiên nảy sinh thứ cảm giác luyến tiếc.
Đám môn nhân xung quanh nhao nhao lên, ầm ĩ tranh nhau nói: “Đại tẩu, lưu hắn lại cũng vô dụng, huynh đệ chúng ta cùng hợp sức, bạch đạo sao có thể địch lại được!"
“Hắn xuất thân bạch đạo, ở lại nơi này của chúng ta liệu có hợp lẽ không!"
“Đại ca nói đúng, họ Sở đã cứu đại ca chúng ta một mạng, chúng ta cũng đã cứu hắn một mạng, nay coi như huề…"
Thu Nhược Y và Sở Lam nhìn nhau, hai người đều minh bạch Hạo Thiên giáo lúc này đang lâm vào tình thế nguy hiểm.
Bởi vì bọn họ biết rất rõ Tề Gia Nghĩa.
Sở Lam cười: “Sở Liễu, ngươi nói đi."
Tiểu Liễu nhìn hắn một cái, lại quay sang nhìn Thân lão yêu cùng Lạn đầu đà, lúng ta lúng túng cất tiếng: “Chúng ta trước tiên đợi vài ngày xem sao?" Khẽ nói xong, y lại nhìn về phía Sở Lam.
Sở Lam ôm y vào lòng, cười nói: “Hạo Thiên giáo các ngài, vợ của ta nói muốn làm phiền quý giáo mấy ngày."
Hạo Thiên mỉm cười, những người khác tất nhiên là cũng không có ý kiến gì.
Lúc này đã có người theo bên ngoài tiến vào, đưa lên mật báo. Hạo Thiên mở ra, vừa nhìn hai hàng lông mày đã cau lại, ngẩng đầu hướng phía Sở Lam nói: “Sở lão đệ, sư huynh ngươi vừa mới cùng sư muội ngươi đính hôn tháng này, nay đã trở thành tân đương gia của Sở gia."
Sở Lam vẫn chưa có biểu tình gì, Thu Nhược Y tim đã đập loạn.
Mưa gió sắp đến, Sở Lam nghĩ thầm, sư huynh có lẽ đang được triệu khai tới võ lâm đại hội ni.
Trốn tránh hay đón nhận?
Liệu trốn tránh mãi có được không?
Hạo Thiên trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Sở lão đệ, ngươi có lẽ nên ly khai đi."
Bất quá Sở Lam lại hỏi: “Hạo Thiên, ngươi trả lời ta, quan hệ giữa ngươi và Liên Hoa giáo là quan hệ gì?"
Hạo Thiên ngăn Thu Nhược Y đang định lên tiếng, đáp lại Sở Lam: “Liên Hoa giáo là sư tổ cùng sư phụ ta sáng lập, phụ thân ngươi và sư phụ ta tại phía Bắc Trường Thành quyết đấu ba ngày ba đêm, đồng quy vu tận(chết cùng một chỗ).
“Vậy vì sao ngươi còn sáng lập ra môn giáo riêng? Để báo thù? Sao không giết luôn ta để báo thù cho họ?"
Hạo Thiên đứng lên, nhìn thẳng Sở Lam: “Còn ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù, vì sao còn thả dư nghiệt của kẻ đã giết cha ngươi?"
Sở Lam ngẩng đầu lên, nhếch miệng: “Vì ngươi là nam nhân của sư tỷ ta."
Hạo Thiên ngẩn ngơ, sau đó ngửa mặt lên trời cười to.
Lạn đầu đà đằng sau bỗng nhiên lên tiếng: “Họ Sở kia, đại ca của ta rộng lượng nên mới không cùng loại tiểu nhân xấu xa giả nhân giả nghĩa so bì tính toán. Mười sáu thần tướng chúng ta đều là do đại ca cứu! Hắc hắc…Nói đến gây họa thì đều là ta, chính ta đã giết hết mấy trăm miệng súc sinh Mục gia, khiến cho các huynh đệ chịu nhiều phiền toái! Bất quá, nếu lúc đó quay lại một lần nữa, ta cũng sẽ giết sạch sẽ bọn chúng!"
Tiểu Liễu sợ đến cả người phát run, kẻ hung ác này thật sự đã giết hết toàn gia mấy trăm mạng người?
Đại sảnh nhất thời im lặng không nói.
Thân lão yêu đột nhiên cười châm biếm: “Giết bọn chúng đã là quá nhẹ tay rồi." Trong tiếng cười yêu mị, giọng nói lại khiến cho người ta sợ hãi run rẩy.
“Giang Nam Mục gia kia được mệnh danh nhân nghĩa, vậy mà vì một vùng ruộng của nhà sửu quỷ (nhà Lạn đầu đà đấy ạ), liền đến thôn làng hắn rải rác bệnh dịch, toàn thôn của sửu quỷ hai trăm hộ dân vốn muốn chạy trốn, lại bị quan phủ phái người đến chặn không cho đi, sau ba ngày tất cả những người bị chết do bệnh dịch đều bị đốt thành tro không còn sót một mống." Hắn một tay xé rách tấm mạng che mặt của Lạn đầu đà, “Hắn chính là người còn sống duy nhất trong năm trăm lẻ ba người của hai trăm ba mươi hộ."
“Chính là nhờ đại ca tìm thấy ở trong giếng cạn. Đại ca dạy hắn võ công, sau khi học thành xong, hắn xuống núi báo thù."
Nước mắt nước mũi chảy ra trên khuôn mặt đầy kẽ thịt của Lạn đầu đà, tay nắm chặt, toàn thân run rẩy, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Thân lão yêu, trong mắt vừa biết ơn lại vừa oán giận, rồi phi thẳng ra ngoài.
Sở Lam đem Tiểu Liễu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói: “Trên đời này, những người bi thảm như vậy cũng nhiều lắm…"
Tiểu Liễu gắt gao nắm tay Sở Lam.
So với họ, mình còn may mắn hơn rất nhiều.
Y khẽ hỏi: “Vậy sao hắn lại không đứng về phía bạch đạo bảo vệ chính nghĩa, công tử cũng không bỏ qua cho kẻ xấu mà!"
Lão yêu giọng cười the thé vang lên: “Ngươi đúng là khôi hài, chúng ta là người như vậy, nói sẽ có người tin sao? Hơn nữa làm cái gì mà phải nhờ bọn chúng bảo vệ chính nghĩa hộ, chuyện này so với nước rửa chân của lão nương còn hôi thối hơn!"
Đại sảnh một trận cười vang.
Nhưng Tiểu Liễu lại bĩu môi, tâm nghĩ, ngươi không thử thì làm sao biết được, rõ ràng trên đời này vẫn còn có người tốt mà…
Sở Lam bên cạnh bỗng cắn cắn tai y, hừ một tiếng: “Thế chẳng lẽ ngươi nghĩ Sở Lam ta bỏ qua cho kẻ ác hay sao?" Lúc nào cũng chỉ biết độc có công tử.
“A?" Cái tên này lại thế nữa rồi…
Tiểu Liễu nhấp môi nói: “Công tử sẽ đi giết kẻ ác, còn ngươi, ngươi…"
Sở Lam mặc kệ xung quanh, tiếp tục chống tay chờ y nói xong.
Tiểu Liễu dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Ngươi cùng giáo chủ giống nhau, sẽ đi cứu đầu đà kia, sau đó dạy hắn võ công để cho hắn tự đi báo thù."
Sở Lam cười to, “Ba" một cái hôn lên má Tiểu Liễu, nhất thời đại sảnh ầm ĩ chợt yên lặng lại, mọi người đồng loạt đưa mắt về phía hai người, Tiểu Liễu xấu hổ đỏ mặt, rúc vào trong lồng ngực Sở Lam.
Sau đó, Sở Lam cùng Tiểu Liễu tạm thời lưu lại Hạo Thiên giáo, bất quá ý định của Sở Lam vẫn là muốn khi bình phục hoàn toàn sẽ lập tức rời đi.
Sống cùng nhau chưa được bao lâu, Tiểu Liễu cùng đám môn nhân ma giáo đã trở nên khá hòa hợp.
Tiểu Liễu rất vui vẻ, trên gương mặt cũng lộ ra nụ cười nhiều hơn. Đơn giản vì ngoài Sở Lam, công tử và một số ít người khác, còn đâu tất cả đều khinh thường y, y lúc nào cũng bị cách ly, bị quẳng sang bên lề cuộc sống.
Bất quá những môn nhân ma giáo này tuy lời lẽ không được êm tai lắm, nhưng lại không hề khinh thường y. Lần đầu tiên trong cuộc đời, y được biết đến cảm giác này.
Thân lão yêu còn dạy y võ công, bởi vì thể chất Thân lão yêu ngày xưa cũng gần giống với y, cũng mười bảy, mười tám mới bắt đầu luyện võ, phương pháp luyện theo con đường tắt, rất thích hợp cho Tiểu Liễu.
Tiểu Liễu luyện võ phi thường hăng say, y cũng phải bảo vệ Sở Lam a.
Sở Lam nhìn tiểu hài tử ngày một vui vẻ, bản thân mình cũng thấy vui theo, nhưng đồng thời cũng không nhịn được nhiệt hỏa trong người. Tuy hắn tại Hạo Thiên giáo được ngưỡng mộ, những yêu nhân kia đối hắn khá khách khí, bất quá cũng không tránh khỏi còn vài phần khoảng cách cùng kiêng kị, trong khi đó bọn họ lại dường như rất coi trọng vợ hắn, trên mặt lúc nào cũng như nở hoa.
Hơn nữa, ngoại trừ luyện võ, Tiểu Liễu còn giúp Hạo Thiên giáo tính toán sổ sách, dĩ nhiên vô cùng bận, cả ngày không lúc nào ngừng nghỉ, thời gian dành cho Sở Lam theo đó thụt giảm đi rất nhiều.
Chiều hôm đó, hai người nằm trong tinh xá được Hạo Thiên an bài cho mà nói chuyện.
Sở Lam một bên vừa động tay động chân, một bên vừa kêu lên một tràng đau xót: “Này, tử tiểu hài tử, vong ân phụ nghĩa, có trăng quên đèn, dám không để ý đến ta!"
“Không có!" Người này thật là! Chính hắn đã nói không muốn y thua kém ai, không được để hắn mất mặt, phải hảo hảo làm việc mà.
“Ngày mai không được đi đâu hết, chúng ta cùng đi địa phương khác ngoạn a!"
“A…" Tiểu Liễu mím môi, vẫn là đáp “Nga" một tiếng.
“Ngươi có đúng hay không không thích xa cái tên quái dị ẻo lả kia?"
“Ta, ta là người của ngươi a." Tiểu Liễu mồm mép vốn không nhanh nhạy, nay rốt cuộc cũng láu lỉnh học được vài chữ.
Sở Lam kỳ thực đâu phải không biết Tiểu Liễu ở nơi này tự do khoái hoạt như thế nào, nhưng nhìn tiểu hài tử nhu thuận như vậy, trong lòng phi thường đắc ý, một tay áp y dưới thân, miệng nói “Cũng không phải không đúng…" rồi dùng tay cởi tuột quần Tiểu Liễu.
“Ta…ta còn phải…" Tiểu Liễu vốn định nói còn phải luyện võ, không thể để thắt lưng đau nhức, khiến lão yêu có cớ trêu chọc, nhưng y còn muốn mai vẫn có thể đi lại bằng hai chân, liền không nói nữa, trái lại đem chân quấn lấy lưng Sở Lam, nghênh hướng về phía hắn.
Sở Lam một bên vừa tiến nhập thống khoái, khiến cho Tiểu Liễu bên dưới không khỏi dẫn theo tiếng rên rỉ kèm tiếng thét chói tai, toàn thân vặn vẹo run rẩy, một bên lại vừa suy nghĩ, có nên ở đây lâu thêm chút nữa không?
Bất quá, tiểu hài tử dưới thân càng ngày càng mị hoặc cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, hắn khẽ trêu chọc: “May mà ngươi không phải là nữ nhân, nếu không thì sẽ giống như sư tỷ của ta, suốt ngày mang theo một cái bụng to, hại ta phải nhẫn nhịn quá độ mà chết."
Phi, sao lại nói như vậy, Tiểu Liễu chỗ nọ mãnh liệt co lại.
Sở Lam không nói tiếp được nữa, ra sức sáp lộng, tiểu hài tử từ lúc nào học được thói xấu ni!
Tác giả :
Hiên Viên Huyền