Sở Sở Ở Thanh Triều
Chương 74: Ngoại lệ sắc phong Cố Luân công chúa
Qua tân độ Dương Tử, quan hệ Sở Sở cùng Tứ a ca thay đổi rất lớn, mặc dù vẫn không thể lấy lại được kích tình rừng rực như trước kia, nhưng lại có một loại năm tháng lắng đọng, bình thản trong sâu sắc, giống như phu thê dân gian chung đụng. Đến bờ Thông Châu đã là trung tuần tháng chín rồi, thật bất ngờ Lý Đức Toàn chờ ở bến cảng, thấy hai người vội vàng thi lễ nói:
“Vạn Tuế Gia khẩu dụ, mong cách cách mau vào cung diện kiến!"
Sở Sở âm thầm thở dài thầm nghĩ: Khang sư phụ khẳng định biết chuyện Cửu a ca ở lại Anh quốc, lần này quả thật muốn mình tự. Nhanh chóng quay đầu lại liếc mắt nhìn Tứ a ca, phất tay một cái, đi lên xe ngựa cung cùng Lý Đức Toàn nhanh chóng đi.
--- - ---
Khang Hi gia đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong ngự thư phòng, tin tức ám vệ quả thật làm mình rất giật mình, tuy nói không muốn thấy lão Cửu tham dự tranh đấu, nhưng định cư ở lại nước ngoài cũng không thỏa đáng lắm. Không cần suy nghĩ cũng biết nhất định là Sở Sở nha đầu kia ra chủ ý, thật là hồ đồ, đang suy nghĩ, giọng nói Lý Đức Toàn vang lên:
“Vạn Tuế Gia, cách cách đến!"
Khang Hi cực kỳ tức giận nói:
“Kêu nha đầu kia lăn tới đây cho trẫm!"
Nghe giọng nói bừng bừng tức giận, Sở Sở cùng Lý Đức Toàn liếc mắt nhìn nhau, Sở Sở làm mặt quỷ với Lý Đức Toàn, mỉm cười la lớn:
“Dạ! Nô tỳ yết kiến!"
Dứt lời dáng vẻ học người khác khom người vào ngự thư phòng, giọng nói cổ quái cùng tư thế làm Khang Hi không khỏi có chút buồn cười. Khang Hi khẽ cười cười, lại nghĩ tới bây giờ muốn thẩm vấn nha đầu xảo trá này, nhanh chóng dừng nụ cười, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng để che giấu, ngồi vào trên ghế sau long án, nhìn trên bàn một chút, cầm lên trấn chỉ đầu rồng trên bàn vỗ “pằng" một tiếng, thực sự dọa Sở Sở giật mình. Sở Sở vội vàng thu hồi thái độ hề hề, nghiêm chỉnh cầm phong thư của Cửu a ca trong tay đặt ở trên long án cho Khang sư phụ, nói:
“Sư phụ, là nhi tử của ngài không trở lại, nhưng không liên quan tới con nha!"
Khang Hi nhìn lướt qua phong thư thật dày trên bàn, đưa tay cầm lên lại chỉ vào Sở Sở nói:
“Không cần lừa gạt trẫm, nhất định là con giở trò, nếu không nó sẽ không ném xuống cả sự nghiệp buôn bán lớn này không trở lại!"
Sở Sở âm thầm thè lưỡi thầm nghĩ: quả thật cũng vẫn là có phần chút quan hệ với mình, nhưng mình cũng không nghĩ tới hắn không trở lại, rồi nảy ra chút lắp bắp mà không thốt nên lời.
Khang Hi lặng lẽ quan sát nha đầu này mấy lần, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, giống như trổ mã hơn, phiêu dt hơn một chút, khi giơ tay nhấc chân giống như mài đi bén nhọn trước kia, có một loại cảm giác rộng rãi thong dong hơn, nhìn không ra thần sắc mệt mỏi trên mặt ngược lại rất có tinh thần, cúi đầu thật giống như có một chút áy náy, Khang Hi thở dài thật thấp nói:
“Lý Đức Toàn mang ghế tới cho cách cách!"
Rất nhanh Sở Sở liền thoải mái ngồi ở bên cạnh Khang Hi, bưng trà Lý Đức Toàn mới đưa tới, nhàn nhã chờ đợi. Khang Hi mở ra phong thư thật dày một xấp giấy, Sở Sở nhìn thế nào cũng có khoảng mười tờ. Khang Hi nhíu chặt lông mày, đọc nhanh như gió xem xong thư, đem thư cẩn thận sửa sang lại xong để ở một bên, dùng một loại ánh mắt làm Sở Sở dựng đứng lông mao, nhìn Sở Sở hồi lâu, mới nói:
“Có lẽ như vậy đối với lão Cửu mà nói là tốt nhất, có một rộng bầu trời lớn hơn!"
Nói đến đây, dừng một chút, trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp nhàn nhạt, nói:
“Lão Cửu nói trẫm không nên làm khó con, vả lại cảm tạ con dẫn nó vào một thế giới thần kỳ khác!"
Sở Sở vội vàng khoát tay một cái nói:
“Không cần cám ơn, sư phụ, nói như vậy ngài không trách con!"
Khang Hi khó lường nhìn nàng một cái nói:
“Ai nói trẫm không trách con, là lão Cửu cám ơn con cũng không phải là trẫm!"
Sở Sở chu miệng nhỏ giọng nói:
“Cái này cũng không phải là con có thể khống chế, Cửu a ca đột nhiên không trở lại, con có thể làm gì chứ?"
Khang Hi cũng không để ý tới nàng, trầm mặc hồi lâu lại nói:
“Con đem thư của lão Bát cho Lý Đức Toàn, lúc sau để cho hắn đưa đi là được, con không cần phải tự thân đi!"
Mặc dù nói không biết có chuyện gì, nhưng Sở Sở vẫn nhạy cảm phát hiện, dường như quan hệ Bát a ca cùng Khang sư phụ vô cùng khẩn trương rồi. Nhanh chóng nghe lời đem thư đưa cho Lý Đức Toàn, một phong cuối cùng đưa cho Khắc Đạt, đã sớm ở trên bến Thông Châu sai nô tài đưa đi rồi, Khang Hi nhấp một miếng trà,
“Lão Cửu đi thì đi rồi, về con sau cũng không thể lại đi nữa."
Sở Sở vội vàng nói:
“Như vậy sao được, rất nhiều chuyện còn cần con đi xử lý, ngài liền khai ân, về sau hai năm con đi một lần không được sao?"
Khang Hi lườm nàng một cái nói:
“Con đi mấy tháng này, lão Tứ cũng bày mặt mũi cho trẫm không ít, trẫm cũng không muốn lại thấy nữa!"
Sở Sở xì cười nói:
“Ngài yên tâm lần sau đi, con nhất định sẽ thuyết phục hắn mới đi!"
Khang Hi nói:
“Chuyện của các con, trẫm không quản được, nhưng đầu tiên nói trước cho dù con trở lại, Thanh nhi cũng không thể mang về!"
Nói đến Thanh nhi, nhất thời Khang Hi mặt mày hớn hở, nói:
“Lý Đức Toàn, ngươi nhanh đi chỗ Đức Phi, đem tiểu nha đầu ôm tới đây, nửa ngày cũng không nhìn thấy, thật là có chút nhớ thương!"
Lý Đức Toàn nở nụ cười, vâng một tiếng rồi đi, Sở Sở bất giác mỉm cười, tuy nói con do mình sanh, nhưng nói thật, mặc dù nhớ thương cũng không có khoa trương giống như Khang Hi như vậy.
Lý Đức Toàn dọc theo đường đi nói rất nhiều, đại đa số thời gian Thanh nhi đều là ở noãn các Càn Thanh cung, Vạn Tuế Gia một bước cũng không bỏ được đi, tình cảm hai ông cháu tốt khiến cho mọi người sách sách nói kỳ lạ. Vân vân và vân vân một đống lớn chuyện lý thú giữa Khang Hi cùng tiểu nha đầu.
Rất nhanh một loạt tiếng bước chân truyền đến, Lý Đức Toàn cẩn thận ôm tiểu nha đầu vào ngự thư phòng, bà vú bà tử đoán chừng cũng ở lại bên ngoài chờ, Sở Sở tỉ mỉ quan sát tiểu nha đầu, trên người là xiêm y cách cách màu hồng nhạt nho nhỏ, chất vải đều là tinh xảo rất hiếm có, đoán chừng là Khang sư phụ ban cho, tóc trên đầu mềm nhũn, không coi là dài, dùng mấy sợi dây buộc tóc ngắn nhỏ, gắn theo mấy cái chuông vàng nhẹ nhàng, đầu thoáng động một cái, phát ra tiếng vang thanh thúy đinh đinh đương đương, rất là thú vị, da rất trắng như trong suốt, có thể nhìn thấy mạch máu dưới da, mắt rất lớn, con ngươi rất trong trẻo.
Bao nhiêu tháng, Sở Sở cảm thấy nha đầu này giống như nẩy nở rất nhiều, tuy nói Đức Phi cùng Khang sư phụ trăm miệng một lời nói dáng dấp nha đầu này tương đối giống Đức Phi, nhưng nói thật trước kia mình thật không có nhìn ra, nhưng hôm nay xem ra, quả thật rất giống, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần không cùng một cấp bậc với mình, mặc dù tiểu nha đầu hơn một tuổi, cũng có thể thấy tương lai nhất định là một đại mỹ nữ, ngay cả có hai gia gia nãi nãi cấp bậc quá cao cưng chiều, tính tình làm người ta kham ưu.
Tiểu nha đầu từ lúc đi vào nhìn thấy Khang Hi, liền đưa ra tay nhỏ bé mập mạp nói:
“Hoàng mã pháp bão bão!"
Khang Hi vội vàng vươn tay mà tiếp nhận tiểu nha đầu, ôm vào trong ngực cúi đầu dịu dàng nói:
“Tiểu Thanh nhi có nhớ hoàng mã pháp hay không?"
Tiểu nha đầu rất nghiêm túc gật đầu một cái, tay mập đặt ở trước ngực Khang Hi, giọng nói bập bẹ:
“Nhớ, nơi này nhớ!"
Khang Hi nhất thời bị vẻ mặt nghiêm chỉnh đáng yêu của tiểu nha đầu chọc cười, điểm cái mũi nhỏ của Thanh nhi một cái một cái, nói:
“Tên nhóc hay vỗ mông ngựa, điểm này ngược lại giống y ngạch nương con!"
Tiểu nha đầu nghe được lời Khang Hi nói, đại khái là nghe được hai chữ ngạch nương, mắt nhanh chóng che lên một tầng hơi nước, chỉ chỉ ngực nhỏ của mình nói:
“Nhớ, nơi này nhớ Sở Sở!"
Nói xong cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên sắp phát ra lũ lụt, Khang Hi vội vàng đem thân thể của bé hướng về phía ngoài nói:
“Tiểu Thanh nhi không khóc, nhìn một chút, Sở Sở ở chỗ này đây!"
Tiểu nha đầu lập tức chuyển tông ngay, tốc độ nhanh làm người ta xem đến chóng mặt, mắt to thấy Sở Sở nhất thời sáng lên nói:
“Sở Sở bão bão!"
Tay nhỏ bé giơ rất cao, trên mặt vội vàng có chút đỏ lên, Sở Sở vươn tay tiếp nhận, tiểu nha đầu ôm chặt cổ Sở Sở lớn tiếng nói:
“Nhớ Sở Sở!"
Giọng nói bập bẹ, đứt quãng nhưng lại lộ vẻ chân thành tha thiết không ngụy đáng yêu, Khang Hi có chút chua chát, nói với hai mẹ con:
“Cho thấy là ngạch nương ruột, cho dù ít gặp nhau hơn nữa, cũng vẫn rất thân thiết a!"
Sở Sở trợn mắt một cái thầm nghĩ: cái này đáng ghen tỵ ư, nha đầu tôi sanh, từ lúc đầy tháng tới giờ gặp mặt chỉ khoảng mười đầu ngón tay, những thời gian khác còn không phải là bị ông cùng Đức Phi bá chiếm sao? Hôm nay tiểu nha đầu chỉ nói một câu nhớ mình, Khang sư phụ lại không thuận mắt, thật là đi nơi nào phân rõ phải trái. Nhưng như đã nói qua, nha đầu này vẫn còn vô cùng nặng, thật làm khó cho Khang sư phụ vẫn luôn ôm nó, nghĩ đến cũng hơn một tuổi sắp bắt đầu tập đi, nhanh chóng khom lưng đem tiểu nha đầu để dưới đất, trên tầng thảm thật dày ấm áp.
Tiểu nha đầu rất mới lạ dùng thân thể nhỏ bé đứng lên, say lảo đảo đi về phía trước, Khang Hi có chút nóng nảy nói:
“Cẩn thận con bé té!"
Sở Sở nói:
“Chính là té mới có thể đi được, nếu không sao có thể đi được!"
Khang Hi không đỏ mặt mà nói:
“Thanh nhi còn nhỏ a!"
Sở Sở trợn mắt một cái nói:
“Còn nhỏ, hơn một tuổi rồi, mấy tên nhóc kia qua một tuổi sẽ bắt đầu tập đi, ngài có nhiều nhi tử tôn tử, điểm thông thường này ngài thậm đã chí quên rồi."
Khang Hi thầm nói: tuy nói nhi tử tôn tử đông đảo, nhưng chân chính từ đầy tháng ở chung với mình không phải chỉ có một mình tiểu nha đầu này sao? Sao còn nhớ cái gì thông thường, mặc dù biết Sở Sở nói rất có lý, Khang Hi vẫn không chịu buông tay tiểu nha đầu, lỡ lại té đau làm sao? Nghĩ tới đó âm thầm cho Lý Đức Toàn một ánh mắt, Lý Đức Toàn mỉm cười vội vàng đi theo phía sau tiểu nha đầu cẩn thận nhìn, tiểu nha đầu đi coi như ổn định, thân thể nhỏ bé say lảo đảo chạy tới bên Khang Hi, đi tám chín bước, lại ngồi trên mặt đất, Lý Đức Toàn vội vàng tiến lên nhìn nàng, tiểu nha đầuà có cốt khí, tay nhỏ bé đẩy tay Lý Đức Toàn ra, nói:
“Phải đi!"
Tập tễnh đứng lên lại đi vài bước mới tới bên chân của Khang Hi, đắc ý nhìn Khang Hi, vẻ mặt kia giống như mình làm một chuyện vĩ đại cỡ nào, Khang Hi cười ôm lấy bé nói:
“Tiểu Thanh nhi của chúng ta chính là lợi hại, đã biết đi rồi, tương lai còn dài, nhất định là công chúa giỏi nhất Đại Thanh ta, phong Ái Tân Giác La Hoằng Thanh làm Cố Luân công chúa!"
Sở Sở kinh hãi vội vàng nói:
“Sư phụ, chuyện này không được, chỉ có hoàng hậu sinh ra mới có thể phong Cố Luân, lại nói nếu là nha đầu nhỏ như vậy liền phong danh hiệu lớn như vậy, về sau còn ai quản giáo được đây, chuyện này đối với nàng mà nói là không tốt, cũng không hợp quy củ!"
Khang Hi lườm nàng một cái nói:
“Ai nói không quy củ, trẫm nói chính là quy củ, về phần quản giáo tự không cần các ngươi, trẫm tự mình làm, bảo đảm không sai được!"
Sở Sở sững sờ nhìn Cố Luân công chúa mới phong trong ngực Khang Hi một cái, dường như cấp bậc còn cao hơn so với cha nàng, Sở Sở nghĩ mình ngăn cản cũng không được, nhìn ý này, Khang sư phụ là quyết tâm muốn phong một công chúa nhỏ hơn một tuổi. Tiểu nha đầu đại khái là đi vài bước có chút buồn ngủ rồi, ngáp ngáp xoa xoa mắt, Khang Hi biết đây là muốn ngủ, vội vàng khoát khoát tay với Lý Đức Toàn, rất nhanh bà vú liền đi vào ôm chạy thẳng tới noãn các đằng sau, Sở Sở thầm nói: mình hôm nay đừng nghĩ ôm trở về, đây quả thực là chiếm đoạt trắng trợn a.
Mất đi tiểu nha đầu hoạt bát, không khí ngự thư phòng nhất thời có chút nặng nề, Khang Hi mở miệng nói:
“Lão Cửu trong thư nói Anh quốc có rất nhiều thứ đã vượt qua xa Đại Thanh rồi, trẫm rất sầu lo!"
Sở Sở suy nghĩ chốc lát nói:
“Thật ra thì cũng không thể quơ đũa cả nắm, ở phương diện khác, chúng ta vẫn có ưu thế rất lớn, nhưng mà chúng ta tương đối bảo thủ mà thôi!"
Tuy nói nói như vậy, Sở Sở nghĩ đến lịch sử Thanh triều một trăm năm sau khuất nhục, tâm tình có chút nặng nề. Thật ra thì ngay cả Khang Hi cùng Ung Chính mà nói, cũng coi như là hoàng đế tốt chăm lo việc nước rồi, nếu như không phải là Tiểu Kiền (chữ Kiền này trong 小乾 có nghĩa là khô cạn, có lẽ ý nói Càn Long tiêu xài hoang phí làm quốc khố trống rỗng, cạn kiệt nhưng cũng nói Càn trong Càn Long, mình đọc bản cv của Rich thì chữ Càn cũng có thể dịch là Kiền, nên mình nghĩ ở đây tác giả chơi chữ), bế quan toả cảng tùy ý tiêu xài, nếu như Tiểu Kiền cũng có thể cần chính giống như tổ phụ cùng phụ thân hắn. Vả lại ánh mắt để cao phóng xa, lịch sử Trung Quốc cận đại nhất định có thể cải biến. Ngự thư phòng nhất thời rất yên tĩnh, không khí có chút nghiêm túc trầm muộn nhộn nhạo.
Qua một lúc lâu Khang Hi mới ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Sở Sở nói:
“Trẫm hi vọng con không phải muốn đi Anh quốc làm phú ông ruộng đất và nhà cửa. Lão Cửu tin con, trẫm cũng tin con, trẫm biết chính trị Đại Thanh hôm nay có ảnh hưởng rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân căn bản trẫm coi trọng lão Tứ. Hôm nay trẫm nói thật cho con biết, nếu bàn về tài cán, lão Bát ở trên lão Tứ rất nhiều, nhưng lão Bát cũng không thích hợp Đại Thanh hôm nay, Đại Thanh hôm nay phải cần là phép nghiêm hình nặng, phải cần là một thái độ quyết định, quân chủ lôi lệ phong hành (sấm vang gió cuốn, tác phong nhanh nhẹn mạnh mẽ), lão Bát không thể đảm nhiệm!"
Nghe được tới chỗ này Sở Sở thất kinh, đây là Khang Hi gia đang tự nhủ chuyện đế vị, tuy nói mình đã sớm biết là Tứ a ca, nhưng mà đối với trong lịch sử chúng thuyết phân vân câu đố Ung Chính soán vị vẫn thật tò mò, hôm nay xem ra, suy đoán này đơn thuần giả dối hư ảo, lấy Khang Hi anh minh cơ trí cùng nhìn xa, làm sao có thể sẽ xuất hiện đế vị mơ hồ. Quả nhiên, Khang Hi khảo lượng là quân chủ cái dạng gì thích hợp cho cả Đại Thanh, mà không phải theo như yêu thích của mình mà lựa chọn, người lý trí vĩnh viễn cao hơn tình cảm như vậy, đại khái mới chân chính đủ tư cách là thiên cổ nhất đế.
Sở Sở có chút sùng bái nhìn Khang Hi nói:
“Sư phụ yên tâm, lựa chọn của ngài đã là lựa chọn tốt nhất vì Đại Thanh rồi."
Khang Hi thở dài nói:
“Trẫm ưu tư lo lắng ngày đêm như thế, đoán chừng nhiều lắm là cũng chỉ có thể bảo vệ Đại Thanh ba đời thịnh thế, phía sau trẫm cũng bất lực rồi."
Giọng nói có chút tối ách, có một loại vô lực khó có thể nắm chặt đối với tương lai, Sở Sở nhẹ giọng nói:
“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, sư phụ đã rất lợi hại rồi, ngài nhất định có thể so với Tần Hoàng Hán Vũ, Đường Tông Tống Tổ, ở trên bức họa lịch sử lưu lại một vết mực đậm!"
Khang Hi ngược lại bị nàng thổi phồng chọc cười, đứng lên gõ long án một cái, nói:
“Không cần nha đầu con chụp mông ngựa, trẫm rất thanh tỉnh!"
Sở Sở le lưỡi cũng cười, Khang Hi nói:
“Đi đi đừng ở trẫm nơi này tán gẫu nữa, đoán chừng lão Tứ đang ở Thần Võ môn đợi nóng ruột rồi."
Sở Sở có chút muốn nói lại thôi, Khang Hi khoát tay một cái nói:
“Yên tâm, ngày mai trẫm cho Thanh nhi trở về một ngày ở cùng với các con!"
Lúc này Sở Sở mới cáo lui, ra khỏi ngự thư phòng đi trên đường còn đang suy nghĩ, sao nha đầu mình sanh cứ đòi hỉ như vậy, nhìn tình huống này Khang Hi gia một ngày cũng không thể rời bỏ, đang lúc suy nghĩ, bả vai bị người vỗ nhẹ nhẹ, Sở Sở quay đầu lại không khỏi cười nói:
“Thập Tứ gia, hôm nay thật là đúng dịp."
“Vạn Tuế Gia khẩu dụ, mong cách cách mau vào cung diện kiến!"
Sở Sở âm thầm thở dài thầm nghĩ: Khang sư phụ khẳng định biết chuyện Cửu a ca ở lại Anh quốc, lần này quả thật muốn mình tự. Nhanh chóng quay đầu lại liếc mắt nhìn Tứ a ca, phất tay một cái, đi lên xe ngựa cung cùng Lý Đức Toàn nhanh chóng đi.
--- - ---
Khang Hi gia đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong ngự thư phòng, tin tức ám vệ quả thật làm mình rất giật mình, tuy nói không muốn thấy lão Cửu tham dự tranh đấu, nhưng định cư ở lại nước ngoài cũng không thỏa đáng lắm. Không cần suy nghĩ cũng biết nhất định là Sở Sở nha đầu kia ra chủ ý, thật là hồ đồ, đang suy nghĩ, giọng nói Lý Đức Toàn vang lên:
“Vạn Tuế Gia, cách cách đến!"
Khang Hi cực kỳ tức giận nói:
“Kêu nha đầu kia lăn tới đây cho trẫm!"
Nghe giọng nói bừng bừng tức giận, Sở Sở cùng Lý Đức Toàn liếc mắt nhìn nhau, Sở Sở làm mặt quỷ với Lý Đức Toàn, mỉm cười la lớn:
“Dạ! Nô tỳ yết kiến!"
Dứt lời dáng vẻ học người khác khom người vào ngự thư phòng, giọng nói cổ quái cùng tư thế làm Khang Hi không khỏi có chút buồn cười. Khang Hi khẽ cười cười, lại nghĩ tới bây giờ muốn thẩm vấn nha đầu xảo trá này, nhanh chóng dừng nụ cười, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng để che giấu, ngồi vào trên ghế sau long án, nhìn trên bàn một chút, cầm lên trấn chỉ đầu rồng trên bàn vỗ “pằng" một tiếng, thực sự dọa Sở Sở giật mình. Sở Sở vội vàng thu hồi thái độ hề hề, nghiêm chỉnh cầm phong thư của Cửu a ca trong tay đặt ở trên long án cho Khang sư phụ, nói:
“Sư phụ, là nhi tử của ngài không trở lại, nhưng không liên quan tới con nha!"
Khang Hi nhìn lướt qua phong thư thật dày trên bàn, đưa tay cầm lên lại chỉ vào Sở Sở nói:
“Không cần lừa gạt trẫm, nhất định là con giở trò, nếu không nó sẽ không ném xuống cả sự nghiệp buôn bán lớn này không trở lại!"
Sở Sở âm thầm thè lưỡi thầm nghĩ: quả thật cũng vẫn là có phần chút quan hệ với mình, nhưng mình cũng không nghĩ tới hắn không trở lại, rồi nảy ra chút lắp bắp mà không thốt nên lời.
Khang Hi lặng lẽ quan sát nha đầu này mấy lần, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, giống như trổ mã hơn, phiêu dt hơn một chút, khi giơ tay nhấc chân giống như mài đi bén nhọn trước kia, có một loại cảm giác rộng rãi thong dong hơn, nhìn không ra thần sắc mệt mỏi trên mặt ngược lại rất có tinh thần, cúi đầu thật giống như có một chút áy náy, Khang Hi thở dài thật thấp nói:
“Lý Đức Toàn mang ghế tới cho cách cách!"
Rất nhanh Sở Sở liền thoải mái ngồi ở bên cạnh Khang Hi, bưng trà Lý Đức Toàn mới đưa tới, nhàn nhã chờ đợi. Khang Hi mở ra phong thư thật dày một xấp giấy, Sở Sở nhìn thế nào cũng có khoảng mười tờ. Khang Hi nhíu chặt lông mày, đọc nhanh như gió xem xong thư, đem thư cẩn thận sửa sang lại xong để ở một bên, dùng một loại ánh mắt làm Sở Sở dựng đứng lông mao, nhìn Sở Sở hồi lâu, mới nói:
“Có lẽ như vậy đối với lão Cửu mà nói là tốt nhất, có một rộng bầu trời lớn hơn!"
Nói đến đây, dừng một chút, trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp nhàn nhạt, nói:
“Lão Cửu nói trẫm không nên làm khó con, vả lại cảm tạ con dẫn nó vào một thế giới thần kỳ khác!"
Sở Sở vội vàng khoát tay một cái nói:
“Không cần cám ơn, sư phụ, nói như vậy ngài không trách con!"
Khang Hi khó lường nhìn nàng một cái nói:
“Ai nói trẫm không trách con, là lão Cửu cám ơn con cũng không phải là trẫm!"
Sở Sở chu miệng nhỏ giọng nói:
“Cái này cũng không phải là con có thể khống chế, Cửu a ca đột nhiên không trở lại, con có thể làm gì chứ?"
Khang Hi cũng không để ý tới nàng, trầm mặc hồi lâu lại nói:
“Con đem thư của lão Bát cho Lý Đức Toàn, lúc sau để cho hắn đưa đi là được, con không cần phải tự thân đi!"
Mặc dù nói không biết có chuyện gì, nhưng Sở Sở vẫn nhạy cảm phát hiện, dường như quan hệ Bát a ca cùng Khang sư phụ vô cùng khẩn trương rồi. Nhanh chóng nghe lời đem thư đưa cho Lý Đức Toàn, một phong cuối cùng đưa cho Khắc Đạt, đã sớm ở trên bến Thông Châu sai nô tài đưa đi rồi, Khang Hi nhấp một miếng trà,
“Lão Cửu đi thì đi rồi, về con sau cũng không thể lại đi nữa."
Sở Sở vội vàng nói:
“Như vậy sao được, rất nhiều chuyện còn cần con đi xử lý, ngài liền khai ân, về sau hai năm con đi một lần không được sao?"
Khang Hi lườm nàng một cái nói:
“Con đi mấy tháng này, lão Tứ cũng bày mặt mũi cho trẫm không ít, trẫm cũng không muốn lại thấy nữa!"
Sở Sở xì cười nói:
“Ngài yên tâm lần sau đi, con nhất định sẽ thuyết phục hắn mới đi!"
Khang Hi nói:
“Chuyện của các con, trẫm không quản được, nhưng đầu tiên nói trước cho dù con trở lại, Thanh nhi cũng không thể mang về!"
Nói đến Thanh nhi, nhất thời Khang Hi mặt mày hớn hở, nói:
“Lý Đức Toàn, ngươi nhanh đi chỗ Đức Phi, đem tiểu nha đầu ôm tới đây, nửa ngày cũng không nhìn thấy, thật là có chút nhớ thương!"
Lý Đức Toàn nở nụ cười, vâng một tiếng rồi đi, Sở Sở bất giác mỉm cười, tuy nói con do mình sanh, nhưng nói thật, mặc dù nhớ thương cũng không có khoa trương giống như Khang Hi như vậy.
Lý Đức Toàn dọc theo đường đi nói rất nhiều, đại đa số thời gian Thanh nhi đều là ở noãn các Càn Thanh cung, Vạn Tuế Gia một bước cũng không bỏ được đi, tình cảm hai ông cháu tốt khiến cho mọi người sách sách nói kỳ lạ. Vân vân và vân vân một đống lớn chuyện lý thú giữa Khang Hi cùng tiểu nha đầu.
Rất nhanh một loạt tiếng bước chân truyền đến, Lý Đức Toàn cẩn thận ôm tiểu nha đầu vào ngự thư phòng, bà vú bà tử đoán chừng cũng ở lại bên ngoài chờ, Sở Sở tỉ mỉ quan sát tiểu nha đầu, trên người là xiêm y cách cách màu hồng nhạt nho nhỏ, chất vải đều là tinh xảo rất hiếm có, đoán chừng là Khang sư phụ ban cho, tóc trên đầu mềm nhũn, không coi là dài, dùng mấy sợi dây buộc tóc ngắn nhỏ, gắn theo mấy cái chuông vàng nhẹ nhàng, đầu thoáng động một cái, phát ra tiếng vang thanh thúy đinh đinh đương đương, rất là thú vị, da rất trắng như trong suốt, có thể nhìn thấy mạch máu dưới da, mắt rất lớn, con ngươi rất trong trẻo.
Bao nhiêu tháng, Sở Sở cảm thấy nha đầu này giống như nẩy nở rất nhiều, tuy nói Đức Phi cùng Khang sư phụ trăm miệng một lời nói dáng dấp nha đầu này tương đối giống Đức Phi, nhưng nói thật trước kia mình thật không có nhìn ra, nhưng hôm nay xem ra, quả thật rất giống, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần không cùng một cấp bậc với mình, mặc dù tiểu nha đầu hơn một tuổi, cũng có thể thấy tương lai nhất định là một đại mỹ nữ, ngay cả có hai gia gia nãi nãi cấp bậc quá cao cưng chiều, tính tình làm người ta kham ưu.
Tiểu nha đầu từ lúc đi vào nhìn thấy Khang Hi, liền đưa ra tay nhỏ bé mập mạp nói:
“Hoàng mã pháp bão bão!"
Khang Hi vội vàng vươn tay mà tiếp nhận tiểu nha đầu, ôm vào trong ngực cúi đầu dịu dàng nói:
“Tiểu Thanh nhi có nhớ hoàng mã pháp hay không?"
Tiểu nha đầu rất nghiêm túc gật đầu một cái, tay mập đặt ở trước ngực Khang Hi, giọng nói bập bẹ:
“Nhớ, nơi này nhớ!"
Khang Hi nhất thời bị vẻ mặt nghiêm chỉnh đáng yêu của tiểu nha đầu chọc cười, điểm cái mũi nhỏ của Thanh nhi một cái một cái, nói:
“Tên nhóc hay vỗ mông ngựa, điểm này ngược lại giống y ngạch nương con!"
Tiểu nha đầu nghe được lời Khang Hi nói, đại khái là nghe được hai chữ ngạch nương, mắt nhanh chóng che lên một tầng hơi nước, chỉ chỉ ngực nhỏ của mình nói:
“Nhớ, nơi này nhớ Sở Sở!"
Nói xong cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên sắp phát ra lũ lụt, Khang Hi vội vàng đem thân thể của bé hướng về phía ngoài nói:
“Tiểu Thanh nhi không khóc, nhìn một chút, Sở Sở ở chỗ này đây!"
Tiểu nha đầu lập tức chuyển tông ngay, tốc độ nhanh làm người ta xem đến chóng mặt, mắt to thấy Sở Sở nhất thời sáng lên nói:
“Sở Sở bão bão!"
Tay nhỏ bé giơ rất cao, trên mặt vội vàng có chút đỏ lên, Sở Sở vươn tay tiếp nhận, tiểu nha đầu ôm chặt cổ Sở Sở lớn tiếng nói:
“Nhớ Sở Sở!"
Giọng nói bập bẹ, đứt quãng nhưng lại lộ vẻ chân thành tha thiết không ngụy đáng yêu, Khang Hi có chút chua chát, nói với hai mẹ con:
“Cho thấy là ngạch nương ruột, cho dù ít gặp nhau hơn nữa, cũng vẫn rất thân thiết a!"
Sở Sở trợn mắt một cái thầm nghĩ: cái này đáng ghen tỵ ư, nha đầu tôi sanh, từ lúc đầy tháng tới giờ gặp mặt chỉ khoảng mười đầu ngón tay, những thời gian khác còn không phải là bị ông cùng Đức Phi bá chiếm sao? Hôm nay tiểu nha đầu chỉ nói một câu nhớ mình, Khang sư phụ lại không thuận mắt, thật là đi nơi nào phân rõ phải trái. Nhưng như đã nói qua, nha đầu này vẫn còn vô cùng nặng, thật làm khó cho Khang sư phụ vẫn luôn ôm nó, nghĩ đến cũng hơn một tuổi sắp bắt đầu tập đi, nhanh chóng khom lưng đem tiểu nha đầu để dưới đất, trên tầng thảm thật dày ấm áp.
Tiểu nha đầu rất mới lạ dùng thân thể nhỏ bé đứng lên, say lảo đảo đi về phía trước, Khang Hi có chút nóng nảy nói:
“Cẩn thận con bé té!"
Sở Sở nói:
“Chính là té mới có thể đi được, nếu không sao có thể đi được!"
Khang Hi không đỏ mặt mà nói:
“Thanh nhi còn nhỏ a!"
Sở Sở trợn mắt một cái nói:
“Còn nhỏ, hơn một tuổi rồi, mấy tên nhóc kia qua một tuổi sẽ bắt đầu tập đi, ngài có nhiều nhi tử tôn tử, điểm thông thường này ngài thậm đã chí quên rồi."
Khang Hi thầm nói: tuy nói nhi tử tôn tử đông đảo, nhưng chân chính từ đầy tháng ở chung với mình không phải chỉ có một mình tiểu nha đầu này sao? Sao còn nhớ cái gì thông thường, mặc dù biết Sở Sở nói rất có lý, Khang Hi vẫn không chịu buông tay tiểu nha đầu, lỡ lại té đau làm sao? Nghĩ tới đó âm thầm cho Lý Đức Toàn một ánh mắt, Lý Đức Toàn mỉm cười vội vàng đi theo phía sau tiểu nha đầu cẩn thận nhìn, tiểu nha đầu đi coi như ổn định, thân thể nhỏ bé say lảo đảo chạy tới bên Khang Hi, đi tám chín bước, lại ngồi trên mặt đất, Lý Đức Toàn vội vàng tiến lên nhìn nàng, tiểu nha đầuà có cốt khí, tay nhỏ bé đẩy tay Lý Đức Toàn ra, nói:
“Phải đi!"
Tập tễnh đứng lên lại đi vài bước mới tới bên chân của Khang Hi, đắc ý nhìn Khang Hi, vẻ mặt kia giống như mình làm một chuyện vĩ đại cỡ nào, Khang Hi cười ôm lấy bé nói:
“Tiểu Thanh nhi của chúng ta chính là lợi hại, đã biết đi rồi, tương lai còn dài, nhất định là công chúa giỏi nhất Đại Thanh ta, phong Ái Tân Giác La Hoằng Thanh làm Cố Luân công chúa!"
Sở Sở kinh hãi vội vàng nói:
“Sư phụ, chuyện này không được, chỉ có hoàng hậu sinh ra mới có thể phong Cố Luân, lại nói nếu là nha đầu nhỏ như vậy liền phong danh hiệu lớn như vậy, về sau còn ai quản giáo được đây, chuyện này đối với nàng mà nói là không tốt, cũng không hợp quy củ!"
Khang Hi lườm nàng một cái nói:
“Ai nói không quy củ, trẫm nói chính là quy củ, về phần quản giáo tự không cần các ngươi, trẫm tự mình làm, bảo đảm không sai được!"
Sở Sở sững sờ nhìn Cố Luân công chúa mới phong trong ngực Khang Hi một cái, dường như cấp bậc còn cao hơn so với cha nàng, Sở Sở nghĩ mình ngăn cản cũng không được, nhìn ý này, Khang sư phụ là quyết tâm muốn phong một công chúa nhỏ hơn một tuổi. Tiểu nha đầu đại khái là đi vài bước có chút buồn ngủ rồi, ngáp ngáp xoa xoa mắt, Khang Hi biết đây là muốn ngủ, vội vàng khoát khoát tay với Lý Đức Toàn, rất nhanh bà vú liền đi vào ôm chạy thẳng tới noãn các đằng sau, Sở Sở thầm nói: mình hôm nay đừng nghĩ ôm trở về, đây quả thực là chiếm đoạt trắng trợn a.
Mất đi tiểu nha đầu hoạt bát, không khí ngự thư phòng nhất thời có chút nặng nề, Khang Hi mở miệng nói:
“Lão Cửu trong thư nói Anh quốc có rất nhiều thứ đã vượt qua xa Đại Thanh rồi, trẫm rất sầu lo!"
Sở Sở suy nghĩ chốc lát nói:
“Thật ra thì cũng không thể quơ đũa cả nắm, ở phương diện khác, chúng ta vẫn có ưu thế rất lớn, nhưng mà chúng ta tương đối bảo thủ mà thôi!"
Tuy nói nói như vậy, Sở Sở nghĩ đến lịch sử Thanh triều một trăm năm sau khuất nhục, tâm tình có chút nặng nề. Thật ra thì ngay cả Khang Hi cùng Ung Chính mà nói, cũng coi như là hoàng đế tốt chăm lo việc nước rồi, nếu như không phải là Tiểu Kiền (chữ Kiền này trong 小乾 có nghĩa là khô cạn, có lẽ ý nói Càn Long tiêu xài hoang phí làm quốc khố trống rỗng, cạn kiệt nhưng cũng nói Càn trong Càn Long, mình đọc bản cv của Rich thì chữ Càn cũng có thể dịch là Kiền, nên mình nghĩ ở đây tác giả chơi chữ), bế quan toả cảng tùy ý tiêu xài, nếu như Tiểu Kiền cũng có thể cần chính giống như tổ phụ cùng phụ thân hắn. Vả lại ánh mắt để cao phóng xa, lịch sử Trung Quốc cận đại nhất định có thể cải biến. Ngự thư phòng nhất thời rất yên tĩnh, không khí có chút nghiêm túc trầm muộn nhộn nhạo.
Qua một lúc lâu Khang Hi mới ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Sở Sở nói:
“Trẫm hi vọng con không phải muốn đi Anh quốc làm phú ông ruộng đất và nhà cửa. Lão Cửu tin con, trẫm cũng tin con, trẫm biết chính trị Đại Thanh hôm nay có ảnh hưởng rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân căn bản trẫm coi trọng lão Tứ. Hôm nay trẫm nói thật cho con biết, nếu bàn về tài cán, lão Bát ở trên lão Tứ rất nhiều, nhưng lão Bát cũng không thích hợp Đại Thanh hôm nay, Đại Thanh hôm nay phải cần là phép nghiêm hình nặng, phải cần là một thái độ quyết định, quân chủ lôi lệ phong hành (sấm vang gió cuốn, tác phong nhanh nhẹn mạnh mẽ), lão Bát không thể đảm nhiệm!"
Nghe được tới chỗ này Sở Sở thất kinh, đây là Khang Hi gia đang tự nhủ chuyện đế vị, tuy nói mình đã sớm biết là Tứ a ca, nhưng mà đối với trong lịch sử chúng thuyết phân vân câu đố Ung Chính soán vị vẫn thật tò mò, hôm nay xem ra, suy đoán này đơn thuần giả dối hư ảo, lấy Khang Hi anh minh cơ trí cùng nhìn xa, làm sao có thể sẽ xuất hiện đế vị mơ hồ. Quả nhiên, Khang Hi khảo lượng là quân chủ cái dạng gì thích hợp cho cả Đại Thanh, mà không phải theo như yêu thích của mình mà lựa chọn, người lý trí vĩnh viễn cao hơn tình cảm như vậy, đại khái mới chân chính đủ tư cách là thiên cổ nhất đế.
Sở Sở có chút sùng bái nhìn Khang Hi nói:
“Sư phụ yên tâm, lựa chọn của ngài đã là lựa chọn tốt nhất vì Đại Thanh rồi."
Khang Hi thở dài nói:
“Trẫm ưu tư lo lắng ngày đêm như thế, đoán chừng nhiều lắm là cũng chỉ có thể bảo vệ Đại Thanh ba đời thịnh thế, phía sau trẫm cũng bất lực rồi."
Giọng nói có chút tối ách, có một loại vô lực khó có thể nắm chặt đối với tương lai, Sở Sở nhẹ giọng nói:
“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, sư phụ đã rất lợi hại rồi, ngài nhất định có thể so với Tần Hoàng Hán Vũ, Đường Tông Tống Tổ, ở trên bức họa lịch sử lưu lại một vết mực đậm!"
Khang Hi ngược lại bị nàng thổi phồng chọc cười, đứng lên gõ long án một cái, nói:
“Không cần nha đầu con chụp mông ngựa, trẫm rất thanh tỉnh!"
Sở Sở le lưỡi cũng cười, Khang Hi nói:
“Đi đi đừng ở trẫm nơi này tán gẫu nữa, đoán chừng lão Tứ đang ở Thần Võ môn đợi nóng ruột rồi."
Sở Sở có chút muốn nói lại thôi, Khang Hi khoát tay một cái nói:
“Yên tâm, ngày mai trẫm cho Thanh nhi trở về một ngày ở cùng với các con!"
Lúc này Sở Sở mới cáo lui, ra khỏi ngự thư phòng đi trên đường còn đang suy nghĩ, sao nha đầu mình sanh cứ đòi hỉ như vậy, nhìn tình huống này Khang Hi gia một ngày cũng không thể rời bỏ, đang lúc suy nghĩ, bả vai bị người vỗ nhẹ nhẹ, Sở Sở quay đầu lại không khỏi cười nói:
“Thập Tứ gia, hôm nay thật là đúng dịp."
Tác giả :
Hân Hân Hướng Vinh