[Sở Sở Hệ Liệt] – Yêu Ma

Chương 7

Âu Dương Quân mới ra khỏi cửa, liền gặp phải Tề Gia Nghĩa đúng lúc đi tới, bên người hắn còn có thêm một thiếu niên thanh tú đơn bạc. Tề Gia Nghĩa vuốt cằm nhìn hắn: “Tiểu huynh đệ này muốn đến nhìn Lão yêu một chút."

Âu Dương Quân liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, thiếu niên bị hắn nhìn, trong mắt có chút lo sợ không yên, nhưng lập tức liền trấn định lại, nhẹ nhàng hỏi hắn: “Âu Dương, Âu Dương tiên sinh, ta có thể nhìn hắn một chút, được không? Hắn không phải người xấu."

Tề Gia Nghĩa thấy Âu Dương Quân hơi nghi hoặc, có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn giải thích đơn giản: “Đây là Tiểu Liễu....."

Tiểu Liễu? Tiểu Liễu là ai? Âu Dương Quân cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Thiếu niên lại bướng bỉnh nói: “Ta là Sở Liễu, ta đến nhìn Thân sư phụ."

Âu Dương Quân lập tức liền hiểu được người này là ai, này là người tối thân cận với Sở Lam, là một con thỏ nhỏ nga~ Nhìn người này thật sự rất bình thường, nghe nói Sở Lam trong chốn võ lâm chính là một mỹ nam tử tuyệt đỉnh, xuất môn phải đội khăn che mặt, tại sao lại có thể để ý....... Nghĩ như thế nào cũng không thể tin được! Còn tưởng rằng cho dù không xinh đẹp như Tiểu Ngung của hắn, thì ít nhất cũng phải là một vưu vật đi! Sở Lam kia có phải có mục đích gì khác hay không, hay giả tạo như vậy để lấy cớ? Tâm tư Âu Dương Quân liên tục biến hóa, nhưng biểu tình trên mặt cũng nhất quán ôn hòa, nhẹ nhàng gật đầu, cho phép Tề Gia Nghĩa cùng Tiểu Liễu đi vào, chính mình cũng theo vào. Tịch Ngung mặc dù không thể cử động, nhưng vẫn còn thanh tỉnh, biết người bên ngoài tiến vào, nhưng lại không mang một chút sợ hãi. Bộ mặt thực của y, trừ Âu Dương Quân ra, ngay cả người trong Ma giáo cũng chỉ có một số ít ngẫu nhiên thấy qua, y nếu gặp người khác đều phải trang điểm tươi đẹp, không có giả dạng như thế này, cảm thấy không khỏi hoảng hốt. Tề Gia Nghĩa cùng Tiểu Liễu nhìn đến Lão yêu đang bị điểm huyệt nằm trên giường, cả hai người đều giật mình hoảng hốt. Hơn nữa, Tiểu Liễu đã từng cùng Tịch Ngung học qua võ công, vốn có điểm thân cận, lúc này nhớ lại quá khứ, không ngờ đây thật là Thân sư phụ, Thân sư phụ nguyên lại có bộ dáng như vậy a! Y quay đầu lại hỏi Âu Dương Quân: “Âu Dương tiên sinh, có thể giải huyệt cho Thân sư phụ hay không, việc này thực đả thương người!"

Con thỏ nhỏ này còn biết cả huyệt đạo, trên mặt Âu Dương Quân hiện lên nét cười, mắt lại nhìn về phía Tề Gia Nghĩa: “Tề huynh, việc này....."

Tề Gia Nghĩa ôn nhu nói với Tiểu Liễu: “Tiểu Liễu, yêu nhân này dù sao cũng giết người vô số, ngươi cũng nhìn thấy hắn không có chịu tổn hại gì, chúng ta sẽ công thẩm, cho hắn cái công đạo."

Tiểu Liễu gắt gao mím môi, nhìn về Tịch Ngung đang nằm trên giường, bất đắc dĩ đành phải theo Tề Gia Nghĩa rời đi, nhưng trước khi rời đi có nói với Âu Dương Quân: “Âu Dương tiên sinh, hắn thật sự không phải người xấu, trước kia hắn từng chịu qua rất nhiều đau khổ, hắn không phải người xấu!"

Âu Dương Quân nhìn thấy bóng dáng đơn bạc của Tiểu Liễu, cảm thấy nghi hoặc, người kia thân mật với Sở Lam như vậy mà hiện giờ lại đi với Tề Gia Nghĩa, vậy thì đến tột cùng tình hình Sở Lam ra sao? Chẳng lẽ thật sự đã bị phế võ công, giam cầm diện bích sao? Hắn quay đầu nhìn về phía Tịch Ngung, nhẹ nhàng cúi đầu hôn y một ngụm, tâm nói, ngươi đã từng chịu đau khổ gì vậy? Tiểu Ngung của ta. ……………. Âu Dương Quân xuất ngoại cùng mọi người bạch đạo thương nghị, quyết định vào ngày đưa tang Vu Tư Lý sẽ công thẩm Lão yêu, trong hai ngày này Âu Dương gia vẫn cùng Sở gia trông giữ yêu nghiệt. Âu Dương Quân lập công trong trận chiến này, uy danh tỏa sáng như ánh mặt trời ban trưa, mọi người trong bạch đạo cũng không nể hắn vì võ công cao siêu, mà nể hắn vì can đảm hiệp nghĩa. Kỳ thật, hai lần trước hắn đi bắt Lão yêu đều bị thua trở về, luận võ công cũng không bằng Tề Gia Nghĩa, nhưng cuối cùng người bắt được yêu nhân không phải là Tề Gia Nghĩa mà là hắn! Huống chi những người trong Lục Hợp phái cùng Không Động đều khen ngợi không ngớt, nói hắn một người độc đấu với mấy ma tướng, mới cứu được tánh mạng của vô số đệ tử; mà lúc trước hắn cùng với mấy đệ tử đi điều tra tăm tích của Ma giáo cũng đều mang thái độ ôn hòa khiêm tốn, hành xử theo lễ nghĩa……. Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng Âu Dương Quân đã vượt lên, ngang bằng với Tề Gia Nghĩa. Suốt một ngày, Âu Dương Quân phải tiếp đãi rất nhiều các phái đến bái phỏng, thẳng đến tối mới có thời gian rãnh nghỉ ngơi. Thở ra một hơi dài, Âu Dương Quân phân phó tiểu đồng: “Lấy đèn."

Tiểu đồng lanh lợi lập tức làm ngay, thắp đèn ***g mở đường, cùng chủ tử đi đến nơi đang giam giữ Tịch Ngung. “Ban ngày có xảy ra chuyện gì không?"

“Không, thưa chủ tử, hạ nhân suốt ngày vẫn ở đây canh giữ……"

“Đồ ăn chuẩn bị tốt không?"

“Vâng, lão Giáp tự tay làm."

“Cữu lão gia đã đưa đến Nam Hải chưa?"

“Đã tới rồi, người cũng đã tỉnh, hạ nhân gởi thư báo rằng Cửu lão gia đang rất cáu kỉnh."

Âu Dương Quân đột nhiên bật cười, nếu không nhờ người cậu này của hắn, thì chuyện với Tiểu Ngung nói không chừng không thành công như bây giờ được. Tới chỗ giam giữ, tiểu đồng nhu thuận canh giữ ở đằng xa, để cho chủ tử một mình đi vào. Trong phòng đã thắp đèn, thực hạp đặt trên bàn, mở nắp hộp ra, đồ ăn bên trong còn tỏa nhiệt khí, hương thơm ngào ngạt. “Rột rột————"

Lão yêu nằm trên giường, cái bụng không chịu thua kém réo lên ầm ĩ. Âu Dương Quân thật sự muốn cười, kỳ thật, người luyện đến võ công lợi hại như bọn họ, vài ngày không ăn là chuyện thường, nhưng Tiểu Ngung của hắn lại gầy đến lợi hại, lượng cơm ăn lại không lớn. Hồi ức ăn cá lúc trước lại hiện lên trước mắt, nam nhân cầm lấy thực hạp, thay Tịch Ngung đang đói bụng giải khai huyệt đạo. Tịch Ngung ngồi dậy, tinh thần xem ra không tồi, cho thấy nội lực được điều tức rất khá, y cũng không cần sự chăm sóc của nam nhân, cầm lấy chiếc đũa, tay nâng bát cơm, bất kể nhiệt độ, từng ngụm từng ngụm ăn. Đói đến như vậy, cho nên ăn cũng nhiều hơn bình thường, cố tình gầy yếu như thế làm cho người ta đau lòng. Nam nhân ôm lấy tấm lưng của y: “Chậm một chút, chậm một chút, không ai giành ăn với ngươi đâu!"

Tịch Ngung trở mình xem thường, một miệng đầy cơm, mơ hồ nói: “Người đói cũng không phải là ngươi!"

“Ngươi ban ngày điều tức, không thể ăn cơm......"

Nhìn Tịch Ngung ăn đến chén thứ ba, Âu Dương Quân nhịn không được nói, “Tịch Ngung, ăn nhiều quá, như thế ‘làm’ không được tốt."

Không ‘làm’ tốt? Tịch Ngung vẫn cúi đầu ăn cơm, nghe hắn nói như thế, đem bát cơm bỏ xuống, cầm bố khăn lau miệng, nam nhân vừa định nói ‘như thế nào lại ngoan như vậy’, lập tức cảm thấy không ổn, quả nhiên, người sắp ăn no kia giơ một chân lên, hắn nhanh nhẹn lui về sau một bước nhưng trên bụng vẫn ăn phải một cước, vết thương càng nhiều, đau đến nhếch miệng. “Sát phu *mưu sát chồng*!"

Lão yêu cũng đã ngồi ở trên giường, vừa cười lại như không cười nhìn hắn. Cả người Âu Dương Quân chấn động, vẻ mặt kia..... Giống như đêm đầu tiên đó, hắn miệng khô lưỡi khô, thân hình vừa động, liền nhún thân bay tới. Tịch Ngung ngồi trên giường lập tức nghiêng người tránh né, công phu của y khéo léo có một không hai trong thiên hạ, lúc này ở trên cái giường nho nhỏ, hiển nhiên so với Âu Dương Quân có ưu thế hơn, hai người cứ như vậy mà kẻ tấn công người trốn tránh, thật vất vả mới đè chặt tứ chi y lại, vừa giải quyết xong cái này rồi lại một trận vật lộn. Võ công Lão yêu xuất phát từ Ma giáo, đánh nhanh thắng nhanh, chiêu thức cổ quái, làm cho kẻ khác chống đỡ không xuể, nhưng Âu Dương Quân lại luyến tiếc hạ nặng tay, tình nguyện cùng y chơi đùa. Đột nhiên, Tịch Ngung ngừng tay, bị nam nhân hung hăng đặt dưới thân. Nam nhân đắc ý, mà vẻ mặt của y lại đông lạnh, hoảng sợ hỏi: “Ngươi như thế nào lại biết sử dụng chiêu thức kia?"

Tim của Tịch Ngung đập nhanh đến lợi hại, y nhớ rất rõ ràng, đó là ‘Tiểu cầm nã thủ’ độc nhất của Đầu Đà, bí mật bất truyền của Ma giáo, hắn – Âu Dương gia như thế nào lại biết? Âu Dương Quân cũng ngẩn người ra, hỏi: “Như thế nào, bị ta đè ép không cam lòng? Hôm nào chúng ta lại chơi....."

“Âu Dương Trường Thiên, ta hỏi ngươi, khối ám thạch kia rốt cuộc bây giờ đang ở đâu?"

Âu Dương Quân tiến đến bên tai y, dùng khẩu khí đùa giỡn nói: “Bảo bối ám thạch của ngươi ta đã nuốt vào bụng rồi! Còn như thế nào nữa——–"

Tịch Ngung nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, lập tức ngồi dậy, nắm chặt lấy vạt áo của nam nhân, gầm nhẹ: “Tại sao ngươi không nói sớm!"

Âu Dương Quân thấy y phản ứng như vậy, tuy trong lòng cả kinh nhưng trên mặt lại cười hi hi: “Ta chỉ nói giỡn với ngươi thôi, ta ăn tảng đá đó làm cái gì!"

Nhưng tâm tư Tịch Ngung lại rối tung mù mịt. Y còn muốn hỏi, lại bị nam nhân ôm chặt lấy, hung hăng hôn trụ. Nam nhân đưa hạ thể đã phát nhiệt của mình, ngạnh ngạnh đỉnh ở hạ phúc của y. Một khi nam nhân xuất ra công phu thực sự, Tịch Ngung không phải là đối thủ, huống chi nam nhân rất rõ ràng chạm vào chỗ mẫn cảm của y, một phen ma sát, cũng khiến cho y bắt đầu cảm thấy khô nóng. Chính là y tâm phiền ý loạn, cũng vô tâm để mặc cho chuyện giường chiếu này phát triển, kháng cự rồi lại vô lực, bất đắc dĩ cắn lên bả vai của nam nhân, “Đáng khen, cắn đi, lát nữa cố gắng nhẫn nhịn, đừng kêu lớn quá, ở đây là Sở gia!"

Khi nói chuyện, Âu Dương Quân quen thuộc đem quần áo của Tịch Ngung cởi ra, rồi vận khí xé rách quần áo của chính mình, hai người trần trụi ôm lấy nhau, nam nhân thoáng tách đôi chân thon dài của đối phương, đẩy thắt lưng về phía trước một cái, liền thuận lợi đi vào. Động tác kia từ chậm đến nhanh, từ nhẹ đến mạnh, từ ôn hòa đến hung hăng, miệng còn không ngừng trêu chọc: “Tiểu Ngung có thoải mái cũng đừng nên kêu lớn nga~~"

Nghe hắn nói như vậy, Tịch Ngung không còn nhẫn được nữa, trong lòng càng lúc càng căm giận, miệng lại ra sức gặm cắn. Chỗ tư mật bị lộng quả thật rất thoải mái, nếu nói sâu một chút, hắn sẽ vào sâu một chút, nếu nói dùng sức, hắn sẽ càng dùng sức....... Chân của y bị đặt trên vai của nam nhân, cả người bị cuốn tròn lại, bàn tay nam nhân không ngừng gảy rồi niết hai tiểu khỏa trước ngực y, miệng y không ngừng cắn lấy vai của nam nhân, rồi có một chút không cam lòng thả lỏng miệng. Nam nhân tựa hồ không sợ đau, ở trên giường liên tục thay đổi tư thế, đang ôm lấy cái mông vểnh của y, không ngừng thao lộng, trên dưới một trăm cái, rồi ôm lấy y ngồi trên người, nam nhân từ phía dưới đỉnh lên, mỗi khi tiến vào đều rất sâu, làm cho Tịch Ngung cảm giác như bị lộng đến phá hư. Không biết từ khi nào y đã buông bờ vai của hắn ra, chính mình cắn lấy môi dưới, phát ra từng tiếng rên rĩ nho nhỏ khó có thể nghe thấy, vòng eo lắc lư, cùng nam nhân phát điên. Âu Dương Quân không biết phát tiết bao nhiêu lần, làm đến nửa đêm, trên thân thể hai người chảy đầy mồ hôi. Trên người Tịch Ngung trải đầy dấu hôn xanh tím, búi tóc xõa ra, mái tóc dài bay tán loạn, vòng eo trắng nõn đong đưa, dưới ánh trăng, càng hiện lên vẻ yêu mị. Nam nhân nhổm người đưa y ôm xuống giường, hai chân y gắt gao hoàn trụ thắt lưng của nam nhân, ở chỗ tư mật vẫn gắn liền với nhau, tấm lưng mảnh khảnh bị đè trên tường, cả người mệt lã, chỉ có chỗ kia vẫn còn cảm giác, giống như đang phiêu đãng trong không trung, trôi dạc đến nơi nào đó, cái gì cũng không nghĩ được. Y tinh tế ngâm ra một tiếng thật dài: “Trường—– Thiên——"

Chỉ thấy cơ thể Âu Dương Quân một trận run rẩy, tại nơi tư mật tiết ra, sau một lúc lâu, mới phát ra âm thanh: “Tiểu Ngung thật sự là yêu tinh."

Lão yêu toàn thân bủn rủn, cũng không nói được tiếng nào, hậu đình phía sau dùng sức kẹp —— Nam nhân gầm nhẹ, phát ra tiếng cười: “Thật là muốn tinh tẫn nhân vong *hết tinh mà chết ><*"

. Nói xong, lại bắt đầu một hồi chinh phạt khác. Lúc này, ở bên ngoài cửa sổ của bọn họ, có một thân ảnh hoảng hốt nhoáng một cái rời đi, trong phòng, nam nhân hình như có sở cảm, ngừng nghỉ luận động nhưng vẫn chưa phát hiện dị trạng, lại bị Tịch Ngung nhanh chóng cuốn lấy, liền làm cho hắn phân tâm. Đạo thân ảnh ngoài phòng kia xuyên qua Sở gia, dường như đối với địa hình ở đây vô cùng quen thuộc, trong chốc lát liền chui vào chỗ ở của Tiểu Liễu. Tiểu Liễu lúc này vẫn còn chưa ngủ, giống như đang chờ người nọ trở về. Nhìn thấy người, y nhẹ nhàng hỏi: “Thân sư phụ đâu? Ngươi cứu được không?"

“Thiết!"

Người bận y phục ám dạ vừa đi vào phòng chính là một thanh niên cực kỳ xinh đẹp, trên mặt hiện lên một chút bá đạo, “Lão yêu tinh kia thế nhưng còn có người thích, về sau đừng kêu ta đi cứu người nữa, hảo hảo phá hỏng một buổi tối của ta!"

Tiểu Liễu nghe nhưng không hiểu được, chưa kịp hỏi đã bị thanh niên mỹ mạo đó áp lên giường. “Sở Lam —."

Miệng cũng bị hôn trụ. Sở Lam làm sao có thể không tức giận cho được, khó có được một đêm êm đẹp, lại bị lão bà bức đi cứu lão yêu của Ma giáo, kết quả gặp được chuyện gian tình của người khác, Âu Dương đương gia kia quả nhiên không đơn giản. Sở Lam không khỏi sinh ra hứng thú, không biết Tề đầu gỗ sẽ làm sao để đối phó với một nhân vật “hiệp nghĩa"

như vậy. …………………… Trong phòng, Tịch Ngung cực kỳ mệt mỏi ôm lấy cánh tay của Âu Dương Quân dần dần chìm vào giấc ngủ. Mệt mỏi quá, nếu về già cứ dùng cách như vậy để giải quyết, hai người chắc chắn sẽ tinh tẫn mà chết..... Chưa đến giờ sửu, Âu Dương Quân đã lặng lẽ thu hồi cánh tay ngồi dậy luyện công, mặc dù hành động rất cẩn thận nhưng Tịch Ngung vẫn tỉnh dậy. Y liếc mắt nhìn nam nhân chăm chỉ kia, đưa chân đạp đạp vào tấm lưng của hắn, chính là muốn xem coi hắn bị đạp như thế này thì luyện công cái gì được. “Ai, Tiểu Ngung!"

“Đem ta gây sức ép thành như vậy mà ngươi còn muốn luyện công, không được!"

Âu Dương Quân đành phải thu công, đem yêu tinh này ôm vào trong lòng ngực, tinh tế xoa bóp thắt lưng y, “Hảo, ta không luyện nữa, ngươi ngủ thêm một chút!"

Tịch Ngung thế nhưng không ngủ được nữa, thoải mái lui vào trong lòng ngực của nam nhân, trong lòng miễn cưỡng nghĩ thầm, hai người họ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mấu chốt chuyện tình cảm luôn không được giải quyết cụ thể, cuối cùng vẫn kéo nhau lên giường, cái gì cũng vứt bỏ sang một bên. “Người đến tìm ngươi lúc chiều kia chính là người thân cận của Sở Lam sao?"

“Ân."

“Sở Lam muốn một người xuất thân từ lầu...... xuất thân từ Hạo Thiên giáo sao?"

Hoàn hảo, chưa nói ra chữ còn lại. “Như thế nào, ngươi đáng tiếc dùm hắn?"

Lão yêu ở trên thân nam nhân chọt loạn. Âu Dương Quân cầm tay y: “Ta chỉ không rõ, lấy võ công của hắn, làm minh chủ võ lâm là việc dễ dàng, đến lúc đó, đừng nói nạp nam sủng, mười tám người cũng là chuyện thường."

Lão yêu bỗng dưng ngồi dậy, trong ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng: “Sở Liễu chính là lão bà của Sở Lam, không phải nam sủng."

Trong lòng y nhất thời tức giận, đối với người đã từng là tiểu quan như Tiểu Liễu, y luôn có cảm giác thân cận, Sở Lam có lẽ không phải là một người tốt lành gì, nhưng hắn đối với Tiểu Liễu là một lòng một dạ, Tịch Ngung hiểu được, nên cũng cực kì hâm mộ. Trên đời này, nam nhân đối nam nhân như trượng phu đối thê tử, thì có mấy người có thể làm được như vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc Âu Dương Trường Thiên này chắc chắn sẽ không thể hiểu được. “Hảo hảo hảo, là lão bà, không phải nam sủng."

Âu Dương Quân lại đem Lão yêu ôm trở lại, vẫn thay y nhu nhu thắt lưng. Chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, đối với Lão yêu của Ma giáo này, luôn luôn có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi. “Tiểu Ngung, mẫu thân của ta là vợ lẽ, Tạ gia mặc dù cũng là vọng tộc của Giang Nam, nhưng so ta với ba huynh trưởng của người vợ chính, không đáng để nhắc tới. Tình cảnh của ta không tốt, ta làm được được mưu gia của Âu Dương gia phải trải qua muôn vài khó khăn."

“Nam nhi chí ở tứ phương, ta không phải vì Âu Dương gia, cũng không phải vì cái gì bạch đạo hắc đạo, ta chỉ làm vì chính mình, vì sao Sở Lam hắn làm được, vì sao Tề Gia Nghĩa làm được, ta Âu Dương Trường Thiên làm không được?"

Tịch Ngung yên lặng chưa nói lời nào, y có thể hiểu hàm nghĩa câu “trải qua muôn vàn khó khăn"

là như thế nào, để có thể làm chủ một phương thì cho dù là giết bao nhiêu người, lấy đi bao nhiêu tính mạng, thậm chí ngay cả huynh đệ ruột thịt thì cũng là điều phải làm, ta không giết người thì người cũng sẽ giết ta. Y nhìn đến nam nhân luôn chăm chỉ, đối với bản thân mình lúc nào cũng khắc nghiệt, có ý chí rất lớn, thì có cái gì là sai. Huống chi tâm cơ của hắn lại sâu thẳm, đạo lí đối nhân xử thế cũng thông hiểu, vị trí minh chủ này sợ đoạt được dễ như trở bàn tay. Chính là những người muốn được ở gần bên một người nam nhân xuất sắc như vậy, không thiếu một Khả Tình, càng không cần một Thân lão yêu, thậm chí cũng không cần đến một Thân Tịch Ngung. Y có chút đau lòng, lại có chút tâm tro. Không nhúc nhích, chỉ một ngụm cắm lấy một bên nhũ thủ trước ngực nam nhân. Âu Dương Quân khẽ vuốt mái tóc dài sau lưng Tịch Ngung: “Ngươi nói Hạo Thiên đại ca đã từng dặn không được báo thù, nhưng bọn bạch đạo sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, nếu song phương cứ chống lại nhau như thế, thì để lúc ta lên làm minh chủ, Tiểu Ngung, người có lợi nhất chính là chúng ta!"

Tịch Ngung gắt gao ôm lấy cổ của nam nhân, hôn trụ miệng hắn, hết sức triền miên. Sau đó, mới thản nhiên nói: “Âu Dương Trường Thiên, ta đối với những chuyện này không có hứng thú, ta chúc ngươi thành công."

Nam nhân muốn nói cái gì đó lại y bị lấy tay che. “Bất luận ngươi có nuốt ám thạch hay không, thì có lẽ đây là mệnh, ta cũng không muốn quản nhiều, ngươi cũng đừng bách ta."

Y lẳng lặng nhìn vào mắt nam nhân, đột nhiên bật cười, tâm tư Âu Dương Quân rung động mãnh liệt, ý cười kia tràn ngập bi thương cùng bất đắc dĩ. Tịch Ngung nhẹ nhàng gục đầu xuống, tái nâng lên, lại thay đổi vẻ mặt đầy yêu mị, thoải mái nói: “Âu Dương Trường Thiên, chúng ta không cần gặp lại, ngươi chính là nam nhân duy nhất trên đời này chạm qua lão nương nhưng vẫn chưa chết nga~ Chúng ta cứ như vậy đi!"

Âu Dương Quân ôm lấy y cười nhẹ, một bên cười một bên đánh lên cái mông vểnh của y: “Lại là lão nương! Mỗi lần đều nói ‘không cần tái kiến’, vậy mà đã bao nhiêu lần gặp lại nhau rồi hả, lần sau ngươi nên đổi cách nói khác đi."

Lão yêu bị hắn đánh rất xấu hổ, lại cho hắn thêm một quyền, mắt thấy hai người sắp động thủ, Âu Dương Quân liền nói: “Đêm nay ngươi hãy rời đi trước, ta sẽ không tiễn ngươi, mọi sự phải cẩn thận."

Tịch Ngung vừa nghe, trong tâm ngũ vị tạp trần *ý nói trong lòng đầy cảm xúc ngọt, chua, cay, đắng, mặn*. Thật sự có thể đi, có thể buông tay là chuyện tốt, chính là khi gặp đối phương thả mình đi như vậy, lại cảm thấy có một chút khó chịu. Y nào đâu biết rằng, Âu Dương Quân này đã sớm cả đời đều phải cùng y ‘hồn oanh’. Được hắn xoa bóp gần hai canh giờ, Tịch Ngung cảm thấy thắt lưng cũng dễ chịu hơn, mặc quần áo, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, y quay đầu nhìn về phía Âu Dương Quân, vừa định nói chuyện, nam nhân lại mở lời trước: “Được rồi, ta biết Tiểu Ngung thế nào cũng nói ‘chúng ta không cần tái kiến’."

Âu Dương Quân cười tủm tỉm nhéo mông y, lại hôn hai má y, tiếp tục giảng đạo: “Nên thường xuyên vận công điều tức, công lực sẽ khôi phục lại toàn bộ."

Nhìn thấy Tịch Ngung trừng mắt, hắn cười buồn, “Được rồi, không gặp thì không gặp, ngươi nên đi nhanh một chút."

Tịch Ngung thi triển khinh công nhoáng một cái bay ra khỏi phủ, trong lòng buồn bực đến cực điểm, lửa giận cũng không hiểu vì sao bùng lên, tính y vốn tùy hứng làm bậy, lúc này nghĩ thầm rằng không thể cứ như vậy mà để cho bọn bạch đạo giả nhân giả nghĩa kia chiếm tiện nghi được! Kết quả, y thừa dịp ban đêm, lúc các bang phái đang tập trung trong chùa miếu, lữ *** liên tiếp phóng hỏa. Chúng bang phái đáng thương chỉ nghe Lão yêu ‘khanh khách’ cười duyên, từng trong giấc ngủ bừng tỉnh, mặt mày xám tro chạy tán loạn, mặc dù không có người bị chết cháy, nhưng các môn phái đều hoảng loạn không yên. Đây là chuyện Âu Dương Quân chưa từng lường trước được, hắn đang nằm ngủ trong phòng, nghe thấy tiểu đồng mang vẻ mặt cổ quái báo lại là nơi các bang phái đang tụ tập bị Thân lão yêu phóng hỏa thiêu hủy, hắn thật vất vả mới nén được vẻ tươi cười trên mặt. Ai, Tiểu Ngung của hắn a, như thế nào có thể tin rằng y cam chịu an an phận phận! Bất quá chuyện này cũng làm cho hắn thuận tiện dựng lên một khổ nhục kế, các môn phái hiện giờ đang chạy tới Sở gia, bắt Tề Gia Nghĩa giao Lão yêu ra, hắn làm bộ dạng như mới vừa biết chuyện này, vội vàng đuổi tới. Kỳ thật, đối tượng các môn phái hoài nghi chính là Tề Gia Nghĩa, Âu Dương Quân mới vừa xả thân bắt được Lão yêu, canh giữ nghiêm ngặt còn không đủ, huống hồ chi để cho Lão yêu đào tẩu! Ngược lại Tề Gia Nghĩa cùng Sở Lam, Ma giáo đều có quan hệ khó nói, thật sự khả nghi. Huống chi, lúc Lão yêu bị Âu Dương Quân bắt giữ, đã bị điểm huyệt khống chế, tất cả mọi người đều nhìn thấy tận mắt, trừ bỏ Tề Gia Nghĩa cùng Sở Lam đang ở cách vách, ngoài ra không còn ai có thể giải được! Nhưng mà Âu Dương Quân lại một mình hạ mình gánh chịu: “Các vị, việc này đều là lỗi của tại hạ, tại hạ nhất thời sơ sẩy, hôm qua không thể tự mình đi canh giữ........"

Tiểu đồng của hắn rất đúng lúc bật khóc nức nở: “Công tử nhà ta đã mười ngày mười đêm không ngủ, bản thân gần như kiệt sức a!!!"

Âu Dương Quân một chưởng đẩy hắn ra, thành khẩn nhận sai: “Các vị, ta cùng Tề huynh đã thương lượng, là Âu Dương gia ta sẽ canh giữ yêu nhân, đã như thế, tất cả tội lỗi đều một mình ta gánh vác, không hề có câu oán hận!"

Lúc ấy có rất nhiều người hô lên: “Âu Dương đương gia, chúng ta đều tin tưởng ngươi, ngươi vì bạch đạo võ lâm lập công lớn, chuyện này không thể trách ngươi!"

Tề Gia Nghĩa một tay nâng Âu Dương Quân dậy, nhưng vẫn trầm ngâm không lên tiếng, hắn biết rằng Tiểu Liễu có lực ảnh hưởng đến Sở Lam rất lớn, không lẽ là do Sở Lam động thủ cứu yêu nhân kia? Hắn hơi trầm ngâm, vừa mới đầu mọi người đối với hắn rất nghi ngờ, tuy rằng khiếp sợ thanh danh cùng võ công của hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không ai dám làm rõ, nhưng trong lòng đã nảy sinh bất mãn, mà đối với Âu Dương Quân thì tương phản, hảo cảm càng ngày càng tăng. Kỳ thật với chức võ lâm minh chủ, Tề Gia Nghĩa luôn cảm thấy không có chút hứng thú nào, lúc này nhìn thấy Âu Dương Quân tuổi trẻ tài cao, nội tâm rất thận trọng, thành ý thiệt tình, cho nên muốn đề cử hắn lên làm minh chủ. Vì thế, tuy rằng đại hội võ lâm chưa cử hành, Âu Dương Quân nghiễm nhiên đã là người thích hợp nhất để lên chức minh chủ. Là minh chủ tương lai của võ lâm rộng lớn như vậy, phải làm rất nhiều việc, nhưng Âu Dương Quân có năng lực siêu quần, mỗi ngày đều xử lý đến đêm hôm khuya khoắc mới nghỉ ngơi. Kỳ thật cũng chính là do các môn phái cùng phối hợp với nhau, đưa lên những việc khó giải quyết, nhưng Âu Dương Quân đều xử lý thuậm buồn xuôi gió, lời khen ngợi không cần nói cũng biết, nhận được như nước. Chính là mấy ngày này, hắn tổng cảm thấy có chút quái dị. Âu Dương gia cùng Miêu Cương có mối quan hệ thiên ti vạn lũ *ngàn tơ vạn sợi: ý chỉ mối quan hệ phức tạp*, rất nhiều cố pháp tà môn Âu Dương gia có đọc lướt qua, Âu Dương Quân đối với chuyện mình đã nuốt ám thạch vẫn còn để ở trong lòng. Nhưng từ ngày Tịch Ngung nói hắn sử dụng công phu Ma giáo của Đầu Đà, hắn liền dụng tâm quan sát, kết quả phát giác khi luyện công, mỗi lần đến cảnh giới, sẽ xuất hiện một ít chiêu thức quỷ dị, này cũng không phải là những chiêu mà hắn đã học qua! Lúc gần đây, mỗi lần luyện công, đan điền luôn luôn khó chịu, công lực vốn bình thường như lúc trước lại đang tăng lên, hiện giờ nghĩ đến cũng chỉ có một nguyên nhân là do khối ám thạch kia! Buổi trưa ngày hôm đó, sau khi luyện công xong, hắn nhắm mắt điều tức. Thế nhưng lại nằm mơ, điều mà hắn trăm năm khó gặp. Hắn thậm chí biết được rằng chính mình đang nằm mơ, nhưng tại sao vẫn không thể tỉnh lại. Là một màn đêm âm u, tuy rằng trong mộng không có nhiều màu sắc, nhưng mà hắn biết, đó chính là một đêm âm trầm khủng bố. Hắn ngồi xổm xuống gốc cây đại thụ rậm rạp, bên cạnh chính là một đại hán râu ria. Hai người cùng nhau nhìn chằm chằm cái sân ở phía trước hơn mười trượng, nhìn xem cái sân rộng lớn như thế, sợ đây chính là nơi ở của một người rất có thân phận. Có tiếng roi, ở trong sân, mấy đại hán mặc hắc y quất roi đánh vào một thiếu niên đơn bạc đang nằm dưới đất. Thiếu niên thế nhưng không có mặc quần áo, thân hình trần trụi, mà trên người hắn lại đang mặc áo bông thật dày, hiển nhiên là mùa đông. Di, hắn cảm thấy không thích hợp, chính mình sẽ không thể làm như vậy, lại phát hiện bản thân lại đang che mặt, nhìn xuống đôi tay, thiên nột *OMG*, lạn thịt chồng chất, ngay cả móng tay cũng không có, khắp nơi không có một khối da đầy đủ, chỉ nhìn thấy được một nốt ruồi đỏ hồng nơi cổ tay…… Hắn muốn lấy tay sờ khuôn mặt phía sau tấm khăn một chút, lại phát hiện khối thân thể này không hành động theo ý muốn của hắn! Không thể động đậy! Này không phải Âu Dương Quân hắn, thì là ai? Đại hán râu ria bên cạnh thấp giọng nói: “Đầu Đà, kiềm nén một chút."

Đầu Đà? Người nào là Đầu Đà? Chẳng lẽ là người khác, nhưng rõ ràng cảm thấy đây chính là thân thể của người này! Loại cảm giác này quái dị đến cực điểm! Hắn nghe được âm thanh chính mình đáp lại: “Vâng, đại ca."

Giọng nói mặc dù trầm thấp, lại khàn khàn, cực kỳ chói tai. Đầu Đà xấu xí này tựa hồ có chút khó chịu, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên đang chịu đánh trong sân. Trên lưng thiếu niên huyết nhục bay đầy trời, roi còn chọn địa phương tối phấn nộn quất vào, mỗi lần tiếng roi vung lên, thiếu niên liền run rẩy một chút, nhưng không hề có nửa tiếng rên la. Mấy đại hán tựa hồ đã đánh rất lâu, trong chốc lát khiêng một thùng nước tạt vào, thiếu niên liền giãy giụa rất lợi hại, mười ngón tay đều siết chặt lại. Qua chốc lát, một vị công tử anh tuấn quý phái từ trong phòng đi ra, người hầu lập tức bưng ghế dựa để cho hắn ngồi xuống. Chỉ nghe hắn nói: “Có thể chịu đựng nổi không, Khả Tình."

Khả Tình! Âu Dương Quân chỉ cảm thấy tim đập một trận rất nhanh, là cá nhỏ *Tiểu Ngung* của hắn sao? Đại hán nắm lấy mái tóc dài của y, làm cho khuôn mặt y đối diện với quý công tử. “Ai, làm sao vậy, Khả Tình, nói một câu xem nào, nam nhân có thể ngoạn ngươi hay không, nói một câu, nói rằng chính mình chính là nam xướng, ta liền miễn cho ngươi chịu khổ."

Thiếu niên yên lặng không nói gì. Quý công tử tựa hồ không hài lòng, đưa mắt liếc nhìn mấy đại hán. Bọn đại hán kéo thiếu niên quăng lên khối bạch tượng trong viện, đem cái mông của y nhếch lên, tái lấy ra ‘vật quý’ của mình..... Âu Dương Quân muốn chạy lại đó, nhưng này không phải là thân thể của hắn mà là của Đầu Đà! Âu Dương Quân không muốn nhìn, nhưng Đầu Đà vẫn đang nhìn. Đầu Đà đã bắt đầu phát run, một người, sau đó một người, thiếu niên không hề hé răng. Nghe thấy hắn phát ra tiếng nghiến răng ken két, hỏi đại hán bên cạnh: “Đại ca, chúng ta xông lên đi."

Đại hán râu ria kia đè hắn lại, trầm giọng nói: “Thời cơ chưa tới."

Cái thời cơ chó má gì! Âu Dương Quân chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung, miễn cưỡng nhìn thấy Tiểu Ngung của hắn, Tiểu Ngung của mười năm trước, tóc tai bù xù, bóng dáng hắc y nhân lúc ẩn lúc hiện..... Hắn không đành lòng xem, lại phải xem! Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đây chính là khoảng thời gian đau khổ nhất cuộc đời của hắn, mỗi một khắc đều là dày vò, hô hấp như ngừng lại, không thể thở nổi. Bên tai không có tiếng động gì cả, chỉ có bóng dáng nhỏ bé nơi xa xa đang run rẩy đến lợi hại. Mà Đầu Đà này cũng không có gì gọi là yên ổn, hắn gắt gao siết lấy thân cây, hận không thể đem nó mài thành phấn, vài lần muốn chạy qua nơi đó đều bị đại hán kiên quyết giữ lại. “Người chúng ta muốn giết chính là Nhị vương gia kia!"

Nguyên lai người nọ chính là Nhị vương gia. Rốt cuộc cũng ngừng, Vương gia vẫn ngồi nhìn như vậy, lúc này mới đi qua, chán ghét nhìn thiếu niên đang hấp hối nằm trên tảng đá màu trắng, lại hỏi: “Nam nhân có thể ngoạn ngươi hay không, Tiểu Tình?"

Hắn nâng chân lên, trên đầu nhọn của chiếc giầy chính là cái móc sắt lóe sáng, đầu nhọn kia nhẹ nhàng phất qua cái mông của thiếu niên...... “Đại ca!"

Cơ hồ là khóc âm. Nhưng vẫn chưa đến lúc đó. Âu Dương Quân nhìn thấy xung quanh sân cao thủ mai phục nhiều như mây, vị Nhị vương gia này là thân đệ mà Hoàng Thượng tối sủng ái, một khi thất thủ, hậu quả thiệt không tưởng tượng nổi. Nếu việc này là vì ám sát Vương gia, chính là không thể sơ suất. Lại thêm một thùng nước dội lên người thiếu niên, thậm chí còn cầm ống trúc tạt vào chỗ riêng tư. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lên, tựa hồ đang mỉm cười với Vương gia. Vương gia rất đắc ý, cúi đầu hỏi: “Như thế nào, nguyện ý nói rồi sao?"

Thiếu niên hai tay giữ chặt vạt áo của Vương gia, tư thái rất liêu nhân, mặc dù mới trải qua sự tình bi thảm, vẫn còn mị lực kinh người. Âu Dương Quân khẩn trương. Đầu Đà lại nuốt nước miếng. Đại hán muốn đè thiếu niên xuống, Vương gia lại bảo ngừng. Từ trên nhìn xuống Khả Tình – tên nam kĩ hèn mọn, chỉ chờ y mở miệng nhận thua. “Vương gia, Khả Tình không phải là loại mặt hàng bị nam nhân đùa giỡn, ngài đừng khi dễ ta nữa a........."

Thanh âm mềm mại đáng yêu, không mang một chút hận ý. Âu Dương Quân nhìn bóng dáng trắng nõn gầy guộc kia, cực kỳ quen thuộc, rồi lại có một chút xa lạ, hơi hơi run rẫy, nhưng vẫn cậy mạnh nhìn thẳng. Hắn muốn tỉnh dậy, tại sao vẫn không thể. Đây là giấc mơ gì vậy! Khả Tình nhẹ nhàng cởi bỏ hạ bào của Vương gia, cẩn thận hầu hạ. Vương gia cười, ngắm nhìn, bọn đại hán cũng khoanh tay nhìn. Uốn lượn lên trên, Khả Tình từng chút từng chút gượng dậy, rốt cuộc cũng ôm được cổ Vương gia, còn làm nũng nói: “Không cần ngại Khả Tình dơ bẩn......."

Ánh mắt Vương gia ngưng trong chốc lát, khẽ gật đầu..... Đột nhiên trong lúc đó, Khả Tình cắn thật mạnh vào cổ Vương gia, giống như con lang, huyết theo mạch máu trào ra, hoen ố toàn thân Khả Tình. Bọn đại hán thất kinh, đều nhảy dựng lên, Vương gia thế nhưng lại bị Khả Tình nho nhỏ không hề có võ công, tay không tấc sắc cắn đứt huyết mạch mà chết. Khả Tình cười, chờ đợi cái chết sắp đến. Âu Dương Quân nhìn thấy trong hai mắt y có chút đắc ý, có chút vô vị, tiếng cười kiều mị sắc nhọn. Lúc này, đại hán râu ria cùng Đầu Đà bắt đầu hành động, thực nhanh chóng, tất cả những người còn lại đều bị giải quyết. Đầu Đà khiêng thân thể đầy máu của thiếu niên lên, cởi áo bông của chính mình ra, gói kỹ lưỡng, mang theo y mà phi thân lên. Âu Dương Quân nhận thấy Đầu Đà đang khóc. Hắn một bên chạy một bên nói với đại hán râu ria kia: “Hạo Thiên đại ca, chúng ta nhận hắn đi, để cho hắn làm lão Lục!"

Ma giáo lão Lục.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại