Số Mệnh Đã Định Đeo Bám Theo Anh
Chương 5: Thôn trang xa xôi
Nước...
Tất cả chung quanh đều là nước...
Tôi cảm giác thân thể của chính mình như trôi bồng bềnh ở trong nước biển, tôi nghĩ muốn giãy dụa, nhưng lại sử dụng không hơn một nửa sức lực, không biết qua bao lâu, khi tôi cảm giác sắp không thở nổi nữa, thì một luồng hơi ấm truyền vào trong cổ họng tôi, sau đó, tôi cảm giác thân thể của chính mình hơi ấm áp một chút.
Tôi chớp chớp mở mắt ra, đập vào truớc mắt là hình ảnh rất mơ hồ, tôi mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng màu vàng di chuyển quanh người tôi, bóng dáng màu vàng kia biến biến, cuối cùng biến thành một người đàn ông.
Trước mắt tôi mơ hồ nên không thấy rõ diện mạo của anh ta, chỉ có thể thấy đựơc là anh ta có làn da trắng nõn, tóc đen thui, tôi muốn mở miệng nói chuyện, kết quả miệng vừa hé ra liền uống luôn mấy ngụm nước biển, nhất thời, truớc mắt tôi lại tối đen.
Không biết qua bao lâu thì tôi từ từ tỉnh lại.
Một đường ánh sáng màu vàng chiếu vào trong mắt tôi, tôi có chút thích ứng nhưng lúc đầu có hơi nhắm mắt lại, phải qua một lúc lâu tôi mới chậm rãi mở to mắt ra.
Tôi ngủ trên một chiếc giuờng rất nhỏ, ra giường màu trắng, nhưng có vẻ đã đựơc dùng rất nhiều năm rồi, trên đó đã có vài lỗ thủng, hơn nữa ra giường màu trắng này đã có chút ngả màu.
Giường đựơc làm bằng gỗ, ván giường rất cứng, sau đó tôi tiếp tục nhìn cách bài trí xung quanh.
So sánh với ngôi nhà xa hoa của tôi thì căn phòng này còn nhỏ hơn cả toilet nhà tôi nữa. Căn phòng khoảng hai mười mét vuông, trừ cái giường tôi đang nằm ra thì còn có một cái bàn cũ kỹ, và một tủ gỗ, còn lại trống trơn, không có thứ gì khác nữa.
"Dát chi" một tiếng, cửa gỗ bị mở ra, bước vào là một cụ bà lớn tuổi, cụ bà có khuôn mặt to lớn, nếp nhăn đã che kín hết mặt, trên mặt bà lộ vẻ tươi cười, nhìn rất hiền lành phúc hậu.
"Cháu gái đã tỉnh" Bà cụ cất giọng nói buồn bã.
"Ách..." Vốn là tôi muốn nói, kết quả vừa há miệng thì phát hiện cổ họng tôi đau rát, khó chịu như bị dao cứa, vì thế chỉ có phát ra cái âm điệu trên.
Bà cụ đến bên giường, ngồi xuống nói với tôi "Cháu hôn mê đã nửa tháng rồi, thật sự là doạ chết người ta, lúc cháu lâm vào hôn mê, bà thật sự muốn tìm người đưa cháu đi xa chữa trị"
Có lẽ người lớn tuổi yêu lải nhải, bà cụ này cũng không chờ tôi đáp lại đã nói tiếp "Cháu thật là lương thiện, thời buổi này đi tìm một cô gái tốt như cháu thật sự là đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không thấy"
Ánh mắt tôi đảo đảo, nghĩ rằng, sao bà cụ này lại biết mình cứu người ?
Tôi lập tức nhớ đến Vưu Vụ, không biết Vưu Vụ có xảy ra chuyện gì không, mà chắc là an toàn rồi, dù sao tôi cũng đựơc người cứu lên đây rồi.
"Bà nội, cô ấy đã tỉnh chưa ?" Ngoài phòng vang lên một tiếng nói ôn nhu, giọng nói rất quen thuộc.
"A, tiểu Vụ, cháu đã đi học về rồi à"
Quả nhiên đi vào trong phòng chính là Vưu Vụ. Vưu Vụ mặc áo quần giản dị, tóc hai bên đan tết lại như dây roi, màu da trắng hồng, nhìn rất thanh thuần đáng yêu.
Vưu Vụ chớp chớp ánh mắt đáng yêu, đi đến bên người tôi nói "Cô đã tỉnh, thật tốt, rốt cuộc thì cô đã tỉnh"
Tôi vô cùng kích động, khi tôi chìm xuống biển, là em gái này đã cứu tôi sao ?
Vưu Vụ thấy tôi không nói lời nào thì sốt ruột hỏi "Tại sao cô lại không nói lời nào, cô có chỗ nào thấy không thoải mái sao ?"
Tôi lắc lắc đầu, lấy tay chỉ vào yết hầu, nháy mắt Vưu Vụ đã hiểu đựơc.
"Cảm ơn cô đã cứu tôi, đây là nhà của tôi, cách thành phố X khá xa, nơi này là thành phố L, thị trấn XM, là vùng nông thôn nhỏ hẻo lánh..." Sau đó Vưu Vụ cứ ở bên cạnh tôi, chậm rãi nói cho tôi biết chuyện của vùng nông thôn nhỏ này.
Tất cả chung quanh đều là nước...
Tôi cảm giác thân thể của chính mình như trôi bồng bềnh ở trong nước biển, tôi nghĩ muốn giãy dụa, nhưng lại sử dụng không hơn một nửa sức lực, không biết qua bao lâu, khi tôi cảm giác sắp không thở nổi nữa, thì một luồng hơi ấm truyền vào trong cổ họng tôi, sau đó, tôi cảm giác thân thể của chính mình hơi ấm áp một chút.
Tôi chớp chớp mở mắt ra, đập vào truớc mắt là hình ảnh rất mơ hồ, tôi mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng màu vàng di chuyển quanh người tôi, bóng dáng màu vàng kia biến biến, cuối cùng biến thành một người đàn ông.
Trước mắt tôi mơ hồ nên không thấy rõ diện mạo của anh ta, chỉ có thể thấy đựơc là anh ta có làn da trắng nõn, tóc đen thui, tôi muốn mở miệng nói chuyện, kết quả miệng vừa hé ra liền uống luôn mấy ngụm nước biển, nhất thời, truớc mắt tôi lại tối đen.
Không biết qua bao lâu thì tôi từ từ tỉnh lại.
Một đường ánh sáng màu vàng chiếu vào trong mắt tôi, tôi có chút thích ứng nhưng lúc đầu có hơi nhắm mắt lại, phải qua một lúc lâu tôi mới chậm rãi mở to mắt ra.
Tôi ngủ trên một chiếc giuờng rất nhỏ, ra giường màu trắng, nhưng có vẻ đã đựơc dùng rất nhiều năm rồi, trên đó đã có vài lỗ thủng, hơn nữa ra giường màu trắng này đã có chút ngả màu.
Giường đựơc làm bằng gỗ, ván giường rất cứng, sau đó tôi tiếp tục nhìn cách bài trí xung quanh.
So sánh với ngôi nhà xa hoa của tôi thì căn phòng này còn nhỏ hơn cả toilet nhà tôi nữa. Căn phòng khoảng hai mười mét vuông, trừ cái giường tôi đang nằm ra thì còn có một cái bàn cũ kỹ, và một tủ gỗ, còn lại trống trơn, không có thứ gì khác nữa.
"Dát chi" một tiếng, cửa gỗ bị mở ra, bước vào là một cụ bà lớn tuổi, cụ bà có khuôn mặt to lớn, nếp nhăn đã che kín hết mặt, trên mặt bà lộ vẻ tươi cười, nhìn rất hiền lành phúc hậu.
"Cháu gái đã tỉnh" Bà cụ cất giọng nói buồn bã.
"Ách..." Vốn là tôi muốn nói, kết quả vừa há miệng thì phát hiện cổ họng tôi đau rát, khó chịu như bị dao cứa, vì thế chỉ có phát ra cái âm điệu trên.
Bà cụ đến bên giường, ngồi xuống nói với tôi "Cháu hôn mê đã nửa tháng rồi, thật sự là doạ chết người ta, lúc cháu lâm vào hôn mê, bà thật sự muốn tìm người đưa cháu đi xa chữa trị"
Có lẽ người lớn tuổi yêu lải nhải, bà cụ này cũng không chờ tôi đáp lại đã nói tiếp "Cháu thật là lương thiện, thời buổi này đi tìm một cô gái tốt như cháu thật sự là đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không thấy"
Ánh mắt tôi đảo đảo, nghĩ rằng, sao bà cụ này lại biết mình cứu người ?
Tôi lập tức nhớ đến Vưu Vụ, không biết Vưu Vụ có xảy ra chuyện gì không, mà chắc là an toàn rồi, dù sao tôi cũng đựơc người cứu lên đây rồi.
"Bà nội, cô ấy đã tỉnh chưa ?" Ngoài phòng vang lên một tiếng nói ôn nhu, giọng nói rất quen thuộc.
"A, tiểu Vụ, cháu đã đi học về rồi à"
Quả nhiên đi vào trong phòng chính là Vưu Vụ. Vưu Vụ mặc áo quần giản dị, tóc hai bên đan tết lại như dây roi, màu da trắng hồng, nhìn rất thanh thuần đáng yêu.
Vưu Vụ chớp chớp ánh mắt đáng yêu, đi đến bên người tôi nói "Cô đã tỉnh, thật tốt, rốt cuộc thì cô đã tỉnh"
Tôi vô cùng kích động, khi tôi chìm xuống biển, là em gái này đã cứu tôi sao ?
Vưu Vụ thấy tôi không nói lời nào thì sốt ruột hỏi "Tại sao cô lại không nói lời nào, cô có chỗ nào thấy không thoải mái sao ?"
Tôi lắc lắc đầu, lấy tay chỉ vào yết hầu, nháy mắt Vưu Vụ đã hiểu đựơc.
"Cảm ơn cô đã cứu tôi, đây là nhà của tôi, cách thành phố X khá xa, nơi này là thành phố L, thị trấn XM, là vùng nông thôn nhỏ hẻo lánh..." Sau đó Vưu Vụ cứ ở bên cạnh tôi, chậm rãi nói cho tôi biết chuyện của vùng nông thôn nhỏ này.
Tác giả :
Trang Hiểu Hôn