Sợ Mất Em
Chương 5: Gọi cấp cứu
"Đưa nó đi!"- Một tên trong đám hô lên, hình như là đại ca.
Hai người còn lại liền gật đầu và tiến về phía Hiểu Linh. Không ổn rồi, bắt cóc tống tiền hay sao? Hiểu Linh trấn tỉnh lại, lúc này cô không được xỉu phải gáng cầm chân bọn này chờ người đi ngang hô lên.
"Đại ca nó có võ!" - Một tên đàn em hô lên.
"Bọn mày im đi không bắt được nó bọn mày tự xử hết đi!" - Tên đại ca quát lớn, trừng mắt nhìn bọn chúng.
Hai tên đàn em không dám lên tiếng liền tung cước về phía Hiểu Linh.
Tuy cô bị đánh nhưng còn rất tỉnh táo, tránh mấy cước của bọn chúng. Dằn co một lúc, máu trên đầu cô đã khô lại, hơi thở gấp rút, mắt mờ mờ, hình như cô sắp không xong rồi.
"Mày không được ngủ, mày phải tỉnh!" - Hiểu Linh tự nhủ bản thân không được ngủ, nếu ngủ là cô sẽ rơi vào tay của bọn này. Thấy cô vẫn không chịu thua một tên đàn em đứng sau cô rút một con dao ra chạy về hướng của cô đâm thẳng vào bụng cô một nhát.
"Con bé này dai thiệt!" - Tên đâm cô nói.
"Lớn chuyện rồi, đồ ăn hại! Mau... mau rút..." - Tên đại ca quát lớn.
Mặt cô tím lại, tên đại ca thấy vậy liền gôm túi xách của cô cùng hai tên đàn em bỏ chạy ra chiếc xe đã chuẩn bị sẵn bên đường. Trong lúc này cô định thần lại một xíu nhìn bảng số xe của tên đó rồi ngất. Một lúc sau, xa xa từ ánh sáng của bóng đèn trên đường xuất hiện một chiếc Rolls dừng lại. Một chàng trai tuấn tú từ trên xe bước xuống tiến thẳng về phía cô. Cô hơi mơ màng nhìn anh.
"Cô làm sao vậy? Tôi gọi cấp cứu!" - Chàng trai bế đầu cô lên thì nghe thanh âm yếu ớt của cô vang lên.
"Không được gọi... không được...!" - Giọng nói yếu ớt của cô vang bên tai anh.
Anh không đáp lời cô liền bế cô lên bỏ cô vào trong xe và ra lệnh cho tài xế chạy đi.
Đến nhà, anh liền dặn tên tài xế không được tiết lộ chuyện này vì sẽ rất rắc rối, sau đó anh bế cô vào nhà. Vì lúc nảy cô dặn anh không cho anh đưa đến bệnh viện nên anh đành liều mạng mang cô về nhà trị liệu. Ba anh làm bác sĩ ông đã từng dậy anh cách xử lí vết thương nên anh cũng có một chút kiến thức. Nhưng đây là vết thương do dao đâm! Đành liều vậy.
Anh đứng dậy lấy dụng cụ y tế để xử lí vết thương cho cô thì bên cánh tay liền có một luồng khí ấm áp xâm nhập lấy cánh tay anh khiến anh cứng đờ.
"Tôi... tôi đau quá... giúp tôi!"
Hai người còn lại liền gật đầu và tiến về phía Hiểu Linh. Không ổn rồi, bắt cóc tống tiền hay sao? Hiểu Linh trấn tỉnh lại, lúc này cô không được xỉu phải gáng cầm chân bọn này chờ người đi ngang hô lên.
"Đại ca nó có võ!" - Một tên đàn em hô lên.
"Bọn mày im đi không bắt được nó bọn mày tự xử hết đi!" - Tên đại ca quát lớn, trừng mắt nhìn bọn chúng.
Hai tên đàn em không dám lên tiếng liền tung cước về phía Hiểu Linh.
Tuy cô bị đánh nhưng còn rất tỉnh táo, tránh mấy cước của bọn chúng. Dằn co một lúc, máu trên đầu cô đã khô lại, hơi thở gấp rút, mắt mờ mờ, hình như cô sắp không xong rồi.
"Mày không được ngủ, mày phải tỉnh!" - Hiểu Linh tự nhủ bản thân không được ngủ, nếu ngủ là cô sẽ rơi vào tay của bọn này. Thấy cô vẫn không chịu thua một tên đàn em đứng sau cô rút một con dao ra chạy về hướng của cô đâm thẳng vào bụng cô một nhát.
"Con bé này dai thiệt!" - Tên đâm cô nói.
"Lớn chuyện rồi, đồ ăn hại! Mau... mau rút..." - Tên đại ca quát lớn.
Mặt cô tím lại, tên đại ca thấy vậy liền gôm túi xách của cô cùng hai tên đàn em bỏ chạy ra chiếc xe đã chuẩn bị sẵn bên đường. Trong lúc này cô định thần lại một xíu nhìn bảng số xe của tên đó rồi ngất. Một lúc sau, xa xa từ ánh sáng của bóng đèn trên đường xuất hiện một chiếc Rolls dừng lại. Một chàng trai tuấn tú từ trên xe bước xuống tiến thẳng về phía cô. Cô hơi mơ màng nhìn anh.
"Cô làm sao vậy? Tôi gọi cấp cứu!" - Chàng trai bế đầu cô lên thì nghe thanh âm yếu ớt của cô vang lên.
"Không được gọi... không được...!" - Giọng nói yếu ớt của cô vang bên tai anh.
Anh không đáp lời cô liền bế cô lên bỏ cô vào trong xe và ra lệnh cho tài xế chạy đi.
Đến nhà, anh liền dặn tên tài xế không được tiết lộ chuyện này vì sẽ rất rắc rối, sau đó anh bế cô vào nhà. Vì lúc nảy cô dặn anh không cho anh đưa đến bệnh viện nên anh đành liều mạng mang cô về nhà trị liệu. Ba anh làm bác sĩ ông đã từng dậy anh cách xử lí vết thương nên anh cũng có một chút kiến thức. Nhưng đây là vết thương do dao đâm! Đành liều vậy.
Anh đứng dậy lấy dụng cụ y tế để xử lí vết thương cho cô thì bên cánh tay liền có một luồng khí ấm áp xâm nhập lấy cánh tay anh khiến anh cứng đờ.
"Tôi... tôi đau quá... giúp tôi!"
Tác giả :
Hồ Dương Thiên Di