Sơ Luyến Anh Thì (First Love)
Chương 3
Thấp thoáng nhìn thấy nóc nhà cùng hàng cây phía xa, Mục Thiên Thành mỉm cười. Nhấn nút điều khiển từ xa, cửa sắt khắc hoa chậm rãi mở ra, biệt thự kiểu Tây Âu mái ngói đỏ hiện ra trước mắt.
Cầm quà, xuống xe, Mục Thiên Thành thong thả bước đến cửa, hít sâu một hơi mới ấn chuông, không quá vài giây liền nghe tiếng bước chân vội vã. Nghĩ tới người kia mang vẻ mặt vui vẻ chạy tới, khóe môi hắn không khỏi hơi hơi nhếch lên.
“Tiểu Thành, con cuối cùng đến rồi, mau vào!"
Nụ cười ấm áp như cây đón gió xuân, có thể làm lu mờ cả hoàng hôn cơ đấy. Cho dù là khi bản thân uể oải kiệt quệ nhất, chỉ cần nhìn nụ cười này, cũng làm hắn tỉnh táo lại.
Nói như vậy có lẽ có chút khoa trương — dù sao người trước mặt cũng không phải tuyệt thế mỹ nhân, mà là một người đàn ông hơn năm mươi, mái tóc hoa râm, không có tí cuốn hút nào.
Biển người mênh mông, người đó chỉ là viên đá bình thường, không chút hấp dẫn người dừng chân, nhưng đối Mục Thiên Thành mà nói, người đó lại là người quan trọng nhất đời hắn, nếu không có người này, sẽ không có chính mình.
“Ba, sinh nhật vui vẻ."
Thân mật ôm bả vai người kia, Mục Thiên Thành cúi người hôn lên gò má đã nhuốm màu thời gian.
Gia đình truyền thống Trung Quốc bình thường rất hiếm có những hành động thân mật như vậy, nhưng Mục Thiên Thành từ nhỏ cùng ba sống nương tựa lẫn nhau, cũng không kiêng dè hành động biểu hiện tình cảm.
“Đây là Champagne, dùng cho buổi cơm tối; Đồng hồ này con chọn lâu lám mới vừa ý, hy vọng ba thích."
Mục Thiên Thành nhét quà vào tay ba — Mục Tử Duy.
“Con đến là tốt rồi, hao tiền để làm gì? Ba mang không quen, sợ làm hỏng mất."
“Mang nhiều sẽ quen, về sau dự tiệc tùng cũng có thể phối cùng quần áo."
“Có phải rất mắc tiền không?"
Mục Tử Duy mở hộp gấm, một chiếc đồng hồ màu bạc tao nhã hiện ra – hai bên nạm kim cương, sang trọng xa hoa; Cho dù không có khái niệm gì với hàng hiệu, cũng biết đây là tác phẩm của danh gia.
“Không hề, không bao nhiêu tiền."
Mục Thiên Thành mỉm cười, tự mình thay ba đeo đồng hồ.
Ba thấp hơn hắn nửa cái đầu, trời sinh gầy yếu, ăn như thế nào cũng không mập. Vuốt cổ tay Mục Tử Duy, cảm giác mượt mà hơn lúc trước một chút, xem ra là có người chăm sóc rất tốt, trong lòng Mục Thiên Thành không biết nên ghen tị hay cảm thấy vui mừng.
“Trưởng phòng Mục quả là của cải nhiều không đếm xuể, Patek Philippe giá hơn 5 triệu Đài tệ (khoảng 170.000 USD) mà nói không bao nhiêu tiền? Xem ra dù trong thời kì khủng hoảng như vầy, doanh thu công ty không tệ à nha, thật đáng mừng!"
Bên tai chỉ nghe thấy âm thanh nam tính mười phần vang đến, Mục Thiên Thành nhíu mày quay đầu, mắt lạnh nhìn “khách không mời mà đến"quấy rầy bầu không khí tốt đẹp.
Người tới là Thịnh Tĩnh Quảng, bằng tuổi với ba anh – ăn uống điều độ, tập thể đều đặn, thoạt nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, đĩnh đạc nhã nhặn, khuôn mặt toát lên vẻ lão luyện. Nhưng cái “ôn hòa" của ông ta khác hẳn ba anh, khi còn trẻ ông là nhân vật có cỡ, xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự lập công ty hóa chất, vận chuyển buôn bán ổn định, thu nhập dồi dào, đứng đầu trong ngành công nghiệp hóa chất.
“Năm triệu?"
Mục Tử Duy trừng mắt nhìn đồng hồ hét lớn, thân hình run rẩy sắp ngã.
“Đừng xót mà ba, chút tiền ấy con có."Mục Thiên Thành vội vàng an ủi ba anh.
“Nhưng mà đồng hồ nhỏ xíu vậy mà 5 triệu, đủ trả tiền thuê nhà nửa năm a……"
Mục Tử Duy sắc mặt tái nhợt.
Mục Thiên Thành biết ba luôn luôn tiết kiệm, nhất định đang xót của, đây cũng là lý do hắn không muốn nói cho ba biết giá trị thực của món quà.
Không ngờ bị ông già kia nói toạc ra.
Mục Thiên Thành tức giận trừng mắt liếc Thịnh Tĩnh Quảng:
“Còn kém ngài mà, biệt thự vài chục triệu nói tặng là tặng, chủ tịch Thịnh mới thật sự là đại gia."
“Quá khen, quá khen."
Thịnh Tĩnh Quảng cười khoái trá, để ly thủy tinh đang cầm trong tay xuống bàn cơm, đối với lời chế nhạo cũng không để tâm:
“Đói bụng rồi chứ, có thể bắt đầu được rồi!"
Phòng khách 330 mét vuông, ánh đèn nhu hòa, bể bơi lộ thiên lấp loáng ánh nước thỉnh thoảng hắt vào bên trong, ở giữa bàn cơm thật to hình chữ nhật là đóa hoa hồng nở rộ đỏ rực, hai hàng đèn cầy nhỏ đặt song song, bầu không khí vô cùng lãng mạn.
Người đàn ông kia tự mình xuống bếp, trên bàn toàn là thức ăn ba thích.
Chẳng qua là sinh nhật thôi mà, có phải làm sến súa như lễ tình nhân hay không, cố tình làm vị khách như hắn rớt từng đợt da gà sao? Còn mua một bó hoa hồng bự chảng, rõ ràng là muốn khuếch đại tiếng thét “Anh yêu em" mà. Làm ơn đi! Đã già như vậy rồi có cần như thiếu nữ xuân thì đang yêu không, lãng mạn cái rắm gì chứ, chỉ khiến người khác nhìn sởn tóc gáy thôi; Nếu không phải hôm nay là sinh nhật ba, Mục Thiên Thành sẽ không bao giờ cùng “đối thủ một mất một còn" — Thịnh Tĩnh Quảng ở dưới một mái nhà.
Hắn xoa xoa cánh tay phát lạnh, ngồi đối diện Thịnh Tĩnh Quảng, mặt xầm xuống.
Nhân vật chính hôm nay, thỉnh thoảng nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, nở nụ cười mỹ mãn, giống như có được báu vật quý nhất.
[ Quên đi, chỉ cần ba vui vẻ là tốt rồi.]
Nghĩ như vậy, tâm tình Mục Thiên Thành dịu lại.
Mình hầu như là do một tay ba nuôi lớn.
Hình ảnh mẹ anh rất mờ nhạt. Bà ta bỏ ba và anh năm hắn mới có 6 tuổi, bỏ đi với người đàn ông khác, từ đó về sau ba ngậm đắng nuốt cay, vừa làm ba vừa làm mẹ, cực khổ nuôi mình khôn lớn.
Ba là người rất tầm thường, nhát gan lại yếu đuối, xử sự có chút ngốc, đầu óc cũng không linh hoạt lắm, rất dễ bị người khác lừa gạt. Tuy rằng tâm địa thiện lương là ưu điểm, nhưng tốt quá liền thành nhược điểm. Bởi vì không có kiến thức chuyên môn, cho nên công việc cũng không ổn định, thường xuyên chạy khắp nơi làm công — phần lớn là lao động chân tay, tiền lương thấp, như nhân viên vệ sinh, khuân vác, sai vặt trong nhà hàng…… Toàn những việc linh tinh như vậy.
Ở với ba, Mục Thiên Thành thường xuyên bị người khác bắt nạt. Hồi tiểu học chưa trỗ mã, thân thể nhỏ con hay bị đàn anh bắt nạt, chặn đường anh, nhục mạ anh “Đồ con hoang chết tiệt", “Ông già nhà mày ngốc đến mức chỉ biết quét đường", “Toàn thân bẩn thỉu, thối chết đi được!"…… Nếu chửi anh, Mục Thiên Thành còn chịu đựng, nhưng chỉ cần đề cập tới ba anh, cho dù liều mạng đánh đến đầu rơi máu chảy, anh cũng bắt mấy thằng kia xin lỗi.
Mặc kệ người khác thấy thế nào, Mục Thiên Thành chính là yêu người ba “vô dụng" này.
Ba xem anh như tính mạng của mình, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nỡ nói nặng lời với anh, càng không bao giờ để anh tủi thân. Tuy rằng gia cảnh túng quẫn, vào ít ra nhiều, nhưng quần áo mình luôn sạch sẽ đẹp đẽ, con cái nhà khác có cái gì anh cũng có cái đó.
Trong nhà có món nào ngon, ba nhất định dành cho anh, lúc khổ nhất, nhà bị cắt nước cắt điện, buổi tối gió lạnh ùa vào, ba ôm anh vào ngực sưởi ấm một đêm, sau đó ba bị cảm nặng, suýt nữa viêm phổi.
Đêm đó, Mục Thiên Thành nắm chặt mấy ngón tay gầy của ba đang nằm mê trên giường bệnh, trong lòng thề nhất định sẽ dốc hết sức cho ba những ngày tốt đẹp.
Mục Thiên Thành trưởng thành sớm, một phần là do hoàn cảnh gia đình bức bách, một phần là quyết tâm tận đáy lòng, học ngày đêm, không cần ai đốc thúc, một lòng phải đỗ đại học hàng đầu, cho ba cuộc sống an nhàn sau này; anh trở nên chững chạc, là vì phải trở thành chỗ dựa cho người ba gầy yếu, tự vứt bỏ tuổi thơ vô tư lự cùng tính cách bất đồng.
Đến trung học, Mục Thiên Thành từ vịt con xấu xí hóa thành thiên nga xinh đẹp, dáng người dong dỏng cao, thể thao cùng thành tích học tập xuất sắc đến không ai bì được, trở thành học trò ưu tú nhất trong mắt giáo viên, rốt cuộc không ai dám coi thường anh; Ác mộng thời niên thiếu kết thúc ở đây.
Anh tựa như hiệp sĩ mang giáp, bất chấp tất cả mà bảo vệ thân nhân duy nhất của mình, đối với hình tượng “mẹ" nhạt nhẽo cùng khinh thường.
Thế giới anh không cần ai khác, chỉ cần có ba là đủ rồi; Mục Thiên Thành tự tin vào bản thân có thể bảo vệ ba, che gió chắn mưa cho ba, nhưng người đàn ông kia xuất hiện làm đảo điên hết thế giới mà Mục Thiên Thành lấy tính mạng ra bảo vệ!
Người đó không phải ai khác, chính là Thịnh Tĩnh Quảng!
Lần đầu tiên phát hiện “gian tình" của ba và người đàn ông kia, là khi Mục Thiên Thành đang học trung học.
Vì trường phải niêm phong để ngày hôm sau làm trường thi, nên tất cả học sinh được về sớm. Anh đẩy cửa phòng ngủ, nhìn thấy ba bị gã đàn ông kia đặt trên giường, vẻ mặt mê loạn, lộ ra biểu cảm không biết là đau khổ hay là sung sướng……
Mới đầu, Mục Thiên Thành còn nghĩ đến ba bị người ta “ăn hiếp", máu nóng dâng lên anh nhào tới đánh người kia, không thể tin được là do mình “hiểu lầm"– hai người thừa dịp khi anh đến trường vụng trộm qua lại, hành vi “Ám Độ Trần Thương"(Đi con đường mà không ai nghĩ đến) đã diễn ra được một khoảng thời gian rồi.
Mục Thiên Thành như sư tử phát điên, không nghe giải thích đuổi người kia đi, đem ba mặt mày xanh mét nhốt trong phòng, không cho ra ngoài; Mà ba như người dâu nhỏ mắc tội nơm nớp lo sợ, cúi đầu co người nép một bên, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cấp bậc cha con như hoán vị.
Mục Thiên Thành kiên quyết ra lệnh cho ba đoạn tuyệt quan hệ với người đàn ông kia, ba mặc dù không rên một tiếng, nhưng trước sau không chịu gật đầu, loại thái độ này làm anh giận không thể át, vì thế liều lĩnh chuyển nhà, đổi di động, thay ba đổi công việc, thậm chí mình lập tức chuyển trường……
Thật vất vả đi đến thành phố xa lạ, bắt đầu cuộc sống mới — chỉ có ba và mình. Cảm giác này làm anh vô cùng thỏa mãn.
Mục Thiên Thành cố gắng làm ngơ việc ba miễn cưỡng cười vui, suốt ngày ủ rũ, làm ngơ ba từ từ gầy yếu, hắn đối với ba dịu dàng gấp một ngàn lần bình thường, cẩn thận chăm sóc ba, lại im lặng nhìn ba ngồi ngơ ngẩn trong phòng khách giữa đêm khuya lạnh giá……
Rốt cục có một ngày, ba ngất vì thiếu máu được đưa vào bệnh viện, cùng lúc đến thăm ba là người mà cuộc đời Mục Thiên Thành không muốn gặp nhất — Thịnh Tĩnh Quảng.
Trải qua một đêm dài nói chuyện với Thịnh Tĩnh Quảng, Mục Thiên Thành rốt cục không thể không nhìn thẳng vào sự thật. Cho dù hận ông, nhưng anh cũng không thể làm ngơ tình cảm ba dành cho ông ta, dù là máu mủ ruột thịt cũng không thể lấp khoảng trống đó…… Bất luận ai cũng không làm được, chỉ có Thịnh Tĩnh Quảng – người đàn ông ba yêu là có thể làm được; Cho nên ngoại trừ giơ cờ trắng đầu hàng anh không còn cách nào khác.
Khi cuộc sống trở lại như xưa, Mục Thiên Thành một thời gian dài rầu rĩ không vui, căm ghét bản thân vô dụng.
Anh từ nhỏ đã xuất sắc hơn người, bình tĩnh mưu trí, chưa trưởng thành đã là trụ cột gia đình, rất tự tin năng lực của mình, mà ba cũng vẫn ỷ lại anh – dù là cuộc sống vật chất hay tinh thần — Mục Thiên Thành chưa bao giờ nghi ngờ cuộc sống của mình phải chia sẻ điều này, đây là lần đầu tiên trong đời hắn quyết liệt chống chọi như vậy.
Thật lâu sau đó, Mục Thiên Thành mới dần dần dịu xuống, chấp nhận chuyện ba yêu người kia, mà người kia cũng yêu ba là thật — chuyện này làm hắn thường vô cùng chua sót tịch mịch.
“Nào, ăn nhiều thịt cua vào, rất nhiều dinh dưỡng."
Thịnh Tĩnh Quảng gắp thức ăn cho ba hắn, Mục Thiên Thành chú ý tới trong chén ba đều là thức ăn người kia gắp cho.
“Cảm ơn, món lươn anh thích ăn nhất nà."
Ba mỉm cười, cũng gắp lại cho người kia. Hai người tầm mắt giao nhau, ngay cả Mục Thiên Thành ngồi đối diện cũng có thể cảm nhận được tình cảm ngọt ngào không chút che đậy.
[ Aish, mình trở thành bóng đèn……]
Nếu lúc trước nhìn thấy cảnh này hắn sẽ không nhịn được đập bàn cơm, còn hiện tại ngay cả lông mi cũng lười động, khả năng thích ứng của con người thật đáng sợ. Dù sao thì, nhìn ba hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
“Tiểu Thành cũng ăn đi." Mục Tử Duy hô.
“Sao hôm nay Nhã Thi không đến?"
Thịnh Tĩnh Quảng thuận miệng hỏi. Mục Thiên Thành từng đưa cô ấy về ra mắt ba cùng Thịnh Tĩnh Quảng, Mục Tử Duy rất vừa lòng con dâu hiền lành ít nói này.
“Chia tay rồi."
Có lẽ là bị hình ảnh thân mật của hai người ảnh hưởng chăng? Mục Thiên Thành vốn không tính nói cho ba, tự nhiên buột miệng thốt ra — mang theo một tia hờn dỗi.
“Ơ? Vì sao?" Ba dừng đũa, giật mình nhìn hắn.
“Ai biết, là cô ấy chủ động đề nghị trước."
Mục Thiên Thành hơi hơi nhíu mi:
“Nói sao thì con cũng đã xem Nhã Thi là vợ chưa cưới, cô ấy lại nói linh tinh gì về tình yêu như hoa anh đào…… Con còn nghĩ cô ấy là người phụ nữ kiên cường nữ tính, nếu sớm biết cô ấy ảo tưởng chủ nghĩa lãng mạn nghiêm trọng như vậy, con đã không cặp bồ với cô ấy, đỡ lãng phí thời gian của con."
Thịnh Tĩnh Quảng hơi châm chọc cười khẽ ra tiếng: “Nhã Thi thật đáng thương."
“Người bị đá là tôi đấy!"Mục Thiên Thành trừng mắt không đồng tình.
“Kết hôn cùng người đàn ông không yêu mình không phải là điều bi thảm nhất sao? Cô ấy là người con gái dũng cảm lại đầy nữ tính, biết mình muốn gì. Chia tay đối với hai ngươi mà nói có thể là một chuyện tốt."
Thịnh Tĩnh Quảng mặc dù lời nói khó nghe, lại làm cho người ta không thể phản bác. Mục Thiên Thành thực không biết vị thức ăn trong miệng……
Sau bữa tối, làm ngơ trước ánh mắt “hy vọng khách sớm rời đi" của Thịnh Tĩnh Quảng, Mục Thiên Thành dán vào sofa với ba, cùng nhau xem TV.
“Sao vậy? Dạo này tâm trạng con có vẻ không tốt…… Là vì chuyện Nhã Thi sao? Đừng buồn, là do con bé đó đui mù, bỏ con là thiệt thòi cho nó. Con ba xuất sắc như vậy, con gái muốn gả cho con ở đâu cũng có, con từ từ chọn người thích hợp là được, ha?"
Ba nhẹ nhàng vuốt đầu hắn, bàn tay xoa đầu hắn rất dễ chịu.
“Không phải chuyện Nhã Thi…… Gần đây công ty vừa có một vị phó tổng mới, cậu ta cả ngày chống đối mặt lạnh với con; Còn tiếp tục như vậy nữa, công việc sẽ không thuận lợi."
Mục Thiên Thành chậm rãi phun ra buồn bực trong lòng. Dù ngoài mặt thoạt nhìn như không có việc gì, nhưng bất hòa với cấp trên cũng gây cho hắn áp lực, chỉ là hắn luôn luôn che giấu, không dễ dàng nói ra tâm tình với người khác.
“A, trên đời có người không thích Tiểu Thành sao?"
Mục Tử Duy kinh ngạc trừng lớn mắt. Không phải là ông khoa trương, mà là đứa con trai ông tự hào từ thời thơ ấu đã giỏi đối ngoại rồi, chỉ cần người nào đã tiếp xúc với con ông là khen không tiếc lời, không nghĩ tới có người lại không thích Mục Thiên Thành.
“Ba, con không quyến rũ đến vậy."Mục Thiên Thành không khỏi cười khổ.
“Con nhất định chịu áp lực rất lớn phải không? Rảnh rỗi phải thường xuyên về nhà, ba sẽ làm món con thích nhất. Con từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, tuy rằng đều là vì ba, nhưng ba hiện tại không cần con lo lắng nữa, con phải dành thời gian cho bản thân mình, đừng dồn ép bản thân như vậy. Chuyện công việc và kết hôn từ từ sẽ ổn, chuyện gì cũng cần chút thời gian."
“Vâng." Mục Thiên Thành gật gật đầu.
Chỉ có ba là tri kỷ dịu dàng nhất, chuyện gì không vui đều có thể kể ba nghe, ba sẽ đứng trên lập trường của mình mà nhẹ nhàng an ủi hắn, không phải như ai kia chỉ biết châm chọc hắn.
“Này, nhóc cũng nên chấm dứt “ luyến phụ tình kết" (father complex)đi chứ hả?"
Người chỉ biết châm chọc người khác đi tới, ngồi phía bên kia của ba, kéo ba vào trong lòng, ôm chặt eo ba, trên mặt như khắc chữ “ Người này là của tôi", không chút che dấu tính độc chiếm.
“Liên quan gì tới chú?" Mục Thiên Thành mắt lạnh trừng ông.
“Sinh nhật tôi, hai người có thể ngừng cãi nhau một ngày không?" Mục Tử Duy nhỏ giọng kháng nghị.
Hai người vừa nghe, không thể không ngậm miệng.
Lúc này điện thoại vang lên, ba đứng dậy đi tiếp, để lại Mục Thiên Thành cùng Thịnh Tĩnh Quảng ở sofa mắt to mắt nhỏ trừng nhau.
“Sao lại thích đàn ông?"
Đối phương vẫn chướng mắt như ngày nào, Mục Thiên Thành bắn đòn sát thủ.
“Không phải thích đàn ông, mà là bởi vì ba nhóc là đàn ông."
Thịnh Tĩnh Quảng bắt chéo chân, thảnh thơi uống một ngụm trà.
“Da mặt dày quá nhỉ."
“Da mặt không dày sao theo đuổi được ba nhóc?"
“Đây là lý do tôi ghét chú."
“Nhóc ghét tôi cũng bởi vì tôi đập nát “ luyến phụ tình kết" ."
Thịnh Tĩnh Quảng nở nụ cười khiến người khác muốn đấm, ngũ quan góc cạnh lại rất giống mình. Nếu Mục Thiên Thành cùng Thịnh Tĩnh Quảng, Mục Tử Duy đứng chung một chỗ, nếu phải đoán ai là cha con, người không biết chắc chắn sẽ nghĩ là hắn và Thịnh Tĩnh Quảng mới là cha con.
Ngay cả ba cũng hay ủ rũ than thở “Vì sao Tiểu Thành càng lớn càng giống Tĩnh Quảng?" Tuy rằng là trùng hợp, lại làm cho Mục Thiên Thành mắc ói. Nguyên nhân vì mình lớn lên giống người đàn ông này — thậm chí tính cách ăn nói khôn khéo còn càng giống, hoàn toàn khác ba — làm cho hắn vô cùng chướng mắt.
“Trừ ba nhóc ra, nhóc không yêu ai khác sao?"
Thịnh Tĩnh Quảng nhìn hắn, tươi cười pha chút thâm ý.
“Yêu là gì chứ?" Mục Thiên Thành tức giận nói.
Thịnh Tĩnh Quảng ngạc nhiên vài giây, càn rỡ cười ra tiếng, cười đến không thở nổi, cơ hồ ngay cả nước mắt đều chảy ra.
“Tôi cuối cùng đã hiểu……"
“Chú yêu ba tôi sao?" Mục Thiên Thành liếc y.
“Đương nhiên." Thịnh Tĩnh Quảng ngồi thẳng, lau nước ở khóe mắt.
“Yêu đến mặc kệ dùng thủ đoạn gì đều phải có y?"
“Đúng vậy. tôi còn từng lo lắng có nên trừ khử nhóc hay không, nhưng nếu thật sự thủ tiêu nhóc, ba nhóc sẽ không có khả năng ở bên tôi nữa, nên tôi mới bỏ ý định đó."
“Tên này……" Mục Thiên Thành lạnh sống lưng.
Tên này còn mang ý muốn giết mình, nhưng mà bản thân mình cũng từng muốn giết hắn, xem như huề.
“Có đôi khi tôi thấy chú và ba tôi ở chung, tôi có thể cảm thấy “ tình yêu " thật sự tồn tại, nhưng tôi không thể nào tưởng tưởng mình sẽ dính phải “ tình yêu "."
Mục Thiên Thành bình thản nói, hoàn toàn không chú ý tới giọng điệu tràn ngập cô đơn của mình.
Tình yêu sống chết bên nhau, đùm bọc che chở như ba cùng Thịnh Tĩnh Quảng quả thực là cuộc đời hoản hảo. Tuy rằng đôi khi cũng thấy nó ngọt ngào, nhưng lâu dần sẽ sợ sức mạnh của nó, hắn cũng không cho rằng loại tình yêu khó tin này có một ngày dính lên người mình.
“Nhóc rất bình tĩnh, sẽ không cho phép bản thân mất đi lý trí, mà yêu lại làm cho người ta mù quáng."
Thịnh Tĩnh Quảng nói, tiếng nói trầm thấp mang theo ý vị bình thản cùng vững vàng.
“Luôn giữ được lý trí không phải tốt sao?"
“Không phải không tốt, mà là rất tịch mịch, trừ phi nhóc cam chịu cô đơn lạnh lẽo cả đời."
Thịnh Tĩnh Quảng dừng một chút, nhìn hắn:
“Nhóc có thích ai không?"
“Không có." Mục Thiên Thành thề thốt phủ nhận.
“Chí ít cũng có để ý ai đó chứ hả?"
Rất để ý……
Khuôn mặt xẹt qua trước mắt — người nọ tuấn tú, ngạo mạn, lời nói cay độc làm người tôi nhượng bộ lui binh, nhưng khi y hạ tầm mắt, không biết suy nghĩ cái gì lại để lộ ra biểu tình cô độc yếu ớt……
Chính mình xác thực để ý người này, nhưng mà hoàn toàn không liên quan gì tới “ yêu " à nha.
“Hai người đang nói chuyện gì thế?"
Mục Tử Duy gác điện thoại đi tới, tò mò nhìn hai người có thể bình tĩnh nói chuyện.
Thịnh Tĩnh Quảng mỉm cười, kéo ông vào lòng:
“Đang nói về nửa kia của Tiểu Thành."
“Này……" Mục Thiên Thành thấp giọng cảnh cáo.
“Gì? Tiểu Thành có đối tượng rồi sao?" Mục Tử Duy tin là thật.
“Hiện tại còn không có, nhưng anh cảm thấy rất nhanh sẽ có."
Thịnh Tĩnh Quảng nâng cằm, nháy mắt với Mục Thiên Thành.
Ý cười kia như lang sói rình mồi. Mục Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, không cam lòng nhìn ba bị Thịnh Tĩnh Quảng ôm dí vào lòng — mặc dù bị ôm chặt cứng, trên mặt lại tràn ngập hạnh phúc.
Yêu…… Là làm cho người ta mù quáng như vậy đó, như Thịnh Tĩnh Quảng cùng ba, trong mắt chỉ có đối phương, không còn nhìn thấy ai khác.
Nếu thật sự bản thân bị sa lầy vào trong đó, không phải đó là hầm tối đến không thấy được năm ngón tay trước mặt sao?
Mục Thiên Thành theo bản năng rùng mình, mình tuyệt đối không bao giờ bước chân vào thế giới điên loạn ấy!
—————————
Sáng sớm, Minh Huy nhìn chằm chằm mặt Mục Thiên Thành:
“Lão đại, tối qua anh không ngủ à? Mắt thâm quầng rồi kìa."
“Nằm mộng thôi." Mục Thiên Thành sắc mặt không tốt xoa huyệt Thái Dương.
“Ác mộng? Mộng xuân?" Minh Huy cười hì hì nói.
Nghĩ đến hình ảnh trong mộng, tim Mục Thiên Thành đập loạn nhịp.
Tất cả đều nhờ Thịnh Tĩnh Nghiễm ban tặng, hắn mơ thấy Nhã Thi mặc chiếc váy đơn giản cũ kĩ đứng ở trong gió, mái tóc đen bị thổi tung bay hỗn loạn, không ngừng phất qua hai má gầy. Mục Thiên Thành vươn tay muốn bắt lấy cô ấy nhưng không cách nào với được hình ảnh mơ hồ đó.
“Em thích anh."Nhã Thi xa xa nghẹn ngào, trong mắt không giấu vẻ bi thương.
Nếu thích hắn như vậy, vì sao lại từ hôn?
Trong lòng mới trồi lên dấu chấm hỏi, Nhã Thi liền nói:
“Nhưng anh không thích em, chỉ xem em là đối tượng kết hôn mà thôi."
Mục Thiên Thành không biện bạch, giấc mơ rất chân thật.
Vì thực tế, trong lòng hắn không có chút tình yêu nào cả.
Hắn chọn lựa bạn đời cũng như chọn hàng hóa: Có đẹp không? Có sử dụng được lâu không? Thời gian bảo hành có dài hay không? Có thể trở thành vợ hiền mẹ tốt hay không?
Có nhiều người phụ nữ đầy nữ tính yêu hắn trước, trong đó có đủ : vẻ ngoài xinh đẹp, điều kiện nổi trội xuất sắc, nhưng mà gặp người khác phát tín hiệu với mình, Mục Thiên Thành trong lòng lại không hề gợn sóng, chỉ cảm thấy nhàm chán không thú vị; bề ngoài luôn giữ ý cười ôn nhu, trong lòng lại thầm mong sớm chấm dứt cuộc nói chuyện vô nghĩa này.
Nhã Thi rời đi chỉ làm cho hắn cảm thấy phiền toái – hắn lại phải đi tìm người vợ hiền khác, dù sao hắn cũng không muốn níu kéo cô ấy, có lẽ lúc ấy giữ lại, kết cục sẽ khác.
Đồng thời hắn cũng mơ thấy Thiên Phàm.
Mơ thấy cậu giống như khủng long phun lửa bắt buộc mình phải“tỏ tình"; Mơ thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu sau khi nghe mấy lời châm chọc; Mơ thấy cậu đột nhiên hôn mình, hành động thô lỗ đột ngột này làm mình sợ thật lâu không thể nhúc nhích. Nếu không có giấc mộng này, Mục Thiên Thành thật đúng là đã quên tên kia là người cướp đi“nụ hôn đầu tiên" của mình ……
Xoa trán, Mục Thiên Thành cảm thấy mặt mình nhíu lại khó coi.
“Lão đại, uống chén cà phê nâng cao tinh thần." Minh Huy ân cần đưa ly cà phê thơm ngào ngạt tới.
“Minh Huy, khi học trung học cậu là người như thế nào?" Mục Thiên Thành uống một ngụm, hỏi.
“Trung học?"
Minh Huy sờ sờ đầu. Không rõ Mục Thiên Thành vì sao đột nhiên hỏi như vậy, cậu vẫn là ngoan ngoãn trả lời:
“Lúc đó chắc em là đứa nhóc khờ khạo a."
“Nếu gặp người mình ghét………. Có kết bạn không?"
“Sao có khả năng? Tránh còn không kịp rồi, còn giả mù sa mưa làm bạn bè gì chứ." Minh Huy lập tức kêu lên.
Nghe thấy câu trả lời dự kiến, Mục Thiên Thành cười khổ, nhìn vào màu nước nâu trong tách:
“Nhưng mà tôi đã từng."
“A?"
“Càng ghét ai, không chừng tôi sẽ đối với người đó thật dịu dàng."
Mục Thiên Thành thản nhiên nói. Hắn hiểu bản thân, mà rất hiểu mình đôi khi cũng rất đáng sợ.
“Không thể nào, Lão đại."
Minh Huy ai ái kêu:
“Anh đạo đức giả sao?"
“Đạo đức giả?"Mục Thiên Thành yên lặng nhấm nuốt từ này.
“Ách……"
Minh Huy cào tóc:
“Em không có ý xấu gì hết á, Lão đại là người như vậy, đối ai đều tao nhã lễ độ, phong thái nhanh nhạy. Cho dù có bị người đứng chửi nước miếng tung bay trước mặt, anh cũng im lặng bình thản rút khăn giấy đưa họ…… Đây chính là điểm mà em bội phục anh a."
Minh Huy sai rồi, loại này không đáng bội phục.
“Cậu còn nhớ nụ hôn đầu tiên của mình?" Mục Thiên Thành lại hỏi.
“Đáng ghét à, Lão đại, sao lại hỏi việc khiến người ta ngại ngùng vậy chứ."
“Tò mò thôi, cậu nói xem."
“Ách…… Em không nhớ rõ."
Minh Huy vẻ mặt mờ mịt nói:
“Hoàn toàn không ấn tượng!"
“Vô dụng, người như cậu sống thật uổng phí!" Mục Thiên Thành lạnh lùng liếc cậu.
“Lão đại, đừng nói em như vậy chứ, không nhớ được nụ hôn đầu là em buồn lắm òi ……"
Bị đả kích Minh Huy khóc lóc đáng thương.
Mục Thiên Thành nâng tay phải, khẽ vuốt môi……
Trong trí nhớ sau mười năm phủ đầy bụi, đôi môi mềm mại vẫn chân thật, chân thật đến mức khiến tim hắn đập loạn.
Giờ nghỉ trưa, Mục Thiên Thành đến tiệm ăn gần công ty, đang xem còn bàn trống hay không, đã nhìn thấy người vẫy tay gọi hắn:
“Thiên thành, bên này."
“Tổng giám đốc Thương?"
Chỉ thấy Thương Tự Thận một mình ngồi dựa góc gần cửa sổ, Mục Thiên Thành vội vàng đi qua:
“Sao anh đi một mình?"
“Muốn yên tĩnh một chút. Ở công ty cả ngày bị một đám người vây quanh, tôi cũng muốn có không gian riêng."
Thương Tự Thận mỉm cười nói, mấy nếp nhăn nơi khóe mắt nhuốm màu thời gian, phong thái nho nhã như học sĩ.
“Vậy…… Em có nên tìm nơi khác ngồi không?" Mục Thiên Thành nhíu mi nói.
“Nếu gặp rồi thì khách sáo làm gì."
Gặp đối phương cũng thật ý mời hắn ngồi, Mục Thiên Thành cũng không chối từ, thoải mái ngồi xuống.
Thương Tự Thận đã ăn được một nửa, Mục Thiên Thành gọi một phần cơm Nhật. Hắn có chút đói bụng, một đũa tiếp một đữa, ăn thật sự ngon miệng, không mất tự nhiên.
Thương Tự Thận tuy là tổng giám đốc ở “Tân Á"nhưng lại bình dị gần gũi. Mục Thiên Thành được y trọng dụng, cuối tuần cùng nhau đi đánh gôn, quan hệ xem như rất tốt.
“Gần đây cậu với Thiên Phàm như thế nào?"
Như trong dự đoán Thương Tự Thận sẽ hỏi như vậy, dù sao toàn công ty đều biết nói hai người bọn họ nước lửa không hợp.
“Rất tốt, mỗi lần em chủ động chào hỏi cậu ấy, mời cậu ấy cùng dùng cơm, cậu ấy luôn xem như không thấy."
Mục Thiên Thành ăn ngay nói thật.
“Cậu thật sự bị người ghét lắm nha."
Thương Tự Thận cười nói:
“Tôi không ngờ có ngày mình có thể nhìn thấy ngôi sao sáng chói nam nữ không kiêng kị được người người yêu mến của công ty, lại bị đá đến xất bất xang bang như vậy."
“Anh Thương đừng chọc em mà."
“Gần đây Thiên Phàm liên tục chạy ra bên ngoài phát triển mảng bảo hiểm nhân thọ. Cậu ấy làm việc rất cố gắng, chịu đựng cực khổ, có lẽ đối với cậu mới khó như vậy, nhưng đối với khách hàng lại vô cùng kiên nhẫn; Có vài người nhìn bề ngoài rất ngạo mạn, nhưng không chừng ẩn sau đó là một người rất tốt."
“Em biết…… Cậu ấy chỉ nhắm vào mình em mà thôi." Mục Thiên Thành cười khổ nói.
“Hai cậu không có xích mích gì hồi trung học đấy chứ?"
Sau khi mọi người biết được bọn họ là bạn cùng trung học, rất nhiều người đều có thắc mắc này, Mục Thiên Thành chỉ mỉm cười thần bí, cũng không muốn giải thích nhiều.
“Thiên Phàm rất cố chấp với kế hoạch mới?"
Tuy rằng cùng phòng ban, nhưng gần đây Mục Thiên Thành không gặp Thiên Phàm, cho dù chạm mặt cũng nhanh quay đầu đi nơi khác, vẻ mặt mệt mỏi của đối phương khiến hắn không thể quên.
Nghe Minh Huy nói, Thiên Phàm đang toàn lực phát triển mảng bảo hiểm nhân thọ, như thể không có thành tựu không cam lòng; Có khả năng là do lúc trước mình phản đối, Thiên Phàm mới có thể kiên trì như vậy chăng? Đây là cố tình ra oai trước hắn đây mà, trong lòng Mục Thiên Thành hiểu rõ.
“Đứa nhỏ này không tầm thường a……"
Thương Tự Thận cảm thán nói, đặt dao nĩa xuống, dùng khăn giấy lau miệng:
“Mấy lời đồn trong công ty, tôi đều nghe hết."
“Anh muốn nói tới……?"
“Mấy tin như Thiên Phàm là cậu cả có tiền có thế, dựa vào quan hệ chống lưng mới có thể lên làm phó tổng, cho nên không thể đắc tội cậu ta, cẩn thận khó giữ được bát cơm, vân vân…"
Mục Thiên Thành không phủ nhận, mấy lời đồn này hắn cũng nghe lâu rồi.
“Thiên Phàm đúng là có quan hệ với công ty mẹ — PAM. Hắn từng làm quản lý ở đó 2 năm, bởi vì làm việc xuất sắc nên mới được điều sang làm phó giám đốc Tân Á; Nếu cậu ta chỉ là cậu ấm ham chơi nhác làm thì sao tôi chấp nhận cơ chứ?"
“Sao chưa bao giờ nghe cậu ấy nói gì?"
Mục Thiên Thành kinh ngạc hỏi. Thì ra Thiên Phàm quả thật có thành tựu xuất sắc, không phải như mọi người nghĩ cậu ấy dựa hơi.
“Cậu ta rất kiêu ngạo, khinh thường không thèm giải thích đâu."
Thương Tự Thận khẽ thở dài:
“Loại người chỉ thích làm theo ý mình quả là tổn hại lớn nha."
Mục Thiên Thành gật gật đầu, quả thật đó là cách sống của Thiên Phàm.
“Đứa nhỏ này tính cách quật cường, hoàn toàn không biết mềm dẻo, kỳ thật không thích hợp làm tại ngành bảo hiểm, chờ cậu ta quen việc ở công ty, tôi sẽ cho cậu ấy làm quản lý bộ phận kĩ thuật và bộ phận đầu tư; Đến lúc đó hai cậu một người lo việc đối ngoại, một người phụ trách bên trong, chắc chắn là đôi hoàn hảo."
“Anh không sợ 2 đứa sẽ đấu nhau đến người sống kẻ chết?" Mục Thiên Thành nói giỡn.
“Có đấu mới tiến bộ."
“Anh Thương thật là hài hước." Mục Thiên Thành không khỏi cười gượng.
“Dù ở PAM hay là Tân Á, tôi đều thấy cậu ta một thân một mình, không có một bạn bè. Thiên Thành, cậu vào công ty cũng lâu, lại am hiểu đối nhân xử thế, có lẽ yêu cầu như vầy có chút khó xử cho cậu, nhưng tôi hy vọng cậu có thể nói chuyện với cậu ấy, cho dù là đối thủ cạnh tranh cũng tốt, cho cậu ấy có bằng hữu, sớm xóa bỏ hiềm khích."
Mục Thiên Thành dừng đũa, trong đầu không kìm được hiện lên hình ảnh người con trai hạ mí mắt, tản ra hơi thở cự tuyệt, xa xa nhìn lại, cô tịch xa cách.
“Trước kia cậu ấy cũng như vậy."
Giống như sói lạc đàn, từ khi sinh ra đã lạnh lùng khó gần.
“Cái gì?"
“Không có gì."
Không muốn vòng vo những chuyện đã qua, Mục Thiên Thành cười nhẹ che giấu:
“Em sẽ tận lực thử xem – một lần nữa lại làm bạn với cậu ấy."
“Nhờ cậu rồi."
Thương Tự Thận hiển nhiên không có chú ý tới ý nghĩa sâu xa của từ “lại ".
Tân Á đặt trụ sở chính tại tòa cao ốc xa hoa là trung tâm thương mại quốc tế, cao mười tám tầng, đứng ở ban công sân thượng, có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh đô thị.
Nếu có chút thời gian rảnh giữa công việc bề bộn, Mục Thiên Thành sẽ lên sân thương để hít thở không khí.
Hắn thích tầm nhìn thoáng đãng bao quát, thích đứng trên cao nhìn xuống dòng người tất bật hối hả, càng thích hòa mình vào trong gió, khtự do thả lỏng một lát; Nhưng mà khi cánh cửa sắt mở ra, hắn ngoài ý muốn phát hiện nơi này không chỉ có một mình hắn thích.
Ngoài hắn ra, cũng có người có “ cặp mắt tinh tường ", phát hiện ra nơi tốt này. Trong lòng vừa mới nảy lên “ đồng cảm ", nhưng khi nhìn thấy thân ảnh thon dài của người người nọ, nụ cười yếu ớt cừng đờ.
Trong tích tắc người thanh niên kia quay đầu, bốn mắt gặp nhau, liền thấy hàn ý trên hai gò má đối phương nhưng người nọ nhanh chóng hướng tầm mắt đi nơi khác.
Mục Thiên Thành cười khổ đi qua – nhưng vẫn giữ đúng khoảng cách 1 mét đã ước định – hắn dựa vào ban công, lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi châm.
Hắn không nghiện thuốc lá, bất quá bởi vì công việc, luôn mang theo một bao, lâu lâu sẽ hút.
Tiếng bật lửa trong không gian im ắng vang lên vô cùng rõ ràng. Gió nhẹ lưu chuyển, khói thuốc nhẹ bay lên uốn lượn, Mục Thiên Thành đột nhiên rất nói chuyện.
“Không gian nơi này thật dễ chịu, tôi hay đến đây thanh tỉnh đầu óc, ở văn phòng máy lạnh nhiều cũng thấy ngột ngạt."
Thanh âm cùng tiếng gió chậm rãi truyền đến một chỗ khác.
Khoảng cách hai người lúc đó chỉ có một mét.
Giờ phút này, Mục Thiên Thành mới phát hiện mình chưa bao giờ biết người con trai tên “ Thiên Phàm " này; Dù là thời trung học hai người quan hệ rất tốt, hắn cũng chỉ chú ý chuyện của mình, chưa từng để ý đối phương.
Thiên Phàm vẫn không nhúc nhích, không đáp lời – nằm trong dự kiến của hắn; Nhưng mà đối phương cũng không có quay đầu rời đi, làm hắn ngạc nhiên không tưởng.
“Nhớ hồi đó…… Nhớ lúc trước chúng ta cũng hay trốn lên sân thượng hóng gió."
Mục Thiên Thành rốt cục nhớ được mình cùng Thiên Phàm như thế nào!
Cùng cảnh tượng, cùng địa điểm như vầy.
Những đoạn kí ức ngắn ngủi không nhiều, nhưng hình ảnh vô cùng rõ ràng: hai người cùng lên sân thượng trường trung học, sau cánh cửa sắt là bầu trời bao la xanh thẳm, bốn phía lộng gió, làm người ta có cảm giác bao nhiêu ưu phiền hóa thành hư không.
Vừa vào trung học là ngay thời điểm hắn phát hiện “ sự cố " của ba và Thịnh Tĩnh Nghiễm, Mục Thiên Thành thất bại trong cuộc chiến “ tranh giành ba ", trong lòng hoảng sợ, khó chịu tích tụ khó có thể nói nên lời. Chỉ cần có chút thời gian rảnh sẽ lên sân thương hóng gió, tám chín phần mười sẽ gặp phải Thiên Phàm.
Mới đầu hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không nói gì; Bất quá dần dần, Mục Thiên Thành sẽ đưa hắn ly thức uống, Thiên Phàm cũng sẽ tự nhiên ném cho hắn một bao chocolate.
Ngày qua ngày, bọn họ gần lại gần.
Nhưng mà Mục Thiên Thành trước sau chưa từng đối đã cậu như bằng hữu — bởi vì Thiên Phàm rất đáng ghét, nói chuyện trịch thượng, thái độ ngạo mạn, luôn vênh mặt hất hàm sai khiến…… Có khi ngẫu nhiên quên về chung với Thiên Phàm, cậu sẽ chửi ầm lên, cũng liên tục châm chọc khiêu khích hắn suốt quãng thời gian sau đó. Nếu không phải Mục Thiên Thành tính tình ôn hòa, nhẫn nại siêu cường, đã sớm chấm dứt với Thiên Phàm.
Có lẽ…… Nguyên nhân vì mình giả dối làm “bạn bè" nên cậu ta mới hiểu lầm mình thích cậu ta, vì thế lúc tốt nghiệp mới hành động như vậy?
Nghĩ đến đây, Mục Thiên Thành nhịn không được nghiêng đầu nhìn về người kia.
Thiên Phàm không giống vừa rồi tránh né tầm mắt hắn, mà dựa lưng gác hai khủy tay lên ban công, ngửa đầu nhìn trời……
Phần tóc mái bị gió thổi hất ra sau, lộ ra toàn bộ trán, ánh sáng mặt trời chiếu xuống khuôn mặt anh tuấn, lộ ra vẻ trẻ con hiếm thấy.
Tầm mắt dời xuống, kìm lòng không đậu dừng lại đôi môi……
Mục Thiên Thành nội tâm hơi hơi động, như vô ý chạm đến chiếc hộp Pandora; Cố gắng thu lại suy nghĩ, khiến hắn cũng thấy chật vật.
Đôi môi cậu hơi mỏng, như anh đào chưa nở hết, mặc dù không phải loại nở rộ xinh đẹp, lại lưu luyến vẻ đẹp đơn sơ.
Mà đôi môi cánh hoa này từng hôn mình.
Khó tin, thật khó tin……
Nội tâm dấy lên cảm xúc mãnh liệt.
— “Bớt giả ngu đi, tôi biết anh thích tôi! Nếu không thì vài năm qua anh đã không đối tốt với tôi như vậy, anh luôn ở bên cạnh tôi. Hôm nay là lễ tốt nghiệp rồi, ngày mai chúng ta đường ai nấy đi, anh rốt cục cũng nhịn không được nữa phải không? Tuy rằng nữ sinh thích tôi xếp hàng dài ra tới cổng, mà tôi cho tới bây giờ không thích nam sinh, bất quá xem anh thầm mến tôi khốn khổ như vậy, nếu anh bày tỏ lòng thành với tôi nhiều nhiều một chút, nói không chừng tôi sẽ suy nghĩ lại……"
Giọng nói vang lên như thuở xưa.
Mục Thiên Thành rốt cục hiểu được — ngay lúc đó mình sợ cậu ta hiểu nhầm mình là đồng tính mà thích mình, nhưng Thiên Phàm phương thức tỏ tình rất trái khoái, ngược lại kích phải lửa giận, làm hai người cãi nhau quyết liệt. Đối phương có lỗi, nhưng mà chẳng lẽ mình không có sai sao?
Nếu đối Thiên Phàm không hề có chút thiện cảm, cần gì phải duy trì làm “ bạn bè " giả dối? Nếu duy trì, vì sao không “ giả dối " đến cùng, ở giây phút cuối cùng lại phá vỡ? Lúc đó bọn họ đều là trẻ mới lớn, cho dù đối phương có làm càn như thế nào đi nữa cũng đâu cần nói những lời độc ác như thế ?
— “Thật có lỗi, tôi đối với cậu không có chút thiện cảm nào, đối với đồng tính luyến ái hận thấu xương, sao có khả năng thích người đồng tính như cậu? Bớt nói giỡn, tôi thậm chí chưa bao giờ xem cậu là bạn! "
Lập tức hai gò má xinh đẹp dần mất đi màu hồng, Mục Thiên Thành chỉ muốn phát tiết trả thù. Bản thân luôn ôn hòa lúc đó lại biến thành tên cực đoan…… Kỳ thật hắn biết mình nhất thời làm loạn thôi.
Hắn chưa bao giờ nói những lời cay nghiệt như vậy với người khác.
Một dòng áy náy nảy lên trong lòng.
Mục Thiên Thành không tự kỷ đến mức cho rằng đối phương vẫn còn thích mình; Sau khi gặp lại, Thiên Phàm biểu hiện thái độ đủ chứng minh chuyện mình bị căm ghét là thật. Có lẽ không nên nhắc lại chuyện xưa trước mặt cậu, nhưng hắn vẫn muốn có cơ hội giải thích với cậu.
“Thiên Phàm, có mấy lời…… tôi không biết có nên nói hay không." Mục Thiên Thành đứng đối diện cậu.
“Tôi không muốn nghe."
Thiên Phàm nhấc chân muốn đi, lại bị Mục Thiên Thành bước dài tới kéo tay.
“Buông!"Mặc dù không giãy ra, ánh mắt Thiên Phàm lại lạnh thấu xương.
“Có thể là do tôi suy nghĩ nhiều quá nhưng nếu không nói rõ ràng, tôi không yên tâm."
Do dự một chút Mục Thiên Thành chậm rãi buông cậu ra.
“Anh muốn nói cái gì?"
“Từ khi vào công ty cậu luôn ghét tôi coi thường tôi…… cũng không phải ảo giác đúng không?"
Mục Thiên Thành cười khổ chăm chú nhìn đối phương.
“Anh thực nghĩ mình là người gặp người mê sao, khắp thiên hạ mọi người phải thích anh?" Thiên Phàm châm chọc nói.
“Cậu biết rõ tôi không có ý này."
Mục Thiên Thành dụi tàn thuốc, chậm rãi thở dài:
“Mười năm trước, ngày tốt nghiệp trung học, tôi còn nhớ rõ……"
Thiên Phàm vẫn không nhúc nhích, đáy mắt trong trẻo lạnh lùng gợn sóng.
“Tôi không biết có phải bây giờ cậu đối với tôi như vậy là do ngày xưa không …… Nếu là tôi lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử, tôi nguyện ý giải thích……"
Mục Thiên Thành luôn nói chuyện lưu loát không biết sao lại có chút do dự:
“Sự tình đều đi qua lâu như vậy, nói không chừng cậu đã sớm quên, hiện tại nhắc lại thực ngốc, nhưng nếu thời gian có thể quay lại một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không nói những lời đó. Khi đó…… đã xảy ra rất nhiều chuyện phiền não làm tôi không chịu nổi, cho nên nhất thời cảm xúc không khống chế được, đổ trút lên người cậu, mấy lời ghét cậu, không coi cậu là bạn…… Thực xin lỗi, tôi thật sự không có ý đó, thật xin lỗi……"
“Anh nói xong chưa?" Thiên Phàm không khách khí cắt ngang hắn.
“Tôi hy vọng chúng ta còn có thể làm bạn. Tốt nghiệp nhiều năm như vậy còn gặp lại âu cũng là duyên phận, nên quý trọng mới đúng."
Mục Thiên Thành thành khẩn nhìn đối phương. Này lời nói đều không phải là giả dối, cũng không phải bởi vì Thương Tự Thận nhắc nhở — hắn là thiệt tình thực lòng muốn làm bạn với người này một lần nữa.
Lần này, hắn muốn biết người này.
“Đủ! Tôi sớm nói qua không cần ở trước mặt tôi làm bộ làm tịch. Suốt ngày giả cười, anh không thấy phiền sao?"
Phủ đầu một câu như vậy, Mục Thiên Thành cứng đờ.
“Anh là người dối trá nhất tôi từng thấy, tuyệt đối không có người thứ hai."
Nếu “ dối trá " của Minh Huy chỉ là nói giỡn thì “ dối trá " của Thiên Phàm là thật.
“Anh càng ghét ai càng thân cận người đó, đối với người đó càng địu dàng, làm cho người ta lầm tưởng; Trung học kia kỳ thật anh luôn luôn chịu đựng tôi phải không? Không thích lại còn có thể không rên một tiếng giả làm bạn tôi đến khi tốt nghiệp, tôi thật bội phục anh."
Nụ cười châm chọc hiện lên trên mặt Thiên Phàm……
“Chẳng lẽ anh không thấy phiền? Sống cuộc đời yêu hận rõ ràng khó vậy sao? Rõ ràng chán ghét một người, lại miễn cưỡng bản thân làm bạn với họ, anh không biết rất là buồn cười sao? Tôi thật sự không hiểu anh suy nghĩ gì, nhưng mà sau này dần dần hiểu được……
Đừng nhìn anh bề ngoài bình dị gần gũi, thực tế là loại khó tiếp cận nhất; Đừng nhìn bên cạnh anh có một đống bạn bè, kì thật không hề gần gũi, không bao giờ nói về mình, cũng không tin cậy ai; Đừng nhìn anh bình tĩnh hòa nhã, tường thành trong tim anh là kiên cố nhất, không để bất kì ai chạm vào tim mình."
Thiên Phàm chỉ vào ngực mình, nhìn hắn:
“Nhân sinh đối với anh mà nói, chính là một cái kết quả mà thôi. Anh cố gắng học bài, đơn giản là vì thành tích xuất sắc; Anh liều mạng làm việc, đơn giản là vì tương lai thăng tiến; Anh đối mọi người khoan dung, đơn giản là muốn tạo những mối quan hệ tốt. Này một đường đi tới, những chuyện trải qua, người đã gặp qua, có ai có thể lưu lại dấu vết trong lòng anh? Nếu anh moi tim ra, tôi tin tưởng nó là một khối sắt đá – dù rằng anh có thể cười mềm mại như nước."
Ngôn ngữ giống như kim châm, từng nhát đâm xuống nơi tâm hồn sâu thẳm u tối nhất – nơi mà ngay cả bản thân cũng không thể chạm đến, Mục Thiên Thành sắc mặt hơi hơi thay đổi.
“Tôi không muốn làm bạn với người như vậy."
Dứt lời, Thiên Phàm liền sải bước rời đi.
Mục Thiên Thành ở tại chỗ ngây người một lúc lâu mới cười khổ xoay người, dựa vào ban công, chậm rãi châm một điếu thuốc.
Sương khói mơ hồ không thể tản mác xôn xao trong tim, nóc nhà gió nhẹ không tiếng động lướt qua, như vuốt lên miệng vết thương.
Hai mươi bảy năm sống chuẩn mực tự tin, cuộc đời hắn khiến người khác ngưỡng mộ ghen tị nhưng đối với người kia không đáng một đồng.
Không để ý mái tóc bị gió thổi loạn, Mục Thiên Thành thầm nghĩ — đêm nay chỉ sợ là một đêm không ngủ.
Cầm quà, xuống xe, Mục Thiên Thành thong thả bước đến cửa, hít sâu một hơi mới ấn chuông, không quá vài giây liền nghe tiếng bước chân vội vã. Nghĩ tới người kia mang vẻ mặt vui vẻ chạy tới, khóe môi hắn không khỏi hơi hơi nhếch lên.
“Tiểu Thành, con cuối cùng đến rồi, mau vào!"
Nụ cười ấm áp như cây đón gió xuân, có thể làm lu mờ cả hoàng hôn cơ đấy. Cho dù là khi bản thân uể oải kiệt quệ nhất, chỉ cần nhìn nụ cười này, cũng làm hắn tỉnh táo lại.
Nói như vậy có lẽ có chút khoa trương — dù sao người trước mặt cũng không phải tuyệt thế mỹ nhân, mà là một người đàn ông hơn năm mươi, mái tóc hoa râm, không có tí cuốn hút nào.
Biển người mênh mông, người đó chỉ là viên đá bình thường, không chút hấp dẫn người dừng chân, nhưng đối Mục Thiên Thành mà nói, người đó lại là người quan trọng nhất đời hắn, nếu không có người này, sẽ không có chính mình.
“Ba, sinh nhật vui vẻ."
Thân mật ôm bả vai người kia, Mục Thiên Thành cúi người hôn lên gò má đã nhuốm màu thời gian.
Gia đình truyền thống Trung Quốc bình thường rất hiếm có những hành động thân mật như vậy, nhưng Mục Thiên Thành từ nhỏ cùng ba sống nương tựa lẫn nhau, cũng không kiêng dè hành động biểu hiện tình cảm.
“Đây là Champagne, dùng cho buổi cơm tối; Đồng hồ này con chọn lâu lám mới vừa ý, hy vọng ba thích."
Mục Thiên Thành nhét quà vào tay ba — Mục Tử Duy.
“Con đến là tốt rồi, hao tiền để làm gì? Ba mang không quen, sợ làm hỏng mất."
“Mang nhiều sẽ quen, về sau dự tiệc tùng cũng có thể phối cùng quần áo."
“Có phải rất mắc tiền không?"
Mục Tử Duy mở hộp gấm, một chiếc đồng hồ màu bạc tao nhã hiện ra – hai bên nạm kim cương, sang trọng xa hoa; Cho dù không có khái niệm gì với hàng hiệu, cũng biết đây là tác phẩm của danh gia.
“Không hề, không bao nhiêu tiền."
Mục Thiên Thành mỉm cười, tự mình thay ba đeo đồng hồ.
Ba thấp hơn hắn nửa cái đầu, trời sinh gầy yếu, ăn như thế nào cũng không mập. Vuốt cổ tay Mục Tử Duy, cảm giác mượt mà hơn lúc trước một chút, xem ra là có người chăm sóc rất tốt, trong lòng Mục Thiên Thành không biết nên ghen tị hay cảm thấy vui mừng.
“Trưởng phòng Mục quả là của cải nhiều không đếm xuể, Patek Philippe giá hơn 5 triệu Đài tệ (khoảng 170.000 USD) mà nói không bao nhiêu tiền? Xem ra dù trong thời kì khủng hoảng như vầy, doanh thu công ty không tệ à nha, thật đáng mừng!"
Bên tai chỉ nghe thấy âm thanh nam tính mười phần vang đến, Mục Thiên Thành nhíu mày quay đầu, mắt lạnh nhìn “khách không mời mà đến"quấy rầy bầu không khí tốt đẹp.
Người tới là Thịnh Tĩnh Quảng, bằng tuổi với ba anh – ăn uống điều độ, tập thể đều đặn, thoạt nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, đĩnh đạc nhã nhặn, khuôn mặt toát lên vẻ lão luyện. Nhưng cái “ôn hòa" của ông ta khác hẳn ba anh, khi còn trẻ ông là nhân vật có cỡ, xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự lập công ty hóa chất, vận chuyển buôn bán ổn định, thu nhập dồi dào, đứng đầu trong ngành công nghiệp hóa chất.
“Năm triệu?"
Mục Tử Duy trừng mắt nhìn đồng hồ hét lớn, thân hình run rẩy sắp ngã.
“Đừng xót mà ba, chút tiền ấy con có."Mục Thiên Thành vội vàng an ủi ba anh.
“Nhưng mà đồng hồ nhỏ xíu vậy mà 5 triệu, đủ trả tiền thuê nhà nửa năm a……"
Mục Tử Duy sắc mặt tái nhợt.
Mục Thiên Thành biết ba luôn luôn tiết kiệm, nhất định đang xót của, đây cũng là lý do hắn không muốn nói cho ba biết giá trị thực của món quà.
Không ngờ bị ông già kia nói toạc ra.
Mục Thiên Thành tức giận trừng mắt liếc Thịnh Tĩnh Quảng:
“Còn kém ngài mà, biệt thự vài chục triệu nói tặng là tặng, chủ tịch Thịnh mới thật sự là đại gia."
“Quá khen, quá khen."
Thịnh Tĩnh Quảng cười khoái trá, để ly thủy tinh đang cầm trong tay xuống bàn cơm, đối với lời chế nhạo cũng không để tâm:
“Đói bụng rồi chứ, có thể bắt đầu được rồi!"
Phòng khách 330 mét vuông, ánh đèn nhu hòa, bể bơi lộ thiên lấp loáng ánh nước thỉnh thoảng hắt vào bên trong, ở giữa bàn cơm thật to hình chữ nhật là đóa hoa hồng nở rộ đỏ rực, hai hàng đèn cầy nhỏ đặt song song, bầu không khí vô cùng lãng mạn.
Người đàn ông kia tự mình xuống bếp, trên bàn toàn là thức ăn ba thích.
Chẳng qua là sinh nhật thôi mà, có phải làm sến súa như lễ tình nhân hay không, cố tình làm vị khách như hắn rớt từng đợt da gà sao? Còn mua một bó hoa hồng bự chảng, rõ ràng là muốn khuếch đại tiếng thét “Anh yêu em" mà. Làm ơn đi! Đã già như vậy rồi có cần như thiếu nữ xuân thì đang yêu không, lãng mạn cái rắm gì chứ, chỉ khiến người khác nhìn sởn tóc gáy thôi; Nếu không phải hôm nay là sinh nhật ba, Mục Thiên Thành sẽ không bao giờ cùng “đối thủ một mất một còn" — Thịnh Tĩnh Quảng ở dưới một mái nhà.
Hắn xoa xoa cánh tay phát lạnh, ngồi đối diện Thịnh Tĩnh Quảng, mặt xầm xuống.
Nhân vật chính hôm nay, thỉnh thoảng nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, nở nụ cười mỹ mãn, giống như có được báu vật quý nhất.
[ Quên đi, chỉ cần ba vui vẻ là tốt rồi.]
Nghĩ như vậy, tâm tình Mục Thiên Thành dịu lại.
Mình hầu như là do một tay ba nuôi lớn.
Hình ảnh mẹ anh rất mờ nhạt. Bà ta bỏ ba và anh năm hắn mới có 6 tuổi, bỏ đi với người đàn ông khác, từ đó về sau ba ngậm đắng nuốt cay, vừa làm ba vừa làm mẹ, cực khổ nuôi mình khôn lớn.
Ba là người rất tầm thường, nhát gan lại yếu đuối, xử sự có chút ngốc, đầu óc cũng không linh hoạt lắm, rất dễ bị người khác lừa gạt. Tuy rằng tâm địa thiện lương là ưu điểm, nhưng tốt quá liền thành nhược điểm. Bởi vì không có kiến thức chuyên môn, cho nên công việc cũng không ổn định, thường xuyên chạy khắp nơi làm công — phần lớn là lao động chân tay, tiền lương thấp, như nhân viên vệ sinh, khuân vác, sai vặt trong nhà hàng…… Toàn những việc linh tinh như vậy.
Ở với ba, Mục Thiên Thành thường xuyên bị người khác bắt nạt. Hồi tiểu học chưa trỗ mã, thân thể nhỏ con hay bị đàn anh bắt nạt, chặn đường anh, nhục mạ anh “Đồ con hoang chết tiệt", “Ông già nhà mày ngốc đến mức chỉ biết quét đường", “Toàn thân bẩn thỉu, thối chết đi được!"…… Nếu chửi anh, Mục Thiên Thành còn chịu đựng, nhưng chỉ cần đề cập tới ba anh, cho dù liều mạng đánh đến đầu rơi máu chảy, anh cũng bắt mấy thằng kia xin lỗi.
Mặc kệ người khác thấy thế nào, Mục Thiên Thành chính là yêu người ba “vô dụng" này.
Ba xem anh như tính mạng của mình, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nỡ nói nặng lời với anh, càng không bao giờ để anh tủi thân. Tuy rằng gia cảnh túng quẫn, vào ít ra nhiều, nhưng quần áo mình luôn sạch sẽ đẹp đẽ, con cái nhà khác có cái gì anh cũng có cái đó.
Trong nhà có món nào ngon, ba nhất định dành cho anh, lúc khổ nhất, nhà bị cắt nước cắt điện, buổi tối gió lạnh ùa vào, ba ôm anh vào ngực sưởi ấm một đêm, sau đó ba bị cảm nặng, suýt nữa viêm phổi.
Đêm đó, Mục Thiên Thành nắm chặt mấy ngón tay gầy của ba đang nằm mê trên giường bệnh, trong lòng thề nhất định sẽ dốc hết sức cho ba những ngày tốt đẹp.
Mục Thiên Thành trưởng thành sớm, một phần là do hoàn cảnh gia đình bức bách, một phần là quyết tâm tận đáy lòng, học ngày đêm, không cần ai đốc thúc, một lòng phải đỗ đại học hàng đầu, cho ba cuộc sống an nhàn sau này; anh trở nên chững chạc, là vì phải trở thành chỗ dựa cho người ba gầy yếu, tự vứt bỏ tuổi thơ vô tư lự cùng tính cách bất đồng.
Đến trung học, Mục Thiên Thành từ vịt con xấu xí hóa thành thiên nga xinh đẹp, dáng người dong dỏng cao, thể thao cùng thành tích học tập xuất sắc đến không ai bì được, trở thành học trò ưu tú nhất trong mắt giáo viên, rốt cuộc không ai dám coi thường anh; Ác mộng thời niên thiếu kết thúc ở đây.
Anh tựa như hiệp sĩ mang giáp, bất chấp tất cả mà bảo vệ thân nhân duy nhất của mình, đối với hình tượng “mẹ" nhạt nhẽo cùng khinh thường.
Thế giới anh không cần ai khác, chỉ cần có ba là đủ rồi; Mục Thiên Thành tự tin vào bản thân có thể bảo vệ ba, che gió chắn mưa cho ba, nhưng người đàn ông kia xuất hiện làm đảo điên hết thế giới mà Mục Thiên Thành lấy tính mạng ra bảo vệ!
Người đó không phải ai khác, chính là Thịnh Tĩnh Quảng!
Lần đầu tiên phát hiện “gian tình" của ba và người đàn ông kia, là khi Mục Thiên Thành đang học trung học.
Vì trường phải niêm phong để ngày hôm sau làm trường thi, nên tất cả học sinh được về sớm. Anh đẩy cửa phòng ngủ, nhìn thấy ba bị gã đàn ông kia đặt trên giường, vẻ mặt mê loạn, lộ ra biểu cảm không biết là đau khổ hay là sung sướng……
Mới đầu, Mục Thiên Thành còn nghĩ đến ba bị người ta “ăn hiếp", máu nóng dâng lên anh nhào tới đánh người kia, không thể tin được là do mình “hiểu lầm"– hai người thừa dịp khi anh đến trường vụng trộm qua lại, hành vi “Ám Độ Trần Thương"(Đi con đường mà không ai nghĩ đến) đã diễn ra được một khoảng thời gian rồi.
Mục Thiên Thành như sư tử phát điên, không nghe giải thích đuổi người kia đi, đem ba mặt mày xanh mét nhốt trong phòng, không cho ra ngoài; Mà ba như người dâu nhỏ mắc tội nơm nớp lo sợ, cúi đầu co người nép một bên, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cấp bậc cha con như hoán vị.
Mục Thiên Thành kiên quyết ra lệnh cho ba đoạn tuyệt quan hệ với người đàn ông kia, ba mặc dù không rên một tiếng, nhưng trước sau không chịu gật đầu, loại thái độ này làm anh giận không thể át, vì thế liều lĩnh chuyển nhà, đổi di động, thay ba đổi công việc, thậm chí mình lập tức chuyển trường……
Thật vất vả đi đến thành phố xa lạ, bắt đầu cuộc sống mới — chỉ có ba và mình. Cảm giác này làm anh vô cùng thỏa mãn.
Mục Thiên Thành cố gắng làm ngơ việc ba miễn cưỡng cười vui, suốt ngày ủ rũ, làm ngơ ba từ từ gầy yếu, hắn đối với ba dịu dàng gấp một ngàn lần bình thường, cẩn thận chăm sóc ba, lại im lặng nhìn ba ngồi ngơ ngẩn trong phòng khách giữa đêm khuya lạnh giá……
Rốt cục có một ngày, ba ngất vì thiếu máu được đưa vào bệnh viện, cùng lúc đến thăm ba là người mà cuộc đời Mục Thiên Thành không muốn gặp nhất — Thịnh Tĩnh Quảng.
Trải qua một đêm dài nói chuyện với Thịnh Tĩnh Quảng, Mục Thiên Thành rốt cục không thể không nhìn thẳng vào sự thật. Cho dù hận ông, nhưng anh cũng không thể làm ngơ tình cảm ba dành cho ông ta, dù là máu mủ ruột thịt cũng không thể lấp khoảng trống đó…… Bất luận ai cũng không làm được, chỉ có Thịnh Tĩnh Quảng – người đàn ông ba yêu là có thể làm được; Cho nên ngoại trừ giơ cờ trắng đầu hàng anh không còn cách nào khác.
Khi cuộc sống trở lại như xưa, Mục Thiên Thành một thời gian dài rầu rĩ không vui, căm ghét bản thân vô dụng.
Anh từ nhỏ đã xuất sắc hơn người, bình tĩnh mưu trí, chưa trưởng thành đã là trụ cột gia đình, rất tự tin năng lực của mình, mà ba cũng vẫn ỷ lại anh – dù là cuộc sống vật chất hay tinh thần — Mục Thiên Thành chưa bao giờ nghi ngờ cuộc sống của mình phải chia sẻ điều này, đây là lần đầu tiên trong đời hắn quyết liệt chống chọi như vậy.
Thật lâu sau đó, Mục Thiên Thành mới dần dần dịu xuống, chấp nhận chuyện ba yêu người kia, mà người kia cũng yêu ba là thật — chuyện này làm hắn thường vô cùng chua sót tịch mịch.
“Nào, ăn nhiều thịt cua vào, rất nhiều dinh dưỡng."
Thịnh Tĩnh Quảng gắp thức ăn cho ba hắn, Mục Thiên Thành chú ý tới trong chén ba đều là thức ăn người kia gắp cho.
“Cảm ơn, món lươn anh thích ăn nhất nà."
Ba mỉm cười, cũng gắp lại cho người kia. Hai người tầm mắt giao nhau, ngay cả Mục Thiên Thành ngồi đối diện cũng có thể cảm nhận được tình cảm ngọt ngào không chút che đậy.
[ Aish, mình trở thành bóng đèn……]
Nếu lúc trước nhìn thấy cảnh này hắn sẽ không nhịn được đập bàn cơm, còn hiện tại ngay cả lông mi cũng lười động, khả năng thích ứng của con người thật đáng sợ. Dù sao thì, nhìn ba hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
“Tiểu Thành cũng ăn đi." Mục Tử Duy hô.
“Sao hôm nay Nhã Thi không đến?"
Thịnh Tĩnh Quảng thuận miệng hỏi. Mục Thiên Thành từng đưa cô ấy về ra mắt ba cùng Thịnh Tĩnh Quảng, Mục Tử Duy rất vừa lòng con dâu hiền lành ít nói này.
“Chia tay rồi."
Có lẽ là bị hình ảnh thân mật của hai người ảnh hưởng chăng? Mục Thiên Thành vốn không tính nói cho ba, tự nhiên buột miệng thốt ra — mang theo một tia hờn dỗi.
“Ơ? Vì sao?" Ba dừng đũa, giật mình nhìn hắn.
“Ai biết, là cô ấy chủ động đề nghị trước."
Mục Thiên Thành hơi hơi nhíu mi:
“Nói sao thì con cũng đã xem Nhã Thi là vợ chưa cưới, cô ấy lại nói linh tinh gì về tình yêu như hoa anh đào…… Con còn nghĩ cô ấy là người phụ nữ kiên cường nữ tính, nếu sớm biết cô ấy ảo tưởng chủ nghĩa lãng mạn nghiêm trọng như vậy, con đã không cặp bồ với cô ấy, đỡ lãng phí thời gian của con."
Thịnh Tĩnh Quảng hơi châm chọc cười khẽ ra tiếng: “Nhã Thi thật đáng thương."
“Người bị đá là tôi đấy!"Mục Thiên Thành trừng mắt không đồng tình.
“Kết hôn cùng người đàn ông không yêu mình không phải là điều bi thảm nhất sao? Cô ấy là người con gái dũng cảm lại đầy nữ tính, biết mình muốn gì. Chia tay đối với hai ngươi mà nói có thể là một chuyện tốt."
Thịnh Tĩnh Quảng mặc dù lời nói khó nghe, lại làm cho người ta không thể phản bác. Mục Thiên Thành thực không biết vị thức ăn trong miệng……
Sau bữa tối, làm ngơ trước ánh mắt “hy vọng khách sớm rời đi" của Thịnh Tĩnh Quảng, Mục Thiên Thành dán vào sofa với ba, cùng nhau xem TV.
“Sao vậy? Dạo này tâm trạng con có vẻ không tốt…… Là vì chuyện Nhã Thi sao? Đừng buồn, là do con bé đó đui mù, bỏ con là thiệt thòi cho nó. Con ba xuất sắc như vậy, con gái muốn gả cho con ở đâu cũng có, con từ từ chọn người thích hợp là được, ha?"
Ba nhẹ nhàng vuốt đầu hắn, bàn tay xoa đầu hắn rất dễ chịu.
“Không phải chuyện Nhã Thi…… Gần đây công ty vừa có một vị phó tổng mới, cậu ta cả ngày chống đối mặt lạnh với con; Còn tiếp tục như vậy nữa, công việc sẽ không thuận lợi."
Mục Thiên Thành chậm rãi phun ra buồn bực trong lòng. Dù ngoài mặt thoạt nhìn như không có việc gì, nhưng bất hòa với cấp trên cũng gây cho hắn áp lực, chỉ là hắn luôn luôn che giấu, không dễ dàng nói ra tâm tình với người khác.
“A, trên đời có người không thích Tiểu Thành sao?"
Mục Tử Duy kinh ngạc trừng lớn mắt. Không phải là ông khoa trương, mà là đứa con trai ông tự hào từ thời thơ ấu đã giỏi đối ngoại rồi, chỉ cần người nào đã tiếp xúc với con ông là khen không tiếc lời, không nghĩ tới có người lại không thích Mục Thiên Thành.
“Ba, con không quyến rũ đến vậy."Mục Thiên Thành không khỏi cười khổ.
“Con nhất định chịu áp lực rất lớn phải không? Rảnh rỗi phải thường xuyên về nhà, ba sẽ làm món con thích nhất. Con từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, tuy rằng đều là vì ba, nhưng ba hiện tại không cần con lo lắng nữa, con phải dành thời gian cho bản thân mình, đừng dồn ép bản thân như vậy. Chuyện công việc và kết hôn từ từ sẽ ổn, chuyện gì cũng cần chút thời gian."
“Vâng." Mục Thiên Thành gật gật đầu.
Chỉ có ba là tri kỷ dịu dàng nhất, chuyện gì không vui đều có thể kể ba nghe, ba sẽ đứng trên lập trường của mình mà nhẹ nhàng an ủi hắn, không phải như ai kia chỉ biết châm chọc hắn.
“Này, nhóc cũng nên chấm dứt “ luyến phụ tình kết" (father complex)đi chứ hả?"
Người chỉ biết châm chọc người khác đi tới, ngồi phía bên kia của ba, kéo ba vào trong lòng, ôm chặt eo ba, trên mặt như khắc chữ “ Người này là của tôi", không chút che dấu tính độc chiếm.
“Liên quan gì tới chú?" Mục Thiên Thành mắt lạnh trừng ông.
“Sinh nhật tôi, hai người có thể ngừng cãi nhau một ngày không?" Mục Tử Duy nhỏ giọng kháng nghị.
Hai người vừa nghe, không thể không ngậm miệng.
Lúc này điện thoại vang lên, ba đứng dậy đi tiếp, để lại Mục Thiên Thành cùng Thịnh Tĩnh Quảng ở sofa mắt to mắt nhỏ trừng nhau.
“Sao lại thích đàn ông?"
Đối phương vẫn chướng mắt như ngày nào, Mục Thiên Thành bắn đòn sát thủ.
“Không phải thích đàn ông, mà là bởi vì ba nhóc là đàn ông."
Thịnh Tĩnh Quảng bắt chéo chân, thảnh thơi uống một ngụm trà.
“Da mặt dày quá nhỉ."
“Da mặt không dày sao theo đuổi được ba nhóc?"
“Đây là lý do tôi ghét chú."
“Nhóc ghét tôi cũng bởi vì tôi đập nát “ luyến phụ tình kết" ."
Thịnh Tĩnh Quảng nở nụ cười khiến người khác muốn đấm, ngũ quan góc cạnh lại rất giống mình. Nếu Mục Thiên Thành cùng Thịnh Tĩnh Quảng, Mục Tử Duy đứng chung một chỗ, nếu phải đoán ai là cha con, người không biết chắc chắn sẽ nghĩ là hắn và Thịnh Tĩnh Quảng mới là cha con.
Ngay cả ba cũng hay ủ rũ than thở “Vì sao Tiểu Thành càng lớn càng giống Tĩnh Quảng?" Tuy rằng là trùng hợp, lại làm cho Mục Thiên Thành mắc ói. Nguyên nhân vì mình lớn lên giống người đàn ông này — thậm chí tính cách ăn nói khôn khéo còn càng giống, hoàn toàn khác ba — làm cho hắn vô cùng chướng mắt.
“Trừ ba nhóc ra, nhóc không yêu ai khác sao?"
Thịnh Tĩnh Quảng nhìn hắn, tươi cười pha chút thâm ý.
“Yêu là gì chứ?" Mục Thiên Thành tức giận nói.
Thịnh Tĩnh Quảng ngạc nhiên vài giây, càn rỡ cười ra tiếng, cười đến không thở nổi, cơ hồ ngay cả nước mắt đều chảy ra.
“Tôi cuối cùng đã hiểu……"
“Chú yêu ba tôi sao?" Mục Thiên Thành liếc y.
“Đương nhiên." Thịnh Tĩnh Quảng ngồi thẳng, lau nước ở khóe mắt.
“Yêu đến mặc kệ dùng thủ đoạn gì đều phải có y?"
“Đúng vậy. tôi còn từng lo lắng có nên trừ khử nhóc hay không, nhưng nếu thật sự thủ tiêu nhóc, ba nhóc sẽ không có khả năng ở bên tôi nữa, nên tôi mới bỏ ý định đó."
“Tên này……" Mục Thiên Thành lạnh sống lưng.
Tên này còn mang ý muốn giết mình, nhưng mà bản thân mình cũng từng muốn giết hắn, xem như huề.
“Có đôi khi tôi thấy chú và ba tôi ở chung, tôi có thể cảm thấy “ tình yêu " thật sự tồn tại, nhưng tôi không thể nào tưởng tưởng mình sẽ dính phải “ tình yêu "."
Mục Thiên Thành bình thản nói, hoàn toàn không chú ý tới giọng điệu tràn ngập cô đơn của mình.
Tình yêu sống chết bên nhau, đùm bọc che chở như ba cùng Thịnh Tĩnh Quảng quả thực là cuộc đời hoản hảo. Tuy rằng đôi khi cũng thấy nó ngọt ngào, nhưng lâu dần sẽ sợ sức mạnh của nó, hắn cũng không cho rằng loại tình yêu khó tin này có một ngày dính lên người mình.
“Nhóc rất bình tĩnh, sẽ không cho phép bản thân mất đi lý trí, mà yêu lại làm cho người ta mù quáng."
Thịnh Tĩnh Quảng nói, tiếng nói trầm thấp mang theo ý vị bình thản cùng vững vàng.
“Luôn giữ được lý trí không phải tốt sao?"
“Không phải không tốt, mà là rất tịch mịch, trừ phi nhóc cam chịu cô đơn lạnh lẽo cả đời."
Thịnh Tĩnh Quảng dừng một chút, nhìn hắn:
“Nhóc có thích ai không?"
“Không có." Mục Thiên Thành thề thốt phủ nhận.
“Chí ít cũng có để ý ai đó chứ hả?"
Rất để ý……
Khuôn mặt xẹt qua trước mắt — người nọ tuấn tú, ngạo mạn, lời nói cay độc làm người tôi nhượng bộ lui binh, nhưng khi y hạ tầm mắt, không biết suy nghĩ cái gì lại để lộ ra biểu tình cô độc yếu ớt……
Chính mình xác thực để ý người này, nhưng mà hoàn toàn không liên quan gì tới “ yêu " à nha.
“Hai người đang nói chuyện gì thế?"
Mục Tử Duy gác điện thoại đi tới, tò mò nhìn hai người có thể bình tĩnh nói chuyện.
Thịnh Tĩnh Quảng mỉm cười, kéo ông vào lòng:
“Đang nói về nửa kia của Tiểu Thành."
“Này……" Mục Thiên Thành thấp giọng cảnh cáo.
“Gì? Tiểu Thành có đối tượng rồi sao?" Mục Tử Duy tin là thật.
“Hiện tại còn không có, nhưng anh cảm thấy rất nhanh sẽ có."
Thịnh Tĩnh Quảng nâng cằm, nháy mắt với Mục Thiên Thành.
Ý cười kia như lang sói rình mồi. Mục Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, không cam lòng nhìn ba bị Thịnh Tĩnh Quảng ôm dí vào lòng — mặc dù bị ôm chặt cứng, trên mặt lại tràn ngập hạnh phúc.
Yêu…… Là làm cho người ta mù quáng như vậy đó, như Thịnh Tĩnh Quảng cùng ba, trong mắt chỉ có đối phương, không còn nhìn thấy ai khác.
Nếu thật sự bản thân bị sa lầy vào trong đó, không phải đó là hầm tối đến không thấy được năm ngón tay trước mặt sao?
Mục Thiên Thành theo bản năng rùng mình, mình tuyệt đối không bao giờ bước chân vào thế giới điên loạn ấy!
—————————
Sáng sớm, Minh Huy nhìn chằm chằm mặt Mục Thiên Thành:
“Lão đại, tối qua anh không ngủ à? Mắt thâm quầng rồi kìa."
“Nằm mộng thôi." Mục Thiên Thành sắc mặt không tốt xoa huyệt Thái Dương.
“Ác mộng? Mộng xuân?" Minh Huy cười hì hì nói.
Nghĩ đến hình ảnh trong mộng, tim Mục Thiên Thành đập loạn nhịp.
Tất cả đều nhờ Thịnh Tĩnh Nghiễm ban tặng, hắn mơ thấy Nhã Thi mặc chiếc váy đơn giản cũ kĩ đứng ở trong gió, mái tóc đen bị thổi tung bay hỗn loạn, không ngừng phất qua hai má gầy. Mục Thiên Thành vươn tay muốn bắt lấy cô ấy nhưng không cách nào với được hình ảnh mơ hồ đó.
“Em thích anh."Nhã Thi xa xa nghẹn ngào, trong mắt không giấu vẻ bi thương.
Nếu thích hắn như vậy, vì sao lại từ hôn?
Trong lòng mới trồi lên dấu chấm hỏi, Nhã Thi liền nói:
“Nhưng anh không thích em, chỉ xem em là đối tượng kết hôn mà thôi."
Mục Thiên Thành không biện bạch, giấc mơ rất chân thật.
Vì thực tế, trong lòng hắn không có chút tình yêu nào cả.
Hắn chọn lựa bạn đời cũng như chọn hàng hóa: Có đẹp không? Có sử dụng được lâu không? Thời gian bảo hành có dài hay không? Có thể trở thành vợ hiền mẹ tốt hay không?
Có nhiều người phụ nữ đầy nữ tính yêu hắn trước, trong đó có đủ : vẻ ngoài xinh đẹp, điều kiện nổi trội xuất sắc, nhưng mà gặp người khác phát tín hiệu với mình, Mục Thiên Thành trong lòng lại không hề gợn sóng, chỉ cảm thấy nhàm chán không thú vị; bề ngoài luôn giữ ý cười ôn nhu, trong lòng lại thầm mong sớm chấm dứt cuộc nói chuyện vô nghĩa này.
Nhã Thi rời đi chỉ làm cho hắn cảm thấy phiền toái – hắn lại phải đi tìm người vợ hiền khác, dù sao hắn cũng không muốn níu kéo cô ấy, có lẽ lúc ấy giữ lại, kết cục sẽ khác.
Đồng thời hắn cũng mơ thấy Thiên Phàm.
Mơ thấy cậu giống như khủng long phun lửa bắt buộc mình phải“tỏ tình"; Mơ thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu sau khi nghe mấy lời châm chọc; Mơ thấy cậu đột nhiên hôn mình, hành động thô lỗ đột ngột này làm mình sợ thật lâu không thể nhúc nhích. Nếu không có giấc mộng này, Mục Thiên Thành thật đúng là đã quên tên kia là người cướp đi“nụ hôn đầu tiên" của mình ……
Xoa trán, Mục Thiên Thành cảm thấy mặt mình nhíu lại khó coi.
“Lão đại, uống chén cà phê nâng cao tinh thần." Minh Huy ân cần đưa ly cà phê thơm ngào ngạt tới.
“Minh Huy, khi học trung học cậu là người như thế nào?" Mục Thiên Thành uống một ngụm, hỏi.
“Trung học?"
Minh Huy sờ sờ đầu. Không rõ Mục Thiên Thành vì sao đột nhiên hỏi như vậy, cậu vẫn là ngoan ngoãn trả lời:
“Lúc đó chắc em là đứa nhóc khờ khạo a."
“Nếu gặp người mình ghét………. Có kết bạn không?"
“Sao có khả năng? Tránh còn không kịp rồi, còn giả mù sa mưa làm bạn bè gì chứ." Minh Huy lập tức kêu lên.
Nghe thấy câu trả lời dự kiến, Mục Thiên Thành cười khổ, nhìn vào màu nước nâu trong tách:
“Nhưng mà tôi đã từng."
“A?"
“Càng ghét ai, không chừng tôi sẽ đối với người đó thật dịu dàng."
Mục Thiên Thành thản nhiên nói. Hắn hiểu bản thân, mà rất hiểu mình đôi khi cũng rất đáng sợ.
“Không thể nào, Lão đại."
Minh Huy ai ái kêu:
“Anh đạo đức giả sao?"
“Đạo đức giả?"Mục Thiên Thành yên lặng nhấm nuốt từ này.
“Ách……"
Minh Huy cào tóc:
“Em không có ý xấu gì hết á, Lão đại là người như vậy, đối ai đều tao nhã lễ độ, phong thái nhanh nhạy. Cho dù có bị người đứng chửi nước miếng tung bay trước mặt, anh cũng im lặng bình thản rút khăn giấy đưa họ…… Đây chính là điểm mà em bội phục anh a."
Minh Huy sai rồi, loại này không đáng bội phục.
“Cậu còn nhớ nụ hôn đầu tiên của mình?" Mục Thiên Thành lại hỏi.
“Đáng ghét à, Lão đại, sao lại hỏi việc khiến người ta ngại ngùng vậy chứ."
“Tò mò thôi, cậu nói xem."
“Ách…… Em không nhớ rõ."
Minh Huy vẻ mặt mờ mịt nói:
“Hoàn toàn không ấn tượng!"
“Vô dụng, người như cậu sống thật uổng phí!" Mục Thiên Thành lạnh lùng liếc cậu.
“Lão đại, đừng nói em như vậy chứ, không nhớ được nụ hôn đầu là em buồn lắm òi ……"
Bị đả kích Minh Huy khóc lóc đáng thương.
Mục Thiên Thành nâng tay phải, khẽ vuốt môi……
Trong trí nhớ sau mười năm phủ đầy bụi, đôi môi mềm mại vẫn chân thật, chân thật đến mức khiến tim hắn đập loạn.
Giờ nghỉ trưa, Mục Thiên Thành đến tiệm ăn gần công ty, đang xem còn bàn trống hay không, đã nhìn thấy người vẫy tay gọi hắn:
“Thiên thành, bên này."
“Tổng giám đốc Thương?"
Chỉ thấy Thương Tự Thận một mình ngồi dựa góc gần cửa sổ, Mục Thiên Thành vội vàng đi qua:
“Sao anh đi một mình?"
“Muốn yên tĩnh một chút. Ở công ty cả ngày bị một đám người vây quanh, tôi cũng muốn có không gian riêng."
Thương Tự Thận mỉm cười nói, mấy nếp nhăn nơi khóe mắt nhuốm màu thời gian, phong thái nho nhã như học sĩ.
“Vậy…… Em có nên tìm nơi khác ngồi không?" Mục Thiên Thành nhíu mi nói.
“Nếu gặp rồi thì khách sáo làm gì."
Gặp đối phương cũng thật ý mời hắn ngồi, Mục Thiên Thành cũng không chối từ, thoải mái ngồi xuống.
Thương Tự Thận đã ăn được một nửa, Mục Thiên Thành gọi một phần cơm Nhật. Hắn có chút đói bụng, một đũa tiếp một đữa, ăn thật sự ngon miệng, không mất tự nhiên.
Thương Tự Thận tuy là tổng giám đốc ở “Tân Á"nhưng lại bình dị gần gũi. Mục Thiên Thành được y trọng dụng, cuối tuần cùng nhau đi đánh gôn, quan hệ xem như rất tốt.
“Gần đây cậu với Thiên Phàm như thế nào?"
Như trong dự đoán Thương Tự Thận sẽ hỏi như vậy, dù sao toàn công ty đều biết nói hai người bọn họ nước lửa không hợp.
“Rất tốt, mỗi lần em chủ động chào hỏi cậu ấy, mời cậu ấy cùng dùng cơm, cậu ấy luôn xem như không thấy."
Mục Thiên Thành ăn ngay nói thật.
“Cậu thật sự bị người ghét lắm nha."
Thương Tự Thận cười nói:
“Tôi không ngờ có ngày mình có thể nhìn thấy ngôi sao sáng chói nam nữ không kiêng kị được người người yêu mến của công ty, lại bị đá đến xất bất xang bang như vậy."
“Anh Thương đừng chọc em mà."
“Gần đây Thiên Phàm liên tục chạy ra bên ngoài phát triển mảng bảo hiểm nhân thọ. Cậu ấy làm việc rất cố gắng, chịu đựng cực khổ, có lẽ đối với cậu mới khó như vậy, nhưng đối với khách hàng lại vô cùng kiên nhẫn; Có vài người nhìn bề ngoài rất ngạo mạn, nhưng không chừng ẩn sau đó là một người rất tốt."
“Em biết…… Cậu ấy chỉ nhắm vào mình em mà thôi." Mục Thiên Thành cười khổ nói.
“Hai cậu không có xích mích gì hồi trung học đấy chứ?"
Sau khi mọi người biết được bọn họ là bạn cùng trung học, rất nhiều người đều có thắc mắc này, Mục Thiên Thành chỉ mỉm cười thần bí, cũng không muốn giải thích nhiều.
“Thiên Phàm rất cố chấp với kế hoạch mới?"
Tuy rằng cùng phòng ban, nhưng gần đây Mục Thiên Thành không gặp Thiên Phàm, cho dù chạm mặt cũng nhanh quay đầu đi nơi khác, vẻ mặt mệt mỏi của đối phương khiến hắn không thể quên.
Nghe Minh Huy nói, Thiên Phàm đang toàn lực phát triển mảng bảo hiểm nhân thọ, như thể không có thành tựu không cam lòng; Có khả năng là do lúc trước mình phản đối, Thiên Phàm mới có thể kiên trì như vậy chăng? Đây là cố tình ra oai trước hắn đây mà, trong lòng Mục Thiên Thành hiểu rõ.
“Đứa nhỏ này không tầm thường a……"
Thương Tự Thận cảm thán nói, đặt dao nĩa xuống, dùng khăn giấy lau miệng:
“Mấy lời đồn trong công ty, tôi đều nghe hết."
“Anh muốn nói tới……?"
“Mấy tin như Thiên Phàm là cậu cả có tiền có thế, dựa vào quan hệ chống lưng mới có thể lên làm phó tổng, cho nên không thể đắc tội cậu ta, cẩn thận khó giữ được bát cơm, vân vân…"
Mục Thiên Thành không phủ nhận, mấy lời đồn này hắn cũng nghe lâu rồi.
“Thiên Phàm đúng là có quan hệ với công ty mẹ — PAM. Hắn từng làm quản lý ở đó 2 năm, bởi vì làm việc xuất sắc nên mới được điều sang làm phó giám đốc Tân Á; Nếu cậu ta chỉ là cậu ấm ham chơi nhác làm thì sao tôi chấp nhận cơ chứ?"
“Sao chưa bao giờ nghe cậu ấy nói gì?"
Mục Thiên Thành kinh ngạc hỏi. Thì ra Thiên Phàm quả thật có thành tựu xuất sắc, không phải như mọi người nghĩ cậu ấy dựa hơi.
“Cậu ta rất kiêu ngạo, khinh thường không thèm giải thích đâu."
Thương Tự Thận khẽ thở dài:
“Loại người chỉ thích làm theo ý mình quả là tổn hại lớn nha."
Mục Thiên Thành gật gật đầu, quả thật đó là cách sống của Thiên Phàm.
“Đứa nhỏ này tính cách quật cường, hoàn toàn không biết mềm dẻo, kỳ thật không thích hợp làm tại ngành bảo hiểm, chờ cậu ta quen việc ở công ty, tôi sẽ cho cậu ấy làm quản lý bộ phận kĩ thuật và bộ phận đầu tư; Đến lúc đó hai cậu một người lo việc đối ngoại, một người phụ trách bên trong, chắc chắn là đôi hoàn hảo."
“Anh không sợ 2 đứa sẽ đấu nhau đến người sống kẻ chết?" Mục Thiên Thành nói giỡn.
“Có đấu mới tiến bộ."
“Anh Thương thật là hài hước." Mục Thiên Thành không khỏi cười gượng.
“Dù ở PAM hay là Tân Á, tôi đều thấy cậu ta một thân một mình, không có một bạn bè. Thiên Thành, cậu vào công ty cũng lâu, lại am hiểu đối nhân xử thế, có lẽ yêu cầu như vầy có chút khó xử cho cậu, nhưng tôi hy vọng cậu có thể nói chuyện với cậu ấy, cho dù là đối thủ cạnh tranh cũng tốt, cho cậu ấy có bằng hữu, sớm xóa bỏ hiềm khích."
Mục Thiên Thành dừng đũa, trong đầu không kìm được hiện lên hình ảnh người con trai hạ mí mắt, tản ra hơi thở cự tuyệt, xa xa nhìn lại, cô tịch xa cách.
“Trước kia cậu ấy cũng như vậy."
Giống như sói lạc đàn, từ khi sinh ra đã lạnh lùng khó gần.
“Cái gì?"
“Không có gì."
Không muốn vòng vo những chuyện đã qua, Mục Thiên Thành cười nhẹ che giấu:
“Em sẽ tận lực thử xem – một lần nữa lại làm bạn với cậu ấy."
“Nhờ cậu rồi."
Thương Tự Thận hiển nhiên không có chú ý tới ý nghĩa sâu xa của từ “lại ".
Tân Á đặt trụ sở chính tại tòa cao ốc xa hoa là trung tâm thương mại quốc tế, cao mười tám tầng, đứng ở ban công sân thượng, có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh đô thị.
Nếu có chút thời gian rảnh giữa công việc bề bộn, Mục Thiên Thành sẽ lên sân thương để hít thở không khí.
Hắn thích tầm nhìn thoáng đãng bao quát, thích đứng trên cao nhìn xuống dòng người tất bật hối hả, càng thích hòa mình vào trong gió, khtự do thả lỏng một lát; Nhưng mà khi cánh cửa sắt mở ra, hắn ngoài ý muốn phát hiện nơi này không chỉ có một mình hắn thích.
Ngoài hắn ra, cũng có người có “ cặp mắt tinh tường ", phát hiện ra nơi tốt này. Trong lòng vừa mới nảy lên “ đồng cảm ", nhưng khi nhìn thấy thân ảnh thon dài của người người nọ, nụ cười yếu ớt cừng đờ.
Trong tích tắc người thanh niên kia quay đầu, bốn mắt gặp nhau, liền thấy hàn ý trên hai gò má đối phương nhưng người nọ nhanh chóng hướng tầm mắt đi nơi khác.
Mục Thiên Thành cười khổ đi qua – nhưng vẫn giữ đúng khoảng cách 1 mét đã ước định – hắn dựa vào ban công, lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi châm.
Hắn không nghiện thuốc lá, bất quá bởi vì công việc, luôn mang theo một bao, lâu lâu sẽ hút.
Tiếng bật lửa trong không gian im ắng vang lên vô cùng rõ ràng. Gió nhẹ lưu chuyển, khói thuốc nhẹ bay lên uốn lượn, Mục Thiên Thành đột nhiên rất nói chuyện.
“Không gian nơi này thật dễ chịu, tôi hay đến đây thanh tỉnh đầu óc, ở văn phòng máy lạnh nhiều cũng thấy ngột ngạt."
Thanh âm cùng tiếng gió chậm rãi truyền đến một chỗ khác.
Khoảng cách hai người lúc đó chỉ có một mét.
Giờ phút này, Mục Thiên Thành mới phát hiện mình chưa bao giờ biết người con trai tên “ Thiên Phàm " này; Dù là thời trung học hai người quan hệ rất tốt, hắn cũng chỉ chú ý chuyện của mình, chưa từng để ý đối phương.
Thiên Phàm vẫn không nhúc nhích, không đáp lời – nằm trong dự kiến của hắn; Nhưng mà đối phương cũng không có quay đầu rời đi, làm hắn ngạc nhiên không tưởng.
“Nhớ hồi đó…… Nhớ lúc trước chúng ta cũng hay trốn lên sân thượng hóng gió."
Mục Thiên Thành rốt cục nhớ được mình cùng Thiên Phàm như thế nào!
Cùng cảnh tượng, cùng địa điểm như vầy.
Những đoạn kí ức ngắn ngủi không nhiều, nhưng hình ảnh vô cùng rõ ràng: hai người cùng lên sân thượng trường trung học, sau cánh cửa sắt là bầu trời bao la xanh thẳm, bốn phía lộng gió, làm người ta có cảm giác bao nhiêu ưu phiền hóa thành hư không.
Vừa vào trung học là ngay thời điểm hắn phát hiện “ sự cố " của ba và Thịnh Tĩnh Nghiễm, Mục Thiên Thành thất bại trong cuộc chiến “ tranh giành ba ", trong lòng hoảng sợ, khó chịu tích tụ khó có thể nói nên lời. Chỉ cần có chút thời gian rảnh sẽ lên sân thương hóng gió, tám chín phần mười sẽ gặp phải Thiên Phàm.
Mới đầu hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không nói gì; Bất quá dần dần, Mục Thiên Thành sẽ đưa hắn ly thức uống, Thiên Phàm cũng sẽ tự nhiên ném cho hắn một bao chocolate.
Ngày qua ngày, bọn họ gần lại gần.
Nhưng mà Mục Thiên Thành trước sau chưa từng đối đã cậu như bằng hữu — bởi vì Thiên Phàm rất đáng ghét, nói chuyện trịch thượng, thái độ ngạo mạn, luôn vênh mặt hất hàm sai khiến…… Có khi ngẫu nhiên quên về chung với Thiên Phàm, cậu sẽ chửi ầm lên, cũng liên tục châm chọc khiêu khích hắn suốt quãng thời gian sau đó. Nếu không phải Mục Thiên Thành tính tình ôn hòa, nhẫn nại siêu cường, đã sớm chấm dứt với Thiên Phàm.
Có lẽ…… Nguyên nhân vì mình giả dối làm “bạn bè" nên cậu ta mới hiểu lầm mình thích cậu ta, vì thế lúc tốt nghiệp mới hành động như vậy?
Nghĩ đến đây, Mục Thiên Thành nhịn không được nghiêng đầu nhìn về người kia.
Thiên Phàm không giống vừa rồi tránh né tầm mắt hắn, mà dựa lưng gác hai khủy tay lên ban công, ngửa đầu nhìn trời……
Phần tóc mái bị gió thổi hất ra sau, lộ ra toàn bộ trán, ánh sáng mặt trời chiếu xuống khuôn mặt anh tuấn, lộ ra vẻ trẻ con hiếm thấy.
Tầm mắt dời xuống, kìm lòng không đậu dừng lại đôi môi……
Mục Thiên Thành nội tâm hơi hơi động, như vô ý chạm đến chiếc hộp Pandora; Cố gắng thu lại suy nghĩ, khiến hắn cũng thấy chật vật.
Đôi môi cậu hơi mỏng, như anh đào chưa nở hết, mặc dù không phải loại nở rộ xinh đẹp, lại lưu luyến vẻ đẹp đơn sơ.
Mà đôi môi cánh hoa này từng hôn mình.
Khó tin, thật khó tin……
Nội tâm dấy lên cảm xúc mãnh liệt.
— “Bớt giả ngu đi, tôi biết anh thích tôi! Nếu không thì vài năm qua anh đã không đối tốt với tôi như vậy, anh luôn ở bên cạnh tôi. Hôm nay là lễ tốt nghiệp rồi, ngày mai chúng ta đường ai nấy đi, anh rốt cục cũng nhịn không được nữa phải không? Tuy rằng nữ sinh thích tôi xếp hàng dài ra tới cổng, mà tôi cho tới bây giờ không thích nam sinh, bất quá xem anh thầm mến tôi khốn khổ như vậy, nếu anh bày tỏ lòng thành với tôi nhiều nhiều một chút, nói không chừng tôi sẽ suy nghĩ lại……"
Giọng nói vang lên như thuở xưa.
Mục Thiên Thành rốt cục hiểu được — ngay lúc đó mình sợ cậu ta hiểu nhầm mình là đồng tính mà thích mình, nhưng Thiên Phàm phương thức tỏ tình rất trái khoái, ngược lại kích phải lửa giận, làm hai người cãi nhau quyết liệt. Đối phương có lỗi, nhưng mà chẳng lẽ mình không có sai sao?
Nếu đối Thiên Phàm không hề có chút thiện cảm, cần gì phải duy trì làm “ bạn bè " giả dối? Nếu duy trì, vì sao không “ giả dối " đến cùng, ở giây phút cuối cùng lại phá vỡ? Lúc đó bọn họ đều là trẻ mới lớn, cho dù đối phương có làm càn như thế nào đi nữa cũng đâu cần nói những lời độc ác như thế ?
— “Thật có lỗi, tôi đối với cậu không có chút thiện cảm nào, đối với đồng tính luyến ái hận thấu xương, sao có khả năng thích người đồng tính như cậu? Bớt nói giỡn, tôi thậm chí chưa bao giờ xem cậu là bạn! "
Lập tức hai gò má xinh đẹp dần mất đi màu hồng, Mục Thiên Thành chỉ muốn phát tiết trả thù. Bản thân luôn ôn hòa lúc đó lại biến thành tên cực đoan…… Kỳ thật hắn biết mình nhất thời làm loạn thôi.
Hắn chưa bao giờ nói những lời cay nghiệt như vậy với người khác.
Một dòng áy náy nảy lên trong lòng.
Mục Thiên Thành không tự kỷ đến mức cho rằng đối phương vẫn còn thích mình; Sau khi gặp lại, Thiên Phàm biểu hiện thái độ đủ chứng minh chuyện mình bị căm ghét là thật. Có lẽ không nên nhắc lại chuyện xưa trước mặt cậu, nhưng hắn vẫn muốn có cơ hội giải thích với cậu.
“Thiên Phàm, có mấy lời…… tôi không biết có nên nói hay không." Mục Thiên Thành đứng đối diện cậu.
“Tôi không muốn nghe."
Thiên Phàm nhấc chân muốn đi, lại bị Mục Thiên Thành bước dài tới kéo tay.
“Buông!"Mặc dù không giãy ra, ánh mắt Thiên Phàm lại lạnh thấu xương.
“Có thể là do tôi suy nghĩ nhiều quá nhưng nếu không nói rõ ràng, tôi không yên tâm."
Do dự một chút Mục Thiên Thành chậm rãi buông cậu ra.
“Anh muốn nói cái gì?"
“Từ khi vào công ty cậu luôn ghét tôi coi thường tôi…… cũng không phải ảo giác đúng không?"
Mục Thiên Thành cười khổ chăm chú nhìn đối phương.
“Anh thực nghĩ mình là người gặp người mê sao, khắp thiên hạ mọi người phải thích anh?" Thiên Phàm châm chọc nói.
“Cậu biết rõ tôi không có ý này."
Mục Thiên Thành dụi tàn thuốc, chậm rãi thở dài:
“Mười năm trước, ngày tốt nghiệp trung học, tôi còn nhớ rõ……"
Thiên Phàm vẫn không nhúc nhích, đáy mắt trong trẻo lạnh lùng gợn sóng.
“Tôi không biết có phải bây giờ cậu đối với tôi như vậy là do ngày xưa không …… Nếu là tôi lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử, tôi nguyện ý giải thích……"
Mục Thiên Thành luôn nói chuyện lưu loát không biết sao lại có chút do dự:
“Sự tình đều đi qua lâu như vậy, nói không chừng cậu đã sớm quên, hiện tại nhắc lại thực ngốc, nhưng nếu thời gian có thể quay lại một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không nói những lời đó. Khi đó…… đã xảy ra rất nhiều chuyện phiền não làm tôi không chịu nổi, cho nên nhất thời cảm xúc không khống chế được, đổ trút lên người cậu, mấy lời ghét cậu, không coi cậu là bạn…… Thực xin lỗi, tôi thật sự không có ý đó, thật xin lỗi……"
“Anh nói xong chưa?" Thiên Phàm không khách khí cắt ngang hắn.
“Tôi hy vọng chúng ta còn có thể làm bạn. Tốt nghiệp nhiều năm như vậy còn gặp lại âu cũng là duyên phận, nên quý trọng mới đúng."
Mục Thiên Thành thành khẩn nhìn đối phương. Này lời nói đều không phải là giả dối, cũng không phải bởi vì Thương Tự Thận nhắc nhở — hắn là thiệt tình thực lòng muốn làm bạn với người này một lần nữa.
Lần này, hắn muốn biết người này.
“Đủ! Tôi sớm nói qua không cần ở trước mặt tôi làm bộ làm tịch. Suốt ngày giả cười, anh không thấy phiền sao?"
Phủ đầu một câu như vậy, Mục Thiên Thành cứng đờ.
“Anh là người dối trá nhất tôi từng thấy, tuyệt đối không có người thứ hai."
Nếu “ dối trá " của Minh Huy chỉ là nói giỡn thì “ dối trá " của Thiên Phàm là thật.
“Anh càng ghét ai càng thân cận người đó, đối với người đó càng địu dàng, làm cho người ta lầm tưởng; Trung học kia kỳ thật anh luôn luôn chịu đựng tôi phải không? Không thích lại còn có thể không rên một tiếng giả làm bạn tôi đến khi tốt nghiệp, tôi thật bội phục anh."
Nụ cười châm chọc hiện lên trên mặt Thiên Phàm……
“Chẳng lẽ anh không thấy phiền? Sống cuộc đời yêu hận rõ ràng khó vậy sao? Rõ ràng chán ghét một người, lại miễn cưỡng bản thân làm bạn với họ, anh không biết rất là buồn cười sao? Tôi thật sự không hiểu anh suy nghĩ gì, nhưng mà sau này dần dần hiểu được……
Đừng nhìn anh bề ngoài bình dị gần gũi, thực tế là loại khó tiếp cận nhất; Đừng nhìn bên cạnh anh có một đống bạn bè, kì thật không hề gần gũi, không bao giờ nói về mình, cũng không tin cậy ai; Đừng nhìn anh bình tĩnh hòa nhã, tường thành trong tim anh là kiên cố nhất, không để bất kì ai chạm vào tim mình."
Thiên Phàm chỉ vào ngực mình, nhìn hắn:
“Nhân sinh đối với anh mà nói, chính là một cái kết quả mà thôi. Anh cố gắng học bài, đơn giản là vì thành tích xuất sắc; Anh liều mạng làm việc, đơn giản là vì tương lai thăng tiến; Anh đối mọi người khoan dung, đơn giản là muốn tạo những mối quan hệ tốt. Này một đường đi tới, những chuyện trải qua, người đã gặp qua, có ai có thể lưu lại dấu vết trong lòng anh? Nếu anh moi tim ra, tôi tin tưởng nó là một khối sắt đá – dù rằng anh có thể cười mềm mại như nước."
Ngôn ngữ giống như kim châm, từng nhát đâm xuống nơi tâm hồn sâu thẳm u tối nhất – nơi mà ngay cả bản thân cũng không thể chạm đến, Mục Thiên Thành sắc mặt hơi hơi thay đổi.
“Tôi không muốn làm bạn với người như vậy."
Dứt lời, Thiên Phàm liền sải bước rời đi.
Mục Thiên Thành ở tại chỗ ngây người một lúc lâu mới cười khổ xoay người, dựa vào ban công, chậm rãi châm một điếu thuốc.
Sương khói mơ hồ không thể tản mác xôn xao trong tim, nóc nhà gió nhẹ không tiếng động lướt qua, như vuốt lên miệng vết thương.
Hai mươi bảy năm sống chuẩn mực tự tin, cuộc đời hắn khiến người khác ngưỡng mộ ghen tị nhưng đối với người kia không đáng một đồng.
Không để ý mái tóc bị gió thổi loạn, Mục Thiên Thành thầm nghĩ — đêm nay chỉ sợ là một đêm không ngủ.
Tác giả :
Bạch Vân