Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!
Chương 4: Lúng túng.
"Diêu lão sư, tôi muốn ăn cái này." Thư Nhan nhìn chằm chằm mấy viên tròn tròn một nửa ngâm mình trong những ô vuông chứa nước canh khác nhau, rau dưa cùng với khối đậu hủ, cô đưa tay đâm đâm que gỗ lộ ra bên ngoài, đáng thương nhìn về phía Diêu Thư Hàm, đôi mắt hồ ly long lanh nước, giống như ai khi dễ cô vậy.
"Muốn ăn thì tự mình mua!" Diêu Thư Hàm không nhịn được nói, tối nay người này không phải có tiết tự học sao, sao lằng nhằng như thế, không sợ trễ giờ lên lớp sao?
Hàn Giang Tuyết cười hì hì nói, "Chị là bạn của chị Thư Hàm? Chị Thư Hàm thường đến chỗ em mua lắm, Quan Đông Chử nhà em làm ăn rất ngon, chị cũng thử một chút đi?"
Tinh thần của Thư Nhan lập tức tỉnh táo, "A? Em nói cô ấy thường đến mua? Tôi cũng muốn phần giống cô ấy."
"Được. Tổng cộng năm đồng, có cần cay không?"
"Không. Chị không muốn nước dùng cay, đừng cho thêm ớt nha!" Thư Nhan nghĩ một chút rồi nói.
"A, chị Thư Hàm cũng nói như vậy." Hàn Giang Tuyết cười nói.
Thư Nhan nhíu mày, ánh mắt rơi vào người Diêu Thư Hàm đang ở bên cạnh nhìn đường phố căn bản không hề nhìn sang bên này, "Ha, thật không..."
Cô theo thói quen nheo mắt lại, cực kỳ giống hồ ly gian xảo, không biết trong bụng đang tính toán âm mưu quỷ kế gì.
"Xong rồi, của chị đây."
"Nè, em gái!" Thư Nhan nhoài người lên cạnh chiếc xe đẩy, khóe miệng vẽ một đường, nháy mắt phải "Chị nhờ em giúp một chuyện."
"Hả?" Hàn Giang Tuyết nghi hoặc há to miệng.
-------------
Diêu Thư Hàm theo Thư Nhan đến khách sạn, quẹt thẻ vào cửa, vừa bước vào Diêu Thư Hàm liền cảm thấy dưới chân giẫm phải cái gì đó, cúi đầu nhìn thì ra là hai tấm card cứng.
Thư Nhan đi vào kéo rèm cửa sổ ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Diêu Thư Hàm ngồi xổm xuống nhặt hai tấm card, bệnh yêu thích sạch sẽ trong cô bắt đầu quấy phá.
Tên Thư Nhan này từ lúc nào không chú ý tới vệ sinh vậy chứ, rác rưởi vứt khắp nơi.
Chờ đến khi cô nhìn rõ nội dung trên tấm card, mặt cô lập tức đỏ lên, tay nắm tờ giấy khẽ run, thình thịch thình thịch bước tới trước mặt Thư Nhan, "Thư Nhan, đây là cái gì?"
"Hả?" Thư Nhan tay còn đặt trong va li, cô ngẩng đầu nhìn hình một đám-con-gái-thoát-y-hương-diễm trong tấm card, lại bình tĩnh cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc .
"Của quán rượu phục vụ a."
Ta khinh, người này nói thật bình tĩnh.
Không phải là cô hò hét muốn cái loại phục vụ này à?
Diêu Thư Hàm tức giận, chỉ vào tấm card, tức giận nói:
"Thứ này, cô vẫn muốn giữ lại??"
Thư Nhan mặt cũng không sắc đổi tiếp tục xếp quần áo gọn gàng bỏ vào va li, rồi lại đè đè chúng cho bằng lại.
"Lười ném đi, lúc nhàm chán có thể lấy ra xem vài lần."
"A, xem? Cô không phải đàn ông, cô xem cái gì hả?" Diêu Thư Hàm khom lưng ngăn cản Thư Nhan đang chuẩn bị đóng nắp vali, cô nhìn gương mặt của người kia.
Thư Nhan thẳng lưng, hai tay ôm ngực.
"Thưởng thức mỹ nữ, tại sao tôi không thể xem? Còn có thể..." ánh mắt của cô quét một lượt trên người Diêu Thư Hàm "... tìm kiếm chỗ chênh lệch với người ta."
"..." Diêu Thư Hàm nghẹn lời, gật đầu, xoay người ra khỏi phòng.
"Được, cô chậm rãi thu dọn đi."
Một lát sau, Thư Nhan kéo va li bước ra.
"Diêu lão sư, đi thôi ~"
Diêu Thư Hàm không nhìn tới cô, trực tiếp đi tới chỗ thang máy.
Thư Nhan đuổi theo.
"Nè, Diêu lão sư, tôi nhớ hình như cô đã nói là giúp tôi chuyển đồ mà?"
Diêu Thư Hàm đột nhiên xoay người.
"Cô-cần-tôi-giúp-cô-cầm-cái-gì-sao?"
Thư Nhan thả tay đang kéo va li, hai tay giơ lên, cười.
"Không không không cần!"
Diêu Thư Hàm mạnh mẽ trừng cô một cái.
Thư Nhan kéo va li tới cạnh bên Diêu Thư Hàm, hơi cúi người, nhỏ giọng nói "Thật ra buổi tối ở đó còn có kênh thu phí nữa."
Một tia chớp xẹt qua đầu Diêu Thư Hàm, cô cảm thấy đại não của mình hồ đồ rồi, lỗ tai đỏ bừng lên như bị thiêu cháy, cô giơ tay chỉ vào mũi Thư Nhan lạnh lùng nói:
"Thư Nhan, đầu óc cô có bệnh phải không?!"
"Ôi ~ Diêu lão sư" Thư Nhan nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Diêu Thư Hàm, nhẹ nhàng vuốt một cái, đem ngón trỏ đang chỉa ra kia đè trở lại, "Cô dạy ngữ văn, sao có thể nói ra những lời thô tục như vậy chứ?" Nói xong, Thư Nhan chớp mắt phải.
Diêu Thư Hàm hất tay người kia ra, đi vào trong thang máy nhấn nút.
"Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa!"
Thư Nhan thấy vậy lập tức chui vào, một tay khoát lên vai Thư Hàm.
"Đừng nha Diêu lão sư, tôi sai rồi, tôi xin lỗi cô nha."
Không để ý tới.
"Xin lỗi Diêu lão sư, cô xem, tôi đã xin lỗi cô rồi!"
Vẫn không thèm để ý tới.
"Diêu lão sư, cô là tài nữ quốc học, là nữ thần mà nhiều nam thanh niên lão sư tôn thờ, cô không thể hẹp hòi như vậy."
"Thư Nha, cô có thể câm miệng lại không?"
"Báo cáo Diêu lão sư, tôi không thể. Theo góc độ sinh vật học mà nói, yếu hầu cùng xoang mũi liên thông với nhau, mở miệng cũng là hô hấp, cho nên cô không thể cướp đoạt quyền lợi hô hấp của tôi, nếu không tôi sẽ chết mất."
"..."
"Nè Diêu lão sư, tại sao cô không để ý tôi hả?"
"..."
"Nè Diêu lão sư, tự nhiên tôi phát hiện dáng vẻ khó ở, không nói lời nào của cô cũng rất đẹp, những nam lão sư theo đuổi cô đã thấy qua chưa? Tôi chụp một tấm được không?"
Tầm mắt của Diêu Thư Hàm đảo qua hướng bên ngoài thẳng tiến,cô muốn bỏ lại cái người mặt dày như Thư Nhan đi ở phía sau, nhưng kiểu nào cũng không bỏ tên bám dai như cao su kia được, miệng của tên đó có sức 'chiến đấu' vô hạn, giống như súng liên thanh 'pằng pằng' liên tù tì nả đạn, tên đó đem ước pháp tam chương trước đó quên sạch không còn một mống.
"Thư lão sư, ước pháp tam chương của chúng ta điều thứ nhất có nói 'Không nói chuyện nếu không cần thiết', không cho phép cô nói chuyện với tôi!"
"Báo cáo Diêu lão sư, chúng ta bây giờ không ở nhà trọ, ước pháp tam chương không có hiệu lực! Ha ha, tôi rất thích nói chuyện với cô. Cô không thích phản ứng lại thì nghe tôi nói là được."
Diêu Thư Hàm bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt muốn ăn đấm của Thư Nhan, càng nhìn càng giống chim sẻ 'chíp chíp' rộn ràng bên thùng nước gạo ở các quán ăn, đánh không đi, mắng không buông, càng đuổi chúng càng hăng hái hơn. Líu ra líu ríu.
Mẹ kiếp, thật muốn một tát đánh chết tên này!
Cô có phiền hay không a!
Sau khi làm xong chìa khóa dự phòng, hai người trở về khu nhà trọ dành cho giáo viên, Diêu Thư Hàm giúp Thư Nhan dọn dẹp, quét tước sạch sẽ khách phòng. Cô ôm một tấm ga, một cái đệm bông dày đàn hồi cho Thư Nhan trải giường.
Thư Nhan liếc nhìn mấy thứ trải giường mà Thư Hàm cho cô nằm trên giường, bĩu môi.
"Tôi thích Pikachu hơn!"
Diêu Thư Hàm ngẩn ra, cô đang chỉnh một góc ra trải giường, cô nhìn những đám mây trắng in trên đó, nói:
"Tôi lên mạng đặt cho cô một bộ!"
"Thật sao?!" Thư Nhán phóng tới trước mặt Diêu Thư Hàm, hai mắt lấp lánh.
Diêu Thư Hàm lập tức không nể nang.
"Giả đấy!" cô ném cái gối hình trái tim lên người Thư Nhan.
"Tự mình mặc áo gối vào!" Sau đó cô đi tới phòng khách lấy một cốc nước uống. Trong lòng thầm mắng: 'Cái tên Thư Nhan này thực là ngày càng không biết xấu hổ, không biết lúc trước sao mình lại coi trọng tên này!'
Aizzz...
Cô bưng cốc nước có in hình con ngựa đi vào phòng ngủ, khởi động máy tính lên taobao, tìm một cửa hàng online chuyên về anime đặt hai bộ đồ dùng cho giường ngủ: một bộ Pikachu và một bộ Tiểu hỏa long, dụi dụi mắt, sắp chín giờ rồi!
"Thư Nhan!" Diêu Thư Hàm đi tới cửa phòng Thư Nhan, nhìn thấy người kia đang 'thi' treo quần áo vào trong tủ quần áo, người kia nghiêng đầu "Đây!"
"Tối nay không phải cô có buổi tự học sao?"
Thư Nhan nhíu mày.
"Sao cô biết?"
Ách, hỏng bét, Diêu Thư Hàm làm sao có thể nói cho Thư Nhan biết thời khóa biểu của Thư Nhan mỗi một tiết cô đều ghi ra...
"E hèm, này... tôi xem ở thời khóa biểu ở phòng ban của chúng ta, thấy tiết tự học buổi tối là của cô." Diêu Thư Hàm nhìn sang chỗ khác.
Thư Nhan tiếp tục nhét quần áo vào tủ. "À, tôi nhờ Triệu Khải Kỳ phát bài thi cho bọn trẻ, giúp chúng hiểu rõ đề thi đầu khóa."
Triệu Khải Kỳ là học sinh lớp Diêu Thư Hàm chủ nhiệm cũng là đại biểu của tiết toán, cao gầy, bị cận khá nặng, trên trán đầy nốt đậu.
Nhớ tới Triệu Khải Kỳ trẻ tuổi xinh đẹp nhưng trên trán đầy nốt đậu, Diêu Thư Hàm không khỏi nhíu mày.
"Vừa vào học đã thi. Cô không giám sát không sợ bọn trẻ gian lận sao?"
"Tôi có kêu Triệu Kỳ nói với chúng là tôi có bố trí camera, toàn bộ quá trình làm bài đều được giám sát, bắt được một người gian lận thì phạt người đó mời cả lớp ăn kẹo que."
Diêu Thư Hàm hai mắt trợn tròn "..." hỏi tiếp "Bọn chúng tin?"
Thư Nhan đóng cửa tủ lại.
"Tin chứ, vì tôi thật sự đặt một camera quay hình mà."
"A?"
Thư Nhan nhếch miệng cười, "Là máy quay phim, nhưng bị hỏng rồi."
------------------
Cho nên mới nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, lúa mì không thể nở ra cao lương, bí đao không thể cho ra dưa hấu, Thư Nhan cô ta căn bản không thể trở thành con chim tốt, bỏ vào cánh rừng nào thì cánh rừng đó đúng là xui xẻo, khi còn nhỏ đã gieo vạ cho đồng học, lớn lên thì gieo vạ cho học sinh, thật ra cô ta nên biến thành chuột, đi trên đường người thấy người đánh!
May mà mình không phải là học sinh của Thư Nhan. Diêu Thư Hàm thở dài, chuẩn bị đồ đi tắm.
Khu nhà trọ dành giáo viên mà Diêu Thư Hàm ở vốn là của mẹ Diêu, 120 mét vuông, có hai tầng, trên lầu có một phòng ngủ chính một phòng khách, dưới lầu có một gian khách phòng, cô cùng Thư Nhan đều ở trên lầu, thật ra cô vẫn luôn ở lầu trên còn bên dưới cho đều cho khách thuê, nhưng bây giờ có hai lão sư ở không tiện để cho học sinh vào ở.
Trước đây mẹ Diêu cũng là lão sư của trường trung học Anh Tài, bà dạy chính trị, sau này bà được điều đến cục giáo dục. Ba Diêu là giáo sư Trung văn của trường đại học Ngôn ngữ ở L thị, ông nghiên cứu về mảng cổ văn, niềm yêu thích văn học của Diêu Thư Hàm hơn một nửa là chịu ảnh hưởng của ba Diêu.
Ông của Thư Hàm trước đây dạy ở trường tư, bà nội là tiểu thư nhà giàu, bên kia ông ngoại và bà ngoại cũng là người từng đọc sách thuộc tầng lớp tri thức, có thể nói Diêu Thư Hàm sinh ra trong thư hương thế gia (dòng dõi gia đình tri thức), từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan được người trong nhà cưng chìu, chưa từng chịu qua nửa điểm oan ức, trước năm 15 tuổi coi như trải qua một cách thuận buồm xuôi gió, mãi đến khi bị Thư Nhan tàn nhẫn giày xéo một viên chân tâm, lần đầu nếm trải tư vị khuất nhục, trong lòng cô vô cùng hận.
Không biết là do năm tháng vô tình, thời gian tàn khốc, lại đau lại khổ, đó là vết thương do tuổi nhỏ bồng bột không hiểu chuyện lưu lại, quá khứ đã qua lâu như vậy, vết thương gì cũng đã khép miệng lành rồi...
Nhưng điều kiện tiên quyết là không tiếp tục gặp lại người kia.
Diêu Thư Hàm đứng dưới vòi sen, cúi đầu nhìn phần bụng nhỏ trơn bóng của mình xuất thần, đột nhiên cửa phòng bị mở ra, cô đã quên đóng cửa!
"A.." Thư Nhan ngại ngùng nhìn Diêu Thư Hàm, chỉ chỉ bụng của cô, "Cái kia, cô không có mập, đừng buồn!"
Diêu Thư Hàm đầu tiên là ngẩn ra, rất nhanh cô hồi phục tinh thần, bắt lấy bông tắm ném vào Thư Nhan, "Cút!"
'Oành' một tiếng Thư Nha đã bị giam ở bên ngoài phòng tắm, sau cánh cửa truyền tới tiếng khóa cửa 'răng rắc'.
"Chuyện đó...Diêu lão sư! Tôi không phải cố ý! Tôi thấy cửa không khóa, tưởng là cô chỉ vào đó rửa tay." Thư Nhan ở bên ngoài lớn tiếng giải thích.
Hừ, tưởng chỉ là rửa tay? Cô phét quá đi! Tiếng nước tắm lớn như vậy mà cô có thể nghe thành tiếng rửa tay? Cô đến từ hành tinh nào vậy?
Mẹ kiếp, lại còn dám đối với dáng người của người khác phát biểu ý kiến, một chút lễ phép cũng không có!
Nhãi ranh!
Tiểu nhân!
Còn dám nhìn người ta tắm rửa... Thật đúng là, đúng là quỷ... dâm!
"Diêu lão sư cô nghe tôi nói đi, dáng người cô cực kì tốt, thật đó, từ xưa đến nay tôi chưa từng thấy qua nữ nhân nào có dáng người tốt như cô vậy đó! Da của cô vô cùng trắng, eo thì vô cùng nhỏ, cái mông thì vô cùng vểnh, ngực cũng lớn, khuôn ngực thì cực kì tốt-"
"Thư-Nhan! Cô khép cái miệng thối của cô lại cho lão nương!"
"Diêu lão sư, cô dạy ngữ văn, làm sao có thể nói ra những lời thô tục như thế, chuyện này mà để các nam lão sư theo đuổi cô nghe được, chẳng khác nào phá hoại hình tượng nữ thần trong lòng họ, bọn họ sẽ rất thương tâm..."
"Câm miệng!"
"Diêu lão sư, cô kêu tôi câm miệng thì làm sao tôi có thể giải thích với với cô chứ? Tôi không thể giải thích thì làm sao cô tha thứ cho tôi được? Cô xem, hai chúng ta còn ở chung với nhau lâu như vậy, ngày đầu tiên quan hệ bạn cùng phòng đã không được hài hòa thì không tốt lắm.."
"..."
"Diêu lão sư, cô đừng tức giận nha, tôi xin lỗi cô mà, cô cũng nên nói một câu a..."
"..."
Trong phòng tắm Diêu Thư Hàm che mặt, cả người đỏ như con tôm luộc tựa vào vách tường óp gạch sứ, vì nhẫn nhịn mà trái tim trong lồng ngực không ngừng đập loạn, khóc cũng không được cười cũng không xong, khó chịu tới nỗi muốn lấy mạng.
Thư Nhan, chuyện mười hai năm trước, rốt cuộc cô có quên hay không?
Thư Nhan, cô có biết mỗi lần cô xuất hiện trước mặt tôi, tôi phải dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể đối mặt với cô hay không?
Thư Nhan, cô thật là đồ tồi mà!
Tôi ghét cô nhất!
------------
Lão Thư mặt siêu dày ~.~