Sở Hán Tranh Bá
Chương 16: Giăng lưới chờ đợi
Đại quân Phàn Khoái cùng với số binh lính còn sót lại của Chu Cữu tiến đến phía ngoài thành Thọ Xuân, lúc đó đã là nhá nhem tối.Tàn quân của Chu Cữu đang trên đường tháo chạy quân về Khúc Dương thì gặp quân Phàn Khoái. Không chút kháng cự đã bị quân Phàn Khoái thu thậpNhìn thấy thành Thọ Xuân bốn cửa lớn đều mở rộng, trong thành ngoài thành một bóng người cũng không có, trong lòng cũng có chút buồn bực. Y liền nói với phản tướng Chu Cữu theo sau:- Chu Cữu, ngươi dẫn người vào thành xem xét. Chuyện này rốt cuộc là sao? truyện được lấy tại TruyenFull.vnChu Cữu không dám kháng lệnh Phàn Khoái, chỉ đành dẫn theo toàn bộ binh sĩ của mình vào trong thànhSau khi vào thành, Chu Cữu mới phát hiện cả thành Thọ Xuân đều trống, không chỉ là người đã chạy sạch mà cả lương thực, quân giới tích trữ trong thành đều không thấy nữa. Thấy vậy Chu Cữu không nén nổi trong lòng kêu khổ. Chỗ lương thực quân giới này là để chuẩn bị cho năm vạn quân Cai Hạ, bây giờ không còn gì, thúc phụ Chu Ân biết được liệu có tha cho hắn không?Ra khỏi thành, Chu Cữu còn phải tươi cười với Phàn Khoái, mặt mày hớn hở nói:- Tướng quân, bại binh quân Sở nghe biết tướng quân thống lãnh đại quân tới đây, nên bỏ thành mà chạy rồi- Ha ha, lũ chó mất chủ này chạy cũng nhanh đấy.Phàn Khoái cười lớn hai tiếng rồi quay người lại nói:- Truyền lệnh, đại quân vào thành hạ trại, tối nay ăn no một bữa, đợi sáng mai truy kích bại binh quân Sở cũng không muộn.Nói rồi, Phàn Khoái lại nói với Chu Cữu:- Chu Cữu, lương thảo, rượu và thức ăn cho toàn quân sẽ giao cho ngươi giải quyết.Chu Cữu sao dám kháng lệnh, ngay lập tức nói với vẻ mặt khổ sở:- Tuân lệnhHạng Trang tay nắm chuôi kiếm, đang đứng đón gió trên một vách núiĐứng phía sau Hạng Trang chính là bọn người Hoàn Sở, Quý Bố, Chung Ly Muội, còn có Vũ Thiệp và Úy Thiệp với vể mặt sầu não. Mặc dù lão già này vẫn không chịu thừa nhận nhưng Hạng Trang đã nhận định chắc chắn y là Úy Liễu rồiDưới vách núi chính là tuyệt cộc. Trong cốc địa thế bằng phẳng, nhưng cỏ mọc um tùmHạng Trang chỉ xuống tuyệt cốc phía dưới chân, thản nhiên nói:- Chính là nơi đây, đây chính là nơi chôn thây của đại quân Phàn Khoái!Hoàn Sở, Quý Bố, Chung Ly Muội, Tiêu Công Giác và các tướng lĩnh nhìn nhau ngơ ngác, đều không biết Hạng Trang lấy đâu ra lòng tin đó? Vũ Thiệp ngấm ngầm lắc đầu. Chỉ có Úy Liễu cặp lông mày khẽ động, không biết là đang nghĩ gì.Hạng Trang đột nhiên quay người lại, hướng về phía Úy Liễu hỏi:- Tiên sinh nói xem,, trận này nên đánh thế nào đây?Úy liễu đảo đảo cặp mặt, hoàn toàn không để ý đến Hạng Trang, Hạng Trang cũng không tức giận, mỉm cười nói:- Xem ra tiên sinh vẫn còn tức giận chuyện hồi sáng. Cũng đành vậy, bổn tướng quân xin tạ lỗi với tiên sinh. Cũng vì việc quân cấp bách, bổn tướng quân cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy, mong tiên sinh thứ lỗi cho.Nói xong, Hạng Trang thật sự hướng về phía Úy Liễu một gối quỳ xuống.Hoàn Sở và các tướng lĩnh thấy vậy đều biến đổi sắc mặt, nếu đổi là Hạng Vũ cao ngạo thì tuyệt đối không thể làm được chuyện nàyÚy Liễu mặt tuyệt không chút thay đổi, quay đi tránh cái lễ quỳ lạy của Hạng Trang, rồi dửng dưng nói:- Lão hũ chỉ là kẻ quê mùa thô lỗ, nhận không nổi đại lễ như vậy của tướng quânHạng Trang vẫn không tức giận, ngay lập tức quay mình nói:- Nếu tiên sinh đã không muốn chỉ dạy, vậy đành thôi. Phán Khoái tuy kiêu dũng thiện chiến nhưng cũng chỉ là kẻ thất phu hữu dũng vô mưu. Bổn tướng quân tuy chỉ có ba ngàn bại quân, nhưng cũng có thể trở tay là diệt hắnNói tới đây ngưng một lát rồi nói:- Chung Ly Muội nghe lệnh- Có mạt tướng- Lãnh 800 quân mai phục trong rừng rậm phía Bắc thành Thọ Xuân. Nhưng khi thấy trong nói có lửa thì thừa cơ tập kích Thọ Xuân. Không cần lo lắng quân giữ thành, bổn tướng quân đã ngầm mai phục trong thành, đến lúc đó sẽ mở cửa thành tiếp ứng cho quân của nhà ngươi vào thành- Tuân lênh- Hoàn Sở, Quý Bố, Tiêu Công Giác- Có mạt tướng- Mỗi người lãnh 500 quân, mai phục giữa đường. Khi đại quân Phàn Khoái tới không cần manh động, cứ để bọn chúng qua. Khi bọn chúng bại trận quay lại thì chặn đường giết sạch- Tuân lệnh- Ngu Tử Kỳ- Có mạt tướng- Lãnh 500 quân vào trong cố chuẩn bị củi khô, lá khô, lưu huỳnh, diêm và cách chất dẫn lửa khác. Cần nhớ cần ngụy trang thật kỹ, đừng để bị phát hiện quá dễ dàng. Đợi đại quân Phàn Khoái vào cốc thì châm lửa đốt cốc- Tuân lệnh- Cao Sơ- Có tiểu nhânDẫn 50 quân tinh nhuệ đợi ở trên vách núi này phụ trách tiếp ứng. Đợi khi quân Phàn Khoái vào cốc thì đốt lửa làm hiệu. Còn nữa, đừng quên chuẩn bị một cái giỏ lớn.- Tuân lệnh- Kinh Thiên- Có tiểu nhân- Dẫn 200 quân, đợi ngày mãi cùng bổn tướng ra ngoài núi dụ địch- Tuân lệnhHạng Trang lại vung tay ra hiệu, các tướng liền chầm chậm quay minh rời đi, lập tức ai điểm binh của người ấy lên đườngHạng Trang lúc này mới đi đến trước mặt Úy Liễu, than nhiên nói:- Úy Liễu tiên sinh, bổn tướng quân sắp xếp như thế không biết có thể phá được đại quân Phàn Khoái không?Úy Liễu ngẩng mặt lên trời, vẫn không để ý đến Hạng Trang- Xem ra tính khí nóng nảy của tiên sinh của không thườngHạng Trang mỉm cười rồi nói tiếp:- Nhưng không sao, bổn tướng có thể đợi, sẽ có một ngày tiên sinh bày mưu hiến kế cho bổn tướng. Ha haDứt lời, Hạng Trang liền đi thẳng, chỉ còn Úy Liễu Vũ Thiệp hai người đứng đối diện với nhauMột lúc lâu sau, Vũ Thiệp mới bán tín bán nghi nói:- Tiên sinh, thượng tướng quân sắp xếp như vậy thật có thể phá được đại quân Phàn Khoái chứ?- Tự nhiên sẽ phá đượcTrước mặt Vũ Thiệp, Úy Liễu không giữ im lặng nữa, lập tức nói:- Nhưng, cho dù phá được đại quân Phàn Khoái thì đã sao? Đến bây giờ nước Sở cơ bản đã mất rồi, mấy chục vận đại quân chỉ còn lại ba ngàn, còn nước Hán thì quân sư, mãnh tướng nhiều vô số, giáp binh thì càng không phải nói, số lượng hàng trăm vạn. Nước Sở muốn phục hưng, thật là vô vọng.Hôm sau, mới sáng sớm trong thành Thọ Xuân đã vang lên tiếng kèn trống lệnh không dứtPhàn Khoái lưu lại Chu Cữu cùng mấy trăm binh sĩ còn lại giữ thành. Còn mình thì dẫn theo đại quân rầm rộ ra khỏi thành, sau đó men theo con đường lớn thẳng tiến vào vùng núi phía Tây Bắc. Nửa khắc trước, thám tử hồi báo trong núi phía Tây Bắc phát hiện bếp núc hành quân của bại binh quân Sở còn lưu lại. Hiển nhiên là bại binh quân Sở sau khi rời Thọ Xuân đã chạy vào trong núi.Hành quân không đến nửa giờ, đại quân Phàn Khoái liền kịp đến địa điểm mà thám tử đã phát hiệnKiểm tra kĩ lưỡng số lượng bếp mà quân Sở để lại, Phàn Khoái phát hiện bại binh quân Sở còn không đến hai ngàn. Hiển nhiên trên đường bỏ chạy hiên tượng bỏ trốn của đám quân Sở không ngừng. Buổi sáng hai hôm trước lúc phát hiện ra bại binh quân Sở, chúng vẫn còn hơn bốn ngàn quân. Vậy mà chưa đến hai ngày chỉ còn lại không đến hai ngàn.Đại quân tiếp tục truy đuổi về phía trước 20 dặm lại phát hiện ra bếp núc quân Sở bỏ lạiLần này phát hiện ra số bếp càng ít đi. Từ số bếp có thể phán đoán, bại binh quân Sở chỉ còn lại hơn một ngàn quân. Hiển nhiên nghe tiếng quân Hán truy sát hiện tượng bỏ trốn của quân Sở càn nghiêm trọng. Phàn Khoái cũng không tránh khỏi có chút sốt ruột, theo tình hình này thì khi đuổi kịp bại binh quân Sở rất cố khả năng chỉ còn sót lại mấy trăm cái đầu người thôiPhàn Khoái sờ sờ một cái bếp trong số đó, lại phát hiện thêm tro trong bếp vẫn còn ấm, lập tức vui mừng nói:- Ha ha, tro bếp vẫn còn nóng, chắc chắn bại binh quân Sở mới bỏ lại lúc sáng. Bọn chúng ở phía trước không xa. Truyền lệnh xuống, toàn quân tăng tốc hành quân đuổi theo, giết sạch bọn chúng, ha ha haPhàn Khoái vừa truyền lệnh xuống, quân Hán lập tức tăng tốc hành quânLại đuổi về phía trước không đến 30 dặm, cũng gần đến trưa. Đằng sau dãy núi trước mặt bỗng nhiên có đám khói bốc lên. Tướng sĩ quân Hán vốn dĩ truy đuổi theo quân Sở, đến lúc này cổ khô miệng đắng. Nhìn thấy cảnh đó tinh thần phấn chấn, người người kêu gào gầm rú xông lên núi. Từ trên núi nhìn xuống quả nhiên cs năm ba trăm bại binh quân Sở đang ở sau núi bắc bếp nấu cơmNhìn thấy trên núi đột nhiên xuất hiện truy binh quân Hán, bại binh quân Sở ngay lập tức phá bỏ chỗ ở, vứt nồi bỏ chạyCó một vị tướng quân Sở thân mặc khải giáp, còn khoác áo khoác da hổ chạy được mấy bước thì quay trở lại. Y vừa hoảng sợ vừa hét lớn:- Ngọc tỷ đâu? Ngọc tỷ Tần Vương của ta đâu?Phàn Khoái đang dẫn binh xông xuống núi truy sát từ xa đã nghe thấy điều đó, ngay lập tức trong lòng thấy mừng rỡLần này Lưu Bang phái Phàn Khoái lãnh binh xuất chinh chủ yếu là vì ngọc tỷ Tần VươngKỵ binh Quán Anh sau khi chém đầu Hạng Vũ bên sông Ô Giang thì vẫn chưa tìm thấy ngọc tỷ Tần Vương. Thậm chí cả con ngựa Ô Truy và người đẹp Ngu Cơ chưa từng rời xa Hạng Vũ cũng không tìm thấy. Cho nên Lưu Bang hoài nghi ngọc tỷ Tần Vương có thể đã không còn ở bên mình Hạng Vũ, mà bị kẻ nào đó trong đám tàn binh quân Sở mà hiện giờ vẫn cho rõ trốn ở đâu mang đi rồiNgọc tỷ Tần Vương đối với Lưu Bang mà nói quan trọng thế nào, chuyện đó không cần nói thêmNói nghiêm trọng một chút, Lưu Bang nếu không có được ngọc tỷ thậm chí không thể đang cơ xưng đếCho nên đã phát hiện ra đám tàn binh quân Sở, Lưu Bang liền lạp tức phái thuộc hạ thân tín nhất là Phàn Khoái dẫn ba ngàn quân tinh nhuệ đuổi theo trước, còn đặc biết phái Trương Lương tiến về đại doanh quân Tề, ngăn cản Hàn Tín phái binh truy sát. Vì Lưu Bang lo ngọc tỷ Tần Vương rơi vào tay Hàn Tín. Tuy nói Hàn Tín gần đây không hề lộ mặt phản lại nhưng còn người cũng có lúc thay đỏi, không phải sao?Phàn Khoái đang lúc trong lòng vui sướng tột độ, dưới chân núi có một tiểu tá quân Sở đột nhiên vui mừng kêu lớn:- Thượng tướng quân, tim thấy rồi, tìm thấy ngọc tỷ rồi.Dứt lời tên tiểu tá quân Sở liền giao một hộp gấm cho viên tướng đại tướng mặc áo giáp khải, khoác áo bào da hổ. Viên đại tướng quân Sở đó nhận lấy hộp gấm, quay mình bỏ chạy- Tất cả nghe rõ cho lão tửPhàn Khoái rút kiếm chỉ về phái viên tướng quân Sở đang chật vật bỏ trốn phía chân núi, lớn tiếng hét:- Tên khoác áo bào da hổ là thượng tướng quân nước Sở, đừng cho y chạy thoát- Tướng quân có lệnh, bắt sống thượng tướng quân nước Sở, bắt sống tên khoác áo bào da hổ- Tướng quân có lệnh, bắt sống thượng tướng quân nước Sở, bắt sống tên khoác áo bào da hổ- Tướng quân có lệnh, bắt sống thượng tướng quân nước Sở, bắt sống tên khoác áo bào da hổTướng sĩ quân Hán đầy núi khắp đồi đang xung phong xuống búi truy đuổi ngay lúc này lớn tiếng kêu phụ họa theo như núi gào biển thétViên đại tướng quân Sở đang nhếch nhác bỏ chạy trên con đường núi phía trước lúc này lại cang lo lắng, thêm vào đó áo choàng da ổ trên thân hắn mấy lần vướng vào bụi gai ven đường làm cản trở nghiêm trọng tốc độ bỏ chạy của hắn, nên hắn liến rút kiếm cắt đứt áo choàngPhàn Khoái từ xa nhìn thấy, lại càng hét lên cấp bách hơn:- Tên mặc thiết giáp đen là thượng tướng quân nước Sở- Tướng quân có lệnh, tên mặc thiết giáp đen chính là thượng tướng quân nước Sở. Bắt sống tên mặc thiết giáp đen- Tướng quân có lệnh, tên mặc thiết giáp đen chính là thượng tướng quân nước Sở. Bắt sống tên mặc thiết giáp đen- Tướng quân có lệnh, tên mặc thiết giáp đen chính là thượng tướng quân nước Sở. Bắt sống tên mặc thiết giáp đenĐám quân Hán dang đuổi sát theo phía sau lại hưởng ứng hô hoán theo, thanh thế ngập trờiViên đại tướng quân Sở đang nhếch nhác bỏ chạy phía trước mắt thấy truy binh đuổi ngày càng gần, mà truy binh quân Hán còn truy đuổi theo thiết giáp đen hắn mặc trên người, tình thế cấp bách đành nhờ sự giúp đỡ của thân binh cởi bỏ khải giáp, chỉ khoác áo bào cướp đường mà chạyPhàn Khoái đang đuổi sát không buông ở phía sau lại càng không bỏ cuộc lập tức lớn tiếng hét:- Thân mặc trường báo chính là thượng tướng quân nước Sở, được để tên mặc áo choàng trắng chạy thoát- Tướng quân có lệnh, thân mặc áo choàng trắng chính là thượng tướng quân nước Sở, không đươc để tên áo choàng trắng chạy thoát- Tướng quân có lệnh, thân mặc áo choàng trắng chính là thượng tướng quân nước Sở, không đươc để tên áo choàng trắng chạy thoát- Tướng quân có lệnh, thân mặc áo choàng trắng chính là thượng tướng quân nước Sở, không đươc để tên áo choàng trắng chạy thoátTướng sĩ quân Hán đang đuổi riết không buông lại lần nữa hô hoán. Bại binh quân Sở đang chạy phía trước thấy mãi không thoát được truy binh, cuối cùng cũng nhân ra đại sự không xong liền từ từ tách khỏi đại tướng quân Sở bỏ chạy về bốn phía. Truy binh quân Hán không thèm để ý đến đám bại binh đó, chỉ đuổi theo viên đại tướng mặc áo choàng trắng. Cứ thế đuổi theo vào trong cốc
Tác giả :
Tịch Mịch Kiếm Khách