Sơ Hạ Trong Tôi
Chương 3
Dù Kỷ Sơ Hạ kiên trì khẳng định cậu vẫn ổn, Kỷ Thu Vũ vẫn cương quyết đến bệnh viện, cô gái nhỏ vừa thấy cẳng chân bị bó thạch cao của anh trai, hai mắt liền đỏ, cơ thể gầy yếu run nhè nhẹ, gương mặt trắng bệch ốm yếu lại càng không còn chút máu.
Kỷ Sơ Hạ cũng khó chịu trong lòng, giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, dịu dàng an ủi: “Ngoan, anh không sao mà, không đau."
Cậu đã nằm viện cả tuần rồi, hiện tại được xuất viện, không thể tiếp tục ở trong nhà trọ công ty thuê, chỉ có thể theo em gái về nhà.
Căn nhà cũ của hai anh em nằm sâu trong một ngõ nhỏ ở vùng ven thành phố, nhà vừa cũ vừa loang lổ, một khu nhà có đến bốn, năm hộ gia đình, điều kiện thật sự không tốt lắm, đây là thứ duy nhất mà sau khi ông bà ngoại qua đời để lại cho hai anh em.
Kỷ Sơ Hạ là người địa phương, nhưng nói thẳng ra thì chỉ có cái hộ khẩu thành phố mà thôi, trước khi tiến vào cái vòng lẩn quẩn này, nhà cậu thuộc hộ nghèo nhất, mẹ mất sớm, cha mỗi ngày ăn uống bài bạc, căn bản không quan tâm hai anh em Kỷ Sơ Hạ, sau đó ông ta uống rượu bị trúng độc mà chết. Em gái cậu lại bị bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã yếu ớt, cô gái nhỏ chỉ mới mười sáu mà mỗi ngày phải uống thuốc thay cơm, ra vào bệnh viện vô số lần, không thay tim thì không thể sống quá hai mươi tuổi.
Từ năm mười bốn tuổi, vừa tốt nghiệp cấp hai, Kỷ Sơ Hạ đã ra ngoài kiếm tiền. Đầu tiên là làm công khắp nơi, công việc bẩn thỉu hay cực khổ gì cũng đã trải qua. Năm mười sáu, mười bảy tuổi, cậu được người ta dẫn dắt làm chủ bá phát sóng trực tiếp trên internet, vừa ca hát vừa bán manh, dựa vào tiền thưởng mua thuốc men cho em gái, sau khi có chút tiếng tăm thì gia nhập giới giải trí. Tuy người đại diện không phải thứ gì tốt, ký hợp đồng cũng chèn ép cậu, nhưng từ sau khi trở nên hot, cậu dựa vào tiền đóng phim và làm đại ngôn cũng lo được cho em gái uống thuốc khám bệnh, còn có thể cho cô bé học hội họa mà cô bé thích từ nhỏ.
Vì thế dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Kỷ Sơ Hạ cũng không dám ném bát cơm này đi, cho dù mỗi ngày làm theo ý người khác, khom lưng cúi đầu ra vẻ đáng thương, vì em gái, cậu không cảm thấy ủy khuất.
Về đến nhà, dì Lý hàng xóm đã giúp bọn họ làm bữa tối. Dì Lý là một góa phụ trung niên, không có con cái. Vì tính chất công việc mà Kỷ Sơ Hạ thường xuyên đi làm đến mấy tháng không về, chỉ có thể nhờ dì Lý chăm sóc Kỷ Thu Vũ, mỗi tháng lại trả cho dì chút tiền. Cậu vẫn luôn muốn để dành một ít tiền, dư dả một chút sẽ mua một căn nhà, cùng em gái dọn đến ở, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là để dành một khoản tiền cho em gái làm phẫu thuật thay tim.
Cậu làm diễn viên đã nhiều năm, theo lý thuyết thì số tiền kia hẳn là đã có từ sớm, chuyện còn lại là chờ bệnh viện giúp tìm một trái tim thích hợp mà thôi. Nhưng mấy tháng trước, người cha biến mất nhiều năm đột nhiên trở về nói ông ta đánh bạc thiếu nợ một số tiền lớn, muốn cậu giúp đỡ. Kỷ Sơ Hạ chẳng có một chút tình cảm nào với ông, cho dù ông ta bị chém tay chân thậm chí bị chủ nợ giết chết cậu cũng không quản, nhưng lão cha lại dùng Kỷ Thu Vũ gây khó dễ cho cậu.
Kỷ Thu Vũ vẫn chưa thành niên, quyền giám hộ nằm trong tay ông ta, nếu có trái tim thích hợp, ông ta sẽ không ký tên đồng ý làm phẫu thuật, thậm chí còn muốn đến trước mặt phóng viên làm ầm ĩ nói Kỷ Sơ Hạ bất hiếu. Cậu có thể không quan tâm thanh danh của bản thân, nhưng không thể lấy tính mạng của em gái ra đánh cuộc xem lão cha còn nhân tính hay không. Hơn nữa Kỷ Thu Vũ không chịu được kích thích, cậu không muốn một ngày nào đó đám chủ nợ đến cửa làm Kỷ Thu Vũ bị thương. Vì thế cậu trả tiền nợ, số tiền lớn kia vét hết sạch tiền dành dụm vài năm nay của cậu, cũng may ông trời có mắt, không lâu sau lão cha trúng độc rượu mà chết, không thể đến kéo chân sau hai anh em cậu được nữa.
Kỷ Thu Vũ lo lắng tiều tụy, chỉ ăn vài miếng cơm, Kỷ Sơ Hạ gắp thức ăn cho cô bé, bảo cô ăn nhiều một chút, còn cười nói: “Thật sự không sao mà, em xem, không phải anh vẫn khỏe sao? Không phải em hay nói anh cứ không có thời gian ở nhà với em sao? Hiện tại có thể nghỉ ngơi một thời gian. Bé ngoan, lát nữa ăn cơm xong, em vẽ cho anh xem nhé?"
Kỷ Thu Vũ cúi đầu, tâm trạng rất thấp, cô bé nhớ bác sĩ có dặn, cô phải giữ tâm trạng bình thản, không được quá lo lắng, càng không được tức giận, nhưng trong lòng cô vẫn rất khó chịu và khổ sở. Kỷ Thu Vũ vẫn luôn nghĩ bản thân làm liên lụy anh trai, hiện tại chân anh trai bị thương, còn phải an ủi ngược lại cô, cô đúng là rất vô dụng.
Cơm nước xong, Kỷ Sơ Hạ lại ăn bánh nướng Kỷ Thu Vũ để dành cho cậu, còn xem mấy bức tranh cô bé vẽ trong thời gian này. Cô bé học vẽ tranh sơn dầu, kỳ thật cô rất có thiên phú, tuy bị bệnh không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, nhưng ý tưởng lại không thiếu, ba năm nay, ngày nào cô cũng đến phòng tranh học vẽ với thầy giáo, kỹ thuật tiến bộ rất nhiều.
Người thường như Kỷ Sơ Hạ cũng nhìn ra Kỷ Thu Vũ vẽ ngày càng đẹp, thầy giáo còn nói trình độ của cô bé đã vượt qua ông, muốn tiến thêm một bước thì phải tìm thầy giỏi hơn mới được. Đáng tiếc, nào có dễ dàng như vậy, thầy giỏi không phải có tiền là mời được.
Lật xem những tác phẩm bản thân đã vẽ, rốt cuộc trên mặt Kỷ Thu Vũ cũng có ý cười. Kỷ Sơ Hạ xoa đầu cô bé, dịu dàng mà cam đoan: “Chờ bệnh của em tốt hơn, anh nhất định nghĩ cách tìm thầy cho em."
Đêm đó, Kỷ Sơ Hạ nằm trên giường đơn nhỏ hẹp trong căn phòng chật chội, vì chân luôn ân ẩn đau nên cậu hoàn toàn không buồn ngủ, Kỷ Sơ Hạ nhìn chằm chằm con số tài khoản trên điện thoại, tâm trạng hạ xuống.
Sau khi trả nợ bài bạc cho lão cha, cậu không còn bao nhiêu tiền. Mỗi ngày Kỷ Thu Vũ đều phải uống thuốc nhập khẩu giá cả trên trời, tiền cứ trôi đi như nước chảy. Lần trước Tần Dao giới thiệu bộ phim điện ảnh kia để cậu nâng cao năng lực, thù lao không có bao nhiêu, còn bị công ty bóc lột hơn phân nữa, mà bộ phim truyền hình hiện tại lại không thể không rút lui vì bị thương, đừng nói thù lao, không bị bồi thường đã là may rồi. Lần này cậu nằm viện cũng tốn một khoản tiền, hiện tại cộng lại hết tiền tiết kiệm cũng không đến mười vạn.
Không thể trong cậy vào công ty, phải nhanh chóng tìm công ty mới. Ý thức được nguy cơ, vốn Kỷ Sơ Hạ còn định ở nhà dưỡng thương một thời gian, nhưng cậu quyết định ngày mai phải đến Diệu Tinh chấm dứt mọi chuyện, nhanh chóng thanh toán cho xong, sau đó lập tức liên hệ một công ty khác. Lúc trước cậu một lòng muốn vào Đông Hoàng, hiện tại cậu đã không nghĩ đến nữa, chọn một công ty thích hợp trong mấy nhà đưa lời mời cho cậu lần trước, nhanh chóng ký hợp đồng, có công việc, có tiền rồi lại tính tiếp.
Cậu vươn tay cầm khung ảnh trên tủ đầu giường vuốt ve, đó là ảnh chụp mẹ và hai anh em cậu. Trong ảnh cậu chỉ có sáu tuổi, bị mẹ cậu ôm vai nghiêm túc nhìn màn hình, mà em gái cậu chỉ vừa mới sáu tháng tuổi, ngồi trong lòng mẹ ngốc ngốc mím môi, mẹ cậu mỉm cười dịu dàng, đây là tấm ảnh chụp chung duy nhất của ba mẹ con cậu, cũng là thứ đã luôn tiếp thêm động lực cho cậu nhiều năm nay.
Trước khi đi vào giấc ngủ, Kỷ Sơ Hạ sắp xếp những việc cần làm vào ngày mai lần nữa, sau đó mới hơi an lòng mà nhắm mắt, dần dần ngủ say.
Kỷ Sơ Hạ cũng khó chịu trong lòng, giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, dịu dàng an ủi: “Ngoan, anh không sao mà, không đau."
Cậu đã nằm viện cả tuần rồi, hiện tại được xuất viện, không thể tiếp tục ở trong nhà trọ công ty thuê, chỉ có thể theo em gái về nhà.
Căn nhà cũ của hai anh em nằm sâu trong một ngõ nhỏ ở vùng ven thành phố, nhà vừa cũ vừa loang lổ, một khu nhà có đến bốn, năm hộ gia đình, điều kiện thật sự không tốt lắm, đây là thứ duy nhất mà sau khi ông bà ngoại qua đời để lại cho hai anh em.
Kỷ Sơ Hạ là người địa phương, nhưng nói thẳng ra thì chỉ có cái hộ khẩu thành phố mà thôi, trước khi tiến vào cái vòng lẩn quẩn này, nhà cậu thuộc hộ nghèo nhất, mẹ mất sớm, cha mỗi ngày ăn uống bài bạc, căn bản không quan tâm hai anh em Kỷ Sơ Hạ, sau đó ông ta uống rượu bị trúng độc mà chết. Em gái cậu lại bị bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã yếu ớt, cô gái nhỏ chỉ mới mười sáu mà mỗi ngày phải uống thuốc thay cơm, ra vào bệnh viện vô số lần, không thay tim thì không thể sống quá hai mươi tuổi.
Từ năm mười bốn tuổi, vừa tốt nghiệp cấp hai, Kỷ Sơ Hạ đã ra ngoài kiếm tiền. Đầu tiên là làm công khắp nơi, công việc bẩn thỉu hay cực khổ gì cũng đã trải qua. Năm mười sáu, mười bảy tuổi, cậu được người ta dẫn dắt làm chủ bá phát sóng trực tiếp trên internet, vừa ca hát vừa bán manh, dựa vào tiền thưởng mua thuốc men cho em gái, sau khi có chút tiếng tăm thì gia nhập giới giải trí. Tuy người đại diện không phải thứ gì tốt, ký hợp đồng cũng chèn ép cậu, nhưng từ sau khi trở nên hot, cậu dựa vào tiền đóng phim và làm đại ngôn cũng lo được cho em gái uống thuốc khám bệnh, còn có thể cho cô bé học hội họa mà cô bé thích từ nhỏ.
Vì thế dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Kỷ Sơ Hạ cũng không dám ném bát cơm này đi, cho dù mỗi ngày làm theo ý người khác, khom lưng cúi đầu ra vẻ đáng thương, vì em gái, cậu không cảm thấy ủy khuất.
Về đến nhà, dì Lý hàng xóm đã giúp bọn họ làm bữa tối. Dì Lý là một góa phụ trung niên, không có con cái. Vì tính chất công việc mà Kỷ Sơ Hạ thường xuyên đi làm đến mấy tháng không về, chỉ có thể nhờ dì Lý chăm sóc Kỷ Thu Vũ, mỗi tháng lại trả cho dì chút tiền. Cậu vẫn luôn muốn để dành một ít tiền, dư dả một chút sẽ mua một căn nhà, cùng em gái dọn đến ở, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là để dành một khoản tiền cho em gái làm phẫu thuật thay tim.
Cậu làm diễn viên đã nhiều năm, theo lý thuyết thì số tiền kia hẳn là đã có từ sớm, chuyện còn lại là chờ bệnh viện giúp tìm một trái tim thích hợp mà thôi. Nhưng mấy tháng trước, người cha biến mất nhiều năm đột nhiên trở về nói ông ta đánh bạc thiếu nợ một số tiền lớn, muốn cậu giúp đỡ. Kỷ Sơ Hạ chẳng có một chút tình cảm nào với ông, cho dù ông ta bị chém tay chân thậm chí bị chủ nợ giết chết cậu cũng không quản, nhưng lão cha lại dùng Kỷ Thu Vũ gây khó dễ cho cậu.
Kỷ Thu Vũ vẫn chưa thành niên, quyền giám hộ nằm trong tay ông ta, nếu có trái tim thích hợp, ông ta sẽ không ký tên đồng ý làm phẫu thuật, thậm chí còn muốn đến trước mặt phóng viên làm ầm ĩ nói Kỷ Sơ Hạ bất hiếu. Cậu có thể không quan tâm thanh danh của bản thân, nhưng không thể lấy tính mạng của em gái ra đánh cuộc xem lão cha còn nhân tính hay không. Hơn nữa Kỷ Thu Vũ không chịu được kích thích, cậu không muốn một ngày nào đó đám chủ nợ đến cửa làm Kỷ Thu Vũ bị thương. Vì thế cậu trả tiền nợ, số tiền lớn kia vét hết sạch tiền dành dụm vài năm nay của cậu, cũng may ông trời có mắt, không lâu sau lão cha trúng độc rượu mà chết, không thể đến kéo chân sau hai anh em cậu được nữa.
Kỷ Thu Vũ lo lắng tiều tụy, chỉ ăn vài miếng cơm, Kỷ Sơ Hạ gắp thức ăn cho cô bé, bảo cô ăn nhiều một chút, còn cười nói: “Thật sự không sao mà, em xem, không phải anh vẫn khỏe sao? Không phải em hay nói anh cứ không có thời gian ở nhà với em sao? Hiện tại có thể nghỉ ngơi một thời gian. Bé ngoan, lát nữa ăn cơm xong, em vẽ cho anh xem nhé?"
Kỷ Thu Vũ cúi đầu, tâm trạng rất thấp, cô bé nhớ bác sĩ có dặn, cô phải giữ tâm trạng bình thản, không được quá lo lắng, càng không được tức giận, nhưng trong lòng cô vẫn rất khó chịu và khổ sở. Kỷ Thu Vũ vẫn luôn nghĩ bản thân làm liên lụy anh trai, hiện tại chân anh trai bị thương, còn phải an ủi ngược lại cô, cô đúng là rất vô dụng.
Cơm nước xong, Kỷ Sơ Hạ lại ăn bánh nướng Kỷ Thu Vũ để dành cho cậu, còn xem mấy bức tranh cô bé vẽ trong thời gian này. Cô bé học vẽ tranh sơn dầu, kỳ thật cô rất có thiên phú, tuy bị bệnh không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, nhưng ý tưởng lại không thiếu, ba năm nay, ngày nào cô cũng đến phòng tranh học vẽ với thầy giáo, kỹ thuật tiến bộ rất nhiều.
Người thường như Kỷ Sơ Hạ cũng nhìn ra Kỷ Thu Vũ vẽ ngày càng đẹp, thầy giáo còn nói trình độ của cô bé đã vượt qua ông, muốn tiến thêm một bước thì phải tìm thầy giỏi hơn mới được. Đáng tiếc, nào có dễ dàng như vậy, thầy giỏi không phải có tiền là mời được.
Lật xem những tác phẩm bản thân đã vẽ, rốt cuộc trên mặt Kỷ Thu Vũ cũng có ý cười. Kỷ Sơ Hạ xoa đầu cô bé, dịu dàng mà cam đoan: “Chờ bệnh của em tốt hơn, anh nhất định nghĩ cách tìm thầy cho em."
Đêm đó, Kỷ Sơ Hạ nằm trên giường đơn nhỏ hẹp trong căn phòng chật chội, vì chân luôn ân ẩn đau nên cậu hoàn toàn không buồn ngủ, Kỷ Sơ Hạ nhìn chằm chằm con số tài khoản trên điện thoại, tâm trạng hạ xuống.
Sau khi trả nợ bài bạc cho lão cha, cậu không còn bao nhiêu tiền. Mỗi ngày Kỷ Thu Vũ đều phải uống thuốc nhập khẩu giá cả trên trời, tiền cứ trôi đi như nước chảy. Lần trước Tần Dao giới thiệu bộ phim điện ảnh kia để cậu nâng cao năng lực, thù lao không có bao nhiêu, còn bị công ty bóc lột hơn phân nữa, mà bộ phim truyền hình hiện tại lại không thể không rút lui vì bị thương, đừng nói thù lao, không bị bồi thường đã là may rồi. Lần này cậu nằm viện cũng tốn một khoản tiền, hiện tại cộng lại hết tiền tiết kiệm cũng không đến mười vạn.
Không thể trong cậy vào công ty, phải nhanh chóng tìm công ty mới. Ý thức được nguy cơ, vốn Kỷ Sơ Hạ còn định ở nhà dưỡng thương một thời gian, nhưng cậu quyết định ngày mai phải đến Diệu Tinh chấm dứt mọi chuyện, nhanh chóng thanh toán cho xong, sau đó lập tức liên hệ một công ty khác. Lúc trước cậu một lòng muốn vào Đông Hoàng, hiện tại cậu đã không nghĩ đến nữa, chọn một công ty thích hợp trong mấy nhà đưa lời mời cho cậu lần trước, nhanh chóng ký hợp đồng, có công việc, có tiền rồi lại tính tiếp.
Cậu vươn tay cầm khung ảnh trên tủ đầu giường vuốt ve, đó là ảnh chụp mẹ và hai anh em cậu. Trong ảnh cậu chỉ có sáu tuổi, bị mẹ cậu ôm vai nghiêm túc nhìn màn hình, mà em gái cậu chỉ vừa mới sáu tháng tuổi, ngồi trong lòng mẹ ngốc ngốc mím môi, mẹ cậu mỉm cười dịu dàng, đây là tấm ảnh chụp chung duy nhất của ba mẹ con cậu, cũng là thứ đã luôn tiếp thêm động lực cho cậu nhiều năm nay.
Trước khi đi vào giấc ngủ, Kỷ Sơ Hạ sắp xếp những việc cần làm vào ngày mai lần nữa, sau đó mới hơi an lòng mà nhắm mắt, dần dần ngủ say.
Tác giả :
Bạch Giới Tử