Sơ Hạ Trong Tôi
Chương 16
Tần Tranh nói được làm được, thông báo với tác giả nguyên tác không quá ba ngày hắn sẽ chuyển năm mươi triệu qua. Rõ ràng Kỷ Sơ Hạ không hào hứng gì việc này, nhưng cũng không nói gì, cậu không có bất cứ lý do gì để ngăn cản.
Từ hôm đó, cách vài ngày Tần nhị thiếu sẽ chạy đến trường quay theo dõi tiến độ. Có vài diễn viên nho nhỏ không biết tốt xấu còn muốn lôi kéo làm quen, không những bị quăng mặt lạnh, có người làm quá còn trực tiếp bị đá ra khỏi đoàn làm phim.
Vì thế có người lén lút bàn tán, sợ là Tần nhị thiếu coi trọng Kỷ Sơ Hạ, hai người có mối quan hệ bất chính. Kỷ Sơ Hạ không xem đây là chuyện lớn, mấy chuyện bịa đặt như vậy cậu đã trải qua nhiều nên không thèm để ý, nhưng cậu vẫn chú ý giữ khoảng cách với Tần Tranh, không phải vì những lời đồn đãi nhảm nhí kia, mà là không muốn Tần Ý đang nhìn chằm chằm nghĩ cậu bụng dạ khó lường lợi dụng Tần Tranh.
Việc này tất nhiên là không thể qua mặt Tần Ý, dù nhà họ Tần có tiền như thế nào đi nữa, Tần Tranh cũng chỉ là tiểu thiếu gia có cổ phần chia tiền lời, vung tiền như rác mua mấy chiếc siêu xe kia cũng là Tần Ý chi trả cho hắn, Tần Tranh một lần bỏ ra hơn năm mươi triệu tiền mặt, khẳng định sẽ có người báo cáo cho Tần Ý.
Khoảng thời gian này Tần Ý đang có một vụ làm ăn lớn, không rảnh quản Tần Tranh, đợi đến khi hắn rảnh tay, tiến độ quay phim đã sắp kết thúc. Một ngày nào đó, Tần Tranh đi chơi đến nửa đêm, vừa lén lút vào cửa liền bị Tần Ý tóm được, kéo vào thư phòng nói chuyện.
Tần Tranh đã chuẩn bị một bụng lý do lí do và muốn giải thích hắn lại đi đâu lêu lỏng, nhưng Tần Ý lại không hỏi chuyện này, mở miệng liền nói đến năm mươi triệu kia: “Em cũng học theo người khác đầu tư phim ảnh? Tại sao không nói trước với anh một tiếng?"
“Anh, em đã hai mươi tuổi, không cần chuyện gì cũng phải báo cáo với anh chứ? Hơn nữa không phải anh luôn muốn em mà chuyện đàng hoàng sao? Hiện tại em đang làm chính sự, em muốn tự mình kiếm tiền."
“Ném ra một lần là năm mươi triệu, em nghĩ tiền dễ kiếm như vậy sao? Trước khi đầu tư em có điều tra thị trường không?"
“Tại sao không có, tiểu thuyết nguyên tác của bộ phim này rất hot, nhân vật cũng rất nổi tiếng, diễn viên chính cũng nổi tiếng, không có khả năng sẽ lỗ. Là anh có thành kiến với Kỷ Sơ Hạ nên mới không thích em đầu tư phim hắn đóng đúng không? Rốt cuộc Kỷ Sơ Hạ làm gì anh?"
Trước đó Tần Tranh hoàn toàn không biết gì, nhưng đoạn thời gian này hắn đã nghe được một ít tin đồn, vì Kỷ Sơ Hạ thân với Tần Dao nên bị Tần Ý chèn ép, quả thật rất giống chuyện mà anh hắn có thể làm.
Nghe đến tên Kỷ Sơ Hạ, đồng tử Tần Ý hơi co lại, ánh mắt dần dần lạnh đi: “Em cách xa hắn ra, người đó phẩm hạnh không đứng đắn, ít tiếp xúc với hắn."
“Hắn làm gì mà phẩm hạnh không đứng đắn? Tần Dao giúp hắn cũng là chị ấy tự nguyện, em cũng tình nguyện đầu tư cho phim của hắn. Có phải anh lại muốn phong giết hắn lần nữa không?"
Cơn tức trong ngực Tần Ý không xả ra được, đây là lần đầu tiên Tần Tranh chống đối hắn, còn vì một người ngoài.
“Vậy là, em sẵn lòng đầu tư cho hắn, tiền của em là em tự kiếm được? Nếu em có hứng thú với lĩnh vực này, anh có thể để em vào Đông Hoàng, bọn họ có chuyên ngành đánh giá xem bộ phim nào đáng giá đầu tư, mà không phải giống như em, chỉ dựa vào ý thích là tiêu xài phung phí tiền trong nhà."
Tần Tranh không hề có sức mạnh trong chuyện tiền bạc, hắn không dám làm ầm ĩ nhưng lại không cam lòng cứ như vậy bỏ dở nửa chừng, bèn đổi thái độ yếu đuối cầu xin: “Em đã chuyển tiền cho họ, hợp đồng cũng đã ký, không cách nào thu lại, chỉ lần này thôi được không?"
Tần Ý cúi đầu im lặng vài giây, cuối cùng mở miệng: “Chỉ một lần này, lần sau không được làm vậy nữa."
Rốt cuộc tảng đá trong lòng Tần Tranh cũng rơi xuống, hắn cầm một cái đĩa CD đặt lên bàn Tần Ý: “Anh xem cái này đi, em vừa lấy được hai tập đầu, Kỷ Sơ Hạ diễn không tồi."
Sau khi Tần Tranh rời đi, Tần Ý cầm cái đĩa CD vốn muốn ném vào sọt rác, nhưng lúc giơ tay lên hắn bỗng ngừng lại, ma xui quỷ khiến bỏ vào máy tính.
Đây là bản thô, hai tập đầu có thể nhìn ra kinh phí đoàn làm phim rất eo hẹp, bố cục cảnh trí đều rất nhỏ, diễn viên diễn rất ngây ngô non nớt, nhưng tì vết không che được ánh ngọc, Kỷ Sơ Hạ diễn thiếu niên thiên sư thông minh khéo léo vô cùng sinh động, vẻ mặt thần thái đầy tự tin, một cái nhíu mày, một nụ cười đều rất thu hút.
Tần Ý khẽ mím môi, sâu thẳm trong con ngươi có một cảm xúc phức tạp không rõ. Cặp mắt quật cường phiếm lệ của Kỷ Sơ Hạ khi dùng việc nhảy lầu ép hắn từ từ thay thế ánh mắt đầy ý cười trước mặt. Nhất thời Tần Ý không phân biệt được, rốt cuộc cái nào mới là gương mặt thật của Kỷ Sơ Hạ.
Chớp mắt xem xong hai tập phim, máy tính đã chuyển sang màn hình bảo vệ, Tần Ý vẫn duy trì tư thế ngồi trước bàn như cũ, không hề cử động.
Kỷ Sơ Hạ quay liên tục đến mười giờ tốt mới xong, trường quay cách nhà cậu không xa, cậu bèn dứt khoát đi bộ về. Tháng giêng là lúc thời tiết lạnh nhất, nhưng vì sắp đến năm mới, không khí lễ tết tràn đầy khắp phố, không tiêu điều vắng vẻ chút nào.
Quay phim thuận lợi làm tâm trạng Kỷ Sơ Hạ rất tốt, đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt còn mua mấy cái bánh nhỏ, định để dành ngày mai làm bữa sáng cho Kỷ Thu Vũ.
Lúc đi ngang qua một vườn hoa nhỏ giữa đường để phân luồng giao thông, đột nhiên có một con mèo nhỏ chui ra khỏi bụi cây, rập khuôn từng bước đi theo sát Kỷ Sơ Hạ. Cậu đi đến chỗ đèn đường thì dừng lại, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. Con mèo này nhiều nhất chỉ ba, bốn tháng tuổi thôi, cái đầu tròn tròn, hai mắt màu vàng, mặt dẹt dẹt, cả người màu trắng như tuyết, chỉ có một nhúm lông màu đen trên đỉnh đầu, cái đuôi cũng màu đen, là một con mèo Ba Tư lông ngắn thuần chủng, tuy rằng bẩn thỉu nhưng nhìn là biết không phải mèo hoang.
Con mèo nhỏ không sợ người lạ, cọ cọ chân Kỷ Sơ Hạ kêu vài tiếng. Cậu lấy một cái bánh ngọt đặt xuống trước mặt nó, mèo nhỏ cúi đầu ngửi ngửi, dường như rất ghét bỏ, nhưng có lẽ là quá đói nên vẫn ăn hết.
Kỷ Sơ Hạ đoán con mèo này nhất định có chủ, có lẽ bị lạc, dù sao cậu cũng không có việc gì, liền ở lại chờ.
Một giờ sau, cậu ôm mèo con lên, đi đến cửa hàng thú cưng gần đó. Tiểu Diệp, bác sĩ thú y chủ cửa hàng thú cưng là con gái hàng xóm của Kỷ Sơ Hạ, cũng rất thân với cậu. Lúc cậu đến, cô đang chuẩn bị dọn cửa hàng.
Nhìn thấy con mèo trong tay cậu, cô kêu lên một tiếng rất khoa trương: “Cậu nhặt được ở đâu vậy? Mèo Ba Tư thuần chủng, còn dễ thương như vậy, có thể bán hơn mười vạn đó."
“Nhặt được trên đường." Kỷ Sơ Hạ đưa con mèo cho Tiểu Diệp: “Cậu kiểm tra nó một chút đi, nhìn xem có bị gì không, tôi nghĩ con mèo này bị lạc, mấy ngày nay cậu chú ý xem, có người tìm thì trả mèo cho người ta."
“Mịe nó sao tôi không nhặt được con mèo đẹp như vậy?! Nếu không có người đến tìm, cậu định nuôi hả?"
“Tính sau đi." Kỷ Sơ Hạ thích mèo, nhưng căn bản không có thời gian chăm sóc, hiện tại Kỷ Thu Vũ đã hết bệnh, nếu thật sự không có ai đến tìm mèo về thì giữ nó lại nuôi cũng không phải không thể.
Tiểu Diệp bày vẻ mặt cực kỳ hâm mộ: “Cậu đúng là người đẹp tính tốt, mèo nhặt được cũng là loại tốt nhất."
Kỷ Sơ Hạ cười cười: “Cậu nói hưu nói vượn cái gì vậy?!"
Từ hôm đó, cách vài ngày Tần nhị thiếu sẽ chạy đến trường quay theo dõi tiến độ. Có vài diễn viên nho nhỏ không biết tốt xấu còn muốn lôi kéo làm quen, không những bị quăng mặt lạnh, có người làm quá còn trực tiếp bị đá ra khỏi đoàn làm phim.
Vì thế có người lén lút bàn tán, sợ là Tần nhị thiếu coi trọng Kỷ Sơ Hạ, hai người có mối quan hệ bất chính. Kỷ Sơ Hạ không xem đây là chuyện lớn, mấy chuyện bịa đặt như vậy cậu đã trải qua nhiều nên không thèm để ý, nhưng cậu vẫn chú ý giữ khoảng cách với Tần Tranh, không phải vì những lời đồn đãi nhảm nhí kia, mà là không muốn Tần Ý đang nhìn chằm chằm nghĩ cậu bụng dạ khó lường lợi dụng Tần Tranh.
Việc này tất nhiên là không thể qua mặt Tần Ý, dù nhà họ Tần có tiền như thế nào đi nữa, Tần Tranh cũng chỉ là tiểu thiếu gia có cổ phần chia tiền lời, vung tiền như rác mua mấy chiếc siêu xe kia cũng là Tần Ý chi trả cho hắn, Tần Tranh một lần bỏ ra hơn năm mươi triệu tiền mặt, khẳng định sẽ có người báo cáo cho Tần Ý.
Khoảng thời gian này Tần Ý đang có một vụ làm ăn lớn, không rảnh quản Tần Tranh, đợi đến khi hắn rảnh tay, tiến độ quay phim đã sắp kết thúc. Một ngày nào đó, Tần Tranh đi chơi đến nửa đêm, vừa lén lút vào cửa liền bị Tần Ý tóm được, kéo vào thư phòng nói chuyện.
Tần Tranh đã chuẩn bị một bụng lý do lí do và muốn giải thích hắn lại đi đâu lêu lỏng, nhưng Tần Ý lại không hỏi chuyện này, mở miệng liền nói đến năm mươi triệu kia: “Em cũng học theo người khác đầu tư phim ảnh? Tại sao không nói trước với anh một tiếng?"
“Anh, em đã hai mươi tuổi, không cần chuyện gì cũng phải báo cáo với anh chứ? Hơn nữa không phải anh luôn muốn em mà chuyện đàng hoàng sao? Hiện tại em đang làm chính sự, em muốn tự mình kiếm tiền."
“Ném ra một lần là năm mươi triệu, em nghĩ tiền dễ kiếm như vậy sao? Trước khi đầu tư em có điều tra thị trường không?"
“Tại sao không có, tiểu thuyết nguyên tác của bộ phim này rất hot, nhân vật cũng rất nổi tiếng, diễn viên chính cũng nổi tiếng, không có khả năng sẽ lỗ. Là anh có thành kiến với Kỷ Sơ Hạ nên mới không thích em đầu tư phim hắn đóng đúng không? Rốt cuộc Kỷ Sơ Hạ làm gì anh?"
Trước đó Tần Tranh hoàn toàn không biết gì, nhưng đoạn thời gian này hắn đã nghe được một ít tin đồn, vì Kỷ Sơ Hạ thân với Tần Dao nên bị Tần Ý chèn ép, quả thật rất giống chuyện mà anh hắn có thể làm.
Nghe đến tên Kỷ Sơ Hạ, đồng tử Tần Ý hơi co lại, ánh mắt dần dần lạnh đi: “Em cách xa hắn ra, người đó phẩm hạnh không đứng đắn, ít tiếp xúc với hắn."
“Hắn làm gì mà phẩm hạnh không đứng đắn? Tần Dao giúp hắn cũng là chị ấy tự nguyện, em cũng tình nguyện đầu tư cho phim của hắn. Có phải anh lại muốn phong giết hắn lần nữa không?"
Cơn tức trong ngực Tần Ý không xả ra được, đây là lần đầu tiên Tần Tranh chống đối hắn, còn vì một người ngoài.
“Vậy là, em sẵn lòng đầu tư cho hắn, tiền của em là em tự kiếm được? Nếu em có hứng thú với lĩnh vực này, anh có thể để em vào Đông Hoàng, bọn họ có chuyên ngành đánh giá xem bộ phim nào đáng giá đầu tư, mà không phải giống như em, chỉ dựa vào ý thích là tiêu xài phung phí tiền trong nhà."
Tần Tranh không hề có sức mạnh trong chuyện tiền bạc, hắn không dám làm ầm ĩ nhưng lại không cam lòng cứ như vậy bỏ dở nửa chừng, bèn đổi thái độ yếu đuối cầu xin: “Em đã chuyển tiền cho họ, hợp đồng cũng đã ký, không cách nào thu lại, chỉ lần này thôi được không?"
Tần Ý cúi đầu im lặng vài giây, cuối cùng mở miệng: “Chỉ một lần này, lần sau không được làm vậy nữa."
Rốt cuộc tảng đá trong lòng Tần Tranh cũng rơi xuống, hắn cầm một cái đĩa CD đặt lên bàn Tần Ý: “Anh xem cái này đi, em vừa lấy được hai tập đầu, Kỷ Sơ Hạ diễn không tồi."
Sau khi Tần Tranh rời đi, Tần Ý cầm cái đĩa CD vốn muốn ném vào sọt rác, nhưng lúc giơ tay lên hắn bỗng ngừng lại, ma xui quỷ khiến bỏ vào máy tính.
Đây là bản thô, hai tập đầu có thể nhìn ra kinh phí đoàn làm phim rất eo hẹp, bố cục cảnh trí đều rất nhỏ, diễn viên diễn rất ngây ngô non nớt, nhưng tì vết không che được ánh ngọc, Kỷ Sơ Hạ diễn thiếu niên thiên sư thông minh khéo léo vô cùng sinh động, vẻ mặt thần thái đầy tự tin, một cái nhíu mày, một nụ cười đều rất thu hút.
Tần Ý khẽ mím môi, sâu thẳm trong con ngươi có một cảm xúc phức tạp không rõ. Cặp mắt quật cường phiếm lệ của Kỷ Sơ Hạ khi dùng việc nhảy lầu ép hắn từ từ thay thế ánh mắt đầy ý cười trước mặt. Nhất thời Tần Ý không phân biệt được, rốt cuộc cái nào mới là gương mặt thật của Kỷ Sơ Hạ.
Chớp mắt xem xong hai tập phim, máy tính đã chuyển sang màn hình bảo vệ, Tần Ý vẫn duy trì tư thế ngồi trước bàn như cũ, không hề cử động.
Kỷ Sơ Hạ quay liên tục đến mười giờ tốt mới xong, trường quay cách nhà cậu không xa, cậu bèn dứt khoát đi bộ về. Tháng giêng là lúc thời tiết lạnh nhất, nhưng vì sắp đến năm mới, không khí lễ tết tràn đầy khắp phố, không tiêu điều vắng vẻ chút nào.
Quay phim thuận lợi làm tâm trạng Kỷ Sơ Hạ rất tốt, đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt còn mua mấy cái bánh nhỏ, định để dành ngày mai làm bữa sáng cho Kỷ Thu Vũ.
Lúc đi ngang qua một vườn hoa nhỏ giữa đường để phân luồng giao thông, đột nhiên có một con mèo nhỏ chui ra khỏi bụi cây, rập khuôn từng bước đi theo sát Kỷ Sơ Hạ. Cậu đi đến chỗ đèn đường thì dừng lại, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. Con mèo này nhiều nhất chỉ ba, bốn tháng tuổi thôi, cái đầu tròn tròn, hai mắt màu vàng, mặt dẹt dẹt, cả người màu trắng như tuyết, chỉ có một nhúm lông màu đen trên đỉnh đầu, cái đuôi cũng màu đen, là một con mèo Ba Tư lông ngắn thuần chủng, tuy rằng bẩn thỉu nhưng nhìn là biết không phải mèo hoang.
Con mèo nhỏ không sợ người lạ, cọ cọ chân Kỷ Sơ Hạ kêu vài tiếng. Cậu lấy một cái bánh ngọt đặt xuống trước mặt nó, mèo nhỏ cúi đầu ngửi ngửi, dường như rất ghét bỏ, nhưng có lẽ là quá đói nên vẫn ăn hết.
Kỷ Sơ Hạ đoán con mèo này nhất định có chủ, có lẽ bị lạc, dù sao cậu cũng không có việc gì, liền ở lại chờ.
Một giờ sau, cậu ôm mèo con lên, đi đến cửa hàng thú cưng gần đó. Tiểu Diệp, bác sĩ thú y chủ cửa hàng thú cưng là con gái hàng xóm của Kỷ Sơ Hạ, cũng rất thân với cậu. Lúc cậu đến, cô đang chuẩn bị dọn cửa hàng.
Nhìn thấy con mèo trong tay cậu, cô kêu lên một tiếng rất khoa trương: “Cậu nhặt được ở đâu vậy? Mèo Ba Tư thuần chủng, còn dễ thương như vậy, có thể bán hơn mười vạn đó."
“Nhặt được trên đường." Kỷ Sơ Hạ đưa con mèo cho Tiểu Diệp: “Cậu kiểm tra nó một chút đi, nhìn xem có bị gì không, tôi nghĩ con mèo này bị lạc, mấy ngày nay cậu chú ý xem, có người tìm thì trả mèo cho người ta."
“Mịe nó sao tôi không nhặt được con mèo đẹp như vậy?! Nếu không có người đến tìm, cậu định nuôi hả?"
“Tính sau đi." Kỷ Sơ Hạ thích mèo, nhưng căn bản không có thời gian chăm sóc, hiện tại Kỷ Thu Vũ đã hết bệnh, nếu thật sự không có ai đến tìm mèo về thì giữ nó lại nuôi cũng không phải không thể.
Tiểu Diệp bày vẻ mặt cực kỳ hâm mộ: “Cậu đúng là người đẹp tính tốt, mèo nhặt được cũng là loại tốt nhất."
Kỷ Sơ Hạ cười cười: “Cậu nói hưu nói vượn cái gì vậy?!"
Tác giả :
Bạch Giới Tử