Sở Gia Huynh Đệ
Chương 24
Thời gian cực nhanh, năm tháng như thoi đưa.
Chớp mắt một năm ước hảo của hai huynh đệ Sở gia cùng cha còn vài ngày nữa là hết hạn kỳ rồi, bởi vậy tâm tình của Sở đại tổng tài mấy ngày nay đặc biệt tốt đẹp.
“Vương thư ký, ngươi nói, chúng ta có phải nên làm một yến hội long trọng, hảo hảo hoan nghênh Ngọc nhi của ta về nhà hay không!"
“Hắc hắc, tổng tài, theo ý kiến của ta, ta thấy yến hội bình thường căn bản không đủ để chúc mừng ngày có ý nghĩa phổ thiên đồng khánh này (ngày vui khắp chốn)! Trực tiếp dứt khoát làm một hôn lễ thế kỷ tốt hơn, tổng tài ngươi xem thế nào a?"
“Hôn lễ? Hôn lễ của ta cùng Ngọc nhi? Hảo a hảo a!" Sở Thận Chi nghe vậy hai mắt tỏa sáng, mặt cười khúc khích, ngay cả nước miếng sắp chảy xuống cũng không phát hiện.
Vẻ mặt thật là khủng khiếp oh…, Vương Gia Vĩ để mắt rồi một thân nổi da gà, thật muốn cho đám phụ nữ vây quanh luôn xem tổng tài cao quý là biểu tượng mê hoặc thấy, cho các nàng biết cái gì gọi là “Ảo tưởng tan vỡ là giai đoạn đầu của sự trưởng thành"!
“Hắc hắc, tổng tài, chúng ta đây phải nhanh bắt đầu trù bị hôn lễ. Việc trước mắt! Đương nhiên là áo cưới của tân nương tử rồi. Tổng tài, ngươi muốn áo cưới của ngươi là kiểu lãng mạn cổ điển hay là kiểu hiện đại? Là loại trũng ngực hay lộ lưng? Là váy bồng bồng, váy đuôi cá hay là váy ngắn?"
“Váy cái đầu ngươi! Ngươi cho ta là nữ a?" Sở Thận Chi quen thói mà thưởng thư ký luôn sợ thiên hạ bất loạn này một cái bốp!" Chuyện áo cưới không cần ngươi lo, lễ phục kết hôn của ta cùng Ngọc nhi từ lúc mười tám tuổi ta đã tự mình xếp đặt rồi."
“Mười tám tuổi? Vậy tiểu thiếu gia khi đó không phải chỉ mới mười tuổi? Trời ạ! Tổng tài, ngươi cũng không tránh khỏi hủy hoại tuổi thơ trẻ nhỏ a!"
“Ngươi câm miệng cho ta! Ta che chở bảo bối Ngọc nhi nhà ta còn không kịp, sao có thể hủy hoại hắn? Hai người chúng ta vốn là hai trẻ thơ vô tư, lưỡng tình tương duyệt, ngươi có hiểu hay không?"
“Vâng vâng, tổng tài anh minh tổng tài anh minh." Vương Gia Vĩ trong lòng làm mặt quỷ, “Vậy phiền tổng tài mau đưa đồ thiết kế cho ta đi! Trang sức hoa văn đính trên lễ phục hẳn đã rất cũ."
“Hảo, ngày mai ta đưa cho ngươi. Được rồi, chuyện ta mua lại khu thương mại Ngọc nhi làm thuê ngàn vạn lần phải giữ bí mật, còn có, về mấy người ‘nằm vùng’ ta phái đi bí mật bảo vệ Ngọc nhi tại khu thương mại, ngươi phải nhớ kỹ, chờ Ngọc nhi trở về nhà, đừng lập tức điều những người đó đi, qua một hai tháng sẽ điều bọn họ ra khỏi nước, ngàn vạn lần không thể cho Ngọc nhi có cơ hội gặp mặt bọn họ trong tập đoàn Sở thị, nếu không hắn sẽ sinh nghi, biết không?"
“Vâng, tổng tài thật sự là mưu tính sâu xa a!"
“Chờ thêm một hai năm nữa lại điều bọn họ trở về, đến lúc đó cho dù Ngọc nhi vô tình gặp phải bọn họ trong Doanh nghiệp Sở thị, cũng có thể nói là chính bọn họ xin vào, biết không?"
“Vâng, tổng tài anh minh tổng tài anh minh."
“Ai! Vì Ngọc nhi của ta thật sự cũng khổ cực những tinh anh bọn họ rồi, sau này ta sẽ hảo hảo bồi thường bọn họ."
“Có những lời này của tổng tài, tin tưởng bọn hắn trong công ty một bước lên mây cũng là chuyện nằm trong tầm tay, cho dù bây giờ khổ cực cũng là đáng giá, càng huống chi có thể có cơ hội hầu hạ tiểu tổ tông của chúng ta, có thể nói là phúc bọn hắn đã tích tu từ đời trước!"
“Ngươi thật lẻo mép!" Sở Thận Chi cười mắng.
Ling…
“Ha! Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Là Trần Tuấn, đại khái là muốn báo cáo tin tức xấu của tiểu thiếu gia! Bất quá kỳ quái, hắn hôm nay sao tới sớm trước thời gian?" Vương Gia Vĩ vừa tiếp điện thoại di động vừa nghi hoặc mà nói.
“Vương thư ký, không tốt rồi, tòa thương mại phát hỏa!"
“Cái gì? Phát hỏa?" Vương Gia Vĩ vừa nghe thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, “Vậy tiểu thiếu gia đâu? Khu thương mại cho dù toàn bộ bị thiêu hết cũng không sao, chỉ cần mọi người không có việc gì là tốt rồi, nhưng nhất là tiểu thiếu gia ngàn vạn lần không thể có chút tổn thương a!"
“Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì phát hỏa? Đưa điện thoại cho ta!" Sở Thận Chi ở bên nghe được sắc mặt trắng bệch, vội vàng đoạt lấy điện thoại, “Trần Tuấn, nói rõ, đệ đệ ta bây giờ ở nơi nào?"
“Tổng tài, tòa thương mại phát hỏa, ta cùng tiểu thiếu gia bị đám người chạy nạn tách rời ra, mấy người chúng ta sau khi trốn ra được tìm khắp nơi không thấy hắn, gọi điện cũng không ai bắt máy, mặc dù đội phòng cháy đã toàn lực cứu giúp, nhưng ngọn lửa bây giờ càng lúc càng lớn, ta lo lắng tiểu thiếu gia hắn… Hắn còn ở bên trong…"
Sở Thận Chi nghe vậy toàn thân lạnh như băng, thân thể run rẩy cơ hồ chân cũng đứng không vững, nhưng hắn buộc mình tỉnh táo lại đối mặt cửa ải sinh tử này, bây giờ có thể cứu tâm can bảo bối của hắn chỉ có chính mình."Trần Tuấn, ngươi không được hoảng! Nhanh nắm giữ tình huống hiện trường, có động tĩnh gì lập tức liên lạc ta, ta mười phút nữa sẽ tới!"
“Vâng!"
“Tổng tài, ngươi muốn đến hiện trường cũng được, nhưng ngàn vạn lần không được vọt vào đám cháy oh!" Vương Gia Vĩ ở một bên sốt ruột mà nói.
“Ngươi câm miệng cho ta! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ trơ mắt nhìn Ngọc nhi hãm sâu biển lửa, mà một mình ta ở bên ngoài sống nhởn nhơ một mình sao? Vương Gia Vĩ, nếu như ta không thể trở về… Nói cho cha mẹ, xin bọn họ tha thứ hai huynh đệ chúng ta tội bất hiếu."
Vương Gia Vĩ sau khi khẩn cấp liên lạc lão gia cùng phu nhân của Sở gia liền vội vàng chạy tới hiện trường đám cháy.
“Trời ạ! Vậy phải làm sao bây giờ mới được?" Vừa nhìn đến đại hỏa rần rần tại hiện trường, khói đen dày đặc, Vương Gia Vĩ quả thực gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.
“Vương thư ký, ngươi rốt cục đã tới!" Trần Tuấn từ thật xa chứng kiến Vương Gia Vĩ liền sốt ruột chạy tới.
“Tổng tài cùng tiểu thiếu gia thế nào rồi?"
“Bởi vì không thấy tiểu thiếu gia ở nơi nào, cho nên tổng tài không để ý lời khuyên can của mọi người, còn đả thương vài đội viên phòng cháy, ngang ngạnh xông vào!"
“Trời ạ!"
“Xin lỗi, cũng là chúng tôi không tốt, không bảo vệ tốt tiểu thiếu gia, nếu không tổng tài cũng không bị…"
“Ai! Cái này cũng là ngoài ý muốn, cũng không thể trách các ngươi a!"
“Xin lỗi, xin lỗi…"
“Vương thư ký, ngươi sao ở đây? Ngươi biết A Tuấn?"
Sau lưng truyền đến tiếng nói quen thuộc làm cho Vương Gia Vĩ cùng Trần Tuấn vừa mừng vừa sợ mà nhanh chóng xoay người lại, tất cả đồng thanh mà kêu to!"Tiểu thiếu gia!"
“Ông trời phù hộ! Ông trời phù hộ! Tiểu thiếu gia ngươi không sao chứ?" Vương Gia Vĩ sốt ruột hỏi.
“Ta không có việc gì. Ta cùng một người đồng sự mới vừa từ mặt sau lầu hai đập vỡ cửa sổ nhảy xuống, chân hắn gãy xương rồi, ta thì chỉ bị thương ngoài da, không có việc gì."
“Tiểu thiếu gia, ngươi… Ý ngươi không phải là tổng tài cứu ngươi ra?" Vương Gia Vĩ nhất thời cảm thấy đại sự không ổn.
“Ngươi nói cái gì? Ca ca cứu ta ra? Ngươi nói ca ca cũng ở chỗ này?" Sở Thiên Ngọc nghe vậy cực kỳ hoảng sợ.
“Trời ạ! Tiểu thiếu gia, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tổng tài hắn nghĩ ngươi còn ở bên trong, đã chạy vào cứu ngươi rồi!"
“Không…" Sở Thiên Ngọc không thể tin loại chuyện thần xui quỷ khiến này dĩ nhiên sẽ phát sinh trên người bọn họ, vội vàng xoay người vọt vào đám cháy!
“Không được, tiểu thiếu gia! Ngươi không thể đi ngươi không thể đi a! Trần Tuấn, ngươi mau tới hỗ trợ kéo tiểu thiếu gia lại!"
“Hảo!"
Hai người gắt gao mà bắt được Sở Thiên Ngọc, sợ hắn lại đi mạo hiểm.
“Buông ta ra! Các ngươi buông ta ra!" Sở Thiên Ngọc liều mạng mà giãy dụa, không để ý mà đánh đá loạn xạ.
Vương Gia Vĩ cùng Trần Tuấn nào nắm giữ nổi Sở Thiên Ngọc như con dã thú nổi giận, lập tức bị đánh ngã xuống đất, thống khổ mà rên rỉ.
“Vương thư ký, nếu như ta không thể trở về… Phiền ngươi nói cho cha mẹ, xin bọn họ tha thứ hai huynh đệ chúng ta tội bất hiếu." Sở Thiên Ngọc nói xong cũng không quay đầu lại liền xoay người chạy mất.
“Trời ạ! Sao hai huynh đệ bọn họ nói cũng nói giống nhau như đúc a!" Vương Gia Vĩ căn bản không biết phải đối mặt như thế nào với hai vị chủ nhân Sở gia, không khỏi ngửa mặt lên trời kêu rên!
Sở Thiên Ngọc dùng điện thoại di động rốt cục tìm được ca ca tại lầu hai tòa thương mại, hai người không khỏi rơi lệ đầy mặt, gắt gao mà ôm lấy đối phương, không bao giờ nữa nguyện buông tay.
“Ô… Ngọc nhi… Ngọc nhi ngốc… Ngươi tại sao còn vào!? Xin lỗi, đều là ca ca không tốt… Đều là ca ca không tốt… Hại ngươi lại lâm vào nguy hiểm…"
“Ta không cho phép ngươi nói xin lỗi nữa! Ngươi nghĩ ta sẽ trơ mắt nhìn ngươi hãm sâu biển lửa, mà một mình ta ở bên ngoài sống nhởn nhơ một mình sao?"
“Ngọc nhi…" Sở Thận Chi vừa nghe được đệ đệ vừa nói cùng chính mình đồng dạng tiếng lòng, không khỏi vừa cảm động vừa vui mừng mà cười.
“Ca, không có việc gì, ngươi đừng sợ, ta biết một lối an toàn, chúng ta chạy tới chỗ đó đi! Đến, ta cõng ngươi." Sở Thiên Ngọc xuất ra khăn lông ướt trước đó đã chuẩn bị che miệng mũi của hai người, liền bắt đầu cõng ca ca suy yếu chạy trốn thoát.
Khói đặc càng lúc càng khiến người ta khó có thể thở, hai người mới chạy vài bước đã không cách nào hô hấp. Sở Thiên Ngọc chấn tỉnh tinh thần mà vọt tới cửa sổ trước đó hắn đã chạy trốn, thang xe lập tức cứu hai người xuống.
Vương Gia Vĩ vừa thấy hai người bình an được cứu, lập tức quỳ xuống hướng lão thiên gia dập đầu ba cái, hô to cám ơn trời đất!
Mọi người vội vã lên xe cấp cứu, hai huynh đệ Sở gia trải qua nạn kiếp trở về, khó nhịn kích động, căn bản bất chấp còn có những người khác ở đây, chỉ biết liều mạng mà ôm lấy lẫn nhau, điên cuồng mà hôn.
Nhân viên cứu hộ trong xe cấp cứu thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, tiếng rên rỉ thở dốc ca ca phát ra khiến cho tài xế đang điều khiển xe nghe xong thiếu chút nữa đâm vào vạch ngăn cách, xe phía sau cũng vội vàng khẩn cấp phanh lại, bất quá do không kịp mà truy đụng thành một đoàn.
Tiếng còi cảnh sát, tiếng loa, tiếng mắng vang tận mây xanh, nhưng mặc kệ trên đời còn có bao nhiêu rối loạn, mặc kệ tương lai còn có bao nhiêu hiểm trở cùng chướng ngại, hai huynh đệ Sở gia trải qua đủ loại đau khổ sẽ không bao giờ nữa bị tách ra…
Chớp mắt một năm ước hảo của hai huynh đệ Sở gia cùng cha còn vài ngày nữa là hết hạn kỳ rồi, bởi vậy tâm tình của Sở đại tổng tài mấy ngày nay đặc biệt tốt đẹp.
“Vương thư ký, ngươi nói, chúng ta có phải nên làm một yến hội long trọng, hảo hảo hoan nghênh Ngọc nhi của ta về nhà hay không!"
“Hắc hắc, tổng tài, theo ý kiến của ta, ta thấy yến hội bình thường căn bản không đủ để chúc mừng ngày có ý nghĩa phổ thiên đồng khánh này (ngày vui khắp chốn)! Trực tiếp dứt khoát làm một hôn lễ thế kỷ tốt hơn, tổng tài ngươi xem thế nào a?"
“Hôn lễ? Hôn lễ của ta cùng Ngọc nhi? Hảo a hảo a!" Sở Thận Chi nghe vậy hai mắt tỏa sáng, mặt cười khúc khích, ngay cả nước miếng sắp chảy xuống cũng không phát hiện.
Vẻ mặt thật là khủng khiếp oh…, Vương Gia Vĩ để mắt rồi một thân nổi da gà, thật muốn cho đám phụ nữ vây quanh luôn xem tổng tài cao quý là biểu tượng mê hoặc thấy, cho các nàng biết cái gì gọi là “Ảo tưởng tan vỡ là giai đoạn đầu của sự trưởng thành"!
“Hắc hắc, tổng tài, chúng ta đây phải nhanh bắt đầu trù bị hôn lễ. Việc trước mắt! Đương nhiên là áo cưới của tân nương tử rồi. Tổng tài, ngươi muốn áo cưới của ngươi là kiểu lãng mạn cổ điển hay là kiểu hiện đại? Là loại trũng ngực hay lộ lưng? Là váy bồng bồng, váy đuôi cá hay là váy ngắn?"
“Váy cái đầu ngươi! Ngươi cho ta là nữ a?" Sở Thận Chi quen thói mà thưởng thư ký luôn sợ thiên hạ bất loạn này một cái bốp!" Chuyện áo cưới không cần ngươi lo, lễ phục kết hôn của ta cùng Ngọc nhi từ lúc mười tám tuổi ta đã tự mình xếp đặt rồi."
“Mười tám tuổi? Vậy tiểu thiếu gia khi đó không phải chỉ mới mười tuổi? Trời ạ! Tổng tài, ngươi cũng không tránh khỏi hủy hoại tuổi thơ trẻ nhỏ a!"
“Ngươi câm miệng cho ta! Ta che chở bảo bối Ngọc nhi nhà ta còn không kịp, sao có thể hủy hoại hắn? Hai người chúng ta vốn là hai trẻ thơ vô tư, lưỡng tình tương duyệt, ngươi có hiểu hay không?"
“Vâng vâng, tổng tài anh minh tổng tài anh minh." Vương Gia Vĩ trong lòng làm mặt quỷ, “Vậy phiền tổng tài mau đưa đồ thiết kế cho ta đi! Trang sức hoa văn đính trên lễ phục hẳn đã rất cũ."
“Hảo, ngày mai ta đưa cho ngươi. Được rồi, chuyện ta mua lại khu thương mại Ngọc nhi làm thuê ngàn vạn lần phải giữ bí mật, còn có, về mấy người ‘nằm vùng’ ta phái đi bí mật bảo vệ Ngọc nhi tại khu thương mại, ngươi phải nhớ kỹ, chờ Ngọc nhi trở về nhà, đừng lập tức điều những người đó đi, qua một hai tháng sẽ điều bọn họ ra khỏi nước, ngàn vạn lần không thể cho Ngọc nhi có cơ hội gặp mặt bọn họ trong tập đoàn Sở thị, nếu không hắn sẽ sinh nghi, biết không?"
“Vâng, tổng tài thật sự là mưu tính sâu xa a!"
“Chờ thêm một hai năm nữa lại điều bọn họ trở về, đến lúc đó cho dù Ngọc nhi vô tình gặp phải bọn họ trong Doanh nghiệp Sở thị, cũng có thể nói là chính bọn họ xin vào, biết không?"
“Vâng, tổng tài anh minh tổng tài anh minh."
“Ai! Vì Ngọc nhi của ta thật sự cũng khổ cực những tinh anh bọn họ rồi, sau này ta sẽ hảo hảo bồi thường bọn họ."
“Có những lời này của tổng tài, tin tưởng bọn hắn trong công ty một bước lên mây cũng là chuyện nằm trong tầm tay, cho dù bây giờ khổ cực cũng là đáng giá, càng huống chi có thể có cơ hội hầu hạ tiểu tổ tông của chúng ta, có thể nói là phúc bọn hắn đã tích tu từ đời trước!"
“Ngươi thật lẻo mép!" Sở Thận Chi cười mắng.
Ling…
“Ha! Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Là Trần Tuấn, đại khái là muốn báo cáo tin tức xấu của tiểu thiếu gia! Bất quá kỳ quái, hắn hôm nay sao tới sớm trước thời gian?" Vương Gia Vĩ vừa tiếp điện thoại di động vừa nghi hoặc mà nói.
“Vương thư ký, không tốt rồi, tòa thương mại phát hỏa!"
“Cái gì? Phát hỏa?" Vương Gia Vĩ vừa nghe thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, “Vậy tiểu thiếu gia đâu? Khu thương mại cho dù toàn bộ bị thiêu hết cũng không sao, chỉ cần mọi người không có việc gì là tốt rồi, nhưng nhất là tiểu thiếu gia ngàn vạn lần không thể có chút tổn thương a!"
“Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì phát hỏa? Đưa điện thoại cho ta!" Sở Thận Chi ở bên nghe được sắc mặt trắng bệch, vội vàng đoạt lấy điện thoại, “Trần Tuấn, nói rõ, đệ đệ ta bây giờ ở nơi nào?"
“Tổng tài, tòa thương mại phát hỏa, ta cùng tiểu thiếu gia bị đám người chạy nạn tách rời ra, mấy người chúng ta sau khi trốn ra được tìm khắp nơi không thấy hắn, gọi điện cũng không ai bắt máy, mặc dù đội phòng cháy đã toàn lực cứu giúp, nhưng ngọn lửa bây giờ càng lúc càng lớn, ta lo lắng tiểu thiếu gia hắn… Hắn còn ở bên trong…"
Sở Thận Chi nghe vậy toàn thân lạnh như băng, thân thể run rẩy cơ hồ chân cũng đứng không vững, nhưng hắn buộc mình tỉnh táo lại đối mặt cửa ải sinh tử này, bây giờ có thể cứu tâm can bảo bối của hắn chỉ có chính mình."Trần Tuấn, ngươi không được hoảng! Nhanh nắm giữ tình huống hiện trường, có động tĩnh gì lập tức liên lạc ta, ta mười phút nữa sẽ tới!"
“Vâng!"
“Tổng tài, ngươi muốn đến hiện trường cũng được, nhưng ngàn vạn lần không được vọt vào đám cháy oh!" Vương Gia Vĩ ở một bên sốt ruột mà nói.
“Ngươi câm miệng cho ta! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ trơ mắt nhìn Ngọc nhi hãm sâu biển lửa, mà một mình ta ở bên ngoài sống nhởn nhơ một mình sao? Vương Gia Vĩ, nếu như ta không thể trở về… Nói cho cha mẹ, xin bọn họ tha thứ hai huynh đệ chúng ta tội bất hiếu."
Vương Gia Vĩ sau khi khẩn cấp liên lạc lão gia cùng phu nhân của Sở gia liền vội vàng chạy tới hiện trường đám cháy.
“Trời ạ! Vậy phải làm sao bây giờ mới được?" Vừa nhìn đến đại hỏa rần rần tại hiện trường, khói đen dày đặc, Vương Gia Vĩ quả thực gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.
“Vương thư ký, ngươi rốt cục đã tới!" Trần Tuấn từ thật xa chứng kiến Vương Gia Vĩ liền sốt ruột chạy tới.
“Tổng tài cùng tiểu thiếu gia thế nào rồi?"
“Bởi vì không thấy tiểu thiếu gia ở nơi nào, cho nên tổng tài không để ý lời khuyên can của mọi người, còn đả thương vài đội viên phòng cháy, ngang ngạnh xông vào!"
“Trời ạ!"
“Xin lỗi, cũng là chúng tôi không tốt, không bảo vệ tốt tiểu thiếu gia, nếu không tổng tài cũng không bị…"
“Ai! Cái này cũng là ngoài ý muốn, cũng không thể trách các ngươi a!"
“Xin lỗi, xin lỗi…"
“Vương thư ký, ngươi sao ở đây? Ngươi biết A Tuấn?"
Sau lưng truyền đến tiếng nói quen thuộc làm cho Vương Gia Vĩ cùng Trần Tuấn vừa mừng vừa sợ mà nhanh chóng xoay người lại, tất cả đồng thanh mà kêu to!"Tiểu thiếu gia!"
“Ông trời phù hộ! Ông trời phù hộ! Tiểu thiếu gia ngươi không sao chứ?" Vương Gia Vĩ sốt ruột hỏi.
“Ta không có việc gì. Ta cùng một người đồng sự mới vừa từ mặt sau lầu hai đập vỡ cửa sổ nhảy xuống, chân hắn gãy xương rồi, ta thì chỉ bị thương ngoài da, không có việc gì."
“Tiểu thiếu gia, ngươi… Ý ngươi không phải là tổng tài cứu ngươi ra?" Vương Gia Vĩ nhất thời cảm thấy đại sự không ổn.
“Ngươi nói cái gì? Ca ca cứu ta ra? Ngươi nói ca ca cũng ở chỗ này?" Sở Thiên Ngọc nghe vậy cực kỳ hoảng sợ.
“Trời ạ! Tiểu thiếu gia, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tổng tài hắn nghĩ ngươi còn ở bên trong, đã chạy vào cứu ngươi rồi!"
“Không…" Sở Thiên Ngọc không thể tin loại chuyện thần xui quỷ khiến này dĩ nhiên sẽ phát sinh trên người bọn họ, vội vàng xoay người vọt vào đám cháy!
“Không được, tiểu thiếu gia! Ngươi không thể đi ngươi không thể đi a! Trần Tuấn, ngươi mau tới hỗ trợ kéo tiểu thiếu gia lại!"
“Hảo!"
Hai người gắt gao mà bắt được Sở Thiên Ngọc, sợ hắn lại đi mạo hiểm.
“Buông ta ra! Các ngươi buông ta ra!" Sở Thiên Ngọc liều mạng mà giãy dụa, không để ý mà đánh đá loạn xạ.
Vương Gia Vĩ cùng Trần Tuấn nào nắm giữ nổi Sở Thiên Ngọc như con dã thú nổi giận, lập tức bị đánh ngã xuống đất, thống khổ mà rên rỉ.
“Vương thư ký, nếu như ta không thể trở về… Phiền ngươi nói cho cha mẹ, xin bọn họ tha thứ hai huynh đệ chúng ta tội bất hiếu." Sở Thiên Ngọc nói xong cũng không quay đầu lại liền xoay người chạy mất.
“Trời ạ! Sao hai huynh đệ bọn họ nói cũng nói giống nhau như đúc a!" Vương Gia Vĩ căn bản không biết phải đối mặt như thế nào với hai vị chủ nhân Sở gia, không khỏi ngửa mặt lên trời kêu rên!
Sở Thiên Ngọc dùng điện thoại di động rốt cục tìm được ca ca tại lầu hai tòa thương mại, hai người không khỏi rơi lệ đầy mặt, gắt gao mà ôm lấy đối phương, không bao giờ nữa nguyện buông tay.
“Ô… Ngọc nhi… Ngọc nhi ngốc… Ngươi tại sao còn vào!? Xin lỗi, đều là ca ca không tốt… Đều là ca ca không tốt… Hại ngươi lại lâm vào nguy hiểm…"
“Ta không cho phép ngươi nói xin lỗi nữa! Ngươi nghĩ ta sẽ trơ mắt nhìn ngươi hãm sâu biển lửa, mà một mình ta ở bên ngoài sống nhởn nhơ một mình sao?"
“Ngọc nhi…" Sở Thận Chi vừa nghe được đệ đệ vừa nói cùng chính mình đồng dạng tiếng lòng, không khỏi vừa cảm động vừa vui mừng mà cười.
“Ca, không có việc gì, ngươi đừng sợ, ta biết một lối an toàn, chúng ta chạy tới chỗ đó đi! Đến, ta cõng ngươi." Sở Thiên Ngọc xuất ra khăn lông ướt trước đó đã chuẩn bị che miệng mũi của hai người, liền bắt đầu cõng ca ca suy yếu chạy trốn thoát.
Khói đặc càng lúc càng khiến người ta khó có thể thở, hai người mới chạy vài bước đã không cách nào hô hấp. Sở Thiên Ngọc chấn tỉnh tinh thần mà vọt tới cửa sổ trước đó hắn đã chạy trốn, thang xe lập tức cứu hai người xuống.
Vương Gia Vĩ vừa thấy hai người bình an được cứu, lập tức quỳ xuống hướng lão thiên gia dập đầu ba cái, hô to cám ơn trời đất!
Mọi người vội vã lên xe cấp cứu, hai huynh đệ Sở gia trải qua nạn kiếp trở về, khó nhịn kích động, căn bản bất chấp còn có những người khác ở đây, chỉ biết liều mạng mà ôm lấy lẫn nhau, điên cuồng mà hôn.
Nhân viên cứu hộ trong xe cấp cứu thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, tiếng rên rỉ thở dốc ca ca phát ra khiến cho tài xế đang điều khiển xe nghe xong thiếu chút nữa đâm vào vạch ngăn cách, xe phía sau cũng vội vàng khẩn cấp phanh lại, bất quá do không kịp mà truy đụng thành một đoàn.
Tiếng còi cảnh sát, tiếng loa, tiếng mắng vang tận mây xanh, nhưng mặc kệ trên đời còn có bao nhiêu rối loạn, mặc kệ tương lai còn có bao nhiêu hiểm trở cùng chướng ngại, hai huynh đệ Sở gia trải qua đủ loại đau khổ sẽ không bao giờ nữa bị tách ra…
Tác giả :
Mê Dương