Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 75: Tai họa
Thi thể nhanh chóng được đưa về cục cảnh sát, còn Hạ Thần Phong thì nhìn chằm chằm vào đống chứng cứ và tự hỏi.
Có ba vụ án, ba nạn nhân, đều trong độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi, không cùng giới tính. Ba nạn nhân không hề có điểm chung nào, nhóm của Hạ Thần Phong không thể tìm ra được nguyên nhân vì sao nạn nhân lại được chọn. Dường như là những nạn nhân đều là do hung thủ lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng trực giác của Hạ Thần Phong nói cho anh biết, những nạn nhân này chắc chắn có điểm gì đó giống nhau, nhưng cho đến bây giờ anh vẫn không tìm ra được điểm chung nào.
“Tiểu Đao đâu?" Đột nhiên Hạ Thần Phong nhớ ra cả ngày hôm nay mình chưa nhìn thấy Tiểu Đao, “Hôm nay cậu ấy đột nhiên rời khỏi cục cảnh sát, hình như là đã phát hiện ra điều gì đó, hay là anh gọi điện thoại hỏi cậu ấy đi." Đồng nghiệp trong văn phòng bận rộn sắp xếp bằng chứng, tuy nói nhưng cũng không hề ngẩng đầu lên.
Hạ Thần Phong lấy điện thoại di động ra, điện thoại được kết nối rất nhanh, Tiểu Đao hưng phấn kêu lên trong điện thoại, “Anh Phong, em biết rồi..." Nhưng Tiểu Đao đang nói thì lại ngừng, đột nhiên Hạ Thần Phong nghe thấy một tiếng va chạm chói tai vang lên.
“Tiểu Đao? Phương Phong Lợi!" Hạ Thần Phong đứng lên khỏi ghế, mọi người trong văn phòng đều nhìn anh. Anh lại gọi điện thoại, nhưng không gọi được, anh nhấc điện thoại bàn lên và bấm số điện thoại của đại đội cảnh sát giao thông, “Xin hãy giúp tôi kiểm tra xem, có phải lúc nãy xảy ra tai nạn giao thông hay không, biển số xe là..."
Chỉ sau mấy phút sau đã điều tra ra được, Hạ Thần Phong cầm quần áo của mình lên, bước nhanh như một cơn gió ra khỏi phòng làm việc, vội vã đi về hướng bệnh viện thành phố.
Tiểu Đao được người ta đưa đến bệnh viện, lúc đưa vào đã ở trong trạng thái hôn mê. Hạ Thần Phong nhanh chóng chạy đến bệnh viện, vội vàng chạy vào khoa cấp cứu, “Chào cô, vừa nãy có một người bị tai nạn giao thông được đến đây đúng không? Là đàn ông, cảnh sát..." Cô y tá nghe vậy liền lập tức kiểm tra, “Đúng là vừa nãy có một người đàn ông bị tai nạn giao thông được đưa vào phòng cấp cứu..."
Hạ Thần Phong ngồi ở bên ngoài đợi hai tiếng đồng hồ mới thấy đèn trên cửa phòng cấp cứu tắt, anh đứng lên nhìn Tiểu Đao được đưa ra, đầu của cậu được quấn chặt bằng băng gạc, cổ tay cũng bị gãy, “Bác sĩ, cậu ấy có làm sao không?"
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, “Tình trạng của bệnh nhân vẫn tốt, nội tạng không bị tổn thương nhiều, nhưng não bộ đã bị chấn động. Nếu có thể tỉnh lại trong vòng 24 giờ thì cơ bản là không có vấn đề gì."
Hạ Thần Phong nhìn Tiểu Đao đang hôn mê, trầm mặc gật đầu, “Cảm ơn."
Tiểu Đao vẫn hôn mê, Hạ Thần Phong bước ra khỏi phòng bệnh và đến chỗ cảnh sát giao thông tìm hiểu tình hình, “Camera giao thông lúc đó thế nào?"
“Chúng tôi đã tra ra được, đó là một chiếc xe tải đi sai làn đường. Bây giờ người tài xế đó đã bị giam giữ, còn cảnh sát Phương sao rồi?"
Hạ Thần Phong vỗ vỗ lên bả vai của đối phương, “Không sao, sẽ ổn thôi!"
Bời vì Tiểu Đao hôn mê, nên Hạ Thần Phong đã thông báo cho bố mẹ của Tiểu Đao đến để chăm sóc cho cậu.
Anh quay về xe, mệt mỏi dựa vào ghế lái, anh lấy điện thoại di động ra, nhìn dãy số điện thoại của Lục Dao, anh đã gọi nhưng di động của cô vẫn ở trong trạng thái tắt máy. Anh đặt điện thoại xuống, nghĩ rằng nếu có Lục Dao ở đây thì liệu cô có thể dựa vào khả năng của bản thân để tính ra được chuyện Tiểu Đao gặp tai nạn không? Biết đâu cái hình vẽ này chính là của đám người đuổi bắt Lục Dao thì sao?
Anh không thể không thừa nhận, trong khoảng thời gian này, anh đang lo lắng cho Lục Dao, cô đã rời đi được hơn một tháng rồi mà vẫn chưa có một chút tin tức gì.
Vụ tai nạn của Tiểu Đao đã được cảnh sát giao thông giải quyết. Còn bây giờ, chuyện quan trọng nhất đối với Hạ Thần Phong là tìm được hung thủ thực sự của vụ án này, có lẽ chờ đến ngày mai Tiểu Đao tỉnh lại, cậu ấy có thể nói cho anh biết rốt cuộc cậu đã phát hiện ra cái gì.
Tạ Điền nhìn thi thể thứ ba, cảm thấy ngực ngày càng hít thở không thông, Tiểu Viên vừa xoay người đi liền quay đầu lại, nhìn thấy cấp trên của mình đang lảo đảo đứng không vững, “Chị Điền?"
“Khụ khụ khụ..." Tạ Điền ôm bụng, khó chịu ngồi xổm xuống, ngực của cô khó chịu như bị ai đó bóp, tiếng Tiểu Viên gọi mình dường như ngày càng nhỏ dần.
“Chị Điền?"
Hạ Thần Phong không ngờ rằng khi anh trở lại cục cảnh sát, lại biết được tin Tạ Điền vừa mới được đưa đi bệnh viện, anh cau mày lại, “Có chuyện gì vậy?"
Khuôn mặt của các đồng nghiệp trong cục đều hiện lên vẻ mệt mỏi, “Tiểu Viên đã đưa cô ấy đến phòng y tế rồi, chắc là bị cảm lạnh hơn nữa còn bị xuất huyết dạ dày..."
Hạ Thần Phong vuốt mặt, mọi người đã tăng ca liên tục trong một thời gian dài, thần kinh của mọi người đều rất căng thẳng, cục trưởng Vương biết được tình hình, vẻ mặt của ông cũng lo lắng, “Tiểu Hạ, mọi người cũng mệt mỏi rồi, cậu sắp xếp mấy người ở lại trực ban tiếp tục điều tra vụ án, làm liên tục bốn năm ngày cũng nên nghỉ ngơi một chút! Cậu cũng về nhà nghỉ ngơi đi, cậu phải tin tưởng đồng nghiệp của mình chứ."
Hạ Thần Phong đứng yên tại chỗ, “Tôi muốn đến huyện Bình Dao một chuyến..."
Mặc dù cục trưởng Vương muốn Hạ Thần Phong nghỉ ngơi, nhưng ông không đồng ý cho anh nghỉ phép, đi huyện Bình Dao rồi về luôn cũng phải mất bốn ngày, nếu Hạ Thần Phong ở lại huyện Bình Dao rồi ở lại thì không biết anh sẽ ở đó bao lâu.
“Sao lại muốn đi huyện Bình Dao, nơi đó có manh mối gì à?" Cục trưởng Vương nghi hoặc hỏi, “Có lẽ, chỉ có một người ở huyện Bình Dao mới có thể giải quyết được vụ án này..."
Nghe thấy những lời này của Hạ Thần Phong, cục trưởng Vương liếc nhìn bức ảnh, do dự một lúc, “Có thể, tôi sẽ bảo Trịnh Hoa dẫn dắt đội trong những ngày này, cậu đi sớm về sớm."
Nếu có thể biết được hình vẽ này có ý nghĩa gì thì có lẽ có thể tìm ra được điểm mấu chốt của vụ án.
Hạ Thần Phong không đợi Tiểu Đao tỉnh lại nữa, anh thậm chí còn không chuẩn bị đồ đạc gì đã đặt ngay vé tàu hỏa ngày hôm nay để đi đến huyện Bình Dao.
***
Cuộc sống ở trên núi của Lục Dao trôi qua rất êm đềm, ngày nào cô cũng lên núi để hái một ít rau dại, nếu không đủ thì coi vận thế cho người trên núi hoặc là đi chợ mua một ít đồ về.
Con dâu của bà Lý thật sự đã có thai, bây giờ cái bụng đã bắt đầu lớn hơn, vì chuyện vui này mà bà Lý cầm hai giỏ thức ăn và hai con gà trống đến biếu Lục Dao.
Lục Dao đã học quyển ghi chép kia rất nhiều, cô rất có năng khiếu trong mảng này, có rất nhiều thứ chỉ cần liếc qua đã có thể từ một suy ra ba. Để phá giải phong thủy trong công trường xây dựng, cô đã nghiên cứu phương pháp nhanh nhất và tối ưu nhất, cuối cùng cũng tìm ra được một chút manh mối.
Cô đã đồng ý với Lý Bách là tháng tư này sẽ phá giải phong thủy trong công trường, bây giờ cũng sắp đến hạn, nhưng trước khi đi lại xảy ra chuyện khiến cô không thể đi được.
Một người trong thị trấn dẫn theo một nhóm người chạy lên núi, đứng ở ngoài sân nhà cô, nói oang oang rằng Lục Dao là kẻ lừa đảo, đã lừa nhiều tiền của nhà bà ta.
Lục Dao mặc áo bông màu xám, cô đứng trong sân nhìn người phụ nữ đang làm om sòm với vẻ mặt lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy người phụ nữ này, chứ đừng nói rằng lừa tiền của bà ta, e rằng đây còn là lần đầu tiên hai người gặp nhau ấy chứ.
Có ba vụ án, ba nạn nhân, đều trong độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi, không cùng giới tính. Ba nạn nhân không hề có điểm chung nào, nhóm của Hạ Thần Phong không thể tìm ra được nguyên nhân vì sao nạn nhân lại được chọn. Dường như là những nạn nhân đều là do hung thủ lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng trực giác của Hạ Thần Phong nói cho anh biết, những nạn nhân này chắc chắn có điểm gì đó giống nhau, nhưng cho đến bây giờ anh vẫn không tìm ra được điểm chung nào.
“Tiểu Đao đâu?" Đột nhiên Hạ Thần Phong nhớ ra cả ngày hôm nay mình chưa nhìn thấy Tiểu Đao, “Hôm nay cậu ấy đột nhiên rời khỏi cục cảnh sát, hình như là đã phát hiện ra điều gì đó, hay là anh gọi điện thoại hỏi cậu ấy đi." Đồng nghiệp trong văn phòng bận rộn sắp xếp bằng chứng, tuy nói nhưng cũng không hề ngẩng đầu lên.
Hạ Thần Phong lấy điện thoại di động ra, điện thoại được kết nối rất nhanh, Tiểu Đao hưng phấn kêu lên trong điện thoại, “Anh Phong, em biết rồi..." Nhưng Tiểu Đao đang nói thì lại ngừng, đột nhiên Hạ Thần Phong nghe thấy một tiếng va chạm chói tai vang lên.
“Tiểu Đao? Phương Phong Lợi!" Hạ Thần Phong đứng lên khỏi ghế, mọi người trong văn phòng đều nhìn anh. Anh lại gọi điện thoại, nhưng không gọi được, anh nhấc điện thoại bàn lên và bấm số điện thoại của đại đội cảnh sát giao thông, “Xin hãy giúp tôi kiểm tra xem, có phải lúc nãy xảy ra tai nạn giao thông hay không, biển số xe là..."
Chỉ sau mấy phút sau đã điều tra ra được, Hạ Thần Phong cầm quần áo của mình lên, bước nhanh như một cơn gió ra khỏi phòng làm việc, vội vã đi về hướng bệnh viện thành phố.
Tiểu Đao được người ta đưa đến bệnh viện, lúc đưa vào đã ở trong trạng thái hôn mê. Hạ Thần Phong nhanh chóng chạy đến bệnh viện, vội vàng chạy vào khoa cấp cứu, “Chào cô, vừa nãy có một người bị tai nạn giao thông được đến đây đúng không? Là đàn ông, cảnh sát..." Cô y tá nghe vậy liền lập tức kiểm tra, “Đúng là vừa nãy có một người đàn ông bị tai nạn giao thông được đưa vào phòng cấp cứu..."
Hạ Thần Phong ngồi ở bên ngoài đợi hai tiếng đồng hồ mới thấy đèn trên cửa phòng cấp cứu tắt, anh đứng lên nhìn Tiểu Đao được đưa ra, đầu của cậu được quấn chặt bằng băng gạc, cổ tay cũng bị gãy, “Bác sĩ, cậu ấy có làm sao không?"
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, “Tình trạng của bệnh nhân vẫn tốt, nội tạng không bị tổn thương nhiều, nhưng não bộ đã bị chấn động. Nếu có thể tỉnh lại trong vòng 24 giờ thì cơ bản là không có vấn đề gì."
Hạ Thần Phong nhìn Tiểu Đao đang hôn mê, trầm mặc gật đầu, “Cảm ơn."
Tiểu Đao vẫn hôn mê, Hạ Thần Phong bước ra khỏi phòng bệnh và đến chỗ cảnh sát giao thông tìm hiểu tình hình, “Camera giao thông lúc đó thế nào?"
“Chúng tôi đã tra ra được, đó là một chiếc xe tải đi sai làn đường. Bây giờ người tài xế đó đã bị giam giữ, còn cảnh sát Phương sao rồi?"
Hạ Thần Phong vỗ vỗ lên bả vai của đối phương, “Không sao, sẽ ổn thôi!"
Bời vì Tiểu Đao hôn mê, nên Hạ Thần Phong đã thông báo cho bố mẹ của Tiểu Đao đến để chăm sóc cho cậu.
Anh quay về xe, mệt mỏi dựa vào ghế lái, anh lấy điện thoại di động ra, nhìn dãy số điện thoại của Lục Dao, anh đã gọi nhưng di động của cô vẫn ở trong trạng thái tắt máy. Anh đặt điện thoại xuống, nghĩ rằng nếu có Lục Dao ở đây thì liệu cô có thể dựa vào khả năng của bản thân để tính ra được chuyện Tiểu Đao gặp tai nạn không? Biết đâu cái hình vẽ này chính là của đám người đuổi bắt Lục Dao thì sao?
Anh không thể không thừa nhận, trong khoảng thời gian này, anh đang lo lắng cho Lục Dao, cô đã rời đi được hơn một tháng rồi mà vẫn chưa có một chút tin tức gì.
Vụ tai nạn của Tiểu Đao đã được cảnh sát giao thông giải quyết. Còn bây giờ, chuyện quan trọng nhất đối với Hạ Thần Phong là tìm được hung thủ thực sự của vụ án này, có lẽ chờ đến ngày mai Tiểu Đao tỉnh lại, cậu ấy có thể nói cho anh biết rốt cuộc cậu đã phát hiện ra cái gì.
Tạ Điền nhìn thi thể thứ ba, cảm thấy ngực ngày càng hít thở không thông, Tiểu Viên vừa xoay người đi liền quay đầu lại, nhìn thấy cấp trên của mình đang lảo đảo đứng không vững, “Chị Điền?"
“Khụ khụ khụ..." Tạ Điền ôm bụng, khó chịu ngồi xổm xuống, ngực của cô khó chịu như bị ai đó bóp, tiếng Tiểu Viên gọi mình dường như ngày càng nhỏ dần.
“Chị Điền?"
Hạ Thần Phong không ngờ rằng khi anh trở lại cục cảnh sát, lại biết được tin Tạ Điền vừa mới được đưa đi bệnh viện, anh cau mày lại, “Có chuyện gì vậy?"
Khuôn mặt của các đồng nghiệp trong cục đều hiện lên vẻ mệt mỏi, “Tiểu Viên đã đưa cô ấy đến phòng y tế rồi, chắc là bị cảm lạnh hơn nữa còn bị xuất huyết dạ dày..."
Hạ Thần Phong vuốt mặt, mọi người đã tăng ca liên tục trong một thời gian dài, thần kinh của mọi người đều rất căng thẳng, cục trưởng Vương biết được tình hình, vẻ mặt của ông cũng lo lắng, “Tiểu Hạ, mọi người cũng mệt mỏi rồi, cậu sắp xếp mấy người ở lại trực ban tiếp tục điều tra vụ án, làm liên tục bốn năm ngày cũng nên nghỉ ngơi một chút! Cậu cũng về nhà nghỉ ngơi đi, cậu phải tin tưởng đồng nghiệp của mình chứ."
Hạ Thần Phong đứng yên tại chỗ, “Tôi muốn đến huyện Bình Dao một chuyến..."
Mặc dù cục trưởng Vương muốn Hạ Thần Phong nghỉ ngơi, nhưng ông không đồng ý cho anh nghỉ phép, đi huyện Bình Dao rồi về luôn cũng phải mất bốn ngày, nếu Hạ Thần Phong ở lại huyện Bình Dao rồi ở lại thì không biết anh sẽ ở đó bao lâu.
“Sao lại muốn đi huyện Bình Dao, nơi đó có manh mối gì à?" Cục trưởng Vương nghi hoặc hỏi, “Có lẽ, chỉ có một người ở huyện Bình Dao mới có thể giải quyết được vụ án này..."
Nghe thấy những lời này của Hạ Thần Phong, cục trưởng Vương liếc nhìn bức ảnh, do dự một lúc, “Có thể, tôi sẽ bảo Trịnh Hoa dẫn dắt đội trong những ngày này, cậu đi sớm về sớm."
Nếu có thể biết được hình vẽ này có ý nghĩa gì thì có lẽ có thể tìm ra được điểm mấu chốt của vụ án.
Hạ Thần Phong không đợi Tiểu Đao tỉnh lại nữa, anh thậm chí còn không chuẩn bị đồ đạc gì đã đặt ngay vé tàu hỏa ngày hôm nay để đi đến huyện Bình Dao.
***
Cuộc sống ở trên núi của Lục Dao trôi qua rất êm đềm, ngày nào cô cũng lên núi để hái một ít rau dại, nếu không đủ thì coi vận thế cho người trên núi hoặc là đi chợ mua một ít đồ về.
Con dâu của bà Lý thật sự đã có thai, bây giờ cái bụng đã bắt đầu lớn hơn, vì chuyện vui này mà bà Lý cầm hai giỏ thức ăn và hai con gà trống đến biếu Lục Dao.
Lục Dao đã học quyển ghi chép kia rất nhiều, cô rất có năng khiếu trong mảng này, có rất nhiều thứ chỉ cần liếc qua đã có thể từ một suy ra ba. Để phá giải phong thủy trong công trường xây dựng, cô đã nghiên cứu phương pháp nhanh nhất và tối ưu nhất, cuối cùng cũng tìm ra được một chút manh mối.
Cô đã đồng ý với Lý Bách là tháng tư này sẽ phá giải phong thủy trong công trường, bây giờ cũng sắp đến hạn, nhưng trước khi đi lại xảy ra chuyện khiến cô không thể đi được.
Một người trong thị trấn dẫn theo một nhóm người chạy lên núi, đứng ở ngoài sân nhà cô, nói oang oang rằng Lục Dao là kẻ lừa đảo, đã lừa nhiều tiền của nhà bà ta.
Lục Dao mặc áo bông màu xám, cô đứng trong sân nhìn người phụ nữ đang làm om sòm với vẻ mặt lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy người phụ nữ này, chứ đừng nói rằng lừa tiền của bà ta, e rằng đây còn là lần đầu tiên hai người gặp nhau ấy chứ.
Tác giả :
Tư Vũ