Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 379: Mẹ Con Gặp Mặt
“Lẽ nào con không muốn biết tung tích của bố con sao?"
Sự thực chứng minh đúng là Lục Dao có tình cảm với Lục Sinh Nhất. Cuối cùng, cô đồng ý với yêu cầu của Mạnh Quyên đến gặp mặt ở một nhà hàng tại thành phố Bắc, ở đây toàn là phòng riêng, hiệu quả cách âm cũng rất tốt, rất phù hợp để hai người nói chuyện riêng.
Khi Lục Dao đi vào, Mạnh Quyên đã đợi ở bên trong được một lúc rồi, một chiếc bàn tròn nhỏ đã để đầy thức ăn, “Con đến rồi à?"
Sau khi gọi điện thoại cho Lục Dao xong, Mạnh Quyến đã nghĩ rất nhiều, bây giờ bà ta không thể làm quan hệ của mình và Lục Dao cứng ngắc hơn được nữa. Cho nên bà ta chỉ có thể áp dụng chính sách làm lung lạc, bà ta cố gắng nhớ ra năm đó Lục Dao thích ăn những món gì, có khẩu vị gì. Nhưng rất đáng tiếc là ký ức về năm đó đã phai mờ rồi, Mạnh Quyên đã không thể nhớ được năm đó Lục Dao trông như thế nào nữa.
Lúc đến đây bà ta đã gọi rất nhiều món, sau đó bắt đầu ngồi ở đó nghĩ xem khi Lục Dao đến thì mình nên lên tiếng thế nào.
Lục Dao đi vào trong phòng gian, sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, kính ở đây rất đặc biệt, người ở bên trong có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Đến lúc này, Mạnh Quyên mới nhìn kỹ càng Lục Dao ngoài đời đang ngồi ở đối diện mình. Lục Dao trong ảnh rất đẹp, nhưng không thể không thừa nhận Lục Dao ngoài đời thật sự còn đẹp hơn ảnh quảng bá phim truyền hình, chẳng trách cho đến bây giờ vẫn có người hy vọng Lục Dao tiếp tục đóng phim. Mạnh Quyên không nhịn được ghen tỵ trong lòng, tuy Lục Dao là con gái của bà ta nhưng bà ta vẫn không nhịn được ghen tỵ với nhan sắc của đối phương.
Dường như là thời gian im lặng quá lâu, hoặc là ánh mắt của Mạnh Quyên quá mãnh liệt, Lục Dao quay đầu lại và khẽ cau mày, “Bà gọi tôi đến đây là có việc gì?"
Mạnh Quyên hoàn hồn lại, bà ta cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn, “Dao Dao, đây là lần đầu tiên hai mẹ con chúng ta gặp riêng, nào, con chắc chắn chưa ăn cơm đúng không, mẹ đã gọi rất nhiều món hồi nhỏ con thích ăn, con mau nếm thử đi, nghe nói mùi vị món ăn của nhà hàng này không tồi."
Lục Dao liếc nhìn thức ăn trước mặt, đây là món hồi nhỏ cô thích ăn? Ha ha ha, đúng là nực cười, Mạnh Quyên chưa bao giờ biết cô thích ăn gì, không thích ăn gì. Lục Dao ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trang điểm tinh tế ngồi ở phía đối diện, “Bà Mạnh Quyên, có lẽ là bà không biết từ nhỏ tôi thích ăn gì rồi. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn như thế trước mặt mình đấy. Vây cá mập? Thật xin lỗi, món tôi thích ăn nhất hồi còn nhỏ là trứng ông nội tôi luộc cho tôi, chứ không phải đồ ăn đắt đỏ trên bàn ăn này."
Dường như Mạnh Quyên đã quen với việc đến nhà hàng liền bảo nhân viên phục vụ giới thiệu món ăn nổi tiếng của nhà hàng, giá cả ở đây vốn dĩ đã đắt rồi, đương nhiên giá của món ăn nổi tiếng chắc chắn không hề rẻ, chỉ là những thứ này bà ta đã ăn quen rồi, còn Lục Dao lại rất ít khi ăn, hồi còn nhỏ cô càng không thể nào được thấy món ăn như thế này.
Lục Dao không những không thấy cảm động, ngược lại cô còn thấy lòng mình lạnh băng.
Mạnh Quyên cũng cảm thấy khó xử, khoảnh khắc đó sắc mặt của bà ta mất tự nhiên vô cùng, bà ta cố gắng muốn nhếch mép lên tạo thành một nụ cười, chỉ là trong mắt Lục Dao thì nụ cười như vậy trông thật xấu xí, “Dao Dao à, con xem, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi mà lần nào được ăn món ăn ngon mẹ đều nghĩ những thứ như vậy mà cho Dao Dao của mẹ ăn thử thì tốt biết mấy, cho nên hôm nay mẹ mới gọi nhiều món như vậy, con nếm thử đi?"
Lục Dao khẽ cười, cô vươn tay ra vén tóc rối buông trên má ra sau tai, chiếc nhẫn trên ngón áp út lướt qua trước mặt Mạnh Quyên, “Không cần đâu, có việc gì bà cứ nói thẳng ra đi, buổi chiều tôi còn có việc…"
“Con đính hôn rồi?"
Mạnh Quyên chỉ quan tâm đến chiếc nhẫn trên ngón tay Lục Dao, bà ta không quên lời Vương Miện nói với mình là ông ta muốn Lục Dao trở thành người nhà họ Vương. Mạnh Quyên biết, đây không chỉ đơn giản là nói, đây là nhiệm vụ mà Vương Miện giao cho bà ta.
Lục Dao nhìn sắc mặt của Mạnh Quyên lập tức trở nên rất khó coi liền từ từ buông tay ra, “Tôi đã kết hôn rồi."
“Cái gì!" Mạnh Quyên đột nhiên đứng lên từ trên ghế, bởi vì quá đột ngột nên cái bàn trước mặt bà ta bị rung lên, làm rượu đổ ra bàn ăn.
Thế nhưng giờ đây Mạnh Quyên nào còn tâm trí chú ý đến việc trang phục của mình bị bẩn, “Con nói con kết hôn rồi?"
Lục Dao gật đầu, “Đúng vậy, tôi kết hôn rồi."
“Không thể nào! Con đang lừa mẹ đúng không? Con chưa kết hôn đúng không!" Mạnh Quyên nói với vẻ gần như phát điên. Lục Dao cau chặt mày lại, cô không biết tại sao Mạnh Quyên lại điên cuồng như vậy chỉ vì cô đã kết hôn rồi. Cô vô thức nắm lấy lưng ghế, “Tôi kết hôn rồi."
Đây là lần thứ ba Lục Dao khẳng định mình đã kết hôn rồi, Mạnh Quyên tức giận ngồi xuống, “Ly hôn, mày ly hôn ngay cho tao, tao ra lệnh cho mày lập tức ly hôn ngay cho tao!"
Nghe đến đây, Lục Dao lại bật cười, “Bà đứng trên lập trường nào, thân phận nào để nói với tôi câu này?"
“Tao là mẹ mày!"
“Nhưng tôi chưa bao giờ cho rằng bà là mẹ tôi. Từ năm xưa, khi bà quyết định bỏ rơi tôi thì bà đã không còn là một người mẹ đạt tiêu chuẩn, bà đã không có tư cách nhúng tay vào cuộc đời của tôi rồi… À, đúng rồi, con trai của Vương Miện…" Lục Dao nói xong liền nhìn Mạnh Quyên với vẻ giễu cợt, “Bà muốn tôi ly hôn rồi ở bên con trai của Vương Nguyên sao? Ha ha ha, nực cười. Tôi không phải bà!"
Từ trước tới nay, Lục Dao chưa bao giờ cảm thấy cô giống với Mạnh Quyên, cô nhìn Mạnh Quyên bằng ánh mắt chán ghét, “Tôi chưa bao giờ giống bà, tôi sẽ không vứt bỏ người bên cạnh mình chỉ vì những thứ bà cho là quan trọng!"
“Câm miệng!" Mạnh Quyên cảm thấy mình đã chịu đựng đủ rồi, ai cũng có thể nói như vậy, nhưng Lục Dao thì không. Lục Dao là con gái của bà ta, trong lòng bà ta thì Lục Dao bắt buộc phải nghe lời mình, bởi vì bà ta là mẹ của cô.
Lục Dao thật sự không nói tiếp nữa vì cô cho rằng hôm nay cô đến đây gặp người phụ nữ thật sự không đáng chút nào. Cô đứng đậy chuẩn bị rời khỏi nơi này, Mạnh Quyên ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn Lục Dao, “Đứng lại! Tao cho mày đi chưa! Tại sao chúng mày lại đối xử như vậy với tao! Năm đó tao không sai!"
“Đúng, bà không sai, thế nhưng lựa chọn của bà đã làm tổn thương bao nhiêu người, bà có biết không?" Lần này Lục Dao đã nổi giận rồi, cô không nhịn được mà lớn tiếng nói.
“Chúng mày cũng làm tổn thương tao trước còn gì? Tại sao tao phải chịu đựng nỗi đau do nhà họ Lục gây ra cho tao!" Mạnh Quyên cũng bất chấp hét to lên.
Tuy lúc đó Mạnh Quyên không phải xuất thân là gia đình giàu có cao quý gì nhưng nói gì cũng là tiểu thư của gia đình có chút địa vị. Bà ta để ý đến nhà họ Lục cũng chỉ vì trước đây nhà họ Lục là thế gia lớn ở thành phố Bắc, cho dù lúc đó đã dần suy tàn rồi nhưng danh tiếng của Lục Đạo Lâm vẫn còn. Nhưng bà ta vừa gả nhà họ Lục chưa được bao lâu thì nhà họ Lục liền rời khỏi thành phố Bắc rồi chuyển về một huyện nhỏ, sau đó bà ta mang thai Lục Dao, nhà họ Lục lại chuyển nhà một lần nữa, lần này chuyển thẳng vào trong núi.
Sự thực chứng minh đúng là Lục Dao có tình cảm với Lục Sinh Nhất. Cuối cùng, cô đồng ý với yêu cầu của Mạnh Quyên đến gặp mặt ở một nhà hàng tại thành phố Bắc, ở đây toàn là phòng riêng, hiệu quả cách âm cũng rất tốt, rất phù hợp để hai người nói chuyện riêng.
Khi Lục Dao đi vào, Mạnh Quyên đã đợi ở bên trong được một lúc rồi, một chiếc bàn tròn nhỏ đã để đầy thức ăn, “Con đến rồi à?"
Sau khi gọi điện thoại cho Lục Dao xong, Mạnh Quyến đã nghĩ rất nhiều, bây giờ bà ta không thể làm quan hệ của mình và Lục Dao cứng ngắc hơn được nữa. Cho nên bà ta chỉ có thể áp dụng chính sách làm lung lạc, bà ta cố gắng nhớ ra năm đó Lục Dao thích ăn những món gì, có khẩu vị gì. Nhưng rất đáng tiếc là ký ức về năm đó đã phai mờ rồi, Mạnh Quyên đã không thể nhớ được năm đó Lục Dao trông như thế nào nữa.
Lúc đến đây bà ta đã gọi rất nhiều món, sau đó bắt đầu ngồi ở đó nghĩ xem khi Lục Dao đến thì mình nên lên tiếng thế nào.
Lục Dao đi vào trong phòng gian, sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, kính ở đây rất đặc biệt, người ở bên trong có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Đến lúc này, Mạnh Quyên mới nhìn kỹ càng Lục Dao ngoài đời đang ngồi ở đối diện mình. Lục Dao trong ảnh rất đẹp, nhưng không thể không thừa nhận Lục Dao ngoài đời thật sự còn đẹp hơn ảnh quảng bá phim truyền hình, chẳng trách cho đến bây giờ vẫn có người hy vọng Lục Dao tiếp tục đóng phim. Mạnh Quyên không nhịn được ghen tỵ trong lòng, tuy Lục Dao là con gái của bà ta nhưng bà ta vẫn không nhịn được ghen tỵ với nhan sắc của đối phương.
Dường như là thời gian im lặng quá lâu, hoặc là ánh mắt của Mạnh Quyên quá mãnh liệt, Lục Dao quay đầu lại và khẽ cau mày, “Bà gọi tôi đến đây là có việc gì?"
Mạnh Quyên hoàn hồn lại, bà ta cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn, “Dao Dao, đây là lần đầu tiên hai mẹ con chúng ta gặp riêng, nào, con chắc chắn chưa ăn cơm đúng không, mẹ đã gọi rất nhiều món hồi nhỏ con thích ăn, con mau nếm thử đi, nghe nói mùi vị món ăn của nhà hàng này không tồi."
Lục Dao liếc nhìn thức ăn trước mặt, đây là món hồi nhỏ cô thích ăn? Ha ha ha, đúng là nực cười, Mạnh Quyên chưa bao giờ biết cô thích ăn gì, không thích ăn gì. Lục Dao ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trang điểm tinh tế ngồi ở phía đối diện, “Bà Mạnh Quyên, có lẽ là bà không biết từ nhỏ tôi thích ăn gì rồi. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn như thế trước mặt mình đấy. Vây cá mập? Thật xin lỗi, món tôi thích ăn nhất hồi còn nhỏ là trứng ông nội tôi luộc cho tôi, chứ không phải đồ ăn đắt đỏ trên bàn ăn này."
Dường như Mạnh Quyên đã quen với việc đến nhà hàng liền bảo nhân viên phục vụ giới thiệu món ăn nổi tiếng của nhà hàng, giá cả ở đây vốn dĩ đã đắt rồi, đương nhiên giá của món ăn nổi tiếng chắc chắn không hề rẻ, chỉ là những thứ này bà ta đã ăn quen rồi, còn Lục Dao lại rất ít khi ăn, hồi còn nhỏ cô càng không thể nào được thấy món ăn như thế này.
Lục Dao không những không thấy cảm động, ngược lại cô còn thấy lòng mình lạnh băng.
Mạnh Quyên cũng cảm thấy khó xử, khoảnh khắc đó sắc mặt của bà ta mất tự nhiên vô cùng, bà ta cố gắng muốn nhếch mép lên tạo thành một nụ cười, chỉ là trong mắt Lục Dao thì nụ cười như vậy trông thật xấu xí, “Dao Dao à, con xem, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi mà lần nào được ăn món ăn ngon mẹ đều nghĩ những thứ như vậy mà cho Dao Dao của mẹ ăn thử thì tốt biết mấy, cho nên hôm nay mẹ mới gọi nhiều món như vậy, con nếm thử đi?"
Lục Dao khẽ cười, cô vươn tay ra vén tóc rối buông trên má ra sau tai, chiếc nhẫn trên ngón áp út lướt qua trước mặt Mạnh Quyên, “Không cần đâu, có việc gì bà cứ nói thẳng ra đi, buổi chiều tôi còn có việc…"
“Con đính hôn rồi?"
Mạnh Quyên chỉ quan tâm đến chiếc nhẫn trên ngón tay Lục Dao, bà ta không quên lời Vương Miện nói với mình là ông ta muốn Lục Dao trở thành người nhà họ Vương. Mạnh Quyên biết, đây không chỉ đơn giản là nói, đây là nhiệm vụ mà Vương Miện giao cho bà ta.
Lục Dao nhìn sắc mặt của Mạnh Quyên lập tức trở nên rất khó coi liền từ từ buông tay ra, “Tôi đã kết hôn rồi."
“Cái gì!" Mạnh Quyên đột nhiên đứng lên từ trên ghế, bởi vì quá đột ngột nên cái bàn trước mặt bà ta bị rung lên, làm rượu đổ ra bàn ăn.
Thế nhưng giờ đây Mạnh Quyên nào còn tâm trí chú ý đến việc trang phục của mình bị bẩn, “Con nói con kết hôn rồi?"
Lục Dao gật đầu, “Đúng vậy, tôi kết hôn rồi."
“Không thể nào! Con đang lừa mẹ đúng không? Con chưa kết hôn đúng không!" Mạnh Quyên nói với vẻ gần như phát điên. Lục Dao cau chặt mày lại, cô không biết tại sao Mạnh Quyên lại điên cuồng như vậy chỉ vì cô đã kết hôn rồi. Cô vô thức nắm lấy lưng ghế, “Tôi kết hôn rồi."
Đây là lần thứ ba Lục Dao khẳng định mình đã kết hôn rồi, Mạnh Quyên tức giận ngồi xuống, “Ly hôn, mày ly hôn ngay cho tao, tao ra lệnh cho mày lập tức ly hôn ngay cho tao!"
Nghe đến đây, Lục Dao lại bật cười, “Bà đứng trên lập trường nào, thân phận nào để nói với tôi câu này?"
“Tao là mẹ mày!"
“Nhưng tôi chưa bao giờ cho rằng bà là mẹ tôi. Từ năm xưa, khi bà quyết định bỏ rơi tôi thì bà đã không còn là một người mẹ đạt tiêu chuẩn, bà đã không có tư cách nhúng tay vào cuộc đời của tôi rồi… À, đúng rồi, con trai của Vương Miện…" Lục Dao nói xong liền nhìn Mạnh Quyên với vẻ giễu cợt, “Bà muốn tôi ly hôn rồi ở bên con trai của Vương Nguyên sao? Ha ha ha, nực cười. Tôi không phải bà!"
Từ trước tới nay, Lục Dao chưa bao giờ cảm thấy cô giống với Mạnh Quyên, cô nhìn Mạnh Quyên bằng ánh mắt chán ghét, “Tôi chưa bao giờ giống bà, tôi sẽ không vứt bỏ người bên cạnh mình chỉ vì những thứ bà cho là quan trọng!"
“Câm miệng!" Mạnh Quyên cảm thấy mình đã chịu đựng đủ rồi, ai cũng có thể nói như vậy, nhưng Lục Dao thì không. Lục Dao là con gái của bà ta, trong lòng bà ta thì Lục Dao bắt buộc phải nghe lời mình, bởi vì bà ta là mẹ của cô.
Lục Dao thật sự không nói tiếp nữa vì cô cho rằng hôm nay cô đến đây gặp người phụ nữ thật sự không đáng chút nào. Cô đứng đậy chuẩn bị rời khỏi nơi này, Mạnh Quyên ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn Lục Dao, “Đứng lại! Tao cho mày đi chưa! Tại sao chúng mày lại đối xử như vậy với tao! Năm đó tao không sai!"
“Đúng, bà không sai, thế nhưng lựa chọn của bà đã làm tổn thương bao nhiêu người, bà có biết không?" Lần này Lục Dao đã nổi giận rồi, cô không nhịn được mà lớn tiếng nói.
“Chúng mày cũng làm tổn thương tao trước còn gì? Tại sao tao phải chịu đựng nỗi đau do nhà họ Lục gây ra cho tao!" Mạnh Quyên cũng bất chấp hét to lên.
Tuy lúc đó Mạnh Quyên không phải xuất thân là gia đình giàu có cao quý gì nhưng nói gì cũng là tiểu thư của gia đình có chút địa vị. Bà ta để ý đến nhà họ Lục cũng chỉ vì trước đây nhà họ Lục là thế gia lớn ở thành phố Bắc, cho dù lúc đó đã dần suy tàn rồi nhưng danh tiếng của Lục Đạo Lâm vẫn còn. Nhưng bà ta vừa gả nhà họ Lục chưa được bao lâu thì nhà họ Lục liền rời khỏi thành phố Bắc rồi chuyển về một huyện nhỏ, sau đó bà ta mang thai Lục Dao, nhà họ Lục lại chuyển nhà một lần nữa, lần này chuyển thẳng vào trong núi.
Tác giả :
Tư Vũ