Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 371: Sạch Sẽ Quá Mức
Có một số chuyện Lục Dao vẫn không giải thích được, nhưng cô đã bắt đầu biết cách giải thích được một số chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này khiến mọi người đều công nhận.
Hình Kiều Kiều nhíu mày, ban đầu cô nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, nhưng bây giờ khi Lục Dao dùng cách rất bình thường để giải thích cho cô, ấy vậy mà cô vẫn cảm thấy khó hiểu.
Cô nàng thở dài: “Có vẻ như cái này rất khó hiểu. Cũng khó trách, nếu không sao giới Âm Dương kia lại có thể bí ẩn như vậy... Nhưng ở thành phố Bắc cũng có rất nhiều người trong giới Âm Dương. Nghe nói nhà họ Vương vẫn còn rất nhiều dòng họ?"
Nói đến nhà họ Vương, vẻ mặt của Lục Dao trở nên khó coi, nụ cười dần tắt trên khuôn mặt cô, “Nhà họ Vương không phải nhà quyền lực nhất ở thành phố Bắc, nhà ở thành phố Cảng kia mới phải..."
“Chính là nhà mà mẹ chị gả vào sao?" Hình Kiều Kiều nói xong mời phát hiện mình lỡ lời liền bụm miệng lại, ánh mắt có chút lúng túng, “Lục Dao, em không cố ý... Em không có ý đó..."
Lục Dao khẽ lắc đầu, “Không, không sao. Chuyện này là sự thật, nhưng bây giờ người đó không có ảnh hưởng lớn đối với chị. Nói thật là chị chỉ muốn hỏi bà ấy một câu là vì sao trước đây lại làm như vậy?"
Về phần Mạnh Quyên trả lời như thế nào, thật ra Lục Dao đã không quan tâm nữa, hoặc là cô đã cố gắng tỏ vẻ không thèm quan tâm, bởi vì người đó đã không còn đáng để cô đau buồn nữa rồi.
Trước khi đi lên tầng, tâm trạng Hình Kiều Kiều rất phấn khởi, nhưng khi đi xuống thì lại mang theo vẻ mặt buồn bã. Mà Lý Bách ở dưới tầng thì vẫn đang nói chuyện với bà lão Hạ, thấy vẻ mặt này của Hình Kiều Kiều thì hai đầu lông mày anh ta nhíu lại, “Chắc Lục Dao sẽ không nhận cô đâu nhỉ…"
Hình Kiều Kiều bĩu môi, cô đi xuống cầu thang, ôm cánh tay bà lão Hạ và lắc nhẹ, “Bà nội, cháu cảm thấy chị dâu rất đáng thương, sao lại có một người mẹ ghê tởm như vậy..."
Bà lão Hạ vỗ cánh tay Hình Kiều Kiều, thở dài, “Con người này có ham muốn những thứ không thuộc về mình, đã quên mất bổn phận của mình..."
Lý Bách cũng im lặng, anh ta nghĩ đến bố của mình, trước đây Lý Mộ Sinh là một người bố hiền từ, nhưng cuối cùng ông ta lại là người đứng đằng sau giật dây bắt cóc cả con mình...
Tất cả mọi người đều nghĩ đến điều này, Hình Kiều Kiều không biết che giấu cảm xúc như những người khác, cô nghiến răng, “Nhắc đến chuyện này, nếu không phải vì nhà họ Vương kia, nếu không có nhà họ Vương thì có lẽ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy..."
Nói đến nhà họ Vương, những người có mặt ở đây đều căm ghét. Nhóm người Lý Bách đã bắt đầu ra tay trên thương trường, nhưng đây chỉ là chiến tranh thương mại, không thể thành công trong một sớm một chiều được, “Mọi người không cần lo lắng. E rằng bây giờ nhà họ Vương sắp không trụ được nữa rồi..."
Giá của mảnh đất trước đó được bán đấu giá rất cao, nếu nhà họ Vương thực sự có thể trả số tiền đó, vậy thì bây giờ chắc chắn sản nghiệp của nhà họ Vương sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ nhà họ Vương đâm lao phải theo lao, phiên đấu giá này đã được tiến hành xong, họ chỉ có thể trả tiền.
Giá của mảnh đất đã răng lên rất cao, nếu sau này xây dựng các khu nghỉ dưỡng cấp thấp thì quỹ tiền sẽ tiếp tục bị thắt chặt, và những khoảng đó cũng sẽ không đáng. Nhưng nếu xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp thì sẽ không có nhiều khách hàng. Nhà họ Hạ và nhà họ Hình làm cách này chính là vì muốn nhà hoạt động kinh doanh của nhà họ Vương không có lãi.
Nhà họ Vương đã gặp khó khăn về tài chính, lại tranh đấu giá cả với nhà họ Hạ và nhà họ Hình, từ đầu đến cuối chỉ có mình nhà họ Vương chịu thiệt.
Điều mà nhóm người Lý Bách không biết là nhà họ Vương không chỉ có đối thủ trên phương diện kinh doanh, bây giờ cảnh sát cũng đang theo dõi sát sao từng hành động của nhà họ Vương.
Xưởng của Vương Quán nằm trong một con hẻm cũ ở thành phố Bắc, mặc dù đó là một con hẻm cũ, nhưng đó cũng chỉ là một địa danh mà thôi. Kiến trúc ở đây được xây dựng theo kiểu xã hội cũ, bên trong có một xưởng riêng. Ba người Tiểu Đao, Hầu Tử và Hạ Thần Phong dẫn theo hai cảnh sát đến đây.
A Hổ đã đợi ở cửa từ lâu, giống như là không có gì ngạc nhiên khi thấy cảnh sát, “Các anh cảnh sát, đây chính là nơi ông chủ của chúng tôi sản xuất bột xương."
Tiểu Đao nhìn xung quanh, “Cậu đến lúc nào vậy? Đã vào trong chưa?" Hầu Tử khẽ thở dài, Tiểu Đao đúng là ngu ngốc, hỏi đối phương đã vào hay chưa, đó không phải là câu hỏi vô nghĩa hay sao, cho dù cậu ta đi vào thì cũng sẽ nói cho Tiểu Đao biết sao?
Nhưng không ngờ, A Hổ lại thật sự trả lời, “Cửa này khóa bằng khóa điện tử, mỗi lần mở cửa đều sẽ được lưu trữ lại trên đám mây lưu trữ. Đám mây lưu trữ này được lưu trữ trong một cơ sở ở con hẻm cũ này, nếu cảnh sát yêu cầu thì có thể đi kiểm tra."
Hạ Thần Phong nghe thấy vậy, trong lòng liền hiểu những người này không có chút lo lắng nào. Có vẻ như là họ cho rằng anh sẽ không tìm ra được bất kỳ manh mối nào.
“Vậy làm phiền cậu..." Hạ Thần Phong đeo găng tay, nhận lấy thẻ mở cửa mà đối phương đưa tới, mở cửa điện tử thì thấy bên trong chỉ có một khoảng sân rộng được quét dọn rất sạch sẽ.
A Hổ theo cảnh sát đi vào trong, “Các anh cảnh sát, đây là nơi ông chủ sản xuất bột xương, bởi vì bột xương là nguyên liệu quan trọng của sứ xương, ông chủ vì muốn mỗi tác phẩm sứ xương đều phải hoàn hảo nên đã tự mình tuyển những người sản xuất, bình thường thì chuyện này đều có chuyên gia phụ trách."
A Hổ nhìn đồng hồ trên tay, “Tôi đã thông báo cho người phụ trách, họ sẽ sớm đến đây."
Hạ Thần Phong gật đầu, Tiểu Đao và Hầu Tử dẫn người đi vào thu thập chứng cứ. Còn Hạ Thần Phong thì đang đứng cạnh A Hổ, chiều cao của A Hổ và Hạ Thần Phong không chênh nhau nhiều lắm, nhưng cơ thể Hạ Thần Phong nhìn rắn chắc hơn nhiều, đứng ở bên cạnh trông như một ngọn núi nhỏ.
“Cậu đi theo Vương Quán bao lâu rồi?" Hạ Thần Phong thấy A Hổ quen thuộc mọi thứ ở đây như vậy, nếu Vương Quán thực sự có khả năng phạm tôi thì chắc chắn không có chuyện A Hổ không biết.
Khuôn mặt A Hổ không có chút biểu cảm nào, “Tôi đã theo ông chủ được hai mươi năm."
“Hai mươi năm?" Hạ Thần Phong nghiền ngẫm nói. Hai mươi năm, nạn nhân đầu tiên biến mất là vào mười chín năm trước, điều đó có nghĩa là có thể Vương Hổ này là người biết chuyện.
Tiểu Đao dẫn người vào trong, mặc dù bên trong là nơi sản xuất bột xương nhưng nơi này lại quá mức sạch sẽ.
Đặc biệt là ở giữa máy nghiền bột xương, cảm giác nó sạch sẽ quá mức, mấy người cảnh sát vất vả lắm mới tìm thấy một ít bột ở trong góc, nhưng có một chút ít như vậy cũng không nhìn ra được gì, Hầu Tử nhíu mày, “Sạch sẽ quá mức."
Tiểu Đao cười khẩy, “Trong xưởng sản xuất bột xương, sạch sẽ đến mức không nhìn thấy một đầu khớp xương nào, có thể có chuyện này sao?"
“Cảnh sát Phương, tôi tìm thấy một túi bột xương chưa sử dụng ở phía sau." Một cậu cảnh sát chạy từ phía sau đến, đây là thứ duy nhất tìm thấy được ở đây.
Hạ Thần Phong cũng nghe thấy giọng nói ở bên trong, anh liếc mắt nhìn A Hổ, thấy anh ta không tỏ ra lo lắng chút nào, trong lòng anh liền nghĩ e rằng hành động lần này không thu được gì cả.
Tiểu Đao đi đến và thì thầm vào tai Hạ Thần Phong vài câu, A Hổ chỉ nhìn xuống túi bột xương, vẫn không nói câu gì.
Hình Kiều Kiều nhíu mày, ban đầu cô nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, nhưng bây giờ khi Lục Dao dùng cách rất bình thường để giải thích cho cô, ấy vậy mà cô vẫn cảm thấy khó hiểu.
Cô nàng thở dài: “Có vẻ như cái này rất khó hiểu. Cũng khó trách, nếu không sao giới Âm Dương kia lại có thể bí ẩn như vậy... Nhưng ở thành phố Bắc cũng có rất nhiều người trong giới Âm Dương. Nghe nói nhà họ Vương vẫn còn rất nhiều dòng họ?"
Nói đến nhà họ Vương, vẻ mặt của Lục Dao trở nên khó coi, nụ cười dần tắt trên khuôn mặt cô, “Nhà họ Vương không phải nhà quyền lực nhất ở thành phố Bắc, nhà ở thành phố Cảng kia mới phải..."
“Chính là nhà mà mẹ chị gả vào sao?" Hình Kiều Kiều nói xong mời phát hiện mình lỡ lời liền bụm miệng lại, ánh mắt có chút lúng túng, “Lục Dao, em không cố ý... Em không có ý đó..."
Lục Dao khẽ lắc đầu, “Không, không sao. Chuyện này là sự thật, nhưng bây giờ người đó không có ảnh hưởng lớn đối với chị. Nói thật là chị chỉ muốn hỏi bà ấy một câu là vì sao trước đây lại làm như vậy?"
Về phần Mạnh Quyên trả lời như thế nào, thật ra Lục Dao đã không quan tâm nữa, hoặc là cô đã cố gắng tỏ vẻ không thèm quan tâm, bởi vì người đó đã không còn đáng để cô đau buồn nữa rồi.
Trước khi đi lên tầng, tâm trạng Hình Kiều Kiều rất phấn khởi, nhưng khi đi xuống thì lại mang theo vẻ mặt buồn bã. Mà Lý Bách ở dưới tầng thì vẫn đang nói chuyện với bà lão Hạ, thấy vẻ mặt này của Hình Kiều Kiều thì hai đầu lông mày anh ta nhíu lại, “Chắc Lục Dao sẽ không nhận cô đâu nhỉ…"
Hình Kiều Kiều bĩu môi, cô đi xuống cầu thang, ôm cánh tay bà lão Hạ và lắc nhẹ, “Bà nội, cháu cảm thấy chị dâu rất đáng thương, sao lại có một người mẹ ghê tởm như vậy..."
Bà lão Hạ vỗ cánh tay Hình Kiều Kiều, thở dài, “Con người này có ham muốn những thứ không thuộc về mình, đã quên mất bổn phận của mình..."
Lý Bách cũng im lặng, anh ta nghĩ đến bố của mình, trước đây Lý Mộ Sinh là một người bố hiền từ, nhưng cuối cùng ông ta lại là người đứng đằng sau giật dây bắt cóc cả con mình...
Tất cả mọi người đều nghĩ đến điều này, Hình Kiều Kiều không biết che giấu cảm xúc như những người khác, cô nghiến răng, “Nhắc đến chuyện này, nếu không phải vì nhà họ Vương kia, nếu không có nhà họ Vương thì có lẽ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy..."
Nói đến nhà họ Vương, những người có mặt ở đây đều căm ghét. Nhóm người Lý Bách đã bắt đầu ra tay trên thương trường, nhưng đây chỉ là chiến tranh thương mại, không thể thành công trong một sớm một chiều được, “Mọi người không cần lo lắng. E rằng bây giờ nhà họ Vương sắp không trụ được nữa rồi..."
Giá của mảnh đất trước đó được bán đấu giá rất cao, nếu nhà họ Vương thực sự có thể trả số tiền đó, vậy thì bây giờ chắc chắn sản nghiệp của nhà họ Vương sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ nhà họ Vương đâm lao phải theo lao, phiên đấu giá này đã được tiến hành xong, họ chỉ có thể trả tiền.
Giá của mảnh đất đã răng lên rất cao, nếu sau này xây dựng các khu nghỉ dưỡng cấp thấp thì quỹ tiền sẽ tiếp tục bị thắt chặt, và những khoảng đó cũng sẽ không đáng. Nhưng nếu xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp thì sẽ không có nhiều khách hàng. Nhà họ Hạ và nhà họ Hình làm cách này chính là vì muốn nhà hoạt động kinh doanh của nhà họ Vương không có lãi.
Nhà họ Vương đã gặp khó khăn về tài chính, lại tranh đấu giá cả với nhà họ Hạ và nhà họ Hình, từ đầu đến cuối chỉ có mình nhà họ Vương chịu thiệt.
Điều mà nhóm người Lý Bách không biết là nhà họ Vương không chỉ có đối thủ trên phương diện kinh doanh, bây giờ cảnh sát cũng đang theo dõi sát sao từng hành động của nhà họ Vương.
Xưởng của Vương Quán nằm trong một con hẻm cũ ở thành phố Bắc, mặc dù đó là một con hẻm cũ, nhưng đó cũng chỉ là một địa danh mà thôi. Kiến trúc ở đây được xây dựng theo kiểu xã hội cũ, bên trong có một xưởng riêng. Ba người Tiểu Đao, Hầu Tử và Hạ Thần Phong dẫn theo hai cảnh sát đến đây.
A Hổ đã đợi ở cửa từ lâu, giống như là không có gì ngạc nhiên khi thấy cảnh sát, “Các anh cảnh sát, đây chính là nơi ông chủ của chúng tôi sản xuất bột xương."
Tiểu Đao nhìn xung quanh, “Cậu đến lúc nào vậy? Đã vào trong chưa?" Hầu Tử khẽ thở dài, Tiểu Đao đúng là ngu ngốc, hỏi đối phương đã vào hay chưa, đó không phải là câu hỏi vô nghĩa hay sao, cho dù cậu ta đi vào thì cũng sẽ nói cho Tiểu Đao biết sao?
Nhưng không ngờ, A Hổ lại thật sự trả lời, “Cửa này khóa bằng khóa điện tử, mỗi lần mở cửa đều sẽ được lưu trữ lại trên đám mây lưu trữ. Đám mây lưu trữ này được lưu trữ trong một cơ sở ở con hẻm cũ này, nếu cảnh sát yêu cầu thì có thể đi kiểm tra."
Hạ Thần Phong nghe thấy vậy, trong lòng liền hiểu những người này không có chút lo lắng nào. Có vẻ như là họ cho rằng anh sẽ không tìm ra được bất kỳ manh mối nào.
“Vậy làm phiền cậu..." Hạ Thần Phong đeo găng tay, nhận lấy thẻ mở cửa mà đối phương đưa tới, mở cửa điện tử thì thấy bên trong chỉ có một khoảng sân rộng được quét dọn rất sạch sẽ.
A Hổ theo cảnh sát đi vào trong, “Các anh cảnh sát, đây là nơi ông chủ sản xuất bột xương, bởi vì bột xương là nguyên liệu quan trọng của sứ xương, ông chủ vì muốn mỗi tác phẩm sứ xương đều phải hoàn hảo nên đã tự mình tuyển những người sản xuất, bình thường thì chuyện này đều có chuyên gia phụ trách."
A Hổ nhìn đồng hồ trên tay, “Tôi đã thông báo cho người phụ trách, họ sẽ sớm đến đây."
Hạ Thần Phong gật đầu, Tiểu Đao và Hầu Tử dẫn người đi vào thu thập chứng cứ. Còn Hạ Thần Phong thì đang đứng cạnh A Hổ, chiều cao của A Hổ và Hạ Thần Phong không chênh nhau nhiều lắm, nhưng cơ thể Hạ Thần Phong nhìn rắn chắc hơn nhiều, đứng ở bên cạnh trông như một ngọn núi nhỏ.
“Cậu đi theo Vương Quán bao lâu rồi?" Hạ Thần Phong thấy A Hổ quen thuộc mọi thứ ở đây như vậy, nếu Vương Quán thực sự có khả năng phạm tôi thì chắc chắn không có chuyện A Hổ không biết.
Khuôn mặt A Hổ không có chút biểu cảm nào, “Tôi đã theo ông chủ được hai mươi năm."
“Hai mươi năm?" Hạ Thần Phong nghiền ngẫm nói. Hai mươi năm, nạn nhân đầu tiên biến mất là vào mười chín năm trước, điều đó có nghĩa là có thể Vương Hổ này là người biết chuyện.
Tiểu Đao dẫn người vào trong, mặc dù bên trong là nơi sản xuất bột xương nhưng nơi này lại quá mức sạch sẽ.
Đặc biệt là ở giữa máy nghiền bột xương, cảm giác nó sạch sẽ quá mức, mấy người cảnh sát vất vả lắm mới tìm thấy một ít bột ở trong góc, nhưng có một chút ít như vậy cũng không nhìn ra được gì, Hầu Tử nhíu mày, “Sạch sẽ quá mức."
Tiểu Đao cười khẩy, “Trong xưởng sản xuất bột xương, sạch sẽ đến mức không nhìn thấy một đầu khớp xương nào, có thể có chuyện này sao?"
“Cảnh sát Phương, tôi tìm thấy một túi bột xương chưa sử dụng ở phía sau." Một cậu cảnh sát chạy từ phía sau đến, đây là thứ duy nhất tìm thấy được ở đây.
Hạ Thần Phong cũng nghe thấy giọng nói ở bên trong, anh liếc mắt nhìn A Hổ, thấy anh ta không tỏ ra lo lắng chút nào, trong lòng anh liền nghĩ e rằng hành động lần này không thu được gì cả.
Tiểu Đao đi đến và thì thầm vào tai Hạ Thần Phong vài câu, A Hổ chỉ nhìn xuống túi bột xương, vẫn không nói câu gì.
Tác giả :
Tư Vũ