Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 34: Tử vong trong phòng kín
Vì giải thưởng này mà Ngũ Gia Mẫn đã không ngần ngại trộm bản thảo thiết kế của bạn cùng lớp. Bởi vì cuộc thi này này là để lấy bản thảo thiết kế và sau đó nhà trường sẽ trực tiếp đóng dấu tên rồi gửi đi tham gia dự thi, cho nên sau đó dù Lục Dao đã đi tìm giáo sư, nhưng không có biện pháp nào.
Còn ba ngày nữa sẽ có kết quả cuộc thi, lúc đó mới có thể biết được người nào đạt giải. Nhưng bây giờ, Ngũ Gia Mẫn đã không còn nữa…
Giải thưởng còn chưa công bố, tại sao Ngũ Gia Mẫn lại muốn tự sát? Nếu như không phải tự sát...
Đây có phải hiện trường đầu tiên không, hoặc có thể là nạn nhân bị giết ở nơi nào đó rồi được di chuyển đến đây, trong phòng thí nghiệm này thì có thứ đặc biệt gì chứ?
Hạ Thần Phong quay người lại nói với Tiểu Đao, “Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói là tự tử hay bị giết, phải đợi kết quả giám định của bên pháp y."
Kết quả giám định pháp y là chết do ngạt nước.
Nịch dịch(*) mà người bị ngạt nước lúc còn sống nuốt vào cùng với ho kịch liệt dẫn đến hiện tượng các cơ quan nội tạng sinh ra nhiều dấu hiệu đặc trưng không thể ngụy tạo được.
(*) Nịch dịch: là chất lỏng khiến người ta chết đuối, có thể là nước, dầu...
Người chết vì ngạt nước khi chìm trong nước sẽ nuốt một lượng lớn nịch dịch, những nịch dịch này sẽ lấp đầy đường hô hấp, thậm chí đến cả đường tiêu hóa.
Trước khi bị ngạt nước, nịch dịch bị hít vào phổi với số lượng lớn, các tạp chất hoặc các sinh vật phù du ở trong nước khuếch tán vào các mao mạch qua thành phế nang, theo máu chảy ngược vào tâm nhĩ trái qua các tĩnh mạch phổi, sau đó tiến vào đường tuần hoàn, khuếch tán ra toàn cơ thể, phân bố khắp nội tạng, gan và lá lách, thận, tủy xương và thậm chí là răng.
Hô hấp là con đường duy nhất để sinh vật phù du xâm nhập vào máu và tiến vào phổi. Cho nên, việc phát hiện các sinh vật phù du trong các cơ quan nội tạng và máu có giá trị quan trọng trong việc xác định tình trạng ngạt nước của thi thể.
Lúc Tạ Điền đưa báo cáo đến là đúng năm giờ chiều. Lúc này cô đã thay đồng phục, mặc một cái áo măng tô màu xanh nhạt.
“Đội trưởng Hạ, tôi mang báo cáo đến đúng giờ nhé." Tạ Điền nhìn Hạ Thần Phong đang xem báo cáo, “Phòng thí nghiệm là hiện trường đầu tiên, trên người nạn nhân không có vết thương nào ngoài vết móng tay bị gãy. Vết thương ở móng tay đã được so sánh với bồn rửa tay, nó là do nạn nhân tự gây ra."
Tạ Điền nói, trong lòng cũng cảm thấy khó tin. Cô sinh viên nữ này, thực sự đã tự tử trong bồn rửa tay... Việc này phải cần phải có rất nhiều nghị lực, người bình thường đều sẽ muốn thở vào lúc sắp chết vì nghẹt thở... Bởi vì cảm giác đó là bản năng trốn thoát khỏi cái chết.
Thế nhưng nạn nhân này lại để bản thân chết vì ngạt thở trong bể nước một cách thành công...
Hạ Thần Phong nhíu mày, “Tôi cũng kiểm tra danh sách đăng ký chìa khóa ở cửa. Phòng thí nghiệm này có hai chìa khóa, một cái để ở chỗ bảo vệ ở tầng dưới, cái còn lại do phòng giáo vụ giữ là chìa khóa dự bị. Mà chìa khóa ở phòng bảo vệ kia có danh sách đăng ký, nếu có tiết thì sẽ đến đó lấy chìa khóa để đi mở cửa, sau đó sẽ đem trả lại. Trong danh sách đăng ký không có tên của Ngũ Gia Mẫn, xem lại camera giám sát ở hành lang, chúng tôi thấy Ngũ Gia Mẫn bước vào phòng thí nghiệm này vào lúc hơn hai giờ chiều, sau đó Ngũ Gia Mẫn đóng cửa lại và không đi ra nữa."
Trong video do camera giám sát ghi lại, vẻ mặt của Ngũ Gia Mẫn trông rất lo lắng, giống như đang trốn tránh cái gì đó, cô ta vội vội vàng vàng đi vào phòng thí nghiệm sau đó đóng cửa lại.
Mặc dù sau đó đội trưởng bảo vệ đi tuần tra nhưng lại không phát hiện ra Ngũ Gia Mẫn. Nghĩa là, từ hơn hai giờ chiều hôm qua cho đến buổi tối trước khi Ngũ Gia Mẫn tử vong, ở trong phòng thí nghiệm này chỉ có một mình cô ta.
Ngũ Gia Mẫn không giống một người sẽ tự sát, nhưng tất cả bằng chứng bây giờ đều chứng minh rằng không có ai vào phòng thí nghiệm trong thời gian Ngũ Gia Mẫn chết.
“Kết luận ban đầu là chết do tự sát, nhưng bây chúng ta vẫn cần phải hỏi Ngô Thiến!" Hạ Thần Phong nhớ đến quẻ tượng của Lục Dao, bây giờ nó cho thấy Ngô Thiến không gặp nguy hiểm, nhưng sau đó thì sao, có tự tử giống như Ngũ Gia Mẫn hay không?
Rốt cuộc là tại sao Ngũ Gia Mẫn lại tự sát, mọi người đều không thể nghĩ ra được lý do...
Lục Dao ngồi trong phòng ký túc xá, Đỗ Hiểu Lan cúi đầu, hai mắt đỏ hoe. Mấy năm học đại học, mặc dù quan hệ giữa cô và Ngũ Gia Mẫn không được tốt cho lắm, nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng, sống với nhau lâu như vậy...
“Lục Dao, Gia Mẫn tự tử thật à?"
Lục Dao nhớ lại lúc gặp Ngũ Gia Mẫn vào một tuần trước, gương mặt cô ta sáng ngời, căn bản là không giống người sắp có ý định chết, cô lắc đầu, “Tớ không biết..."
“Chẳng phải là cậu giỏi lắm sao! Tại sao cậu không biết! Cậu có thể tính ra được ngày ông nội tớ đi, vì sao lại không tính ra được Ngũ Gia Mẫn sẽ gặp chuyện... Lục Dao..." Đột nhiên Đỗ Hiểu Lan đứng lên, sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, “Có phải là... Thật ra cậu tính ra được, cậu tính ra được chuyện ngày hôm qua, đúng không! Cậu tính ra được Ngũ Gia Mẫn sẽ tự tử, sẽ chết... Nhưng cậu hận cậu ấy vì đã lấy trộm bản thảo thiết kế của cậu, cho nên cậu... Cậu mới không cứu cậu ấy?"
Đối với Đỗ Hiểu Lan, lời giải thích này rất hợp lý. Cô nhìn Lục Dao, lần đầu tiên cô thấy Lục Dao thật đáng sợ, đúng là một kẻ lập dị...
Lục Dao cầm thuốc ở trên bàn lên, sau đó lấy nước ấm uống, “Hiểu Lan, tớ không lừa cậu, thật sự là ngày hôm qua tớ không tính được ra cậu ta sẽ gặp phải chuyện gì?"
Bây giờ Lục Dao cũng không thể hiểu được, tại sao cô lại không tính ra được Ngũ Gia Mẫn gặp chuyện không may. Trong nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên cô không tính ra được...
“Còn Ngô Thiến thì sao..." Đỗ Hiểu Lan cẩn thận mở lời.
“Cậu ta... không có việc gì, có lẽ cậu ta sắp xuất hiện rồi..." Lục Dao nói xong, không quan tâm những thứ khác nữa, cô quay người trèo lên giường, nằm nghiêng, tay trái của cô đau như bị kim châm, Lục Dao cắn môi, nghe tiếng Đỗ Hiểu Lan rời khỏi phòng, cô mệt mỏi nhắm mắt lại.
Trong khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tinh thần Lục Dao cực kỳ căng thẳng, không có cơ hội nào để thả lỏng. Bởi vì không tìm thấy chứng cứ khác, bây giờ chỉ có thể chờ Ngô Thiến ra ngoài sau đó kết án. Nhưng dựa vào tình hình trước mắt, thật sự là không có người nào ở hiện trường trong khoảng thời gian Ngũ Gia Mẫn chết.
Vì Hạ Thần Phong và Tạ Điền đã hẹn nhau ăn tối vào tối hôm nay, nên hai người họ hiếm khi tan làm đúng giờ, đi đến một nhà hàng tư nhân(*) ở thành phố Tô.
(*) Nguyên văn là tư phòng thái: phòng bếp tư nhân, là từ dùng để chỉ những nhà hàng có diện tích nhỏ. Họ không quảng cáo, mà chỉ dựa vào lời truyền miệng. Thông thường bạn phải đặt phòng trước khi đến. Số người trong phòng thường không quá mười người.
“Ban đầu tôi cứ tưởng xảy ra vụ án, sợ bữa cơm này bị lùi lại..." Tạ Điền vừa nói xong, nhìn thấy Hạ Thần Phong nghiêng người nhìn Lý Bách cách đó không xa.
“Tôi vào gọi món trước, mấy anh cứ từ từ trò chuyện..." Tạ Điền biết Hạ Thần Phong và Lý Bách quen nhau từ lâu, cho nên mới đi vào trước.
Lý Bách mỉm cười bước về phía trước, trên khuôn mặt hiện lên vẻ đang xem kịch vui, “Ôi ôi ôi, không ngờ cảnh sát mặt lạnh của chúng ta cũng sẽ đi ăn cơm với phụ nữ cơ đấy! Đúng là mặt trời cũng có lúc mọc hướng tây nhá!"
Hạ Thần Phong nhận điếu thuốc lá Lý Bách đưa, “Thay đổi trang trí văn phòng và tầng cao nhất chưa?" Lý Bách vừa cười vừa châm điếu thuốc, “Anh thay đổi nhiều quá, không ngờ lại đi tin những thứ đó..."
Hạ Thần Phong không muốn nói với Lý Bách rằng, khi thấy cảnh trang trí trong ngôi nhà ở thôn Lão Tân Hương Mai, trong lòng anh cũng sinh ra một cảm giác u ám, “Môi trường rất quan trọng đối với con người... Đúng rồi." Hạ Thần Phong nhìn thấy Lý Bách liền nhớ ra một chuyện.
Còn ba ngày nữa sẽ có kết quả cuộc thi, lúc đó mới có thể biết được người nào đạt giải. Nhưng bây giờ, Ngũ Gia Mẫn đã không còn nữa…
Giải thưởng còn chưa công bố, tại sao Ngũ Gia Mẫn lại muốn tự sát? Nếu như không phải tự sát...
Đây có phải hiện trường đầu tiên không, hoặc có thể là nạn nhân bị giết ở nơi nào đó rồi được di chuyển đến đây, trong phòng thí nghiệm này thì có thứ đặc biệt gì chứ?
Hạ Thần Phong quay người lại nói với Tiểu Đao, “Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói là tự tử hay bị giết, phải đợi kết quả giám định của bên pháp y."
Kết quả giám định pháp y là chết do ngạt nước.
Nịch dịch(*) mà người bị ngạt nước lúc còn sống nuốt vào cùng với ho kịch liệt dẫn đến hiện tượng các cơ quan nội tạng sinh ra nhiều dấu hiệu đặc trưng không thể ngụy tạo được.
(*) Nịch dịch: là chất lỏng khiến người ta chết đuối, có thể là nước, dầu...
Người chết vì ngạt nước khi chìm trong nước sẽ nuốt một lượng lớn nịch dịch, những nịch dịch này sẽ lấp đầy đường hô hấp, thậm chí đến cả đường tiêu hóa.
Trước khi bị ngạt nước, nịch dịch bị hít vào phổi với số lượng lớn, các tạp chất hoặc các sinh vật phù du ở trong nước khuếch tán vào các mao mạch qua thành phế nang, theo máu chảy ngược vào tâm nhĩ trái qua các tĩnh mạch phổi, sau đó tiến vào đường tuần hoàn, khuếch tán ra toàn cơ thể, phân bố khắp nội tạng, gan và lá lách, thận, tủy xương và thậm chí là răng.
Hô hấp là con đường duy nhất để sinh vật phù du xâm nhập vào máu và tiến vào phổi. Cho nên, việc phát hiện các sinh vật phù du trong các cơ quan nội tạng và máu có giá trị quan trọng trong việc xác định tình trạng ngạt nước của thi thể.
Lúc Tạ Điền đưa báo cáo đến là đúng năm giờ chiều. Lúc này cô đã thay đồng phục, mặc một cái áo măng tô màu xanh nhạt.
“Đội trưởng Hạ, tôi mang báo cáo đến đúng giờ nhé." Tạ Điền nhìn Hạ Thần Phong đang xem báo cáo, “Phòng thí nghiệm là hiện trường đầu tiên, trên người nạn nhân không có vết thương nào ngoài vết móng tay bị gãy. Vết thương ở móng tay đã được so sánh với bồn rửa tay, nó là do nạn nhân tự gây ra."
Tạ Điền nói, trong lòng cũng cảm thấy khó tin. Cô sinh viên nữ này, thực sự đã tự tử trong bồn rửa tay... Việc này phải cần phải có rất nhiều nghị lực, người bình thường đều sẽ muốn thở vào lúc sắp chết vì nghẹt thở... Bởi vì cảm giác đó là bản năng trốn thoát khỏi cái chết.
Thế nhưng nạn nhân này lại để bản thân chết vì ngạt thở trong bể nước một cách thành công...
Hạ Thần Phong nhíu mày, “Tôi cũng kiểm tra danh sách đăng ký chìa khóa ở cửa. Phòng thí nghiệm này có hai chìa khóa, một cái để ở chỗ bảo vệ ở tầng dưới, cái còn lại do phòng giáo vụ giữ là chìa khóa dự bị. Mà chìa khóa ở phòng bảo vệ kia có danh sách đăng ký, nếu có tiết thì sẽ đến đó lấy chìa khóa để đi mở cửa, sau đó sẽ đem trả lại. Trong danh sách đăng ký không có tên của Ngũ Gia Mẫn, xem lại camera giám sát ở hành lang, chúng tôi thấy Ngũ Gia Mẫn bước vào phòng thí nghiệm này vào lúc hơn hai giờ chiều, sau đó Ngũ Gia Mẫn đóng cửa lại và không đi ra nữa."
Trong video do camera giám sát ghi lại, vẻ mặt của Ngũ Gia Mẫn trông rất lo lắng, giống như đang trốn tránh cái gì đó, cô ta vội vội vàng vàng đi vào phòng thí nghiệm sau đó đóng cửa lại.
Mặc dù sau đó đội trưởng bảo vệ đi tuần tra nhưng lại không phát hiện ra Ngũ Gia Mẫn. Nghĩa là, từ hơn hai giờ chiều hôm qua cho đến buổi tối trước khi Ngũ Gia Mẫn tử vong, ở trong phòng thí nghiệm này chỉ có một mình cô ta.
Ngũ Gia Mẫn không giống một người sẽ tự sát, nhưng tất cả bằng chứng bây giờ đều chứng minh rằng không có ai vào phòng thí nghiệm trong thời gian Ngũ Gia Mẫn chết.
“Kết luận ban đầu là chết do tự sát, nhưng bây chúng ta vẫn cần phải hỏi Ngô Thiến!" Hạ Thần Phong nhớ đến quẻ tượng của Lục Dao, bây giờ nó cho thấy Ngô Thiến không gặp nguy hiểm, nhưng sau đó thì sao, có tự tử giống như Ngũ Gia Mẫn hay không?
Rốt cuộc là tại sao Ngũ Gia Mẫn lại tự sát, mọi người đều không thể nghĩ ra được lý do...
Lục Dao ngồi trong phòng ký túc xá, Đỗ Hiểu Lan cúi đầu, hai mắt đỏ hoe. Mấy năm học đại học, mặc dù quan hệ giữa cô và Ngũ Gia Mẫn không được tốt cho lắm, nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng, sống với nhau lâu như vậy...
“Lục Dao, Gia Mẫn tự tử thật à?"
Lục Dao nhớ lại lúc gặp Ngũ Gia Mẫn vào một tuần trước, gương mặt cô ta sáng ngời, căn bản là không giống người sắp có ý định chết, cô lắc đầu, “Tớ không biết..."
“Chẳng phải là cậu giỏi lắm sao! Tại sao cậu không biết! Cậu có thể tính ra được ngày ông nội tớ đi, vì sao lại không tính ra được Ngũ Gia Mẫn sẽ gặp chuyện... Lục Dao..." Đột nhiên Đỗ Hiểu Lan đứng lên, sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, “Có phải là... Thật ra cậu tính ra được, cậu tính ra được chuyện ngày hôm qua, đúng không! Cậu tính ra được Ngũ Gia Mẫn sẽ tự tử, sẽ chết... Nhưng cậu hận cậu ấy vì đã lấy trộm bản thảo thiết kế của cậu, cho nên cậu... Cậu mới không cứu cậu ấy?"
Đối với Đỗ Hiểu Lan, lời giải thích này rất hợp lý. Cô nhìn Lục Dao, lần đầu tiên cô thấy Lục Dao thật đáng sợ, đúng là một kẻ lập dị...
Lục Dao cầm thuốc ở trên bàn lên, sau đó lấy nước ấm uống, “Hiểu Lan, tớ không lừa cậu, thật sự là ngày hôm qua tớ không tính được ra cậu ta sẽ gặp phải chuyện gì?"
Bây giờ Lục Dao cũng không thể hiểu được, tại sao cô lại không tính ra được Ngũ Gia Mẫn gặp chuyện không may. Trong nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên cô không tính ra được...
“Còn Ngô Thiến thì sao..." Đỗ Hiểu Lan cẩn thận mở lời.
“Cậu ta... không có việc gì, có lẽ cậu ta sắp xuất hiện rồi..." Lục Dao nói xong, không quan tâm những thứ khác nữa, cô quay người trèo lên giường, nằm nghiêng, tay trái của cô đau như bị kim châm, Lục Dao cắn môi, nghe tiếng Đỗ Hiểu Lan rời khỏi phòng, cô mệt mỏi nhắm mắt lại.
Trong khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tinh thần Lục Dao cực kỳ căng thẳng, không có cơ hội nào để thả lỏng. Bởi vì không tìm thấy chứng cứ khác, bây giờ chỉ có thể chờ Ngô Thiến ra ngoài sau đó kết án. Nhưng dựa vào tình hình trước mắt, thật sự là không có người nào ở hiện trường trong khoảng thời gian Ngũ Gia Mẫn chết.
Vì Hạ Thần Phong và Tạ Điền đã hẹn nhau ăn tối vào tối hôm nay, nên hai người họ hiếm khi tan làm đúng giờ, đi đến một nhà hàng tư nhân(*) ở thành phố Tô.
(*) Nguyên văn là tư phòng thái: phòng bếp tư nhân, là từ dùng để chỉ những nhà hàng có diện tích nhỏ. Họ không quảng cáo, mà chỉ dựa vào lời truyền miệng. Thông thường bạn phải đặt phòng trước khi đến. Số người trong phòng thường không quá mười người.
“Ban đầu tôi cứ tưởng xảy ra vụ án, sợ bữa cơm này bị lùi lại..." Tạ Điền vừa nói xong, nhìn thấy Hạ Thần Phong nghiêng người nhìn Lý Bách cách đó không xa.
“Tôi vào gọi món trước, mấy anh cứ từ từ trò chuyện..." Tạ Điền biết Hạ Thần Phong và Lý Bách quen nhau từ lâu, cho nên mới đi vào trước.
Lý Bách mỉm cười bước về phía trước, trên khuôn mặt hiện lên vẻ đang xem kịch vui, “Ôi ôi ôi, không ngờ cảnh sát mặt lạnh của chúng ta cũng sẽ đi ăn cơm với phụ nữ cơ đấy! Đúng là mặt trời cũng có lúc mọc hướng tây nhá!"
Hạ Thần Phong nhận điếu thuốc lá Lý Bách đưa, “Thay đổi trang trí văn phòng và tầng cao nhất chưa?" Lý Bách vừa cười vừa châm điếu thuốc, “Anh thay đổi nhiều quá, không ngờ lại đi tin những thứ đó..."
Hạ Thần Phong không muốn nói với Lý Bách rằng, khi thấy cảnh trang trí trong ngôi nhà ở thôn Lão Tân Hương Mai, trong lòng anh cũng sinh ra một cảm giác u ám, “Môi trường rất quan trọng đối với con người... Đúng rồi." Hạ Thần Phong nhìn thấy Lý Bách liền nhớ ra một chuyện.
Tác giả :
Tư Vũ