Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 311: Thái Độ Mềm Mỏng
“Thần Phong, về nhà đi, em có việc cần gặp bà nội anh. Hơn nữa, em không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu." Thực ra Lục Dao vẫn đang nghĩ đến khu vườn trong nhà của Hạ Thần Phong. Nếu hai cây tùng ở vị trí đó thì không tốt lắm đối với sức khỏe của người già. Lục Dao không còn người thân nào nữa, nhưng cô hy vọng Hạ Thần Phong sau này không phải hối hận vì chuyện gì.
“Em gặp bà có việc gì à?" Hạ Thần Phong hỏi vu vơ.
“Đây là… bí mật!"
“Ôi chao, anh Phong, đây là lần đầu tiên em đến thủ đô, kiểu gì anh cũng phải đưa em đến nhà anh chứ, sau này em về còn có thể khoác lác với Hầu Tử. Đó là nhà của đại boss của Tinh Thần, không phải ai cũng có thể sống ở đó được, còn hiếm có hơn cả khách sạn năm sao." Hai mí mắt Tiểu Đao đã bắt đầu đánh nhau rồi, lúc này nhìn thấy Hạ Thần Phong còn ra vẻ liền không nhịn được mà nói xen vào.
Lý Bách đã nhìn ra chút kết quả rồi, anh ta đi qua đó mở cửa xe ra cho Tiểu Đao và Lục Dao vào trong xe trước. Quả nhiên nhìn thấy Lục Dao đi vào rồi, cho dù Hạ Thần Phong có tỏ vẻ không bằng lòng thì vẫn phải cất hành lý vào cốp xe sau đó mở cửa xe ra ngồi vào bên trong.
Sau năm ngày lại trở về nhà họ Hạ một lần nữa, kỳ nghỉ Tết đã trôi qua rồi, nhà họ Hạ vẫn giống trước đây, có vẻ như rất vẻ vang náo nhiệt nhưng người ở bên trong lại rất ít.
Hạ Tuân ngồi trên ghế xô pha, tuy tay ông cầm báo nhưng tai ông vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài. Hôm qua ông nghe được một ít thông tin từ cậu cảnh sát kia là vụ án này mấy hôm nay có thể phá rồi. Tuy bây giờ ông vẫn rất tức giận vì Hạ Thần Phong không nể mặt ông mà từ chối cô gái của nhà họ Thẩm, để cho ông lão nhà họ Thẩm gọi điện đến cho ông nói toàn những lời quái gở.
Nếu không phải vì đây là lỗi của cháu trai ông thì ông đã đáp trả hùng hồn rồi.
“Về rồi, về rồi!" Vú Vương vội vàng chạy ra, trên mặt mang theo vẻ bất ngờ, tay bà kéo Lục Dao, “Ôi chao, trông mặt cháu tái chưa kìa, nghe nói cháu hiến máu cho người phụ nữ có thai bị thương kia hả, cháu đợi một lát, để vú đi nấu canh bổ máu cho cháu."
Lý Bách đi xuống, “Vú Vương, vú có đối tượng cưng chiều mới nên quên mất người cũ là cháu rồi à."
Vú Vương vỗ vào tay Lý Bách, “Nói ít thôi, mau vào đi, ông lão đang đợi mọi người lâu lắm rồi đấy."
Hạ Tuân đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài từ sớm, lúc này ông nghiêm mặt nhìn tờ báo, nghe thấy vú Vương đưa người vào cũng không ngẩng đầu một lần, Lý Bách là đứa trẻ biết nhìn sắc mặt của người khác, lúc này anh ta chạy qua đó, “Ông ngoại, ông nghiêm mặt lại làm gì, khó khăn lắm mới có dịp cháu trai lớn của ông về."
Hạ Tuân lật một trang báo, “Hừ, nó về để làm ông tức chết thì có."
Hạ Thần Phong, Lục Dao và Tiểu Đao nhìn một lượt từ trên xuống dưới từ trái qua phải đi vào, Hạ lão gia liếc nhìn, Lý Bách tất nhiên là sẽ rèn sắt khi còn nóng, “Ông ngoại không biết rồi, ông đừng nhìn cô Thẩm Duyệt đó có học vấn cao mà lầm, bên ngoài cô ta có tận mấy người đàn ông đấy, có một người còn là nghệ sĩ nam ở trong giới giải trí cơ."
Hạ Tuân cau mày nhìn Lý Bách, “Tiểu Bạch, cháu nói câu này là để giúp cho thằng nhóc kia thoát tội à?"
“Làm gì có ạ, việc này ông tốn chút thời gian điều tra là biết ngay. Bây giờ nhà họ Thẩm không còn lợi hại như trước đây nữa, Thẩm Duyệt càng không phải người đơn giản, cháu thấy cô ta còn không bằng Lục Dao. Ít nhất thì trước đây người ta không có bạn trai, cháu trai lớn của ông là mối tình đầu đấy."
Lý Bách thật biết nắm bắt tâm tư của người khác, Hạ Tuân là người của thời đại cũ, suy nghĩ thường khá bảo thủ và cứng nhắc. Nghe thấy câu này ông đột nhiên cảm thấy cô gái nhà họ Lục này cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Đương nhiên, chuyện Lý Bách nói cô gái nhà họ Thẩm chơi bời ở bên ngoài Hạ Tuân cũng sẽ đi chứng thực, nếu thực sự là như vậy thì đúng là ông không thể cân nhắc nhà họ Thẩm được.
Ông ngẩng đầu nhìn ba người mệt mỏi đi vào rồi hừ lạnh một tiếng, “Về rồi thì đi nghỉ ngơi đi, năm mới năm me cũng không thèm về nhà."
Hạ Thần Phong cau mày muốn nói gì đó nhưng cả vú Vương và Lục Dao đều liếc mắt ra hiệu với anh, Tiểu Đao cũng mơ hồ muốn đến chào hỏi nhưng vú Vương lắc đầu, “Cậu Phương, hay là lúc ăn cơm tối hãy giới thiệu."
Vú Vương cũng biết bây giờ trong lòng Hạ lão gia đang do dự, đã có dấu hiệu thả lỏng, lúc này nhóm của Hạ Thần Phong cũng vừa từ Cục Cảnh sát về, có việc gì thì đợi họ nghỉ ngơi xong rồi nói.
Trước khi trở về căn phòng lúc trước ở, Lục Dao vừa tắm giặt xong thì Hạ lão phu nhân gõ cửa phòng. Thực ra Lục Dao vẫn hơi sợ bà lão này. Dù sao thì bà lão này cũng là bà nội của Hạ Thần Phong, cô lo lắng mình sẽ để lại ấn tượng không tốt với bà.
Khi đi vào Hạ lão phu nhân còn dẫn theo vú Vương, một mùi thơm của thức ăn len lỏi đi vào cùng với hai người già, “Bà Hạ…"
Hạ lão phu nhân vẫn còn ra vẻ, bà đi vào tìm một vị trí để ngồi. Bà nhìn Lục Dao, cô gái này quá xinh đẹp, cô gái như vậy không thể nói là an phận hay không được. Nhưng thằng bé Tiểu Bạch cũng không nói bừa, theo tình hình điều tra thì đúng là từ bé đến lớn thì đời sống của cô gái tên là Lục Dao này đều trong sạch.
Tuy điều tra hoàn cảnh của cô gái này cũng không tốt lắm nhưng đây cũng chỉ là sự quan tâm của bà lão với thằng cháu nội duy nhất, vú Vương bưng một bát canh gan lợn đi vào, “Trước đây biết cháu đi hiến máu, còn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, trước khi đi ngủ hãy ăn hết bát canh này nhé."
Lục Dao nhìn Hạ lão phu nhân đang ngồi không nói câu nào, cô nở nụ cười có chút ngượng ngùng nhận lấy bát canh gan lợn bổ máu chứa đựng tâm ý kia.
Mùi vị đó rất nồng, Lục Dao từ từ ăn hết bát canh, vú Vương tinh ý cầm bát đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn nở nụ cười cổ vũ với Lục Dao.
Hạ lão phu nhân nhìn Lục Dao, nhớ ra chuyện vừa nãy mình nghe được, lại thêm chuyện lúc trước Tiểu Bạch nói, cảm thấy cô gái trước mắt hình như cũng không đơn giản.
“Cô Lục, trước đây tôi ăn nói không dễ nghe lắm, nhưng cô cũng phải hiểu cho tôi, nhà họ Hạ chỉ có một đứa cháu nội là nó thôi…" Cho đến bây giờ Hạ lão phu nhân vẫn còn ra vẻ, chỉ là Lục Dao không quan tâm đến điểm này, cô yên lặng nghe bà nói.
“Lúc trước tôi nghe thằng bé Tiểu Bạch nói cô biết xem phong thủy?" Chủ yếu là Hạ lão phu nhân vẫn nhớ đến lời Lục Dao nói ở vườn mấy hôm trước. Bà vẫn chưa công nhận Lục Dao là bạn gái của Hạ Thần Phong nhưng lại muốn biết có phải phong thủy trong nhà thật sự có vấn đề hay không, cho nên bây giờ mới hỏi câu này.
Lục Dao vừa nhìn đã hiểu có thể bà lão này đã nghe ngóng được gì đó rồi. Lúc trước, lần đầu tiên cô nói liền bị bà hung hăng nói một lần rồi, lúc này bà lại chủ động chạy đến nói chuyện với mình. Nhưng đây là nhà của Hạ Thần Phong, Lục Dao tất nhiên cũng mong phong thủy trong nhà anh có thể tốt hơn.
“Em gặp bà có việc gì à?" Hạ Thần Phong hỏi vu vơ.
“Đây là… bí mật!"
“Ôi chao, anh Phong, đây là lần đầu tiên em đến thủ đô, kiểu gì anh cũng phải đưa em đến nhà anh chứ, sau này em về còn có thể khoác lác với Hầu Tử. Đó là nhà của đại boss của Tinh Thần, không phải ai cũng có thể sống ở đó được, còn hiếm có hơn cả khách sạn năm sao." Hai mí mắt Tiểu Đao đã bắt đầu đánh nhau rồi, lúc này nhìn thấy Hạ Thần Phong còn ra vẻ liền không nhịn được mà nói xen vào.
Lý Bách đã nhìn ra chút kết quả rồi, anh ta đi qua đó mở cửa xe ra cho Tiểu Đao và Lục Dao vào trong xe trước. Quả nhiên nhìn thấy Lục Dao đi vào rồi, cho dù Hạ Thần Phong có tỏ vẻ không bằng lòng thì vẫn phải cất hành lý vào cốp xe sau đó mở cửa xe ra ngồi vào bên trong.
Sau năm ngày lại trở về nhà họ Hạ một lần nữa, kỳ nghỉ Tết đã trôi qua rồi, nhà họ Hạ vẫn giống trước đây, có vẻ như rất vẻ vang náo nhiệt nhưng người ở bên trong lại rất ít.
Hạ Tuân ngồi trên ghế xô pha, tuy tay ông cầm báo nhưng tai ông vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài. Hôm qua ông nghe được một ít thông tin từ cậu cảnh sát kia là vụ án này mấy hôm nay có thể phá rồi. Tuy bây giờ ông vẫn rất tức giận vì Hạ Thần Phong không nể mặt ông mà từ chối cô gái của nhà họ Thẩm, để cho ông lão nhà họ Thẩm gọi điện đến cho ông nói toàn những lời quái gở.
Nếu không phải vì đây là lỗi của cháu trai ông thì ông đã đáp trả hùng hồn rồi.
“Về rồi, về rồi!" Vú Vương vội vàng chạy ra, trên mặt mang theo vẻ bất ngờ, tay bà kéo Lục Dao, “Ôi chao, trông mặt cháu tái chưa kìa, nghe nói cháu hiến máu cho người phụ nữ có thai bị thương kia hả, cháu đợi một lát, để vú đi nấu canh bổ máu cho cháu."
Lý Bách đi xuống, “Vú Vương, vú có đối tượng cưng chiều mới nên quên mất người cũ là cháu rồi à."
Vú Vương vỗ vào tay Lý Bách, “Nói ít thôi, mau vào đi, ông lão đang đợi mọi người lâu lắm rồi đấy."
Hạ Tuân đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài từ sớm, lúc này ông nghiêm mặt nhìn tờ báo, nghe thấy vú Vương đưa người vào cũng không ngẩng đầu một lần, Lý Bách là đứa trẻ biết nhìn sắc mặt của người khác, lúc này anh ta chạy qua đó, “Ông ngoại, ông nghiêm mặt lại làm gì, khó khăn lắm mới có dịp cháu trai lớn của ông về."
Hạ Tuân lật một trang báo, “Hừ, nó về để làm ông tức chết thì có."
Hạ Thần Phong, Lục Dao và Tiểu Đao nhìn một lượt từ trên xuống dưới từ trái qua phải đi vào, Hạ lão gia liếc nhìn, Lý Bách tất nhiên là sẽ rèn sắt khi còn nóng, “Ông ngoại không biết rồi, ông đừng nhìn cô Thẩm Duyệt đó có học vấn cao mà lầm, bên ngoài cô ta có tận mấy người đàn ông đấy, có một người còn là nghệ sĩ nam ở trong giới giải trí cơ."
Hạ Tuân cau mày nhìn Lý Bách, “Tiểu Bạch, cháu nói câu này là để giúp cho thằng nhóc kia thoát tội à?"
“Làm gì có ạ, việc này ông tốn chút thời gian điều tra là biết ngay. Bây giờ nhà họ Thẩm không còn lợi hại như trước đây nữa, Thẩm Duyệt càng không phải người đơn giản, cháu thấy cô ta còn không bằng Lục Dao. Ít nhất thì trước đây người ta không có bạn trai, cháu trai lớn của ông là mối tình đầu đấy."
Lý Bách thật biết nắm bắt tâm tư của người khác, Hạ Tuân là người của thời đại cũ, suy nghĩ thường khá bảo thủ và cứng nhắc. Nghe thấy câu này ông đột nhiên cảm thấy cô gái nhà họ Lục này cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Đương nhiên, chuyện Lý Bách nói cô gái nhà họ Thẩm chơi bời ở bên ngoài Hạ Tuân cũng sẽ đi chứng thực, nếu thực sự là như vậy thì đúng là ông không thể cân nhắc nhà họ Thẩm được.
Ông ngẩng đầu nhìn ba người mệt mỏi đi vào rồi hừ lạnh một tiếng, “Về rồi thì đi nghỉ ngơi đi, năm mới năm me cũng không thèm về nhà."
Hạ Thần Phong cau mày muốn nói gì đó nhưng cả vú Vương và Lục Dao đều liếc mắt ra hiệu với anh, Tiểu Đao cũng mơ hồ muốn đến chào hỏi nhưng vú Vương lắc đầu, “Cậu Phương, hay là lúc ăn cơm tối hãy giới thiệu."
Vú Vương cũng biết bây giờ trong lòng Hạ lão gia đang do dự, đã có dấu hiệu thả lỏng, lúc này nhóm của Hạ Thần Phong cũng vừa từ Cục Cảnh sát về, có việc gì thì đợi họ nghỉ ngơi xong rồi nói.
Trước khi trở về căn phòng lúc trước ở, Lục Dao vừa tắm giặt xong thì Hạ lão phu nhân gõ cửa phòng. Thực ra Lục Dao vẫn hơi sợ bà lão này. Dù sao thì bà lão này cũng là bà nội của Hạ Thần Phong, cô lo lắng mình sẽ để lại ấn tượng không tốt với bà.
Khi đi vào Hạ lão phu nhân còn dẫn theo vú Vương, một mùi thơm của thức ăn len lỏi đi vào cùng với hai người già, “Bà Hạ…"
Hạ lão phu nhân vẫn còn ra vẻ, bà đi vào tìm một vị trí để ngồi. Bà nhìn Lục Dao, cô gái này quá xinh đẹp, cô gái như vậy không thể nói là an phận hay không được. Nhưng thằng bé Tiểu Bạch cũng không nói bừa, theo tình hình điều tra thì đúng là từ bé đến lớn thì đời sống của cô gái tên là Lục Dao này đều trong sạch.
Tuy điều tra hoàn cảnh của cô gái này cũng không tốt lắm nhưng đây cũng chỉ là sự quan tâm của bà lão với thằng cháu nội duy nhất, vú Vương bưng một bát canh gan lợn đi vào, “Trước đây biết cháu đi hiến máu, còn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, trước khi đi ngủ hãy ăn hết bát canh này nhé."
Lục Dao nhìn Hạ lão phu nhân đang ngồi không nói câu nào, cô nở nụ cười có chút ngượng ngùng nhận lấy bát canh gan lợn bổ máu chứa đựng tâm ý kia.
Mùi vị đó rất nồng, Lục Dao từ từ ăn hết bát canh, vú Vương tinh ý cầm bát đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn nở nụ cười cổ vũ với Lục Dao.
Hạ lão phu nhân nhìn Lục Dao, nhớ ra chuyện vừa nãy mình nghe được, lại thêm chuyện lúc trước Tiểu Bạch nói, cảm thấy cô gái trước mắt hình như cũng không đơn giản.
“Cô Lục, trước đây tôi ăn nói không dễ nghe lắm, nhưng cô cũng phải hiểu cho tôi, nhà họ Hạ chỉ có một đứa cháu nội là nó thôi…" Cho đến bây giờ Hạ lão phu nhân vẫn còn ra vẻ, chỉ là Lục Dao không quan tâm đến điểm này, cô yên lặng nghe bà nói.
“Lúc trước tôi nghe thằng bé Tiểu Bạch nói cô biết xem phong thủy?" Chủ yếu là Hạ lão phu nhân vẫn nhớ đến lời Lục Dao nói ở vườn mấy hôm trước. Bà vẫn chưa công nhận Lục Dao là bạn gái của Hạ Thần Phong nhưng lại muốn biết có phải phong thủy trong nhà thật sự có vấn đề hay không, cho nên bây giờ mới hỏi câu này.
Lục Dao vừa nhìn đã hiểu có thể bà lão này đã nghe ngóng được gì đó rồi. Lúc trước, lần đầu tiên cô nói liền bị bà hung hăng nói một lần rồi, lúc này bà lại chủ động chạy đến nói chuyện với mình. Nhưng đây là nhà của Hạ Thần Phong, Lục Dao tất nhiên cũng mong phong thủy trong nhà anh có thể tốt hơn.
Tác giả :
Tư Vũ