Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 292: Hỗ Trợ
“Gần kết thúc rồi, kẻ phạm tội đã nhận tội rồi. Haiz! Phụ nữ ấy à, một khi điên cuồng vì tình thì thật sự chuyện gì cũng làm ra được. Lục Dao à, nếu sau này cô phát hiện ra có người cướp anh Phong với cô, cô sẽ làm thế nào?"
Lục Dao vất vứt toàn bộ cà rốt sang cho Hạ Thần Phong, “Bây giờ đã có người đến cướp anh Phong nhà anh rồi." Trong lòng Lục Dao cũng hơi oán trách, nếu cô thật sự không có cảm giác gì thì có lẽ cô đã không còn cảm giác với Hạ Thần Phong nữa rồi.
Tiểu Đao đảo mắt nhìn Hạ Thần Phong, “Ồ. Anh Phong, anh có nhiều người theo đuổi quá nhỉ, nói xem anh chuẩn bị làm thế nào?"
“Rút củi dưới đáy nồi." Hạ Thần Phong vừa ăn cà rốt Lục Dao bỏ sang cho anh vừa nhìn tin nhắn anh vừa nhận được trong điện thoại. Nhìn thấy đó là tin nhắn của Thẩm Duyệt, trên mặt anh mang theo vẻ không vui, anh nhanh chóng nhắn lại mấy chữ. “Buổi chiều hai người đọc kỹ tài liệu trước. A Dao, lúc trước em nói nạn nhân thứ ba kia có điểm kỳ lạ, em cũng nhờ người tìm tài liệu giúp em đi, lát nữa anh có việc phải đi giải quyết."
Lục Dao nghiêng đầu khẽ cười với Hạ Thần Phong, đương nhiên là cô đã tính ra được lát nữa anh phải đi làm gì, dáng vẻ thân mật của hai người làm Tiểu Đao thấy đặc biệt chướng mắt, “Đúng là bất công, bất công thật đấy, rốt cuộc tại sao mọi người đều tìm được người yêu mà sao em lại chưa có! Vụ án gấp gáp như vậy rồi, anh Phong, anh còn đi ra ngoài làm gì, trở về phá án mới là việc chính nên làm."
“Tôi đi rút củi."
Hạ Thần Phong nói xong liền lau sạch tay rồi xoa đỉnh đầu của Lục Dao sau đó quay người đi ra ngoài.
Tiểu Đao cầm đũa, “Cô không lo lắng à?"
Lục Dao cười, “Lo cái gì? Lo cô gái đó sẽ tổn thương sao?"
Nghe thấy Lục Dao trả lời như vậy, Tiểu Đao cảm thấy mình đúng là ngốc thật, chắc hẳn là cô đã nhìn ra gì đó từ lâu rồi nên mới tự tin như vậy.
Thẩm Duyệt nhận được số điện thoại nhà họ Hạ cho cô ta, cô ta đã nhìn trúng người đàn ông này, hơn nữa điều kiện còn tốt như vậy, cô ta bằng lòng chủ động tấn công. Nơi Hạ Thần Phong hẹn cô ta không phải một quán cà phê cao cấp mà chỉ là một quán trà sữa gần Cục Cảnh sát, ngửi mùi hương ngọt ngào của trà sữa, Thẩm Duyệt hiếm khi mới có kiên nhẫn chờ đợi.
Khi Hạ Thần Phong đến nơi, trên người anh mang theo hơi lạnh, anh ngồi trước mặt Thẩm Duyệt và nói với nhân viên phục vụ, “Một cốc trà sữa trà xanh mang về."
Nói xong anh quay người nhìn Thẩm Duyệt, “Cô Thẩm, tôi nghĩ tôi cần phải nói rõ với cô vài việc."
Thẩm Duyệt cười, trên mặt đã có vẻ lúng túng, “Thần Phong, anh muốn nói gì?"
Nghe thấy cách xưng hô của Thẩm Duyệt với mình, Hạ Thần Phong thấy không thoải mái, anh cau mày, “Cô Thẩm, bây giờ tôi có bạn gái rồi, hơn nữa tôi đang chuẩn bị kết hôn với cô ấy. Tuy bây giờ người nhà tôi khá thích cô nhưng tôi tin, khi họ hiểu bạn gái tôi rồi thì họ tự nhiên sẽ thích cô ấy thôi."
Hạ Thần Phong nói rất đương nhiên, anh cho rằng Lục Dao tốt như vậy, người nhà mình chỉ chưa biết rõ mà thôi, anh không cho Thẩm Duyệt nói những lời dư thừa mà trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, “Còn nữa, bây giờ tôi chỉ là một cảnh sát cỏn con, về phần cổ phần của nhà họ Hạ, sau Tết tôi sẽ trả lại cho họ. Tôi cũng sẽ không từ bỏ cuộc sống và thân phận của mình bây giờ. Sau khi xử lý xong vụ án ở đây tôi sẽ về thành phố Tô. Cô Thẩm, cô thấy chúng ta còn hợp nhau nữa không?"
Hạ Thần Phong biết rất rõ điều kiện tiên quyết để Thẩm Duyệt nhìn trúng anh là anh phải có một gia thế tốt, mà sau khi mất đi thân phận này thì Hạ Thần Phong không cho rằng mình có thể khiến một cô gái trên người mặc toàn đồ hiệu này có thể coi trọng mình.
Đương nhiên là trừ khi người này thực sự chỉ nhìn trúng vẻ ngoài của Hạ Thần Phong, hoặc là anh chính là tình yêu đích thực của cô ta, nhưng tỉ lệ này là rất nhỏ.
Quan trọng nhất là những lời Hạ Thần Phong vừa nói giống như đang vả vào mặt Thẩm Duyệt. Điều này có nghĩa là anh đang nói với Thẩm Duyệt rằng, tôi biết cô nhìn trúng gia thế của tôi, nhưng tôi không thích cô, cho nên tôi thà vứt gia thế này đi cũng không muốn bất cứ quan hệ gì với cô.
Nếu bất cứ người nào có chút tự tôn mà bị sỉ nhục như vậy, nghe thấy lời nói thế này mà vẫn còn mặt mũi ở lại đây vậy thì Hạ Thần Phong thấy khâm phục rồi. Nhưng rất rõ ràng là Thẩm Duyệt không phải là người có thể khiến Hạ Thần Phong khâm phục.
Cho dù bây giờ Thẩm Duyệt đang trang điểm nhưng Hạ Thần Phong vẫn có thể nhìn ra sắc mặt của cô ta rất khó coi, cô ta cắn chặt răng, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười miễn cưỡng, “Thì ra nhà họ Thẩm ở trong mắt nhà họ Hạ lại như vậy, thật đúng là con mắt của người kinh doanh!" Nói xong, Thẩm Duyệt cầm túi xách lên đi thẳng ra ngoài.
Hạ Thần Phong nhìn Thẩm Duyệt tức giận rời khỏi liền thở ra một hơi thật dài, tuy bây giờ người này đã bị anh đuổi đi nhưng anh cũng biết hai người trong nhà kia mới khó đối phó nhất.
“Xanh sữa của anh đây." Hạ Thần Phong nhận lấy cốc trà sữa rồi trả tiền và trở lại Cục Cảnh sát.
Tài xế taxi liên tục xảy ra chuyện khiến cho cả thành phố Bắc xôn xao. Bây giờ, rất nhiều tài xế đều trực tiếp từ chối đi làm, tuy sắp hết Tết, việc làm ăn sắp tốt lên rồi, nhưng tính mạng của mình tất nhiên quan trọng hơn tiền.
Nếu tính mạng không còn thì tiền nhiều đến mấy cũng không có tác dụng gì.
Mà những người nhanh nhạy với thông tin dường như cũng nghĩ đến vụ án phụ nữ có thai bị giết vào năm đó, ngay lập tức mọi người đều cảm thấy bất an.
Tuy khả năng điều tra vụ án của Hạ Thần Phong rất tốt nhưng dù sao thì chỗ này cũng không phải địa bàn của anh. Tiểu Đao đọc tài liệu về vụ án phụ nữ có thai bị giết trước đây. Rất nhiều người nhà của tám nạn nhân đã rời khỏi thành phố Bắc, chỉ có ba người là còn ở lại, trong đó có một người là Phùng Dương, anh trai của Phùng Phàm, bây giờ đang tu hành ở một ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô thành phố Bắc.
“Anh Phong, em đi gặp người nhà nạn nhân." Tiểu Đao cũng biết bây giờ vụ án khẩn cấp, cậu lái xe ô tô mà Cục Cảnh sát cung cấp rời khỏi.
Còn Hạ Thần Phong lại chủ yếu tập trung tinh thần và sức lực của mình vào vụ án tài xế taxi bị giết. Anh nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi, trong thi thể không có tàn dư của bất cứ thuốc nào, chứng tỏ hung thủ đã giết nạn nhân khi nạn nhân còn tỉnh táo. Nhưng xe taxi bây giờ đều có tấm ngăn giữa tài xế và hành khách, không hề có khe hở nào… Anh đứng dậy, “Tôi đi xem hiện trường."
“Hiện trường nói đến ở đây không phải đoàn đường xảy ra vụ án mà là bốn chiếc xe taxi kia, vì khi vụ án xảy ra thì nạn nhân ở trong xe, cho nên phải vận chuyển xe về Cục Cảnh sát.
Hạ Thần Phong nhìn bốn chiếc xe, anh đeo găng tay vào, mở một chiếc xe trong đó ra. Rõ ràng là chiếc xe này đã được chạy trong một thời gian rất dài, đệm ngồi của nạn nhân đã hỏng rồi, tấm ngăn xung quanh không có vấn đề gì, càng không tìm được vết xước nào. Nếu hung thủ giết hại nạn nhân trên ghế ngồi của nạn nhân, vậy thì hắn sẽ dùng cách nào?
Hạ Thần Phong đã kiểm tra kỹ bốn chiếc xe này rồi, không phát hiện được gì thêm. Anh đứng ở bên cạnh, cầm ảnh lên xem, đột nhiên phát hiện ra một thông tin. Tuy nạn nhân thứ hai là nam giới nhưng thân hình lại rất thấp bé, chiều cao chưa đến một mét sáu…
Lục Dao vất vứt toàn bộ cà rốt sang cho Hạ Thần Phong, “Bây giờ đã có người đến cướp anh Phong nhà anh rồi." Trong lòng Lục Dao cũng hơi oán trách, nếu cô thật sự không có cảm giác gì thì có lẽ cô đã không còn cảm giác với Hạ Thần Phong nữa rồi.
Tiểu Đao đảo mắt nhìn Hạ Thần Phong, “Ồ. Anh Phong, anh có nhiều người theo đuổi quá nhỉ, nói xem anh chuẩn bị làm thế nào?"
“Rút củi dưới đáy nồi." Hạ Thần Phong vừa ăn cà rốt Lục Dao bỏ sang cho anh vừa nhìn tin nhắn anh vừa nhận được trong điện thoại. Nhìn thấy đó là tin nhắn của Thẩm Duyệt, trên mặt anh mang theo vẻ không vui, anh nhanh chóng nhắn lại mấy chữ. “Buổi chiều hai người đọc kỹ tài liệu trước. A Dao, lúc trước em nói nạn nhân thứ ba kia có điểm kỳ lạ, em cũng nhờ người tìm tài liệu giúp em đi, lát nữa anh có việc phải đi giải quyết."
Lục Dao nghiêng đầu khẽ cười với Hạ Thần Phong, đương nhiên là cô đã tính ra được lát nữa anh phải đi làm gì, dáng vẻ thân mật của hai người làm Tiểu Đao thấy đặc biệt chướng mắt, “Đúng là bất công, bất công thật đấy, rốt cuộc tại sao mọi người đều tìm được người yêu mà sao em lại chưa có! Vụ án gấp gáp như vậy rồi, anh Phong, anh còn đi ra ngoài làm gì, trở về phá án mới là việc chính nên làm."
“Tôi đi rút củi."
Hạ Thần Phong nói xong liền lau sạch tay rồi xoa đỉnh đầu của Lục Dao sau đó quay người đi ra ngoài.
Tiểu Đao cầm đũa, “Cô không lo lắng à?"
Lục Dao cười, “Lo cái gì? Lo cô gái đó sẽ tổn thương sao?"
Nghe thấy Lục Dao trả lời như vậy, Tiểu Đao cảm thấy mình đúng là ngốc thật, chắc hẳn là cô đã nhìn ra gì đó từ lâu rồi nên mới tự tin như vậy.
Thẩm Duyệt nhận được số điện thoại nhà họ Hạ cho cô ta, cô ta đã nhìn trúng người đàn ông này, hơn nữa điều kiện còn tốt như vậy, cô ta bằng lòng chủ động tấn công. Nơi Hạ Thần Phong hẹn cô ta không phải một quán cà phê cao cấp mà chỉ là một quán trà sữa gần Cục Cảnh sát, ngửi mùi hương ngọt ngào của trà sữa, Thẩm Duyệt hiếm khi mới có kiên nhẫn chờ đợi.
Khi Hạ Thần Phong đến nơi, trên người anh mang theo hơi lạnh, anh ngồi trước mặt Thẩm Duyệt và nói với nhân viên phục vụ, “Một cốc trà sữa trà xanh mang về."
Nói xong anh quay người nhìn Thẩm Duyệt, “Cô Thẩm, tôi nghĩ tôi cần phải nói rõ với cô vài việc."
Thẩm Duyệt cười, trên mặt đã có vẻ lúng túng, “Thần Phong, anh muốn nói gì?"
Nghe thấy cách xưng hô của Thẩm Duyệt với mình, Hạ Thần Phong thấy không thoải mái, anh cau mày, “Cô Thẩm, bây giờ tôi có bạn gái rồi, hơn nữa tôi đang chuẩn bị kết hôn với cô ấy. Tuy bây giờ người nhà tôi khá thích cô nhưng tôi tin, khi họ hiểu bạn gái tôi rồi thì họ tự nhiên sẽ thích cô ấy thôi."
Hạ Thần Phong nói rất đương nhiên, anh cho rằng Lục Dao tốt như vậy, người nhà mình chỉ chưa biết rõ mà thôi, anh không cho Thẩm Duyệt nói những lời dư thừa mà trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, “Còn nữa, bây giờ tôi chỉ là một cảnh sát cỏn con, về phần cổ phần của nhà họ Hạ, sau Tết tôi sẽ trả lại cho họ. Tôi cũng sẽ không từ bỏ cuộc sống và thân phận của mình bây giờ. Sau khi xử lý xong vụ án ở đây tôi sẽ về thành phố Tô. Cô Thẩm, cô thấy chúng ta còn hợp nhau nữa không?"
Hạ Thần Phong biết rất rõ điều kiện tiên quyết để Thẩm Duyệt nhìn trúng anh là anh phải có một gia thế tốt, mà sau khi mất đi thân phận này thì Hạ Thần Phong không cho rằng mình có thể khiến một cô gái trên người mặc toàn đồ hiệu này có thể coi trọng mình.
Đương nhiên là trừ khi người này thực sự chỉ nhìn trúng vẻ ngoài của Hạ Thần Phong, hoặc là anh chính là tình yêu đích thực của cô ta, nhưng tỉ lệ này là rất nhỏ.
Quan trọng nhất là những lời Hạ Thần Phong vừa nói giống như đang vả vào mặt Thẩm Duyệt. Điều này có nghĩa là anh đang nói với Thẩm Duyệt rằng, tôi biết cô nhìn trúng gia thế của tôi, nhưng tôi không thích cô, cho nên tôi thà vứt gia thế này đi cũng không muốn bất cứ quan hệ gì với cô.
Nếu bất cứ người nào có chút tự tôn mà bị sỉ nhục như vậy, nghe thấy lời nói thế này mà vẫn còn mặt mũi ở lại đây vậy thì Hạ Thần Phong thấy khâm phục rồi. Nhưng rất rõ ràng là Thẩm Duyệt không phải là người có thể khiến Hạ Thần Phong khâm phục.
Cho dù bây giờ Thẩm Duyệt đang trang điểm nhưng Hạ Thần Phong vẫn có thể nhìn ra sắc mặt của cô ta rất khó coi, cô ta cắn chặt răng, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười miễn cưỡng, “Thì ra nhà họ Thẩm ở trong mắt nhà họ Hạ lại như vậy, thật đúng là con mắt của người kinh doanh!" Nói xong, Thẩm Duyệt cầm túi xách lên đi thẳng ra ngoài.
Hạ Thần Phong nhìn Thẩm Duyệt tức giận rời khỏi liền thở ra một hơi thật dài, tuy bây giờ người này đã bị anh đuổi đi nhưng anh cũng biết hai người trong nhà kia mới khó đối phó nhất.
“Xanh sữa của anh đây." Hạ Thần Phong nhận lấy cốc trà sữa rồi trả tiền và trở lại Cục Cảnh sát.
Tài xế taxi liên tục xảy ra chuyện khiến cho cả thành phố Bắc xôn xao. Bây giờ, rất nhiều tài xế đều trực tiếp từ chối đi làm, tuy sắp hết Tết, việc làm ăn sắp tốt lên rồi, nhưng tính mạng của mình tất nhiên quan trọng hơn tiền.
Nếu tính mạng không còn thì tiền nhiều đến mấy cũng không có tác dụng gì.
Mà những người nhanh nhạy với thông tin dường như cũng nghĩ đến vụ án phụ nữ có thai bị giết vào năm đó, ngay lập tức mọi người đều cảm thấy bất an.
Tuy khả năng điều tra vụ án của Hạ Thần Phong rất tốt nhưng dù sao thì chỗ này cũng không phải địa bàn của anh. Tiểu Đao đọc tài liệu về vụ án phụ nữ có thai bị giết trước đây. Rất nhiều người nhà của tám nạn nhân đã rời khỏi thành phố Bắc, chỉ có ba người là còn ở lại, trong đó có một người là Phùng Dương, anh trai của Phùng Phàm, bây giờ đang tu hành ở một ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô thành phố Bắc.
“Anh Phong, em đi gặp người nhà nạn nhân." Tiểu Đao cũng biết bây giờ vụ án khẩn cấp, cậu lái xe ô tô mà Cục Cảnh sát cung cấp rời khỏi.
Còn Hạ Thần Phong lại chủ yếu tập trung tinh thần và sức lực của mình vào vụ án tài xế taxi bị giết. Anh nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi, trong thi thể không có tàn dư của bất cứ thuốc nào, chứng tỏ hung thủ đã giết nạn nhân khi nạn nhân còn tỉnh táo. Nhưng xe taxi bây giờ đều có tấm ngăn giữa tài xế và hành khách, không hề có khe hở nào… Anh đứng dậy, “Tôi đi xem hiện trường."
“Hiện trường nói đến ở đây không phải đoàn đường xảy ra vụ án mà là bốn chiếc xe taxi kia, vì khi vụ án xảy ra thì nạn nhân ở trong xe, cho nên phải vận chuyển xe về Cục Cảnh sát.
Hạ Thần Phong nhìn bốn chiếc xe, anh đeo găng tay vào, mở một chiếc xe trong đó ra. Rõ ràng là chiếc xe này đã được chạy trong một thời gian rất dài, đệm ngồi của nạn nhân đã hỏng rồi, tấm ngăn xung quanh không có vấn đề gì, càng không tìm được vết xước nào. Nếu hung thủ giết hại nạn nhân trên ghế ngồi của nạn nhân, vậy thì hắn sẽ dùng cách nào?
Hạ Thần Phong đã kiểm tra kỹ bốn chiếc xe này rồi, không phát hiện được gì thêm. Anh đứng ở bên cạnh, cầm ảnh lên xem, đột nhiên phát hiện ra một thông tin. Tuy nạn nhân thứ hai là nam giới nhưng thân hình lại rất thấp bé, chiều cao chưa đến một mét sáu…
Tác giả :
Tư Vũ