Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 284: Bà Cháu
Hạ Thần Phong không biết hành động đó là vô dụng, bà lão Hạ đột nhiên tức giận đứng dậy, đến gần anh và đánh mạnh vào anh, vừa đánh vừa khóc nức nở, “Đồ bất hiếu! Bảy năm, bảy năm rồi cháu không về nhà, cháu có biết bây giờ ông nội cháu vẫn không dậy được không. Chỉ vì một cô nhóc ở miền núi, thế mà cháu tức giận với bà, cháu còn có lương tâm hay không! Bà biết, cháu oán giận chúng ta, đâu phải là ông bà không muốn tìm ra chân tướng đâu. Thần Phong, bọn họ không chỉ là bố mẹ của cháu, họ còn là con trai con dâu của ông bà!"
Bà lão Hạ là kiểu người không tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, năm đó người con trai duy nhất của mình bị chết thảm, sao bà không buồn cơ chứ, nhưng thật không ngờ rằng sự hiểu lầm này đã khiến cháu bà không tha thứ cho bà và chồng bà đến tận bây giờ.
Hạ Thần Phong trầm mặc, “Bà nội... Không phải là cháu đã về rồi sao?"
Anh thở dài, đứng dậy và ngồi bên cạnh bà nội. Nói thật ra là anh không biết phải làm thế nào để an ủi bà mình, anh chỉ có thể vươn tay vỗ lưng cho bà, “Bà nội, cháu đã về rồi..."
“Cháu về rồi nhưng cháu vẫn sẽ đi!" Bà lão Hạ là kiểu người tự phụ, không biết cháu trai bà giống ai, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đúng, cho dù thấy quan tài cũng không đổ lệ.
Lần này Hạ Thần Phòng trở về từ thành phố Tô, sao bà lão Hạ không biết nguyên nhân chứ, chắc sau khi kết thúc kỳ nghỉ là lại về thành phố Tô. Bây giờ thấy Hạ Thần Phong có chút mềm lòng, bà lão Hạ muốn rèn sắt khi còn nóng, tốt nhất là khiến cho Hạ Thần Phong không về thành phố Tô nữa, nhưng điều này sao có thể thực hiện được chứ.
“Lý Bách làm rất tốt, nếu là cháu, có lẽ cháu sẽ không quản lý Tinh Thần tốt như vậy được. Bà xem xét xem, bà có thể cho Lý Bách đổi tên thành Hạ Bách."
Hạ Thần Phong vừa nói lời này ra, bà lão Hạ liền vỗ vào mu bàn tay anh, ngẩng đầu, trên mặt không còn nước mắt nữa, viền mắt có chút đỏ, “Cháu nói linh tình gì đấy, cháu nói như vậy, cháu định để bác cháu làm gì. Thôi quên đi, lần này cháu về phải nghĩ cho kỹ, còn cả cô gái kia nữa... Ông bà cũng không phải là kiểu người không nói lý, nếu là cô gái trong sạch, bà cũng sẽ nhượng bộ, nhưng người nhà sắp xếp cho cháu cháu cũng không đến gặp xem! Cháu ở thành phố Tô lâu nên tầm nhìn cũng hẹp đi, cháu nói xem bà ở đây lâu như vậy, vậy mà cô gái đó vẫn chưa đến, chả biết lễ phép gì."
“Cô ấy ra ngoài. Mà bà à, cháu tin bà sẽ thích cô ấy." Hạ Thần Phong nói rất tự tin, mặc dù anh vẫn còn oán trách ông bà, nhưng thực ra anh rất hiểu ông bà nội mình.
Bà lão Hạ là một người mê tín, đây là bệnh chung của những người già, chỉ cần đến một độ tuổi nhất định, sẽ luôn tin tưởng vào số phận gì đó. Trước đây Hạ Thần Phong cũng có nghe nói qua, lúc ông nội mình bắt đầu bị bệnh, bà nội mình đã mời đại sư về nhà, nếu bà nội biết Lục Dao là một “Đại sư" cấp bậc cao cấp, lúc đó chắc rằng sẽ rất tạo điều kiện.
Đã lâu rồi bà lão Hạ không được gặp người cháu này, cũng không muốn dọa nó chạy mất, phải biết rằng người nằm trên giường trong ngôi nhà kia vẫn đang trông mong người cháu trai này về nhà đấy.
“Được rồi, trước tiên đi về cùng bà, để cho Tất Ngạn đi đón người bạn kia của cháu." Bà lão Hạ thở phì phò chuẩn bị nghe ý kiến của vú Vương, đưa cháu trai về, chỉ cần người về rồi thì có chuyện gì mà không giải quyết được chứ. Sợ nhất là mình có ý tưởng nhưng lại không có người ở bên cạnh, như vậy thì có khác gì có sức mà không có việc để làm chứ.
Hạ Thần Phong vỗ tay bà, “Bà, bà về trước đi, cháu thu xếp xong sẽ đưa A Dao về cùng."
Sắc mặt bà lão Hạ lại trở lên khó coi hơn, nhưng bây giờ bà biết, cháu bà chịu lùi một bước như vậy đã là tốt lắm rồi, mọi người đều chịu lùi một bước để mối quan hệ trở lên tốt đẹp hơn.
***
Lục Dao trở trở lại nhà Kinh Hoa, Hạ Thần Phong đã chờ ở sảnh, cô mới vừa đi vào đã nhìn thấy đôi chân dài đang nhàn nhã đứng dựa ở một bên, anh tựa lưng vào ghế xô pha và nhắm mắt, phía trước có bày một quyển tạp chí kinh tế.
Lục Dao nhìn phần giữa hai đầu lông mày của anh, trong lòng cảm thấy yên tâm nhẹ nhõm, “Thần Phong?"
Lúc ở trên máy bay Hạ Thần Phong không ngủ được, lần này có chút mệt mỏi xem tạp chí, vừa mới chớp mắt được một lúc, không nghĩ rằng Lục Dao sẽ trở về, trong tay còn cầm một túi tài liệu lớn.
“Bà nội của anh về chưa?" Hạ Thần Phong đứng dậy và đón lấy túi tài liệu, đúng là hơi nặng, “Ừm, chúng ta về nhà."
Lục Dao biết rằng có một cuộc kiểm tra đánh giá đang đợi mình khi mình đến nhà họ Hạ, nhưng bây giờ cô muốn mình và người đàn ông này cùng nhau đối mặt. Cô gật đầu, kéo chiếc va ly bên cạnh, đi cùng với Hạ Thần Phong về nhà.
Lúc này đây, đối với Hạ Thần Phong thì anh không có ý nghĩ như vậy, vì đây chính là nơi anh lớn lên, cũng chính bởi vì lý do này, nên anh rất muốn chia sẻ với Lục Dao, chia sẻ sự trưởng thành của mình, chia sẻ quá khứ của mình.
Anh nắm chặt tay Lục Dao, “Sau khi trở về, nếu họ có làm khó dễ em, em phải nói cho anh biết." Mặc dù vừa nãy anh đã nhấn mạnh với bà nội, nhưng anh là người hiểu tính bà nhất. Mặc dù bây giờ nói được, nhưng không biết được về sau sẽ làm gì, hơn nữa dựa vào lời bà vừa nói thì lần này trở về cũng được coi là Hồng Môn Yến, có thể mình và Lý Bách không trốn tránh được chuyện xem mắt.
Hạ Thần Phong nghĩ dù thế nào mình cũng phải nói chuyện này với Lục Dao trước, nếu đến lúc đó đột nhiên bị kéo đi xem mắt dù tình cảm mình dành cho Lục Dao là không thể nghi ngờ thì vẫn sẽ gây ra chuyện không đáng có. Tiểu Đao cũng từng nói rồi, khi yêu thì tốt nhất là không nên đoán suy nghĩ của phụ nữ.
“Nếu gia đình anh sắp xếp mọi chuyện cho anh, A Dao, em phải tin anh." Lời nói này của Hạ Thần Phong có chút không biết xấu hổ, dù sao thì nói lời này cũng chứng tỏ người nhà anh không thích Lục Dao, cho nên mới sắp xếp cho anh đi xem mắt.
Nếu Lục Dao nói trong lòng mình không có cảm giác gì thì chắc chắn đó là nói dối, dù sao thì mình cũng thực sự thích Hạ Thần Phong. Đương nhiên cô muốn nhận được sự chấp thuận của người nhà Hạ Thần Phong. Từ việc ra oai phủ đầu ở sân bay đến việc Hạ Thần Phong nói mình chuẩn bị trước tâm lý, tất cả điều này đều cho thấy, bây giờ e rằng người nhà của Hạ Thần Phong đều không chào đón mình.
Bà lão Hạ là kiểu người không tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, năm đó người con trai duy nhất của mình bị chết thảm, sao bà không buồn cơ chứ, nhưng thật không ngờ rằng sự hiểu lầm này đã khiến cháu bà không tha thứ cho bà và chồng bà đến tận bây giờ.
Hạ Thần Phong trầm mặc, “Bà nội... Không phải là cháu đã về rồi sao?"
Anh thở dài, đứng dậy và ngồi bên cạnh bà nội. Nói thật ra là anh không biết phải làm thế nào để an ủi bà mình, anh chỉ có thể vươn tay vỗ lưng cho bà, “Bà nội, cháu đã về rồi..."
“Cháu về rồi nhưng cháu vẫn sẽ đi!" Bà lão Hạ là kiểu người tự phụ, không biết cháu trai bà giống ai, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đúng, cho dù thấy quan tài cũng không đổ lệ.
Lần này Hạ Thần Phòng trở về từ thành phố Tô, sao bà lão Hạ không biết nguyên nhân chứ, chắc sau khi kết thúc kỳ nghỉ là lại về thành phố Tô. Bây giờ thấy Hạ Thần Phong có chút mềm lòng, bà lão Hạ muốn rèn sắt khi còn nóng, tốt nhất là khiến cho Hạ Thần Phong không về thành phố Tô nữa, nhưng điều này sao có thể thực hiện được chứ.
“Lý Bách làm rất tốt, nếu là cháu, có lẽ cháu sẽ không quản lý Tinh Thần tốt như vậy được. Bà xem xét xem, bà có thể cho Lý Bách đổi tên thành Hạ Bách."
Hạ Thần Phong vừa nói lời này ra, bà lão Hạ liền vỗ vào mu bàn tay anh, ngẩng đầu, trên mặt không còn nước mắt nữa, viền mắt có chút đỏ, “Cháu nói linh tình gì đấy, cháu nói như vậy, cháu định để bác cháu làm gì. Thôi quên đi, lần này cháu về phải nghĩ cho kỹ, còn cả cô gái kia nữa... Ông bà cũng không phải là kiểu người không nói lý, nếu là cô gái trong sạch, bà cũng sẽ nhượng bộ, nhưng người nhà sắp xếp cho cháu cháu cũng không đến gặp xem! Cháu ở thành phố Tô lâu nên tầm nhìn cũng hẹp đi, cháu nói xem bà ở đây lâu như vậy, vậy mà cô gái đó vẫn chưa đến, chả biết lễ phép gì."
“Cô ấy ra ngoài. Mà bà à, cháu tin bà sẽ thích cô ấy." Hạ Thần Phong nói rất tự tin, mặc dù anh vẫn còn oán trách ông bà, nhưng thực ra anh rất hiểu ông bà nội mình.
Bà lão Hạ là một người mê tín, đây là bệnh chung của những người già, chỉ cần đến một độ tuổi nhất định, sẽ luôn tin tưởng vào số phận gì đó. Trước đây Hạ Thần Phong cũng có nghe nói qua, lúc ông nội mình bắt đầu bị bệnh, bà nội mình đã mời đại sư về nhà, nếu bà nội biết Lục Dao là một “Đại sư" cấp bậc cao cấp, lúc đó chắc rằng sẽ rất tạo điều kiện.
Đã lâu rồi bà lão Hạ không được gặp người cháu này, cũng không muốn dọa nó chạy mất, phải biết rằng người nằm trên giường trong ngôi nhà kia vẫn đang trông mong người cháu trai này về nhà đấy.
“Được rồi, trước tiên đi về cùng bà, để cho Tất Ngạn đi đón người bạn kia của cháu." Bà lão Hạ thở phì phò chuẩn bị nghe ý kiến của vú Vương, đưa cháu trai về, chỉ cần người về rồi thì có chuyện gì mà không giải quyết được chứ. Sợ nhất là mình có ý tưởng nhưng lại không có người ở bên cạnh, như vậy thì có khác gì có sức mà không có việc để làm chứ.
Hạ Thần Phong vỗ tay bà, “Bà, bà về trước đi, cháu thu xếp xong sẽ đưa A Dao về cùng."
Sắc mặt bà lão Hạ lại trở lên khó coi hơn, nhưng bây giờ bà biết, cháu bà chịu lùi một bước như vậy đã là tốt lắm rồi, mọi người đều chịu lùi một bước để mối quan hệ trở lên tốt đẹp hơn.
***
Lục Dao trở trở lại nhà Kinh Hoa, Hạ Thần Phong đã chờ ở sảnh, cô mới vừa đi vào đã nhìn thấy đôi chân dài đang nhàn nhã đứng dựa ở một bên, anh tựa lưng vào ghế xô pha và nhắm mắt, phía trước có bày một quyển tạp chí kinh tế.
Lục Dao nhìn phần giữa hai đầu lông mày của anh, trong lòng cảm thấy yên tâm nhẹ nhõm, “Thần Phong?"
Lúc ở trên máy bay Hạ Thần Phong không ngủ được, lần này có chút mệt mỏi xem tạp chí, vừa mới chớp mắt được một lúc, không nghĩ rằng Lục Dao sẽ trở về, trong tay còn cầm một túi tài liệu lớn.
“Bà nội của anh về chưa?" Hạ Thần Phong đứng dậy và đón lấy túi tài liệu, đúng là hơi nặng, “Ừm, chúng ta về nhà."
Lục Dao biết rằng có một cuộc kiểm tra đánh giá đang đợi mình khi mình đến nhà họ Hạ, nhưng bây giờ cô muốn mình và người đàn ông này cùng nhau đối mặt. Cô gật đầu, kéo chiếc va ly bên cạnh, đi cùng với Hạ Thần Phong về nhà.
Lúc này đây, đối với Hạ Thần Phong thì anh không có ý nghĩ như vậy, vì đây chính là nơi anh lớn lên, cũng chính bởi vì lý do này, nên anh rất muốn chia sẻ với Lục Dao, chia sẻ sự trưởng thành của mình, chia sẻ quá khứ của mình.
Anh nắm chặt tay Lục Dao, “Sau khi trở về, nếu họ có làm khó dễ em, em phải nói cho anh biết." Mặc dù vừa nãy anh đã nhấn mạnh với bà nội, nhưng anh là người hiểu tính bà nhất. Mặc dù bây giờ nói được, nhưng không biết được về sau sẽ làm gì, hơn nữa dựa vào lời bà vừa nói thì lần này trở về cũng được coi là Hồng Môn Yến, có thể mình và Lý Bách không trốn tránh được chuyện xem mắt.
Hạ Thần Phong nghĩ dù thế nào mình cũng phải nói chuyện này với Lục Dao trước, nếu đến lúc đó đột nhiên bị kéo đi xem mắt dù tình cảm mình dành cho Lục Dao là không thể nghi ngờ thì vẫn sẽ gây ra chuyện không đáng có. Tiểu Đao cũng từng nói rồi, khi yêu thì tốt nhất là không nên đoán suy nghĩ của phụ nữ.
“Nếu gia đình anh sắp xếp mọi chuyện cho anh, A Dao, em phải tin anh." Lời nói này của Hạ Thần Phong có chút không biết xấu hổ, dù sao thì nói lời này cũng chứng tỏ người nhà anh không thích Lục Dao, cho nên mới sắp xếp cho anh đi xem mắt.
Nếu Lục Dao nói trong lòng mình không có cảm giác gì thì chắc chắn đó là nói dối, dù sao thì mình cũng thực sự thích Hạ Thần Phong. Đương nhiên cô muốn nhận được sự chấp thuận của người nhà Hạ Thần Phong. Từ việc ra oai phủ đầu ở sân bay đến việc Hạ Thần Phong nói mình chuẩn bị trước tâm lý, tất cả điều này đều cho thấy, bây giờ e rằng người nhà của Hạ Thần Phong đều không chào đón mình.
Tác giả :
Tư Vũ