Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 282: An Lương Tân
“Cô gái nhỏ, vì sao cháu lại nói thế, chẳng lẽ cháu lại biết tiên đoán giống như ai kia ở Tập đoàn Tinh Thần chứ!"
Ông chú lái xe nói đùa, bây giờ trên mạng đã đồn ầm lên rồi, trong Tập đoàn Tinh Thần có một nhà tiên tri có thể tính ra chuyến tàu đó sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới ngăn cản mọi người, sau đó lại tìm được một người gọi là Lục Hào. Dù sao bây giờ trên mạng đang cực kỳ hỗn loạn, nhưng rất nhiều người cũng chỉ coi những chuyện này là chuyện cười.
Lục Dao nghiêng đầu, “Cháu là Lục Dao của Tập đoàn Tinh Thần, tối nay chú có kiếp nạn..." Lục Dao nói xong liền từ từ xoay người rời đi, để lại ông chú lái xe ngẩn ngơ ngồi trên ghế lái.
Tập đoàn Tinh Thần? Lục Dao?
Lục Dao, Lục Dao... Lục Hào!
Ông chú lái xe nghĩ đến đây, trên trán toàn là mồ hôi, là mồ hôi lạnh đấy. Gặp ma rồi, chẳng nhẽ cô gái đó chính là nhà tiên tri của Tập đoàn Tinh Thần kia?
Cho dù tài xế taxi không tin chuyện này thì sau khi bị nói như vậy rồi trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà nếu tin thì chuyện lày thật lạ lùng, trong thời đại mọi người đều tôn sùng khoa học như vậy sẽ tin tưởng những chuyện này sao?
Nhưng nếu anh nói không tin thì khi nghe được có người nói như vậy, trong lòng ít nhiều cũng có chút thấp thỏm. Ông chú lái xe trầm mặc một lúc, nghĩ đến đây là chuyện liên quan đến mạng sống của mình, thà tin là có còn hơn không, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Ông quay đầu xe, phóng nhanh về nhà mình, càng lái trong lòng càng ngày càng cảm thấy kinh hãi.
Lục Dao xoay người nhìn thấy phương hướng chiếc taxi rời đi liền cảm thấy yên tâm nhưng cô lập tức cau mày lại, “Đã ba vụ rồi sao?"
Ba vụ án mạng, nạn nhân là lái xe taxi, đây có được coi là gây án tùy tiện không?
Cô lắc đầu, “Khó khăn lắm mới không phải đi xem vụ án mạng gì, Lục Dao ơi là Lục Dao, đừng tham gia vào nữa."
Địa chỉ nhà họ An cho cô là tòa nhà Tín Hợp hai mươi bảy tầng, nhưng lúc Lục Dao đến nơi thì đây lại là một trung tâm tư vấn tâm lý. Hình như bởi vì đang trong thời gian đón Tết nên trước quầy lễ tân chỉ có một cô gái trẻ đang cầm điện thoại chơi trò chơi rất hăng say, tiếng chuông mở cửa thang máy chỗ mình vang lên cũng không chú ý đến.
Lục Dao còn định đợi, không ngờ lại thấy một người đàn ông đi từ trong phòng ra, người này cười với Lục Dao, “Hậu nhân của nhà họ Lục hôm nay có thể đến chỗ tôi, thật vinh hạnh cho tôi quá!"
Hình như tiếng nói của ông chủ làm cô gái trẻ đang chơi trò chơi giật mình, cô ta vội vàng tắt di động, đỏ mặt đứng dậy, lúc này mới nhìn thấy Lục Dao đứng trước mặt mình, lại nhìn ông chủ mình đang đứng bên cạnh Lục Dao. Nghĩ đến việc vừa nãy cô ta chơi trò chơi bị ông chủ nhìn thấy, lúc này trong lòng vừa sợ lại vừa có chút oán trách Lục Dao, cô ta nghĩ rằng sao người này đến lại không nói gì với mình, bây giờ bị ông chủ bắt quả tang cô ta làm việc không tập trung rồi. Tuyệt đối đừng chọc giận đến ông chủ có tâm trạng không ổn định của mình.
“Tiểu Trình, rót trà mang vào đây, nhớ là trà ở ô thứ ba."
Động tác xoay người của cô gái trẻ sững lại, ô thứ ba?
Ông chủ này của cô ta là người rất chú trọng tiểu tiết, bình thường đều sẽ chọn trà theo người đến, người đến khám bệnh thì đều mời nước ấm, người có chút thân phận thì mời trà ở ô thứ nhất, sau đó là một nhân vật lớn cô ta vẫn thấy trên ti vi thì mới trà ô thứ hai, trà ở ô thứ ba này hình như ông chủ chưa từng động đến, bây giờ cô gái này lại được mời trà ở ô thứ ba?
Rốt cuộc cô gái này có thân phận gì, còn lợi hại so với những nhân vật lớn kia? Cô nhân viên lễ tân luôn cảm thấy cô gái này có chút quen mắt, hình như mình đã gặp ở đâu rồi.
Tuy đầu óc vẫn đang miên man suy nghĩ nhưng tốc độ của Tiểu Trình không chậm trễ chút nào, cô ta nhanh chóng pha xong trà, bưng khay trà đi vào, hai người bên trong đang ngồi trên ghế mây sát cửa sổ, bên trên còn để đệm mềm, ngồi xuống cực kỳ thoải mái.
Tiểu Trình liếc nhìn, cô gái này không ngồi trên ghế chữa bệnh, chứng tỏ rằng người này không phải bệnh nhân. Nhân lúc đặt cốc trà xuống, cô ta lại nhìn trộm cô gái đang tháo khăn quàng xuống, bên tai lại nghe ông chủ nói, “Cô Lục nếm thử đi, đây là trà Vân Tước thượng đẳng. không biết có hợp khẩu vị cô không."
Cô Lục... Họ Lục?
Đến lúc Tiểu Trình đóng cửa đi ra khỏi văn phòng mới đột nhiên nhớ đến cô gái ở bên trong là ai, đó không phải là Lục Dao sao?
Khoảng thời gian trước cô gái Lục Dao này cực kỳ nổi tiếng, không chỉ vì chuyện của Triệu Lập Khôn mà còn là vì Di Tiên Truyện mà cô ấy đóng thực sự rất hay, tuy bộ phim truyền hình này đã bị cấm chiếu rồi. Nhưng có lúc con người lại có tính thế này, thứ càng muốn giấu giếm lại càng tò mò và càng được yêu thích, nhân lúc bộ phim còn được phát sóng rất nhiều người đã tải xuống rồi, lúc này trên mạng luôn có rất nhiều nguồn tài nguyên.
Nhưng mà,Tiểu Trình không hiểu, nói trắng ra cùng lắm cô Lục Dao này chỉ là một ngôi sao nhỏ có chút tiếng tăm trên mạng, hơn nữa bình luận trên mạng còn không tốt lắm, sao lai được ông chủ tiếp đãi như vậy chứ?
Tiểu Trình hoàn toàn không nghĩ ra, trò chơi trước đó đều không còn hấp dẫn nữa, cô ta mở trang web ra bắt đầu tìm kiếm thông tin về Lục Dao.
Mà trong văn phòng, Lục Dao bưng tách trà lên, thực ra cô hoàn toàn không am hiểu về trà. Lúc còn ở trong núi, loại trà cô uống nhiều nhất chính là trà thuốc ông nội đặc biệt pha chế. Còn khi thành đến thành phố Tô, không có trà thuốc, bản thân cô uống nước nóng là nhiều nhất.
Bây giờ người đàn ông pha cho Lục Dao trà Vân Tước gì đó, cô hoàn toàn không am hiểu về thưởng thức trà. Cô chỉ cảm thấy hương vị cửa nước trà rất dịu nhẹ, dư vị trong miệng dường như là vô tận.
Người đàn ông tự uống một ngụm trà sau đó khẽ nhắm mắt, “Có người từng nói, thực ra uống trà chính là thưởng thức đời người, rất nhiều người tự nghiệm ra được rất nhiều cảm ngộ(*) đó. Cô Lục, cảm giác của cô thế nào?"
(*) Là cảm thụ, hiểu thấu được một điều gì đó. Là thứ cảm giác mà không ai dạy được, phải tự mình trải nghiệm và ngộ ra.
Lục Dao đặt tách trà xuống, khẽ cười và lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối, “Có lẽ tôi vẫn chưa có được giác ngộ cao như vậy. Trong mắt tôi thì trà là trà, cảm ngộ của cuộc sống nếu như không phải do tự bản thân mình trải nghiệm thì làm thế nào cũng không cảm thấy được tình cảm ở nơi sâu thẳm nhất." Người đàn ông nghe được liền nhướng mày, nhìn cô gái Lục Dao này tuổi tác còn trẻ nhưng không ngờ lại rất từng trải, cũng khó trách được vì sao bác cả mình lại đánh giá cao hậu nhân nhà họ Lục này.
“Chào cô, vừa rồi tôi quên không tự giới thiệu, tôi là An Lương Tân, bố của An Thập Tam." Nói xong, người đàn ông đưa cho Lục Dao một tấm danh thiếp.
Lục Dao ngạc nhiên, không ngờ người đàn ông này lại là bố của An Thanh Sam. Nhưng có vẻ như tuổi tác của người này không lớn lắm, cô nhận tấm danh thiếp rồi liếc nhìn, “Chuyên viên cố vấn tâm lý cấp cao?"
Người đàn ông dựa vào ghế mây, bắt tréo chân, “Cô không cần ngạc nhiên, Thập Tam là con gái tôi, tuy dáng vẻ của tôi bây giờ trông cũng rất trẻ trung, thế nhưng tôi là người sắp năm mươi tuổi rồi, chẳng qua là lúc hai mươi tuổi tôi đã làm bố." An Lương Tân cười nói.
“Bố tôi đã nói về cô với tôi rồi, mấy hôm này tôi đã tính toán, lúc sáng sớm chim khách đến liền nghĩ có lẽ hôm này cô sẽ tới."
Lục Dao gật đầu, lấy ra con dấu An Bang Quốc đã đưa cho cô. An Lương Tân cầm trong tay, ánh mắt có chút đau lòng, “Trước đây, ngày nào bố tôi cũng lấy con dấu này ra ngắm nghía, ông cực kỳ yêu thích nó, mấy anh em chúng tôi đều muốn được thử, nhưng không ngờ rằng cuối cùng bố tôi lại đưa nó cho cô."
Ông chú lái xe nói đùa, bây giờ trên mạng đã đồn ầm lên rồi, trong Tập đoàn Tinh Thần có một nhà tiên tri có thể tính ra chuyến tàu đó sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới ngăn cản mọi người, sau đó lại tìm được một người gọi là Lục Hào. Dù sao bây giờ trên mạng đang cực kỳ hỗn loạn, nhưng rất nhiều người cũng chỉ coi những chuyện này là chuyện cười.
Lục Dao nghiêng đầu, “Cháu là Lục Dao của Tập đoàn Tinh Thần, tối nay chú có kiếp nạn..." Lục Dao nói xong liền từ từ xoay người rời đi, để lại ông chú lái xe ngẩn ngơ ngồi trên ghế lái.
Tập đoàn Tinh Thần? Lục Dao?
Lục Dao, Lục Dao... Lục Hào!
Ông chú lái xe nghĩ đến đây, trên trán toàn là mồ hôi, là mồ hôi lạnh đấy. Gặp ma rồi, chẳng nhẽ cô gái đó chính là nhà tiên tri của Tập đoàn Tinh Thần kia?
Cho dù tài xế taxi không tin chuyện này thì sau khi bị nói như vậy rồi trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà nếu tin thì chuyện lày thật lạ lùng, trong thời đại mọi người đều tôn sùng khoa học như vậy sẽ tin tưởng những chuyện này sao?
Nhưng nếu anh nói không tin thì khi nghe được có người nói như vậy, trong lòng ít nhiều cũng có chút thấp thỏm. Ông chú lái xe trầm mặc một lúc, nghĩ đến đây là chuyện liên quan đến mạng sống của mình, thà tin là có còn hơn không, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Ông quay đầu xe, phóng nhanh về nhà mình, càng lái trong lòng càng ngày càng cảm thấy kinh hãi.
Lục Dao xoay người nhìn thấy phương hướng chiếc taxi rời đi liền cảm thấy yên tâm nhưng cô lập tức cau mày lại, “Đã ba vụ rồi sao?"
Ba vụ án mạng, nạn nhân là lái xe taxi, đây có được coi là gây án tùy tiện không?
Cô lắc đầu, “Khó khăn lắm mới không phải đi xem vụ án mạng gì, Lục Dao ơi là Lục Dao, đừng tham gia vào nữa."
Địa chỉ nhà họ An cho cô là tòa nhà Tín Hợp hai mươi bảy tầng, nhưng lúc Lục Dao đến nơi thì đây lại là một trung tâm tư vấn tâm lý. Hình như bởi vì đang trong thời gian đón Tết nên trước quầy lễ tân chỉ có một cô gái trẻ đang cầm điện thoại chơi trò chơi rất hăng say, tiếng chuông mở cửa thang máy chỗ mình vang lên cũng không chú ý đến.
Lục Dao còn định đợi, không ngờ lại thấy một người đàn ông đi từ trong phòng ra, người này cười với Lục Dao, “Hậu nhân của nhà họ Lục hôm nay có thể đến chỗ tôi, thật vinh hạnh cho tôi quá!"
Hình như tiếng nói của ông chủ làm cô gái trẻ đang chơi trò chơi giật mình, cô ta vội vàng tắt di động, đỏ mặt đứng dậy, lúc này mới nhìn thấy Lục Dao đứng trước mặt mình, lại nhìn ông chủ mình đang đứng bên cạnh Lục Dao. Nghĩ đến việc vừa nãy cô ta chơi trò chơi bị ông chủ nhìn thấy, lúc này trong lòng vừa sợ lại vừa có chút oán trách Lục Dao, cô ta nghĩ rằng sao người này đến lại không nói gì với mình, bây giờ bị ông chủ bắt quả tang cô ta làm việc không tập trung rồi. Tuyệt đối đừng chọc giận đến ông chủ có tâm trạng không ổn định của mình.
“Tiểu Trình, rót trà mang vào đây, nhớ là trà ở ô thứ ba."
Động tác xoay người của cô gái trẻ sững lại, ô thứ ba?
Ông chủ này của cô ta là người rất chú trọng tiểu tiết, bình thường đều sẽ chọn trà theo người đến, người đến khám bệnh thì đều mời nước ấm, người có chút thân phận thì mời trà ở ô thứ nhất, sau đó là một nhân vật lớn cô ta vẫn thấy trên ti vi thì mới trà ô thứ hai, trà ở ô thứ ba này hình như ông chủ chưa từng động đến, bây giờ cô gái này lại được mời trà ở ô thứ ba?
Rốt cuộc cô gái này có thân phận gì, còn lợi hại so với những nhân vật lớn kia? Cô nhân viên lễ tân luôn cảm thấy cô gái này có chút quen mắt, hình như mình đã gặp ở đâu rồi.
Tuy đầu óc vẫn đang miên man suy nghĩ nhưng tốc độ của Tiểu Trình không chậm trễ chút nào, cô ta nhanh chóng pha xong trà, bưng khay trà đi vào, hai người bên trong đang ngồi trên ghế mây sát cửa sổ, bên trên còn để đệm mềm, ngồi xuống cực kỳ thoải mái.
Tiểu Trình liếc nhìn, cô gái này không ngồi trên ghế chữa bệnh, chứng tỏ rằng người này không phải bệnh nhân. Nhân lúc đặt cốc trà xuống, cô ta lại nhìn trộm cô gái đang tháo khăn quàng xuống, bên tai lại nghe ông chủ nói, “Cô Lục nếm thử đi, đây là trà Vân Tước thượng đẳng. không biết có hợp khẩu vị cô không."
Cô Lục... Họ Lục?
Đến lúc Tiểu Trình đóng cửa đi ra khỏi văn phòng mới đột nhiên nhớ đến cô gái ở bên trong là ai, đó không phải là Lục Dao sao?
Khoảng thời gian trước cô gái Lục Dao này cực kỳ nổi tiếng, không chỉ vì chuyện của Triệu Lập Khôn mà còn là vì Di Tiên Truyện mà cô ấy đóng thực sự rất hay, tuy bộ phim truyền hình này đã bị cấm chiếu rồi. Nhưng có lúc con người lại có tính thế này, thứ càng muốn giấu giếm lại càng tò mò và càng được yêu thích, nhân lúc bộ phim còn được phát sóng rất nhiều người đã tải xuống rồi, lúc này trên mạng luôn có rất nhiều nguồn tài nguyên.
Nhưng mà,Tiểu Trình không hiểu, nói trắng ra cùng lắm cô Lục Dao này chỉ là một ngôi sao nhỏ có chút tiếng tăm trên mạng, hơn nữa bình luận trên mạng còn không tốt lắm, sao lai được ông chủ tiếp đãi như vậy chứ?
Tiểu Trình hoàn toàn không nghĩ ra, trò chơi trước đó đều không còn hấp dẫn nữa, cô ta mở trang web ra bắt đầu tìm kiếm thông tin về Lục Dao.
Mà trong văn phòng, Lục Dao bưng tách trà lên, thực ra cô hoàn toàn không am hiểu về trà. Lúc còn ở trong núi, loại trà cô uống nhiều nhất chính là trà thuốc ông nội đặc biệt pha chế. Còn khi thành đến thành phố Tô, không có trà thuốc, bản thân cô uống nước nóng là nhiều nhất.
Bây giờ người đàn ông pha cho Lục Dao trà Vân Tước gì đó, cô hoàn toàn không am hiểu về thưởng thức trà. Cô chỉ cảm thấy hương vị cửa nước trà rất dịu nhẹ, dư vị trong miệng dường như là vô tận.
Người đàn ông tự uống một ngụm trà sau đó khẽ nhắm mắt, “Có người từng nói, thực ra uống trà chính là thưởng thức đời người, rất nhiều người tự nghiệm ra được rất nhiều cảm ngộ(*) đó. Cô Lục, cảm giác của cô thế nào?"
(*) Là cảm thụ, hiểu thấu được một điều gì đó. Là thứ cảm giác mà không ai dạy được, phải tự mình trải nghiệm và ngộ ra.
Lục Dao đặt tách trà xuống, khẽ cười và lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối, “Có lẽ tôi vẫn chưa có được giác ngộ cao như vậy. Trong mắt tôi thì trà là trà, cảm ngộ của cuộc sống nếu như không phải do tự bản thân mình trải nghiệm thì làm thế nào cũng không cảm thấy được tình cảm ở nơi sâu thẳm nhất." Người đàn ông nghe được liền nhướng mày, nhìn cô gái Lục Dao này tuổi tác còn trẻ nhưng không ngờ lại rất từng trải, cũng khó trách được vì sao bác cả mình lại đánh giá cao hậu nhân nhà họ Lục này.
“Chào cô, vừa rồi tôi quên không tự giới thiệu, tôi là An Lương Tân, bố của An Thập Tam." Nói xong, người đàn ông đưa cho Lục Dao một tấm danh thiếp.
Lục Dao ngạc nhiên, không ngờ người đàn ông này lại là bố của An Thanh Sam. Nhưng có vẻ như tuổi tác của người này không lớn lắm, cô nhận tấm danh thiếp rồi liếc nhìn, “Chuyên viên cố vấn tâm lý cấp cao?"
Người đàn ông dựa vào ghế mây, bắt tréo chân, “Cô không cần ngạc nhiên, Thập Tam là con gái tôi, tuy dáng vẻ của tôi bây giờ trông cũng rất trẻ trung, thế nhưng tôi là người sắp năm mươi tuổi rồi, chẳng qua là lúc hai mươi tuổi tôi đã làm bố." An Lương Tân cười nói.
“Bố tôi đã nói về cô với tôi rồi, mấy hôm này tôi đã tính toán, lúc sáng sớm chim khách đến liền nghĩ có lẽ hôm này cô sẽ tới."
Lục Dao gật đầu, lấy ra con dấu An Bang Quốc đã đưa cho cô. An Lương Tân cầm trong tay, ánh mắt có chút đau lòng, “Trước đây, ngày nào bố tôi cũng lấy con dấu này ra ngắm nghía, ông cực kỳ yêu thích nó, mấy anh em chúng tôi đều muốn được thử, nhưng không ngờ rằng cuối cùng bố tôi lại đưa nó cho cô."
Tác giả :
Tư Vũ