Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 277: Xử Phạt
Tiểu Đao lấy tay bịt di động đứng lên, đi đến một góc rồi nói, “Lục Dao à, chuyện đoàn tàu đó có phải là cô tính ra không, nếu không thì anh Phong sao lại chọc giận cấp trên chứ..."
Lục Dao không hiểu Tiểu Đao nói vậy là có ý gì, chọc giận cấp trên?
“Thần Phong... Sao vậy?"
Tiểu Đao nhìn xung quanh, “Tôi vừa mới nghe nói, hôm nay anh Phong đã tìm đến Cục Đường sắt muốn bọn họ chuyển hết người của tám toa tàu đầu tiên đi, còn dùng đến cả thông báo của Cục Cảnh sát chúng tôi. Chuyện này có thể coi là chuyện nhỏ, cũng có thể coi là chuyện lớn. Anh ấy còn đặt cả máy theo dõi ở trên đó, bây giờ đoàn tàu xảy ra chuyện, nhưng chuyện này biết nói thế nào được đây. Anh Phong đã sơ tán người của tám toa tàu đầu tiên, nhưng lại không phù hợp với quy trình, lạm dụng quyền hạn, thật sự không phải là chuyện nhỏ."
Lục Dao đã hiểu, cô trầm lặng. Chuyện này đúng là do cô làm liên lụy đến Hạ Thần Phong, nhưng Tiểu Đao ở bên kia lại không hề có ý nghĩ liên lụy như vậy. Trong lòng cậu chấn động không thôi, nếu không có khả năng dự đoán trước của Lục Dao, không có sự ra tay của anh Phong thì thương vong của vụ việc lần này không biết sẽ lớn thế nào.
Cho nên, có lẽ bây giờ cấp trên cũng chỉ gọi Hạ Thần Phong đến điều tra một chút, chuyện này Tiểu Đao và cấp trên có cùng một nhận thức. Tuy Cục trưởng Vương biết Hạ Thần Phong có bạn gái rất giỏi, nhưng niềm tin vào khoa học mà ông tin tưởng hơn nửa đời người đột nhiên bị phá vỡ, đây chắc chắn là là một điều vô cùng khó khăn. Ông đã nhận được tin tức đường sắt, mới biết được người dưới trướng của mình đã có hành động như vậy, ông xoa thái dương, “Tôi nói này Tiểu Hạ, chuyện này tốt xấu gì cậu cũng nên nói với tôi một tiếng, bây giờ cậu làm cho tôi rất bị động đấy!"
Cục trưởng Vương thở dài, ông đặt mạnh cốc trà trên bàn. Vốn dĩ hôm này là ngày nghỉ nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện này, bản thân ông là Cục trưởng thì đương nhiên là có mặt ở vị trí công tác đầu tiên.
Hạ Thần Phong ngước mắt lên, “Cục trưởng Vương, nếu như tôi nói trước, ông sẽ đồng ý sao?"
Cục trưởng Vương sửng sốt, đúng là chuyện không có bằng chứng cụ thể, nếu đúng là nói với ông e rằng ông cũng rất khó đồng ý. Nhưng bây giờ chuyện này đã thực sự xảy ra rồi, hơn nữa việc làm của Hạ Thần Phong đã cứu được rất nhiều người.
Ông do dự, “Có đúng là cô bạn gái của cậu tính ra được chuyện kia xảy ra không?"
“Trước đây Lục Dao giúp chúng ta phá án, bản lĩnh của cô ấy chắn hẳn ông cũng biết. Tôi biết bây giờ có rất nhiều thứ là giả khoa học(*) trong miệng của các ông, nhưng rất nhiều thứ giả khoa học lại là khoa học trong thời đại mà nó tồn tại. Biết đâu mấy nghìn năm sau, thế hệ sau lại coi khoa học của chúng ta bây giờ thành giả khoa học cũng nên..."
(*) Giả khoa học: là tập hợp những niềm tin cũng như loại hình kiến thức hay quy trình mà không đúng theo các nguyên tắc khoa học và không được cộng đồng khoa học công nhận.
“Cậu bớt tranh luận với tôi đi, lần này coi như là công tội bù trừ cho nhau, bên đó cũng đang cảm ơn cậu, nhưng có có công thì thưởng, có lỗi thì phải phạt, đình chỉ công tác của cậu một tháng, ngẫm lại cho kỹ xem cậu làm sai ở đâu!"
Hạ Thần Phong nghe đến đây lại nở nụ cười, anh ngồi trên ghế nhìn cấp trên của mình, “Tôi nói này, ông già kia chẳng phải là người tài trợ của ông sao, để ông đi học mấy năm, sao ông lại giúp người ta như vậy hả. Lần này đúng lúc nghỉ dài hạn, vậy thì tôi liền trở về gặp ông ta."
Vốn dĩ Hạ Thần Phong đến để xin nghỉ phép, trước đó dùng đồ mà nhà họ Hạ đưa cho vậy thì phải hoàn thành lời hứa của mình. Chỉ là lời hứa này không rõ ràng, năm đó anh hoàn toàn không hề nói muốn về bao lâu, một ngày cũng là trở về, một năm cũng là trở về. Tuy bình thường, có vẻ như Hạ Thần Phong rất ngay thẳng, nhưng có những lúc không thể không nói anh cũng là một người giảo hoạt.
Cục trưởng Vương nghe đến đây lại cười, “Sao thế, đội trưởng Hạ của chúng ra đến bây giờ vẫn không dám về nhà à, hơn nữa đây cũng đâu phải thủ đoạn để cậu phải trở về. Cậu bị đình chỉ công tác, muốn đi đâu thì đi, tôi cũng chẳng quản được. Cậu chỉ cần nhớ là, một tháng sau phải viết một bản báo cáo điều tra mười nghìn chữ cho tôi."
Quyết định hời hợt như vậy, Hạ Thần Phong cũng đã chấp nhận, thậm chí còn cảm thấy đây là một món hời cho mình. Anh đi ra khỏi văn phòng, từ xa đã nhìn thấy Tiểu Đao với sắc mặt sốt ruột đứng ở cuối đường.
Vốn dĩ cậu đang cúi đầu buồn phiền nhìn thời gian, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hạ Thần Phong đi ra thì vội vàng tiến lên, “Sao rồi sao rồi?"
Tiểu Đao cũng lo lắng cho Hạ Thần Phong, cho nên sau khi nói chuyện điện thoại với Lục Dao xong, đợi rất lâu cũng không thấy Hạ Thần Phong xuống cho nên mới vội vã lên đây hóng xem có chuyện gì. Đợi rất lâu cuối cùng Hạ Thần Phong cũng đi ra, nên mới vội vàng tiến lên hỏi thăm, cậu cẩn thận nhìn sắc mặt của Hạ Thần Phong, dường như không có vấn đề gì.
“Anh Phong à, nói thế nào nhỉ, tuy lần này anh mắc lỗi nhưng đã cứu được rất nhiều người mà, chắc hẳn cấp trên sẽ không làm gì anh đâu đúng không?"
Hạ Thần Phong vẫn không nói gì, Tiểu Đao càng cuống quýt. Dường như thấy thời cơ cũng tương đối rồi, Hạ Thần Phong vỗ vai cậu, “Trong khoảng thời gian tới này, chuyện ở đây đều trông cậy vào các cậu thôi!"
Tiểu Đao vừa nghe vậy lập tức cuống lên, đây là ý gì? Cái gì gọi là trông cậy vào các cậu? Chẳng nhẽ, chẳng nhẽ cấp trên muốn xử phạt Hạ Thần Phong?
Nghĩ đến đây, Tiểu Đao giậm chân, “Không được, anh Phong, việc này không phải lỗi của anh. Hơn nữa, anh làm như vậy còn cứu được rất nhiều người, làm sao bọn họ có thể đối xử với anh như vậy được, anh không được đi, em đi giải thích cho anh!" Tiểu Đao nói xong, thực sự tức giận đùng đùng muốn tìm người nói lý lẽ.
Hạ Thần Phong kéo cậu lại, “Sao thế, không phải trước đây cậu thấy tôi rất ngứa mắt à, sao giờ lại tốt với tôi như vậy?"
Tiểu Đao trừng mắt, “Chuyện này sao lại có thể giống nhau được chứ! Em muốn dựa vào bản lĩnh của mình lên được chức đội trưởng này. Anh không mắc lỗi, vì sao lại phải đi, chuyện này không công bằng, em phải đi tìm người nói lý lẽ!"
“Được rồi!" Hạ Thần Phong bỗng nhiên cười, “Không sao, tôi chỉ nghỉ ngơi một thời gian, tôi cũng nên về nhà rồi, nhiều nhất là một tháng, chuyện ở đây trông cậy cả vào mấy người các cậu đó."
Tiểu Đao xoay người nhìn Hạ Thần Phong, trên mặt vẫn mang theo vẻ không tin, “Thật sự không có chuyện gì sao?"
“Không sao, vừa nãy chính cậu đã nói rồi mà, tốt xấu gì tôi cũng cứu được mấy người, công tội bù trừ cho nhau, đình chỉ điều tra mà thôi. Vừa hay, thời gian một tháng này tôi nghỉ ngơi một chút."
Tiểu Đao nhìn rất lâu, sau năm lần bảy lượt xác nhận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Được rồi, vậy bọn em đợi anh một tháng, một tháng sau anh nhất đinh phải quay lại đấy."
Hạ Thần Phong đi ra khỏi Cục Cảnh sát, từ lúc bắt đầu làm nghề này, anh chưa từng nghỉ ngơi đang hoàng liên lục ba ngày. Bây giờ có một kỳ nghỉ dài như vậy, một tháng, nghĩ đến đây anh liền thấy không quen cho lắm. Hình như đã quen bận rộn rồi, đột nhiên rảnh rỗi, Hạ Thần Phong lại trở nên không biết làm thế nào.
Tiểu Đao tiễn Hạ Thần Phong ra ngoài, trên đường gặp được Tiểu Viên vừa mới trở lại, Hạ Thần Phong dừng chân, “Tiểu Viên, chúng ta nói chuyện một chút đi."
Tiểu Viên nhìn Tiểu Đao và Hạ Thần Phong, Tiểu Đao rất thức thời cười nói, “Được, vụ án kia em còn chưa viết xong báo cáo kết thúc vụ án. Anh Phong, em không tiễn anh nữa, đến lúc đó chúng ta liên lạc qua điện thoại."
Lục Dao không hiểu Tiểu Đao nói vậy là có ý gì, chọc giận cấp trên?
“Thần Phong... Sao vậy?"
Tiểu Đao nhìn xung quanh, “Tôi vừa mới nghe nói, hôm nay anh Phong đã tìm đến Cục Đường sắt muốn bọn họ chuyển hết người của tám toa tàu đầu tiên đi, còn dùng đến cả thông báo của Cục Cảnh sát chúng tôi. Chuyện này có thể coi là chuyện nhỏ, cũng có thể coi là chuyện lớn. Anh ấy còn đặt cả máy theo dõi ở trên đó, bây giờ đoàn tàu xảy ra chuyện, nhưng chuyện này biết nói thế nào được đây. Anh Phong đã sơ tán người của tám toa tàu đầu tiên, nhưng lại không phù hợp với quy trình, lạm dụng quyền hạn, thật sự không phải là chuyện nhỏ."
Lục Dao đã hiểu, cô trầm lặng. Chuyện này đúng là do cô làm liên lụy đến Hạ Thần Phong, nhưng Tiểu Đao ở bên kia lại không hề có ý nghĩ liên lụy như vậy. Trong lòng cậu chấn động không thôi, nếu không có khả năng dự đoán trước của Lục Dao, không có sự ra tay của anh Phong thì thương vong của vụ việc lần này không biết sẽ lớn thế nào.
Cho nên, có lẽ bây giờ cấp trên cũng chỉ gọi Hạ Thần Phong đến điều tra một chút, chuyện này Tiểu Đao và cấp trên có cùng một nhận thức. Tuy Cục trưởng Vương biết Hạ Thần Phong có bạn gái rất giỏi, nhưng niềm tin vào khoa học mà ông tin tưởng hơn nửa đời người đột nhiên bị phá vỡ, đây chắc chắn là là một điều vô cùng khó khăn. Ông đã nhận được tin tức đường sắt, mới biết được người dưới trướng của mình đã có hành động như vậy, ông xoa thái dương, “Tôi nói này Tiểu Hạ, chuyện này tốt xấu gì cậu cũng nên nói với tôi một tiếng, bây giờ cậu làm cho tôi rất bị động đấy!"
Cục trưởng Vương thở dài, ông đặt mạnh cốc trà trên bàn. Vốn dĩ hôm này là ngày nghỉ nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện này, bản thân ông là Cục trưởng thì đương nhiên là có mặt ở vị trí công tác đầu tiên.
Hạ Thần Phong ngước mắt lên, “Cục trưởng Vương, nếu như tôi nói trước, ông sẽ đồng ý sao?"
Cục trưởng Vương sửng sốt, đúng là chuyện không có bằng chứng cụ thể, nếu đúng là nói với ông e rằng ông cũng rất khó đồng ý. Nhưng bây giờ chuyện này đã thực sự xảy ra rồi, hơn nữa việc làm của Hạ Thần Phong đã cứu được rất nhiều người.
Ông do dự, “Có đúng là cô bạn gái của cậu tính ra được chuyện kia xảy ra không?"
“Trước đây Lục Dao giúp chúng ta phá án, bản lĩnh của cô ấy chắn hẳn ông cũng biết. Tôi biết bây giờ có rất nhiều thứ là giả khoa học(*) trong miệng của các ông, nhưng rất nhiều thứ giả khoa học lại là khoa học trong thời đại mà nó tồn tại. Biết đâu mấy nghìn năm sau, thế hệ sau lại coi khoa học của chúng ta bây giờ thành giả khoa học cũng nên..."
(*) Giả khoa học: là tập hợp những niềm tin cũng như loại hình kiến thức hay quy trình mà không đúng theo các nguyên tắc khoa học và không được cộng đồng khoa học công nhận.
“Cậu bớt tranh luận với tôi đi, lần này coi như là công tội bù trừ cho nhau, bên đó cũng đang cảm ơn cậu, nhưng có có công thì thưởng, có lỗi thì phải phạt, đình chỉ công tác của cậu một tháng, ngẫm lại cho kỹ xem cậu làm sai ở đâu!"
Hạ Thần Phong nghe đến đây lại nở nụ cười, anh ngồi trên ghế nhìn cấp trên của mình, “Tôi nói này, ông già kia chẳng phải là người tài trợ của ông sao, để ông đi học mấy năm, sao ông lại giúp người ta như vậy hả. Lần này đúng lúc nghỉ dài hạn, vậy thì tôi liền trở về gặp ông ta."
Vốn dĩ Hạ Thần Phong đến để xin nghỉ phép, trước đó dùng đồ mà nhà họ Hạ đưa cho vậy thì phải hoàn thành lời hứa của mình. Chỉ là lời hứa này không rõ ràng, năm đó anh hoàn toàn không hề nói muốn về bao lâu, một ngày cũng là trở về, một năm cũng là trở về. Tuy bình thường, có vẻ như Hạ Thần Phong rất ngay thẳng, nhưng có những lúc không thể không nói anh cũng là một người giảo hoạt.
Cục trưởng Vương nghe đến đây lại cười, “Sao thế, đội trưởng Hạ của chúng ra đến bây giờ vẫn không dám về nhà à, hơn nữa đây cũng đâu phải thủ đoạn để cậu phải trở về. Cậu bị đình chỉ công tác, muốn đi đâu thì đi, tôi cũng chẳng quản được. Cậu chỉ cần nhớ là, một tháng sau phải viết một bản báo cáo điều tra mười nghìn chữ cho tôi."
Quyết định hời hợt như vậy, Hạ Thần Phong cũng đã chấp nhận, thậm chí còn cảm thấy đây là một món hời cho mình. Anh đi ra khỏi văn phòng, từ xa đã nhìn thấy Tiểu Đao với sắc mặt sốt ruột đứng ở cuối đường.
Vốn dĩ cậu đang cúi đầu buồn phiền nhìn thời gian, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hạ Thần Phong đi ra thì vội vàng tiến lên, “Sao rồi sao rồi?"
Tiểu Đao cũng lo lắng cho Hạ Thần Phong, cho nên sau khi nói chuyện điện thoại với Lục Dao xong, đợi rất lâu cũng không thấy Hạ Thần Phong xuống cho nên mới vội vã lên đây hóng xem có chuyện gì. Đợi rất lâu cuối cùng Hạ Thần Phong cũng đi ra, nên mới vội vàng tiến lên hỏi thăm, cậu cẩn thận nhìn sắc mặt của Hạ Thần Phong, dường như không có vấn đề gì.
“Anh Phong à, nói thế nào nhỉ, tuy lần này anh mắc lỗi nhưng đã cứu được rất nhiều người mà, chắc hẳn cấp trên sẽ không làm gì anh đâu đúng không?"
Hạ Thần Phong vẫn không nói gì, Tiểu Đao càng cuống quýt. Dường như thấy thời cơ cũng tương đối rồi, Hạ Thần Phong vỗ vai cậu, “Trong khoảng thời gian tới này, chuyện ở đây đều trông cậy vào các cậu thôi!"
Tiểu Đao vừa nghe vậy lập tức cuống lên, đây là ý gì? Cái gì gọi là trông cậy vào các cậu? Chẳng nhẽ, chẳng nhẽ cấp trên muốn xử phạt Hạ Thần Phong?
Nghĩ đến đây, Tiểu Đao giậm chân, “Không được, anh Phong, việc này không phải lỗi của anh. Hơn nữa, anh làm như vậy còn cứu được rất nhiều người, làm sao bọn họ có thể đối xử với anh như vậy được, anh không được đi, em đi giải thích cho anh!" Tiểu Đao nói xong, thực sự tức giận đùng đùng muốn tìm người nói lý lẽ.
Hạ Thần Phong kéo cậu lại, “Sao thế, không phải trước đây cậu thấy tôi rất ngứa mắt à, sao giờ lại tốt với tôi như vậy?"
Tiểu Đao trừng mắt, “Chuyện này sao lại có thể giống nhau được chứ! Em muốn dựa vào bản lĩnh của mình lên được chức đội trưởng này. Anh không mắc lỗi, vì sao lại phải đi, chuyện này không công bằng, em phải đi tìm người nói lý lẽ!"
“Được rồi!" Hạ Thần Phong bỗng nhiên cười, “Không sao, tôi chỉ nghỉ ngơi một thời gian, tôi cũng nên về nhà rồi, nhiều nhất là một tháng, chuyện ở đây trông cậy cả vào mấy người các cậu đó."
Tiểu Đao xoay người nhìn Hạ Thần Phong, trên mặt vẫn mang theo vẻ không tin, “Thật sự không có chuyện gì sao?"
“Không sao, vừa nãy chính cậu đã nói rồi mà, tốt xấu gì tôi cũng cứu được mấy người, công tội bù trừ cho nhau, đình chỉ điều tra mà thôi. Vừa hay, thời gian một tháng này tôi nghỉ ngơi một chút."
Tiểu Đao nhìn rất lâu, sau năm lần bảy lượt xác nhận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Được rồi, vậy bọn em đợi anh một tháng, một tháng sau anh nhất đinh phải quay lại đấy."
Hạ Thần Phong đi ra khỏi Cục Cảnh sát, từ lúc bắt đầu làm nghề này, anh chưa từng nghỉ ngơi đang hoàng liên lục ba ngày. Bây giờ có một kỳ nghỉ dài như vậy, một tháng, nghĩ đến đây anh liền thấy không quen cho lắm. Hình như đã quen bận rộn rồi, đột nhiên rảnh rỗi, Hạ Thần Phong lại trở nên không biết làm thế nào.
Tiểu Đao tiễn Hạ Thần Phong ra ngoài, trên đường gặp được Tiểu Viên vừa mới trở lại, Hạ Thần Phong dừng chân, “Tiểu Viên, chúng ta nói chuyện một chút đi."
Tiểu Viên nhìn Tiểu Đao và Hạ Thần Phong, Tiểu Đao rất thức thời cười nói, “Được, vụ án kia em còn chưa viết xong báo cáo kết thúc vụ án. Anh Phong, em không tiễn anh nữa, đến lúc đó chúng ta liên lạc qua điện thoại."
Tác giả :
Tư Vũ