Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 253: Thân Phận Của Ảnh Đế
Nghĩ đến đây, Tiểu Đao cảm thấy toàn thân ớn lạnh, trên mặt cũng tỏ vẻ khinh thường, “Anh nói xem, những người này ai cũng đấu đến đầu rơi máu chảy, có ý nghĩa gì chứ?"
Hạ Thần Phong cúi đầu nhìn đồng hồ, “Thời gian vẫn còn sớm, Mạc Đình đã đến chưa?" Anh không trả lời câu hỏi của Tiểu Đao. Đối với vấn đề này, mỗi người đều có một đáp án khác nhau, có người thấy xứng đáng, có người thấy không xứng đáng. Bởi vì quan niệm về giá trị, đạo đức của mỗi người là khác nhau. Là người ngoài, có rất ít lập trường để phán xét cách nghĩ và cách làm của người khác, đặc biệt là những hành vi này chưa chạm đến pháp luật.
Tiểu Đao vẫn lẩm bẩm đi về văn phòng, không bao lâu sau Mạc Đình thật sự đã xuất hiện, anh ta giấu mình thật kỹ bằng cách mặc quần áo đen đội mũ đen, trên mặt còn đeo khẩu trang, đeo kính. Vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác, lần này anh ta đến đây một mình, cả quản lý lẫn trợ lý đều không đi cùng.
Tiểu Quách vốn dĩ đang sắp xếp tài liệu, “Xin chào, tôi tìm cảnh sát Hạ."
Có người nói nhan sắc của Mạc Đình không phải là đẳng cấp nhất trong giới giải trí nhưng giọng nói của anh ta là chiếc loa trầm quyến rũ nhất, chỉ cần nghe một lần thì cả đời sẽ ghi nhớ giọng nói này.
Bình thường Tiểu Quách cũng rất thích diễn viên Mạc Đình, cô biết rất rõ giọng nói của anh ta, lúc này đột nhiên nghe thấy giọng nói mà mình rất quen thuộc, Tiểu Quách ngạc nhiên ngẩng đầu lên khẽ cau mày nhìn người đang ăn mặc kín đáo này.
Mạc Đình chậm rãi tháo kính và khẩu trang trên mặt mình, để lộ khuôn mặt, “Tôi là Mạc Đình."
Mạc Đình? Mạc Đình!
Mặt của Tiểu Quách lập tức đỏ lên, “Xin chào, xin chào, tôi là fan của anh…"
“Khụ, khụ, khụ!" Tiểu Đao khẽ ho làm cho Tiểu Quách hoàn hồn, sắc mặt cô lại càng đỏ hơn, “Xin lỗi…"
Khóe miệng Mạc Đình nhếch lên tạo thành một nụ cười, tuy anh ta vẫn có vẻ mệt mỏi nhưng vẻ mặt đã có chút ấm áp.
“Xin chào anh Mạc Đình, tôi là Phương Phong Lợi cũng phụ trách vụ án này. Đội trưởng Hạ đã đợi anh ở bên trong rồi, phiền anh đi vào cùng với tôi. Trước khi đi vào, Tiểu Đao nhìn Tiểu Quách với ánh mắt “khinh bỉ", mà Mạc Đình cũng cười với đồng chí Tiểu Quách.
Khi đi đến cửa, Mạc Đình nhìn thấy Từ Dung với vẻ mặt thê thảm từ trong phòng đi ra, trong lòng dường như đã hiểu ra gì đó.
Đi vào trong phòng, Hạ Thần Phong ngẩng đầu lên nhìn Mạc Đình đứng dậy, “Chào anh, tôi là Hạ Thần Phong."
“Chào anh đội trưởng Hạ." Mạc Đình là một người đàn ông rất lịch sự, cho dù đi ra ngoài rất vội vã nhưng hành vi của anh ta vẫn rất đúng mực.
“Không biết có phải đội trưởng Hạ tìm tôi có phải vì việc của Văn Tịnh không?" Vừa nãy khi đi qua hành lang, Mạc Đình đã nhìn thấy người quản lý của Phó Văn Tịnh. Mà trước đó, người gọi điện thoại thông báo cho anh ta cũng không nói rõ ràng mà chỉ yêu cầu anh ta đến ngay.
“Đúng vậy. Lần cuối cùng anh nhìn thấy Phó Văn Tịnh là lúc nào?" Hạ Thần Phong hỏi thẳng.
Mạc Đình có chút khó hiểu, “Đội trưởng Hạ, có thể nói với tôi là đã xảy ra chuyện gì trước không?"
“Phó Văn Tịnh chết rồi."
“Gì cơ?" Gương mặt của Mạc Đình có vẻ thật sự kinh ngạc, con ngươi lập tức nhanh chóng mở to ra, “Sao… Sao lại như vậy?"
“Nói đi, lần cuối cùng anh gặp Phó Văn Tịnh là bao giờ."
Mạc Đình cau mày, trên mặt vẫn có vẻ kinh hoàng, “Khoảng mười hai giờ đêm chúng tôi gặp nhau một lần."
“Gặp ở đâu?"
“Khách sạn Nghi Tân."
Hạ Thần Phong nhìn bản ghi chép của Tiểu Đao, “Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm qua hai người đều tham gia buổi tiệc của Tinh Thần, bên tổ chức đều sắp xếp phòng cho hai người rồi, tại sao hai người còn muốn ra ngoài thuê phòng?"
Hai tay Mạc Đình đan vào nhau, “Các anh đã tìm đến tôi rồi vậy thì đương nhiên là biết quan hệ giữa tôi và Văn Tịnh rồi. Chúng tôi là vợ chồng bí mật, về cơ bản thì người trong giới giải trí không ai biết quan hệ của chúng tôi. Tinh Thần đã sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi nhưng ở đó có quá nhiều người trong giới giải trí nên chúng tôi liền chuyển ra ngoài."
Mạc Đình nói xong liền ngẩng đầu lên, “Quan hệ giữa tôi và Phó Văn Tịnh không phải như các anh tưởng tượng đâu, thực ra trong cuộc hôn nhân này tôi cũng không còn cách nào khác."
Hạ Thần Phong cau mày không hiểu tại sao Mạc Đình lại nói ra lời như thế này, “Không còn cách nào khác?"
Anh nghĩ đến bây giờ tin tức Phó Tịnh Văn chết đã lan tràn trên mạng rồi, nhưng quản lý và người được gọi là chồng của cô ta lại không ai biết cả.
Mạc Đình gật đầu, trên mặt cũng hiện lên vẻ được giải thoát, “Trước đây tôi và Phó Văn Tịnh gần như không xuấn hiện cùng nhau. Ba năm trước, sau khi nổi tiếng, cô ta tuy nhận được nhiều tài nguyên nhưng phim không có mấy bộ phim có chất lượng nên cứ sống sự nghiệp cứ không nổi không chìm. Một năm trước, tôi nhận được cơ hội thử vai khách mời trong một bộ phim điện ảnh, cho nên chúng tôi có một lần đi ăn cùng nhau…"
Thực ra câu chuyện này phát triển theo hướng rất máu cún, bởi vì một vài nguyên nhânmà theo Mạc Đình nói, lúc đó sự nghiệp của anh ta đang trong thời kỳ đỉnh cao, không thể có chút sai lầm và vết nhơ nào. Đúng lúc đó Phó Văn Tịnh đột nhiên xuất hiện, anh ta mới tránh được mối nguy xuất hiện trên mấy tờ báo lá cải. Nhưng Mạc Đình và Phó Văn Tịnh lại có quan hệ không bình thường ngay trong đêm đó.
(*) Máu cún - nguyên văn là cẩu huyết: chỉ những chuyện, những tình huống lặp đi lặp lại nhàm chán, không có gì mới mẻ và nhiều khi là vô lý, điên rồ.
Dường như là vì để bản thân yên tâm hoặc là để vỗ về Phó Văn Tịnh, không bao lâu sau hai người liền bí mật kết hôn. Mạc Đình hứa là sẽ giúp đỡ và đưa tài nguyên cho Phó Văn Tịnh, còn việc cô ta phải làm chỉ có một, đó là giữ bí mật.
Bản hợp đồng hôn nhân này chỉ có thời hạn năm năm, sau năm năm cho dù Phó Văn Tịnh lăn lộn như thế nào thì hai người đều có dự định ly hôn. Hơn nữa sau khi ly hôn, Phó Văn Tịnh có quyền phơi bày quá khứ này để cô ta một lần nữa nhận được sự chú ý.
Nghe xong tất cả Tiểu Đao cảm thấy Mạc Đình rất có động cơ gây án, trong toàn bộ sự việc này người chịu thiệt thòi là Mạc Đình, “Anh Mạc, tại sao anh lại đồng ý với một thỏa thuận có vẻ rất bất công như vậy?"
Đúng vậy, đây là chỗ tất cả mọi người đều nghi ngờ, bao gồm cả người quản lý sau này mới biết, bản thân Mạc Đình bằng lòng sao?
Đáp án đương nhiên là không bằng lòng rồi, Mạc Đình không phải lòng Phó Văn Tịnh nhưng cho dù anh ta có không bằng lòng với thỏa thuận này thì cũng không còn cách nào khác. Anh ta cúi đầu nặn ra một nụ cười khổ, “Lẽ nào tôi lại bằng lòng, lúc đó tôi bị cô ta ép buộc, cũng sốt ruột nữa… Cho nên mới rơi vào cái bẫy này. Lúc đó, sự nghiệp của tôi đang ở thời kỳ phát triển nhanh nhất, nếu không cẩn thận tôi sẽ mất đi cơ hội. Ở cái giới giải trí này, chỉ cần anh lơ là chút thôi là sẽ rất dễ bị người khác vượt qua. Tôi đã mất đi rất nhiều cơ hội rồi, tuổi cũng không còn trẻ nữa, không so được với những nghệ sĩ nam vừa mới ra mắt kia. Cho nên lúc đó tôi đã bất chấp tất cả và đồng ý nhưng không ngờ rằng đây là cái bẫy do chính Phó Văn Tịnh bày ra.
Hạ Thần Phong cúi đầu nhìn đồng hồ, “Thời gian vẫn còn sớm, Mạc Đình đã đến chưa?" Anh không trả lời câu hỏi của Tiểu Đao. Đối với vấn đề này, mỗi người đều có một đáp án khác nhau, có người thấy xứng đáng, có người thấy không xứng đáng. Bởi vì quan niệm về giá trị, đạo đức của mỗi người là khác nhau. Là người ngoài, có rất ít lập trường để phán xét cách nghĩ và cách làm của người khác, đặc biệt là những hành vi này chưa chạm đến pháp luật.
Tiểu Đao vẫn lẩm bẩm đi về văn phòng, không bao lâu sau Mạc Đình thật sự đã xuất hiện, anh ta giấu mình thật kỹ bằng cách mặc quần áo đen đội mũ đen, trên mặt còn đeo khẩu trang, đeo kính. Vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác, lần này anh ta đến đây một mình, cả quản lý lẫn trợ lý đều không đi cùng.
Tiểu Quách vốn dĩ đang sắp xếp tài liệu, “Xin chào, tôi tìm cảnh sát Hạ."
Có người nói nhan sắc của Mạc Đình không phải là đẳng cấp nhất trong giới giải trí nhưng giọng nói của anh ta là chiếc loa trầm quyến rũ nhất, chỉ cần nghe một lần thì cả đời sẽ ghi nhớ giọng nói này.
Bình thường Tiểu Quách cũng rất thích diễn viên Mạc Đình, cô biết rất rõ giọng nói của anh ta, lúc này đột nhiên nghe thấy giọng nói mà mình rất quen thuộc, Tiểu Quách ngạc nhiên ngẩng đầu lên khẽ cau mày nhìn người đang ăn mặc kín đáo này.
Mạc Đình chậm rãi tháo kính và khẩu trang trên mặt mình, để lộ khuôn mặt, “Tôi là Mạc Đình."
Mạc Đình? Mạc Đình!
Mặt của Tiểu Quách lập tức đỏ lên, “Xin chào, xin chào, tôi là fan của anh…"
“Khụ, khụ, khụ!" Tiểu Đao khẽ ho làm cho Tiểu Quách hoàn hồn, sắc mặt cô lại càng đỏ hơn, “Xin lỗi…"
Khóe miệng Mạc Đình nhếch lên tạo thành một nụ cười, tuy anh ta vẫn có vẻ mệt mỏi nhưng vẻ mặt đã có chút ấm áp.
“Xin chào anh Mạc Đình, tôi là Phương Phong Lợi cũng phụ trách vụ án này. Đội trưởng Hạ đã đợi anh ở bên trong rồi, phiền anh đi vào cùng với tôi. Trước khi đi vào, Tiểu Đao nhìn Tiểu Quách với ánh mắt “khinh bỉ", mà Mạc Đình cũng cười với đồng chí Tiểu Quách.
Khi đi đến cửa, Mạc Đình nhìn thấy Từ Dung với vẻ mặt thê thảm từ trong phòng đi ra, trong lòng dường như đã hiểu ra gì đó.
Đi vào trong phòng, Hạ Thần Phong ngẩng đầu lên nhìn Mạc Đình đứng dậy, “Chào anh, tôi là Hạ Thần Phong."
“Chào anh đội trưởng Hạ." Mạc Đình là một người đàn ông rất lịch sự, cho dù đi ra ngoài rất vội vã nhưng hành vi của anh ta vẫn rất đúng mực.
“Không biết có phải đội trưởng Hạ tìm tôi có phải vì việc của Văn Tịnh không?" Vừa nãy khi đi qua hành lang, Mạc Đình đã nhìn thấy người quản lý của Phó Văn Tịnh. Mà trước đó, người gọi điện thoại thông báo cho anh ta cũng không nói rõ ràng mà chỉ yêu cầu anh ta đến ngay.
“Đúng vậy. Lần cuối cùng anh nhìn thấy Phó Văn Tịnh là lúc nào?" Hạ Thần Phong hỏi thẳng.
Mạc Đình có chút khó hiểu, “Đội trưởng Hạ, có thể nói với tôi là đã xảy ra chuyện gì trước không?"
“Phó Văn Tịnh chết rồi."
“Gì cơ?" Gương mặt của Mạc Đình có vẻ thật sự kinh ngạc, con ngươi lập tức nhanh chóng mở to ra, “Sao… Sao lại như vậy?"
“Nói đi, lần cuối cùng anh gặp Phó Văn Tịnh là bao giờ."
Mạc Đình cau mày, trên mặt vẫn có vẻ kinh hoàng, “Khoảng mười hai giờ đêm chúng tôi gặp nhau một lần."
“Gặp ở đâu?"
“Khách sạn Nghi Tân."
Hạ Thần Phong nhìn bản ghi chép của Tiểu Đao, “Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm qua hai người đều tham gia buổi tiệc của Tinh Thần, bên tổ chức đều sắp xếp phòng cho hai người rồi, tại sao hai người còn muốn ra ngoài thuê phòng?"
Hai tay Mạc Đình đan vào nhau, “Các anh đã tìm đến tôi rồi vậy thì đương nhiên là biết quan hệ giữa tôi và Văn Tịnh rồi. Chúng tôi là vợ chồng bí mật, về cơ bản thì người trong giới giải trí không ai biết quan hệ của chúng tôi. Tinh Thần đã sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi nhưng ở đó có quá nhiều người trong giới giải trí nên chúng tôi liền chuyển ra ngoài."
Mạc Đình nói xong liền ngẩng đầu lên, “Quan hệ giữa tôi và Phó Văn Tịnh không phải như các anh tưởng tượng đâu, thực ra trong cuộc hôn nhân này tôi cũng không còn cách nào khác."
Hạ Thần Phong cau mày không hiểu tại sao Mạc Đình lại nói ra lời như thế này, “Không còn cách nào khác?"
Anh nghĩ đến bây giờ tin tức Phó Tịnh Văn chết đã lan tràn trên mạng rồi, nhưng quản lý và người được gọi là chồng của cô ta lại không ai biết cả.
Mạc Đình gật đầu, trên mặt cũng hiện lên vẻ được giải thoát, “Trước đây tôi và Phó Văn Tịnh gần như không xuấn hiện cùng nhau. Ba năm trước, sau khi nổi tiếng, cô ta tuy nhận được nhiều tài nguyên nhưng phim không có mấy bộ phim có chất lượng nên cứ sống sự nghiệp cứ không nổi không chìm. Một năm trước, tôi nhận được cơ hội thử vai khách mời trong một bộ phim điện ảnh, cho nên chúng tôi có một lần đi ăn cùng nhau…"
Thực ra câu chuyện này phát triển theo hướng rất máu cún, bởi vì một vài nguyên nhânmà theo Mạc Đình nói, lúc đó sự nghiệp của anh ta đang trong thời kỳ đỉnh cao, không thể có chút sai lầm và vết nhơ nào. Đúng lúc đó Phó Văn Tịnh đột nhiên xuất hiện, anh ta mới tránh được mối nguy xuất hiện trên mấy tờ báo lá cải. Nhưng Mạc Đình và Phó Văn Tịnh lại có quan hệ không bình thường ngay trong đêm đó.
(*) Máu cún - nguyên văn là cẩu huyết: chỉ những chuyện, những tình huống lặp đi lặp lại nhàm chán, không có gì mới mẻ và nhiều khi là vô lý, điên rồ.
Dường như là vì để bản thân yên tâm hoặc là để vỗ về Phó Văn Tịnh, không bao lâu sau hai người liền bí mật kết hôn. Mạc Đình hứa là sẽ giúp đỡ và đưa tài nguyên cho Phó Văn Tịnh, còn việc cô ta phải làm chỉ có một, đó là giữ bí mật.
Bản hợp đồng hôn nhân này chỉ có thời hạn năm năm, sau năm năm cho dù Phó Văn Tịnh lăn lộn như thế nào thì hai người đều có dự định ly hôn. Hơn nữa sau khi ly hôn, Phó Văn Tịnh có quyền phơi bày quá khứ này để cô ta một lần nữa nhận được sự chú ý.
Nghe xong tất cả Tiểu Đao cảm thấy Mạc Đình rất có động cơ gây án, trong toàn bộ sự việc này người chịu thiệt thòi là Mạc Đình, “Anh Mạc, tại sao anh lại đồng ý với một thỏa thuận có vẻ rất bất công như vậy?"
Đúng vậy, đây là chỗ tất cả mọi người đều nghi ngờ, bao gồm cả người quản lý sau này mới biết, bản thân Mạc Đình bằng lòng sao?
Đáp án đương nhiên là không bằng lòng rồi, Mạc Đình không phải lòng Phó Văn Tịnh nhưng cho dù anh ta có không bằng lòng với thỏa thuận này thì cũng không còn cách nào khác. Anh ta cúi đầu nặn ra một nụ cười khổ, “Lẽ nào tôi lại bằng lòng, lúc đó tôi bị cô ta ép buộc, cũng sốt ruột nữa… Cho nên mới rơi vào cái bẫy này. Lúc đó, sự nghiệp của tôi đang ở thời kỳ phát triển nhanh nhất, nếu không cẩn thận tôi sẽ mất đi cơ hội. Ở cái giới giải trí này, chỉ cần anh lơ là chút thôi là sẽ rất dễ bị người khác vượt qua. Tôi đã mất đi rất nhiều cơ hội rồi, tuổi cũng không còn trẻ nữa, không so được với những nghệ sĩ nam vừa mới ra mắt kia. Cho nên lúc đó tôi đã bất chấp tất cả và đồng ý nhưng không ngờ rằng đây là cái bẫy do chính Phó Văn Tịnh bày ra.
Tác giả :
Tư Vũ