Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 243: Nạn Nhân Thứ Ba
Lục Dao nhìn thẳng vào mắt Cục trưởng Vương, vẻ mặt thản nhiên, lắc đầu, “Xin lỗi, Cục trưởng, tôi không thể tính ra được Triệu Lập Khôn sẽ làm gì tiếp theo, bây giờ chỉ có hai hào, cho dù hắn ta có hành động gì đi nữa, nhưng chắc chắc sẽ tiếp tục có nạn nhân thứ ba..."
Đây không phải là vì ba hào tạo thành một quẻ tượng, mà còn vì lúc trước có ba người mặc đồ đen đuổi theo Lục Dao ở trung tâm thành phố. Triệu Lập Khôn nói muốn tặng mình một món quà, vậy đương nhiên ba người đàn ông đó sẽ là mục tiêu của hắn ta.
Nhưng bây giờ cả thành phố đều đang tìm Triệu Lập Khôn, trên mạng cũng đang bùng nổ rất nhiều tin tức, liệu người đàn ông còn lại có thể dễ dàng bị Triệu Lập Khôn bắt được?
Câu trả lời là đúng vậy.
Tiểu Mễ đi theo chỉ thị của Triệu Lập Khôn đến một công ty môi giới cũ, trong tay cô ta cầm giấy phép bất động sản, mặc dù trong lòng không hiểu vì sao Triệu Lập Khôn lại phải thận trọng như vậy khi muốn gặp người bạn cũ của mình, nhưng đối với cô ta, chỉ cần Triệu Lập Khôn nói thì đó chính là chân lý, cho dù thế nào đi chăng nữa, cô ta cũng sẵn sàng làm mọi thứ vì Triệu Lập Khôn.
Còn bên kia thì vẫn đang tiếp tục cuộc họp, Cục trưởng Vương nhíu mày, khoanh hai tay lại, “Theo manh mối bây giờ chúng ta có, căn bản là chúng ta không điều tra ra được ai là nạn nhân thứ ba, các cậu nghĩ tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Lục Dao đứng ở trên, nhìn Hạ Thần Phong, trên mặt hiện lên vẻ do dự, còn Hạ Thần Phong thì cau mày, “Chúng ta đã gọi cho cảnh sát thành phố Hải, hy vọng Tiết Hoa có thể hợp tác..." Mặc dù biết khả năng này là rất nhỏ, nhưng anh vẫn nói ra.
“Mối liên hệ giữa ba người này là gì? Những người này muốn hành động thì trước hết phải liên lạc với nhau. Máy tính, điện thoại, không có của ai?" Khuôn mặt của Cục trưởng Vương hiện lên vẻ tức giận, rõ ràng Triệu Lập Khôn này đang muốn khiêu khích cảnh sát thành phố Tô.
Gã này là một người nổi tiếng trên mạng, bây giờ phim điện anh và truyền hình của hắn ta đều đã bị gỡ bỏ. Tình hình trên mạng cũng đã có chuyển biến bất ngờ, bây giờ cả xã hội đều biết rằng ngôi sao điện ảnh Triệu Lập Khôn là một kẻ giết người.
Thậm chí còn có một số người nghĩ rằng Triệu Lập Khôn nhảy xuống sông là vì mục đích giả chết để xóa sạch mọi tội danh của mình.
Hạ Thần Phong nhíu mày, khẽ lắc đầu, “Trước đây chúng tôi đã phá được kênh radio mà chúng dùng để liên lạc với nhau, nhưng bây giờ đã không còn kênh radio đó nữa, đã điều tra thông tin về hai nạn nhân kia. Chắc vợ Hứa Kỳ biết chút gì đó, nhưng bây giờ cô ta đang nằm viện, ngày mai sẽ sinh, sợ rằng người của chúng ta đến đó thì không hay cho lắm."
Bây giờ Lục Dao đang ở trong Cục Cảnh sát, Tiểu Quách phải đến bệnh viện, ban đầu nghĩ rằng có thể lấy được tin tức mới, nhưng không ngờ là đến muộn mười phút, thế mà lại đang sinh.
Lục Dao nhíu chặt mày lại, “Tôi nghĩ, tôi có cách để dụ hắn ta ra."
“Cách gì?" Hạ Thần Phong vẫn nói chuyện, còn Cục trưởng Vương là người đầu tiên hỏi.
“Tôi nhìn thấy tháp truyền hình thành phố Tô ở bên bờ sông Liễu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì toàn bộ thành phố Tô của chúng ta cũng ẩn chứa đại lộ phong thủy. Rồng nước chơi (hạt) châu, nên trên tháp truyền hình của chúng ta có một quả cầu. Nếu chúng ta có thể tìm thấy chỗ có phong thủy tốt nhất thành phố Tô, mược sức mạnh của cục phong thủy đó để tính quẻ thì mới có thể phá vỡ được từ trường hỗn loạn xung quanh Triệu Lập Khôn..."
Cục trưởng Vương và những người khác đều nghe không hiểu, nhưng hiểu được một câu, tìm một nơi để tính quẻ, Lục Dao có thể tính ra được nơi ẩn náu của Triệu Lập Khôn.
“Đương nhiên, để phòng ngừa trong khoảng thời gian này Triệu Lập Khôn ra tay, tôi nghĩ tôi có thể gửi cho hắn ta một lời nhắn."
Lục Dao nghĩ rất nhiều, chắc chắn tốc độ của Triệu Lập Khôn sẽ càng nhanh, mặc dù cô cũng không thích nhóm người Hoàng Diệp, nhưng câu mà lúc trước Hạ Thần Phong nói rất đúng, bọn họ không có quyền quyết định sự sống chết của một người, mà mình tính quẻ cũng chính là vì muốn đối phương tránh hại tìm lợi.
“Trong khoảng thời gian này Triệu Lập Khôn cũng sẽ chú ý đến tin tức trên internet, tôi có thể lợi dụng internet để nói chuyện với hắn ta." Lục Dao đã nghĩ đến điều đó, lợi dụng internet để thiết lập liên lạc với Triệu Lập Khôn, mà không phải là thụ động chờ các video được gửi đến.
Ý tưởng này tương đối tốt, dùng cách này thì Triệu Lập Không sẽ không động đến Lục Dao được, mà Lục Dao lại có thể kéo dài thời gian hắn ta giết người, thậm chí còn có thể tìm được nơi ẩn náu của hắn ta.
“Nơi có phong thủy tốt nhất, cô nghĩ nó là chỗ nào?"
Lục Dao đặt cây bút trắng xuống, đi đến chỗ ngồi của mình. Cô đã đánh dấu nhiều chỗ trên bản đồ. Theo tình hình hiện tại, có hai chỗ có phong thủy tốt nhất, một trong số đó là Thanh Hồ, còn chỗ còn lại là bảo tàng thành phố Tô, và ở hai chỗ này, nơi có thể phù hợp với mạch của dòng sông thì chỉ có bảo tàng.
Nhưng cái bảo tàng này không thường mở cửa, cho dù mở cửa thì cũng sẽ hạn chế số người vào.
“Bảo tàng là nơi tốt nhất." Lục Dao chọn đi chọn lại, vẫn thấy bảo tàng là nơi tốt nhất.
“Nếu như ở đó, cô nắm chắc mấy phần?" Cục trưởng Vương cũng đang đánh cược, dù sao thì trước đây cũng chưa bao giờ có hành động này, nếu như sơ ý để thất bại, toàn bộ Cục Cảnh sát thành phố Tô đều sẽ bị tế lên mạng, hứng lấy những lời chửi mắng của mọi người.
“Gieo quẻ phải chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần đầy đủ ba yếu tố này, cộng với vận may trong cục phong thủy, tôi có thể tự tin nắm chắc 70%."
Sau khi Lục Dao nói xong, cả phòng họp đều rất yên tĩnh. Tình hình bây giờ thực sự là rất đặc biệt, nạn nhân không có tiền án tiền sự, nhưng Hạ Thần Phong đã từng phán ánh với Cục trưởng Vương về người được gọi là “thầy", cho nên bây giờ trong lòng mỗi người đều có một ý nghĩ, bây giờ không có bằng chứng xác thực, bọn họ cũng không thể làm gì khác được nữa, chỉ có thể tiếp tục thu thập chứng cứ, tìm được người được gọi là “thầy" - kẻ phạm tội thực sự.
Hạ Thần Phong suy tư một lúc, quay đầu về phía Cục trưởng Vương và nói, “Cục trưởng Vương, tôi nghĩ chúng ta có thể thử xem, bây giờ chúng ta đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động, bị Triệu Lập Khôn dắt mũi, bây giờ chúng ta chủ động tấn công, có lẽ có thể bắt được Triệu Lập Khôn về quy án."
Cục trưởng Vương trầm mặc một lúc lâu, nhìn vào từng khuôn mặt đang nhìn mình, trong khoảng thời gian này mọi người đều đã cực khổ, mặc dù đã sắp đến Tết, nhưng bầu không khí trong Cục Cảnh sát không hề dễ chịu một chút nào, “Được! Quyết định như vậy đi, nhưng chúng ta không thể chỉ dựa vào đầu mối này, chúng ta phải thực hiện nhiều phương án, chiến đấu một lần!"
Sau khi kết thúc cuộc họp, Tiểu Đao phụ trách đưa Lục Dao đến bảo tàng, còn Hạ Thần Phong sắp xếp cho nhân viên tiến hành bắt giữ, đi vào phòng trà nước. Người cảnh sát trước đó lên tiếng chất vấn Lục Dao đi đến, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, “Sao cô biết sức khỏe con tôi không tốt?"
Đây không phải là vì ba hào tạo thành một quẻ tượng, mà còn vì lúc trước có ba người mặc đồ đen đuổi theo Lục Dao ở trung tâm thành phố. Triệu Lập Khôn nói muốn tặng mình một món quà, vậy đương nhiên ba người đàn ông đó sẽ là mục tiêu của hắn ta.
Nhưng bây giờ cả thành phố đều đang tìm Triệu Lập Khôn, trên mạng cũng đang bùng nổ rất nhiều tin tức, liệu người đàn ông còn lại có thể dễ dàng bị Triệu Lập Khôn bắt được?
Câu trả lời là đúng vậy.
Tiểu Mễ đi theo chỉ thị của Triệu Lập Khôn đến một công ty môi giới cũ, trong tay cô ta cầm giấy phép bất động sản, mặc dù trong lòng không hiểu vì sao Triệu Lập Khôn lại phải thận trọng như vậy khi muốn gặp người bạn cũ của mình, nhưng đối với cô ta, chỉ cần Triệu Lập Khôn nói thì đó chính là chân lý, cho dù thế nào đi chăng nữa, cô ta cũng sẵn sàng làm mọi thứ vì Triệu Lập Khôn.
Còn bên kia thì vẫn đang tiếp tục cuộc họp, Cục trưởng Vương nhíu mày, khoanh hai tay lại, “Theo manh mối bây giờ chúng ta có, căn bản là chúng ta không điều tra ra được ai là nạn nhân thứ ba, các cậu nghĩ tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Lục Dao đứng ở trên, nhìn Hạ Thần Phong, trên mặt hiện lên vẻ do dự, còn Hạ Thần Phong thì cau mày, “Chúng ta đã gọi cho cảnh sát thành phố Hải, hy vọng Tiết Hoa có thể hợp tác..." Mặc dù biết khả năng này là rất nhỏ, nhưng anh vẫn nói ra.
“Mối liên hệ giữa ba người này là gì? Những người này muốn hành động thì trước hết phải liên lạc với nhau. Máy tính, điện thoại, không có của ai?" Khuôn mặt của Cục trưởng Vương hiện lên vẻ tức giận, rõ ràng Triệu Lập Khôn này đang muốn khiêu khích cảnh sát thành phố Tô.
Gã này là một người nổi tiếng trên mạng, bây giờ phim điện anh và truyền hình của hắn ta đều đã bị gỡ bỏ. Tình hình trên mạng cũng đã có chuyển biến bất ngờ, bây giờ cả xã hội đều biết rằng ngôi sao điện ảnh Triệu Lập Khôn là một kẻ giết người.
Thậm chí còn có một số người nghĩ rằng Triệu Lập Khôn nhảy xuống sông là vì mục đích giả chết để xóa sạch mọi tội danh của mình.
Hạ Thần Phong nhíu mày, khẽ lắc đầu, “Trước đây chúng tôi đã phá được kênh radio mà chúng dùng để liên lạc với nhau, nhưng bây giờ đã không còn kênh radio đó nữa, đã điều tra thông tin về hai nạn nhân kia. Chắc vợ Hứa Kỳ biết chút gì đó, nhưng bây giờ cô ta đang nằm viện, ngày mai sẽ sinh, sợ rằng người của chúng ta đến đó thì không hay cho lắm."
Bây giờ Lục Dao đang ở trong Cục Cảnh sát, Tiểu Quách phải đến bệnh viện, ban đầu nghĩ rằng có thể lấy được tin tức mới, nhưng không ngờ là đến muộn mười phút, thế mà lại đang sinh.
Lục Dao nhíu chặt mày lại, “Tôi nghĩ, tôi có cách để dụ hắn ta ra."
“Cách gì?" Hạ Thần Phong vẫn nói chuyện, còn Cục trưởng Vương là người đầu tiên hỏi.
“Tôi nhìn thấy tháp truyền hình thành phố Tô ở bên bờ sông Liễu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì toàn bộ thành phố Tô của chúng ta cũng ẩn chứa đại lộ phong thủy. Rồng nước chơi (hạt) châu, nên trên tháp truyền hình của chúng ta có một quả cầu. Nếu chúng ta có thể tìm thấy chỗ có phong thủy tốt nhất thành phố Tô, mược sức mạnh của cục phong thủy đó để tính quẻ thì mới có thể phá vỡ được từ trường hỗn loạn xung quanh Triệu Lập Khôn..."
Cục trưởng Vương và những người khác đều nghe không hiểu, nhưng hiểu được một câu, tìm một nơi để tính quẻ, Lục Dao có thể tính ra được nơi ẩn náu của Triệu Lập Khôn.
“Đương nhiên, để phòng ngừa trong khoảng thời gian này Triệu Lập Khôn ra tay, tôi nghĩ tôi có thể gửi cho hắn ta một lời nhắn."
Lục Dao nghĩ rất nhiều, chắc chắn tốc độ của Triệu Lập Khôn sẽ càng nhanh, mặc dù cô cũng không thích nhóm người Hoàng Diệp, nhưng câu mà lúc trước Hạ Thần Phong nói rất đúng, bọn họ không có quyền quyết định sự sống chết của một người, mà mình tính quẻ cũng chính là vì muốn đối phương tránh hại tìm lợi.
“Trong khoảng thời gian này Triệu Lập Khôn cũng sẽ chú ý đến tin tức trên internet, tôi có thể lợi dụng internet để nói chuyện với hắn ta." Lục Dao đã nghĩ đến điều đó, lợi dụng internet để thiết lập liên lạc với Triệu Lập Khôn, mà không phải là thụ động chờ các video được gửi đến.
Ý tưởng này tương đối tốt, dùng cách này thì Triệu Lập Không sẽ không động đến Lục Dao được, mà Lục Dao lại có thể kéo dài thời gian hắn ta giết người, thậm chí còn có thể tìm được nơi ẩn náu của hắn ta.
“Nơi có phong thủy tốt nhất, cô nghĩ nó là chỗ nào?"
Lục Dao đặt cây bút trắng xuống, đi đến chỗ ngồi của mình. Cô đã đánh dấu nhiều chỗ trên bản đồ. Theo tình hình hiện tại, có hai chỗ có phong thủy tốt nhất, một trong số đó là Thanh Hồ, còn chỗ còn lại là bảo tàng thành phố Tô, và ở hai chỗ này, nơi có thể phù hợp với mạch của dòng sông thì chỉ có bảo tàng.
Nhưng cái bảo tàng này không thường mở cửa, cho dù mở cửa thì cũng sẽ hạn chế số người vào.
“Bảo tàng là nơi tốt nhất." Lục Dao chọn đi chọn lại, vẫn thấy bảo tàng là nơi tốt nhất.
“Nếu như ở đó, cô nắm chắc mấy phần?" Cục trưởng Vương cũng đang đánh cược, dù sao thì trước đây cũng chưa bao giờ có hành động này, nếu như sơ ý để thất bại, toàn bộ Cục Cảnh sát thành phố Tô đều sẽ bị tế lên mạng, hứng lấy những lời chửi mắng của mọi người.
“Gieo quẻ phải chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần đầy đủ ba yếu tố này, cộng với vận may trong cục phong thủy, tôi có thể tự tin nắm chắc 70%."
Sau khi Lục Dao nói xong, cả phòng họp đều rất yên tĩnh. Tình hình bây giờ thực sự là rất đặc biệt, nạn nhân không có tiền án tiền sự, nhưng Hạ Thần Phong đã từng phán ánh với Cục trưởng Vương về người được gọi là “thầy", cho nên bây giờ trong lòng mỗi người đều có một ý nghĩ, bây giờ không có bằng chứng xác thực, bọn họ cũng không thể làm gì khác được nữa, chỉ có thể tiếp tục thu thập chứng cứ, tìm được người được gọi là “thầy" - kẻ phạm tội thực sự.
Hạ Thần Phong suy tư một lúc, quay đầu về phía Cục trưởng Vương và nói, “Cục trưởng Vương, tôi nghĩ chúng ta có thể thử xem, bây giờ chúng ta đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động, bị Triệu Lập Khôn dắt mũi, bây giờ chúng ta chủ động tấn công, có lẽ có thể bắt được Triệu Lập Khôn về quy án."
Cục trưởng Vương trầm mặc một lúc lâu, nhìn vào từng khuôn mặt đang nhìn mình, trong khoảng thời gian này mọi người đều đã cực khổ, mặc dù đã sắp đến Tết, nhưng bầu không khí trong Cục Cảnh sát không hề dễ chịu một chút nào, “Được! Quyết định như vậy đi, nhưng chúng ta không thể chỉ dựa vào đầu mối này, chúng ta phải thực hiện nhiều phương án, chiến đấu một lần!"
Sau khi kết thúc cuộc họp, Tiểu Đao phụ trách đưa Lục Dao đến bảo tàng, còn Hạ Thần Phong sắp xếp cho nhân viên tiến hành bắt giữ, đi vào phòng trà nước. Người cảnh sát trước đó lên tiếng chất vấn Lục Dao đi đến, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, “Sao cô biết sức khỏe con tôi không tốt?"
Tác giả :
Tư Vũ