Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 225: Chuyện Cũ
“Hoàng Diệp?" Lúc trước Hạ Thần Phong đã điều tra Hoàng Diệp, nhưng lúc đến thì người đã chạy mất. Nhưng không ngờ lá gan của Hoàng Diệp này lại lớn như vậy, thế mà vẫn còn ở lại thành phố Tô.
“Ông ta muốn làm gì?" Hạ Thần Phong thấy Lục Dao giờ vẫn khoẻ mạnh, chứng tỏ tên Hoàng Diệp đó muốn làm gì đó nhưng không thành công.
Lục Dao nói đã gặp ở bệnh viện, lúc đó Lục Dao bị sốt cao, tên Hoàng Diệp này muốn làm gì, căn bản là Hạ Thần Phong cũng không ngăn cản được, nghĩ vậy anh liền cảm thấy sợ.
Lục Dao nhíu mày, trong mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng, “Em không sợ ông ta làm gì em, nhưng em sợ ông ta làm gì đó với anh và Hiểu Lan. Hôm đó còn có một người, là người theo dõi em trên đường, đứng đằng sau Đỗ Hiểu Lan, em không dám làm gì..." Nếu không có người đàn ông đứng sau Đỗ Hiểu Lan đe dọa, chắc chắn lúc đó Lục Dao sẽ nghĩ ra được cách ngăn Hoàng Diệp lại, nhưng cô không dám lấy sự an toàn của Đỗ Hiểu Lan ra để đặt cược.
Hạ Thần Phong vỗ vai cô, “Em làm rất đúng, em phải bảo vệ chính bản thân em." Nghĩ đến Hoàng Diệp, Hạ Thần Phong cảm thấy lo lắng, người này không có tiền án tiền sự gì, mà theo thông tin Mã Văn Phi đưa đến, giống hệt như phỏng đoán lúc trước, một mình Tiết Hoa chịu hết tội, nên bây giờ Hoàng Diệp không hề có một tội danh nào.
Điều đó dẫn đến việc bây giờ nhóm Hạ Thần Phong lại bị rơi vào thế bị động, không thể quang minh chính đại phát lệnh truy nã Hoàng Diệp, mà cũng không có đủ bằng chứng. Hạ Thần Phong muốn Lục Dao có thể cách Hoàng Diệp càng xa càng tốt.
“Về bạn của em, em cứ yên tâm đi, chắc hẳn bây giờ bọn họ không có nhiều thời gian như vậy đâu."
Lục Dao cũng tán thành với quan điểm này, “Vâng, hôm nay Tiểu Đao dẫn em đi gặp An Bang Quốc, ông ấy đúng là người của giới Âm Dương."
Hạ Thần Phong nhíu mày, “Em chắc chứ?"
“Anh lo lắng gì chứ?" Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hạ Thần Phong, Lục Dao không nhịn được cười, “Giới Âm Dương này giống như một môn phái, không, phải nói là một nhóm mới đúng. Trong giới đó cũng có phân loại, An Bang Quốc là người của giới Âm Dương, nhưng ông ấy cũng không biết người được gọi là ‘thầy’ kia."
Ban đầu họ tưởng rằng giới Âm Dương này là do một nhóm người gây tội do “thầy" đứng đầu, bây giờ xem ra, có vẻ như là Hạ Thần Phong và Lục Dao đã hiểu nhầm.
“Nếu An Bang Quốc nói đúng thì chắc bây giờ những người đó sẽ không ra tay ngay, ít nhất bây giờ vẫn an toàn. Ông nội em cũng là người giới Âm Dương, theo An Bang Quốc nói thì ông nội em đồng trang lứa với ông ấy. Mà nhà họ Lục lại rất hưng thịnh..." Lục Dao nghiêng đầu nhìn Hạ Thần Phong, ánh mắt nghi hoặc, nếu là một gia tộc hưng thịnh, thì tại sao bây giờ lại chỉ còn lại một người.
“Em nghi ngờ trong chuyện này có uẩn khúc?"
Lục Dao khẽ lắc đầu, “Em không biết, bây giờ em chỉ muốn biết chuyện năm đó của ông nội em, và tìm được bố em..." Lục Dao theo bản năng tránh nói đến mẹ mình, hai đầu lông mày nhíu lại.
“Em không nên nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ thôi."
Đây cũng là câu Hạ Thần Phong tự nói với chính mình ở thời điểm này, “Anh từng nói với em rồi mà, bố mẹ anh qua đời vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn."
Tai nạn của nhà họ Hạ vào thời điểm đó đã gây ra một cú sốc lớn đối với xã hội, vì lúc đó bố của Hạ Thần Phong là Tổng Giám đốc của Tinh Thần, nhà họ Hạ có đúng một người con trai độc đinh, kết quả là cả hai vợ chồng đều chết trong vụ tai nạn xe cộ.
“Lúc làm việc ở Tinh Thần em đã được nghe nói về chuyện này." Lục Dao nhẹ nhàng nói.
Hai người tựa vào nhau vào trên chiếc xô pha nhỏ, đã rất lâu rồi Hạ Thần Phong không nhắc đến chuyện này, đây cũng là bí mật của Hạ Thần Phong.
“Lúc bố mẹ anh ra khỏi cửa, anh vẫn còn đang ngủ, nếu không anh cũng đã ở trên chiếc xe đó..." Hai đầu lông mày của Hạ Thần Phong dần dần nhíu lại.
Anh không bao giờ quên được ngày hôm đó, thật ra nơi bố mẹ Hạ Thần Phong gặp nạn cách ngôi biệt thự của họ không xa. Lúc đó, gia đình ba người họ đón năm mới ở trong một ngôi biệt thự ở giữa sườn núi. Ban đầu họ định đưa Hạ Thần Phong trở về nhà chính để đón giao thừa, nhưng bởi vì Hạ Thần Phong đột nhiên đau bụng, nên bố mẹ của anh đi về trước, và dặn tài xế đưa Hạ Thần Phong về sau.
Thật không ngờ, chuyến đi này lại cướp đi sinh mệnh của hai người họ.
Mười lăm phút sau, Hạ Thần Phong nhận được điện thoại rằng chiếc xe của bố mẹ mình đâm vào chiếc xe tải chở dầu ở dưới chân núi, gây ra một vụ nổ lớn, không chỉ có bố mẹ của Hạ Thần Phong tử vong, mà có cả chủ nhân của chiếc xe chở dầu và cả hai người tài xế trong xe ở cả hai bên cũng tử vong tại chỗ. Mà theo lời của những người chứng kiến, thì nguyên nhân của vụ tai nạn này là do chiếc xe của bố mẹ Hạ Thần Phong bị mất kiểm soát.
Lục Dao nắm chặt bàn tay có chút lạnh của Hạ Thần Phong, trái tim bắt đầu đau nhói, cảm thấy xót xa cho người đàn ông đột nhiên bị mất đi cha mẹ vào lúc đó.
Hạ Thần Phong nói xong, hít vào một hơi thật sâu, “Em có biết vì sao anh làm cảnh sát không? Bởi vì anh nghĩ vụ án của bố mẹ anh không phải là một vụ tai nạn giao thông đơn giản. Anh đã tìm kiếm rất nhiều chứng cứ, nhưng khi đó tuổi còn nhỏ, không thể tìm được đầy đủ chứng cứ xác thực... Hoặc có thể nói là, tất cả mọi người đều đang gạt anh..."
Đó là một cảm giác cô lập và bất lực, từ lúc đó Hạ Thần Phong bắt đầu mất ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại đều nhìn thấy cảnh tượng trước đây, màu trắng của tuyết, màu đỏ của máu, ánh lửa ngập trời, trong không khí tràn ngập mùi khét gay mũi. Sau đó anh từ chối sự sắp xếp của nhà họ Hạ, thậm chí một mình chuyển ra khỏi nhà, trở thành cảnh sát, nhưng khi muốn điều tra lại thì tất cả chứng cứ đều đã biến mất.
Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Hạ Thần Phong chưa bao giờ có suy nghĩ buông tay. Sau khi gặp Lục Dao, anh nghĩ đến việc muốn nhờ Lục Dao giúp tìm ra chân tướng năm đó, rất nhiều trường hợp không có chứng cứ cụ thể rõ ràng, mà sự tồn tại của Lục Dao lại cứ như một vị thần. Nhưng về sau anh lại từ bỏ, bởi vì anh thực sự thích Lục Dao. Mà tình tình hình nhà họ Hạ năm đó ai cũng biết, có thể khiến người cha từ bỏ việc tìm kiếm chân tướng và hung thủ hại con trai mình thì rốt cuộc người đó có thế lực lớn đến mức nào chứ? Hay cả nhà họ Hạ đều biết manh mối, chỉ có mình anh là người duy nhất bị gạt?
Về điểm này, Hạ Thần Phong đã nghĩ rất nhiều, tổng kết lại chính là chắc chắn người đứng sau còn khó đối phó hơn nhiều so với người được gọi là thầy kia. Bây giờ Lục Dao đã gặp quá nhiều chuyện phiền toái, anh không muốn cô lại gặp nguy hiểm nữa.
Trên đời này không có hành vi phạm tội nào là hoàn hảo, cho nên Hạ Thần Phong luôn tự nhủ, sớm muộn gì chân tướng cũng sẽ được phơi bày trước ánh sáng. Lục Dao quay đầu, nhìn Hạ Thần Phong, “Đây chính là vụ án lúc trước anh muốn em điều tra?"
Trời đã gần sáng, xung quanh rất yên tĩnh, ban đầu cô còn nghĩ sẽ không nghe được câu trả lời. Lúc Lục Dao định từ bỏ thì Hạ Thần Phong thở dài, “Đúng vậy, đúng là trước đây anh từng có suy nghĩ như vậy, nhưng bây giờ anh không muốn em điều tra nó nữa."
“Vì sao?" Lục Dao không hiểu, Hạ Thần Phong chấp nhất với chân tướng năm đó như vậy, rõ ràng có cơ hội đến gần chân tướng, tại sao Hạ Thần Phong lại từ bỏ chứ?
“Ông ta muốn làm gì?" Hạ Thần Phong thấy Lục Dao giờ vẫn khoẻ mạnh, chứng tỏ tên Hoàng Diệp đó muốn làm gì đó nhưng không thành công.
Lục Dao nói đã gặp ở bệnh viện, lúc đó Lục Dao bị sốt cao, tên Hoàng Diệp này muốn làm gì, căn bản là Hạ Thần Phong cũng không ngăn cản được, nghĩ vậy anh liền cảm thấy sợ.
Lục Dao nhíu mày, trong mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng, “Em không sợ ông ta làm gì em, nhưng em sợ ông ta làm gì đó với anh và Hiểu Lan. Hôm đó còn có một người, là người theo dõi em trên đường, đứng đằng sau Đỗ Hiểu Lan, em không dám làm gì..." Nếu không có người đàn ông đứng sau Đỗ Hiểu Lan đe dọa, chắc chắn lúc đó Lục Dao sẽ nghĩ ra được cách ngăn Hoàng Diệp lại, nhưng cô không dám lấy sự an toàn của Đỗ Hiểu Lan ra để đặt cược.
Hạ Thần Phong vỗ vai cô, “Em làm rất đúng, em phải bảo vệ chính bản thân em." Nghĩ đến Hoàng Diệp, Hạ Thần Phong cảm thấy lo lắng, người này không có tiền án tiền sự gì, mà theo thông tin Mã Văn Phi đưa đến, giống hệt như phỏng đoán lúc trước, một mình Tiết Hoa chịu hết tội, nên bây giờ Hoàng Diệp không hề có một tội danh nào.
Điều đó dẫn đến việc bây giờ nhóm Hạ Thần Phong lại bị rơi vào thế bị động, không thể quang minh chính đại phát lệnh truy nã Hoàng Diệp, mà cũng không có đủ bằng chứng. Hạ Thần Phong muốn Lục Dao có thể cách Hoàng Diệp càng xa càng tốt.
“Về bạn của em, em cứ yên tâm đi, chắc hẳn bây giờ bọn họ không có nhiều thời gian như vậy đâu."
Lục Dao cũng tán thành với quan điểm này, “Vâng, hôm nay Tiểu Đao dẫn em đi gặp An Bang Quốc, ông ấy đúng là người của giới Âm Dương."
Hạ Thần Phong nhíu mày, “Em chắc chứ?"
“Anh lo lắng gì chứ?" Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hạ Thần Phong, Lục Dao không nhịn được cười, “Giới Âm Dương này giống như một môn phái, không, phải nói là một nhóm mới đúng. Trong giới đó cũng có phân loại, An Bang Quốc là người của giới Âm Dương, nhưng ông ấy cũng không biết người được gọi là ‘thầy’ kia."
Ban đầu họ tưởng rằng giới Âm Dương này là do một nhóm người gây tội do “thầy" đứng đầu, bây giờ xem ra, có vẻ như là Hạ Thần Phong và Lục Dao đã hiểu nhầm.
“Nếu An Bang Quốc nói đúng thì chắc bây giờ những người đó sẽ không ra tay ngay, ít nhất bây giờ vẫn an toàn. Ông nội em cũng là người giới Âm Dương, theo An Bang Quốc nói thì ông nội em đồng trang lứa với ông ấy. Mà nhà họ Lục lại rất hưng thịnh..." Lục Dao nghiêng đầu nhìn Hạ Thần Phong, ánh mắt nghi hoặc, nếu là một gia tộc hưng thịnh, thì tại sao bây giờ lại chỉ còn lại một người.
“Em nghi ngờ trong chuyện này có uẩn khúc?"
Lục Dao khẽ lắc đầu, “Em không biết, bây giờ em chỉ muốn biết chuyện năm đó của ông nội em, và tìm được bố em..." Lục Dao theo bản năng tránh nói đến mẹ mình, hai đầu lông mày nhíu lại.
“Em không nên nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ thôi."
Đây cũng là câu Hạ Thần Phong tự nói với chính mình ở thời điểm này, “Anh từng nói với em rồi mà, bố mẹ anh qua đời vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn."
Tai nạn của nhà họ Hạ vào thời điểm đó đã gây ra một cú sốc lớn đối với xã hội, vì lúc đó bố của Hạ Thần Phong là Tổng Giám đốc của Tinh Thần, nhà họ Hạ có đúng một người con trai độc đinh, kết quả là cả hai vợ chồng đều chết trong vụ tai nạn xe cộ.
“Lúc làm việc ở Tinh Thần em đã được nghe nói về chuyện này." Lục Dao nhẹ nhàng nói.
Hai người tựa vào nhau vào trên chiếc xô pha nhỏ, đã rất lâu rồi Hạ Thần Phong không nhắc đến chuyện này, đây cũng là bí mật của Hạ Thần Phong.
“Lúc bố mẹ anh ra khỏi cửa, anh vẫn còn đang ngủ, nếu không anh cũng đã ở trên chiếc xe đó..." Hai đầu lông mày của Hạ Thần Phong dần dần nhíu lại.
Anh không bao giờ quên được ngày hôm đó, thật ra nơi bố mẹ Hạ Thần Phong gặp nạn cách ngôi biệt thự của họ không xa. Lúc đó, gia đình ba người họ đón năm mới ở trong một ngôi biệt thự ở giữa sườn núi. Ban đầu họ định đưa Hạ Thần Phong trở về nhà chính để đón giao thừa, nhưng bởi vì Hạ Thần Phong đột nhiên đau bụng, nên bố mẹ của anh đi về trước, và dặn tài xế đưa Hạ Thần Phong về sau.
Thật không ngờ, chuyến đi này lại cướp đi sinh mệnh của hai người họ.
Mười lăm phút sau, Hạ Thần Phong nhận được điện thoại rằng chiếc xe của bố mẹ mình đâm vào chiếc xe tải chở dầu ở dưới chân núi, gây ra một vụ nổ lớn, không chỉ có bố mẹ của Hạ Thần Phong tử vong, mà có cả chủ nhân của chiếc xe chở dầu và cả hai người tài xế trong xe ở cả hai bên cũng tử vong tại chỗ. Mà theo lời của những người chứng kiến, thì nguyên nhân của vụ tai nạn này là do chiếc xe của bố mẹ Hạ Thần Phong bị mất kiểm soát.
Lục Dao nắm chặt bàn tay có chút lạnh của Hạ Thần Phong, trái tim bắt đầu đau nhói, cảm thấy xót xa cho người đàn ông đột nhiên bị mất đi cha mẹ vào lúc đó.
Hạ Thần Phong nói xong, hít vào một hơi thật sâu, “Em có biết vì sao anh làm cảnh sát không? Bởi vì anh nghĩ vụ án của bố mẹ anh không phải là một vụ tai nạn giao thông đơn giản. Anh đã tìm kiếm rất nhiều chứng cứ, nhưng khi đó tuổi còn nhỏ, không thể tìm được đầy đủ chứng cứ xác thực... Hoặc có thể nói là, tất cả mọi người đều đang gạt anh..."
Đó là một cảm giác cô lập và bất lực, từ lúc đó Hạ Thần Phong bắt đầu mất ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại đều nhìn thấy cảnh tượng trước đây, màu trắng của tuyết, màu đỏ của máu, ánh lửa ngập trời, trong không khí tràn ngập mùi khét gay mũi. Sau đó anh từ chối sự sắp xếp của nhà họ Hạ, thậm chí một mình chuyển ra khỏi nhà, trở thành cảnh sát, nhưng khi muốn điều tra lại thì tất cả chứng cứ đều đã biến mất.
Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Hạ Thần Phong chưa bao giờ có suy nghĩ buông tay. Sau khi gặp Lục Dao, anh nghĩ đến việc muốn nhờ Lục Dao giúp tìm ra chân tướng năm đó, rất nhiều trường hợp không có chứng cứ cụ thể rõ ràng, mà sự tồn tại của Lục Dao lại cứ như một vị thần. Nhưng về sau anh lại từ bỏ, bởi vì anh thực sự thích Lục Dao. Mà tình tình hình nhà họ Hạ năm đó ai cũng biết, có thể khiến người cha từ bỏ việc tìm kiếm chân tướng và hung thủ hại con trai mình thì rốt cuộc người đó có thế lực lớn đến mức nào chứ? Hay cả nhà họ Hạ đều biết manh mối, chỉ có mình anh là người duy nhất bị gạt?
Về điểm này, Hạ Thần Phong đã nghĩ rất nhiều, tổng kết lại chính là chắc chắn người đứng sau còn khó đối phó hơn nhiều so với người được gọi là thầy kia. Bây giờ Lục Dao đã gặp quá nhiều chuyện phiền toái, anh không muốn cô lại gặp nguy hiểm nữa.
Trên đời này không có hành vi phạm tội nào là hoàn hảo, cho nên Hạ Thần Phong luôn tự nhủ, sớm muộn gì chân tướng cũng sẽ được phơi bày trước ánh sáng. Lục Dao quay đầu, nhìn Hạ Thần Phong, “Đây chính là vụ án lúc trước anh muốn em điều tra?"
Trời đã gần sáng, xung quanh rất yên tĩnh, ban đầu cô còn nghĩ sẽ không nghe được câu trả lời. Lúc Lục Dao định từ bỏ thì Hạ Thần Phong thở dài, “Đúng vậy, đúng là trước đây anh từng có suy nghĩ như vậy, nhưng bây giờ anh không muốn em điều tra nó nữa."
“Vì sao?" Lục Dao không hiểu, Hạ Thần Phong chấp nhất với chân tướng năm đó như vậy, rõ ràng có cơ hội đến gần chân tướng, tại sao Hạ Thần Phong lại từ bỏ chứ?
Tác giả :
Tư Vũ