Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 224: Người Tình Thứ Hai
Dương Huy dừng lại, “Tôi muốn báo cảnh sát, nhưng Lâm Manh Manh nói, nếu tôi báo cảnh sát thì toàn bộ tài sản của công ty tôi đều sẽ bị tịch thu. Lúc đó công ty của Ngô Phục đã bị lỗ vốn nghiêm trọng, từ miệng của Lâm Manh Manh tôi mới biết được kế hoạch của Ngô Phục."
Ngô Phục đến thị trấn Thanh Diệp là vì một mặt là muốn trốn nợ, một mặt là muốn thu hồi cổ phần trong tay của Dương Huy. Do đó, chỉ cần kế hoạch này của Ngô Phục thành công, Dương Huy sẽ trở về với hai bàn tay trắng.
“Nếu theo những gì ông vừa nói, thì động cơ giết người của ông còn lớn hơn cả Lâm Manh Manh. Tại sao lại là Lâm Manh Manh ra tay chứ?"
Đối với câu hỏi của Hạ Thần Phong, Dương Huy có vẻ hơi lúng túng, “Cảnh sát, mặc dù trên danh nghĩa Lâm Manh Manh là vợ của tôi. Nhưng anh nghĩ xem, nếu không có tiền trợ giúp của Ngô Phục, thì sao một ông già như tôi có thể tìm được một người vợ trẻ như vậy?"
Hạ Thần Phong và Tiểu Đao nhìn thấy điều này trong tài liệu, Dương Huy có vấn đề về thể chất, căn bản là không phải một người đàn ông bình thường, vẻ ngoài cũng khó nhìn, mà Lâm Manh Manh thì rất đẹp, bây giờ vẫn như cô gái ở tuổi đôi mươi, căn bản là không nhìn ra được là cô gái này đã tốt nghiệp được nhiều năm rồi.
Trong trường hợp này, trừ khi là vì tình yêu đích thực, nếu không sẽ không coi trọng Dương Huy.
Do đó, từ đó đến nay Lâm Manh Manh đều là người tình của Ngô Phục, và Dương Huy cũng chỉ là chồng trên danh nghĩa. Lần này Ngô Phục đến thị trấn Thanh Diệp không chỉ là vì muốn chấm dứt mối quan hệ làm ăn với Dương Huy, mà còn muốn chấm dứt mối quan hệ người tình với Lâm Manh Manh.
Người thẩm vấn Lâm Manh Manh là Lão Lỗ, người có thâm niên trong nghề cảnh sát. Ông đi ra muộn hơn nửa giờ so với đồng chí Hạ Thần Phong. Sau khi đi ra thì thở dài, “Aiz, con gái thời nay, vì một chút lợi ích trước mặt mà để bản thân ra nông nỗi này. Cô ta đã khai rồi, do cô ta nhất thời kích động nên mới ra tay giết người này."
“Nhưng đây cũng không phải chỉ vì chút chút lợi ích nho nhỏ đâu, năm mươi triệu đó!" Tiểu Đao quay người, hô to một câu như vậy.
“Làm gì được năm mươi triệu, cũng chỉ có mười tám triệu." Đồng chí Lão Lỗ cầm chén trà lên uống một ngụm và nói, “Lâm Manh Manh này nói, trước đó cô ta không biết gì về chuyện này, là Từ Viện nói cho cô ta biết. Cho dù Ngô Phục mang theo nhiều tiền trên người, nhưng cũng chưa đến năm mươi triệu."
Hạ Thần Phong đang viết báo cáo, nghe thấy vậy, anh dừng bút, quay đầu lại và nhìn đồng chí Lão Lỗ, “Bác Lỗ, bác vừa nói gì, Từ Viện nói cho Lâm Manh Manh?"
Đồng chí Lão Lỗ gật đầu, “Đúng vậy, buổi sáng ngày hôm đó Lâm Manh Manh nhận được điện thoại của Từ Viện, cô ta tiết lộ kế hoạch của Ngô Phục cho Lâm Manh Manh biết. Nếu không thì sao Lâm Manh Manh có thể bị kích động mà làm ra chuyện đó được..."
Hạ Thần Phong nheo mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Lâm Manh Manh kia, lúc đầu nói chuyện trong hòa bình với Ngô Phục, Ngô Phục nói là cho năm trăm nghìn, sau đó muốn chấm dứt mối quan hệ với cô ta. Giữa năm trăm nghìn và mấy chục triệu sao Lâm Manh Manh có thể đồng ý..."
Cả thanh xuân của Lâm Manh Manh đều lãng phí vào Ngô Phục, bây giờ lại muốn dùng năm trăm nghìn để đuổi cô ta đi, trong lúc quá tức giận nên Lâm Manh Manh đã ra tay giết người.
“Mười tám triệu? Không phải năm mươi triệu sao? Vậy số tiền còn lại ở đâu?" Hạ Thần Phong quay lại nhìn Tiểu Đao vuốt cằm đã lún phún râu.
“Ha Ha, Từ Viện..." Vừa nãy Lâm Manh Manh cũng có nói, là do Từ Viện nói cho cô ta biết, mà kinh tế nhà Từ Viện cũng thuộc dạng bình thường, bao gồm ngôi nhà Từ Mậu ở bây giờ, thật ra cũng là dưới tên của Từ Viện, lúc trước là do Ngô Phục mua cho Từ Viện, sau đó khi Ngô Phục biến mất, Từ Viện liền ra nước ngoài. Một người phụ nữ không có việc làm, sau khi ra nước ngoài cũng không tìm việc làm, mà lại tự mở một cửa hàng hoa nhỏ, điều này không bình thường. Từ điều này có thể phán đoán, hơn ba mươi triệu còn lại chính là đã vào tay Từ Viện.
Sau khi xác định được hướng đi mới thì đã gần mười hai giờ. Hạ Thần Phong trở về khách sạn và đứng trước cửa phòng của Lục Dao, do dự nghĩ chắc bây giờ cô ấy đang ngủ rồi, lắc đầu chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cánh cửa phía sau lại được mở ra, “Sao đã đến mà không vào vậy?"
Lục Dao ló đầu ra nhìn, mỉm cười nhìn Hạ Thần Phong, trên khuôn mặt không còn vẻ nhợt nhạt nữa mà thay vào đó là hai má hơi ửng hồng, lúc này hai mắt sáng ngời nhìn anh.
Cơ thể và tinh thần đang mệt mỏi của Hạ Thần Phong bỗng được thư giãn. Khóe miệng của anh nhếch lên, nhưng giọng điệu không được tốt cho lắm, “Em vừa mới bị cảm lạnh, sao muộn vậy rồi mà vẫn chưa đi ngủ?"
Lục Dao mở cửa, kéo tay Hạ Thần Phong, dẫn anh vào phòng, “Em tính ra được giờ này anh sẽ về, nên mới thức để đợi anh." Sau khi trở về từ chỗ An Bang Quốc, Lục Dao đã cảm thấy rất phấn khích, bây giờ cô đang rất cần chia sẻ cảm xúc này với một người, cho nên cô mới đợi Hạ Thần Phong trở về.
Vào phòng, Hạ Thần Phong mới cảm thấy căn phòng rất ấm áp, nhưng thấy Lục Dao chỉ mặc một chiếc áo len nên anh nhíu mày, “Mau đi mặc thêm áo khoác vào."
Lục Dao nhìn Hạ Thần Phong, cầm áo khoác trên ghế xô pha đặt lên vai mình, “Vụ án thế nào rồi?"
Hạ Thần Phong tự rót cho mình một chén trà, ngồi xuống cạnh Lục Dao, “Em cảm thấy thế nào?"
Lục Dao chống cằm, nghiêng đầu nhìn Hạ Thần Phong, đảo mắt một vòng, “Hai đầu lông mày giãn ra, ánh mắt thư thái, vụ án của anh đã có bước tiến triển quan trọng, có thể thấy là ngày phá được án không còn xa."
Hạ Thần Phong mỉm cười quay đầu lại, “Thế mà lại quên bản lĩnh này của em, đúng là không thể gạt được em chuyện gì."
Anh đặt chén trà xuống, kéo tay Lục Dao lại, “Lúc trước khi em bị ốm, anh không ở bên cạnh em được, thật ra anh lại hy vọng em cũng giống như bao người khác, lúc khó chịu thì có thể nói với anh, nổi cáu với anh, chứ không phải cái gì cũng nhìn thấu được, lại hiểu chuyện như vậy."
Chính bởi vì Lục Dao cái gì cũng hiểu, nên cho dù bản thân bị bệnh đến mức sắp hôn mê, cô vẫn kiên trì tìm Đỗ Hiểu Lan, chứ không phải bạn là người bạn trai đang bận phá an.
Lục Dao lắc đầu, “Thần Phong, nếu kiểu tình cảm giữa em và anh là thế này, em và anh đều sẽ mệt mỏi, tình cảm tốt đẹp không phải là em và anh cùng nhau trở nên tốt hơn hay sao? Em nhớ rằng lúc ở huyện Bình Dao anh từng nói, anh là một cảnh sát, đây là chức trách của anh, em tôn trọng công việc của anh." Nếu công việc của Hạ Thần Phong bị phá hỏng vì chuyện của mình, thì Lục Dao sẽ cảm thấy lòng mình rất không thoải mái.
Hạ Thần Phong không biết liệu anh có một cô bạn gái hiểu lòng người như vậy có phải là điều tốt không. Một lúc lâu sau anh ôm Lục Dao, tự cằm lên bả vai của cô, “Haiz, thật sự không biết việc em tin tưởng anh quá nhiều như vậy có phải là một điều tốt hay không..." Thật ra, đôi khi Hạ Thần Phong muốn bạn gái mình như một con chim nhỏ nép vào lòng mình, hoặc là có thể làm nũng một chút với mình. Nhưng bây giờ Lục Dao nói như vậy, Hạ Thần Phong chỉ có thể thở dài.
“Được rồi. Mà, hôm đó ở bệnh viện em nhìn thấy một người. Mũ đen..." Lục Dao nhớ đến lúc xếp hàng, người mũ đen ở ngay bên cạnh mình.
Ngô Phục đến thị trấn Thanh Diệp là vì một mặt là muốn trốn nợ, một mặt là muốn thu hồi cổ phần trong tay của Dương Huy. Do đó, chỉ cần kế hoạch này của Ngô Phục thành công, Dương Huy sẽ trở về với hai bàn tay trắng.
“Nếu theo những gì ông vừa nói, thì động cơ giết người của ông còn lớn hơn cả Lâm Manh Manh. Tại sao lại là Lâm Manh Manh ra tay chứ?"
Đối với câu hỏi của Hạ Thần Phong, Dương Huy có vẻ hơi lúng túng, “Cảnh sát, mặc dù trên danh nghĩa Lâm Manh Manh là vợ của tôi. Nhưng anh nghĩ xem, nếu không có tiền trợ giúp của Ngô Phục, thì sao một ông già như tôi có thể tìm được một người vợ trẻ như vậy?"
Hạ Thần Phong và Tiểu Đao nhìn thấy điều này trong tài liệu, Dương Huy có vấn đề về thể chất, căn bản là không phải một người đàn ông bình thường, vẻ ngoài cũng khó nhìn, mà Lâm Manh Manh thì rất đẹp, bây giờ vẫn như cô gái ở tuổi đôi mươi, căn bản là không nhìn ra được là cô gái này đã tốt nghiệp được nhiều năm rồi.
Trong trường hợp này, trừ khi là vì tình yêu đích thực, nếu không sẽ không coi trọng Dương Huy.
Do đó, từ đó đến nay Lâm Manh Manh đều là người tình của Ngô Phục, và Dương Huy cũng chỉ là chồng trên danh nghĩa. Lần này Ngô Phục đến thị trấn Thanh Diệp không chỉ là vì muốn chấm dứt mối quan hệ làm ăn với Dương Huy, mà còn muốn chấm dứt mối quan hệ người tình với Lâm Manh Manh.
Người thẩm vấn Lâm Manh Manh là Lão Lỗ, người có thâm niên trong nghề cảnh sát. Ông đi ra muộn hơn nửa giờ so với đồng chí Hạ Thần Phong. Sau khi đi ra thì thở dài, “Aiz, con gái thời nay, vì một chút lợi ích trước mặt mà để bản thân ra nông nỗi này. Cô ta đã khai rồi, do cô ta nhất thời kích động nên mới ra tay giết người này."
“Nhưng đây cũng không phải chỉ vì chút chút lợi ích nho nhỏ đâu, năm mươi triệu đó!" Tiểu Đao quay người, hô to một câu như vậy.
“Làm gì được năm mươi triệu, cũng chỉ có mười tám triệu." Đồng chí Lão Lỗ cầm chén trà lên uống một ngụm và nói, “Lâm Manh Manh này nói, trước đó cô ta không biết gì về chuyện này, là Từ Viện nói cho cô ta biết. Cho dù Ngô Phục mang theo nhiều tiền trên người, nhưng cũng chưa đến năm mươi triệu."
Hạ Thần Phong đang viết báo cáo, nghe thấy vậy, anh dừng bút, quay đầu lại và nhìn đồng chí Lão Lỗ, “Bác Lỗ, bác vừa nói gì, Từ Viện nói cho Lâm Manh Manh?"
Đồng chí Lão Lỗ gật đầu, “Đúng vậy, buổi sáng ngày hôm đó Lâm Manh Manh nhận được điện thoại của Từ Viện, cô ta tiết lộ kế hoạch của Ngô Phục cho Lâm Manh Manh biết. Nếu không thì sao Lâm Manh Manh có thể bị kích động mà làm ra chuyện đó được..."
Hạ Thần Phong nheo mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Lâm Manh Manh kia, lúc đầu nói chuyện trong hòa bình với Ngô Phục, Ngô Phục nói là cho năm trăm nghìn, sau đó muốn chấm dứt mối quan hệ với cô ta. Giữa năm trăm nghìn và mấy chục triệu sao Lâm Manh Manh có thể đồng ý..."
Cả thanh xuân của Lâm Manh Manh đều lãng phí vào Ngô Phục, bây giờ lại muốn dùng năm trăm nghìn để đuổi cô ta đi, trong lúc quá tức giận nên Lâm Manh Manh đã ra tay giết người.
“Mười tám triệu? Không phải năm mươi triệu sao? Vậy số tiền còn lại ở đâu?" Hạ Thần Phong quay lại nhìn Tiểu Đao vuốt cằm đã lún phún râu.
“Ha Ha, Từ Viện..." Vừa nãy Lâm Manh Manh cũng có nói, là do Từ Viện nói cho cô ta biết, mà kinh tế nhà Từ Viện cũng thuộc dạng bình thường, bao gồm ngôi nhà Từ Mậu ở bây giờ, thật ra cũng là dưới tên của Từ Viện, lúc trước là do Ngô Phục mua cho Từ Viện, sau đó khi Ngô Phục biến mất, Từ Viện liền ra nước ngoài. Một người phụ nữ không có việc làm, sau khi ra nước ngoài cũng không tìm việc làm, mà lại tự mở một cửa hàng hoa nhỏ, điều này không bình thường. Từ điều này có thể phán đoán, hơn ba mươi triệu còn lại chính là đã vào tay Từ Viện.
Sau khi xác định được hướng đi mới thì đã gần mười hai giờ. Hạ Thần Phong trở về khách sạn và đứng trước cửa phòng của Lục Dao, do dự nghĩ chắc bây giờ cô ấy đang ngủ rồi, lắc đầu chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cánh cửa phía sau lại được mở ra, “Sao đã đến mà không vào vậy?"
Lục Dao ló đầu ra nhìn, mỉm cười nhìn Hạ Thần Phong, trên khuôn mặt không còn vẻ nhợt nhạt nữa mà thay vào đó là hai má hơi ửng hồng, lúc này hai mắt sáng ngời nhìn anh.
Cơ thể và tinh thần đang mệt mỏi của Hạ Thần Phong bỗng được thư giãn. Khóe miệng của anh nhếch lên, nhưng giọng điệu không được tốt cho lắm, “Em vừa mới bị cảm lạnh, sao muộn vậy rồi mà vẫn chưa đi ngủ?"
Lục Dao mở cửa, kéo tay Hạ Thần Phong, dẫn anh vào phòng, “Em tính ra được giờ này anh sẽ về, nên mới thức để đợi anh." Sau khi trở về từ chỗ An Bang Quốc, Lục Dao đã cảm thấy rất phấn khích, bây giờ cô đang rất cần chia sẻ cảm xúc này với một người, cho nên cô mới đợi Hạ Thần Phong trở về.
Vào phòng, Hạ Thần Phong mới cảm thấy căn phòng rất ấm áp, nhưng thấy Lục Dao chỉ mặc một chiếc áo len nên anh nhíu mày, “Mau đi mặc thêm áo khoác vào."
Lục Dao nhìn Hạ Thần Phong, cầm áo khoác trên ghế xô pha đặt lên vai mình, “Vụ án thế nào rồi?"
Hạ Thần Phong tự rót cho mình một chén trà, ngồi xuống cạnh Lục Dao, “Em cảm thấy thế nào?"
Lục Dao chống cằm, nghiêng đầu nhìn Hạ Thần Phong, đảo mắt một vòng, “Hai đầu lông mày giãn ra, ánh mắt thư thái, vụ án của anh đã có bước tiến triển quan trọng, có thể thấy là ngày phá được án không còn xa."
Hạ Thần Phong mỉm cười quay đầu lại, “Thế mà lại quên bản lĩnh này của em, đúng là không thể gạt được em chuyện gì."
Anh đặt chén trà xuống, kéo tay Lục Dao lại, “Lúc trước khi em bị ốm, anh không ở bên cạnh em được, thật ra anh lại hy vọng em cũng giống như bao người khác, lúc khó chịu thì có thể nói với anh, nổi cáu với anh, chứ không phải cái gì cũng nhìn thấu được, lại hiểu chuyện như vậy."
Chính bởi vì Lục Dao cái gì cũng hiểu, nên cho dù bản thân bị bệnh đến mức sắp hôn mê, cô vẫn kiên trì tìm Đỗ Hiểu Lan, chứ không phải bạn là người bạn trai đang bận phá an.
Lục Dao lắc đầu, “Thần Phong, nếu kiểu tình cảm giữa em và anh là thế này, em và anh đều sẽ mệt mỏi, tình cảm tốt đẹp không phải là em và anh cùng nhau trở nên tốt hơn hay sao? Em nhớ rằng lúc ở huyện Bình Dao anh từng nói, anh là một cảnh sát, đây là chức trách của anh, em tôn trọng công việc của anh." Nếu công việc của Hạ Thần Phong bị phá hỏng vì chuyện của mình, thì Lục Dao sẽ cảm thấy lòng mình rất không thoải mái.
Hạ Thần Phong không biết liệu anh có một cô bạn gái hiểu lòng người như vậy có phải là điều tốt không. Một lúc lâu sau anh ôm Lục Dao, tự cằm lên bả vai của cô, “Haiz, thật sự không biết việc em tin tưởng anh quá nhiều như vậy có phải là một điều tốt hay không..." Thật ra, đôi khi Hạ Thần Phong muốn bạn gái mình như một con chim nhỏ nép vào lòng mình, hoặc là có thể làm nũng một chút với mình. Nhưng bây giờ Lục Dao nói như vậy, Hạ Thần Phong chỉ có thể thở dài.
“Được rồi. Mà, hôm đó ở bệnh viện em nhìn thấy một người. Mũ đen..." Lục Dao nhớ đến lúc xếp hàng, người mũ đen ở ngay bên cạnh mình.
Tác giả :
Tư Vũ