Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 211: Bỏ Trốn
“Tiết Hoa biết em biết xem phong thủy, nếu muốn lấy quyển sổ ghi chép trong tay em vậy thì nhất định phải đợi đến lúc có thể ngăn cản em suy luận. Mà khí sát vào lúc này là một trận pháp thiên nhiên rất tốt, trước đây ông ta cũng đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Nhưng ông ta không ngờ em đã bố trí trận phong thủy ở đại sảnh khách sạn để hóa giải phần lớn ảnh hưởng của khí sát. Lại thêm sự giúp đỡ của đội trưởng Mã, camera giám sát bị chúng ta kiểm soát, điều này cũng tạo ra một sự khốn khó mới, thay đổi đường sống của Tiết Hoa."
Mã Văn Phi hầu như không hiểu gì cả, nhưng anh cũng đã hiểu ra một điểm chính là Lục Dao đã dùng phương pháp của Tiết Hoa để đánh lại ông ta, hơn nữa còn rất thành công.
Anh sờ vào râu mới mọc ra, đầu óc cũng ngơ ngác, nhưng có lẽ vụ việc Tiết Hoa giết Chu Dung Duy có thể giải quyết được rồi.
Hạ Thần Phong đi gọi điện về, sắc mặt không được tốt lắm, “Điều tra ra rồi, nơi Tiết Hoa làm việc là một công ty khoa học kỹ thuật tên là Khoa học kỹ thuật Phỉ Nghiệp, người đăng ký là Hoàng Diệp, bây giờ mất tích rồi."
Hoàng Diệp? Hạ Thần Phong đã nhìn thấy bức ảnh đó rồi, Lục Dao cầm điện thoại nhìn, “Là người đội mũ đen kia." Hoàng Diệp chính là Tam gia. nhưng sợ rằng Tam gia đã nghĩ đến việc mình bị bại lộ nên đã chạy trốn trước rồi.
“Mất tích rồi sao?" Lục Dao cau mày sau đó thở dài, “Em nghĩ ông ta đã phát hiện ra Tiết Hoa bị bắt nên mới chạy trốn."
Hạ Thần Phong nhướng mày, “Nhưng đã có tiến triển này rồi vậy thì chúng ta sẽ dễ hành động hơn nhiều, chẳng phải vẫn còn đài phát thanh kia sao?"
Lục Dao lắc đầu, “Nếu bọn họ thật sự đã nhận ra vậy thì đài phát thanh đó cũng bị vứt bỏ rồi."
Mã Văn Phi gật đầu, “Thật không ngờ bọn khốn nạn này lại thận trọng như vậy."
“Có lẽ bọn em sắp phải rời khỏi đây ngay rồi, vừa rồi khi gọi điện cho Tiểu Đao, cậu ấy nói với em là phát hiện ra một thi thể ở trấn Thanh Diệp, em phải qua đó ngay."
“Trấn Thanh Diệp không thuộc thành phố Tô mà." Mã Văn Phi nhướng mày, “Sợ là cái cậu Tiểu Đao kia về nhà thấy anh em của mình phá án nên ngứa tay rồi."
Hạ Thần Phong cũng cười, “Vụ án ở nơi này giao cho anh đấy, sau này đưa anh đưa Tiết Hoa đến thành phố Tô là được rồi." Hạ Thần Phong nhìn Tiết Hoa sắc mặt u ám. Mã Văn Phi gật đầu, “Được, lần sau tôi được nghỉ sẽ đến thành phố Tô uống rượu với cậu."
Hai người ôm nhau một lúc sau đó Hạ Thần Phong dìu Lục Dao đứng lên. Lục Dao quay đầu nhìn Tiết Hoa, trong lòng không nhịn được thở dài, cô cảm thấy khó chịu trong lòng.
“Trong lòng em luôn cảm thấy không yên tâm, đám người này sẽ không buông tay một cách dễ dàng như vậy đâu." Lục Dao ngồi ở ghế lái phụ, cô ôm ngực, trong lòng luôn cảm thấy bất an.
Hạ Thần Phong cũng cau mày, “Đừng lo, có anh ở đây rồi."
Lục Dao cau này, khẽ gật đầu, “Lát nữa anh phải đến trấn Thanh Diệp à?"
Hạ Thần Phong quyết định đưa Lục Dao về rồi đi ngay trong đêm đến đó, “Mấy ngày này em nghỉ ngơi cho tốt trước đi." Vốn dĩ căn bệnh cảm cúm của Lục Dao đã đỡ hơn rất nhiều rồi nhưng vừa rồi toàn thân toát mồ hôi lạnh khiến sắc mặt cô lại một lần nữa tái nhợt.
Sau khi sắp xếp cho Lục Dao, Hạ Thần Phong liền lái xe ngay trong đêm đến quê nhà của Tiểu Đao. Vừa rồi trong điện thoại cậu không nói rõ ràng mà chỉ nói là Hạ Thần Phong có thể đến để xem xét vụ án này.
Cũng may là trấn Thanh Diệp là một thị trấn du lịch ở rất gần thành phố Tô. Bình thường khách du lịch ở đây rất nhiều, khoảng thời gian này thời tiết khá lạnh, nếu không thì sợ rằng vụ án này sẽ không chỉ có một nạn nhân.
Tiểu Đao mặc một chiếc áo khoác bông màu xanh quân đội đứng ở trước Cục Cảnh sát trấn Thanh Diệp vừa hút thuốc vừa giậm chân. Khi Hạ Thần Phong đến nơi cậu liền chạy lại chỗ anh, “Ôi chao anh Phong, cuối cùng anh cũng đến rồi." Hạ Thần Phong cau mày bước ra khỏi xe, “Có chuyện gì vậy?"
“Haiz, anh vào trong xem xét đi." Tiểu Đao cũng không biết phải nói gì nên quyết định kéo Hạ Thần Phong vào xem tình hình. Anh em tốt của bố Tiểu Đao là cảnh sát hình sự lão làng phụ trách vụ án lần này. Đồng chí Lão Lỗ ngồi ở trong văn phòng toàn tài liệu, nhìn thấy người quen là Hạ Thần Phong liền nói, “Tiểu Hạ đến rồi à, lại đây ngồi rồi nói chuyện."
Đồng chí Lão Lỗ cầm tài liệu vụ án đi qua đó, “Tôi còn nhớ trước đây Tiểu Đao có nói thành phố Tô xảy ra một vụ án bắt cóc ác ý, ông chủ của một công ty sắt thép bị bắt cóc, các cậu đã tìm được kẻ tình nghi nhưng vẫn chưa tìm được nạn nhân Ngô Phục?"
Vụ án này xảy ra khi Hạ Thần Phong mới chuyển đến thành phố Tô không lâu, Tiểu Đao cũng tham gia. Cảnh sát thành phố Tô đã tìm rất lâu, kẻ tình nghi cũng đã lọt lưới, nhưng người bắt cóc đó nói rằng tất cả đều do Ngô Phục tự biên tự diễn, công ty sắt thép của ông ta nợ một khoản tiền lớn, vì trốn nợ nên Ngô Phục mới diễn màn kịch này.
“Chú đang nghĩ đến vụ án của Ngô Phục phải không?"
Đồng chí Lão Lỗ gật đầu lấy hồ sơ vụ án đó ra, “Ngô Phục mất tích vào năm năm trước, thời điểm mất tích ông ta 44 tuổi. Thi thể chúng ta phát hiện lần này có một cố một bộ phận đặc trưng giống Ngô Phục."
“Bộ phận?" Hạ Thần Phong cau mày cầm ảnh chụp hiện trường của vụ án này lên, anh lập tức hiểu ra thi thể nằm trong một khối xi măng. Bây giờ chỉ lộ ra một phần là xương sọ, bàn tay, một cái răng vàng và một chiếc đồng hồ. Đúng là Ngô Phục có một cái răng vàng, cũng đeo cái đồng hồ này nhưng phần lớn các bộ phận của thi thể vẫn nằm trong khối xi măng kia.
Nhìn từ trong bức ảnh thì phần đầu của thi thể bị tay của thi thể ôm trước ngực, cho nên nguyên nhân cái chết là chặt đầu?
“Đây là chỗ nào?" Hạ Thần Phong nhìn bức ảnh, hình như nơi này không phải là nơi bí mật gì.
“Nơi này là đê sông ở đây, cũng may là dạo này thời tiết không tốt, khách du lịch khá ít. Khi đê bị sập không có ai ở đó, nếu không thì e rằng đã xảy ra chuyện lớn rồi." Trấn Thanh Diệp nổi tiếng với non sông nước biếc, đê sông được xây rất cao. Nếu thật sự có khách du lịch rơi xuống dưới từ trên đó vậy thì trong ngày tháng Chạp lạnh giá này e rằng không chết thì cũng mất nửa cái mạng.
Hạ Thần Phong gật đầu, “Bây giờ đang vận chuyện thi thể về ạ?"
Cái này thì Tiểu Đao cũng nhìn thấy rồi, cậu sáp lại gần. Bởi vì không thể lấy thi thể này ra được nên đành chuyển tất cả về Cục Cảnh sát.
“Nghĩ cách xác nhận xem nạn nhân này có phải là Ngô Phục không." Nếu là Ngô Phục vậy thì vụ án này phải điều tra lại từ đầu. Đê sông ở trấn Thanh Diệp cũng được thi công vào khoảng ba năm trước, nạn nhân này cũng chết vào lúc đó.
Mã Văn Phi hầu như không hiểu gì cả, nhưng anh cũng đã hiểu ra một điểm chính là Lục Dao đã dùng phương pháp của Tiết Hoa để đánh lại ông ta, hơn nữa còn rất thành công.
Anh sờ vào râu mới mọc ra, đầu óc cũng ngơ ngác, nhưng có lẽ vụ việc Tiết Hoa giết Chu Dung Duy có thể giải quyết được rồi.
Hạ Thần Phong đi gọi điện về, sắc mặt không được tốt lắm, “Điều tra ra rồi, nơi Tiết Hoa làm việc là một công ty khoa học kỹ thuật tên là Khoa học kỹ thuật Phỉ Nghiệp, người đăng ký là Hoàng Diệp, bây giờ mất tích rồi."
Hoàng Diệp? Hạ Thần Phong đã nhìn thấy bức ảnh đó rồi, Lục Dao cầm điện thoại nhìn, “Là người đội mũ đen kia." Hoàng Diệp chính là Tam gia. nhưng sợ rằng Tam gia đã nghĩ đến việc mình bị bại lộ nên đã chạy trốn trước rồi.
“Mất tích rồi sao?" Lục Dao cau mày sau đó thở dài, “Em nghĩ ông ta đã phát hiện ra Tiết Hoa bị bắt nên mới chạy trốn."
Hạ Thần Phong nhướng mày, “Nhưng đã có tiến triển này rồi vậy thì chúng ta sẽ dễ hành động hơn nhiều, chẳng phải vẫn còn đài phát thanh kia sao?"
Lục Dao lắc đầu, “Nếu bọn họ thật sự đã nhận ra vậy thì đài phát thanh đó cũng bị vứt bỏ rồi."
Mã Văn Phi gật đầu, “Thật không ngờ bọn khốn nạn này lại thận trọng như vậy."
“Có lẽ bọn em sắp phải rời khỏi đây ngay rồi, vừa rồi khi gọi điện cho Tiểu Đao, cậu ấy nói với em là phát hiện ra một thi thể ở trấn Thanh Diệp, em phải qua đó ngay."
“Trấn Thanh Diệp không thuộc thành phố Tô mà." Mã Văn Phi nhướng mày, “Sợ là cái cậu Tiểu Đao kia về nhà thấy anh em của mình phá án nên ngứa tay rồi."
Hạ Thần Phong cũng cười, “Vụ án ở nơi này giao cho anh đấy, sau này đưa anh đưa Tiết Hoa đến thành phố Tô là được rồi." Hạ Thần Phong nhìn Tiết Hoa sắc mặt u ám. Mã Văn Phi gật đầu, “Được, lần sau tôi được nghỉ sẽ đến thành phố Tô uống rượu với cậu."
Hai người ôm nhau một lúc sau đó Hạ Thần Phong dìu Lục Dao đứng lên. Lục Dao quay đầu nhìn Tiết Hoa, trong lòng không nhịn được thở dài, cô cảm thấy khó chịu trong lòng.
“Trong lòng em luôn cảm thấy không yên tâm, đám người này sẽ không buông tay một cách dễ dàng như vậy đâu." Lục Dao ngồi ở ghế lái phụ, cô ôm ngực, trong lòng luôn cảm thấy bất an.
Hạ Thần Phong cũng cau mày, “Đừng lo, có anh ở đây rồi."
Lục Dao cau này, khẽ gật đầu, “Lát nữa anh phải đến trấn Thanh Diệp à?"
Hạ Thần Phong quyết định đưa Lục Dao về rồi đi ngay trong đêm đến đó, “Mấy ngày này em nghỉ ngơi cho tốt trước đi." Vốn dĩ căn bệnh cảm cúm của Lục Dao đã đỡ hơn rất nhiều rồi nhưng vừa rồi toàn thân toát mồ hôi lạnh khiến sắc mặt cô lại một lần nữa tái nhợt.
Sau khi sắp xếp cho Lục Dao, Hạ Thần Phong liền lái xe ngay trong đêm đến quê nhà của Tiểu Đao. Vừa rồi trong điện thoại cậu không nói rõ ràng mà chỉ nói là Hạ Thần Phong có thể đến để xem xét vụ án này.
Cũng may là trấn Thanh Diệp là một thị trấn du lịch ở rất gần thành phố Tô. Bình thường khách du lịch ở đây rất nhiều, khoảng thời gian này thời tiết khá lạnh, nếu không thì sợ rằng vụ án này sẽ không chỉ có một nạn nhân.
Tiểu Đao mặc một chiếc áo khoác bông màu xanh quân đội đứng ở trước Cục Cảnh sát trấn Thanh Diệp vừa hút thuốc vừa giậm chân. Khi Hạ Thần Phong đến nơi cậu liền chạy lại chỗ anh, “Ôi chao anh Phong, cuối cùng anh cũng đến rồi." Hạ Thần Phong cau mày bước ra khỏi xe, “Có chuyện gì vậy?"
“Haiz, anh vào trong xem xét đi." Tiểu Đao cũng không biết phải nói gì nên quyết định kéo Hạ Thần Phong vào xem tình hình. Anh em tốt của bố Tiểu Đao là cảnh sát hình sự lão làng phụ trách vụ án lần này. Đồng chí Lão Lỗ ngồi ở trong văn phòng toàn tài liệu, nhìn thấy người quen là Hạ Thần Phong liền nói, “Tiểu Hạ đến rồi à, lại đây ngồi rồi nói chuyện."
Đồng chí Lão Lỗ cầm tài liệu vụ án đi qua đó, “Tôi còn nhớ trước đây Tiểu Đao có nói thành phố Tô xảy ra một vụ án bắt cóc ác ý, ông chủ của một công ty sắt thép bị bắt cóc, các cậu đã tìm được kẻ tình nghi nhưng vẫn chưa tìm được nạn nhân Ngô Phục?"
Vụ án này xảy ra khi Hạ Thần Phong mới chuyển đến thành phố Tô không lâu, Tiểu Đao cũng tham gia. Cảnh sát thành phố Tô đã tìm rất lâu, kẻ tình nghi cũng đã lọt lưới, nhưng người bắt cóc đó nói rằng tất cả đều do Ngô Phục tự biên tự diễn, công ty sắt thép của ông ta nợ một khoản tiền lớn, vì trốn nợ nên Ngô Phục mới diễn màn kịch này.
“Chú đang nghĩ đến vụ án của Ngô Phục phải không?"
Đồng chí Lão Lỗ gật đầu lấy hồ sơ vụ án đó ra, “Ngô Phục mất tích vào năm năm trước, thời điểm mất tích ông ta 44 tuổi. Thi thể chúng ta phát hiện lần này có một cố một bộ phận đặc trưng giống Ngô Phục."
“Bộ phận?" Hạ Thần Phong cau mày cầm ảnh chụp hiện trường của vụ án này lên, anh lập tức hiểu ra thi thể nằm trong một khối xi măng. Bây giờ chỉ lộ ra một phần là xương sọ, bàn tay, một cái răng vàng và một chiếc đồng hồ. Đúng là Ngô Phục có một cái răng vàng, cũng đeo cái đồng hồ này nhưng phần lớn các bộ phận của thi thể vẫn nằm trong khối xi măng kia.
Nhìn từ trong bức ảnh thì phần đầu của thi thể bị tay của thi thể ôm trước ngực, cho nên nguyên nhân cái chết là chặt đầu?
“Đây là chỗ nào?" Hạ Thần Phong nhìn bức ảnh, hình như nơi này không phải là nơi bí mật gì.
“Nơi này là đê sông ở đây, cũng may là dạo này thời tiết không tốt, khách du lịch khá ít. Khi đê bị sập không có ai ở đó, nếu không thì e rằng đã xảy ra chuyện lớn rồi." Trấn Thanh Diệp nổi tiếng với non sông nước biếc, đê sông được xây rất cao. Nếu thật sự có khách du lịch rơi xuống dưới từ trên đó vậy thì trong ngày tháng Chạp lạnh giá này e rằng không chết thì cũng mất nửa cái mạng.
Hạ Thần Phong gật đầu, “Bây giờ đang vận chuyện thi thể về ạ?"
Cái này thì Tiểu Đao cũng nhìn thấy rồi, cậu sáp lại gần. Bởi vì không thể lấy thi thể này ra được nên đành chuyển tất cả về Cục Cảnh sát.
“Nghĩ cách xác nhận xem nạn nhân này có phải là Ngô Phục không." Nếu là Ngô Phục vậy thì vụ án này phải điều tra lại từ đầu. Đê sông ở trấn Thanh Diệp cũng được thi công vào khoảng ba năm trước, nạn nhân này cũng chết vào lúc đó.
Tác giả :
Tư Vũ