Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 20: Quan hệ họ hàng
“Có am hiểu về phong thủy hay không thì tôi không chắc chắn, nhưng quả thực người này quen biết bố mẹ nạn nhân. Nhưng chúng tôi không thể xác định được quan hệ giữa người đó và hung thủ ngay được…"
Nữ cảnh sát khẽ thở dài, hai hôm nay trong Cục rất căng thẳng, thời gian giữ Lưu Mậu Quốc lại để thẩm vấn sắp hết rồi. Nếu cảnh sát vẫn không thể tìm được chứng cứ xác thực, vậy thì chỉ có thể thả người ra thôi.
Lục Dao ngồi thẳng lên: “Tôi có thể đi xem không?"
Thực ra Lục Dao muốn đi xác nhận xem có phải người đó am hiểu về phong thủy không, dù sao thì bây giờ muốn tìm được một người am hiểu về phong thủy thật sự rất khó. Nữ cảnh sát suy nghĩ về ý kiến của Lục Dao, cô khẽ lắc đầu: “Lục Dao, cho dù bây giờ cô thật sự đưa ra được nhận định, nhưng cô cũng biết căn bản là nhận định của cô không có chứng cứ rõ ràng mà pháp luật cần."
Lục Dao im lặng, đúng là như vậy. Cho dù những thứ này có căn cứ khoa học đi chăng nữa thì mấy thứ như từ trường gì đó, lẽ nào người ta phải mang máy đo từ trường ra để đo?
Sau khi im lặng một lúc Lục Dao mới ngẩng đầu nhìn nữ cảnh sát: “Nếu tôi có thể nhìn được ra tên đồng phạm đó là người lái xe muốn giết tôi thì sao?"
Nữ cảnh sát nghĩ, nếu có thể chứng minh được thì tất nhiên là chuyện tốt, Lục Dao nhìn thấy nữ cảnh sát đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt của cô ấy có chút dao động, Lục Dao liền biết đề nghị của mình rất có ích: “Tôi chỉ đi xem thôi, nếu tôi có thể chỉ ra và xác nhận, vậy có phải là có thể rút ngắn được rất nhiều thời gian không?"
Nữ cảnh sát do dự trong chốc lát rồi cầm điện thoại lên, việc này cần phải báo lại với cấp trên rồi mới có thể đưa ra quyết định. Lục Dao ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh đợi nữ cảnh sát gọi điện thoại xong.
Chỉ mấy phút sau, nữ cảnh sát đã đi vào, “Cấp trên đồng ý rồi, tôi đưa cô đến Cục Cảnh sát một chuyến nhé!"
Nữ cảnh sát đưa Lục Dao đến Cục Cảnh sát, người tiếp đãi họ là Tiểu Đao, nhìn thấy người con gái vốn dĩ xinh đẹp mỹ miều bây giờ một cánh tay phải bó bột, trong lòng Tiểu Đao cũng cảm thấy xót, “Haiz, Lục Dao, cô xem bói giỏi lắm mà, sao lần này lại không xem được thế?"
Sắc mặt Lục Dao trắng bệch, cô trừng mắt nhìn Tiểu Đao, “Cảnh sát Phương, người đó đang ở đâu?"
Tiểu Đao khịt mũi, cậu đã xem qua camera giao thông rồi. Tài xế gây tai nạn kia ăn mặc kín mít, hơn nữa còn hiểu rất rõ con đường đó, hắn đặc biệt chọn con đường không có camera giám sát để chạy. Bây giờ tìm thấy xe rồi nhưng người thì không thấy đâu, Tiểu Đao cho rằng trong trường hợp một khuôn mặt bị che kín mít thì Lục Dao còn có thể nhìn ra manh mối gì?
“Cô biết mà, cô không thể vào, chỉ có thể đứng ở bên ngoài xem." Tiểu Đao vừa nói vừa đẩy vách ngăn của phòng thẩm vấn ra, bên trong có một tấm thủy tinh một mặt, Lục Dao lấy một tay ôm cánh tay bị thương nhìn người đàn ông đang ngồi ở bên trong căn phòng.
Lưu Mậu Quốc không biết có người đang nghiên cứu mình, ông ta lặng lẽ ngồi trên ghế, không ngừng lặp lại động tác lật đồng tiền xu giữa các ngón tay, các ngón tay của ông ta trông có vẻ rất linh hoạt.
Hai mắt của Lục Dao nhìn thẳng vào Lưu Mậu Quốc, cô cau chặt mày, tuy biết người bên trong chính là đồng phạm, nhưng vừa rồi nữ cảnh sát nói rất có lý, cô phải nói ra được lời có căn cứ pháp luật.
Tiểu Đao thấy Lục Dao nhìn rất chăm chút, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Đó có phải là người đâm vào cô không?"
Lục Dao cúi đầu, khẽ lắc đầu, “Không thể nhận ra."
Nghe vậy, các cảnh sát có mặt ở trong Cục đều khẽ thở dài, con đường này xem ra không đi được rồi.
“Nhưng…" Khóe môi Lục Dao cong lên, cô chầm chậm mở lời.
“Nhưng? Nhưng gì cơ?" Tiểu Đao kích động nói.
“Có phải chỉ cần chứng minh hung thủ có mối liên hệ với người này, thì mọi người sẽ có cách đúng không?"
Lục Dao nói xong mắt mọi người đều sáng lên, “Cô nhìn ra cái gì rồi à?" Tiểu Đao nói, sau đó cậu lại cau mày vì nhớ ra điều gì đó, “Cô đừng nói phong thủy gì đó nhé, việc này cần có chứng cứ."
Lục Dao gật đầu nhìn người đàn ông bên trong rồi từ từ mở lời, “Thực ra rất đơn giản, mọi người chỉ cần đi xét nghiệm ADN, có lẽ người ở bên trong và hung thủ có quan hệ họ hàng, tuy có thể khá xa nhưng hai người này thực sự có quan hệ họ hàng với nhau."
“Trời đất! Sao cô nhìn ra được vậy?" Tiểu Đao nhảy cẫng lên, trên khuôn mặt trẻ con hiện lên vẻ không dám tin.
“Tướng mạo của hai người này có vẻ như không có bất cứ điểm giống nhau nào nhưng mọi người có thể xem ngón tay và nhân trung(*) của ông ta, có một số kiểu gen là không thể thay đổi được!"
(*) Nhân trung: là đường rãnh ở phía dưới mũi và phía trên bờ môi.
Lục Dao nói xong liền đẩy cửa ra muốn rời khỏi Cục Cảnh sát nhưng lại gặp Hạ Thần Phong đang đứng nghe ở cửa, “Cảnh sát Hạ, không biết các anh có thể chấp nhận suy luận này không!"
Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao và đồng nghiệp ở bên trong, “Đi sắp xếp đi!" Hành động như vậy chứng minh Hạ Thần Phong đã tin rồi.
Thực ra không thể không nói, mấy lần suy đoán của Lục Dao đều rất chính xác. Thực ra, điều Lục Dao nói chỉ góp một phần để giúp họ có thể tìm được chứng cứ xác thực.
Trông Lưu Mậu Quốc và Lưu Chí Cường có nét na ná tương tự nhau, nhân trung cũng giống nhau. Còn ngón tay, Lục Dao không muốn nói gì cả, bởi vì chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể phát hiện ra cả hai người đều có sáu ngón tay, chẳng qua là đã được cắt đi từ khi còn rất nhỏ cho nên bây giờ trông rất giống với người bình thường.
Nhiều ngón là gen trội, năm ngón là gen lặn, cho nên xác suất con của họ có nhiều ngón là ¼. Hai người có nhiều điểm tương tự như vậy, xác suất này thật sự rất thấp cho nên Lục Dao mới bảo cảnh sát đi làm xét nghiệm ADN.
Xét nghiệm ADN bây giờ chỉ có thể kiếm tra đến đời thứ ba, nhưng nếu quan hệ họ hàng của hai người vượt quá ba đời vậy thì cho dù là kiểm tra ADN cũng có khó khăn.
Điều duy nhất Lục Dao có thể làm được là cung cấp khả năng này, còn việc có thể khiến người ở bên trong nhận tội hay không thì chỉ có thể xem cách làm việc của cảnh sát thôi.
Việc gì làm được Lục Dao đều làm hết rồi, hơn nữa quả thực cô đã nhìn thấy dấu vết của phong thủy trên người Lưu Mậu Quốc, bởi vì trên người Lưu Mậu Quốc hơi có khí và thế. Nói một cách đơn giản, chính là khí chất và từ trường của một người. Cái vòng tay có ngọc khắc mà Lưu Mậu Quốc đeo trên tay là một viên ngọc sống(*) lâu đời, quan trọng nhất là hoa văn của miếng ngọc khắc đó.
(*) Ngọc sống là loại ngọc càng đeo càng sáng, vân ngọc càng đeo càng đẹp.
Tuy bây giờ vòng tay đá ngọc tỳ hưu(*) rất phố biển, nhưng rất nhiều người đeo nó không đúng cách, cách khắc ngọc và cách đeo vòng phải giống với ông ta, khi đeo cần đảm bảo miệng của tỳ hưu hướng ra bên ngoài, đừng để nó quay vào bên trong.
(*) Tỳ hưu là linh vật có hình dáng gần giống Kỳ Lân và thường được thờ phụng với ngụ ý nghĩa mang tới tài lộc, bình an cho người sở hữu chúng.
Chi tiết nhỏ này chỉ có người thật sự bắt đầu tìm hiểu về phong thủy mới chú ý đến. Hơn nữa, Lục Dao cũng để ý cách chơi tiền xu của Lưu Mậu Quốc rất giống với cách cô chơi tiền đồng, đều không ngừng lật đi lật lại ở giữa ngón tay.
Nữ cảnh sát khẽ thở dài, hai hôm nay trong Cục rất căng thẳng, thời gian giữ Lưu Mậu Quốc lại để thẩm vấn sắp hết rồi. Nếu cảnh sát vẫn không thể tìm được chứng cứ xác thực, vậy thì chỉ có thể thả người ra thôi.
Lục Dao ngồi thẳng lên: “Tôi có thể đi xem không?"
Thực ra Lục Dao muốn đi xác nhận xem có phải người đó am hiểu về phong thủy không, dù sao thì bây giờ muốn tìm được một người am hiểu về phong thủy thật sự rất khó. Nữ cảnh sát suy nghĩ về ý kiến của Lục Dao, cô khẽ lắc đầu: “Lục Dao, cho dù bây giờ cô thật sự đưa ra được nhận định, nhưng cô cũng biết căn bản là nhận định của cô không có chứng cứ rõ ràng mà pháp luật cần."
Lục Dao im lặng, đúng là như vậy. Cho dù những thứ này có căn cứ khoa học đi chăng nữa thì mấy thứ như từ trường gì đó, lẽ nào người ta phải mang máy đo từ trường ra để đo?
Sau khi im lặng một lúc Lục Dao mới ngẩng đầu nhìn nữ cảnh sát: “Nếu tôi có thể nhìn được ra tên đồng phạm đó là người lái xe muốn giết tôi thì sao?"
Nữ cảnh sát nghĩ, nếu có thể chứng minh được thì tất nhiên là chuyện tốt, Lục Dao nhìn thấy nữ cảnh sát đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt của cô ấy có chút dao động, Lục Dao liền biết đề nghị của mình rất có ích: “Tôi chỉ đi xem thôi, nếu tôi có thể chỉ ra và xác nhận, vậy có phải là có thể rút ngắn được rất nhiều thời gian không?"
Nữ cảnh sát do dự trong chốc lát rồi cầm điện thoại lên, việc này cần phải báo lại với cấp trên rồi mới có thể đưa ra quyết định. Lục Dao ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh đợi nữ cảnh sát gọi điện thoại xong.
Chỉ mấy phút sau, nữ cảnh sát đã đi vào, “Cấp trên đồng ý rồi, tôi đưa cô đến Cục Cảnh sát một chuyến nhé!"
Nữ cảnh sát đưa Lục Dao đến Cục Cảnh sát, người tiếp đãi họ là Tiểu Đao, nhìn thấy người con gái vốn dĩ xinh đẹp mỹ miều bây giờ một cánh tay phải bó bột, trong lòng Tiểu Đao cũng cảm thấy xót, “Haiz, Lục Dao, cô xem bói giỏi lắm mà, sao lần này lại không xem được thế?"
Sắc mặt Lục Dao trắng bệch, cô trừng mắt nhìn Tiểu Đao, “Cảnh sát Phương, người đó đang ở đâu?"
Tiểu Đao khịt mũi, cậu đã xem qua camera giao thông rồi. Tài xế gây tai nạn kia ăn mặc kín mít, hơn nữa còn hiểu rất rõ con đường đó, hắn đặc biệt chọn con đường không có camera giám sát để chạy. Bây giờ tìm thấy xe rồi nhưng người thì không thấy đâu, Tiểu Đao cho rằng trong trường hợp một khuôn mặt bị che kín mít thì Lục Dao còn có thể nhìn ra manh mối gì?
“Cô biết mà, cô không thể vào, chỉ có thể đứng ở bên ngoài xem." Tiểu Đao vừa nói vừa đẩy vách ngăn của phòng thẩm vấn ra, bên trong có một tấm thủy tinh một mặt, Lục Dao lấy một tay ôm cánh tay bị thương nhìn người đàn ông đang ngồi ở bên trong căn phòng.
Lưu Mậu Quốc không biết có người đang nghiên cứu mình, ông ta lặng lẽ ngồi trên ghế, không ngừng lặp lại động tác lật đồng tiền xu giữa các ngón tay, các ngón tay của ông ta trông có vẻ rất linh hoạt.
Hai mắt của Lục Dao nhìn thẳng vào Lưu Mậu Quốc, cô cau chặt mày, tuy biết người bên trong chính là đồng phạm, nhưng vừa rồi nữ cảnh sát nói rất có lý, cô phải nói ra được lời có căn cứ pháp luật.
Tiểu Đao thấy Lục Dao nhìn rất chăm chút, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Đó có phải là người đâm vào cô không?"
Lục Dao cúi đầu, khẽ lắc đầu, “Không thể nhận ra."
Nghe vậy, các cảnh sát có mặt ở trong Cục đều khẽ thở dài, con đường này xem ra không đi được rồi.
“Nhưng…" Khóe môi Lục Dao cong lên, cô chầm chậm mở lời.
“Nhưng? Nhưng gì cơ?" Tiểu Đao kích động nói.
“Có phải chỉ cần chứng minh hung thủ có mối liên hệ với người này, thì mọi người sẽ có cách đúng không?"
Lục Dao nói xong mắt mọi người đều sáng lên, “Cô nhìn ra cái gì rồi à?" Tiểu Đao nói, sau đó cậu lại cau mày vì nhớ ra điều gì đó, “Cô đừng nói phong thủy gì đó nhé, việc này cần có chứng cứ."
Lục Dao gật đầu nhìn người đàn ông bên trong rồi từ từ mở lời, “Thực ra rất đơn giản, mọi người chỉ cần đi xét nghiệm ADN, có lẽ người ở bên trong và hung thủ có quan hệ họ hàng, tuy có thể khá xa nhưng hai người này thực sự có quan hệ họ hàng với nhau."
“Trời đất! Sao cô nhìn ra được vậy?" Tiểu Đao nhảy cẫng lên, trên khuôn mặt trẻ con hiện lên vẻ không dám tin.
“Tướng mạo của hai người này có vẻ như không có bất cứ điểm giống nhau nào nhưng mọi người có thể xem ngón tay và nhân trung(*) của ông ta, có một số kiểu gen là không thể thay đổi được!"
(*) Nhân trung: là đường rãnh ở phía dưới mũi và phía trên bờ môi.
Lục Dao nói xong liền đẩy cửa ra muốn rời khỏi Cục Cảnh sát nhưng lại gặp Hạ Thần Phong đang đứng nghe ở cửa, “Cảnh sát Hạ, không biết các anh có thể chấp nhận suy luận này không!"
Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao và đồng nghiệp ở bên trong, “Đi sắp xếp đi!" Hành động như vậy chứng minh Hạ Thần Phong đã tin rồi.
Thực ra không thể không nói, mấy lần suy đoán của Lục Dao đều rất chính xác. Thực ra, điều Lục Dao nói chỉ góp một phần để giúp họ có thể tìm được chứng cứ xác thực.
Trông Lưu Mậu Quốc và Lưu Chí Cường có nét na ná tương tự nhau, nhân trung cũng giống nhau. Còn ngón tay, Lục Dao không muốn nói gì cả, bởi vì chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể phát hiện ra cả hai người đều có sáu ngón tay, chẳng qua là đã được cắt đi từ khi còn rất nhỏ cho nên bây giờ trông rất giống với người bình thường.
Nhiều ngón là gen trội, năm ngón là gen lặn, cho nên xác suất con của họ có nhiều ngón là ¼. Hai người có nhiều điểm tương tự như vậy, xác suất này thật sự rất thấp cho nên Lục Dao mới bảo cảnh sát đi làm xét nghiệm ADN.
Xét nghiệm ADN bây giờ chỉ có thể kiếm tra đến đời thứ ba, nhưng nếu quan hệ họ hàng của hai người vượt quá ba đời vậy thì cho dù là kiểm tra ADN cũng có khó khăn.
Điều duy nhất Lục Dao có thể làm được là cung cấp khả năng này, còn việc có thể khiến người ở bên trong nhận tội hay không thì chỉ có thể xem cách làm việc của cảnh sát thôi.
Việc gì làm được Lục Dao đều làm hết rồi, hơn nữa quả thực cô đã nhìn thấy dấu vết của phong thủy trên người Lưu Mậu Quốc, bởi vì trên người Lưu Mậu Quốc hơi có khí và thế. Nói một cách đơn giản, chính là khí chất và từ trường của một người. Cái vòng tay có ngọc khắc mà Lưu Mậu Quốc đeo trên tay là một viên ngọc sống(*) lâu đời, quan trọng nhất là hoa văn của miếng ngọc khắc đó.
(*) Ngọc sống là loại ngọc càng đeo càng sáng, vân ngọc càng đeo càng đẹp.
Tuy bây giờ vòng tay đá ngọc tỳ hưu(*) rất phố biển, nhưng rất nhiều người đeo nó không đúng cách, cách khắc ngọc và cách đeo vòng phải giống với ông ta, khi đeo cần đảm bảo miệng của tỳ hưu hướng ra bên ngoài, đừng để nó quay vào bên trong.
(*) Tỳ hưu là linh vật có hình dáng gần giống Kỳ Lân và thường được thờ phụng với ngụ ý nghĩa mang tới tài lộc, bình an cho người sở hữu chúng.
Chi tiết nhỏ này chỉ có người thật sự bắt đầu tìm hiểu về phong thủy mới chú ý đến. Hơn nữa, Lục Dao cũng để ý cách chơi tiền xu của Lưu Mậu Quốc rất giống với cách cô chơi tiền đồng, đều không ngừng lật đi lật lại ở giữa ngón tay.
Tác giả :
Tư Vũ