Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 140: Bức tranh máu
Lục Dao nghiêng đầu, phong cách vẽ của Phương Phong đã thay đổi, nhưng lần này, nó dường như trở nên cực kỳ căm phẫn, mặc dù tên là sinh mệnh, nhưng tác phẩm này lại khiến nhiều người muốn khóc.
Đỗ Hiểu Lan cũng gật đầu, cô cũng đang học vẽ, cô thực sự ngưỡng mộ Phương Phong. Phong cách vẽ của một người rất khó thay đổi, nhưng Phương Phong này thì khác, cứ một khoảng thời gian thì phong cách vẽ của anh ta lại thay đổi, mà mỗi một lần thay đổi đều khiến người khác trầm trồ kinh ngạc. Một số người thậm chí còn nói, Phương Phong này bị cứ như bị tâm thần phân liệt, mỗi một tác phẩm đều có một phong cách vẽ khác nhau.
Đây cũng là lý do tại sao nhiều người nói rằng Phương Phong là một họa sĩ tự do.
“Được rồi, lần này có một bức tranh finale(*), hai người có muốn xem không?" Đỗ Hiểu Lan nhớ đến chỗ trưng bày bức tranh đó bị vây kín toàn là người, cảm thấy rằng nếu đã đến đây thì tuyệt đối không thể bỏ qua bức tranh đó.
(*) Finale: áp chót, màn cuối.
Hạ Thần Phong liếc nhìn Lục Dao, thấy dường như Lục Dao cũng có một chút dao động, “Đi thôi, nếu đã đến mà không đi xem thì đúng là đáng tiếc. Đi thôi."
Bởi vì là bức tranh finale, nên nó được trưng bày ở bên trong, Đỗ Hiểu Lan dẫn hai người vào bên trong.
Một bức tranh màu đỏ máu, bức tranh vẽ một người phụ nữ đang khiêu vũ.
Lục Dao nắm chặt cánh tay của Hạ Thần Phong, “Bức tranh này..."
Đỗ Hiểu Lan quay đầu lại, “Rất sốc đúng không! Có thể nhìn ra được màu của bức tranh này không phải là màu vẽ, mà là máu lợn."
Lục Dao nhíu mày, nhìn người phụ nữ đỏ như máu đang khiêu vũ, bức tranh này mang lại cho Lục Dao một cảm giác cực kỳ không tốt, là đại hung. Hạ Thần Phong dìu Lục Dao đến gần bức tranh, vẻ mặt của Lục Dao không giống như nhìn thấy thứ đó tốt đẹp, ngược lại là kinh hãi.
Hạ Thần Phong đi đến gần bức tranh nhất có thể, chỉ đứng cách bức tranh có một mét, một mùi tanh xộc ngay vào mũi, đây...
Sắc mặt lúc này của Hạ Thần Phong cũng không được tốt lắm, vì thỉnh thoảng phải tiếp xúc với hiện trường vụ án trong một thời gian dài, ít nhiều anh cũng quen với mùi đó. Máu tanh ở hiện trường sau khi khô lại... sẽ có mùi như mùi của bức tranh này...
Cho nên... Bức tranh này không phải được vẽ bởi máu lợn, mà là máu người...
Hạ Thần Phong và Lục Dao đưa mắt nhìn nhau và nhận ra rằng cả hai đều nhìn ra được cùng một vấn đề. Mà Đỗ Hiểu Lan thì không biết hai người nhìn ra cái gì, chẳng qua là thấy bầu không khí giữa hai người này có chút kỳ quái.
Số người vây xem ngày càng nhiều, hóa ra ngày đầu tiên của triển lãm, Phương Phong cũng xuất hiện. Lục Dao được Hạ Thần Phong ôm kéo về phía sau, nhìn Phương Phong đi đến được mấy vệ sĩ bảo vệ ở xung quanh.
“Người này chính là Phương Phong?"
Lục Dao nhíu mày, Lục Dao đã nhìn thấy ảnh chụp Phương Phong ở trên mạng, nhưng bây giờ gặp được người thật, cảm giác có gì đó không giống.
Hơn nữa, đôi mắt của người này rất nham hiểm, nhưng điều kỳ lạ là tướng mạo của anh ta không có màu đỏ đen, người này không phải là hung thủ...
Lục Dao kéo ống tay áo Hạ Thần Phong, nhón chân đến gần bên tai anh, nhỏ giọng hỏi, “Lượng máu dùng để vẽ bức tranh này... có gây ra tử vong không?"
Hạ Thần Phong lắc đầu, “Không dễ đánh giá..."
Lượng máu này... Nếu chỉ là lượng máu trong bức tranh thì có khả năng là sẽ gây ra tử vong. Nếu vẫn còn lượng máu thừa, vậy thì chắc chắn người đó sẽ chết. Nhưng đây có phải là máu của nhiều người hay không? Và nếu phải thì sẽ là của bao nhiêu người?
Anh cúi đầu, “Em nhìn ra được gì?"
“Đại hung."
Hạ Thần Phong gật đầu, anh xoay người, thoát ra khỏi đám đông, đi ra ngoài gọi điện thoại.
Lúc quay về, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ áy náy, “Xin lỗi, khó lắm mới có một cuộc hẹn..." Lục Dao cười lắc đầu, “Em đã rất vui rồi."
Hạ Thần Phong khẽ mỉm cười, xoa đầu Lục Dao, “Sau khi kết thúc triển lãm tranh, Tiểu Đao sẽ dẫn người đến kiểm tra..."
Đỗ Hiểu Lan vừa đến gần thì nghe thấy một câu như vậy, tò mò nhìn bọn họ, “Kiểm tra cái gì?"
Hạ Thần Phong lắc đầu, “Cô Đỗ, chúng tôi có thể gặp anh Phương Phong không?"
Khuôn mặt của Đỗ Hiểu Lan hiện vẻ khó xử, cô chỉ là một thực tập sinh của phòng triển lãm này. Cô cũng không được giao việc để chuẩn bị cho lần triển lãm này. Hôm nay cô cũng chỉ được giao cho một số công việc vặt, nếu hỏi mình có thể sắp xếp cho họ gặp Phương Phong hay không thì câu trả lời sẽ là chắc chắn không thể.
Lục Dao sợ bạn cùng phòng của mình khó xử bèn nói, “Chúng tớ có thể giới thiệu Lý tổng đến."
“Lý Bách?" Hạ Thần Phong nhướng mày, anh cảm thấy mình hơi ghen khi thấy bạn gái mình quá ỷ lại vào Lý Bách như vậy.
Lục Dao lấy vé mời ra, nhìn hàng chữ ở bên trái, “Cậu xem này, Tinh Thần có tài trợ cho triển lãm này..."
Nếu như được tài trợ bởi Tinh Thần, vậy thì đương nhiên là Lý Bách sẽ giúp được, Đỗ Hiểu Lan nhìn hai người, “Hai người muốn xin chữ ký?"
Lục Dao lấy lại cuốn sổ giới thiệu, trả lời một cách nghiêm túc, “Không, chỉ muốn thảo luận tại sao Phương Phong lại vẽ bức tranh này..."
Đỗ Hiểu Lan nhìn bức tranh có tên “Sinh mệnh rực rỡ". Trong lòng thầm tán thành với ý của Lục Dao, dù sao thì vẽ tranh bằng máu thực sự là một ý tưởng hiếm có.
Buổi triển lãm kết thúc vào lúc hai rưỡi chiều, Hạ Thần Phong bảo Lý Bách gọi điện cho phòng triển lãm để lấy được một cơ hội gặp mặt. Phương Phong ngồi trong phòng nghỉ ngơi, nhìn hai người được nhân viên của phòng triển lãm dẫn vào, “Xin chào, nghe nói vì muốn gặp tôi mà hai người đã tìm đến Lý tổng của Tinh Thần?"
Lời nói của Phương Phong rất không khách khí, mặc dù là cười nhưng giọng điệu lại đầy khinh thường.
Khí thế của Hạ Thần Phong rất lấn át, đặc biệt là khi không cười, lúc này đang đứng trong phòng họp, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế xô pha, “Chào anh Phương, tôi là Hạ Thần Phong - cảnh sát của thành phố Tô." Nói xong liền lấy thẻ cảnh sát của mình ra.
Có lẽ là bởi vì Hạ Thần Phong quá cao, hoặc là khí thế của anh quá mạnh mẽ, lúc Phương Phong thấy thẻ cảnh sát thì khuôn mặt của hắn liền hiện ra vẻ kinh ngạc, “Ôi, cảnh sát Phương, không biết cậu đến đây tìm tôi là có việc gì?"
“Xin hỏi, bức tranh ‘Sinh mệnh rực rỡ’ là do anh vẽ đúng không?"
Trước câu hỏi của Hạ Thần Phong, Phương Phong cầm một tách trà ở bên cạnh lên, “Đương nhiên. Những bức tranh này đều giống như những đứa con của tôi, đều là tác phẩm của tôi."
“Dùng máu gì?"
“Tôi nghĩ ở phần giới thiệu về tác phẩm đã viết rất rõ ràng, đó là máu lợn... Không biết tại sao cảnh sát lại muốn hỏi vậy? Có vấn đề gì không?" Phương Phong nhíu mày, hiển nhiên là cảm thấy rất bất mãn đối với câu hỏi của Hạ Thần Phong.
Nhưng câu hỏi tiếp theo càng khiến anh ta bực mình hơn.
“Không biết tại sao anh Phương lại muốn làm ra bức tranh bằng máu này."
“Cảnh sát Hạ, đây là bí mật sáng tác của tôi, tôi nghĩ rôi có quyền không trả lời." Phương Phong đặt chén trà xuống, đứng lên, “Nếu hai người muốn đến đây để hỏi những vấn đề này, vậy xin lỗi nơi này của tôi không chào đón hai người."
“Anh Phương, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi rõ một chuyện." Lục Dao nói, trong lòng cảm thấy có chút oán giận trước thái độ không lịch sự của Phương Phong.
Nhưng lời nói của Lục Dao không làm cho Phương Phong bình tĩnh mà ngược lại anh ta còn cười nhạo, “Sao? Muốn đạo ý tưởng của tôi à?"
Đỗ Hiểu Lan cũng gật đầu, cô cũng đang học vẽ, cô thực sự ngưỡng mộ Phương Phong. Phong cách vẽ của một người rất khó thay đổi, nhưng Phương Phong này thì khác, cứ một khoảng thời gian thì phong cách vẽ của anh ta lại thay đổi, mà mỗi một lần thay đổi đều khiến người khác trầm trồ kinh ngạc. Một số người thậm chí còn nói, Phương Phong này bị cứ như bị tâm thần phân liệt, mỗi một tác phẩm đều có một phong cách vẽ khác nhau.
Đây cũng là lý do tại sao nhiều người nói rằng Phương Phong là một họa sĩ tự do.
“Được rồi, lần này có một bức tranh finale(*), hai người có muốn xem không?" Đỗ Hiểu Lan nhớ đến chỗ trưng bày bức tranh đó bị vây kín toàn là người, cảm thấy rằng nếu đã đến đây thì tuyệt đối không thể bỏ qua bức tranh đó.
(*) Finale: áp chót, màn cuối.
Hạ Thần Phong liếc nhìn Lục Dao, thấy dường như Lục Dao cũng có một chút dao động, “Đi thôi, nếu đã đến mà không đi xem thì đúng là đáng tiếc. Đi thôi."
Bởi vì là bức tranh finale, nên nó được trưng bày ở bên trong, Đỗ Hiểu Lan dẫn hai người vào bên trong.
Một bức tranh màu đỏ máu, bức tranh vẽ một người phụ nữ đang khiêu vũ.
Lục Dao nắm chặt cánh tay của Hạ Thần Phong, “Bức tranh này..."
Đỗ Hiểu Lan quay đầu lại, “Rất sốc đúng không! Có thể nhìn ra được màu của bức tranh này không phải là màu vẽ, mà là máu lợn."
Lục Dao nhíu mày, nhìn người phụ nữ đỏ như máu đang khiêu vũ, bức tranh này mang lại cho Lục Dao một cảm giác cực kỳ không tốt, là đại hung. Hạ Thần Phong dìu Lục Dao đến gần bức tranh, vẻ mặt của Lục Dao không giống như nhìn thấy thứ đó tốt đẹp, ngược lại là kinh hãi.
Hạ Thần Phong đi đến gần bức tranh nhất có thể, chỉ đứng cách bức tranh có một mét, một mùi tanh xộc ngay vào mũi, đây...
Sắc mặt lúc này của Hạ Thần Phong cũng không được tốt lắm, vì thỉnh thoảng phải tiếp xúc với hiện trường vụ án trong một thời gian dài, ít nhiều anh cũng quen với mùi đó. Máu tanh ở hiện trường sau khi khô lại... sẽ có mùi như mùi của bức tranh này...
Cho nên... Bức tranh này không phải được vẽ bởi máu lợn, mà là máu người...
Hạ Thần Phong và Lục Dao đưa mắt nhìn nhau và nhận ra rằng cả hai đều nhìn ra được cùng một vấn đề. Mà Đỗ Hiểu Lan thì không biết hai người nhìn ra cái gì, chẳng qua là thấy bầu không khí giữa hai người này có chút kỳ quái.
Số người vây xem ngày càng nhiều, hóa ra ngày đầu tiên của triển lãm, Phương Phong cũng xuất hiện. Lục Dao được Hạ Thần Phong ôm kéo về phía sau, nhìn Phương Phong đi đến được mấy vệ sĩ bảo vệ ở xung quanh.
“Người này chính là Phương Phong?"
Lục Dao nhíu mày, Lục Dao đã nhìn thấy ảnh chụp Phương Phong ở trên mạng, nhưng bây giờ gặp được người thật, cảm giác có gì đó không giống.
Hơn nữa, đôi mắt của người này rất nham hiểm, nhưng điều kỳ lạ là tướng mạo của anh ta không có màu đỏ đen, người này không phải là hung thủ...
Lục Dao kéo ống tay áo Hạ Thần Phong, nhón chân đến gần bên tai anh, nhỏ giọng hỏi, “Lượng máu dùng để vẽ bức tranh này... có gây ra tử vong không?"
Hạ Thần Phong lắc đầu, “Không dễ đánh giá..."
Lượng máu này... Nếu chỉ là lượng máu trong bức tranh thì có khả năng là sẽ gây ra tử vong. Nếu vẫn còn lượng máu thừa, vậy thì chắc chắn người đó sẽ chết. Nhưng đây có phải là máu của nhiều người hay không? Và nếu phải thì sẽ là của bao nhiêu người?
Anh cúi đầu, “Em nhìn ra được gì?"
“Đại hung."
Hạ Thần Phong gật đầu, anh xoay người, thoát ra khỏi đám đông, đi ra ngoài gọi điện thoại.
Lúc quay về, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ áy náy, “Xin lỗi, khó lắm mới có một cuộc hẹn..." Lục Dao cười lắc đầu, “Em đã rất vui rồi."
Hạ Thần Phong khẽ mỉm cười, xoa đầu Lục Dao, “Sau khi kết thúc triển lãm tranh, Tiểu Đao sẽ dẫn người đến kiểm tra..."
Đỗ Hiểu Lan vừa đến gần thì nghe thấy một câu như vậy, tò mò nhìn bọn họ, “Kiểm tra cái gì?"
Hạ Thần Phong lắc đầu, “Cô Đỗ, chúng tôi có thể gặp anh Phương Phong không?"
Khuôn mặt của Đỗ Hiểu Lan hiện vẻ khó xử, cô chỉ là một thực tập sinh của phòng triển lãm này. Cô cũng không được giao việc để chuẩn bị cho lần triển lãm này. Hôm nay cô cũng chỉ được giao cho một số công việc vặt, nếu hỏi mình có thể sắp xếp cho họ gặp Phương Phong hay không thì câu trả lời sẽ là chắc chắn không thể.
Lục Dao sợ bạn cùng phòng của mình khó xử bèn nói, “Chúng tớ có thể giới thiệu Lý tổng đến."
“Lý Bách?" Hạ Thần Phong nhướng mày, anh cảm thấy mình hơi ghen khi thấy bạn gái mình quá ỷ lại vào Lý Bách như vậy.
Lục Dao lấy vé mời ra, nhìn hàng chữ ở bên trái, “Cậu xem này, Tinh Thần có tài trợ cho triển lãm này..."
Nếu như được tài trợ bởi Tinh Thần, vậy thì đương nhiên là Lý Bách sẽ giúp được, Đỗ Hiểu Lan nhìn hai người, “Hai người muốn xin chữ ký?"
Lục Dao lấy lại cuốn sổ giới thiệu, trả lời một cách nghiêm túc, “Không, chỉ muốn thảo luận tại sao Phương Phong lại vẽ bức tranh này..."
Đỗ Hiểu Lan nhìn bức tranh có tên “Sinh mệnh rực rỡ". Trong lòng thầm tán thành với ý của Lục Dao, dù sao thì vẽ tranh bằng máu thực sự là một ý tưởng hiếm có.
Buổi triển lãm kết thúc vào lúc hai rưỡi chiều, Hạ Thần Phong bảo Lý Bách gọi điện cho phòng triển lãm để lấy được một cơ hội gặp mặt. Phương Phong ngồi trong phòng nghỉ ngơi, nhìn hai người được nhân viên của phòng triển lãm dẫn vào, “Xin chào, nghe nói vì muốn gặp tôi mà hai người đã tìm đến Lý tổng của Tinh Thần?"
Lời nói của Phương Phong rất không khách khí, mặc dù là cười nhưng giọng điệu lại đầy khinh thường.
Khí thế của Hạ Thần Phong rất lấn át, đặc biệt là khi không cười, lúc này đang đứng trong phòng họp, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế xô pha, “Chào anh Phương, tôi là Hạ Thần Phong - cảnh sát của thành phố Tô." Nói xong liền lấy thẻ cảnh sát của mình ra.
Có lẽ là bởi vì Hạ Thần Phong quá cao, hoặc là khí thế của anh quá mạnh mẽ, lúc Phương Phong thấy thẻ cảnh sát thì khuôn mặt của hắn liền hiện ra vẻ kinh ngạc, “Ôi, cảnh sát Phương, không biết cậu đến đây tìm tôi là có việc gì?"
“Xin hỏi, bức tranh ‘Sinh mệnh rực rỡ’ là do anh vẽ đúng không?"
Trước câu hỏi của Hạ Thần Phong, Phương Phong cầm một tách trà ở bên cạnh lên, “Đương nhiên. Những bức tranh này đều giống như những đứa con của tôi, đều là tác phẩm của tôi."
“Dùng máu gì?"
“Tôi nghĩ ở phần giới thiệu về tác phẩm đã viết rất rõ ràng, đó là máu lợn... Không biết tại sao cảnh sát lại muốn hỏi vậy? Có vấn đề gì không?" Phương Phong nhíu mày, hiển nhiên là cảm thấy rất bất mãn đối với câu hỏi của Hạ Thần Phong.
Nhưng câu hỏi tiếp theo càng khiến anh ta bực mình hơn.
“Không biết tại sao anh Phương lại muốn làm ra bức tranh bằng máu này."
“Cảnh sát Hạ, đây là bí mật sáng tác của tôi, tôi nghĩ rôi có quyền không trả lời." Phương Phong đặt chén trà xuống, đứng lên, “Nếu hai người muốn đến đây để hỏi những vấn đề này, vậy xin lỗi nơi này của tôi không chào đón hai người."
“Anh Phương, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi rõ một chuyện." Lục Dao nói, trong lòng cảm thấy có chút oán giận trước thái độ không lịch sự của Phương Phong.
Nhưng lời nói của Lục Dao không làm cho Phương Phong bình tĩnh mà ngược lại anh ta còn cười nhạo, “Sao? Muốn đạo ý tưởng của tôi à?"
Tác giả :
Tư Vũ