Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 131: Triệu Lập Khôn
Gần đây, đồng nghiệp trong phòng khám nghiệm hiện trường vẫn phân tích suốt đêm về góc độ máu bắn tung tóe. Lúc thực hiện hành vi phạm tội, nếu hung thủ ở khoảng cách gần mà hắn dùng cưa điện để cắt đứt cổ của nạn nhân. Vậy thì động mạch chủ sẽ có tình trạng máu bắn tung tóe ra ngoài, hung thủ ở gần như vậy không thể không dính chút máu nào.
“Kết quả của phòng khám nghiệm hiện trường chiều nay sẽ được đưa đến, câu đến đó quan sát đi." Hạ Thần Phong liếc nhìn Tiểu Đao, ánh mắt đó cho Tiểu Đao áp lực thật lớn.
Trong vụ án lần này còn có ba người bị tình nghi quan trọng nhất, Đổng Vũ và vợ chồng Lục Nguyên còn chưa ghi lại lời khai. Hạ Thần Phong thở dài thật sâu, anh có cảm giác dây thần kinh ở huyệt thái dương của mình đang dồn dập nảy lên vì đau đớn, không được nghỉ ngơi tốt trong thời gian dài đã làm dưới mắt anh đã xuất hiện một vòng quầng thâm xanh đen.
Lục Dao cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng giống như bọn họ, xem quẻ cả buổi sáng khiến cả người Lục Dao đều lộ vẻ mệt mỏi, cô nắm chặt chiếc di động đã bị tắt.
Dựa người vào chiếc xô pha sau lưng, Lục Dao nghĩ về chiếc di động mà Tiểu Đao vừa mới nói.
Trái tim của Lục Dao hoàn toàn không bình tĩnh nổi, bởi vì từ khi án mạng xảy ra cho đến bây giờ, mọi người đều biết rất rõ ràng thật ra hung thủ đang lẩn trong số những người có mặt ở đây. Bởi vì bộ phim truyền hình này được quay kín đáo, lại thêm cửa chính và cửa hông đều là phóng viên đến chụp Đổng Vũ và An Thiến, hung thủ không thể có thời gian rời khỏi hiện trường quay phim, cho nên hung thủ ở ngay trong số mọi người.
Cả khách sạn cũng bị canh chừng, Lục Dao thở dài, cô không nên nhận lời của Trần Hoa và Lý Bách để đến đây quay bộ phim truyền hình này. Ban đầu nhìn tướng mạo của Trần Hoa cô cũng biết lần quay phim này sẽ không thuận lợi lắm, nhưng Lục Dao không ngờ sự không thuận lợi đó lại là sự cố lớn như vậy.
“Cốc cốc cốc..." tiếng gõ cửa phòng cắt đứt suy nghĩ của Lục Dao, cô nhìn sắc trời âm u bên ngoài cửa phòng rồi đứng dậy, đi đến cửa, nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo.
Người đàn ông mặc chiếc áo hoodie ở phía ngoài dường như cảm nhận được Lục Dao đang nhìn mình, anh ta nở một nụ cười rạng rỡ với cô.
Triệu Lập Khôn?
Lục Dao không nghĩ ra vì sao Triệu Lập Khôn lại đến tìm mình, cô và Triệu Lập Khôn hoàn toàn không thân thiết, hắn là thần tượng hàng đầu, còn cô chủ là vai phụ, Lục Dao không nghĩ ra vì sao Triệu Lập Khôn lại đến tìm mình.
Hơn nữa, cảm giác Triệu Lập Khôn mang lại cho Lục Dao cực kỳ không thoải mái, cô không nói rõ được là không thoải mái ở chỗ nào, cô chỉ cảm thấy người này giống như đang đeo mặt nạ vậy, cả người hắn đều toát ra vẻ rất kỳ dị.
Phải biết rằng rất hiếm có ai có thể chạy thoát khỏi mắt Lục Dao.
Cô mở cửa, ló đầu ra, “Anh Triệu?"
Triệu Lập Khôn cười rất rạng rỡ, dường như căn bản là không cảm nhận được sự lạnh nhạt và đề phòng của Lục Dao, “Cô Lục, tôi có thể vào không?" Dựa theo đạo lý, một thần tượng nam đang nổi tiếng như Triệu Lập Khôn và một người con gái trẻ xa lạ ở cùng một phòng là việc làm rất không thích hợp.
Lục Dao vừa định từ chối nhưng Triệu Lập Khôn lại cười rồi trực tiếp đẩy cửa ra, thoải mái đi vào.
“Anh Triệu, mời anh ra ngoài." Lục Dao bị hắn đẩy ra, nhìn thấy Triệu Lập Khôn vừa mới đi vào, sắc mặt không vui, cô mở rộng cửa phòng, đứng ở cửa, lạnh giọng nói.
Căn phòng của Triệu Lập Khôn tốt hơn rất nhiều so với Lục Dao, lúc này hắn nhìn xung quanh giống như là đang tham khảo, nghe thấy Lục Dao nói như vậy liền cười bất đắc dĩ, “Cô Lục, cô đừng kích động như vậy, bây giờ cả khách sạn đều bị canh chừng rồi, phóng viên căn bản không có cơ hội quay chụp được cái gì, hơn nữa ở đây là phòng trên tầng mười hai, bên ngoài có thể chụp được cái gì chứ?"
Triệu Lập Khôn đứng ở trước cửa sổ, chỉ bầu trời cao thăm thẳm cười nói.
“Hơn nữa, cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng kẻ háo sắc như vậy. Tôi tự nhận, vẻ bề ngoài của mình không đến mức xấu như vậy, khiến cho người khác vừa nhìn đã có cảm giác không an toàn?"
Triệu Lập Khôn tự tìm cho mình một chỗ ngồi rồi cứ thế ngồi xuống, hắn chỉ xô pha ở bên kia và nói, “Ngồi xuống đi, bị nhốt lại ở nơi này, tôi không gặp được cô nên mới đến đây nói chuyện với cô.
Tuy nghe thấy hắn nói như vậy nhưng Lục Dao vẫn không thả lỏng chút nào, hai tay cô khoanh trước ngực, đây là động tác đề phòng theo bản năng của cô, trên mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng, “Anh Triệu, tôi và anh không thân thiết, cũng không có gì để nói cả."
Triệu Lập Khôn sững sờ nhìn Lục Dao, đây là lần đầu tiên Triệu Lập Khôn gặp người con gái có tính cách như vậy. Bình thường các cô gái ở tuổi của Lục Dao nhìn thấy ngôi sao như Triệu Lập Khôn đều sẽ rất kích động. Hơn nữa ngoại hình của hắn cũng không tệ, nếu Lục Dao muốn tiến vào giới showbiz thì nhân cơ hội tạo một vụ bê bối với hắn cũng là sự lựa chọn không tồi.
Nhưng hành động của Lục Dao bây giờ lại làm hắn cảm thấy rất kỳ lạ, cô gái này giống như là không muốn có bất cứ quan hệ gì với mình vậy, phát hiện này làm cho Triệu Lập Khôn cảm thấy thất bại.
Hai vai hắn buông thõng, giữa hai lông mày hiện lên vẻ nghi vấn, “Cô Lục có bạn trai chưa?"
“Không có." Lục Dao vô thức trả lời, sau khi nói xong sắc mặt cô hơi đỏ lên, đáp án vừa xuất hiện trong lòng cô là một bóng dáng mơ hồ của một người.
“Đã không có bạn trai, vậy cô còn lo lắng điều gì đây? Nếu như thật sự bị chụp được, chúng ta cứ thừa nhận là được." Dường như là nghe được tin tức gì tốt, Triệu Lập Khôn vừa nãy còn cảm thấy chán nản lập tức vui vẻ.
Lục Dao Ngẩng đầu nhìn Triệu Lập Khôn, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn vẻ ngoài mà không phải là tướng mạo. Không tệ, Triệu Lập Khôn có vẻ ngoài không tệ, nếu không cũng sẽ không trở thành nam thần trong lòng hàng vạn thiếu nữ, nhưng Lục Dao lại không thích kiểu đàn ông như vậy.
“Anh Triệu, Anh nói vậy là có gì, tôi và anh chẳng qua chỉ là quen biết sơ sơ mà thôi."
Triệu Lập Khôn vốn cho rằng, nghe thấy mình thừa nhận chuyện này, con gái ít nhiều sẽ có chút ngại ngùng, cho dù bây giờ đối phương không thích mình, nhưng dù sao lời này là do Triệu Lập Khôn hắn - thần tượng của bao người nói mà.
Nhưng bây giờ anh ta lại nghe thấy lời nói ghét bỏ của Lục Dao?
“Vậy cô có người mà mình thích không?" Triệu Lập Khôn không bỏ cuộc mà tiếp tục hỏi.
Lục Dao mím chặt môi, cô không muốn trả lời câu hỏi này của Triệu Lập Khôn, đây là việc riêng, Lục Dao cảm thấy mình không cần phải trả lời một người lạ chỉ mới gặp mặt mấy lần, hơn nữa ấn tượng còn cực kỳ không tốt.
“Anh Triệu, tôi chỉ cảm thấy chúng ta không thân thiết đến thế! Hơn nữa tôi cũng không muốn trở nên thân thiết với anh, cho nên mời anh ra ngoài cho." Nói xong, Lục Dao đứng ở cửa, thể hiện thái độ tiễn khách.
Cho dù là người bình thường, chỉ cần là đàn ông mà nghe được lời nói không khách sáo thế này thì người có chút tự tôn đều sẽ tức giận bỏ đi. Nhưng lần này Lục Dao lại phải thất vọng rồi, Triệu Lập Khôn không phải là người bình thường, hắn tỏ vẻ khổ sở, dường như là đang tự nói một mình, “Nhưng mà, tôi lại rất thích cô đấy Lục Dao, không chỉ là khuôn mặt cô, tôi cảm thấy tính cách của cô vô cùng dễ thương, chuyện này phải làm sao mới tốt đây?"
“Kết quả của phòng khám nghiệm hiện trường chiều nay sẽ được đưa đến, câu đến đó quan sát đi." Hạ Thần Phong liếc nhìn Tiểu Đao, ánh mắt đó cho Tiểu Đao áp lực thật lớn.
Trong vụ án lần này còn có ba người bị tình nghi quan trọng nhất, Đổng Vũ và vợ chồng Lục Nguyên còn chưa ghi lại lời khai. Hạ Thần Phong thở dài thật sâu, anh có cảm giác dây thần kinh ở huyệt thái dương của mình đang dồn dập nảy lên vì đau đớn, không được nghỉ ngơi tốt trong thời gian dài đã làm dưới mắt anh đã xuất hiện một vòng quầng thâm xanh đen.
Lục Dao cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng giống như bọn họ, xem quẻ cả buổi sáng khiến cả người Lục Dao đều lộ vẻ mệt mỏi, cô nắm chặt chiếc di động đã bị tắt.
Dựa người vào chiếc xô pha sau lưng, Lục Dao nghĩ về chiếc di động mà Tiểu Đao vừa mới nói.
Trái tim của Lục Dao hoàn toàn không bình tĩnh nổi, bởi vì từ khi án mạng xảy ra cho đến bây giờ, mọi người đều biết rất rõ ràng thật ra hung thủ đang lẩn trong số những người có mặt ở đây. Bởi vì bộ phim truyền hình này được quay kín đáo, lại thêm cửa chính và cửa hông đều là phóng viên đến chụp Đổng Vũ và An Thiến, hung thủ không thể có thời gian rời khỏi hiện trường quay phim, cho nên hung thủ ở ngay trong số mọi người.
Cả khách sạn cũng bị canh chừng, Lục Dao thở dài, cô không nên nhận lời của Trần Hoa và Lý Bách để đến đây quay bộ phim truyền hình này. Ban đầu nhìn tướng mạo của Trần Hoa cô cũng biết lần quay phim này sẽ không thuận lợi lắm, nhưng Lục Dao không ngờ sự không thuận lợi đó lại là sự cố lớn như vậy.
“Cốc cốc cốc..." tiếng gõ cửa phòng cắt đứt suy nghĩ của Lục Dao, cô nhìn sắc trời âm u bên ngoài cửa phòng rồi đứng dậy, đi đến cửa, nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo.
Người đàn ông mặc chiếc áo hoodie ở phía ngoài dường như cảm nhận được Lục Dao đang nhìn mình, anh ta nở một nụ cười rạng rỡ với cô.
Triệu Lập Khôn?
Lục Dao không nghĩ ra vì sao Triệu Lập Khôn lại đến tìm mình, cô và Triệu Lập Khôn hoàn toàn không thân thiết, hắn là thần tượng hàng đầu, còn cô chủ là vai phụ, Lục Dao không nghĩ ra vì sao Triệu Lập Khôn lại đến tìm mình.
Hơn nữa, cảm giác Triệu Lập Khôn mang lại cho Lục Dao cực kỳ không thoải mái, cô không nói rõ được là không thoải mái ở chỗ nào, cô chỉ cảm thấy người này giống như đang đeo mặt nạ vậy, cả người hắn đều toát ra vẻ rất kỳ dị.
Phải biết rằng rất hiếm có ai có thể chạy thoát khỏi mắt Lục Dao.
Cô mở cửa, ló đầu ra, “Anh Triệu?"
Triệu Lập Khôn cười rất rạng rỡ, dường như căn bản là không cảm nhận được sự lạnh nhạt và đề phòng của Lục Dao, “Cô Lục, tôi có thể vào không?" Dựa theo đạo lý, một thần tượng nam đang nổi tiếng như Triệu Lập Khôn và một người con gái trẻ xa lạ ở cùng một phòng là việc làm rất không thích hợp.
Lục Dao vừa định từ chối nhưng Triệu Lập Khôn lại cười rồi trực tiếp đẩy cửa ra, thoải mái đi vào.
“Anh Triệu, mời anh ra ngoài." Lục Dao bị hắn đẩy ra, nhìn thấy Triệu Lập Khôn vừa mới đi vào, sắc mặt không vui, cô mở rộng cửa phòng, đứng ở cửa, lạnh giọng nói.
Căn phòng của Triệu Lập Khôn tốt hơn rất nhiều so với Lục Dao, lúc này hắn nhìn xung quanh giống như là đang tham khảo, nghe thấy Lục Dao nói như vậy liền cười bất đắc dĩ, “Cô Lục, cô đừng kích động như vậy, bây giờ cả khách sạn đều bị canh chừng rồi, phóng viên căn bản không có cơ hội quay chụp được cái gì, hơn nữa ở đây là phòng trên tầng mười hai, bên ngoài có thể chụp được cái gì chứ?"
Triệu Lập Khôn đứng ở trước cửa sổ, chỉ bầu trời cao thăm thẳm cười nói.
“Hơn nữa, cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng kẻ háo sắc như vậy. Tôi tự nhận, vẻ bề ngoài của mình không đến mức xấu như vậy, khiến cho người khác vừa nhìn đã có cảm giác không an toàn?"
Triệu Lập Khôn tự tìm cho mình một chỗ ngồi rồi cứ thế ngồi xuống, hắn chỉ xô pha ở bên kia và nói, “Ngồi xuống đi, bị nhốt lại ở nơi này, tôi không gặp được cô nên mới đến đây nói chuyện với cô.
Tuy nghe thấy hắn nói như vậy nhưng Lục Dao vẫn không thả lỏng chút nào, hai tay cô khoanh trước ngực, đây là động tác đề phòng theo bản năng của cô, trên mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng, “Anh Triệu, tôi và anh không thân thiết, cũng không có gì để nói cả."
Triệu Lập Khôn sững sờ nhìn Lục Dao, đây là lần đầu tiên Triệu Lập Khôn gặp người con gái có tính cách như vậy. Bình thường các cô gái ở tuổi của Lục Dao nhìn thấy ngôi sao như Triệu Lập Khôn đều sẽ rất kích động. Hơn nữa ngoại hình của hắn cũng không tệ, nếu Lục Dao muốn tiến vào giới showbiz thì nhân cơ hội tạo một vụ bê bối với hắn cũng là sự lựa chọn không tồi.
Nhưng hành động của Lục Dao bây giờ lại làm hắn cảm thấy rất kỳ lạ, cô gái này giống như là không muốn có bất cứ quan hệ gì với mình vậy, phát hiện này làm cho Triệu Lập Khôn cảm thấy thất bại.
Hai vai hắn buông thõng, giữa hai lông mày hiện lên vẻ nghi vấn, “Cô Lục có bạn trai chưa?"
“Không có." Lục Dao vô thức trả lời, sau khi nói xong sắc mặt cô hơi đỏ lên, đáp án vừa xuất hiện trong lòng cô là một bóng dáng mơ hồ của một người.
“Đã không có bạn trai, vậy cô còn lo lắng điều gì đây? Nếu như thật sự bị chụp được, chúng ta cứ thừa nhận là được." Dường như là nghe được tin tức gì tốt, Triệu Lập Khôn vừa nãy còn cảm thấy chán nản lập tức vui vẻ.
Lục Dao Ngẩng đầu nhìn Triệu Lập Khôn, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn vẻ ngoài mà không phải là tướng mạo. Không tệ, Triệu Lập Khôn có vẻ ngoài không tệ, nếu không cũng sẽ không trở thành nam thần trong lòng hàng vạn thiếu nữ, nhưng Lục Dao lại không thích kiểu đàn ông như vậy.
“Anh Triệu, Anh nói vậy là có gì, tôi và anh chẳng qua chỉ là quen biết sơ sơ mà thôi."
Triệu Lập Khôn vốn cho rằng, nghe thấy mình thừa nhận chuyện này, con gái ít nhiều sẽ có chút ngại ngùng, cho dù bây giờ đối phương không thích mình, nhưng dù sao lời này là do Triệu Lập Khôn hắn - thần tượng của bao người nói mà.
Nhưng bây giờ anh ta lại nghe thấy lời nói ghét bỏ của Lục Dao?
“Vậy cô có người mà mình thích không?" Triệu Lập Khôn không bỏ cuộc mà tiếp tục hỏi.
Lục Dao mím chặt môi, cô không muốn trả lời câu hỏi này của Triệu Lập Khôn, đây là việc riêng, Lục Dao cảm thấy mình không cần phải trả lời một người lạ chỉ mới gặp mặt mấy lần, hơn nữa ấn tượng còn cực kỳ không tốt.
“Anh Triệu, tôi chỉ cảm thấy chúng ta không thân thiết đến thế! Hơn nữa tôi cũng không muốn trở nên thân thiết với anh, cho nên mời anh ra ngoài cho." Nói xong, Lục Dao đứng ở cửa, thể hiện thái độ tiễn khách.
Cho dù là người bình thường, chỉ cần là đàn ông mà nghe được lời nói không khách sáo thế này thì người có chút tự tôn đều sẽ tức giận bỏ đi. Nhưng lần này Lục Dao lại phải thất vọng rồi, Triệu Lập Khôn không phải là người bình thường, hắn tỏ vẻ khổ sở, dường như là đang tự nói một mình, “Nhưng mà, tôi lại rất thích cô đấy Lục Dao, không chỉ là khuôn mặt cô, tôi cảm thấy tính cách của cô vô cùng dễ thương, chuyện này phải làm sao mới tốt đây?"
Tác giả :
Tư Vũ