Sơ Cửu Của Lục Hào
Chương 122: Trang nhất giải trí
Ba tin tức này đã trực tiếp đưa Di Tiên Truyện lên trang nhất. Hơn nữa đã ba ngày trôi qua rồi mà không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy rất nhiều đoàn làm phim đều thích bộ phim của mình được tuyên truyền ở mức độ nhất định. Nhưng Trần Hoa thì lại khác, anh cho rằng tác phẩm tốt chưa bao giờ dựa vào việc tuyên truyền để thu hút sự chú ý mà phải dựa vào nội dung và chất lượng của nó.
Bởi vì những việc này mà tiến độ quay phim của đoàn làm phim đã bị chậm trễ ba ngày rồi. Mỗi lần phải quay lại, mọi người đều phát hiện ra tính khí của đạo diễn Trần lại càng bạo lực hơn.
Khi Trần Hoa nhìn thầy Đổng Vũ một lần nữa, sắc mặt anh không tốt chút nào, còn sắc mặt của Đổng Vũ cũng nhợt nhạt. Lục Dao mặc trang phục quay phim ngồi ở một bên, chuẩn bị quay phim. Tiểu Mao ở phía sau đưa cho cô một cái quạt tích điện nhỏ, “Này Lục Dao, cô đã nghe nói đến chưa, hình như Đổng Vũ chia tay với Lý Bách rồi."
Lục Dao đã gặp Đổng Vũ mấy lần rồi, nhân duyên giữa cô ta và Lý Bách mong manh, nhưng cũng không phải là không có cơ hội thay đổi, nhưng tất cả những điều này đều là do bản thân Đổng Vũ gây ra.
“Tiểu Mao, gieo nhân nào gặp quả nấy, cho nên phải đối xử chân thành với người khác một chút."
Tiểu Mao nghe những lời này với vẻ mơ hồ, cậu chớp mắt mấy lần, “Cô nói vậy là sao?"
Lục Dao chỉ khẽ cười, sở dĩ Lý Bách chia tay với Đổng Vũ là vì người phía sau anh ta ra tay. Họ đã điều tra ra một vài chân tướng, có lẽ năm đó Đổng Vũ thật sự biết thân biết thân biết phận. Những hành vi sau này của cô ta chỉ là vì muốn trói buộc Lý Bách chặt hơn mà thôi.
Tuy Lý Bách cũng đã nhận ra, nhưng đàn ông khi yêu ai cũng mù quáng. Lúc đó Lý Bách thật sự thích Đổng Vũ, cho nên anh ta thà bị Hạ Thần Phong nghi ngờ là hung thủ giết hại Trương An An, thà tiếp tục đóng kịch với một đám phụ nữ cũng phải bảo vệ Đổng Vũ thật tốt.
Nhưng mà người phụ nữ sau lưng làm gì có phong độ như người phụ nữ trước mặt. Đổng Vũ không hài lòng với tình trạng bây giờ, cô ta vội vàng muốn có được thành công, đương nhiên là để lộ sơ hở.
Thực ra chỉ cần ban đầu Đổng Vũ thật sự thích Lý Bách thì cuối cùng anh cũng sẽ cưới cô ta. Nhưng trên thế giới này làm gì có thuốc chữa bệnh hối hận, tất nhiên Lục Dao cũng không rảnh rỗi đến nỗi muốn kiếm chuyện mà đi nói những lời này cho Đổng Vũ nghe.
“Lục Dao, đến lượt cô rồi!" Trợ lý sản xuất đã sắp xếp xong bối cảnh quay phim rồi. Cảnh này cũng rất đơn giản, Lục Dao chỉ cần viết mấy chữ bằng bút lông trong đình là được. Lục Dao nhấc váy lên, vừa đi được vài bước, Đổng Vũ đã bước lên trước nhìn cô với vẻ u ám.
“Cô đừng vui mừng quá sớm, nếu Lý Bách đã không có tình cảm thật sự với tôi, cô nghĩ là cô có thể sao?" Đổng Vũ nhận được điện thoại chia tay của Lý Bách, người đàn ông này lại nhẫn tâm đến mức không thèm gặp cô ta lấy một lần.
Lúc đó, đương nhiên Đổng Vũ có hỏi lý do nhưng Lý Bách không nói. Cô ta nghĩ đến Lục Dao, nghĩ đến vai diễn của Lục Dao, cô ta cho rằng tất cả đều là vì sự xuất hiện của Lục Dao.
“Cô Đổng Vũ, tôi không hiểu cô đang nói gì, tôi và Lý tổng không có quan hệ gì cả, xin cô đừng đẩy trách nhiệm của mình sang người vô tội." Lục Dao cau mày, cô sau khi trang điểm thì thật sự rất hợp với Lạc Thần Hoa ở trong kịch bản. Chỉ một cái cau mày không vui thôi mà đã khiến người khác rung động rồi.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, trong lòng Đổng Vũ cảm thấy oán hận, tất cả những việc này là do khuôn mặt này gây ra, nếu không có nó thì tốt biết mấy.
Lục Dao nhìn thấy ánh mắt như sắp ăn thịt người khác của Đổng Vũ lại không sợ hãi chút nào, “Tôi khuyên cô đừng làm việc gì khiến người ta ghét, gương mặt này của tôi không phải là thứ cô có thể động vào."
Lục Dao không có ý định tiếp tục để ý đến Đổng Vũ, mấy trợ lý giúp cô chỉnh lại trang phục, viết chữ bằng bút lông là việc rất đơn giản với Lục Dao.
Vốn dĩ Trần Hoa đã mời người viết chữ đến, đó là một nhà thư pháp nổi tiếng, anh chỉ sợ Lục Dao viết chữ bằng bút lông không đẹp, đến lúc đó lại bổ sung thêm một vài cảnh quay nữa.
Nhưng khi cô viết từng nét chữ Hành thư, người phụ nữ đứng bên cạnh mỉm cười, “Đạo diễn Trần, xem là lần này không đến lượt tôi rồi, chữ của cô bé này còn có hồn hơn cả tôi."
Khi viết chữ dường như Lục Dao đã quên hết tả cả ở xung quanh, đây là quy tắc của ông lão nhà họ Lục đặt ra, viết chữ phải có thái độ của viết chữ.
Cảnh quay này đã được hoàn thành một cách rất thuận lợi, cuối cùng Trần Hoa cũng đã nở nụ cười đầu tiên trong tuần này, “Tốt, Lục Dao, tôi thật sự đã tìm được bảo bối rồi!"
Triệu Lập Khôn đứng ở một bên lấy điện thoại ra, trong điện thoại truyền đến tiếng một người phụ nữ đang phẫn nộ, “Tôi đã đưa ra quyết định rồi, tôi chắc chắn sẽ không cho người phụ nữ đó sống tốt!"
Trần Lập Khôn cười nói, “Chỉ cần bản thân cô không hối hận là được rồi, dù sao thì việc gì giúp được tôi đã giúp rồi."
Sau khi cúp máy Triêu Lập Khôn nhìn Lục Dao, dường như cảm nhận được gì đó, hắn nhìn thấy Lục Dao nhìn mình với vẻ không hài lòng, Triệu Lập Khôn lại cười càng rạng rỡ hơn, quả nhiên Lục Dao thú vị đúng như lời đồn.
Vì bị chậm trễ một tuần, lịch quay tiếp theo của đoàn làm phim dày đặc, sau khi màn đêm buông xuống sẽ quay cánh đánh nhau trên giang hồ.
Nhưng lần này đoàn phim lại gặp phải sự cố, dây bảo hộ vốn dĩ rất tốt lại bị đứt, diễn viên đóng vai nam chính là Tiền Húc rơi thẳng xuống nước. Tiền Húc là ảnh đế, lần này đoàn làm phim lại một lần nữa loạn lên, nhưng so với lần trước thì lần này tốt hơn nhiều. Trần Húc biết bơi, ngoài việc cánh tay hơi tê ra thì những chỗ khác trên cơ thể không bị làm sao.
Trần Hoa mắng thẳng vào mặt trợ lý sản xuất và tổ đạo cụ, trước đó anh ta đã nhấn mạnh một lần nữa về công tác an toàn rồi, nhưng lần này vẫn xảy ra vấn đề. Bởi vì Lục Dao cũng có cảnh quay vào ban đêm cho nên cô cũng có mặt ở hiện trường, Cô ngồi ở một bên nhìn đoạn dây bảo hộ đã bị đứt, đoạn dây bảo hộ này được làm bằng thép, bình thường rất khó đứt, nhưng bây giờ…
Hình như đoạn dây bảo hộ kia đứt do bị thứ gì đó ăn mòn, chỉ còn lại một chút liên kết. Đây cũng là lý do tại sao trước khi Tiền Húc đi lên vẫn bình thường, sau khi hoàn thành vài động tác lại đột nhiên mất kiểm soát và rơi xuống nước.
“Dây bảo hộ này có người đeo cố định không?" Lục Dao hỏi thành viên tổ đạo cụ đang cúi đầu xuống, mày ủ mặt ê sắp xếp đồ đạc ở bên cạnh. Người đó vừa nghe cô hỏi liền trả lời, “Dây bảo hộ này được lấy ra từ trong kho vào buổi chiều, có vị trí cố định, nhưng trước đó nó đã bị trộn lẫn, rõ ràng đã kiểm tra là không có vấn đề gì rồi, người dùng trước đó cũng không thấy có vấn đề gì."
Lục Dao nhớ lại, dây bảo hộ này đã được dùng một lần vào lúc chiều tối và được chuyển thẳng đến ven hồ, nhưng mà lại không manh mối gì về việc trước đó ai trong đoàn này đã dùng đoạn dây thép này.
Lục Dao nghĩ, rốt cuộc là ai đã động tay động chân vào? Có người đang nhắm vào Tiền Húc sao?
“Được rồi, quay cảnh sau trước đã, An Thiến đâu?" Trần Hoa thấy Tiền Húc không sao, nhưng dây bảo hộ đã bị đứt, hôm nay chỉ có thể quay cảnh tình cảm trước.
“Chị An vừa nói đi nghỉ ngơi rồi." Trợ lý của An Thiến còn tưởng cảnh này phải quay rất lâu, nhưng xem tình hình bây giờ thì cảnh của cô ta phải quay trước rồi, cho nên nói xong liền đi đến phòng nghỉ tìm An Thiến.
Bởi vì những việc này mà tiến độ quay phim của đoàn làm phim đã bị chậm trễ ba ngày rồi. Mỗi lần phải quay lại, mọi người đều phát hiện ra tính khí của đạo diễn Trần lại càng bạo lực hơn.
Khi Trần Hoa nhìn thầy Đổng Vũ một lần nữa, sắc mặt anh không tốt chút nào, còn sắc mặt của Đổng Vũ cũng nhợt nhạt. Lục Dao mặc trang phục quay phim ngồi ở một bên, chuẩn bị quay phim. Tiểu Mao ở phía sau đưa cho cô một cái quạt tích điện nhỏ, “Này Lục Dao, cô đã nghe nói đến chưa, hình như Đổng Vũ chia tay với Lý Bách rồi."
Lục Dao đã gặp Đổng Vũ mấy lần rồi, nhân duyên giữa cô ta và Lý Bách mong manh, nhưng cũng không phải là không có cơ hội thay đổi, nhưng tất cả những điều này đều là do bản thân Đổng Vũ gây ra.
“Tiểu Mao, gieo nhân nào gặp quả nấy, cho nên phải đối xử chân thành với người khác một chút."
Tiểu Mao nghe những lời này với vẻ mơ hồ, cậu chớp mắt mấy lần, “Cô nói vậy là sao?"
Lục Dao chỉ khẽ cười, sở dĩ Lý Bách chia tay với Đổng Vũ là vì người phía sau anh ta ra tay. Họ đã điều tra ra một vài chân tướng, có lẽ năm đó Đổng Vũ thật sự biết thân biết thân biết phận. Những hành vi sau này của cô ta chỉ là vì muốn trói buộc Lý Bách chặt hơn mà thôi.
Tuy Lý Bách cũng đã nhận ra, nhưng đàn ông khi yêu ai cũng mù quáng. Lúc đó Lý Bách thật sự thích Đổng Vũ, cho nên anh ta thà bị Hạ Thần Phong nghi ngờ là hung thủ giết hại Trương An An, thà tiếp tục đóng kịch với một đám phụ nữ cũng phải bảo vệ Đổng Vũ thật tốt.
Nhưng mà người phụ nữ sau lưng làm gì có phong độ như người phụ nữ trước mặt. Đổng Vũ không hài lòng với tình trạng bây giờ, cô ta vội vàng muốn có được thành công, đương nhiên là để lộ sơ hở.
Thực ra chỉ cần ban đầu Đổng Vũ thật sự thích Lý Bách thì cuối cùng anh cũng sẽ cưới cô ta. Nhưng trên thế giới này làm gì có thuốc chữa bệnh hối hận, tất nhiên Lục Dao cũng không rảnh rỗi đến nỗi muốn kiếm chuyện mà đi nói những lời này cho Đổng Vũ nghe.
“Lục Dao, đến lượt cô rồi!" Trợ lý sản xuất đã sắp xếp xong bối cảnh quay phim rồi. Cảnh này cũng rất đơn giản, Lục Dao chỉ cần viết mấy chữ bằng bút lông trong đình là được. Lục Dao nhấc váy lên, vừa đi được vài bước, Đổng Vũ đã bước lên trước nhìn cô với vẻ u ám.
“Cô đừng vui mừng quá sớm, nếu Lý Bách đã không có tình cảm thật sự với tôi, cô nghĩ là cô có thể sao?" Đổng Vũ nhận được điện thoại chia tay của Lý Bách, người đàn ông này lại nhẫn tâm đến mức không thèm gặp cô ta lấy một lần.
Lúc đó, đương nhiên Đổng Vũ có hỏi lý do nhưng Lý Bách không nói. Cô ta nghĩ đến Lục Dao, nghĩ đến vai diễn của Lục Dao, cô ta cho rằng tất cả đều là vì sự xuất hiện của Lục Dao.
“Cô Đổng Vũ, tôi không hiểu cô đang nói gì, tôi và Lý tổng không có quan hệ gì cả, xin cô đừng đẩy trách nhiệm của mình sang người vô tội." Lục Dao cau mày, cô sau khi trang điểm thì thật sự rất hợp với Lạc Thần Hoa ở trong kịch bản. Chỉ một cái cau mày không vui thôi mà đã khiến người khác rung động rồi.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, trong lòng Đổng Vũ cảm thấy oán hận, tất cả những việc này là do khuôn mặt này gây ra, nếu không có nó thì tốt biết mấy.
Lục Dao nhìn thấy ánh mắt như sắp ăn thịt người khác của Đổng Vũ lại không sợ hãi chút nào, “Tôi khuyên cô đừng làm việc gì khiến người ta ghét, gương mặt này của tôi không phải là thứ cô có thể động vào."
Lục Dao không có ý định tiếp tục để ý đến Đổng Vũ, mấy trợ lý giúp cô chỉnh lại trang phục, viết chữ bằng bút lông là việc rất đơn giản với Lục Dao.
Vốn dĩ Trần Hoa đã mời người viết chữ đến, đó là một nhà thư pháp nổi tiếng, anh chỉ sợ Lục Dao viết chữ bằng bút lông không đẹp, đến lúc đó lại bổ sung thêm một vài cảnh quay nữa.
Nhưng khi cô viết từng nét chữ Hành thư, người phụ nữ đứng bên cạnh mỉm cười, “Đạo diễn Trần, xem là lần này không đến lượt tôi rồi, chữ của cô bé này còn có hồn hơn cả tôi."
Khi viết chữ dường như Lục Dao đã quên hết tả cả ở xung quanh, đây là quy tắc của ông lão nhà họ Lục đặt ra, viết chữ phải có thái độ của viết chữ.
Cảnh quay này đã được hoàn thành một cách rất thuận lợi, cuối cùng Trần Hoa cũng đã nở nụ cười đầu tiên trong tuần này, “Tốt, Lục Dao, tôi thật sự đã tìm được bảo bối rồi!"
Triệu Lập Khôn đứng ở một bên lấy điện thoại ra, trong điện thoại truyền đến tiếng một người phụ nữ đang phẫn nộ, “Tôi đã đưa ra quyết định rồi, tôi chắc chắn sẽ không cho người phụ nữ đó sống tốt!"
Trần Lập Khôn cười nói, “Chỉ cần bản thân cô không hối hận là được rồi, dù sao thì việc gì giúp được tôi đã giúp rồi."
Sau khi cúp máy Triêu Lập Khôn nhìn Lục Dao, dường như cảm nhận được gì đó, hắn nhìn thấy Lục Dao nhìn mình với vẻ không hài lòng, Triệu Lập Khôn lại cười càng rạng rỡ hơn, quả nhiên Lục Dao thú vị đúng như lời đồn.
Vì bị chậm trễ một tuần, lịch quay tiếp theo của đoàn làm phim dày đặc, sau khi màn đêm buông xuống sẽ quay cánh đánh nhau trên giang hồ.
Nhưng lần này đoàn phim lại gặp phải sự cố, dây bảo hộ vốn dĩ rất tốt lại bị đứt, diễn viên đóng vai nam chính là Tiền Húc rơi thẳng xuống nước. Tiền Húc là ảnh đế, lần này đoàn làm phim lại một lần nữa loạn lên, nhưng so với lần trước thì lần này tốt hơn nhiều. Trần Húc biết bơi, ngoài việc cánh tay hơi tê ra thì những chỗ khác trên cơ thể không bị làm sao.
Trần Hoa mắng thẳng vào mặt trợ lý sản xuất và tổ đạo cụ, trước đó anh ta đã nhấn mạnh một lần nữa về công tác an toàn rồi, nhưng lần này vẫn xảy ra vấn đề. Bởi vì Lục Dao cũng có cảnh quay vào ban đêm cho nên cô cũng có mặt ở hiện trường, Cô ngồi ở một bên nhìn đoạn dây bảo hộ đã bị đứt, đoạn dây bảo hộ này được làm bằng thép, bình thường rất khó đứt, nhưng bây giờ…
Hình như đoạn dây bảo hộ kia đứt do bị thứ gì đó ăn mòn, chỉ còn lại một chút liên kết. Đây cũng là lý do tại sao trước khi Tiền Húc đi lên vẫn bình thường, sau khi hoàn thành vài động tác lại đột nhiên mất kiểm soát và rơi xuống nước.
“Dây bảo hộ này có người đeo cố định không?" Lục Dao hỏi thành viên tổ đạo cụ đang cúi đầu xuống, mày ủ mặt ê sắp xếp đồ đạc ở bên cạnh. Người đó vừa nghe cô hỏi liền trả lời, “Dây bảo hộ này được lấy ra từ trong kho vào buổi chiều, có vị trí cố định, nhưng trước đó nó đã bị trộn lẫn, rõ ràng đã kiểm tra là không có vấn đề gì rồi, người dùng trước đó cũng không thấy có vấn đề gì."
Lục Dao nhớ lại, dây bảo hộ này đã được dùng một lần vào lúc chiều tối và được chuyển thẳng đến ven hồ, nhưng mà lại không manh mối gì về việc trước đó ai trong đoàn này đã dùng đoạn dây thép này.
Lục Dao nghĩ, rốt cuộc là ai đã động tay động chân vào? Có người đang nhắm vào Tiền Húc sao?
“Được rồi, quay cảnh sau trước đã, An Thiến đâu?" Trần Hoa thấy Tiền Húc không sao, nhưng dây bảo hộ đã bị đứt, hôm nay chỉ có thể quay cảnh tình cảm trước.
“Chị An vừa nói đi nghỉ ngơi rồi." Trợ lý của An Thiến còn tưởng cảnh này phải quay rất lâu, nhưng xem tình hình bây giờ thì cảnh của cô ta phải quay trước rồi, cho nên nói xong liền đi đến phòng nghỉ tìm An Thiến.
Tác giả :
Tư Vũ