Sổ Bệnh Án
Chương 180-181 180 Đi Tới Nơi Đất Khách

Sổ Bệnh Án

Chương 180-181 180 Đi Tới Nơi Đất Khách

Chương 180:


Theo lí mà nói, kiểu đại thiếu gia như Trần Mạn nếu tới nơi khác xa xôi ở lâu dài, bạn bè người thân ắt sẽ tụ họp lại, làm một buổi chia tay vui vẻ nọ kia.
Nhưng Trần Mạn đi quá gấp, ngay cả cha mẹ cậu cũng không kịp trở tay, những người khác lại càng chuẩn bị gì.
Buổi chia tay vui vẻ không làm được, vì thế một vài họ hàng, bạn bè, bạn hợp tác làm ăn của nhà họ Trần đành cho người tới tiễn lên máy bay.
"Đây là chút thành ý của bọn tôi, cậu nhận lấy đi, tới Quảng thị rồi thì chăm sóc mình cho tốt."
"Anh Mạn Mạn, thuận buồm xuôi gió nhé!"
Người mẹ đang bế cô con gái nhỏ bi bô tập nói tới tiễn kia dạy dỗ bảo: "Người ta lên máy bay, con phải bảo là lên đường bình an, không thể nói là thuận buồm xuôi gió, có hiểu chưa?"
Cô bé gãi gãi đầu, lộ chiếc răng sữa, sửa lại lời nói: "Được ạ, anh Mạn Mạn, lên đường bình an."
Trần Mạn cảm ơn từng người, chào tạm biệt với những người ấy, cậu chàng ôm lấy mẹ mình đã khóc nức nở: "Mẹ à, không sao đâu, mẹ cứ yên tâm.

Con nhất định sẽ thường xuyên báo bình an về cho mẹ mà."
Mẹ Trần vẫn không nói gì mà chỉ nghẹn ngào.
Cha Trần giận dữ bảo: "Đang yên đang lành, tự dưng đi tới nơi đất khách đòi làm cảnh sát hình sự cái gì không biết nữa, khuyên thế nào cũng không khuyên được, ông ngoại con hôm qua suýt nữa đã mắng cha mẹ máu đầy đầu rồi, nếu hôm nay không phải Yên Châu có hội nghị cán bộ quan trọng gì đó ông ấy cần tham gia, nhất định hôm nay ông đã bay tới đây để dạy dỗ con lại rồi...!Ầy, coi như thôi, nói cũng chẳng có tác dụng gì, con ráng mà tự chăm sóc mình đấy."
Trần Mạn khẽ gật đầu.
Người tới đưa tiễn rất nhiều, có cả người quen lẫn không quen.

Ánh mắt Trần Mạn liếc qua những người này, tựa như đang chờ ai xuất hiện, nhưng thời gian lên máy bay đã sắp tới rồi, vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.
Trong mắt Trần Mạn dần tản nét thất vọng khó có thể che giấu.
"Được rồi, đi đi.

Tới nơi thì nhớ gọi điện cho cha mẹ đấy." Cha Trần nói.
Trần Mạn nhẹ gật đầu, cầm vé máy bay, xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng đúng lúc này——
"Trần Diễn."
Trần Mạn như bị điện giật, cả người run lên, bỗng dưng liếc mắt nhìn lại.
Trong nhóm người tới lui ở sân bay, xuất hiện bóng dáng cao lớn quen thuộc, Tạ Thanh Trình mặc một chiếc sơ mi hồng cánh sen nhạt màu, quần Tây trang xám dài, đút tay trong túi, chậm rãi đi về phía cậu.

Trần Mạn tựa như nằm mơ, thì thào gọi: "Anh Tạ..."
Tạ Thanh Trình đi tới trước mặt cậu, ngừng lại, đưa tiền mừng lại cho cậu: "...!Những việc khác không cần nói thêm nhiều."
"Anh..."
"Em đã đưa ra quyết định như thế, vậy cứ an tâm bước trên con đường này đi.

Đây là quà mang theo anh cho em, chúc em có thể bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố khác."
Dưới ánh mắt mọi người, Trần Mạn không dám thể hiện ra nhiều, chỉ có mỗi ngón tay nhận tiền mừng của cậu run lên, để lộ nỗi lòng trập trùng của cậu lúc này.
Cậu nhận tiền mừng kia, phía trên có mấy chữ cứng cáp viết bằng bút máy quen thuộc.
"Bình an."
Chỉ có hai chữ vô cùng đơn giản như thế, tầm nhìn của Trần Mạn dần nhòe đi.
Tạ Thanh Trình thật ra cũng không mong chờ nhiều vào cậu, anh chỉ hi vọng Trần Mạn đến Quảng Thị rồi vẫn có thể bình an thôi.

Trần Mạn nhận tiền mừng này bằng hai tay, Tạ Thanh Trình bảo: "Lúc không có ai rồi hẵng mở ra."
Mặc dù không rõ vì sao anh yêu cầu như thế, nhưng Trần Mạn vẫn đồng ý.
Cuối cùng Tạ Thanh Trình im lặng nhìn cậu chàng mấy giây, tựa như vẫn còn ít lời muốn nói với cậu, nhưng vì chuyện đã xảy ra giữa bọn họ, mấy lời đó cuối cùng anh vẫn chẳng hề nói ra.
Lúc tiếng loa báo kiểm tra vé máy bay của sân bay vang lên, Trần Mạn chợt bừng tỉnh, nhẹ giọng nói: "Anh à, cảm ơn anh hôm nay vẫn có thể tới tiễn em."
Tạ Thanh Trình vỗ vỗ vai cậu: "Đi đi."
Trần Mạn tới trạm soát vé.
Cha mẹ Trần cảm ơn khách đến, chỉ là thái độ của cha Trần dành cho Tạ Thanh Trình có hơi lạnh nhạt—— Cái chết của Trần Lê Sinh tuy không liên quan trực tiếp với nhà họ Tạ, nhưng trong mắt cha Trần, Trần Lê Sinh cũng vì tìm lại công lí và sự thật thay cho nhà họ Tạ nên mới hi sinh.
Tạ Thanh Trình cũng không để ý, anh tiễn Trần Mạn xong, đã rời khỏi nhóm người luôn.
"Này, mấy người khi nãy có thấy không? Người đó là anh trai của Tạ Tuyết đấy."
"Người nào?"
"Người cuối cùng xuất hiện đưa tiền mừng cho Trần Diễn, dáng rất cao, nam tính đẹp trai ấy."
Lúc Tạ Thanh Trình rời khỏi sân bay, thuận đường ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cà phê, vừa hay gặp hai bà cô nhà giàu tiễn Trần Mạn quay về ngồi trong quán nói chuyện phiếm.

Mấy bà cô đều nghe nói chuyện kiều diễm trong hôn lễ rồi, nhưng có vị phu nhân trước đó chưa từng gặp Tạ Thanh Trình, nên rất hứng thú nghe bà cô lắm mồm kia nói.
"Trời ạ, là anh ta hả? Trước đó tôi có nghe người ta đồn về anh ta với cậu cả họ Hạ rồi, tôi còn tưởng anh ta sẽ có diện mạo quyến rũ người ta cơ, người nọ nhìn thôi đã thấy nam tính chính trực mà, còn nam tính hơn cả chồng tôi nữa, sao anh ta lại là loại đàn ông đi quyến rũ cậu cả họ Hạ lên giường chứ...!Bà đang nói đùa với tôi đấy hả?"
"Ai nói đùa với bà, là anh ta đấy! Không tin bà lên mạng tìm thử xem, trước đó anh ta có lên trang tin tức xã hội mấy lần, trên mạng vẫn có thể tìm thấy ảnh chụp và video của anh ta đấy."
Bà cô giàu có vừa tra thử, mở rộng tầm mắt: "Đúng là anh ta này...!Nhưng người này hoàn toàn không giống là đồng tính luyến ái ấy, lúc trước tôi có gặp mấy cậu trai được bao nuôi rồi, ầy, toàn một đám tươi ngon mọng nước thôi, trông còn chăm sóc kĩ hơn cả tôi nữa! Hạ thiếu bị làm sao thế, muốn tìm thì cũng phải tìm người nào dịu dàng chút chứ."
"Bà lại không hiểu rồi." Bạn thân thiết của bà ta hạ giọng, khe khẽ nói thầm, "Hiện tại mấy cậu nhà giàu trẻ tuổi đều thích chơi trai thẳng đấy, hoặc là kiểu nhìn qua có vẻ giống trai thẳng, thế mới có cảm giác chinh phục, đủ kích thích chứ.

Hơn nữa tôi nghe Chung phu nhân tận mắt chứng kiến ngày hôm đó bảo rồi, giọng của giáo sư Tạ vào cái lúc đó ấy à, ây dà, xuất sắc cực kì luôn, bà ấy là phụ nữ mà nghe thấy còn tự ti nữa, khó trách lại làm Hạ thiếu u mê mụ cả đầu óc."
"Giọng đàn ông có thể dễ nghe thật đấy, nhưng Chung phu nhân nói cũng cường điệu quá rồi."
"Nào chỉ mỗi Chung phu nhân đâu, Phạm phu nhân cũng nói thế, mà mắt nhìn của Phạm phu nhân thế nào bà biết đấy, hội sở Không Dạ là bà ấy mở, nhân viên của bà ấy có nhiều cậu trai xinh đẹp như thế, có gì mà bà ấy chưa từng gặp?"
Mấy bà ta quay lưng về phía anh, đã mua xong cà phê uống, hoàn toàn không để ý tới Tạ Thanh Trình vẫn còn đang ở trong cửa hàng tiện lợi của sân bay này.
Lời lẽ dơ bẩn như thế, anh cũng không thể ngăn cản hay giải thích, nếu vậy thì không bằng coi như chẳng nghe chẳng thấy, dù sao anh cũng không thiếu lời đồn xấu, anh đã quen từ lâu rồi.
Nhưng mà cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ này còn chưa chấm dứt, hơn nữa chủ đề của hai người còn chuyển từ Tạ Thanh Trình sang bên Hạ Dư.
"Thế bà nói xem cậu cả họ Hạ có thật lòng với anh ta không?"
"Tôi thấy thì thật sự có thể đấy..."
"Vậy cũng ghê gớm thật ha."
"Ầy, cậu cả họ Hạ ấy à, không phải là bà không biết, mấy cậu công tử trong giới khắp Hỗ Châu này, cậu ta là có tự tôn nhất, mắt cũng đặt cao nhất, trước khi xảy ra chuyện này với Tạ Thanh Trình, cậu ta còn chẳng vướng chút hoa cỏ hay chuyện xấu nào hết, kết quả hiện tại thế mà lại lòi ra cậu ta dây dưa với bác sĩ tư nhân tiền nhiệm của mình nữa." Phu nhân giàu có hạ giọng đầy thần bí, khoa trương nói, "Bác sĩ tư nhân tiền nhiệm ấy à, nghe đâu đã làm bác sĩ gần mười năm trong nhà cậu ta đấy, đi theo cậu cả họ Hạ từ năm bảy tám tuổi tới lớn, bà nghĩ mà xem, thời kì Hạ thiếu gia dậy thì, cái lúc ngây ngô trổ mã, đều đi theo anh ta cả, về mặt này mà bảo không có chuyện gì dơ bẩn, tôi mới không tin."
"Ây dà..." Một vị phu nhân nghe thế, phát huy sức tưởng tượng, không nhịn được tặc lưỡi kêu, "...!Thế cũng quá..."
Giọng các phu nhân càng đè càng nhỏ, nội dung bàn tán càng lúc càng xằng bậy: "Hai người này lằng nhằng từ bao giờ cũng chưa biết được, không khéo là từ lúc Hạ thiếu dậy thì rồi, lần đầu tiên giải tỏa hẳn là trút lên người vị bác sĩ "tư nhân" này đi.

Lần trước tôi nói chuyện với Chung phu nhân, bà ấy cảm thấy hai người họ nhất định đã bên nhau rất nhiều năm rồi đấy."
"Bên nhau nhiều năm mà vẫn còn tình cảm cháy bỏng như thế, tới cả hôn lễ của em gái cũng không nhịn nổi phải làm một lần, đúng là không biết xấu hổ mà."
"Ai mà nói rõ được.

Cơ mà bảo tôi nói ấy à, cho dù trước đó họ đã lén lút bên nhau được bao lâu, cậu cả họ Hạ lần này cũng coi như chia tay với vị bác sĩ tình nhân này của cậu ta rồi."
Phu nhân giàu có vểnh tai nghe: "Ồ? Sao lại nói thế?"
"Bà không biết à? Gần đây cậu ta đâu có ra khỏi nhà, cũng không đi đi tìm Tạ Thanh Trình lần nào, bọn tôi thấy ấy à, cậu ta là bị cha mẹ giáo huấn rồi, mất mặt biết nhường nào, đúng không? Làm loại chuyện đó lúc trong hôn lễ không có ai dám kể ra chứ sau lưng có ai mà không bàn tán đôi câu? Mặt mũi của Hạ Kế Uy và Lữ Chi Thư đều bị con cả của họ làm mất sạch rồi.

Với tính cách của Lữ Chi Thư kia, bà ta không ép cậu cả Hạ một đao cắt đứt với bác sĩ tư nhân kia mới là lạ ấy."
"Bà nói thế hình như là đúng thật...!Lâu lắm rồi không có tin tức gì của nhà họ Hạ."
"Là thế rồi, nhắc tới cái giới này, công tử ăn chơi không làm mất mặt, công tử ăn chơi còn chơi đàn ông cũng chẳng phải mất mặt gì, công tử ăn chơi lại chơi đàn ông kết quả chơi luôn cả trong hôn lễ của người ta, còn bị nhiều người trông thấy cảnh xuân ngay tại trận như thế, cái đó mới gọi là mất mặt, nếu tôi mà là Lữ Chi Thư, tôi cũng phải đưa cả nhà tôi đi trốn luôn ấy."
Tạ Thanh Trình càng nghe càng phiền, uống mấy ngụm cho hết chỗ cà phê để tỉnh táo, vứt ly rỗng vào thùng tác, lại chuẩn bị rời đi.
Ai ngờ đúng lúc này——
"Ầy, bà nói xem về mặt hôn nhân này của nhà họ Vệ có phải bị vướng trúng kẻ hèn không thế? Sao lúc nào cũng dính phải mấy vụ gièm pha trong hôn lễ hết vậy.

Lúc chúng ta còn trẻ, cái vị Vệ Dung kia cũng——"
Tạ Thanh Trình lắp bắp kinh hãi, Vệ Dung?
Anh không ngờ thế mà lại có thể nghe thấy tên Vệ Dung ở nơi này, lập tức dừng bước chân lại.
"Bà không nói tôi cũng suýt thì quên mất.

Cũng đã gần hai mươi năm trước rồi nhỉ, khi đó tôi còn chưa có kết hôn nữa."
Phu nhân giàu có cảm thán với bạn thân của bà ta: "Tôi còn nhớ rõ lắm, hôn lễ ấy là hôn lễ có bầu không khí kì quái nhất mà tôi dự, thật sự cứ như tang lễ vậy.

Cả cô dâu lẫn chú rể đều chỉ hận không thể viết bốn chữ "Liên hôn gia tộc" lên mặt.

Lúc Vệ Dung trao nhẫn cưới, còn làm rơi nhẫn xuống đất, ngay trước mặt các khách khứa lại bực bội xuống sân khấu nhặt lại, lau cũng chả lau đã đeo vào cho Mạnh Thắng rồi."
"Còn đeo sai ngón nữa."
"Đúng thế, sắc mặt cha mẹ hai bên đúng thật là." Phu nhân giàu có lắc đầu, "Chậc chậc chậc, ký ức vẫn còn đây này.

Sau đó Mạnh Thắng tái hôn luôn, tất cả tin tức liên quan tới Vệ Dung năm ấy đều biến mất cả, anh ta làm chồng cũng uất ức quá ha.

Khó trách nhà họ Vệ cũng không hề mặt dày trách cứ anh ta."
"Bảo tôi nói thì Vệ Dung kia cũng buồn cười thật, nghe đâu bà ta ghét bỏ Mạnh Thắng vẻ ngoài khó nhìn, không được hơn người, nhưng bản thân cô ta thì xinh xắn được bao nhiêu? Một nhà nghiên cứu cả ngày chỉ ngửa mặt lên trời...!Khi ấy tôi ghét bà ta lắm, ban đầu tôi còn muốn làm bạn với bà ta, thấy bà ta quá đáng thương, kết quả phát hiện lòng tự trọng của bà ta cao chết đi được, cả ngày khoe khoang thành tích học tập của mình tốt, bảo bọn tôi không đọc sách đều là một đám óc heo.


Không như bà ta, là sinh viên y khoa hàng đầu Hỗ Châu, lại còn là học trò của Tần Từ Nham nữa chứ."
Tạ Thanh Trình: "!!"
Các phu nhân giàu có đã uống cà phê xong, hai người dọn dẹp một chút, tao nhã thướt tha đứng dậy, trên mặt ngập ánh sáng kì quái thấm vào.
"Sinh viên y khoa hàng đầu Hỗ Châu thì đã làm sao, học trò của viện sĩ Tần thì có cái gì, bà ta đọc nhiều sách như thế, không phải cũng chỉ là một đứa vô dụng thôi à?"
"May mà đi sớm đấy, nếu đi muộn hơn chút, với thiên phú của bà ta, không khéo lấy được giải Nobel luôn quá."
Hai vị phu nhân có vẻ khá ghét Vệ Dung, nói thế là vì người đã chết cũng nên coi trọng, người bình thường không thể hạ nhục một người đã chết gì cho lắm, nhưng hai bà ta nhắc tới Vệ Dung, đúng là không nén được ghét bỏ, mãi cho tới khi hai người cùng nhau ra khỏi cửa hàng tiện lợi, vẫn còn chưa dừng chế nhạo ả phụ nữ chanh chua kia.
Cửa cảm ứng của cửa hàng tiện lợi phía sau hai bà ta đóng lại.
Tạ Thanh Trình đứng im tại chỗ bất động, trong đầu không ngừng vang vọng một câu——
"...!Không như bà ta, là sinh viên y khoa hàng đầu Hỗ Châu, lại còn là học trò của Tần Từ Nham nữa chứ."
Sau khi anh rời khỏi sân bay, lập tức gọi một chiếc xe, tới trước tòa nhà hồ sơ của y khoa Hỗ Châu, thành phố phủ màu xám xịt lướt qua trước mắt anh, giữa nhưng tòa nhà phủ mưa ngột ngạt lại để len lỏi ánh sáng mặt trời, trong lòng anh có tiếng trống thúc giục, rung chuyển khoang tim anh đập lên thình thịch dữ dội như thế.

Tạ Thanh Trình mơ hồ có thể cảm nhận được, một sự thật nào đó sau nhiều năm trôi nổi đến vậy, cuối cùng cũng đến bên anh ngày càng gần.
Trên máy bay.
Trần Mạn mở phong tiền mừng Tạ Thanh Trình đưa cho cậu ra, bên trong ngoại trừ tiền mừng mang ý chúc may mắn, còn bỏ thêm một thiệp chúc mừng cũ đã hoen ố.

Thiệp chúc mừng kia nhìn qua có hơi quen mắt, Trần Mạn chậm rãi mở nó ra xem, lúc đọc được một nửa, nước mắt đã làm nhòe đôi mắt.
Đó là thiệp chúc mừng cậu đưa cho Tạ Thanh Trình trong năm mới thứ hai sau khi anh cậu rời đi.

Nét bút non nớt năm ấy đã phai màu, nhưng cả tấm thiệp chúc mừng đều được Tạ Thanh Trình giữ rất cẩn thận.
Thiệp chúc mừng cũ viết:
Anh Tạ Thanh Trình, cảm ơn anh có thể bảo vệ em, cổ vũ em thay cho anh trai của em, hi vọng rằng sau này anh vẫn có thể làm anh trai em, em cũng sẽ mãi ở bên cạnh anh, em và Tạ Tuyết sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, chúng ta đều sẽ cùng hạnh phúc mỗi ngày.
Trần Diễn
Phía dưới nét chữ non nớt phủ màu năm tháng, còn một hàng nét mực đen, hơi nghiêng, nét chữ mới viết, là Tạ Thanh Trình vừa để lại.
"Cuộc đời còn rất dài, con đường phía trước phải bảo trọng, đừng kiêu ngạo đừng nông nổi, lặng yên đợi chờ ánh sáng."
Cậu bé năm ấy cuối cùng cũng không làm được như lời ghi trong thiệp mừng, sẽ không mãi coi Tạ Thanh Trình là anh trai, mà cuối cùng họ cũng không thể vui vẻ ở bên nhau.
Lời hứa mãi mãi của năm mười tuổi, với người hai mươi tuổi xem ra chỉ tựa như một trò đùa ngây ngô khiến kẻ khác ôm bụng bật cười.
Mà với người ba mươi tuổi trông thấy, lại tựa như một giấc mơ tươi đẹp không thể quay trở lại..

Chương 81:


Bởi vì tòa nhà hồ sơ đại học Y Hỗ Châu nhiều tài liệu sổ sách, toàn bộ tài liệu của biết bao năm trước cũng nằm hết ở nơi này, không có nhập vào sổ điện tử, sau bao lần di chuyển cũng xuất hiện tình trạng tài liệu bị lẫn lộn, cuối cùng Tạ Thanh Trình tìm gần một tháng, mới tìm ra được phần hồ sơ cũ thuộc về Vệ Dung kia.


Vệ Dung từng là nghiên cứu sinh khoa ngoại của đại học Y, học tập xuất sắc, trên hồ sơ vẫn còn bảng điểm của bà ta, gần như mỗi môn chuyên ngành đều đạt điểm tuyệt đối, nhưng bà ta không tham gia vào hoạt động đoàn thể nào hết cả, mấy môn tự chọn như thể dục, mỹ thuật hội họa đều chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.


Nhìn qua, bà ta là một người hoàn toàn không hứng thú gì với kiến thức ngoài chuyên ngành.


Tạ Thanh Trình lật thêm chút nữa, tới tờ cuối cùng, anh lật tới tấm ảnh khoảng 2 inch chụp lúc Vệ Dung tốt nghiệp.


Vì thế sau hai mươi năm, Tạ Thanh Trình cuối cùng cũng gặp được gương mặt thật của người đã làm rơi chiếc khuyên tai ở quán bar Yên Châu vào năm đó——


Đó là một nữ học trò có gương mặt chẳng có gì đặc biệt để ghi nhớ, mặt tròn, mắt hai mí, nhưng mí mắt có hơi sưng, vậy nên ánh mắt nhìn có vẻ rất vô thần, cả gương mặt trông như một bức tranh vẽ chì bị tẩy đi lung tung, bình thường nhạt nhẽo. Bà ta mang mái tóc đen trong ảnh, kiêu căng nhìn về phía ống kính, có thể nhìn ra, tuy rằng bà ta không phải là cô nàng xinh đẹp được người ta theo đuổi, nhưng vì gia cảnh giàu có lại thêm thành tích chuyên ngành xuất sắc, bà ta vẫn giữ được vẻ thong dong tự tin phù hợp.


Lúc Tạ Thanh Trình nhìn thấy bức ảnh chụp này, không hiểu sao lại lạnh sống lưng.


Cảm giác ấy anh cũng từng có lúc nhìn thấy ảnh chụp của Kim Tú Hà, sau đó vụ án được phá giải, Tạ Thanh Trình cũng biết Kim Tú Hà chính là Giang Lan Bội, vậy nên cảm giác lành lạnh này, khiến đại não anh sau khi tiếp nhận hình ảnh ấy lại tăng thêm cảm giác quen thuộc quỷ dị nữa, nhưng tới cùng vẫn chẳng giống bất cứ một ai hết cả.


Chẳng lẽ anh đã từng thấy ảnh chụp của bà ta trong nhà Tần Từ Nham rồi ư? Ở chỗ treo ảnh chụp chung của học trò?


Tạ Thanh Trình không nghĩ ra, những di vật của Tần Từ Nham cần dọn cũng đã dọn, cần chôn theo đã chôn theo, có phải anh từng trông thấy ảnh chụp của Vệ Dung ở chỗ Tần Từ Nham hay chưa cũng không biết chắc chắn được.


Anh lại quay về xem chỗ hồ sơ cũ kia từ đầu tới cuối một lần cẩn thận.


Lần này, anh có một phát hiện càng chẳng ngờ đến hơn——


Lúc Vệ Dung thực tập, đã từng đến phòng thí nghiệm của một dược xí, bà ta đạt được thành tích vô cùng xuất sắc nào đó trên đơn thực nghiệm xã hội, nên người phụ trách xí nghiệp đánh giá bà ta rất cao, mà tên người phụ trách kia, viết cái tên rõ ràng chính là:


Hạ Kế Uy!!


Cô gái này vậy mà cũng nhờ vào quan hệ của lão Tần được tới làm việc ở xí nghiệp của Hạ Kế Uy giống như anh!


Nhưng anh không làm lâu dài ở phòng thí nghiệm của Hạ Kế Uy, mà sau khi Vệ Dung tốt nghiệp, lại lựa chọn tiếp tục làm việc ở nơi ấy, mãi cho tới khi bà ta gặp phải tai nạn giao thông rồi qua đời.


Sau khi Tạ Thanh Trình phát hiện ra chuyện này, nỗi lòng cũng khó yên, định lập tức hẹn gặp mặt Hạ Kế Uy, vì thế gọi điện vào số điện thoại của Hạ Kế Uy.


"Tút tút tút..."


Trong lúc chờ đợi, tới tay anh cũng hơi run lên.


Sự thật đang cách càng ngày càng gần... Chỉ cần Hạ Kế Uy đồng ý giúp đỡ thôi...


Nhưng mà, không biết có phải vì Hạ Kế Uy biết được chuyện giữa anh và Hạ Dư hay không, anh gọi liên tục bốn năm cuộc điện thoại, đối phương cũng chẳng trả lời.


Tới tận đêm khuya cùng ngày, Tạ Thanh Trình cho rằng Hạ Kế Uy sẽ chẳng thể nào trả lời điện thoại được nữa, cả người anh rơi vào nỗi sốt ruột và phiền muộn vô tận, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác ra.


Nhưng mà ngay lúc anh gần như sắp chôn mình vào đống tàn thuốc, điện thoại trong tay anh chợt vang lên, Tạ Thanh Trình giật mình, nhìn tên người gọi tới——


Hạ Kế Uy!!


Đồng tử anh chợt co rụt lại, máu cũng dâng lên, lập tức nghe điện thoại.


"Hạ tổng."


"..."


Đầu dây bên kia trầm mặc rất lâu, chỉ có thể nghe thấy tiếng tín hiệu lẹt xẹt yếu ớt.


Ngoài song cửa sổ, ánh trăng chiếu vào trong, Tạ Thanh Trình ngồi bên giường, tim đập thình thịch, đè hơi thở dồn dập lại, chờ Hạ Kế Uy mở miệng.


Không biết qua bao lâu, có lẽ là vài phút, có lẽ là mấy chục giây, hoặc có lẽ thật ra chỉ có vài giây ngắn ngủi thôi. Trong tiếng máy móc khuếch đại này cuối cùng cũng truyền qua một giọng nói.


Giọng nói ấy chẳng phải là của Hạ Kế Uy, mà là của một người anh còn quen thuộc hơn hẳn.


Hạ Dư nói: "Tạ Thanh Trình..."


"..." Tạ Thanh Trình ngạc nhiên, "Sao lại là cậu? Cha cậu đâu?"


"..."


Lại một thời gian trầm mặc dài dòng.


Sau gáy Tạ Thanh Trình như có một sợi tĩnh mạch đập thình thịch, anh nâng tay xoa nhẹ cổ, thử khiến nỗi bất an trong lòng mình bình tĩnh lại. Chuyện này quá kì lạ... Vì sao Hạ Dư lại dùng điện thoại của Hạ Kế Uy?


Hơn nữa giọng của Hạ Dư nghe cũng không phù hợp cho lắm, cứ như vì tốn sức lực đè nén cảm xúc nào đó quá mức, mà loại cảm xúc này lại không cam lòng khuất phục muốn xé tan cổ họng vọt ra, hai loại mâu thuẫn khiến cho chất giọng cậu trở nên mơ hồ đến lạ.


Tim Tạ Thanh Trình chợt lệch nhịp: "Giờ cậu đang ở đâu?"


"... Em ở ngay trước cửa nhà anh."


"..."


"Anh mở cửa đi." Hạ Dư nói, "Em muốn gặp anh."


Chuyện này thật sự khiến người ta chẳng ngờ, Tạ Thanh Trình thậm chí còn quên mất anh không nên để ý tới Hạ Dư thêm nữa. Anh nhanh chóng đứng dậy xuống giường, giây phút mở cửa nhà ra ấy, quả nhiên anh thấy Hạ Dư đang đứng dưới tán cây tường vi trước ngõ, mặc toàn đồ đen, càng tôn lên làn da tái nhợt vì bệnh của cậu, điện thoại cậu cầm vẫn đang trong cuộc gọi, im lặng trông thấy Tạ Thanh Trình, trên mặt chẳng có một biểu cảm nào.


Tạ Thanh Trình vô thức nhìn vòng tay của cậu, muốn biết cảm xúc giờ phút này của cậu——


Hạ Dư đã tháo vòng tay xuống.


Trên cổ tay cậu trống trơn, chẳng đeo gì hết.


Hạ Dư đứng thẳng người dậy, cúp máy, dựa vào ánh trăng đi về phía trước vài bước, rõ ràng cậu chẳng hề nói gì hết cả, biểu cảm nào cũng không hề để lộ ra, khí chất lại như hoàn toàn khác biệt với lần cuối cùng gặp mặt hơn một tháng trước.


"Mời em vào trong ngồi đi, Tạ Thanh Trình."


"..."


Cậu hơi nghiêng mặt đi, rủ thấp mi mắt, trên lông mi phủ một lớp ánh trăng bạc màu.


"Em chỉ có thể tới mỗi chỗ này của anh thôi."


Bởi vì Hạ Dư quá khác thường, Tạ Thanh Trình không hề đuổi cậu đi mà để cậu vào trong nhà, đóng cửa phòng lại.


"Cậu gặp phải chuyện gì rồi à?"


"..."


Thấy Hạ Dư mãi không đáp lời, màu môi lại tái nhợt, Tạ Thanh Trình quyết định trước tiên không hỏi nữa, mà là tới trước bàn trà pha cho cậu một ấm trà nóng. Nhưng lúc anh đang dọn đồ pha trà, Hạ Dư đứng dậy đi tới phía sau anh, bỗng dưng nâng tay lên, ôm lấy vòng eo anh.


Tạ Thanh Trình: "..."


"Đừng cử động." Trước khi anh tránh ra khỏi mình, Hạ Dư đã khàn khàn mở miệng, "... Để em ôm anh một lát thôi. Được không? Lòng em khó chịu lắm, hiện tại ngoại trừ anh ra, em không biết còn có ai có thể khiến em bình tĩnh lại được một chút cả."


"Hạ Dư... Cậu làm sao thế?"


Hạ Dư ôm chặt lấy anh, cản hành động muốn xoay người của Tạ Thanh Trình lại: "Anh đừng quay đầu lại."


"Dáng vẻ hiện tại của em thảm hại lắm, khó nhìn. Em sợ anh trông thấy rồi sẽ lại càng không thích em hơn."


Tạ Thanh Trình cảm thấy vải áo trên vai mình đã bị nước mắt ấm áp thấm ướt, Hạ Dư không cho anh nhìn, Hạ Dư đang khóc.


Anh cứ bị ôm như thế hồi lâu, cho dù Hạ Dư gần như chẳng nói gì hết cả, nhưng trong lòng Tạ Thanh Trình đã lờ mờ hiện lên một loại dự cảm, trước mặt anh như có một lớp sương dày, sâu trong lớp sương có bóng dáng mờ ảo khổng lồ của quái thú lộ ra chẳng thể thấy rõ.


Hạ Dư gần như chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác, mà ở trước mặt anh lại thường có thể khóc tới chẳng để ý thứ gì, nhưng lúc này tựa như đã không còn giống với mỗi một lần trong quá khứ nữa rồi.


Hạ Dư quá yếu ớt, cậu giống như đang chìm vào một loại tình cảm mâu thuẫn, loại cảm xúc ấy khiến cậu càng vỡ nát đến lạ.


Trong phòng im lặng vô cùng, có thể nghe thấy cả tiếng tim đập.


Thình thịch.


Thình thịch.


"Anh biết không..."


Cự thú chạy tới càng lúc càng gần trong lớp sương mù dày đặc——


"Người ấy chết rồi." Cuối cùng, Hạ Dư khẽ mở miệng.


Thịch——


Một giây, hai giây... Trái tim tựa như im lặng, hoặc cũng có thể là tiếng ù tai nho nhỏ khiến người ta không còn nghe thấy âm thanh khe khẽ trong lồng ngực kia nữa?


Hạ Dư cũng không nói là ai, chỉ bảo người ấy.


Nhưng Tạ Thanh Trình chỉ một chớp mắt đã hiểu ra ngay "người ấy" là ai.


Quái vật gào thét khản đặc trong lớp sương mù dày rồi vọt ra, mặt mũi hung tợn, gương mặt tựa đầu trâu mặt ngựa, sau lưng cắm lá cờ của Hắc Bạch Vô Thường.


"Người ấy chết rồi." Hạ Dư thầm thì một lần nữa, không biết là nhắc lại cho ai nghe, "Người ấy đã đi rồi..."


Không biết qua bao lâu sau, tay Tạ Thanh Trình mới chậm rãi đặt chén trà đã rót một nửa lại xuống bàn. Anh và Hạ Kế Uy coi như cũng có chút giao tình, nhưng phản ứng của anh thật ra lại mạnh mẽ hơn hẳn lúc bất chợt nghe thấy tin một người bạn bè bình thường qua đời, anh biết đó là vì Hạ Dư—— Dù sao Hạ Kế Uy cũng là cha của Hạ Dư.


Tạ Thanh Trình mặc Hạ Dư ôm mình.


Rất lâu sau anh hỏi, chặn sự run rẩy trong giọng lại: "... Chuyện xảy ra khi nào?"


"... Thật ra đã gần một tháng rồi, bởi vì những rủi ro trên thị trường của chi nhánh công ty ở Mỹ nên không công bố ra ngoài, không để lộ chút tin tức nào ra hết cả. Em cũng... Cho tới tận giờ em cũng không nói cho người khác biết... Em với mẹ vẫn cố xử lí mãi... Hiện tại cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi rồi, ngày mai mọi người cũng sẽ biết tới thôi."


"Sao lại... Sao lại đột nhiên như thế? Đã xảy ra chuyện gì?!"


Hạ Dư ôm lấy anh, thấp giọng nói: "... Tình trạng của cha em đã bất ổn từ lâu lắm rồi, trước đó em cũng có thể cảm thấy... Hình như có một thời gian rất dài ông ấy mang trĩu tâm sự, tâm trạng xuống dốc, cơ thể không khỏe... Nhưng em không ngờ rằng... Ông ấy sẽ..."


Huyết sắc Tạ Thanh Trình bay sạch: "Chẳng lẽ ông ấy——"


"Là tự sát... Ông ấy tự sát." Vẻ mặt Hạ Dư đau đớn vặn vẹo, giọng khàn khàn nói, "Uống Paraquat*... Được Hạ Lí phát hiện ra cứu về... Nhưng người uống Paraquat có tạm thời cứu lại được, cũng không sống được bao lâu... Phổi ông ấy nhanh chóng bị sơ hóa, mỗi lần hô hấp đều trở nên ngày càng khó khăn hơn... Ông ấy cố gắng được mấy ngày, sau đó đã..."


(*Thuốc diệt cỏ Paraquat được sản xuất bởi Chevron. Muối này là một trong những loại thuốc diệt cỏ được sử dụng rộng rãi nhất. Nó hoạt động nhanh và không chọn lọc, giết chết mô cây xanh khi tiếp xúc. Nó cũng là độc hại đối với con người và động vật. Nó được liên kết với sự phát triển của bệnh Parkinson.)


Hạ Dư không nói gì thêm nữa.


Tuy rằng Lữ Chi Thư và Hạ Kế Uy không đối xử với cậu tốt cho lắm, nhưng dù sau cũng là cha mẹ ruột của cậu. Nhất là Hạ Kế Uy, thái độ của ông dành cho Hạ Dư đúng là không bằng Hạ Lí, thậm chí có thể nói là một người cha hết sức tệ hại, ông gần như chẳng quan tâm yêu thương Hạ Dư gì nhiều, nhưng mà chỉ cần Hạ Kế Uy còn sống, ít nhất Hạ Dư vẫn còn một người có thể gọi là cha.


Hiện tại người này đột nhiên không còn nữa.


Mà lại còn dùng cách tàn nhẫn như thế để tước đoạt mạng sống của bản thân.


Dù trái tim Tạ Thanh Trình có sắt đá hơn, cũng không thể đuổi Hạ Dư rời khỏi mình trong tình trạng như thế được. Anh cố gắng an ủi nỗi sợ hãi trong trái tim mình, để cho mình bình tĩnh lại, anh run giọng nói: "Hạ Dư..."


"Em không sao..." Hạ Dư thầm thì bảo, bờ môi tái nhợt cũng không ngừng run lên, "Em không làm sao hết cả..."


"Không sao hết cả... Em không sao..."


Tạ Thanh Trình ôm lấy cậu.


"Em không sao đâu..."


Hạ Dư nhắm mắt lại, như đang cố gắng thôi miên bản thân.


Tạ Thanh Trình không biết nên nói gì, mặc dù anh có thể duy trì sự bình tĩnh, nhưng trong màng nhĩ anh cũng đã vang lên ong ong, anh miễn cưỡng gạt bỏ tiếng ù ù mơ hồ này đi, bảo: "Cậu ngồi xuống bàn học trước đi đã, được chứ? Tôi lấy một ly nước ấm cho cậu."


Rõ ràng là thời tiết nóng bức, Hạ Dư lại như sợ lạnh, răng cứ run lên lập cập, ngay cả đầu ngón tay cũng lạnh như băng.


Cậu uống trà gừng nóng từng chút từng chút một, Tạ Thanh Trình nhìn gương mặt thanh tú của cậu, cảm nhận được tâm sự nặng như ngàn quân của cậu—— Có lẽ cũng là vì cậu vẫn luôn phải chịu đựng tin cha bỗng dưng tự sát qua đời, mãi tới tận hôm nay cuối cùng mới có thể nói ra với người ta được.


"Cha em xưa nay chưa từng hỏi han gì em." Hạ Dư cầm ly trà, cúi đầu ngồi trên ghế, trà gừng màu hổ phách phản chiếu gương mặt cậu, cậu thầm thì, "Ông ấy luôn rất bận rộn, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, em có thể gặp được ông ấy mười lăm ngày thôi đã chẳng dễ dàng gì rồi."


"Theo lí mà nói, ông ấy chết rồi, hẳn là em phải chẳng cảm nhận được gì mới đúng, dù sao cũng chỉ là một người gặp được mỗi qua danh bạ điện thoại thôi mà."


Mặt trà gừng im ắng chợt lan ra một gợn sóng.


Tóc mái Hạ Dư rủ xuống, Tạ Thanh Trình không thấy vẻ mặt của cậu vào giờ phút này, chỉ có thể nghe thấy chất giọng khản đặc như bị mài qua giấy ráp của cậu: "Nhưng mà hôm qua em mở điện thoại ra, em tìm lại trong đống tin nhắn mà ông ấy đã gửi cho em, em vẫn còn tài liệu chưa xử lí xong. Em ấn vào một voice chat mà ông ấy đã gửi tới rất lâu, nhưng mà em vẫn chưa xem thử... Đó là voice chat cuối cùng mà ông ấy gửi cho em, là hỏi vết thương cũ trên cánh tay em đã đỡ hay chưa."


"Ngày hôm đó thật ra em đã cảm thấy rất kì lạ rồi, em không biết vì sao ông ấy bỗng dưng lại hỏi em một câu không đầu không đuôi ngốc nghếch như thế. Sau đó em mới biết, đó là tin nhắn ông ấy gửi cho em trước một ngày ông ấy tự sát."


"Cả đời ông ấy cũng chưa từng yêu em đến thế, Tạ Thanh Trình." Ngón tay siết chặt ly trà của Hạ Dư biến thành màu ngọc trắng, "Có lẽ là ngoại trừ trước lúc chết ra."


Tạ Thanh Trình: "..."


Với góc nhìn từ bác sĩ tư nhân của anh mà xem xét, quan hệ giữa Hạ Kế Uy và Hạ Dư thật sự rất kì quái.


Hạ Kế Uy không quan tâm nhiều tới Hạ Dư, thái độ cũng xa cách lạ thường, nghe nói những năm còn trẻ ông rất yêu vợ của mình, mà vợ cũng không thương yêu đứa con cả, người mẹ như vì nguyên nhân nào đó mà giận chó đánh mèo trút lên đứa con này, người chồng cũng thuận theo người vợ đã chịu đau khổ, cố gắng không động vào vào nỗi đau của vợ mình.


Sau đó, quan hệ giữa hai vợ chồng dần nhạt phai, nhưng Hạ Dư cũng đã trưởng thành, thói quen ở bên nhau không mặn không nhạt của hai cha con cũng chẳng có ai muốn thay đổi lại cả.


Mà nếu bảo Hạ Kế Uy hoàn toàn không quan tâm tới đứa con cả, thế kể cũng không công bằng. Đầu tiên Tạ Thanh Trình chính là vì Hạ Kế Uy ngỏ lời mấy lần mới tới nhà họ Hạ làm bác sĩ tư nhân, với nói thêm, mấy năm ấy Tạ Thanh Trình khám bệnh cho Hạ Dư, tuy rằng Hạ Kế Uy chẳng bầu bạn bên Hạ Dư, nhưng cũng không quên hỏi Tạ Thanh Trình về tình hình của con trai cả.


Tuy rằng sự quan tâm yêu thương không nhiều, thậm chí có thể nói là ít đến đáng thương, nhưng dù sao sen gãy vẫn còn sơ nối, giữa cha con vẫn sẽ vương lại một chút dịu dàng.


Hạ Dư uống hết ly trà gừng kia, ly trà trống không, cậu đặt ly xuống, lại nhẹ giọng nói một câu: "Anh biết không... Ông ấy đã để lại hết toàn bộ tài sản có thể tự mình giải quyết lại cho em rồi."


Hạ Dư chết lặng, như thể hành động này của Hạ Kế Uy khiến cậu càng không biết nên làm thế nào: "Toàn bộ."


"..."


"Hạ Lí tưởng rằng là giả, nó đã dẫn người ở Yên Châu đến kiểm tra lại... Sau mấy ngày cha qua đời, nó đã làm ầm lên suốt mấy bữa ấy, nó không tin rằng đây là quyết định cuối cùng của ông." Hạ Dư nói.


"Nhưng kết quả kiểm tra, tờ di chúc kia lại là thật. Đã được công chứng rồi."


Hạ Dư cúi đầu nở nụ cười nhạt, trong nụ cười kia chẳng hề mang chút ý cười, có vẻ rất châm chọc, quá vô lí.


"Hạ Lí bảo nó sẽ không tham dự tang lễ của ông ấy... Nó bảo chắc chắn lúc cuối đời tinh thần Hạ Kế Uy bất thường mới có thể đưa ra quyết định như vậy. Một chút tiền mà nó cũng chẳng nhận được... Vốn dĩ nó cho rằng người không nhận được một đồng nào hết sẽ là em." Hạ Dư nói, "Vốn em cũng đã chuẩn bị như vậy rồi, sau khi em lớn gần như không dùng tới tiền của cha mẹ, đều là tự em kiếm ra cả, em chẳng quan tâm việc ông ấy không để lại thứ gì cho em hết. Hạ Lí thì không như thế."





Tạ Thanh Trình: "... Có lẽ ông ấy cảm thấy rằng giao cho em tiếp quản gia nghiệp thì em có thể làm ăn tốt hơn Hạ Lí nhiều."


Dừng một chút, lại hỏi: "Lữ tổng nói thế nào?"


"... Bà ấy cũng không ngờ tới kết quả này." Không biết vì sao, ánh sáng trong mắt Hạ Dư tựa như thoáng thay đổi.


"Mấy năm nay tình cảm của bà ấy với cha em tuy rằng đã phai nhạt nhiều, nhưng bà vẫn rất yêu ông ấy. Sau khi biết sự sắp đặt cuối cùng của cha em, bà cũng không nói thêm gì nữa... Bà ấy ốm mấy ngày liền, sau khi cha em không trụ nổi, tới cơm nước bà ấy cũng chẳng màng, hôm qua mới ổn định lại một chút thôi. Bà ấy giống như đã già đi rất nhiều tuổi rồi vậy, dáng vẻ sấm rền gió cuốn ấy, cũng đi theo cha em luôn rồi."


"..."


"Sáng hôm nay lúc em ra ngoài, bà ấy đã gọi em lại, em không biết bà ấy muốn nói gì với em. Em đứng ở lối ra vào nhìn bà ấy." Hạ Dư nói, "Bà ấy cứ lẳng lặng nhìn em như thế, sau đó bỗng dưng nói một câu mẹ xin lỗi con với em."


Lúc kể lại việc này, Hạ Dư có vẻ vô cùng chết lặng.


Trái tim cậu như bọc một lớp kén rất dày, chẳng ai có thể nhìn thấy dáng vẻ chân thật của các cơ quan vào giây phút này.


Hồi trước bọn họ còn sứt đầu mẻ trán vì chuyện xảy ra trong hôn lễ của Tạ Tuyết, mà chợt có một người qua đời, rất nhiều chuyện lúc trước có vẻ vô cùng nghiêm trọng bỗng dưng lại trở nên chẳng còn liên quan tới đau khổ như thế nữa.


Cứ tựa như thể là chuyện đã xảy ra từ kiếp trước.


Hạ Dư ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Thanh Trình đứng trước mặt mình: "Anh ơi, sau này em sẽ tiếp quản vị trí của cha em, lúc trước em đã từng nghe nói, có một chiếc ghế sẽ ăn thịt người, một khi ta đã ngồi xuống rồi, con người sẽ thay đổi, đó là thứ chẳng tự chủ được."


"Người ta nói, trước khi Hạ Kế Uy chưa ngồi lên vị trí cao đến như thế, ông ấy đối xử với mẹ em thật sự tốt lắm, gì cũng nghe theo răm rắp hết cả. Sau đó họ dần xa cách, đều tự quản công việc riêng của mình, thậm chí phần lớn thời gian còn chẳng nhìn mặt nhau. Thật ra em đã từng nghe cha em hỏi một câu, ông hỏi bà ấy, em còn nhớ trước kia chúng ta bên nhau như thế nào hay không."


Hạ Dư rủ mi xuống: "Cả buổi bà ấy cũng không đáp lại ông ấy được."


Thời tiết ngày hè thường thay đổi, lúc Hạ Dư tới bầu trời đã âm u, giờ bên ngoài chợt lóe ánh chớp, ánh trắng chói mắt dễ dàng xẻ không trung ra thành hai nửa, mấy giây sau sấm nổ vang như trống, tiếng đùng đoàng xé trời, mưa rào kèm sấm chớp ào ào đổ xuống, chớp mắt màu sắc thế gian đã biến thành một khoảng trắng mờ mịt chẳng nhìn rõ.


Tạ Thanh Trình bảo: "... Tôi đi lấy thêm cho cậu một ly trà."


Cổ tay lại bị Hạ Dư giữ bộp lấy.


Thanh niên ngồi trên ghế kéo Tạ Thanh Trình lại, một tay cậu ôm chặt lấy anh, tựa như một cậu bé ngây ngô không muốn chia tay tuổi thơ, ôm chặt lấy chú gấu bông cũ nát của mình.


Cậu vùi mặt vào eo Tạ Thanh Trình, trước ô cửa sổ bàn học có gió đêm lùa vào, ôm lấy chú gấu bông của cậu.


Rõ ràng là một người trẻ tuổi điên cuồng như thế cố chấp đến vậy mạnh mẽ nhường ấy, trong giây phút này lại có vẻ bất lực lẫn bi thương đến thế.


Tạ Thanh Trình nghe thấy giọng cậu nghẹn ngào: "Anh Tạ... Có một số chuyện em cần phải làm, có một vài thứ ông ấy để lại, cần em phải hoàn thành, ngoại trừ em ra, chẳng có bất cứ ai khác có thể đảm nhận được hết cả... Anh có hiểu ý của em không...?"


"... Tôi hiểu."


Sao mà anh lại không hiểu? Loại cảm xúc này anh hiểu rõ hơn bất cứ một ai.


Anh nâng tay lên, muốn xoa mái tóc Hạ Dư, đầu ngón tay còn chưa chạm vào mái tóc Hạ Dư, chợt nghe thấy giọng nói thương tâm tới khàn khàn của cậu: "... Em xin lỗi, anh à, một tháng này em... Một tháng này em vẫn luôn đơn độc chịu đựng, chịu đựng mãi... Em thật sự sắp bị hành hạ tới phát điên rồi... Em không chịu nổi... Anh cho em tùy hứng thêm một lần như vậy thôi... Anh chiều em thêm một ngày như vậy thôi... Bởi vì sau hôm nay... Có lẽ em sẽ..."


"Có lẽ em sẽ không bao giờ còn là Hạ Dư nữa rồi."


Có những vị trí thật sự sẽ ăn thịt người.


Hạ Dư bước vào căn phòng rát vàng, nhìn thấy chiếc ngai vàng đẹp đẽ vô giá kia, ngai vàng đúc nên từ vàng, được khảm ngọc bích mã não, bảo thạch lấp lánh, trên ngai vàng có một bộ xương khô ngồi ngay ngắn, xương khô đeo chắc vương miện, áo gấm phủ đất, tay xương khô vẫn nắm chặt lấy cây quyền trượng nặng nề. Người ngồi phía trên đó chính là người được cậu gọi là cha ấy.


Hai mươi năm trước, lúc bộ xương khô còn chưa ngồi lên vị trí này, cũng từng có máu có thịt.


"Anh ôm lấy em một cái được không... Tạ Thanh Trình..." Hạ Dư kéo anh xuống, mắt hạnh tan rã mơ màng nhìn anh, vừa đau lòng vừa chẳng nỡ buông. Mà sâu trong nỗi đau lòng và không nỡ buông tay ấy, là một loại cảm xúc khác không muốn để người ta biết đến, cảm xúc ấy giấu vào nơi sâu nhất trong đôi mắt, không để cho bất cứ một ai nhìn ra.


"Hạ Dư..."


"Em không chịu nổi... Anh ôm em một cái đi mà..."


Bộ xương khô tan thành khói nhẹ, một sinh mệnh mới đi tới chỗ ngồi này, bắt đầu rơi vào hiến tế.


Mà trước đó, cậu ôm lấy người yêu chẳng thể chiếm được lên trên ghế, để anh ngồi vào trong lòng cậu, cậu ôm lấy gáy anh, tựa như đang hấp thu chút hơi ấm cuối cùng của người sống.


Cậu dùng chóp mũi cọ nhẹ, thử thăm dò khẽ chạm vào dưới cằm Tạ Thanh Trình, hai má, mũi, đường mày, trán... Cuối cùng lại lưu luyến dời xuống một chút—— Cậu nhìn chăm chú vào con ngươi của Tạ Thanh Trình, ở cự li gần đến thế, lặng lẽ trao đổi cảm xúc cho nhau.


Sau đó cậu ngẩng đầu lên, đôi môi lạnh lẽo run rẩy, hôn lên giữa môi Tạ Thanh Trình.


Tạ Thanh Trình muốn an ủi cậu, cũng muốn tìm lại chút cảm giác chân thật từ cơn ác mộng này, anh cảm nhận được nụ hôn khẽ khàng của Hạ Dư, nụ hôn này tựa như lời cầu xin giúp đỡ Hạ Dư gửi tới cho anh.


"Lòng em loạn lắm... Tạ Thanh Trình..." Giữa lúc hôn môi, cậu thì thầm bên môi anh, "Em khó chịu lắm... Anh biết không... Em thật sự rất khó chịu..."


Cảm xúc của Hạ Dư truyền vào trong lồng ngực Tạ Thanh Trình.


Đó không chỉ là nỗi đau đớn khi mất cha, mà như thể còn cất giấu một bí mật quá mức nặng nề nào khác nữa.


Tay Hạ Dư vuốt nhẹ tóc mai Tạ Thanh Trình, trán tựa vào trán: "Chỉ đêm nay thôi có được không? Đừng đuổi em đi nữa... Ở bên giúp em đi..."


Tạ Thanh Trình nhìn đôi mắt Hạ Dư sát bên, thật ra vì quá gần, ngược lại chẳng nhìn rõ gì hết cả, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng tim Hạ Dư đập, trong bóng tối, cũng có thể cảm nhận được đầu ngón tay Hạ Dư run lên nhè nhẹ.


"Tạ Thanh Trình, cầu xin anh..."


"..." Tạ Thanh Trình cuối cùng không để Hạ Dư nói hết câu cầu xin vụn vỡ không chịu nổi ấy ra nữa, anh nâng tay lên, giữ lấy gáy Hạ Dư, dán xuống, ôm siết lấy cậu.


Bọn họ tựa như là thuốc để an ủi lẫn nhau.


Thật ra không chỉ mỗi Hạ Dư cần Tạ Thanh Trình, hiện tại Tạ Thanh Trình chìm sâu trong khổ sở và mơ màng cũng cần cậu như thế.


Nếu Hạ Dư trở thành người thừa kế tập đoàn Hạ thị, nếu từ nay về sau thiếu niên Hạ Dư sẽ thật sự dần dần biến mất, tới cùng chẳng còn tồn tại nữa, thế thì...


"Được thôi..."


Một tiếng đồng ý tựa như thở dài, khàn khàn trầm thấp, gần như không thể nghe thấy.


Nhưng Hạ Dư đã nghe thấy rồi.


Hạ Dư hơi sửng sốt, lập tức hơi ấm tràn lên hốc mắt cậu, cậu không ngừng thì thầm gọi tên Tạ Thanh Trình, như muốn chôn vùi hết toàn bộ lời âu yếm của quãng đời còn lại vào nơi đáy lòng anh trong một đêm này. Sau đó cậu như trút bỏ cảm xúc hôn mạnh xuống Tạ Thanh Trình, chẳng còn lại một chút do dự.


"Tạ Thanh Trình... Tạ Thanh Trình..."


Hô hấp dần dồn dập, cậu hôn anh nóng bỏng, tựa như thiêu thân cuối cùng cũng ôm lấy ngọn lửa.


Tạ Thanh Trình, Tạ Thanh Trình. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ còn là Hạ Dư được nữa.


Anh để cho em ôm lấy chú gấu bông một ngày cuối cùng thôi, được không?


Sau lần này, anh phải nhớ rõ lấy sức ôm của em, tựa như em sẽ ghi nhớ hết thảy ấm áp anh đã cho em vậy.


Mưa rơi ngoài cửa sổ khiến trời đất biến thành một khoảng thê lương.


Ở nơi Tạ Thanh Trình chẳng nhìn thấy, sâu trong đáy mắt Hạ Dư, nơi ấy đã bắt đầu sinh ra quyết tâm nào đó, một mục đích nào đó, một bí mật nào đó—— Chẳng ai biết tới, chẳng ai nhìn ra.


Cậu ôm anh, dùng sức đè bí mật kia vào trong đáy lòng. Đêm nay cậu chẳng còn muốn nghĩ gì thêm, cậu chỉ muốn dành hết tâm trí cảm nhận sự dung túng khẽ thở dài của Tạ Thanh Trình... Vì che giấu nỗi đau lòng của mình, cậu ôm lấy người cậu yêu có lẽ sau này cậu sẽ chẳng thể chạm vào nữa, bế lên giường, cúi người đè xuống.


Tạ Thanh Trình hơi run lên khe khẽ, anh vốn cho rằng một đêm này chỉ ôm lấy Hạ Dư, cho cậu chút an ủi mà thôi. Anh không nghĩ tới hướng khác, nhưng hành động này của Hạ Dư đã khiến anh hiểu ra, thật ra Hạ Dư muốn càng nhiều hơn, cũng càng điên cuồng hơn.


Một tháng, cậu phải sống trong nhà họ Hạ phong tỏa tin tức, sống trong bóng đêm, luyện ngục, cái chết và hoang mang.


Giờ phút này, hết thảy cuối cùng đã quay về cát bụi, Hạ Dư như một kẻ bỏ lên từ địa ngục, cậu muốn cảm nhận được cảm giác còn sống, cảm nhận được máu thịt tươi sống, cậu muốn Tạ Thanh Trình. Trọn vẹn đủ đầy.


Loại cảm xúc này sẽ cuốn người ta vào, trước thứ tình cảm sâu đậm ấy, Tạ Thanh Trình chẳng thể lùi bước.


Hạ Dư hôn anh, từ chạm nhẹ tới hôn sâu, tựa như vào tận nơi linh hồn, như thể cậu mong có được từ cơ thể Tạ Thanh Trình đã chẳng còn chỉ là một nụ hôn cháy bỏng, mà là một loại cứu rỗi chỉ mỗi Tạ Thanh Trình có thể ban tặng cho cậu.


Cậu nhìn ra sự do dự của Tạ Thanh Trình, tay cậu nắm lấy ngón tay Tạ Thanh Trình, Hạ Dư khàn khàn nói: "Đừng để em quay về địa ngục nữa... Chỉ đêm nay thôi..."


"Cứu em với... Tạ Thanh Trình..."


Cậu tựa trán vào trán Tạ Thanh Trình, mười ngón giao nhau, nhẹ giọng nỉ non.


"Anh cứu em với..."


Cơ thể vốn hơi căng cứng của Tạ Thanh Trình chậm rãi thả lỏng lại hết sức một lần nữa trong ánh mắt phức tạp thống khổ lẫn hỗn loạn điên cuồng như thế của cậu.


Cho dù anh cũng đã phải chịu đựng nhiều, cho dù tâm trạng anh rất hỗn loạn cũng chẳng muốn làm vì cái chết của Hạ Kế Uy, cho dù anh biết, tất cả manh mối anh vừa có lại được đã gián đoạn lần nữa, nhưng Hạ Dư trước mắt thật sự quá chật vật chẳng nhìn nổi, quá mức thê thảm đáng thương. Anh biết Hạ Dư muốn chính là một vài thứ có thể khiến cậu tạm thời quên đi sự thật.


Thứ mà chỉ mỗi anh có thể cho được.


"Anh cứu em với..." Hạ Dư ghé vào bên tai anh, nhẹ nhàng thì thầm, tuyệt vọng của cậu giờ phút này còn sâu đậm hơn cả dục vọng.


Tạ Thanh Trình cuối cùng chẳng động đậy, anh nhìn cậu, mấy giây sau, tay đan vào với cậu chỉ khẽ giật nhẹ, như một sự đồng ý ngầm, vì thế Hạ Dư lại một lần điên cuồng hôn anh mạnh mẽ.


Có lẽ... Kẻ điên Hạ Dư này mới đúng.


Lúc hôn tới khi rung động nhất, từng lớp quần áo bị cởi ra trong lúc ôm hôn, không khí trong phòng không ngừng nóng lên.


Tạ Thanh Trình như cũng có thể cảm nhận được, độ ấm này... Chỉ có độ ấm này mới có thể xua tan sự khốn đốn và thống khổ trong lòng hai người.


Sự lạnh lẽo của cái chết và từ biệt tạm thời biến mất, giờ phút đó thế giới như chỉ còn lại căn phòng nhỏ này, trong mắt họ cũng chỉ còn lại mỗi nhau.


Hạ Dư nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình bị cởi gần hết chỉ còn sót lại mỗi đôi tất đen kéo đến cẳng chân nằm dưới thân mình, ánh mắt có hơi hoảng hốt, cậu nhẹ giọng thầm thì: "Anh ơi... Xin lỗi anh... Có lẽ lần này, thật sự... Là một lần cuối cùng rồi..."


Những lời này hoàn toàn là vô thức nói ra, trạng thái tinh thần hiện tại của Hạ Dư thật sự rất hỗn loạn.


Cậu nghĩ rằng đây là giọng nói từ đáy lòng mình, nhưng chẳng hề chú ý tới Tạ Thanh Trình cũng đã nghe thấy.


Giữa Tạ Thanh Trình và Hạ Dư từng có rất nhiều "lần cuối cùng", nhưng mỗi một lần trước đó, những lời này đều là do Tạ Thanh Trình nói ra, mà lần này lại ra khỏi miệng Hạ Dư.


Tạ Thanh Trình không phải biết rõ chuyện kinh doanh, cũng không hiểu rõ việc làm ăn trong những gia đình quyền thế giàu có, anh không biết vì sao Hạ Dư lại ôm cảm giác lo lắng sâu đậm như vậy đối với tương lai, cơ mà Hạ Dư đã nói thế, anh cũng hiểu rằng lúc này Hạ Dư đã thật sự quyết định buông tay rồi.


Cũng phải, ông chủ của một dược xí hàng đầu kể cũng không thể nào dây dưa cả đời mãi với một người đàn ông cho được.


Đúng thật sự đã là... Lần cuối cùng rồi.


Tạ Thanh Trình nhắm hai mắt lại, lúc Hạ Dư dán sát lại gần mình hơn, nâng tay lên vòng qua gáy cậu.


Vậy thì, không phải suy nghĩ... Cũng chẳng cần phải đắn đo gì thêm nữa.


Đêm nay anh và cậu, cũng không muốn nghĩ nhiều đến như thế.


Sự thật như mãnh thú và dòng lũ đuổi theo, đổ ập vào ngoài cánh cửa căn phòng nhỏ, bọn họ biết sau khi mở cửa ra sẽ gặp cảnh máu tươi đầm đìa, chỉ có mỗi đêm nay, trước khi chưa ra khỏi cửa, hai người vẫn có thể ôm lấy nhau như thế.


Có lẽ "lần cuối cùng" của Tạ Thanh Trình vĩnh viễn sẽ không phải là lần cuối cùng, bởi vì Tạ Thanh Trình sẽ mãi mãi mềm lòng với Hạ Dư.


Mà "lần cuối cùng" của Hạ Dư, đó thật sự sẽ là lần cuối cùng, bởi vì tới cả Hạ Dư cũng đã lựa chọn buông tay.


Quyền chủ động giữa hai người bọn họ nhìn như nằm trong tay Tạ Thanh Trình, mà thật ra việc cắt đứt hay không, người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn luôn là thiếu niên kia.


Nếu thiếu niên đã dừng bước chân, giữa bọn họ cũng coi như thật sự chấm dứt.


"Tạ Thanh Trình..." Cậu hôn anh, hơi thở nóng rực.


Lâu lắm rồi bọn họ chưa làm, nơi riêng tư của Tạ Thanh Trình vừa chặt vừa khô, Hạ Dư cầm lấy hộp gel dưỡng ẩm da tay trên đầu giường mà Tạ Tuyết với Tạ Thanh Trình dùng, ngón tay đưa vào trong để bôi trơn trước.


Cảm giác bị ngón tay khuyếch trương này khiến người ta cảm thấy khó chịu, Tạ Thanh Trình nhẫn nhịn, lại không nhịn được bao lâu, chờ tới khi ngón tay thứ hai của Hạ Dư có thể ra vào bên trong thuận lợi, anh cũng đã nôn nóng khàn khàn lên tiếng: "Được rồi... Có thể..."


Hạ Dư chẳng phải bạn giường dịu dàng gì, huống chi Tạ Thanh Trình dưới thân cậu còn đang ửng đỏ làn da thúc giục cậu.


Hạ Dư liếc qua anh, nhịn nỗi xúc động muốn đâm vào ngay lập tức, mở tủ đầu giường ra lần tìm đồ.


"Cậu đang tìm gì thế?"


"Bao."


"... Nhà tôi không có thứ đó."


Hạ Dư: "Vậy..."


Đêm nay Tạ Thanh Trình cũng như rơi vào giấc mộng, chẳng quan tâm nữa.


Anh ôm lấy gáy Hạ Dư, kéo cậu xuống, môi như dán vào môi, chất giọng khàn khàn của người đàn ông như ra lệnh, như chỉ đạo, lại như dung túng: "Cậu có thể tiến vào luôn, không cần đeo bao."


Hạ Dư đột nhiên hít ngược một hơi thật sâu, màu mắt cậu sâu hơn hẳn khi nãy, cho dù bọn họ đã làm bao nhiêu lần, chỉ cần một câu của Tạ Thanh Trình vẫn có thể khiến cậu như một cậu nhóc tóc mao lần đầu tiên lên giường với người ta, cương tới mức không chịu nổi, thậm chí tới tay cũng bị kích thích đến hơi run lên.


Cậu lại dùng ngón tay đâm rút nhanh chóng một hồi, khiến Tạ Thanh Trình rên nhẹ một tiếng, hơi nhíu mày lại dưới thân cậu, kem dưỡng da cũng đã bị đâm rút tới ướt mềm sủi bọt, trở nên càng ướt dính hơn, không ngừng chảy thành dịch dính nhớp theo động tác của Hạ Dư, tạo thành tiếng dâm mĩ lúc thật sự làm tình.


"Được rồi... Đủ rồi... Đừng làm nữa... Đừng làm thế nữa..." Tạ Thanh Trình khẽ ưỡn cổ, trên khuôn mặt là vẻ ửng hồng khiến người ta nhìn mà say trong dục vọng, "Đừng... Cậu cứ... Cậu cứ làm luôn đi... A...!"


Hạ Dư không để anh thúc giục tới lần thứ ba, rút ngón tay ướt dính ra thô bạo, đã vuốt dương v*t cương cứng đến căng đau của mình mấy cái, đặt dương v*t trước miệng nhỏ của Tạ Thanh Trình đã bị đâm rút tới hấp hé, đẩy eo, chậm rãi thúc dương v*t cương đau của mình vào miệng thịt dâm mĩ đã đem lại bao lần cực lạc cho cậu kia.


Có điều Hạ Dư thật sự quá lớn, quy đầu to lớn đáng sợ mới đẩy vào một chút đã khiến Tạ Thanh Trình nhíu mày kiếm lại, ngón tay run run.


"Anh thả lỏng chút... Nếu không thì không vào được..."


Hạ Dư thở hổn hển, kéo lấy một chiếc gối mềm ở đầu giường, lót dưới eo Tạ Thanh Trình, để lúc Tạ Thanh Trình nâng eo lên có thể thoải mái hơn một chút. Cơ mà đây cũng đã là giới hạn dịu dàng của cậu rồi, sau khi Hạ Dư lót gối cho anh xong, đã đè lên người Tạ Thanh Trình, một tay giữ chặt lấy hông Tạ Thanh Trình, một tay đỡ dương v*t nổi đầy gân của mình, cậu nhìn người dưới thân đau tới mức mặt mày tái nhợt, đẩy vào trong từng chút từng chút một.


Cậu có thể cảm nhận được miệng nhỏ của Tạ Thanh Trình đang co thắt lại liên tục, như dâm đãng nóng lòng mút lấy dương v*t đàn ông, lại như cố chấp kháng cự, từ chối sự xâm lấn của đồng giới.


Miệng nhỏ ấy co mút

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899
Hoàng 2 năm trước
Giải lời nguyền
Hoàng 2 năm trước
Giải lời nguyền
Hoàng 2 năm trước
Giải lời nguyền
Hoàng 2 năm trước
Giải lời nguyền
Hoa 2 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác .
Uu 2 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác

Truyện cùng thể loại