Sổ Bệnh Án
Chương 173 173 Sự Kiều Diễm Trong Đám Cưới
Chớp mắt đã tới tháng sáu.
Đến kì nghỉ của đại học, Vệ Đông Hằng thuận lợi nhận bằng tốt nghiệp, vào một ngày giữa tháng sáu, nhà họ Vệ bao trọn một villa nghỉ dưỡng cao cấp ở phố Hàng, mở tiệc chiêu đãi khách bốn phương, tổ chức hôn lễ cho Tạ Tuyết và Vệ Đông Hằng.
Villa nghỉ dưỡng kia có diện tích rất lớn, lại thuộc khu cảnh sắc yên tĩnh giữa trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, giáp với nhà khách quốc gia, mức độ xa hoa nghe là biết.
Tầm nhìn của villa rất đẹp, không phải chỉ để phô bày sự giàu sang, mà là cả những con đường quanh co nối liền với tới khu kiến trúc thánh địa nghỉ dưỡng này, hành lang nhỏ dài, giữa các tòa nhà nghỉ chân đều được suối núi bao quanh, đôi ba khu còn phải ngồi thuyền qua mới có thể đến được.
Nhà họ Vệ bao trọn khu villa như thủ đô nhỏ này trong ba ngày, để khách khứa có đủ thời gian dừng chân nghỉ ngơi.
Mà nhà họ Hạ là dược xí chủ chốt nổi tiếng ở Hỗ Châu, đương nhiên cũng được nhà Vệ Đông Hằng thành tâm mời dự.
Ngày tham gia tiệc, vì Hạ Dư muốn có thể gặp Tạ Thanh Trình sớm hơn chút, nên đến sớm hơn hẳn Lữ Chi Thư và Hạ Lí.
"Hạ thiếu, chào mừng cậu đã tới, thật vinh hạnh quá." Cô nàng đón khách đã đứng đợi sẵn trước cả khi xe tới.
Khách khứa tốp năm tốp ba tụ tập trên bãi cỏ, đều đang nói cười vui vẻ.
Lắm chuyện là bản tính trời sinh của con người, người ở đâu cũng chẳng ngoại lệ, lúc Hạ Dư đi ngang qua thảm cỏ, nghe thấy mấy quý bà đương nhiên có quan hệ vô cùng thân thiết nhỏ giọng bàn tán:
"Nghe đâu là có thai trước cưới đấy."
"Bà nghe ai nói thế?"
"Gần như mọi người đều biết cả, chuyện này nào có giấu được..."
"Bà nói xem Vệ tam thiếu tuổi vẫn còn trẻ đã nhảy vào hố lửa hôn nhân, cậu ta cũng đâu có giống kiểu đàn ông nóng vội muốn kết hôn muốn ràng buộc đâu chứ, chắc là bị đứa nhỏ trong bụng đối phương làm khó dễ, nên mới..."
Thật ra Hạ Dư cũng biết chuyện Tạ Tuyết có thai.
Nhưng phản ứng lớn nhất của cậu với chuyện này chính là, vì sao Tạ Thanh Trình lại không phải phụ nữ.
Nếu như Tạ Thanh Trình là phụ nữ, giữa họ đã xảy ra quan hệ không dùng biện pháp an toàn biết bao lần đến như thế rồi, Tạ Thanh Trình hẳn đã mang thai con của cậu từ lâu.
Thế thì thời gian gần đây, có lẽ Tạ Thanh Trình sẽ không rời bỏ cậu dễ dàng được.
Vì sao Tạ Thanh Trình không thể mang thai...
Suy nghĩ Hạ Dư treo ngược cành cây bước vào sảnh lớn, gặp trưởng bối nhà họ Vệ đứng chung với Tạ Thanh Trình.
Trong chớp mắt ấy, trái tim cậu như bị bắn xoáy một phát súng vào.
—— Tạ Thanh Trình vì hôn lễ của em gái mình, đã đè nén hết thảy mọi thứ không như ý gần đây của bản thân xuống.
Anh mặc bộ Âu phục nhung Velvet, dưới cổ áo là sơ mi tơ tằm màu sen bạc, tóc chải chuốt cẩn thận, mày đen như mực tựa lưỡi dao.
Khí chất cả người trầm ổn trang trọng, gương mặt điển trai không thể chê.
Hạ Dư đứng yên hồi lâu, mới hoàn hồn bước lên, làm theo lễ nghi của khách đến, đầu tiên là chào hỏi trưởng bối nhà họ Vệ.
Sau đó cậu đi tới trước mặt Tạ Thanh Trình, tim như nổi trống.
"Bác sĩ Tạ."
"...!Chào cậu."
Tạ Thanh Trình là trưởng bối nhà gái, nên dù có không muốn, giờ phút này, anh vẫn phải chào đón người đại diện nhà họ Hạ.
Anh vươn tay ra với Hạ Dư.
Hạ Dư nắm lấy, một giây, hai giây, ba giây...
Tạ Thanh Trình buông tay cậu ra.
Hạ Dư hưởng thụ vỏn vẹn ba giây ấm áp của anh, cậu nhìn vào mắt Tạ Thanh Trình, sau đó nói: "Chúc mừng anh."
"...!Cảm ơn."
Giữa họ từng có lời tỏ tình còn mãnh liệt hơn cả lửa, từng nói lời âu yếm quấn quít hơn cả sương.
Họ từng ôm nhau dây dưa, mồ hôi nóng hòa quyện, cả một ngày một đêm vẫn chẳng tách ra.
Hiện tại chỉ còn sót lại câu đối thoại khô cằn đến như thế.
Cuối cùng Hạ Dư nhìn anh sâu sắc một lần, rời đi.
Trong thời gian tiếp theo đó, cậu cũng chẳng có cơ hội gì để nói chuyện lại với Tạ Thanh Trình nữa.
Tạ Thanh Trình là người thân duy nhất của Tạ Tuyết, có rất nhiều chỗ cần tới giúp đỡ, cho dù dì Lê cũng tới đây, nhưng dù sao dì cũng đã đến tuổi này rồi, có rất nhiều chuyện xử lí không xong, vẫn phải để Tạ Thanh Trình ra tay giải quyết.
Chiều cùng ngày cưới, khách khứa đã đến nườm nượp.
Hạ Dư gặp không ít người quen trong số đó, khiến cậu có chút không ngờ tới chính là bác sĩ tư nhân Anthony của cậu cũng tới đây.
"Hạ thiếu." Anthony mặc một bộ Tây trang hồng nhạt, ôm theo hoa và quà, gặp Hạ Dư bên hồ Thiên Nga, bèn mỉm cười chào hỏi.
"Lâu rồi không gặp, bác sĩ An."
"Lâu rồi không gặp." Anthony nhìn cậu từ trên xuống, cười nói, "Cậu ấy à, gần như toàn tìm tôi qua WeChat thôi.
Lương bác sĩ tư nhân của tôi nhận lấy mà chả yên tâm chút nào hết cả."
Hạ Dư mỉm cười, không nói nhiều về việc này.
Cậu nhìn lễ vật Anthony đem tới, nhường đường cho anh ta: "Anh phải tới bên tiếp khách đằng kia thì tôi không làm phiền nữa."
Thật ra cậu cũng thấy hơi kì lạ, không biết là ai mời Anthony đến làm khách.
Bởi vì Anthony cũng không tìm thẳng tới Tạ Thanh Trình hay trưởng bối nhà họ Vệ, mà chỉ ôm hoa và quà đi sâu vào trong villa—— Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta, hiện tại Hạ Dư chẳng hứng thú với việc gì, đương nhiên cũng không nghĩ thêm nhiều.
Muộn hơn một chút nữa, Trần Mạn cũng đến, ánh mắt cậu chàng đụng phải Hạ Dư, mặt hai người cứng đờ, ngại rằng hôm nay là ngày vui của nhà người ta, cũng không nói lời nào cay nghiệt.
Lúc Trần Mạn đến chào hỏi Tạ Thanh Trình, không khí cũng có hơi xấu hổ, tuy rằng Trần Mạn vẫn chưa xé rách mặt giấy, chẳng nói rõ tình cảm của mình với Tạ Thanh Trình, nhưng xích mích xảy ra trước cửa ký túc xá đêm ấy cũng đủ khiến quan hệ giữa Trần Mạn và Tạ Thanh Trình không quay về như trước được nữa.
Hạ Dư nhìn sườn mặt mất mát của Trần Mạn từ nơi xa, lúc trong lòng nổi lên sự chế nhạo và sung sướng vô tận, cũng tản ra chút nỗi buồn vô cớ như thế.
Cậu và Trần Mạn, một người điên cuồng, một kẻ hòa nhã, một người lúc chưa yêu đã đòi lấy cơ thể đối phương, một kẻ cho tới tận giờ vẫn chẳng dám nói câu "Em yêu anh" ra khỏi miệng.
Nhưng kết cục của hai người trẻ tuổi ấy vậy mà lại đều giống như nhau.
Bọn họ đều thua ngay trước mặt núi băng, gần như là thảm hại.
"Hạ Dư, con ở đây à, tìm con cả buổi rồi đấy."
Sau lưng có người nói chuyện.
Hạ Dư quay đầu lại, đầu tiên là cảm thấy chói mắt, sau đó mới nhìn rõ đó là mẹ mình đầu đầy châu ngọc.
Lữ Chi Thư dắt tay Hạ Lí, hai người đều vừa đến nơi.
Hạ Lí thấy Hạ Dư thì vẫn còn có chút sợ hãi, thậm chí là chột dạ, nó lầu bầu nói một câu chào anh, đã dời tầm mắt đi ngay.
"Đã thấy cô dâu chưa?" Lữ Chi Thư cười tủm tỉm, "Đẹp lắm nhỉ."
Hạ Dư: "Không để ý."
Lữ Chi Thư: "..."
"Cha sao rồi?"
Lữ Chi Thư lộ vẻ mặt đau buồn: "Cha con ở nhà nghỉ ngơi, có lẽ do bệnh trở nặng, tâm trạng không tốt, không hay để ý tới người ta...!Cứ nhốt mình trong phòng suốt thôi, ầy...!Mẹ cũng không dám làm phiền ông ấy, lúc người ta khó chịu ghét nhất là bị làm phiền, để ông ấy yên tĩnh trước đi thôi..."
Hạ Dư nghe xong, gật đầu.
Hạ Lí cũng hơi mất hứng, nhỏ giọng thầm thì: "Dù sao cũng là cha ruột của chúng ta, sau anh lại lạnh nhạt thờ ơ đến thế..."
Hạ Dư nghĩ rằng, nếu hồi nhỏ ông ấy chăm sóc tao được như mày, tao cũng có thể viết chữ hiếu lên trên trán giống như mày thế thôi.
Nhưng cậu liếc qua Lữ Chi Thư, nhớ tới chuyện lúc trước ông đã kể với cậu, mấy lời này đúng là vẫn không nên nói ra khỏi miệng.
Hạ Dư chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hạ Lí chằm chằm một chốc, khiến Hạ Lí e dè ngậm miệng lại dưới vẻ lạnh lùng của anh cả.
Sau đó bảo: "Nơi này cảnh đẹp, mọi người làm gì làm đi, con đi dạo xung quanh."
Tạ Tuyết và Vệ Đông Hằng tổ chức hôn lễ kiểu mới, không có nhiều phần rườm rà quá mức.
Mọi người đều hiểu rõ phần chính của buổi tiệc là vào tối, trước khi bắt đầu tiệc tối, các khách khứa có thể thoải mái hưởng thụ phong cảnh ở nơi này trước.
Tiệc tối bắt đầu lúc sáu giờ, khoảng bốn giờ, theo quy định đặc biệt nhà họ Vệ, chú rể phải một mình nói chuyện với cha của cô dâu, lắng nghe lời dạy bảo của trưởng bối đã chăm sóc cuộc sống của cô dâu khi xưa ở nơi đó, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc nghi thức rước người trong lòng về làm vợ mình.
Bởi vì người cha Tạ Bình của Tạ Tuyết đã qua đời từ sớm, người thay thế cho phân đoạn này, đương nhiên là Tạ Thanh Trình.
Nơi hai người gặp mặt, là một phòng nghỉ được xây trong khu villa.
Phòng nghỉ là một khu nhà riêng biệt nằm tại nơi không gian yên tĩnh, trong khuôn viên còn có một hồ sen nuôi cá chép.
Tạ Thanh Trình đến sớm hơn Vệ Đông Hằng, ngồi vào chỗ chờ Vệ Đông Hằng trong căn phòng kiểu Nhật tản ra mùi hương thơm yên tĩnh kia.
Thật ra cho dù đã tới ngày cưới rồi, Tạ Thanh Trình vẫn cảm thấy như đang nằm mơ, dù sao Tạ Tuyết cũng sắp phải gả cho một tên oắt con mà trước nay anh chưa từng nghĩ tới như vậy cơ mà.
Nhưng bất đắc dĩ vì em gái mình thích, cuối cùng anh cũng hết cách, lúc sự quyết đoán của anh đối mặt với nơi mềm mại của người thân, gần như là chẳng có đất dụng võ nữa.
Qua lại mấy ngày, Tạ Thanh Trình miễn cưỡng nhìn nhận vấn đề không mang thành kiến, phát hiện Vệ Đông Hằng đúng là không phải quần áo lụa là bại hoại như trong lời đồn.
Tuy rằng khác xa với người em rể trầm ổn mà anh mong muốn trong lòng, nhưng hình như cũng không tới mức tệ hại không chấp nhận nổi.
Tuy rằng ngốc thì ngốc thật, lần đầu tiên chính thức gặp anh, tiểu Bạch Mao thế mà còn cúi mình chào anh, sau đó hoảng hốt gọi anh là cha vợ.
Tạ Thanh Trình nhớ tới việc này không nhịn được khẽ nhướng mày lên.
Vớ vẩn, anh nào có già đến thế?
Ly trà trên bàn đã uống hết một nửa, anh nâng tay xem đồng hồ, Vệ Đông Hằng vẫn chưa tới.
Chú rể có việc chậm trễ, hẳn cũng là bình thường.
Vì vậy anh lại đợi thêm một lát.
Nhưng không biết có phải mùi hương đốt trong phòng quá nặng hay không, điều hòa lại mở không đủ lớn, Tạ Thanh Trình dần cảm thấy đầu hơi choáng váng, cơ thể cũng nóng lên.
Anh ban đầu không đặt trong lòng, anh còn đang nghĩ xem nên nói gì với Vệ Đông Hằng nữa.
Ví dụ như Tạ Tuyết thích ăn xoài, nhưng ăn nhiều cô cũng sẽ khó chịu, nhất định không được để mặc cô, cô thèm thì cho cô ăn nửa quả thôi là đủ lắm rồi.
Lại như là...
Nước trà trong chén đã uống cạn hết.
Lúc Tạ Thanh Trình nâng tay rót trà, phát hiện chẳng còn rót được gì, mà tay của bản thân thế mà cũng không có chút sức lực.
Thật kì lạ...!Sao lại như thế?
Nóng như thế...!Cứ như bị say nắng vậy, hơn nữa người cũng chẳng còn sức...!Cảm giác này...
Đợi đã!
Lòng Tạ Thanh Trình hoảng hốt.
Cảm giác này...!Sao cứ như sau khi anh uống 59 độ hương mơ ở hội sở thế...
Tạ Thanh Trình nhất thời rùng mình, cho dù đầu óc anh lúc này đã mơ màng, nhưng anh vẫn chợt hiểu ra rằng việc này...!Anh mẹ nó đang bị hãm hại!
Là do thứ gì?
Trà ư?
Không, hẳn là không phải, anh mới uống trà chưa được bao lâu, tiêu hóa không nhanh đến như thế, thế thì chính là...
Ánh mắt anh liếc qua, khóa chặt trên chén hun hương đang lượn lờ khói.
Là hương!
Hương này có vấn đề!!
Cảm giác trên người Tạ Thanh Trình càng lúc càng sai, như có một ngọn lửa bùng lên, nếu giờ Vệ Đông Hằng có mặt ở nơi này, thế thì——
Làn da dần nóng bỏng cả lên, nhưng trán lại chảy mồ hôi lạnh.
"..."
Trong người càng lúc càng nóng, ngay cả sâu trong cổ họng cũng như có lửa thiêu, trên người lại mang cảm giác vô lực từng cơn, xương sống tựa như có một dòng điện yếu ớt vọt lên không ngừng.
Tạ Thanh Trình thở hổn hển, giương mắt nhìn đồ trang trí kim loại trong phòng trông thấy được dáng vẻ của bản thân giờ phút này.
Khuôn mặt anh giờ đã ửng đỏ lên, hình như còn có ham muốn biến thái vô hình nào đó bốc lên giữa đôi mắt anh, cặp mắt đào hoa của anh đi ngược lại với mong muốn của chủ nhân, dâng tràn mặt hồ tình ái.
Tạ Thanh Trình không dám nhìn tiếp, anh chuyển ánh mắt đi nơi khác...
Anh...!Mẹ nó sao lại...!Sao lại như thế này...!Là ai làm...!
Cơn giận dâng lên, nhưng lại thôi thúc tác dụng ấy.
Eo Tạ Thanh Trình nhất thời như bị điện giận, cơ thể run mạnh lên, cả người đều phát run...
Giờ phút này, anh hoàn toàn không dám tưởng tượng tới nếu Vệ Đông Hằng đến nơi đúng giờ, hai người họ sẽ bị nhốt ở đây rồi xảy ra chuyện gì.
Sau khi nhận ra đối phương bày mưu độc ác tới mức nào, Tạ Thanh Trình bỗng dưng đập vỡ một chiếc chén trên bàn, dùng bàn tay run rẩy nhặt một mảnh vỡ sắc nhọn lên, đâm thủng một nhát lên tay mình!
"...!"
Đau đớn khiến anh không nhịn được nhíu mày kêu một tiếng đau đớn, nhưng miễn cưỡng gọi được ý thức của anh quay về.
Anh dựa vào chút tỉnh táo này, đỡ bàn, cố gắng chống cơ thể bủn rủn, lảo đảo đi ra khỏi phòng...!Nhưng mà, ngay lúc đầu ngón tay anh mới chạm vào cửa phòng thôi, cửa bỗng dưng tự động mở ra.
Tạ Thanh Trình kinh ngạc, chợt ngẩng đầu lên, trước mắt cũng đã mơ hồ không nhìn rõ.
Lúc này các giác quan trên cơ thể anh nhạy cảm đến lạ, giữa lúc hỗn loạn ngửi thấy mùi hương nam tính trên người, anh thầm nghĩ không xong rồi, muốn nhanh chóng rời đi, nhưng không ngờ dược hiệu của loại hương thơm này chợt khuếch tán mạnh lan tràn trong cơ thể anh.
Trước mắt anh choáng váng, người như nhũn ra, ngay sau đó lại lảo đảo nghiêng ra bên ngoài, bất chợt ngã vào cơ thể của người vừa tới...
"Anh Tạ?"
Người nọ ngẩn ra, trong mắt phản chiếu gương mặt đỏ ửng của Tạ Thanh Trình, còn cả đôi mắt đã thất thần ấy...
Loại hương thơm kia có tác dụng mạnh hơn 59 độ hương mơ lúc trước rất nhiều, tác dụng phải nói là bá đạo.
"Anh Tạ...!Anh sao thế? Anh..."
Ý thức Tạ Thanh Trình đã hoàn toàn hỗn loạn, giữa mặt mày anh lộ vẻ gần như khốn khổ, lông mi run lên nhè nhẹ.
Bản năng kiên cường của anh còn đang chống đỡ cho anh, khiến anh muốn đẩy chàng trai tiến lại gần anh ra, nhưng tay anh đã chẳng còn một chút sức lực nào nữa.
"Ra ngoài..."
Giọng anh khàn khàn ướt át khó khăn nói hết mấy chữ vụn vỡ ấy ra: "Đừng...!Lại gần đây..."
Đôi tay cậu trai ôm lấy anh, giữa hơi thở anh ngửi thấy mùi hương của phái mạnh còn mạnh mẽ hơn hẳn, cơ thể không chịu nổi kích thích như thế, cúi đầu thở dốc.
"...!Đừng lại gần, mau đi đi...!Rời khỏi nơi này..."
"..."
"Cách xa tôi...!Cách xa tôi ra một chút..."
Nhưng không biết có phải vì mùi hương nồng đậm ấy đã ảnh hưởng người đến hay không, trước khi Tạ Thanh Trình hoàn toàn mơ màng, cảm thấy tim người ấy đập càng lúc càng nhanh, ngay sau đó——
Anh đã bị cậu trai kia đẩy mạnh vào trong phòng nghỉ, trời đất quay cuồng, tai vang ong ong, Tạ Thanh Trình nhận thấy cậu trai kia "lạch cạch" đóng cửa lại, trong phòng nhất thời rơi vào bóng tối dục vọng mập mờ.
Sáu giờ đúng, bữa tiệc đã bắt đầu.
"Chú rể đâu rồi?"
"Vẫn chưa tới nữa, còn nửa giờ nữa là là đón cô dâu vào lễ đường rồi, sao nó lại như thế..."
Anh hai nhà họ Vệ lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại: "Không ai nghe máy."
Lữ Chi Thư ngồi trên ghế của bà ta, mặt không đổi sắc nhìn người nhà họ Vệ đã bắt đầu không nén nổi sự bối rối.
Hết thảy chuyện này đều nằm trong dự đoán của bà ta.
Nhà họ Vệ bảo hiện đại thì hiện đại, bảo truyền thống lại truyền thống đến lạ, nhà họ xưa nay nhiều mối liên hôn gia tộc, nhất là hai mươi ba mươi năm trước, tự do yêu đương lẫn hôn nhân như Vệ Đông Hằng bây giờ gần như không được cho phép tồn tại.
Sau đó nhà họ Vệ có một cô con gái bỏ trốn trong ngày cưới, ầm ĩ kéo về bao gièm pha, bắt đầu từ lúc ấy, nhà họ Vệ tìm một vị đạo sĩ về, bói ra được nơi phong thủy phù hợp nhất với gia đình bọn họ, chính là khu nghỉ dưỡng này.
Lữ Chi Thư biết, "nhắn nhủ trước cưới" của nhà họ Vệ, luôn luôn là ở căn phòng nghỉ cuối khu nghỉ dưỡng ấy.
Dâng hương, pha trà, nói chuyện với nhau, sau đó chú rể ra khỏi cửa, đến sảnh lớn trước khách sạn, rước cô dâu về.
Bà ta biết rất rõ, lúc thấy người nhà họ Vệ càng lúc càng rối ren, lo âu ngày càng khó giấu, bà ta đứng dậy bước tới, ra vẻ nhiệt tình hỏi han: "Làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Có cần giúp đỡ không?"
Nhà họ Hạ và nhà họ Vệ thường làm ăn qua lại, Lữ Chi Thư là người quen tới cả cuộc họp thường niên của xí nghiệp nhà họ Vệ cũng được mời tham gia, mấy nữ họ hàng nhà họ Vệ đều thấy bà là người rất hiền lành, không biết rõ còn thấy hơi thân thiết, hơn nữa đôi bên đều có quan hệ hợp tác lâu dài, sao mà ngờ được bà ta lại bày mưu với nhà họ Vệ?
Vì thế mấy nữ họ hàng nhà họ Vệ bình thường ở chung với bà ta cũng êm đẹp nói luôn với bà ta: "Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, Đông Hằng còn chưa thấy đâu, không nghe điện thoại nữa...!Cái thằng nhóc này, đúng là chết thật chứ."
Lữ Chi Thư đã chuẩn bị nỗi lo lắng từ lâu: "Ôi thôi, này đúng là nguy thật, tôi đi tìm với các chị xem sao."
"Nhóm anh hai của nó đã tới phòng nghỉ tìm rồi, bọn tôi đang nghĩ không biết có phải nói chuyện với anh cả của cô dâu lâu quá hay không, đến thời gian cũng quên mất." Nữ họ hàng kia bất an cọ cọ chân, "Ầy, lẽ ra cũng chẳng sao, mà chuyện lớn như thế, nào có cả anh trai lẫn chú rể đều quên mất thời gian cơ chứ?"
Lữ Chi Thư vội giả bộ thân thiết nói: "Chị đừng sốt ruột quá, chúng ta cùng tới xem thử coi sao, có lẽ là xảy ra chuyện gì khác, nhiều người giúp hơn chút thì giải quyết cũng nhanh mà."
Nữ họ hàng không có ý xấu, lại lo cho Vệ Đông Hằng, nghe Lữ Chi Thư nói như thế, ngẫm cũng đúng, lập tức tới phòng nghỉ cùng với bà ta.
Lữ Chi Thư ôm nỗi lòng muốn khiến chuyện xấu hổ kia làm to hơn chút, vì thế bà ta cố tình khiến động tĩnh lớn hơn vào lúc gần đi, lại dẫn thêm mấy người phụ nữ quen biết cùng tới, mọi người xuyên qua nhà thủy tạ, mới vừa tới ngoài hành lang phòng nghỉ, đã thấy anh hai Vệ và những người cùng tới mặt mày xanh mét đứng ngoài cửa.
"Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Lập tức có vệ sĩ bên cạnh anh hai Vệ bước lên, khách sáo cản mấy bà ấy lại, không cho mấy bà tiến lên trước nữa: "Các vị phu nhân, ngại quá, bên trong có chút chuyện cần xử lí..."
Khóe môi Lữ Chi Thư nhếch thành tia cười lạnh không thể nhận thấy.
—— Có chuyện? Đương nhiên bà ta biết rõ có chuyện gì ở trong đó.
Bà ta đã dùng ít nước nghe lời, khiến cho nhân viên phụ trách sắp xếp phòng không chút ý thức đổi hương thơm vốn dùng của khách sạn, sau đó thay thành loại hương đặc biệt không bán trong thành phố.
Loại hương này là hương thơm kích dục phổ biến mà các nhà nghiên cứu phía bên Đoàn Văn thường sử dụng, thông qua chiết xuất tinh lọc, thậm chí còn cho thêm một lượng thuốc tạo ảo giác gây nghiện nhất định, chế thành loại hương hạng nặng.
Sau khi hít loại hương này vào với lượng lớn trong thời gian ngắn, ý thức người ta sẽ dần không khống chế nổi, cho tới khi hoàn toàn rơi vào tay giặc, ngoại trừ làm tình ra, vốn không có cách nào có thể giảm tác dụng được.
Mà ả đàn bà ác độc này thế mà lại đặt loại hương ấy vào căn phòng Vệ Đông Hằng và Tạ Thanh Trình nói chuyện.
Hiện tại, Lữ Chi Thư đã xác nhận được kết quả việc mình làm thông qua phản ứng người nhà họ Vệ, phía sau bà ta còn mấy quý bà nữa, trong đó có đủ kiểu người lắm mồm, chuyện hôm nay mà truyền ra ngoài, đừng nói Tạ Tuyết không thể nào gả cho Vệ Đông Hằng nữa, tới Tạ Thanh Trình cũng không còn được Hạ Dư để mắt tới.
Ai lại để mắt đến một tên đàn ông quấn quít với chính em rể của mình ngay trước đêm tân hôn chứ? Bà ta hết sức đắc ý, lòng cười lạnh, chờ chuyện này càng náo loạn hơn.
"Đông Hằng gặp chuyện gì à?"
"Rốt cuộc bị làm sao thế..."
Nhóm bảo vệ lộ vẻ xấu hổ, đang định mở miệng giải thích, trong phòng trúc chợt truyền ra chất giọng khàn khàn, bọn họ cản được bước chân, lại không cản được âm thanh.
Các phu nhân líu ríu không ngớt lo âu lập tức im thin thít, có mấy người phản ứng nhanh, đã giật mình nâng tay che miệng lại.
Mấy bà ấy đều nghe ra cả, rõ ràng đây là chất giọng của hai người đàn ông.
Thanh âm này đã tỏ rõ chuyện xảy ra bên trong ấy hoang đường không chịu nổi đến mức nào, là sự gièm pha trái với lẽ thường.
Lữ Chi Thư đè nén sự vui mừng điên cuồng vì mưu kế thực hiện xong, cố nhịn không để lông mày mình nhướng lên đắc ý, sau đó bà ta che miệng lại ra vẻ ngạc nhiên: "Ôi chao, đây...!Đây là..."
Anh hai Vệ xanh cả mặt, không đẩy cánh cửa kia ra, anh ta xoay người bước tới chỗ mấy người phụ nữ cùng đến này, miễn cưỡng nở nụ cười nhạt: "Hiểu lầm rồi, là hai vị khách ở trong phòng mà thôi, mời các vị về trước cho."
Lời giải thích hợp lí hơn anh ta cũng chẳng nói được, lại liên tục liếc sang người bên cạnh, nói với vệ sĩ: "Đưa các phu nhân sang phòng khác nghỉ ngơi cho bình tĩnh đi, tôi giải quyết chuyện bên này xong sẽ qua sau."
Các phu nhân cũng biết đây là chuyện xấu rung trời của nhà họ Vệ, Vệ lão nhị đương nhiên sẽ không bỏ qua, lại càng không cho phép mấy bà nói ra ngoài.
Trong đầu anh ta chắc chắn đang nhanh chóng nghĩ ra đủ mọi cách để xử lí hậu quả tốt nhất, nhưng mà——
Mẹ nó chuyện này lớn đến thế, còn có thể giải quyết hậu quả tốt tới đâu?
Ai có thể nhịn lại không kể ra ngoài được?
Lữ Chi Thư cũng như các phu nhân khác, lề mề chậm chạp, ngậm miệng không nói, lòng lại mong chờ tiếng của Tạ Thanh Trình và Vệ Đông Hằng lớn hơn một chút nữa.
Bà ta được như ý nguyện—— Lúc bà ta quay lại, bà ta thấy cuối lối đi cũng có một tốp người tới, cũng là bên tổ chức tới tìm chú rể.
Sắc mặt anh hai Vệ lộ vẻ khó nhìn, anh ta thấp giọng phân phó cho bảo vệ mấy câu, để người ta đóng hết khu phòng nghỉ riêng biệt lại, tuyệt đối không để cho nhiều người bước vào hơn nữa.
Mà sau khi nhóm người đến, anh hai Vệ phát hiện cha mình rõ ràng ở trong số đó.
"Sao thế." Cha Vệ cau mày, hạ giọng hỏi đứa con thứ hai.
Ông luôn không yên tâm về Vệ Đông Hằng lắm, kết hôn đến miệng rồi, Vệ Đông Hằng lại vô cớ biến mất, ông chẳng mang thái độ lạc quan gì cho được.
Anh hai Vệ ngay trước mắt nhiều người cũng không biết nên nói với cha mình thế nào, mắt thấy phía sau càng có nhiều người đến hơn, tuy anh hai Vệ là người đã gặp nhiều chuyện lớn, cũng không bình tĩnh nổi, trán bắt đầu vã mồ hôi ra.
Cha Vệ thấy sắc mặt mọi người kì quái, anh hai Vệ lại ngậm miệng không nói gì, tự mình đẩy vệ sĩ ra, một mình đi tới cánh cửa trúc phòng nghỉ đóng chặt.
Lữ Chi Thư ôm lòng mừng rỡ, chỉ mong ngóng cha Vệ mở cửa ra, để cho càng nhiều người biết chuyện gièm pha ở trong đó hơn.
Đúng lúc này——
Có người trong phòng lại bật thành tiếng rên trầm thấp.
Tiếng khàn khàn ấy như sương mù lan tràn, tuy là của một người đàn ông nhưng lại dễ nghe tới không ngờ, đủ để hồn xiêu phách lạc, nhưng lại khiến tất cả mọi người ở đây nghe mà linh hồn cũng rung động.
Cả người cha Vệ chợt cứng đờ lại, chớp mắt đã hiểu ra trong phòng đã xảy ra chuyện gì, tay ông sắp chạm vào cửa trúc chợt ngừng lại, cả gương mặt già nghẹn đỏ bừng rồi lại lập tức tái nhợt đi.
Ông há miệng thở dốc, đang định nói gì đó, người đàn ông mang chất giọng trầm thấp kia lại như đã bị ép tới đường cùng: "...!Dừng lại đi..."
Qua mấy giây sau, anh chợt có chút tan vỡ gọi tên một người khác ra.
"Hạ, Hạ Dư..."
Trong phút chốc, Lữ Chi Thư như bị sét đánh, mở to đôi mắt ngẩn ra tại chỗ, mà tầm mắt những người ở đó vốn vừa hoảng sợ vừa thương hại đang nhìn chằm chằm gia trưởng nhà họ Vệ, nhất thời đều chuyển hết lên người bà ta.
Lữ Chi Thư hoàn toàn không dám tin, không như cha Vệ và anh hai Vệ chẳng dám mở cửa ra, bà ta gào lên một tiếng, xông thẳng tới trước phòng nghỉ, ầm ĩ một hồi đã đẩy cánh cửa mà cha con Vệ canh giữ không mở ra kia.
Tình cảnh trước mắt khiến bà ta sợ ngây người.
Lữ Chi Thư lảo đảo lui lại hai bước, mặt vàng như giấy, cả người run rẩy, sau đó lập tức ngã ngồi lên mặt đất.
Ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa trúc mở hờ chiếu vào trong căn phòng nghỉ mờ ảo, chiếu thẳng vào bóng dáng Hạ Dư và Tạ Thanh Trình nửa chìm trong sương mù trầm hương....