[TFBoys] Snowy Love
Chương 4: Bí mật
Việc nhớ lại cái tên này đối với Nguyên vô cùng khó khăn. Ký ức của cậu về nó rất mơ hồ nhưng cũng rất quen thuộc. Cơn đau vừa dứt cũng là lúc cậu chìm vào cơn hôn mê sâu.
-Chỗ Vương Nguyên và Chí Hoành còn trống, hai em xuống dưới đi!_Cô giáo lên tiếng.
-Sao hai bạn đó không ngồi chung cô nhỉ?!_Thiên Tỉ khó hiểu hỏi.
Cô giáo vui vẻ trả lời:
-Hai đứa nó nói chuyện rất nhiều, cho ngồi chung thì lớp mình sẽ thành cái chợ mất!
Cả lớp cười hả hê làm Chí Hoành vô cùng xấu hổ.
Vương Tuấn Khải suy nghĩ về cái tên Vương Nguyên, phải chăng đó chỉ là sự trùng hợp???
Thiên Tỉ lên tiếng:
-Vậy em sẽ ngồi với Chí Hoành! Xin chào Tiểu Hoành!
Chí Hoành vẫy tay chào lại, mặt đen nghĩ thầm:
"Tiểu cm cậu!"
Hai người nhanh chóng vào chỗ ngồi, Vương Nguyên lúc này chả động đậy, cậu bị bất tỉnh nãy giờ nhưng không ai biết. Bỗng có tiếng thầy dạy toán đập bàn, quát:
-Trò kia, mới vào học đã ngủ rồi à?
Nghe giọng thầy, Chí Hoành quay xuống lay Vương Nguyên, nhưng chẳng có động tĩnh. Chợt nó nhận thấy cậu nóng hơn bình thường, biết là có chuyện, liền xin phép thầy đưa cậu xuống phòng y tế. Nhưng với sức của nó làm sao cõng nổi Vuơng Nguyên, đành bất lực quay sang nhìn Vương Tuấn Khải.
-Nhờ cậu đưa Vương Nguyên xuống phòng y tế, nếu không cậu ấy có chuyện mất!
Vương Tuấn Khải không nói gì nhưng liền đứng dậy cõng Vương Nguyên đi, vì anh nghĩ sự xuất hiện của mình hiện tại là rắc rối cho cậu.
~Flashback~
-Khải ca chỉ được cõng một mình Tiểu Nguyên thôi đó!_Tiểu Nguyên ở trên lưng Tiểu Khải nũng nịu nói.
-Em là nhẹ nhất rồi!_Tiểu Khải cười vui vẻ.
~End Flashback~
Vừa đặt Vương Nguyên lên lưng, một cảm giác quen thuộc bỗng dưng trỗi dậy. Vương Tuấn Khải nghĩ:
"Cậu ta sao lại giống Tiểu Nguyên như vậy?!"
Căn phòng y tế xộc mùi thuốc sát trùng, đó là nơi Vương Tuấn Khải ghét nhất trên đời. Anh vừa định bỏ đi thì bị một bàn tay nắm lại. Anh bất ngờ quay lại,thấy Vương Nguyên đang khóc, không biết nên làm gì, anh chỉ đành ngồi xuống, để cậu nắm lấy tay mình.
-Khải ca chết tiệt!! Nói đi là đi vậy sao? Có giỏi thì đừng về nữa!_Vương Nguyên nói mớ vài câu không rõ ràng.
Vương Tuấn Khải lặng người, suy nghĩ đây là Tiểu Nguyên trong anh ngày càng chắc chắn hơn. Nhất định, anh phải làm rõ chuyện này.
Vuơng Tuấn Khải chạy lên lớp học tìm Lưu Chí Hoành vì nó là người thân với Nguyên nhất.
-Theo tôi ra đây!_Vương Tuấn Khải lạnh lùng ra lệnh. Chí Hoành chưa hiểu có chuyện gì nhưng cũng lật đật chạy theo phía sau.
-Vương Nguyên là bạn của cậu?_Vương Tuấn Khải hỏi.
-Phải a!_Chí Hoành ấp úng trả lời.
-Cậu ta sống ở đâu? Còn ba mẹ không? Vương Nguyên là tên thật của cậu ta à?!
Một loạt câu hỏi phun ra từ làm Chí Hoành đần mặt, não bộ mất đi vài nếp nhăn.
Sau một hồi thâu tóm chất xám, Chí Hoành trả lời:
-Vương Nguyên là tên thật cậu ấy, hiện đang sống cùng gia đình tớ. Trong một lần não bộ của Vương Nguyên bị tổn thương dẫn đến mất trí nhớ, mẹ Vương Nguyên đã đưa cậu ấy đến nhờ gia đình tớ chăm sóc cũng không biết vì lí do gì. Nhưng cậu ấy rất tốt bụng!_Lưu Chí Hoành diễn giải thêm một tràng dài, ngay cả Vương Tuấn Khải đã bốc hơi rồi cũng không biết.
___________
Vương Tuấn Khải chạy như bay về nhà mà không kịp thông báo cho Thiên Tỉ một tiếng, bây giờ đang còn khóa học buổi chiều. Vừa về đến nơi, anh lập tức gọi tìm Chương Tử Di.
-Có chuyện cần tìm dì sao?_Chương Tử Di có chút lo lắng.
-Chuyện của Vương Nguyên, con biết hết rồi!_Vương Tuấn Khải ngó nghiêng như đang dò xem biểu hiện của bà.
-Ta đã sai khi giấu giếm con. Tất cả là do người đàn ông tên Hạ Vĩnh Kỳ!_Chương Tử Di không nén được sự khinh bỉ, sau đó kể tiếp.
Ông ta kinh doanh cùng ngành với chúng ta. Sau khi con và mẹ sang Hàn Quốc, ông ta năm lần bảy lượt muốn hại chết Tiểu Nguyên, cốt lõi là hắn muốn dì đau buồn mà lơ là công ty. Dì luôn cho người theo bảo vệ thằng bé. Nhưng có một lần Tiểu Nguyên trốn bảo vệ ra ngoài ngắm tuyết rơi và kết quả là bị gã ta bắt được. Hắn đem nhốt thằng bé trong nhà kho tồi tàn, ẩm mốc lại còn rất bẩn thỉu. Lúc người của dì phát hiện ra thì cũng là lúc hắn đã đánh một cú vào đầu Tiểu Nguyên để kết liễu thằng bé. Lúc đó dì rất hoảng sợ, dì nghĩ rằng mình sẽ mất Tiểu Nguyên mãi mãi, nhưng dì cũng không hiểu vì động lực nào đó mà thằng bé đã nhanh chóng tĩnh lại sau hai tuần hôn mê ở bệnh viện. Chuyện đáng buồn là Tiểu Nguyên đã bị mất trí nhớ. Cảnh sát ập đến, bọn thuộc hạ của Hạ Vĩnh Kỳ đã bị cảnh sát tóm cổ nhưng hắn ta thì may mắn trốn thoát. Cảnh sát có tra khảo đến mức nào bọn chúng cũng không chịu khai ra kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc. Dì rất lo lắng hắn sẽ lặp lại chuyện này một lần nữa nên mới nhờ bác sĩ báo là thằng bé đã mất trong vụ việc vừa rồi. Để đảm bảo an toàn, dì đã gửi nó đến Lưu gia, gia đình thân thiết với dì và nhờ họ chăm sóc cho nó. Dì có nghĩ đến chuyện con sẽ gặp lại Tiểu Nguyên nhưng không ngờ lại sớm như vậy, hai đứa thật sự rất có duyên với nhau. Ta thực xin lỗi con, đừng trách ta!_Chương Tử Di nói trong nước mắt, nó là bí mặt bà chôn kín trong lòng bấy lâu.
-Tuấn Khải! Hiện tại, dì muốn con bảo vệ Vương Nguyên, giúp thằng bé khôi phục trí nhớ. Hãy hứa với dì!
-Dì yên tâm, đây là lúc con thực hiện lời hứa 10 năm trước với em ấy!_Vương Tuấn Khải trong lòng đầy kiên định.
Nụ cười thật tươi rốt cuộc cũng trở lại với hai con người.
-Chỗ Vương Nguyên và Chí Hoành còn trống, hai em xuống dưới đi!_Cô giáo lên tiếng.
-Sao hai bạn đó không ngồi chung cô nhỉ?!_Thiên Tỉ khó hiểu hỏi.
Cô giáo vui vẻ trả lời:
-Hai đứa nó nói chuyện rất nhiều, cho ngồi chung thì lớp mình sẽ thành cái chợ mất!
Cả lớp cười hả hê làm Chí Hoành vô cùng xấu hổ.
Vương Tuấn Khải suy nghĩ về cái tên Vương Nguyên, phải chăng đó chỉ là sự trùng hợp???
Thiên Tỉ lên tiếng:
-Vậy em sẽ ngồi với Chí Hoành! Xin chào Tiểu Hoành!
Chí Hoành vẫy tay chào lại, mặt đen nghĩ thầm:
"Tiểu cm cậu!"
Hai người nhanh chóng vào chỗ ngồi, Vương Nguyên lúc này chả động đậy, cậu bị bất tỉnh nãy giờ nhưng không ai biết. Bỗng có tiếng thầy dạy toán đập bàn, quát:
-Trò kia, mới vào học đã ngủ rồi à?
Nghe giọng thầy, Chí Hoành quay xuống lay Vương Nguyên, nhưng chẳng có động tĩnh. Chợt nó nhận thấy cậu nóng hơn bình thường, biết là có chuyện, liền xin phép thầy đưa cậu xuống phòng y tế. Nhưng với sức của nó làm sao cõng nổi Vuơng Nguyên, đành bất lực quay sang nhìn Vương Tuấn Khải.
-Nhờ cậu đưa Vương Nguyên xuống phòng y tế, nếu không cậu ấy có chuyện mất!
Vương Tuấn Khải không nói gì nhưng liền đứng dậy cõng Vương Nguyên đi, vì anh nghĩ sự xuất hiện của mình hiện tại là rắc rối cho cậu.
~Flashback~
-Khải ca chỉ được cõng một mình Tiểu Nguyên thôi đó!_Tiểu Nguyên ở trên lưng Tiểu Khải nũng nịu nói.
-Em là nhẹ nhất rồi!_Tiểu Khải cười vui vẻ.
~End Flashback~
Vừa đặt Vương Nguyên lên lưng, một cảm giác quen thuộc bỗng dưng trỗi dậy. Vương Tuấn Khải nghĩ:
"Cậu ta sao lại giống Tiểu Nguyên như vậy?!"
Căn phòng y tế xộc mùi thuốc sát trùng, đó là nơi Vương Tuấn Khải ghét nhất trên đời. Anh vừa định bỏ đi thì bị một bàn tay nắm lại. Anh bất ngờ quay lại,thấy Vương Nguyên đang khóc, không biết nên làm gì, anh chỉ đành ngồi xuống, để cậu nắm lấy tay mình.
-Khải ca chết tiệt!! Nói đi là đi vậy sao? Có giỏi thì đừng về nữa!_Vương Nguyên nói mớ vài câu không rõ ràng.
Vương Tuấn Khải lặng người, suy nghĩ đây là Tiểu Nguyên trong anh ngày càng chắc chắn hơn. Nhất định, anh phải làm rõ chuyện này.
Vuơng Tuấn Khải chạy lên lớp học tìm Lưu Chí Hoành vì nó là người thân với Nguyên nhất.
-Theo tôi ra đây!_Vương Tuấn Khải lạnh lùng ra lệnh. Chí Hoành chưa hiểu có chuyện gì nhưng cũng lật đật chạy theo phía sau.
-Vương Nguyên là bạn của cậu?_Vương Tuấn Khải hỏi.
-Phải a!_Chí Hoành ấp úng trả lời.
-Cậu ta sống ở đâu? Còn ba mẹ không? Vương Nguyên là tên thật của cậu ta à?!
Một loạt câu hỏi phun ra từ làm Chí Hoành đần mặt, não bộ mất đi vài nếp nhăn.
Sau một hồi thâu tóm chất xám, Chí Hoành trả lời:
-Vương Nguyên là tên thật cậu ấy, hiện đang sống cùng gia đình tớ. Trong một lần não bộ của Vương Nguyên bị tổn thương dẫn đến mất trí nhớ, mẹ Vương Nguyên đã đưa cậu ấy đến nhờ gia đình tớ chăm sóc cũng không biết vì lí do gì. Nhưng cậu ấy rất tốt bụng!_Lưu Chí Hoành diễn giải thêm một tràng dài, ngay cả Vương Tuấn Khải đã bốc hơi rồi cũng không biết.
___________
Vương Tuấn Khải chạy như bay về nhà mà không kịp thông báo cho Thiên Tỉ một tiếng, bây giờ đang còn khóa học buổi chiều. Vừa về đến nơi, anh lập tức gọi tìm Chương Tử Di.
-Có chuyện cần tìm dì sao?_Chương Tử Di có chút lo lắng.
-Chuyện của Vương Nguyên, con biết hết rồi!_Vương Tuấn Khải ngó nghiêng như đang dò xem biểu hiện của bà.
-Ta đã sai khi giấu giếm con. Tất cả là do người đàn ông tên Hạ Vĩnh Kỳ!_Chương Tử Di không nén được sự khinh bỉ, sau đó kể tiếp.
Ông ta kinh doanh cùng ngành với chúng ta. Sau khi con và mẹ sang Hàn Quốc, ông ta năm lần bảy lượt muốn hại chết Tiểu Nguyên, cốt lõi là hắn muốn dì đau buồn mà lơ là công ty. Dì luôn cho người theo bảo vệ thằng bé. Nhưng có một lần Tiểu Nguyên trốn bảo vệ ra ngoài ngắm tuyết rơi và kết quả là bị gã ta bắt được. Hắn đem nhốt thằng bé trong nhà kho tồi tàn, ẩm mốc lại còn rất bẩn thỉu. Lúc người của dì phát hiện ra thì cũng là lúc hắn đã đánh một cú vào đầu Tiểu Nguyên để kết liễu thằng bé. Lúc đó dì rất hoảng sợ, dì nghĩ rằng mình sẽ mất Tiểu Nguyên mãi mãi, nhưng dì cũng không hiểu vì động lực nào đó mà thằng bé đã nhanh chóng tĩnh lại sau hai tuần hôn mê ở bệnh viện. Chuyện đáng buồn là Tiểu Nguyên đã bị mất trí nhớ. Cảnh sát ập đến, bọn thuộc hạ của Hạ Vĩnh Kỳ đã bị cảnh sát tóm cổ nhưng hắn ta thì may mắn trốn thoát. Cảnh sát có tra khảo đến mức nào bọn chúng cũng không chịu khai ra kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc. Dì rất lo lắng hắn sẽ lặp lại chuyện này một lần nữa nên mới nhờ bác sĩ báo là thằng bé đã mất trong vụ việc vừa rồi. Để đảm bảo an toàn, dì đã gửi nó đến Lưu gia, gia đình thân thiết với dì và nhờ họ chăm sóc cho nó. Dì có nghĩ đến chuyện con sẽ gặp lại Tiểu Nguyên nhưng không ngờ lại sớm như vậy, hai đứa thật sự rất có duyên với nhau. Ta thực xin lỗi con, đừng trách ta!_Chương Tử Di nói trong nước mắt, nó là bí mặt bà chôn kín trong lòng bấy lâu.
-Tuấn Khải! Hiện tại, dì muốn con bảo vệ Vương Nguyên, giúp thằng bé khôi phục trí nhớ. Hãy hứa với dì!
-Dì yên tâm, đây là lúc con thực hiện lời hứa 10 năm trước với em ấy!_Vương Tuấn Khải trong lòng đầy kiên định.
Nụ cười thật tươi rốt cuộc cũng trở lại với hai con người.
Tác giả :
Qiao_Bao