[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
Chương 39: Chuyện cũ như làn khói
Edit: Quân
Cho dù Rowena, Helga đang trong bộ lạc thần tộc, nhưng khi hai người tinh lọc ma lực vẫn không thể khinh thường.
Khi hai người tinh lọc ma lực sẽ dẫn đến bao động ma lực, đồng thời phát sinh cộng minh với pháp trận ma lực trong bộ lạc.
Đương nhiên, đây không phải là trong điểm gây lo lắng. Loại pháp trận cổ này cũng không phải của nhà bọn họ. Thứ khiến Salazar và Godric thay đổi là, tiếng gào thét làm luồng sáng vàng nhợt nhạt thuộc về Rowena bắt đầu không ổn định.
Cho dù luồng sáng màu rám nắng của Helga đã giúp luồn sáng vàng dừng rung động, trong mắt hai người, mọi thứ đáng lo vô cùng.
Sợ hãi, là vì không hiểu. Đối mặt với tình huống bọn họ chưa bao giờ gặp qua, cho dù có là Sư tổ và Xà tổ đại nhân cũng không khỏi lo lắng.
Mặt Salazar đổi sắc, vô thức bám vào tay Godric, “Chuyện gì vậy, dược của anh bị hết hạn hả?!"
“Làm gì có chuyện đó!" Godric bị oan uổng hò hét, “Dược của anh là do em dạy, chẳng nhẽ đến chính mình em cũng không tin sao!"
Ibbior đứng cạnh (oa, mi chui ra hồi nào vậy!) không thể nào bình tĩnh nổi. Đã là lúc nào rồi mà hai tên đó còn liếc mắt đưa tình nữa!
Đừng cho rằng hắn không biết, từ khi hai gã đàn ông này xuất hiện, Helga toàn không thèm nhìn tới hắn.
Vừa nãy bảo người đến chuyển lời cho Helga mà chả thấy mặt Helga đâu. Tới đấy hắn mới biết Helga và Rowena hình như đang gặp nguy hiểm.
Nhưng mà, Đại Tế Tư lẫn hai gã người lạ đều ngồi ngoài cửa không chịu vào giúp hai cổ!
“Để tôi vào gặp cô ấy..." Ibbior hận không thể vọt vào ngay lập tức, nhưng bị Đại tế tư kéo lại.
Salazar và Godric thật ra không kích động lắm. Không phải không lo lắng, mà đây là một loại tín nhiệm, có lẽ nên nói, là tín nhiệm bất đắc dĩ.
Bất đắc dĩ là vì, nếu giờ ai mà xông vào, đều là sự quấy nhiễu đối với quá trình khế ước ma lực của hai người. Thần niệm lúc này cần phải chuyên tâm tuyệt đối, không thể tiếp nhận bất kỳ sự quấy rầy nào.
Tin tưởng là vì, làm bạn bè nhiều năm như vậy, bên nhau nhiều năm như vậy, bọn họ biết, hai cô ả chết bầm này không dễ ngủm tới vậy đâu!
Tai họa lưu ngàn năm đó!
“Giờ con đi coi thử là ai kêu gào trước đi." Đại Tế Tư lên tiếng.
Ibbior lo lắng nhìn cánh cửa, vầng sáng màu rám nắng đang cố cân bằng vầng sáng vàng nhạt liên tục chạy loạn.
“Đi đi, nói không chừng có tác dụng với tình trạng hiện giờ của hai cô ấy đó." Đại Tế Tư lạnh nhạt nói.
Ibbior không tình nguyện cất bước, đi tới chỗ phát ra tiếng kêu gào đáng sợ.
Nhưng đợi đến khi hắn tìm được mới hoảng hồn, là anh trai của hắn!
Anh trai hắn vẫn đang thét gào, hai tay bứt tóc, có vài y sư trong bộ lạc vây xung quanh.
Ibbior vội chạy tới, “Tony?! Tony? Anh khỏe không?!"
“A –" Tony đang cố sức nện vào đầu mình, rất nhiều rất nhiều thông tin liên tục ào vào óc, đầu hắn gần như sắp nổ tung.
Mấy y sư hợp lực, vất vả lắm mới khống chế được tay chân của Tony, cưỡng chế đánh ngất hắn, lúc này tiếng gào mới chấm dứt.
“Ảnh bị sao vậy?" Ibbior lo lắng hỏi y sư đánh ngất anh trai hắn.
“Phong ấn, phong ấn linh hồn bị hóa giải rồi." Sắc mặt vị y sư nọ rất trầm trọng, “Tôi phải đến báo chuyện này cho Đại Tế Tư ngay mới được."
“Ông đi nhanh đi, mà hong, để tôi đi với ông đi!" Lo lắng cho Helga cộng thêm Tony, khắc sâu thực tiễn cái gì gọi là dù có khác giới tính thì vẫn có nhân tính.
Cõng Tony bất tỉnh lên vai, Ibbor giục giã y sư nhanh nhanh lên, còn mình cũng chạy đi vô cùng gấp gáp.
Y sư yên lặng chạy theo.
Bên kia, Helga và Rowena rốt cuộc cũng hoàn thành khế hợp ma lực.
Tuy rằng quá trình rất gian khổ, nhưng... thành công rồi!
Rowena và Helga đã chuẩn bị đồ để thay từ sớm, mở cửa xuất hiện trước mặt mọi người.
Mặt này Rowena tái nhợt, thể lực cạn kiệt, còn Helga thì y như chui ra từ lò hấp, mặt đỏ bừng bừng, người đầy mồ hôi. Helga hò hét. “Tôi muốn tắm tôi muốn tắm! Ra mồ hôi đầy người rồi! Bẩn quá đi!"
Rowena từ chối bàn tay muốn dìu mình của Salazar, miễng cưỡng cười cười, “Mình không sao, mình cũng muốn tắm, tắm xong sẽ đi ngủ luôn, có gì mai nói."
Thấy cô như vậy, mọi người cũng không tiện quấy rầy cô thêm. Đại Tế Tư bảo người chuẩn bị hai cái ao cho hai người tắm rửa, còn những người khác thì về chỗ của mình hết đi.
Bấy giờ vị y sư nọ mới vội tới chặn Đại Tế Tư lại, “Tony nó..."
“Ta biết. Ta biết rồi. Mọi chuyện đều được định từ trước cả rồi." Đại Tế Tư phất phất tay, ý bảo y sư không cần nói nữa.
Ibbor vừa vác Tony tới đứng ngẩn ra. Hợ… sau hắn vừa tới mọi chuyện đã kết thúc rồi?
“Mang Tony về nghỉ ngơi đi." Đại Tế Tư nhăn mặt, sao lại ngu tới vậy chứ, kém xa anh trai nó!
Qua hôm sau, Tony vừa mới tỉnh lại đã nhìn thấy Ibbor hai mắt đỏ ửng nhìn hắn.
Được rồi, dù Đại Tế Tư nói không sao, nhưng hắn vẫn rất lo lắng.
“Rowena..." Tony vừa mở miệng liền phát hiện giọng mình trở nên khàn khàn.
“Ở phòng cổ á!" Ibbor trả lời.
“Anh... anh muốn qua đó!" Tony khép chặt hai mắt, khi mở mắt lần nữa, trong mắt phát ra loại ánh sáng làm người ta không thể hiểu nổi.
“Anh, anh không sao đó chứ! Giờ người ta còn chưa..."
“Này, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Rowena bất thình lình xuất hiện trước cửa.
“Á!" Ibbor bị Rowena bất ngờ xuất hiện dọa hoảng.
“Rowena!" Tony vội xuống giường, “Anh..."
“Ra ngoài nói." Rowena lạnh nhạt đáp lời, “Còn nữa, xin gọi tôi là Ravenclaw tiểu thư, Louci tiên sinh."
“Row... Được rồi, đi thôi." Tony thở ra một hơi thật dài, hắn muốn giải thích.
Hai người trầm mặc, một trước một sau, đi tới bờ sông của bộ lạc.
Lúc này mặt trời còn chưa mọc, bốn phía vẫn còn chưa sáng hẳn, không khí vô cùng tươi mát, nơi nơi không có tiếng người.
“... Anh/em..." Qua một lúc rất lâu, hai người cùng lúc mở miệng, xong lại cùng trầm mặc.
“Hôm qua, ký ức phong ấn của anh, hình như bị ma lực của tôi dẫn dắt nên... được giải rồi. Anh... có gì muốn... giải thích không?" Rowena hít thật sâu một hơi, cuối cùng vẫn là cô mở miệng trước. “Giải thích xem... vì lý do gì mà năm đó tôi bị vứt bỏ? Hay là nên nói, hãy cho tôi biết lý do vì sao anh đi không từ biệt?"
“Anh... Xin lỗi. Nếu em đồng ý nghe anh giải thích, nhất định anh sẽ nói rõ ràng cho em nghe."
“Anh nói đi, tôi nghe." Biểu cảm trên mặt Rowena bình tĩnh không gợn sóng, nhìn cục diện đáng buồn hiện tại.
“Năm ấy, anh đột nhiên bỏ đi là vì trong tộc xảy ra chuyện. Lúc đó Đại Tế Tư đang bế quan, Ma tộc xâm chiếm quy mô lớn, anh là Tế Tư dự bị lại không ở trong tộc, cục diện như rắn mất đầu, tộc nhân nhanh chóng bị đánh bại. Khi tin tức đến tai anh, người còn sống đã không còn đến năm trăm."
Tony – có lẽ nên gọi là Offin – dùng giọng nói nặng nề mà thuật lại. Bất kể là ai, khi hồi tưởng lại ký ức gần như có thể xem là diệt tộc đều không có nổi tâm tình gì tốt đẹp.
“Sau đó, anh dùng cấm chú tổ truyền, lấy linh hồn mình ra mà phong ấn, ngăn cản ác ma. Nhưng... vì vậy mà anh không thể truyền bất kỳ tin tức gì ra bên ngoài." Tony hạ thấp đầu, nói tiếp, “Anh không có cách nào liên lạc với người khác, mười tám năm sau, Đại Tế Tư xuất quan, cũng mười tám năm sau, Đại Tế Tư phát hiện khí tức linh hồn của anh, ông ấy dùng hơn tám trăm năm để phá giải trận pháp, thả linh hồn anh ra ngoài, song song đó còn phải trấn áp ác ma."
“Cho nên?" Rowena rốt cuộc chịu ngẩng đầu cho Tony một ánh mắt.
“Bởi vì phong ấn đó, ký ức của anh cũng đồng thời bị phong ấn. Dù anh luôn cảm thấy có một vài việc anh nên biết, nhưng Đại Tế Tư luôn nói với anh, vẫn chưa tới lúc... mãi đến hôm qua." Tony sâu sắc nhìn Rowena.
“Thề ước bạn lữ trong hôn nhân, dốc hết ma lực, bài trừ phong ấn trong ký ức." Tony mỉm cười...
“Đừng tự mình đa tình, đó là ma lực tạp chất khi tôi chiết xuất ma lực." Rowena không chút lưu tình tạc cho người ta thau nước lạnh.
“Ờ, okey, anh biết ma lực của em rất cường đại..." Tony ⊙﹏⊙‖i
“Anh nghĩ tôi nên vì vậy mà tha thứ cho anh?" Rowena híp hai mắt, “Chẳng lẽ anh không tin tôi có thể giúp anh?"
“Không, không phải... Anh chỉ không hi vọng em phải mạo hiểm." Tony vội giải thích.
“Mạo hiểm?! Vậy sao anh lại muốn giấu diếm xuất thân của mình?!" Vẻ mặt Rowena trở nên kích động, “Anh có biết! Sau khi anh bỏ đi tôi có tìm anh bao nhiêu năm không? Tròn hơn hai trăm năm! Anh có biết, hơn hai trăm năm đó xảy ra bao nhiêu việc không! Năm ấy, lúc tôi sinh bệnh, con gái chúng ta chết trong rừng Albania, khi đó, anh đang ở đâu?"
Helena, đứa con... không hiểu chuyện, phản bội, ngu ngốc đó, là con gái của cô đó! Cho dù có trộm mất vương miện của cô, như vậy có thể thay đổi được gì không? Cuối cùng vẫn là máu mủ tình thâm, nhưng nếu Helena có ba bên cạnh quản giáo, không cần mặt đỏ mặt trắng đều mình cô gánh, có phải mọi chuyện sẽ không giống như giờ nữa?
Offin đi không từ biệt, Helena mất đi, là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Rowena.
“Anh... Xin lỗi. Tha thứ cho anh, tha thứ cho anh được không... Anh khi đó không còn lựa chọn nào khác!" Tony nắm tay Rowena, thần sắc kích động, ánh mắt nóng bỏng.
Rowena khẽ cười, gỡ từng ngón tay Tony ra, rút tay mình lại.
“Kỳ thực, mọi chuyện đã định từ trước, mọi thứ của năm đó, mặc kệ ai đúng ai sai thì tổn thương cũng đã tạo rồi... Dù sao cũng không phải lỗi của anh, chỉ là... tôi đã không còn là tôi của năm đó. Chuyện đến nước này, không ai sai cả, cũng không ai hoàn toàn đúng, mọi thứ, chẳng qua cho chúng ta biết, chúng ta không thích hợp bên nhau mà thôi."
Rowena chỉ chừa lại cho Tony bóng lưng của chính mình.
Nước mắt của cô, chưa từng để hắn nhìn thấy.
“Salazar, Godric, mình nghĩ, mình nên về trông thử đám nhóc con đó rồi. Chúng ta, lát nữa thì đi thôi..."
“Ừ, để tớ đi gọi Helga." Godric vỗ vỗ vai Rowena. Làm bạn bè thân thiết nhiều năm rồi, chuyện năm đó anh cũng biết.
“Không, không sao. Helga rất thích Ibbor. Tùy bồ ý đi! Chúng ta đi trước nha!" Tính ra giờ đã là ngày thứ tám rồi, nói sao cũng không có ai có thể đơn giản làm tổn thương Helga đâu, dù sao cũng là một trong bốn người sáng lập mờ. Chỉ thỉnh thoảng hay... ờm, bình thường có hơi mê giai xíu, nhưng cũng không thể vì vậy mà phủ nhận chuyện, Helga là một phù thủy có ma lực cường đại.
Hơn nữa, lúc khế hợp ma lực, Helga còn có có năng lực phân tâm đến giúp đỡ mình...
Có lẽ, người cường đại nhất trong bộ tứ đầu sỏ là Helga?!
Rowena ra chiều suy tư.
Salazar Slytherin, Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, sắp quay về Hogwarts.
Đương nhiên, Helga Hufflepuff cũng không chậm chân quá lâu đâu.
Toàn bộ, xin hãy đón xem!
Cho dù Rowena, Helga đang trong bộ lạc thần tộc, nhưng khi hai người tinh lọc ma lực vẫn không thể khinh thường.
Khi hai người tinh lọc ma lực sẽ dẫn đến bao động ma lực, đồng thời phát sinh cộng minh với pháp trận ma lực trong bộ lạc.
Đương nhiên, đây không phải là trong điểm gây lo lắng. Loại pháp trận cổ này cũng không phải của nhà bọn họ. Thứ khiến Salazar và Godric thay đổi là, tiếng gào thét làm luồng sáng vàng nhợt nhạt thuộc về Rowena bắt đầu không ổn định.
Cho dù luồng sáng màu rám nắng của Helga đã giúp luồn sáng vàng dừng rung động, trong mắt hai người, mọi thứ đáng lo vô cùng.
Sợ hãi, là vì không hiểu. Đối mặt với tình huống bọn họ chưa bao giờ gặp qua, cho dù có là Sư tổ và Xà tổ đại nhân cũng không khỏi lo lắng.
Mặt Salazar đổi sắc, vô thức bám vào tay Godric, “Chuyện gì vậy, dược của anh bị hết hạn hả?!"
“Làm gì có chuyện đó!" Godric bị oan uổng hò hét, “Dược của anh là do em dạy, chẳng nhẽ đến chính mình em cũng không tin sao!"
Ibbior đứng cạnh (oa, mi chui ra hồi nào vậy!) không thể nào bình tĩnh nổi. Đã là lúc nào rồi mà hai tên đó còn liếc mắt đưa tình nữa!
Đừng cho rằng hắn không biết, từ khi hai gã đàn ông này xuất hiện, Helga toàn không thèm nhìn tới hắn.
Vừa nãy bảo người đến chuyển lời cho Helga mà chả thấy mặt Helga đâu. Tới đấy hắn mới biết Helga và Rowena hình như đang gặp nguy hiểm.
Nhưng mà, Đại Tế Tư lẫn hai gã người lạ đều ngồi ngoài cửa không chịu vào giúp hai cổ!
“Để tôi vào gặp cô ấy..." Ibbior hận không thể vọt vào ngay lập tức, nhưng bị Đại tế tư kéo lại.
Salazar và Godric thật ra không kích động lắm. Không phải không lo lắng, mà đây là một loại tín nhiệm, có lẽ nên nói, là tín nhiệm bất đắc dĩ.
Bất đắc dĩ là vì, nếu giờ ai mà xông vào, đều là sự quấy nhiễu đối với quá trình khế ước ma lực của hai người. Thần niệm lúc này cần phải chuyên tâm tuyệt đối, không thể tiếp nhận bất kỳ sự quấy rầy nào.
Tin tưởng là vì, làm bạn bè nhiều năm như vậy, bên nhau nhiều năm như vậy, bọn họ biết, hai cô ả chết bầm này không dễ ngủm tới vậy đâu!
Tai họa lưu ngàn năm đó!
“Giờ con đi coi thử là ai kêu gào trước đi." Đại Tế Tư lên tiếng.
Ibbior lo lắng nhìn cánh cửa, vầng sáng màu rám nắng đang cố cân bằng vầng sáng vàng nhạt liên tục chạy loạn.
“Đi đi, nói không chừng có tác dụng với tình trạng hiện giờ của hai cô ấy đó." Đại Tế Tư lạnh nhạt nói.
Ibbior không tình nguyện cất bước, đi tới chỗ phát ra tiếng kêu gào đáng sợ.
Nhưng đợi đến khi hắn tìm được mới hoảng hồn, là anh trai của hắn!
Anh trai hắn vẫn đang thét gào, hai tay bứt tóc, có vài y sư trong bộ lạc vây xung quanh.
Ibbior vội chạy tới, “Tony?! Tony? Anh khỏe không?!"
“A –" Tony đang cố sức nện vào đầu mình, rất nhiều rất nhiều thông tin liên tục ào vào óc, đầu hắn gần như sắp nổ tung.
Mấy y sư hợp lực, vất vả lắm mới khống chế được tay chân của Tony, cưỡng chế đánh ngất hắn, lúc này tiếng gào mới chấm dứt.
“Ảnh bị sao vậy?" Ibbior lo lắng hỏi y sư đánh ngất anh trai hắn.
“Phong ấn, phong ấn linh hồn bị hóa giải rồi." Sắc mặt vị y sư nọ rất trầm trọng, “Tôi phải đến báo chuyện này cho Đại Tế Tư ngay mới được."
“Ông đi nhanh đi, mà hong, để tôi đi với ông đi!" Lo lắng cho Helga cộng thêm Tony, khắc sâu thực tiễn cái gì gọi là dù có khác giới tính thì vẫn có nhân tính.
Cõng Tony bất tỉnh lên vai, Ibbor giục giã y sư nhanh nhanh lên, còn mình cũng chạy đi vô cùng gấp gáp.
Y sư yên lặng chạy theo.
Bên kia, Helga và Rowena rốt cuộc cũng hoàn thành khế hợp ma lực.
Tuy rằng quá trình rất gian khổ, nhưng... thành công rồi!
Rowena và Helga đã chuẩn bị đồ để thay từ sớm, mở cửa xuất hiện trước mặt mọi người.
Mặt này Rowena tái nhợt, thể lực cạn kiệt, còn Helga thì y như chui ra từ lò hấp, mặt đỏ bừng bừng, người đầy mồ hôi. Helga hò hét. “Tôi muốn tắm tôi muốn tắm! Ra mồ hôi đầy người rồi! Bẩn quá đi!"
Rowena từ chối bàn tay muốn dìu mình của Salazar, miễng cưỡng cười cười, “Mình không sao, mình cũng muốn tắm, tắm xong sẽ đi ngủ luôn, có gì mai nói."
Thấy cô như vậy, mọi người cũng không tiện quấy rầy cô thêm. Đại Tế Tư bảo người chuẩn bị hai cái ao cho hai người tắm rửa, còn những người khác thì về chỗ của mình hết đi.
Bấy giờ vị y sư nọ mới vội tới chặn Đại Tế Tư lại, “Tony nó..."
“Ta biết. Ta biết rồi. Mọi chuyện đều được định từ trước cả rồi." Đại Tế Tư phất phất tay, ý bảo y sư không cần nói nữa.
Ibbor vừa vác Tony tới đứng ngẩn ra. Hợ… sau hắn vừa tới mọi chuyện đã kết thúc rồi?
“Mang Tony về nghỉ ngơi đi." Đại Tế Tư nhăn mặt, sao lại ngu tới vậy chứ, kém xa anh trai nó!
Qua hôm sau, Tony vừa mới tỉnh lại đã nhìn thấy Ibbor hai mắt đỏ ửng nhìn hắn.
Được rồi, dù Đại Tế Tư nói không sao, nhưng hắn vẫn rất lo lắng.
“Rowena..." Tony vừa mở miệng liền phát hiện giọng mình trở nên khàn khàn.
“Ở phòng cổ á!" Ibbor trả lời.
“Anh... anh muốn qua đó!" Tony khép chặt hai mắt, khi mở mắt lần nữa, trong mắt phát ra loại ánh sáng làm người ta không thể hiểu nổi.
“Anh, anh không sao đó chứ! Giờ người ta còn chưa..."
“Này, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Rowena bất thình lình xuất hiện trước cửa.
“Á!" Ibbor bị Rowena bất ngờ xuất hiện dọa hoảng.
“Rowena!" Tony vội xuống giường, “Anh..."
“Ra ngoài nói." Rowena lạnh nhạt đáp lời, “Còn nữa, xin gọi tôi là Ravenclaw tiểu thư, Louci tiên sinh."
“Row... Được rồi, đi thôi." Tony thở ra một hơi thật dài, hắn muốn giải thích.
Hai người trầm mặc, một trước một sau, đi tới bờ sông của bộ lạc.
Lúc này mặt trời còn chưa mọc, bốn phía vẫn còn chưa sáng hẳn, không khí vô cùng tươi mát, nơi nơi không có tiếng người.
“... Anh/em..." Qua một lúc rất lâu, hai người cùng lúc mở miệng, xong lại cùng trầm mặc.
“Hôm qua, ký ức phong ấn của anh, hình như bị ma lực của tôi dẫn dắt nên... được giải rồi. Anh... có gì muốn... giải thích không?" Rowena hít thật sâu một hơi, cuối cùng vẫn là cô mở miệng trước. “Giải thích xem... vì lý do gì mà năm đó tôi bị vứt bỏ? Hay là nên nói, hãy cho tôi biết lý do vì sao anh đi không từ biệt?"
“Anh... Xin lỗi. Nếu em đồng ý nghe anh giải thích, nhất định anh sẽ nói rõ ràng cho em nghe."
“Anh nói đi, tôi nghe." Biểu cảm trên mặt Rowena bình tĩnh không gợn sóng, nhìn cục diện đáng buồn hiện tại.
“Năm ấy, anh đột nhiên bỏ đi là vì trong tộc xảy ra chuyện. Lúc đó Đại Tế Tư đang bế quan, Ma tộc xâm chiếm quy mô lớn, anh là Tế Tư dự bị lại không ở trong tộc, cục diện như rắn mất đầu, tộc nhân nhanh chóng bị đánh bại. Khi tin tức đến tai anh, người còn sống đã không còn đến năm trăm."
Tony – có lẽ nên gọi là Offin – dùng giọng nói nặng nề mà thuật lại. Bất kể là ai, khi hồi tưởng lại ký ức gần như có thể xem là diệt tộc đều không có nổi tâm tình gì tốt đẹp.
“Sau đó, anh dùng cấm chú tổ truyền, lấy linh hồn mình ra mà phong ấn, ngăn cản ác ma. Nhưng... vì vậy mà anh không thể truyền bất kỳ tin tức gì ra bên ngoài." Tony hạ thấp đầu, nói tiếp, “Anh không có cách nào liên lạc với người khác, mười tám năm sau, Đại Tế Tư xuất quan, cũng mười tám năm sau, Đại Tế Tư phát hiện khí tức linh hồn của anh, ông ấy dùng hơn tám trăm năm để phá giải trận pháp, thả linh hồn anh ra ngoài, song song đó còn phải trấn áp ác ma."
“Cho nên?" Rowena rốt cuộc chịu ngẩng đầu cho Tony một ánh mắt.
“Bởi vì phong ấn đó, ký ức của anh cũng đồng thời bị phong ấn. Dù anh luôn cảm thấy có một vài việc anh nên biết, nhưng Đại Tế Tư luôn nói với anh, vẫn chưa tới lúc... mãi đến hôm qua." Tony sâu sắc nhìn Rowena.
“Thề ước bạn lữ trong hôn nhân, dốc hết ma lực, bài trừ phong ấn trong ký ức." Tony mỉm cười...
“Đừng tự mình đa tình, đó là ma lực tạp chất khi tôi chiết xuất ma lực." Rowena không chút lưu tình tạc cho người ta thau nước lạnh.
“Ờ, okey, anh biết ma lực của em rất cường đại..." Tony ⊙﹏⊙‖i
“Anh nghĩ tôi nên vì vậy mà tha thứ cho anh?" Rowena híp hai mắt, “Chẳng lẽ anh không tin tôi có thể giúp anh?"
“Không, không phải... Anh chỉ không hi vọng em phải mạo hiểm." Tony vội giải thích.
“Mạo hiểm?! Vậy sao anh lại muốn giấu diếm xuất thân của mình?!" Vẻ mặt Rowena trở nên kích động, “Anh có biết! Sau khi anh bỏ đi tôi có tìm anh bao nhiêu năm không? Tròn hơn hai trăm năm! Anh có biết, hơn hai trăm năm đó xảy ra bao nhiêu việc không! Năm ấy, lúc tôi sinh bệnh, con gái chúng ta chết trong rừng Albania, khi đó, anh đang ở đâu?"
Helena, đứa con... không hiểu chuyện, phản bội, ngu ngốc đó, là con gái của cô đó! Cho dù có trộm mất vương miện của cô, như vậy có thể thay đổi được gì không? Cuối cùng vẫn là máu mủ tình thâm, nhưng nếu Helena có ba bên cạnh quản giáo, không cần mặt đỏ mặt trắng đều mình cô gánh, có phải mọi chuyện sẽ không giống như giờ nữa?
Offin đi không từ biệt, Helena mất đi, là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Rowena.
“Anh... Xin lỗi. Tha thứ cho anh, tha thứ cho anh được không... Anh khi đó không còn lựa chọn nào khác!" Tony nắm tay Rowena, thần sắc kích động, ánh mắt nóng bỏng.
Rowena khẽ cười, gỡ từng ngón tay Tony ra, rút tay mình lại.
“Kỳ thực, mọi chuyện đã định từ trước, mọi thứ của năm đó, mặc kệ ai đúng ai sai thì tổn thương cũng đã tạo rồi... Dù sao cũng không phải lỗi của anh, chỉ là... tôi đã không còn là tôi của năm đó. Chuyện đến nước này, không ai sai cả, cũng không ai hoàn toàn đúng, mọi thứ, chẳng qua cho chúng ta biết, chúng ta không thích hợp bên nhau mà thôi."
Rowena chỉ chừa lại cho Tony bóng lưng của chính mình.
Nước mắt của cô, chưa từng để hắn nhìn thấy.
“Salazar, Godric, mình nghĩ, mình nên về trông thử đám nhóc con đó rồi. Chúng ta, lát nữa thì đi thôi..."
“Ừ, để tớ đi gọi Helga." Godric vỗ vỗ vai Rowena. Làm bạn bè thân thiết nhiều năm rồi, chuyện năm đó anh cũng biết.
“Không, không sao. Helga rất thích Ibbor. Tùy bồ ý đi! Chúng ta đi trước nha!" Tính ra giờ đã là ngày thứ tám rồi, nói sao cũng không có ai có thể đơn giản làm tổn thương Helga đâu, dù sao cũng là một trong bốn người sáng lập mờ. Chỉ thỉnh thoảng hay... ờm, bình thường có hơi mê giai xíu, nhưng cũng không thể vì vậy mà phủ nhận chuyện, Helga là một phù thủy có ma lực cường đại.
Hơn nữa, lúc khế hợp ma lực, Helga còn có có năng lực phân tâm đến giúp đỡ mình...
Có lẽ, người cường đại nhất trong bộ tứ đầu sỏ là Helga?!
Rowena ra chiều suy tư.
Salazar Slytherin, Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, sắp quay về Hogwarts.
Đương nhiên, Helga Hufflepuff cũng không chậm chân quá lâu đâu.
Toàn bộ, xin hãy đón xem!
Tác giả :
Tây Linh Túy Tửu