Skara, Em Đi Tìm Anh! (Em, Anh Và Chông Chênh Tình Gió)
Chương 19: Những giọt đau thương
“Anh Yun..." nó lưỡng lự, đứng ngoài cửa phòng anh không dám vào, không dám nói ra suy nghĩ của mình...
“Lại làm sao hả con bé ẩm ương này?"
“Em muốn quay lại...em tưởng mình có thể quên. Nhưng, em không làm được. Em thấy khó chịu lắm..."
Người anh run run, mắt rưng rưng sắp khóc phải quay lưng lại với nó, cảm xúc nghẹn lại, lúc này đây anh chỉ muốn thét lên thật lớn thôi. Cái cảm giác nhìn nó đâu khổ vì một người khác mà anh lại chẳng thể làm gì được thật sự là rất đau...
“Em ra ngoài đi!" anh cố kìm nén lại cảm xúc nói nốt câu, anh không thể để nó thấy anh suy sụp như vậy, có thể nó sẽ thấy sợ...
Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân xa dần. Cái thứ cảm xúc mà anh cố kìm nén bao lâu nay vỡ òa. Anh khóc. Khóc thật sự. Khóc thành tiếng. Anh không còn sức để chịu đựng nữa, anh thấy mình mệt mỏi, thấy mình kiệt sức...
Cửa phòng lại hé mở. Anh biết không phải nó, anh biết tiếng bước chân ấy là của ai...
“Bây giờ thì ông thấy hài lòng chưa? Thấy con trai ông khổ sở, đau đớn như vậy thì ông đã hạnh phúc hơn chút nào chưa?" anh gào lên rồi vùng dậy xô đổ tất cả đồ đạc trên tủ xuống đất, một loạt các tiếng đổ vỡ nối nhau. Nhìn anh bây giờ tưởng như là có thể giết người được.
Nghe thấy tiếng đổ vỡ nó vội chạy lên rồi lao vào ôm lấy anh vì cứ mỗi lần anh như vậy chỉ cần nó ôm là anh lại bình tĩnh trở lại.
“Hà Vy, con mau ra ngoài! Nhanh! Từ nay con nên nhớ Hà Thái là anh trai con, giữa anh trai và em gái cần phải có khoảng cách." Nó ngơ ngác, sợ hãi nhìn bố mình rồi rụt tay lại... lần đấu nó thấy bố nổi nóng với mình...
“Ông thôi ngay đi, mau kết thúc cái vở kịch chết tiệt này đi. Nếu không...tôi chết mất...tôi sắp chết thật rồi..." ban đầu anh còn gào lên nhưng rồi giọng anh nhỏ dần đi, anh thì thầm như người ốm nặng sắp chết vậy...
“Hai người đang nói gì vậy? Vở kịch nào? Sao con lại thành người không biết gì thế này?"
“Đừng nghe thằng anh gàn dở của con nói, nó điên rồi! Con xuống nhà đi!"
Đang rất tức giận vì những điều anh nói nhưng vì có nó ở đây nên ông đành cố kìm lại...
“PHẢI! Tôi điên rồi! Tôi điên vì ông!" vừa dứt câu anh kéo tay nó lại và...hôn.
Hôn nó. Ngay trước mặt ông và sự ngơ ngác của nó...
“Đừng nhìn anh như vậy, cũng đừng ghét anh vì anh đã quá yêu em mất rồi. Vì rằng chưa bao giờ anh coi em là em gái, anh luôn coi em là người con gái của đời mình."
Nó khóc, khóc nhiều lắm vì không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. sao anh lại nói những câu không thể nào hiểu nổi như vậy được chứ? Hành động vừa rồi đâu phải là hành động mà anh trai có thể làm với em gái...tại sao anh không coi nó là em gái?
“Mày thôi ngay cái trò lố lăng này đi!" mặc dù đã không ít lần anh đối đầu và cố tỏ thái độ phản kháng nhưng đây là lần đầu tiên anh bị đánh
Cười khẩy, anh bỏ đi...
Để trốn tránh những câu hỏi của nó ông cũng bỏ đi...
Lúc này đây, đầu óc nó trống rỗng, nó không thể hiểu nổi có chuyện gì đang xảy ra trong gia đình của mình. Ai cũng bỏ đi để lại nó bơ vơ một mình trong căn nhà thênh thang, im ắng đến đáng sợ này...
Nhìn ra xung quanh nó thấy toàn những mảnh vỡ sắc nhọn, và cả máu nữa. Chắc là anh đã bị thương mất rồi. Nó đưa tay vơ lấy một lắm các mảnh vỡ rồi nắm chặt trong tay mình. Nó cố dùng hết sức nắm tay thật chtj để những mảnh vỡ găm thật sau vào da thịt. Máu. Từng giọt máu khẽ rơi xuống sàn nhà...lạnh ngắt...
“Lại làm sao hả con bé ẩm ương này?"
“Em muốn quay lại...em tưởng mình có thể quên. Nhưng, em không làm được. Em thấy khó chịu lắm..."
Người anh run run, mắt rưng rưng sắp khóc phải quay lưng lại với nó, cảm xúc nghẹn lại, lúc này đây anh chỉ muốn thét lên thật lớn thôi. Cái cảm giác nhìn nó đâu khổ vì một người khác mà anh lại chẳng thể làm gì được thật sự là rất đau...
“Em ra ngoài đi!" anh cố kìm nén lại cảm xúc nói nốt câu, anh không thể để nó thấy anh suy sụp như vậy, có thể nó sẽ thấy sợ...
Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân xa dần. Cái thứ cảm xúc mà anh cố kìm nén bao lâu nay vỡ òa. Anh khóc. Khóc thật sự. Khóc thành tiếng. Anh không còn sức để chịu đựng nữa, anh thấy mình mệt mỏi, thấy mình kiệt sức...
Cửa phòng lại hé mở. Anh biết không phải nó, anh biết tiếng bước chân ấy là của ai...
“Bây giờ thì ông thấy hài lòng chưa? Thấy con trai ông khổ sở, đau đớn như vậy thì ông đã hạnh phúc hơn chút nào chưa?" anh gào lên rồi vùng dậy xô đổ tất cả đồ đạc trên tủ xuống đất, một loạt các tiếng đổ vỡ nối nhau. Nhìn anh bây giờ tưởng như là có thể giết người được.
Nghe thấy tiếng đổ vỡ nó vội chạy lên rồi lao vào ôm lấy anh vì cứ mỗi lần anh như vậy chỉ cần nó ôm là anh lại bình tĩnh trở lại.
“Hà Vy, con mau ra ngoài! Nhanh! Từ nay con nên nhớ Hà Thái là anh trai con, giữa anh trai và em gái cần phải có khoảng cách." Nó ngơ ngác, sợ hãi nhìn bố mình rồi rụt tay lại... lần đấu nó thấy bố nổi nóng với mình...
“Ông thôi ngay đi, mau kết thúc cái vở kịch chết tiệt này đi. Nếu không...tôi chết mất...tôi sắp chết thật rồi..." ban đầu anh còn gào lên nhưng rồi giọng anh nhỏ dần đi, anh thì thầm như người ốm nặng sắp chết vậy...
“Hai người đang nói gì vậy? Vở kịch nào? Sao con lại thành người không biết gì thế này?"
“Đừng nghe thằng anh gàn dở của con nói, nó điên rồi! Con xuống nhà đi!"
Đang rất tức giận vì những điều anh nói nhưng vì có nó ở đây nên ông đành cố kìm lại...
“PHẢI! Tôi điên rồi! Tôi điên vì ông!" vừa dứt câu anh kéo tay nó lại và...hôn.
Hôn nó. Ngay trước mặt ông và sự ngơ ngác của nó...
“Đừng nhìn anh như vậy, cũng đừng ghét anh vì anh đã quá yêu em mất rồi. Vì rằng chưa bao giờ anh coi em là em gái, anh luôn coi em là người con gái của đời mình."
Nó khóc, khóc nhiều lắm vì không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. sao anh lại nói những câu không thể nào hiểu nổi như vậy được chứ? Hành động vừa rồi đâu phải là hành động mà anh trai có thể làm với em gái...tại sao anh không coi nó là em gái?
“Mày thôi ngay cái trò lố lăng này đi!" mặc dù đã không ít lần anh đối đầu và cố tỏ thái độ phản kháng nhưng đây là lần đầu tiên anh bị đánh
Cười khẩy, anh bỏ đi...
Để trốn tránh những câu hỏi của nó ông cũng bỏ đi...
Lúc này đây, đầu óc nó trống rỗng, nó không thể hiểu nổi có chuyện gì đang xảy ra trong gia đình của mình. Ai cũng bỏ đi để lại nó bơ vơ một mình trong căn nhà thênh thang, im ắng đến đáng sợ này...
Nhìn ra xung quanh nó thấy toàn những mảnh vỡ sắc nhọn, và cả máu nữa. Chắc là anh đã bị thương mất rồi. Nó đưa tay vơ lấy một lắm các mảnh vỡ rồi nắm chặt trong tay mình. Nó cố dùng hết sức nắm tay thật chtj để những mảnh vỡ găm thật sau vào da thịt. Máu. Từng giọt máu khẽ rơi xuống sàn nhà...lạnh ngắt...
Tác giả :
Bunti Phương