Sinh Như Nghịch Lữ
Chương 47 47 Lựa Chọn
"Đội trưởng Hướng, hắn thú nhận rồi." Đồng nghiệp từ phòng hỏi cung đi ra đưa bản ghi chép lời khai cho cô xem, Hướng Nam Kha trợn mắt ném lên bàn.
"Được rồi, chuẩn bị trình lên cho Viện kiểm sát truy tố đi."
Thấy tâm trạng của cô có vẻ không tốt, đồng nghiệp ngập ngừng mãi nhưng vẫn đi tới: "Tôi phải nói nha, chúng ta vẫn nên nắm chắc vụ án kia đi, mấy vụ lặt vặt thế này không có ích gì..."
Hướng Nam Kha ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, ánh mắt lạnh lùng: "Cái gì gọi là lặt vặt? Cái gì gọi là không có ích gì, chẳng lẽ tương lai của một đứa trẻ 12 tuổi..."
Nói được nửa câu, cô đột nhiên dừng lại, so với một vụ án buôn lậu xuyên quốc gia, quả thật là...
"Được rồi, cậu cũng biết bắt nhanh lên chút đi, nhanh lên, nhàn rỗi không có việc gì thì đi tìm hiểu cho tôi."
Thấy cô tức giận, thuộc hạ cũng không dám nhiều lời, cầm hồ sơ ngượng ngùng bỏ chạy.
Hướng Nam Kha suy nghĩ một hồi, vẫn là nhặt chìa khóa xe trên bàn bỏ vào túi.
"Đội trưởng Hướng, tan sở rồi còn đi đâu vậy?"
Cô không nhìn lại: "Điều tra vụ án."
Vừa đánh bại boss thế giới rơi xuống trang bị quý hiếm, Phương Tri Hữu nhặt nó vào Tàng Bảo Các, định giá ước tính khoảng 1.000 tệ.
Cô lật xem ví tiền của mình, dành dụm được không ít tiền giấy xanh xanh đỏ đỏ, ngoại trừ chi tiêu hàng ngày và tiền thuốc men của mẹ, chắc có thể dư ra một ít tiền đi thăm cô ấy.
Vừa nghĩ tới đây, Vu Quy liền gọi điện thoại đến, cô có chút hưng phấn nghe máy: "Tiểu Quy, tháng sau..."
Đối phương lại giội lên đầu cô một gáo nước lạnh: "Tri Hữu, tớ muốn ở lại Đại học Y khoa Nhân Tế."
Vu Quy cầm trong tay một chồng tài liệu ôn tập rất dày, cuốn sổ trước mặt ghi chú dày đặc những kiến thức trọng tâm.
Cô ấy chuẩn bị sang năm thi lấy bằng hành nghề bác sĩ và thi vào Đại học Y khoa Nhân Tế.
Nếu là trước đây, đây là chuyện không bao giờ dám nghĩ tới, nhưng không hiểu sao sau khi chứng kiến nhiều kỳ tích như vậy, cô ấy dường như trở nên dũng cảm hơn từng chút một.
Phương Tri Hữu siết chặt điện thoại: "Tại sao...!Không phải đã nói sẽ quay về bệnh viện ở chỗ chúng ta sau khi kết thúc thực tập sao?"
Trở về làm một bác sĩ trong thôn trấn nhỏ, an phận thủ thường, cùng ở bên cô dài lâu, không phải là Vu Quy chưa từng nghĩ tới, nhưng...
Cô ấy không biết diễn tả cảm giác đó như thế nào, giống như đang tận hưởng cuộc sống quá xa hoa, sẽ rất khó trở lại cuộc sống thanh bần đạo hạnh.
Cô ấy có chút không cam tâm.
"Tớ...!tớ muốn thử một lần...!cũng không biết có được hay không...!Cậu trước tiên đừng kích động..."
Phương Tri Hữu cắn răng, hai mắt từ từ đỏ lên: "Vu Quy! Tớ đã đợi cậu ròng rã 5 năm kể từ khi cậu được nhận vào Đại học Y khoa Cẩm Châu! Cậu còn muốn tớ đợi cậu bao lâu!"
Dù cho cô đã cố gắng hết sức để thu hẹp khoảng cách này, nhưng vẫn có một khoảng cách vô hình đang tăng lên theo từng năm kể từ khi cô ấy thi đậu mà mình lại thi trượt.
Đôi khi thậm chí cô còn cảm thấy mối quan hệ giữa cô và cô ấy không còn là khoảng cách xa gần, mà là vấn đề giai cấp, không cách nào nói ra.
Đôi khi cô không thể không thừa nhận rằng mẹ mình nói rất đúng, cô và cô ấy định mệnh là người của hai thế giới.
Khi Vu Quy đang vùi đầu học hành dùi mài đèn sách, cô lại thức khuya chơi game.
Khi Vu Quy đang cố gắng làm việc mệt gần chết, cô lại ngủ mê man vì thức khuya.
Hai người làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, đương nhiên dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi là điều không thể, vì vậy chờ đợi điện thoại của Vu Quy trở thành hi vọng xa xỉ mỗi ngày của cô.
Cô thậm chí không dám gọi cho cô ấy, bởi vì không biết khi nào cô ấy mới rảnh, sợ chậm trễ cô ấy cấp cứu bệnh nhân.
Nhưng cho dù là như vậy, cũng không có gì lạ khi cô ấy bận rộn mấy ngày không thấy bóng dáng, một thời gian dài, nếu nói không hề bất mãn chút nào thì là nói dối.
Điều mà cô không biết là, vài phút gọi điện thoại cho cô cũng là cô ấy tranh thủ thời gian ăn uống và đi vệ sinh.
Bác sĩ thực tập không giống như bác sĩ nội trú, là nhân vật cấp thấp ai cũng có thể sai khiến, Vu Quy có nhiều điều thân bất do kỷ*.
(* Người sống trong xã hội, nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác - hoàn cảnh đẩy đưa.)
"Thật xin lỗi..." Vu Quy dựa vào chiếc vali bọc dưới lớp báo được dựng lên xem như bàn sách, lặng lẽ đỏ mắt.
Cô ấy nghĩ, cô ấy thực sự đã nợ cô rất nhiều...
"Cậu tin tưởng tớ...!chắc chắn có thể...!Nếu tớ có thể thi đậu bác sĩ nội trú của Đại học Y khoa Nhân Tế...!tớ sẽ có thể đưa cậu và dì đến đây..."
Phương Tri Hữu nắm chặt điện thoại, im lặng nở nụ cười: "Mẹ tớ như vậy rồi, cậu nghĩ bà ấy có thể đi đường dài được sao? Hơn nữa...!cậu muốn bà ấy..."
Vu Quy nghẹn ngào trong cổ họng: "Tớ sẽ chứng minh cho dì thấy, tớ không phải là phế vậy...!Hơn nữa...!tớ thật sự muốn thực hiện ước mơ của mình...!cũng muốn cùng cậu..."
Từ nhỏ, cô ấy đã là một người tùy ý sao cũng được, không có mơ ước gì quá lớn, thi vào trường y cũng là yêu cầu của ba mẹ, nhưng lần này, cô ấy thật sự muốn ở lại nơi này, ở lại Đại học Y khoa Nhân Tế.
"Cậu có ước mơ, tớ không có sao? Ước mơ lớn nhất của tớ bây giờ là được ở bên cậu!" Phương Tri Hữu đau đớn lấy tay ôm đầu.
Nếu không phải mẹ xảy ra chuyện, thi đại học thất bại, cô cũng sẽ vào đại học giống như Vu Quy, có một công việc tử tế, cùng cô 9 giờ đi 5 giờ về.
Vu Quy nhớ đến chuyện rất lâu trước đây Phương Tri Hữu nhìn mô hình máy bay trong tủ kính đến mức xuất thần.
Sau đó vào sinh nhật 16 tuổi của cô, Vu Quy đã tiết kiệm tiền rất lâu, mua mô hình đó tặng cho cô.
Cô ấy vĩnh viễn không bao giờ quên được vẻ mặt hưng phấn của cô lúc đó, thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng chạy trên sân thể dục, quay đầu gọi tên cô ấy.
"Vu Quy."
"Hả?"
"Cậu có tin một ngày nào đó tớ cũng có thể đi máy bay lên bầu trời xanh hay không?"
Vu Quy đếm ngón tay: "Ừm...!Phi công hình như thuộc khoa Tự nhiên...!Lần trước cậu thi cuối kỳ..."
Phương Tri Hữu lấy tay che miệng cô ấy, hung hăng mắng: "Cậu không nói sẽ chết à!"
Tiểu Vu ủy khuất nhìn cô, liều mạng nháy mắt hai cái cầu xin tha thứ.
Lúc này, Phương Tri Hữu mới bỏ qua cho cô ấy, giơ máy bay lên, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh.
"Ngôi sao và biển cả, một ngày nào đó, tớ sẽ chạm tới."
Vu Quy nhìn dáng vẻ hăng hái của cô, đáy mắt có chút ao ước, đá vào những hạt cát dưới chân, còn cô ấy sắp phải đối mặt với việc chia lớp, còn không biết mình muốn làm gì.
Phương Tri Hữu đặt máy bay xuống bãi cỏ, nằm xuống bên cạnh cô ấy: "Còn cậu, Vu Quy, cậu muốn làm gì?"
Vu Quy ôm chặt đầu gối, có chút mờ mịt: "Tớ...!không biết...!Mẹ muốn tớ thi vào trường y...!nhưng tớ luôn cảm thấy có chút sợ hãi..."
"Sợ cái gì? Người chết sao? Nghe nói sinh viên Y khoa sẽ đến nhà xác để chuyển thi thể đó." Thiếu niên cười trên nỗi đau của người khác.
Vu Quy lập tức kinh hãi một hồi, ngập ngừng nói: "Cậu...!cậu đừng nói dọa người như vậy được không...!cũng không nhất định sẽ như vậy..."
"Nhưng mà, tớ cảm thấy thật ra cậu rất thích hợp làm bác sĩ." Phương Tri Hữu đặt cánh tay đệm dưới đầu, nghiêng đầu nhìn cô ấy.
"Hả? Tại sao?"
"Bởi vì..." Thiếu niên khẽ cong môi lên: "Cậu rất tốt bụng, chưa nói đến y thuật thế nào, muốn trở thành một bác sĩ tốt, ít nhất phải có một trái tim nhân hậu, hơn nữa..."
Cô đột nhiên dừng lại, không chịu nói tiếp.
Vu Quy đi đến gãi ngứa cô: "Hơn nữa cái gì, cậu mau nói đi!"
Phương Tri Hữu sợ nhột, bị gãi đến mức hụt hơi.
Tận dụng cơ hội, cô dùng sức nắm lấy cổ tay cô ấy, kéo người xuống, Vu Quy bất ngờ không kịp chuẩn bị ngã lên người cô.
Bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn thấy tia sáng long lanh trong mắt cô ấy: "Nếu cậu học Y, chúng ta có thể học chung một lớp."
Dưới lòng bàn tay là sự mềm mại tinh tế chỉ thuộc về con gái, nhịp tim của cô rất mạnh mẽ, hơi thở mang theo hương cỏ đầu hè lướt qua khuôn mặt.
Không biết làm thế nào, Vu Quy đỏ mặt phủi đất đứng lên như thỏ nhỏ.
"Ai muốn học cùng lớp với cậu, chán ghét!!!"
Sau khi nói xong câu này, Vu Quy im lặng thật lâu.
Cô ấy che môi, vệt nước rơi trên trang sách mở ra, mực in hoa mắt.
Cô ấy biết cô đang khóc, nhưng còn cô ấy thì sao đây?
Tình cảm gia đình và tình yêu dường như là câu hỏi trắc nghiệm muốn thuở, nhưng chỉ có những người đã tự mình lựa chọn qua mới biết rằng, câu hỏi này căn bản thật sự khó giải.
Vì vậy, thật lâu tương đối không nói gì, nhưng Vu Quy mở miệng trước: "Tri Hữu...!Cậu để tớ suy nghĩ kỹ lại...!nghĩ lại..."
Sáng sớm, người phụ nữ từ trên giường đứng dậy, kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời chiếu vào xua tan mùi mập mờ còn sót lại trong phòng.
Người đàn ông tự mình cài nút áo sơ mi, nhìn vào gương thắt cà vạt.
Tần Huyên đang ngồi trước bàn trang điểm, cầm chì kẻ vẽ chân mày.
Anh ta đột nhiên đi tới, hôn lên mặt cô ấy.
"Vậy anh đi đây."
Tay Tần Huyên trượt xuống, chân mày kéo đến thái dương, khóe mắt giật giật: "Lại đi Vân Nam à?"
Bao Phong Niên kinh doanh trà, nhận thầu mấy chục vườn trà ở Vân Nam, thường xuyên chạy giữa Cẩm Châu, khi cô ấy đi học ở Bắc Kinh, chính là kinh doanh ba đầu.
"Không phải là không còn cách nào sao? Ông chủ đi rồi công nhân làm sao yên tâm làm việc được.
Chờ đến khi em sinh cho anh một đứa con trai mập mạp, anh sẽ không đi nữa, chuyên tâm ở nhà với em."
Tần Huyên lườm anh ta: "Ba hoa, anh mau cút đi."
Đàn ông qua tuổi 40 vẫn vui tính nho nhã: "Vâng, tấm thân nhỏ bé xin cáo lui."
Trước khi đi, anh ta vẫn không quên rút trong túi ra một tấm thẻ, đặt lên bàn.
Tần Huyên tự chỉnh chu rồi đi ra, cầm lấy tấm thẻ vàng trên bàn lên, thở dài một hơi, khóa vào ngăn kéo.
"Đội trưởng Hướng, đã có kết quả so sánh ADN, là một người." Đồng nghiệp từ bộ phận Điều tra Công nghệ phóng to dữ liệu trên màn hình.
Bao Phong Niên, nam, 45 tuổi, dân tộc Hán, người ở thành phố Cẩm Châu, chủ sở hữu của Công ty TNHH Công nghiệp Trà Hoa Phong, hai năm liên tiếp đạt danh hiệu "Chuyên gia khởi nghiệp thành phố Cẩm Châu", đồng thời là một trong những đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân Thành phố Cẩm Châu.
Lý lịch xem ra hoàn toàn bình thường, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cần cù chăm chỉ dốc sức làm việc đến hơn 30 tuổi mới thành lập công ty, bắt đầu kinh doanh trà.
Nhưng điều khác biệt chính là, ADN của anh ta giống hệt với vết máu trích ra từ hiện trường giết người tại Vân Nam.
"Đội trưởng Hướng, chứng cứ vô cùng xác thực, bắt hay không bắt?"
Hướng Nam Kha sờ sờ cằm: "Đừng nóng nảy, tôi muốn chờ xem, có lẽ sẽ có phát hiện mới."
"Chào buổi sáng, bác sĩ Lục"
"Chủ nhiệm Lục, chào buổi sáng."
"Bác sĩ Lục hôm nay cảm thấy tốt hơn chưa?"
Lục Thanh Thời mặc áo blouse trắng dừng lại, gật đầu chào hỏi: "Tốt hơn nhiều."
Buổi sáng lại là bận rộn kiểm tra phòng, nghỉ ngơi ba ngày công việc chồng chất như núi.
May mà hiệu suất làm việc của nàng trước giờ luôn rất tốt, nàng dẫn một nhóm bác sĩ đến kiểm tra cho từng bệnh nhân, vọng văn vấn thiết*.
Sau khi xong việc, nàng ghi chú một số điểm cần lưu ý, sau đó phân phó cho mọi người giải tán.
(* Tứ chẩn: Nhìn (vọng chẩn), nghe ngửi (văn chẩn), hỏi (vấn chẩn), bắt mạch, sờ nắn (thiết chẩn).)
Khi Vu Quy cầm bệnh án đang định hỏi nàng một vấn đề, đã nhìn thấy người kia cởi áo choàng trắng ra treo lên giá: "Có việc gì chiều nói."
Sao cô Lục lại vội vàng như vậy...
Vu Quy núp vào phía sau cây cột trong sảnh nhìn trộm, nhìn thấy nàng vừa ra khỏi cổng, có một chiếc Mercedes-Benz dừng ngay trước mặt nàng.
Một nam một nữ mặc tây trang giày da bước ra khỏi xe, cúi chào và bắt tay với nàng, sau đó mở cửa xe cho nàng.
"Chủ nhiệm Lục có thể dành chút thời gian trong lúc bận rộn để đến gặp chúng tôi, chúng tôi vô cùng cảm kích.
Giám đốc Hoàng nói hôm nay Chủ nhiệm Lục muốn ăn gì cứ nói, ông ấy mời khách.
Sau này mong chiếu cố nhiều hơn."
Tròng mắt Vu Quy muốn rớt ra: Đại...!Đại biểu Y tế?!
Sau lưng có người vỗ cô ấy một cái: "Không đi làm, ở sảnh khu khám bệnh làm gì?"
Vu Quy giật mình kêu to, bệnh án trên tay rơi xuống đất, cũng không thèm nhặt lên.
"Chào Chủ nhiệm Từ!" Cô ấy vội vàng xoay người cúi đầu: "Không có...!Không có gì...!Em vừa kiểm tra phòng xong, đi qua sảnh khu khám bệnh..."
Ánh mắt của Từ Càn Khôn lướt qua hồ sơ bệnh án rồi lại rơi vào người cô ấy, ông ta vỗ nhẹ lên vai cô ấy, nở nụ cười ấm áp.
"Đừng căng thẳng như vậy? Tôi cũng sẽ không ăn thịt cô.
Đúng rồi, chuyện lần trước đề cập với cô, cô suy nghĩ thế nào rồi?"
Ông ta nhẹ nhàng tiến lên phía trước hai bước, nhìn xung quanh không có ai, nói nhỏ vào tai cô ấy: "Tôi biết tình hình kinh tế của cô rất khó khăn, thời gian thực tập không dễ dàng, nhưng mà...!Bác sĩ Vu, cô là người thông minh."
Vu Quy cắn chặt môi dưới, đẩy ông ta ra, không quay đầu lại mà bỏ chạy.
Mãi đến khi lao vào văn phòng, mọi người đều ở đó, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm, hơi đỏ mắt lên.
Hách Nhân Kiệt bưng mì gói đi tới: "Vu ngốc nghếch, cô làm sao vậy?"
Vu Quy dùng mu bàn tay lau khóe mắt: "Không sao, chia cho tôi một ngụm mì đi."
Hách Nhân Kiệt vội vàng bưng mì gói ra xa: "Nghĩ hay quá, tự mình pha đi."
Đang ăn mì tôm, Vu Quy đột nhiên thở dài: "Hảo Nhân tỷ, nếu bây giờ có người đặt trước mặt anh 10.000 tệ, anh có lấy không?"
Hách Nhân Kiệt ăn mì, không chút do dự nói: "Cầm đi, ngu mới không cầm."
"Nếu cầm số tiền này, sẽ mất đi một vài thứ thì sao?"
"Vậy phải xem mất đi cái gì?"
Vu Quy dùng nĩa khuấy mì: "Ước mơ, tôn nghiêm..."
Hách Nhân Kiệt thở dài một tiếng: "Tôi nói này, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, có cái búa mà ước mơ tôn nghiêm.
Cảm giác đói bụng ngủ không được, làm gì còn mơ được nữa!"
Vu Quy bưng tô mì tôm ăn ừng ực ừng ực sạch sẽ, sau đó đặt ở trên bàn.
Hách Nhân Kiệt chờ cô ấy nói gì đó hùng hồn.
Ai ngờ người kia lại lau miệng: "Anh nói đúng, cho nên tôi quyết định ăn no bụng trước rồi nói, thêm một tô nữa.".