Sinh Mệnh Thứ Bảy
Chương 12
Cố Tương về phòng, lại mở vali ra, lấy cuốn sách bên trong. Theo lời mẹ cô nói, quyển sách "Mê cung trí nhớ Matteo Ricci" đột nhiên xuất hiện trong tay cô. Bà Chử Cầm ngày kiếm bạc tỷ, năm đó cũng không để ý tới chuyện nhỏ này.
Trên giá sách của Cố Tương có rất nhiều sách, sách giáo khoa, sách hướng dẫn, thơ văn xuôi, các loại tiểu thuyết, còn cả hai dãy sách khác cũng là liên quan đến huấn luyện trí nhớ. Mỗi cuốn sách cô đều nhớ rõ, chỉ có "cuốn sách" không phải huấn luyện trí nhớ này biến mất trong kí ức của cô.
Cô có cuốn sách này từ nhỏ.
Cố Tương đọc lại nhật kí của mình. Cô không thể hiểu được sao hồi nhỏ mình lại ghi những nội dung mờ mịt kia, như thể cô sợ người khác đọc được, nên chỉ để cho mình hiểu. Lật ba quyển đều không xuất hiện cái tên "Cao Kình". Nằm trong dự liệu, cô cũng không quá thất vọng. Cô thả bốn quyển vào trong vali, thuận tay cầm quả táo đang cắn dở lên ăn. Ăn xong đi ra phòng khách ném hột, cô nhìn thấy Đồng Xán Xán đang ngồi bên bàn ăn vặt, suy nghĩ một chút, đi đến bên cạnh cô ấy, hơi nghiêng đầu, dự đoán chênh lệch chiều cao. Hình như là tầm 1m63.
Cô hỏi Đồng Xán Xán: "Cô nặng bao nhiêu?"
Đồng Xán Xán sửng sốt, nhìn đồ ăn vặt trên tay mình, những thứ này đều là của Cố Tương đấy. Đồng Xán Xán nuốt đồ xuống, vươn tay đưa cho Cố Tương, "Trả lại cho cô, xin lỗi, mai tôi mua..."
Cố Tương ngắt lời cô ấy: "Cô ăn đi, tôi không cần." Lại hỏi, "Cô nặng bao nhiêu?"
Đồng Xán Xán thấy cô không để ý đến chuyện này, lại bỏ đồ vào miệng, tuy không hiểu gì, nhưng vẫn trả lời: "Đã lâu không cân rồi, tháng trước hình như là 110 (*)."
(*)1kg Trung = 0,5kg Việt
"Hiện tại thì sao?"
"Hả? Để tôi cân xem." Đồng Xán Xán tìm một lúc không thấy có cân, "Đến nhà tôi cân đi, cô cũng có thể cân cùng."
Cố Tương không nhúc nhích.
Đồng Xán Xán lập tức bắt lấy cổ tay cô, "Đi nào, cô tới lâu như vậy còn chưa thăm nhà tôi, mang cô qua xem một chút."
Cố Tương bị cô ấy dẫn tới cửa đối diện. Bà Cao Mỹ Tuệ nghe nói Cố Tương là "thiên tài", đêm hôm khuya khoắt chợt thấy "thiên tài" tới nhà, bà nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Cố Tương gật đầu chào hỏi bà, nhìn thấy Tiểu Thiện Thiện nghiêng nghiêng đi về phía mình, cô né ra, sau đó quay đầu nhìn cái cân dưới chân Đồng Xán Xán. Đồng Xán Xán nghiêng đầu, không có phản ứng gì. Cao Mỹ Tuệ ôm cánh tay, nghiêng đầu qua nhìn, mắt trợn lên: "121, mấy ngày nay con ăn gì thế?"
Một lúc sau, Cố Tương một mình quay về. Bà Văn Phượng Nghi đang chuẩn bị ngủ, nhìn thấy có một mình cô, hỏi: "Xán Xán đâu rồi?"
Vẻ mặt Cố Tương bình thản: "Cô ấy ngủ ở đây hai tuần, mập lên 11 cân, mẹ cô ấy bắt về rồi."
Bà Văn Phượng Nghi: "..."
Đồng Xán Xán không còn được ở phòng khách, cô rất nhung nhớ, sáng sớm dán vào rèm trong nhà họ Văn, nhỏ giọng: "Buổi sáng cháu không được ăn no, mẹ chỉ cho cháu húp mỗi bát cháo."
Bà Văn Phượng Nghi buồn cười, kéo rèm ra, nói nhỏ: "Cháu đợi một lát, bà lấy cho cháu hai cái bánh bao nhân thịt."
Bánh bao còn chưa tới, trước mắt đột nhiên xuất hiện ba thanh sô cô la. Đồng Xán Xán bắt lấy, cảm động nói: "Cố Tương, cô thật tốt!"
Cô chỉ là ăn không hết mà thôi. Cố Tương không lên tiếng.
Đồng Xán Xán đến bệnh viện, không ngừng khen Cố Tương. Cao Kình bận rộn xem bệnh án, không để ý tới cô. Đợi mọi chuyện đã xong, anh mới uống nước, đeo tai nghe gọi điện thoại cho Cố Tương. Cố Tương tắt bút ghi âm, nói lời cảm ơn với người phụ trách công viên Cẩm Dương, cô lấy di động ra.
Sự nghiệp từ thiện của Chu Bách Đông gần như trải rộng khắp Thanh Đông, công viên Cẩm Dương là một trong số đó, bà Chử Cầm không ra mặt mà sai cô làm chân chạy vặt thu thập tài liệu.
Cố Tương hơi mệt, cô bắt máy: "Chuyện gì vậy?"
Cao Kình: "Có tiện đến bệnh viện một chuyến không?"
Cố Tương không nói tiếp.
Cao Kình: "Tuy trước mắt cô còn chưa cần đến sự giúp đỡ của tôi, nhưng hiện tại tôi cần sự giúp đỡ của cô."
Cố Tương hơi bất ngờ, đút một tay vào túi, vừa đi vừa nói: "Anh nói đi."
Cao Kình cười: "Lần trước phỏng vấn còn chưa kết thúc cô đã đi, Mao Tiểu Quy chẳng nói được với cô lời nào, hai ngày nay cô ấy rất sa sút."
"Tôi không rảnh."
"Lúc cô ấy nhập viện, thời gian sống được chỉ còn mười bốn ngày, hiện tại đã là ngày thứ sáu. Cô nên làm đến nơi đến chốn."
"Tôi không phải là người làm từ thiện."
Mười một rưỡi trưa, Cố Tương xuất hiện ở trung tâm trị liệu an bình bệnh viện Thuỵ Hoa.
Cao Kình đưa cho cô chai nước: "Chạy từ đâu đến thế?"
Cố Tương khát nước, đang muốn nhận lấy thì Cao Kình đã mở ra hộ. Cô hơi sững người mới lấy chai nước nhấp mấy ngụm.
Cao Kình hỏi: "Cũng chưa ăn trưa sao?"
"Ừ." Cố Tương vặn nắp chai lại, nước vẫn còn đọng trên môi.
Cao Kình nhìn thoáng qua, mới dời mắt đi chỗ khác: "Đi thôi, làm xong từ thiện, tôi mời cô ăn cơm."
Cố Tương liếc anh, ánh mắt anh hơi không tốt chút nào.
Cao Kình mỉm cười.
Hôm trước phòng bệnh còn rất trống trải, hôm nay đã bày đầy đồ. Có đàn điện tử, có bàn vẽ, có bao cát quyền anh, có giày trượt patin. Trên tường còn treo mấy tấm ảnh, ảnh gia đình, ảnh chụp chung với bạn bè, ảnh chụp một mình. Nhân vật chính trong ảnh tóc dài bồng bềnh, đôi mắt sáng, răng trắng tinh. Bên cạnh giường bệnh có một chàng trai ngồi, anh ta mở hộp thuốc màu nói: "Cậu làm chuyện gì cũng chỉ nhiệt tình được ba phút, hộp thuốc màu này năm năm qua đã không đụng vào, đều khô cả rồi."
Mao Tiểu Quy nằm trên giường bệnh nói: "Lần cuối cùng vẫn là cậu giúp tớ thu dọn đấy."
"Cậu biết là tốt rồi, thứ gì cũng khiến tớ phải hao tâm tốn sức."
Cao Kình đứng ở cửa giải thích với Cố Tương: "Cha mẹ cô ấy đi ăn cơm rồi, chàng trai này là bạn thân của cô ấy. Trước kia cậu ấy thông qua phóng viên tìm được cô, hôm qua là lần đầu tiên cậu ấy tới, mang theo một đống đồ như vậy."
Nói xong, anh gọi vào trong phòng: "Tiểu Quy, xem ai đến này."
Mao Tiểu Quy vui vẻ nói: "Cố Tương!" Trước đó cô gái còn hơi uể oải, lúc này đột nhiên tinh thần tỉnh táo hẳn lên. Chàng trai hơi mất tự nhiên, dịch qua một bên, rót nước cho bọn họ, cầm hoa quả gọt, như một phông cảnh, cảm giác tồn tại yếu ớt.
Cố Tương ngồi trong đó mười lăm phút. Lúc đi ra, cô nói với người bên cạnh: "Anh rất thích giúp người khắp nơi sao?"
"Ý cô là gì?" Cao Kình tháo kính xuống, lau mắt kính, "Những người trong phòng bệnh này, bọn họ đều đang vượt qua cái hố lớn nhất trong đời người, cái hố này là vách núi, ai cũng biết dưới đáy là vực sâu, đi rồi không thấy đường về. Bọn họ biết rõ sẽ phải chuẩn bị nhảy xuống bất cứ lúc nào. Tôi không phải giúp người, tôi chỉ là đưa tiễn bọn họ đoạn đường cuối. Nhưng mà..." Hai người đi vào thang máy, Cao Kình đeo kính, ấn tầng trệt, "Nếu như cô cần, gần đây tôi cũng không bận, có thể nghỉ..."
"Không cần."
Khoé miệng Cao Kình hạ xuống.
"Tôi chỉ muốn xem một ít ảnh chụp cũ của Thanh Đông, những thứ khác thì không cần." Cố Tương nhìn con số trên thang máy thay đổi.
"Không sao." Cao Kình lập tức tiếp lời.
Thời gian nghỉ trưa ngắn, Cao Kình phải về nhà bác ăn cơm, đúng lúc hai người cùng đường. Anh hỏi Cố Tương cần những ảnh chụp nào, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe thương vụ màu trắng quen thuộc đỗ ở cửa tiểu khu. Cố Tương nói được một nửa, cũng nhìn thấy xe, cô đi thẳng đến đó: "Quách..."
Cửa xe đột nhiên mở ra, phía sau có một người đàn ông nhảy ra. Người cao chân dài, mặc bộ đồ màu xanh đậm, ống quần còn ngắn một đoạn. Anh ta tháo kính râm xuống, cười mở rộng tay với Cố Tương: "Surprise..."
Cố Tương: "..."
Anh ta nhéo má Cố Tương, hơi khom người: "Có vui không, Hương Hương?"
Cố Tương: "..."
Cố Tương cau mày, hất tay anh ta ra, đối phương vẫn xoa mạnh má cô.
"Tại sao không nói chuyện, vui đến choáng váng sao?"
Cố Tương bị xoa má tức giận: "Tiêu Mân!"
Tiêu Mân thấy cô bị mình trêu chọc "sống" rồi, cuối cùng thả tay ra, ôm bả vai cô, "Tốt rồi, em dẫn đường, anh mang theo ít đồ cho em. Quách Thiên Bổn..."
Quách Thiên Bổn từ trong xe đi xuống, lấy ra một đống đồ ăn, còn cả một con gấu màu nâu to bằng người thật.
Tiêu Mân giải thích: "Rút thăm trúng thưởng đợt họp thường niên, tiện tay mang cho em."
Cố Tương: "..."
Đi vào thang máy, Tiêu Mân mới thả cô ra, bình luận về hoàn cảnh nơi này: "Nơi này hơi cũ, nhưng vị trí không tệ, nằm ngay trung tâm thành phố."
Quách Thiên Bổn cầm một đống đồ, lại hỏi Cố Tương đã ăn cơm chưa.
Đến tầng mười một, người còn lại trong thang máy lên tiếng: "Tôi gọi điện thoại cho cô sau."
Cố Tương nhìn về phía Cao Kình, trả lời: "Ừ."
Mấy người rời khỏi thang máy, Cao Kình đi về phía nhà Đồng Xán Xán.
Bà Văn Phượng Nghi đang nấu cơm, nhìn thấy túi lớn túi nhỏ, lại giật mình. Tiêu Mân lễ phép chào hỏi bà, tự giới thiệu, sau đó quan sát nhà. Quách Thiên Bổn vẫn còn chuyển đồ ở cửa thang máy. Cố Tương nói: "Hai lần trước anh bảo Quách Thiên Bổn đưa đồ em còn chưa ăn hết đâu, lần này còn mang nhiều như vậy. Em không dùng được."
Tiêu Mân ngừng quan sát: "Hai lần?"
"Ừ."
Tiêu Mân nhìn người đang chuyển đồ, mỉm cười, không nói gì.
Bà Văn Phượng Nghi lại từ nhà bếp đi ra, nói nấu thêm mấy món. Tiêu Mân khách sáo: "Đừng ạ, bà Hương Hương, cháu vừa xuống máy bay, hiện tại còn phải về sắp xếp hành lý. Bữa này coi như bỏ qua, hôm khác cháu sẽ lại đến nhà ạ."
Quách Thiên Bổn mang hết đồ vào, mệt mỏi thở hồng hộc, Cố Tương rót cho anh cốc nước, chờ anh uống xong, cô lại đưa hai người ra thang máy. Quay về nhìn thấy một đống đồ ăn trên mặt đất, cô suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía nhà họ Đồng.
Bên dưới, Tiêu Mân và Quách Thiên Bổn đã lên xe. Tiêu Mân ngồi đằng sau, chân tay duỗi ra, hạ cửa xe xuống: "Người đàn ông kia là ai?"
Quách Thiên Bổn lái xe, mắt nhìn Tổng giám đốc qua gương chiếu hậu, trả lời: "Hàng xóm của Cố Tương, là bác sĩ bệnh viện Thuỵ Hoa."
"Bệnh viện Thuỵ Hoa?"
"Là bệnh viện đối diện cư xá đó, trước kia khi ông nội Cố Tương còn sống cũng làm bác sĩ ở đó."
Tiêu Mân hỏi: "Cô ấy quen người đàn ông kia sao?"
"Không biết..." Quách Thiên Bổn nói, "Cũng là về đây mới quen đó."
"Quen cũng nhanh thật." Tiêu Mân cúi đầu loay hoay điện thoại, "Người này tên gì? Cũng không biết thế nào mà khiến cho Cố Tương hiếm khi tiếp xúc với người lạ qua lại."
Quách Thiên Bổn cười: "Anh ta họ Cao, làm người có lẽ không tệ, ngày đó lúc phỏng vấn anh ta cũng ở đó, là bác sĩ chăm sóc bệnh nhân trước khi lâm chung, rất săn sóc người bệnh."
Tiêu Mân ngước mắt lên, "Hương Hương còn nhỏ, tôi sợ cô ấy bị lừa gạt."
Anh ta lại cụp mắt xuống lướt điện thoại, "Cô ấy lớn lên bên cạnh tôi, quen biết người nào, kết bạn với ai, đều có tôi quan sát hộ. Cô ấy mới từ trường học đi ra, còn chưa hiểu xã hội, cậu lớn hơn cô ấy hai tuổi, cũng đi làm hai năm rồi, bình thường nên nhắc nhở cô ấy nhiều hơn."
"Vâng." Quách Thiên Bổn đáp.
Trên giá sách của Cố Tương có rất nhiều sách, sách giáo khoa, sách hướng dẫn, thơ văn xuôi, các loại tiểu thuyết, còn cả hai dãy sách khác cũng là liên quan đến huấn luyện trí nhớ. Mỗi cuốn sách cô đều nhớ rõ, chỉ có "cuốn sách" không phải huấn luyện trí nhớ này biến mất trong kí ức của cô.
Cô có cuốn sách này từ nhỏ.
Cố Tương đọc lại nhật kí của mình. Cô không thể hiểu được sao hồi nhỏ mình lại ghi những nội dung mờ mịt kia, như thể cô sợ người khác đọc được, nên chỉ để cho mình hiểu. Lật ba quyển đều không xuất hiện cái tên "Cao Kình". Nằm trong dự liệu, cô cũng không quá thất vọng. Cô thả bốn quyển vào trong vali, thuận tay cầm quả táo đang cắn dở lên ăn. Ăn xong đi ra phòng khách ném hột, cô nhìn thấy Đồng Xán Xán đang ngồi bên bàn ăn vặt, suy nghĩ một chút, đi đến bên cạnh cô ấy, hơi nghiêng đầu, dự đoán chênh lệch chiều cao. Hình như là tầm 1m63.
Cô hỏi Đồng Xán Xán: "Cô nặng bao nhiêu?"
Đồng Xán Xán sửng sốt, nhìn đồ ăn vặt trên tay mình, những thứ này đều là của Cố Tương đấy. Đồng Xán Xán nuốt đồ xuống, vươn tay đưa cho Cố Tương, "Trả lại cho cô, xin lỗi, mai tôi mua..."
Cố Tương ngắt lời cô ấy: "Cô ăn đi, tôi không cần." Lại hỏi, "Cô nặng bao nhiêu?"
Đồng Xán Xán thấy cô không để ý đến chuyện này, lại bỏ đồ vào miệng, tuy không hiểu gì, nhưng vẫn trả lời: "Đã lâu không cân rồi, tháng trước hình như là 110 (*)."
(*)1kg Trung = 0,5kg Việt
"Hiện tại thì sao?"
"Hả? Để tôi cân xem." Đồng Xán Xán tìm một lúc không thấy có cân, "Đến nhà tôi cân đi, cô cũng có thể cân cùng."
Cố Tương không nhúc nhích.
Đồng Xán Xán lập tức bắt lấy cổ tay cô, "Đi nào, cô tới lâu như vậy còn chưa thăm nhà tôi, mang cô qua xem một chút."
Cố Tương bị cô ấy dẫn tới cửa đối diện. Bà Cao Mỹ Tuệ nghe nói Cố Tương là "thiên tài", đêm hôm khuya khoắt chợt thấy "thiên tài" tới nhà, bà nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Cố Tương gật đầu chào hỏi bà, nhìn thấy Tiểu Thiện Thiện nghiêng nghiêng đi về phía mình, cô né ra, sau đó quay đầu nhìn cái cân dưới chân Đồng Xán Xán. Đồng Xán Xán nghiêng đầu, không có phản ứng gì. Cao Mỹ Tuệ ôm cánh tay, nghiêng đầu qua nhìn, mắt trợn lên: "121, mấy ngày nay con ăn gì thế?"
Một lúc sau, Cố Tương một mình quay về. Bà Văn Phượng Nghi đang chuẩn bị ngủ, nhìn thấy có một mình cô, hỏi: "Xán Xán đâu rồi?"
Vẻ mặt Cố Tương bình thản: "Cô ấy ngủ ở đây hai tuần, mập lên 11 cân, mẹ cô ấy bắt về rồi."
Bà Văn Phượng Nghi: "..."
Đồng Xán Xán không còn được ở phòng khách, cô rất nhung nhớ, sáng sớm dán vào rèm trong nhà họ Văn, nhỏ giọng: "Buổi sáng cháu không được ăn no, mẹ chỉ cho cháu húp mỗi bát cháo."
Bà Văn Phượng Nghi buồn cười, kéo rèm ra, nói nhỏ: "Cháu đợi một lát, bà lấy cho cháu hai cái bánh bao nhân thịt."
Bánh bao còn chưa tới, trước mắt đột nhiên xuất hiện ba thanh sô cô la. Đồng Xán Xán bắt lấy, cảm động nói: "Cố Tương, cô thật tốt!"
Cô chỉ là ăn không hết mà thôi. Cố Tương không lên tiếng.
Đồng Xán Xán đến bệnh viện, không ngừng khen Cố Tương. Cao Kình bận rộn xem bệnh án, không để ý tới cô. Đợi mọi chuyện đã xong, anh mới uống nước, đeo tai nghe gọi điện thoại cho Cố Tương. Cố Tương tắt bút ghi âm, nói lời cảm ơn với người phụ trách công viên Cẩm Dương, cô lấy di động ra.
Sự nghiệp từ thiện của Chu Bách Đông gần như trải rộng khắp Thanh Đông, công viên Cẩm Dương là một trong số đó, bà Chử Cầm không ra mặt mà sai cô làm chân chạy vặt thu thập tài liệu.
Cố Tương hơi mệt, cô bắt máy: "Chuyện gì vậy?"
Cao Kình: "Có tiện đến bệnh viện một chuyến không?"
Cố Tương không nói tiếp.
Cao Kình: "Tuy trước mắt cô còn chưa cần đến sự giúp đỡ của tôi, nhưng hiện tại tôi cần sự giúp đỡ của cô."
Cố Tương hơi bất ngờ, đút một tay vào túi, vừa đi vừa nói: "Anh nói đi."
Cao Kình cười: "Lần trước phỏng vấn còn chưa kết thúc cô đã đi, Mao Tiểu Quy chẳng nói được với cô lời nào, hai ngày nay cô ấy rất sa sút."
"Tôi không rảnh."
"Lúc cô ấy nhập viện, thời gian sống được chỉ còn mười bốn ngày, hiện tại đã là ngày thứ sáu. Cô nên làm đến nơi đến chốn."
"Tôi không phải là người làm từ thiện."
Mười một rưỡi trưa, Cố Tương xuất hiện ở trung tâm trị liệu an bình bệnh viện Thuỵ Hoa.
Cao Kình đưa cho cô chai nước: "Chạy từ đâu đến thế?"
Cố Tương khát nước, đang muốn nhận lấy thì Cao Kình đã mở ra hộ. Cô hơi sững người mới lấy chai nước nhấp mấy ngụm.
Cao Kình hỏi: "Cũng chưa ăn trưa sao?"
"Ừ." Cố Tương vặn nắp chai lại, nước vẫn còn đọng trên môi.
Cao Kình nhìn thoáng qua, mới dời mắt đi chỗ khác: "Đi thôi, làm xong từ thiện, tôi mời cô ăn cơm."
Cố Tương liếc anh, ánh mắt anh hơi không tốt chút nào.
Cao Kình mỉm cười.
Hôm trước phòng bệnh còn rất trống trải, hôm nay đã bày đầy đồ. Có đàn điện tử, có bàn vẽ, có bao cát quyền anh, có giày trượt patin. Trên tường còn treo mấy tấm ảnh, ảnh gia đình, ảnh chụp chung với bạn bè, ảnh chụp một mình. Nhân vật chính trong ảnh tóc dài bồng bềnh, đôi mắt sáng, răng trắng tinh. Bên cạnh giường bệnh có một chàng trai ngồi, anh ta mở hộp thuốc màu nói: "Cậu làm chuyện gì cũng chỉ nhiệt tình được ba phút, hộp thuốc màu này năm năm qua đã không đụng vào, đều khô cả rồi."
Mao Tiểu Quy nằm trên giường bệnh nói: "Lần cuối cùng vẫn là cậu giúp tớ thu dọn đấy."
"Cậu biết là tốt rồi, thứ gì cũng khiến tớ phải hao tâm tốn sức."
Cao Kình đứng ở cửa giải thích với Cố Tương: "Cha mẹ cô ấy đi ăn cơm rồi, chàng trai này là bạn thân của cô ấy. Trước kia cậu ấy thông qua phóng viên tìm được cô, hôm qua là lần đầu tiên cậu ấy tới, mang theo một đống đồ như vậy."
Nói xong, anh gọi vào trong phòng: "Tiểu Quy, xem ai đến này."
Mao Tiểu Quy vui vẻ nói: "Cố Tương!" Trước đó cô gái còn hơi uể oải, lúc này đột nhiên tinh thần tỉnh táo hẳn lên. Chàng trai hơi mất tự nhiên, dịch qua một bên, rót nước cho bọn họ, cầm hoa quả gọt, như một phông cảnh, cảm giác tồn tại yếu ớt.
Cố Tương ngồi trong đó mười lăm phút. Lúc đi ra, cô nói với người bên cạnh: "Anh rất thích giúp người khắp nơi sao?"
"Ý cô là gì?" Cao Kình tháo kính xuống, lau mắt kính, "Những người trong phòng bệnh này, bọn họ đều đang vượt qua cái hố lớn nhất trong đời người, cái hố này là vách núi, ai cũng biết dưới đáy là vực sâu, đi rồi không thấy đường về. Bọn họ biết rõ sẽ phải chuẩn bị nhảy xuống bất cứ lúc nào. Tôi không phải giúp người, tôi chỉ là đưa tiễn bọn họ đoạn đường cuối. Nhưng mà..." Hai người đi vào thang máy, Cao Kình đeo kính, ấn tầng trệt, "Nếu như cô cần, gần đây tôi cũng không bận, có thể nghỉ..."
"Không cần."
Khoé miệng Cao Kình hạ xuống.
"Tôi chỉ muốn xem một ít ảnh chụp cũ của Thanh Đông, những thứ khác thì không cần." Cố Tương nhìn con số trên thang máy thay đổi.
"Không sao." Cao Kình lập tức tiếp lời.
Thời gian nghỉ trưa ngắn, Cao Kình phải về nhà bác ăn cơm, đúng lúc hai người cùng đường. Anh hỏi Cố Tương cần những ảnh chụp nào, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe thương vụ màu trắng quen thuộc đỗ ở cửa tiểu khu. Cố Tương nói được một nửa, cũng nhìn thấy xe, cô đi thẳng đến đó: "Quách..."
Cửa xe đột nhiên mở ra, phía sau có một người đàn ông nhảy ra. Người cao chân dài, mặc bộ đồ màu xanh đậm, ống quần còn ngắn một đoạn. Anh ta tháo kính râm xuống, cười mở rộng tay với Cố Tương: "Surprise..."
Cố Tương: "..."
Anh ta nhéo má Cố Tương, hơi khom người: "Có vui không, Hương Hương?"
Cố Tương: "..."
Cố Tương cau mày, hất tay anh ta ra, đối phương vẫn xoa mạnh má cô.
"Tại sao không nói chuyện, vui đến choáng váng sao?"
Cố Tương bị xoa má tức giận: "Tiêu Mân!"
Tiêu Mân thấy cô bị mình trêu chọc "sống" rồi, cuối cùng thả tay ra, ôm bả vai cô, "Tốt rồi, em dẫn đường, anh mang theo ít đồ cho em. Quách Thiên Bổn..."
Quách Thiên Bổn từ trong xe đi xuống, lấy ra một đống đồ ăn, còn cả một con gấu màu nâu to bằng người thật.
Tiêu Mân giải thích: "Rút thăm trúng thưởng đợt họp thường niên, tiện tay mang cho em."
Cố Tương: "..."
Đi vào thang máy, Tiêu Mân mới thả cô ra, bình luận về hoàn cảnh nơi này: "Nơi này hơi cũ, nhưng vị trí không tệ, nằm ngay trung tâm thành phố."
Quách Thiên Bổn cầm một đống đồ, lại hỏi Cố Tương đã ăn cơm chưa.
Đến tầng mười một, người còn lại trong thang máy lên tiếng: "Tôi gọi điện thoại cho cô sau."
Cố Tương nhìn về phía Cao Kình, trả lời: "Ừ."
Mấy người rời khỏi thang máy, Cao Kình đi về phía nhà Đồng Xán Xán.
Bà Văn Phượng Nghi đang nấu cơm, nhìn thấy túi lớn túi nhỏ, lại giật mình. Tiêu Mân lễ phép chào hỏi bà, tự giới thiệu, sau đó quan sát nhà. Quách Thiên Bổn vẫn còn chuyển đồ ở cửa thang máy. Cố Tương nói: "Hai lần trước anh bảo Quách Thiên Bổn đưa đồ em còn chưa ăn hết đâu, lần này còn mang nhiều như vậy. Em không dùng được."
Tiêu Mân ngừng quan sát: "Hai lần?"
"Ừ."
Tiêu Mân nhìn người đang chuyển đồ, mỉm cười, không nói gì.
Bà Văn Phượng Nghi lại từ nhà bếp đi ra, nói nấu thêm mấy món. Tiêu Mân khách sáo: "Đừng ạ, bà Hương Hương, cháu vừa xuống máy bay, hiện tại còn phải về sắp xếp hành lý. Bữa này coi như bỏ qua, hôm khác cháu sẽ lại đến nhà ạ."
Quách Thiên Bổn mang hết đồ vào, mệt mỏi thở hồng hộc, Cố Tương rót cho anh cốc nước, chờ anh uống xong, cô lại đưa hai người ra thang máy. Quay về nhìn thấy một đống đồ ăn trên mặt đất, cô suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía nhà họ Đồng.
Bên dưới, Tiêu Mân và Quách Thiên Bổn đã lên xe. Tiêu Mân ngồi đằng sau, chân tay duỗi ra, hạ cửa xe xuống: "Người đàn ông kia là ai?"
Quách Thiên Bổn lái xe, mắt nhìn Tổng giám đốc qua gương chiếu hậu, trả lời: "Hàng xóm của Cố Tương, là bác sĩ bệnh viện Thuỵ Hoa."
"Bệnh viện Thuỵ Hoa?"
"Là bệnh viện đối diện cư xá đó, trước kia khi ông nội Cố Tương còn sống cũng làm bác sĩ ở đó."
Tiêu Mân hỏi: "Cô ấy quen người đàn ông kia sao?"
"Không biết..." Quách Thiên Bổn nói, "Cũng là về đây mới quen đó."
"Quen cũng nhanh thật." Tiêu Mân cúi đầu loay hoay điện thoại, "Người này tên gì? Cũng không biết thế nào mà khiến cho Cố Tương hiếm khi tiếp xúc với người lạ qua lại."
Quách Thiên Bổn cười: "Anh ta họ Cao, làm người có lẽ không tệ, ngày đó lúc phỏng vấn anh ta cũng ở đó, là bác sĩ chăm sóc bệnh nhân trước khi lâm chung, rất săn sóc người bệnh."
Tiêu Mân ngước mắt lên, "Hương Hương còn nhỏ, tôi sợ cô ấy bị lừa gạt."
Anh ta lại cụp mắt xuống lướt điện thoại, "Cô ấy lớn lên bên cạnh tôi, quen biết người nào, kết bạn với ai, đều có tôi quan sát hộ. Cô ấy mới từ trường học đi ra, còn chưa hiểu xã hội, cậu lớn hơn cô ấy hai tuổi, cũng đi làm hai năm rồi, bình thường nên nhắc nhở cô ấy nhiều hơn."
"Vâng." Quách Thiên Bổn đáp.
Tác giả :
Kim Bính