[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý
Chương 21
Quy tắc hành vi thứ mười tám của Slytherin: tôn nghiêm, lực lượng, mưu trí và học thức thiếu một thứ cũng không được.
“Malfoy, nếu ta không có nhìn lầm, gần đây trò đang kết giao với một Máu Bùn Ravenclaw? Trò muốn trở thành nỗi sỉ nhục của Slytherin?"
Draco mới từ chỗ của cha đỡ đầu trở về hầm Slytherin liền đụng phải đàn anh năm thứ năm Dạ Đặc (1) thân mật khiêu khích. Draco ngoài ý muốn nhíu mày, quét về phía những Slytherin khác đang sôi nổi chăm chú nhìn về phía bên này, nhìn từ ánh mắt của bọn họ, hiển nhiên không ai cảm thấy bất ngờ, có bất mãn, xem náo nhiệt, trào phúng và cũng không ít nghi hoặc — đây là nói, đã có người ở đáy lòng đạt thành nhận thức chúng, bắt đầu mở ra công kích với gia tộc Malfoy sao?
“Malfoy, vĩnh viễn lấy thuần huyết làm tín ngưỡng và kiêu ngạo, tôi nghĩ đây là nhận thức chung của giới phù thủy. Không hề nghi ngờ, tôi ca tụng sự trung thực với tín ngưỡng của gia tộc tôi và thề sống chết giữ gìn tôn nghiêm của gia tộc phù thủy thuần huyết, có ai có nghi vấn sao?" Draco hất cằm lên, một tư thế cùng ngữ khí chầm chậm độc đáo tiêu chuẩn quý tộc Malfoy, không chút hoang mang phản kích toàn bộ những kẻ nghi hoặc, ít nhất cho tới bây giờ Malfoy không giống Black từ xưa cho ra nhiều nghịch tử như vậy.
“Chẳng lẽ trò muốn ở trước mặt nhiều người như vậy phủ nhận trò qua lại thân mật cùng với một đứa Máu Bùn, trò Malfoy? Hay là trò muốn hèn nhát vứt đi tôn nghiêm của Slytherin, hay chẳng lẽ là mắt của bọn này bị mù?"
Draco quét mắt một vòng qua những kẻ xem náo nhiệt, “Được rồi, hiện giờ tôi thật sự không thể không rõ ràng cùng bi thương thừa nhận, huyết thống cũng không thể đại biểu hết thảy. Tỷ như Weasley là thuần huyết cổ xưa lại ngay cả một Galleon cũng muốn bẻ làm hai, hoặc là, Bones, thân là thuần huyết lại chỉ có thể đứng ở vị trí tầm thường trong Huflepuff." Draco so sánh làm làm cho toàn bộ con rắn nhỏ Slytherin đều tê tê phun lưỡi cười trộm, bầu không khí giằng co theo lời nói của Draco bắt đầu dịu đi, “Như vậy, đối với anh, đàn anh Dạ Đặc thân mến của tôi, ngay lúc anh chất vấn tôi cũng không thể không thật đáng tiếc nói, Nón Phân Loại cũng có cá lọt lưới, cho dù ở Slytherin, vẫn như cũ có loại người ngu xuẩn làm bẩn tôn nghiêm từ xưa của thuần huyết!"
Tiểu độc xà bạch kim bắt đầu đối với kẻ không biết lượng sức mà đi khiêu khích mình lộ ra răng nanh, “Không cần phản bác, Dạ Đặc, chúng ta làm một thử nghiệm đi, anh đã là năm thứ năm, nếu tôi muốn cùng người bàn luận về lý luận nghịch chuyển Độc Dược hoàn toàn của Pinky, xin hỏi anh có thể đưa ra ý kiến gì có tính kiến thiết sao?"
Cái gì là nghịch chuyển Độc dược?
Nhìn thấy khuôn mặt màu gan heo của Dạ Đặc, Draco bắt đầu giả cười, “Thật đáng tiếc, sự thật là anh không thể! Thân là thuần huyết Slytherin năm năm thậm chí không sánh bằng một máu bùn Ravenclaw năm nhất, anh cũng làm cho vinh quang của Slytherin rạng rỡ không ít a! Dạ Đặc, so với việc ở đây nghi ngờ tín ngưỡng cùng địa vị của một Malfoy, thì anh, một Hufflepuff – Slytherin, ngoài việc làm nhục vinh quang của nhà chúng ta bởi trình độ học vấn thấp kém của mình, anh còn có thể làm ra cái gì ý nghĩa để cống hiến cho Nhà?" Draco vừa nâng lên thanh âm chất vấn vừa tùy tay vẫy ra một câu thần chú, một ngọn lửa đen hoàn toàn không biết tên thuộc về lĩnh vực Nghệ thuật Hắc ám nháy mắt đem một con bọ cánh cứng vừa đi qua không tiếng động chưng khô.
Tất cả những ai thấy một màn như vậy, ở khắc này ngừng thở.
Đây là lần đầu tiên từ lúc nhập học tới nay Draco – biểu hiện ôn hòa giả dối – Malfoy lộ ra răng nanh sắc bén của bản thân, anh lấy hành động cảnh cáo bọn họ, Malfoy trở thành Hoàng tử của Slytherin tuyệt đối không chỉ dựa vào dòng họ của mình! Một cái ra oai phủ đầu chân chính, Draco khinh miệt nhìn Dạ Đặc, hất cằm lên, rì rì mở miệng, “Tôi chỉ không muốn làm cho anh nghĩ rằng, tôi với anh giống nhau là một Slytherin chỉ biết mạnh miệng nói, điều đó đối với tôi là sự vũ nhục không thể chịu đựng được. Quả thật, tôi và Hermione Granger, nữ phù thủy Muggle Ravenclaw kia cùng nhau thảo luận vấn đề học thuật, bởi vì tôi không thể từ nơi này, giữa những người lấy thuần huyết làm kiêu ngạo, tỏ ra cao quý, vĩ đại tìm được trợ giúp mà tôi cần!"
Draco lập tức quét mắt nhìn về phía đám Slytherin đầu óc trống trơn lại vẫn như cũ ưỡn ngực nghiêm mặt giễu cợt xung quanh, miệng rõ ràng hướng Dạ Đặc, ánh mắt lại cơ hồ bao phủ toàn bộ những kẻ không lượng sức khiêu khích mình, “So với loại người ngu ngộc trừ bỏ huyết thống thì không còn gì để lấy ra khoe khoang, tôi càng vui vẻ cùng một phù thủy không có gì nhưng có đủ trí tuệ cùng nhau cố gắng bảo vệ những điều quý giá mà các bậc tiền bối lưu lại, để những bản ghi chép tay cùng kinh nghiệm quý báu cơ hồ hao hết vô số tâm huyết thậm chí sinh mệnh của phù thủy thuần huyết không bởi vì những kẻ có tầm nhìn hạn hẹp ngu ngốc như anh mà thất truyền! Nếu phù thủy thuần huyết đều ngu ngốc thích khoe ra huyết thống lại mang đầu óc trống trơn như anh, như vậy tôi nghĩ nhất định sẽ có một ngày chúng ta sẽ bị Muggle giẫm nát dưới chân trở thành một phù thủy không có thiên phú và chỉ có thể bị nô dịch như gia tinh nuôi trong nhà ngay cả quần áo cũng không có mà mặc!"
Hoàng tử Slytherin lấy cao quý tao nhã, khí chất ôn hòa nổi danh xem ra hôm nay thật sự nổi giận, vô luận là khí thế, âm điệu hay sự châm chọc bén nhọn trong lời nói, mỗi một câu, đều đem toàn bộ con rắn nhỏ đè đến không ngẩng đầu được! Những tuyên ngôn vừa rồi của Draco đem những Slytherin còn có chút kiêu ngạo, trong đầu có chút trí tuệ mắng đến chóp mũi cũng đổ mồ hôi.
“Suy nghĩ một chút, anh đã làm gì cho tín ngưỡng thuần huyết mà anh luôn miệng nhắc đến? Anh đã từng vì điều đó cố gắng làm cái gì? Suy nghĩ thử xem anh trừ bỏ quang vinh của thuần huyết do cha mẹ tổ tiên anh để lại, anh còn cái gì đáng để khoe ra?"
“Dạ Đặc, anh dám ở chỗ này, trước hai trăm điều quy tắc hành vi do Slytherin lưu lại thề, tôi, đang cố gắng vì vinh quang của Slytherin hay không?"
“Tôi, cố gắng truyền thừa trân bảo của tổ tiên!"
“Tôi, không có sống uổng, không có bị Máu Bùn đuổi theo thậm chí vượt qua?"
“Không, anh không thể!"
“Cho nên, anh mới là từ đầu đến đuôi đều là sự sỉ nhục của Slytherin!"
Nói xong, toàn bọ Slytherin chứng kiến vua của bọn họ bước đi về phía phòng ngủ, phía sau vạt áo màu bạc quay cuồng tạo nên một đường cuộn sóng làm cho người ta nghẹt thở…
Chân truyền, tuyệt đối chân truyền!
Đến tận lúc này, không còn ai dám khiêu khích tôn nghiêm cùng địa vị của Hoàng tử Slytherin, trừ phi kẻ đó thật là một Slytherin có đầu óc của cự quái nhồi đầy sên.
“Hermione cuối cùng cũng đã thuyết phục được bác Hagrid, khuya hôm nay chúng ta sẽ mang Alvin đi, mang theo Áo Tàng hình." Bước từng bước thắng lợi trở về, cơn tức sôi trào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Draco chậm rãi hạ xuống sau khi trở lại phòng ngủ, Harry đang ngồi chồm hỗm trên giường của anh, lấy cột giường của hai người luyện tập thần chú Biến Hình, cột giường gỗ vốn già cỗi đã hoàn toàn biến thành anh ánh bạch kim, hoa văn chính là Tử Kinh đằng trong gia huy của Malfoy.
“Tốt." Harry không yên lòng đáp ứng, sau đó tiếp tục sửa chữa một ít lá cây, khiến nó giãn ra tự nhiên một chút, phía sau cậu cái gương còn đang lải nhải về vấn đề thưởng thức, “Ở chỗ nào?"
“Ban công trên tháp thiên văn."
“Không thành vấn đề."
Một rương gỗ có hoa văn hình rắn, hai phù thủy nhỏ năm nhất thêm một cái Áo Tàng hình, mặc kệ tâm trí của Draco có bao nhiêu đanh đá chua ngoa, hiện tại vóc dáng của anh vẫn còn nhỏ, cho nên hoàn mỹ núp dưới Áo Tàng hình, vô kinh vô hiểm mang rương đến tháp thiên văn, trừ bỏ đường khá xa, thì việc leo cầu thang có chút mệt.
“Cậu chủ Draco." Hai gia tinh Malfoy sớm đã chờ ở chỗ này vừa nhìn thấy bọn họ đem Áo Tàng hình cởi ra, liền đồng loạt hướng Draco cúi đầu.
“Đây là gia tinh?" Harry mở to hai mắt tò mò đánh giá, sau đó trừng mắt chỉ trích Draco, “Trước kia cậu nói mình ăn mặc giống gia tinh?" Harry thật bi phẫn, “Rõ ràng bọn họ mặc còn tốt hơn mình!" Chiếc tạp dề màu trắng mới tin sạch sẽ bao lấy hai gia tinh, thâm trí trên viền váy còn thêu gia huy của gia tộc Malfoy!
“Cậu mặc tốt hơn bọn chúng nhiều." Draco cười xấu xa, “Ít nhất quần áo của cậu sẽ không lộ mông."
Harry nghiêng đầu nhìn, liền xoay người nhào qua giáo huấn Draco.
“Được rồi được rồi!" Draco đem con mèo đen nhỏ Harry từ trên người kéo xuống, nghiêm mặt hướng gia tinh, “Các ngươi biết đem nó đưa đến chỗ nào sao?"
“Vâng, chủ nhân đã dặn, là khu vườn biệt lập Nguyệt Hà của nhà Malfoy ở quận Đức Văn (2)."
“Ồ? Vì sao không phải là trang viên Malfoy?"
“Chủ nhân đã từng giao phó, báo cáo cho cậu chủ Draco, rừng núi ở Nguyệt Hà càng rộng rãi hơn, càng thích hợp cho cô chủ Alvin ở lại lâu dài, hơn nữa cho dù sau này liên tục sinh sản, cũng vẫn đủ chỗ." Một con gia tinh già hơn một chút vừa cúi đầu vừa nói.
“Cũng đúng." Draco không phản đối, cha lo lắng quả thật chu đáo, hơn nữa phản đối cũng không hữu dụng, những bình máu anh đưa cho cha lúc trước ước chừng đã bị cha đem vào khu vườn Nguyệt Hà.
“Cậu chủ Draco xin cho phép Darte cùng Latin trở về!" Hai gia tinh một người nâng một bên, bụp một tiếng, gọn gàng, cả người lẫn thùng cùng nhau biến mất.
“Oa nga! Hogwarts không phải là không cho Độn thổ sao?" Harry cảm thấy kỳ quái, ở trong ‘Hogwarts, một lịch sử ’ có viết như vậy a.
“Gia tinh cũng không bị trói buộc bởi một ít quy luật linh tinh của phù thủy, vì thế cho nên dễ dàng hầu hạ chăm sóc phù thủy hơn."
Harry lại nghĩ nghĩ, vẫn là thực nghi hoặc, “Draco, nếu bọn họ có thể đơn giản đem Alvin đi như vậy, vì cái gì chúng ta phải cố sức đem cái thùng từ căn chòi của bác Hagrid lên Tháp Thiên văn? Rõ ràng ở chỗ bác Hagrid trực tiếp chuyển đi sẽ tốt hơn, rất thuận tiện a!"
Draco đang xuống cầu thang, vừa nghe chân liền trượt rồi lảo đảo.
Harry vội vươn tay kéo anh, may là Draco cũng tay mắt lanh lẹ bắt lấy tay vịn, bằng không hai người bọn họ nhất định sẽ cùng nhau lăn cầu thang.
Harry không hiểu ra sao bị Draco nhìn chằm chằm, hơi ủy khuất bĩu môi, rõ ràng cậu vừa mới cứu cậu ấy, không phải sao?
Draco nội tâm vô hạn bi thương, chẳng lẽ ngu ngốc cũng có thể lây? Hay là oán niệm đời trước của mình quá lớn?
Draco từ trên Tháp Thiên văn đi xuống không chui vào dưới Áo Tàng hình, một là xuống lầu không tiện, hai là nơi này luôn luôn không có ai, vốn cũng không cần làm như vậy, chỉ có Harry đem nó làm như thảm khoác trên người, lộ ra đầu trôi nổi cạnh Draco, hai người vừa đi vừa nói…
Sau đó ——
“Chào buổi tối, hai trò!" Một thanh âm châm chọc mềm nhẹ quen thuộc đến làm cho sau lưng người ta lông tơ dựng đứng, tao nhã giống như xà lướt qua. Giáo sư Snape vĩnh viễn áo chùng đen đang ôm cánh tay, bận bịu nhưng vẫn thong dong đứng nơi cửa thang lầu của Tháp Thiên văn, rõ ràng đã đứng đợi từ lâu, thậm chí đối với cái đầu trôi nổi giữa không trung của Harry, chỉ là thoáng nâng mi một chút.
Trong nháy mắt Draco nhìn thấy giáo sư Snape, trong đầu nghĩ đến không phải là ‘may quá không có bị người khác bắt quả tang, Alvin đã được đưa đi!’ mà là thảm treo tương tinh mỹ tràn ngập quy tắc hành vi trong Phòng Sinh hoạt chung của Slytherin.
Đi đêm, bị bắt tại trận!
Nói thật, cho dù thanh danh bao che khuyết điểm của Viện trưởng Snape vĩ đại của bọn họ lan xa, khiến thầy cô cùng học sinh của ba nhà còn lại trong Hogwarts phẫn nộ muốn cào tường, nhưng đối với Slytherin, cho dù là Draco, cũng có thể tỉnh táo biết rằng Viện trưởng vĩ đại của bọn họ từ trước tới nay luôn không dễ dàng buông tha cho đám con rắn nhỏ dám can đảm gây chuyện rồi rơi vào tay ông. Sự khác biệt suy nhất đối với việc rơi vào trong tay các giáo sư khác chính là, có thể ở trước mặt người khác lưu cho bọn họ toàn thây, nhưng sau đó hãy đợi bị đem đi tắm sạch sẽ, lột da, phơi khô, mài thành phấn… Cái vạc chính là đích đến!
Nhưng lần này, trừ bỏ bị phun nọc độc theo lẽ thường, chỉ có một khoảng thời gian phạt cấm túc, không hề có phạt sao chép. Hai con rắn nhỏ như được đại xá thậm chí vui vẻ tê tê lăn về tầng hầm, hoàn toàn đã quên hoài nghi chỗ không thích hợp, sao giáo sư biết được hành động bí mật của bọn họ?
[Draco thân mến,
Không nghĩ tới con sẽ viết thư hỏi, ta biết con làm một Malfoy tốt khiêm tốn học hỏi, cho dù hào quang của con đã không thể che dấu, vượt xa hơn bạn cùng lứa với con.
Đúng vậy, là ta viết thư nói cho Sev về kế hoạch của con. Ta xác nhận đây là một kế hoạch thành thục, lý trí, chu đáo lại linh hoạt lợi dụng quy tắc đạt được mục tiêu đầy phấn khích, hoàn mỹ Slytherin! Đối với các phù thủy vị thành niên mà nói, nó là một sự kiện đáng giá kỷ niệm có thể ghi vào lịch sử gia đình Malfoy. Làm một người cha, ta cảm thấy kiêu ngạo vì con, đương nhiên, ta cũng cho rằng cha đỡ đầu luôn yêu cầu nghiêm khắc với con cũng cảm thấy tự hào vì con, ta rất vui vẻ cùng cha đỡ đầu của con cùng chia sẻ giây phút tươi đẹp này.
Nhưng ta chỉ sợ không thể không tiếc nuối cho phương án lần này của con một lời bình 9/10, vì sự khó hiểu về địa điểm Tháp Thiên văn mà con đã chọn, cùng với địa điểm trang viên Malfoy không hề có tính chiến lược lâu dài. Nhưng cho dù thế nào, chuyện này đã có thể chứng minh, con có được tiềm chất vĩ đại của người thừa kế Malfoy cổ xưa và có tư cách xứng đáng làm một học sinh của Slytherin.
Con, hoàn toàn xứng đáng.
Cuối cùng nhớ lấy, kiêu binh tất bại, một lần thành công không có nghĩa là vĩnh hằng thắng lợi, kỳ vọng Malfoy hoàn toàn không có giới hạn.
Yêu con,
Cha.
P.S: Vì thưởng cho con, mẹ con đã gửi theo kẹo cùng quà. Ta đã thêm vào 1000 Galleon vào tài khoản khác của con để giúp cho việc nghiên cứu học tập, nghe cha đỡ đầu của con nói, con một mực làm thực nghiệm Độc dược, chú ý nghỉ ngơi.]
Draco nắm chặt bức thư gửi từ nhà, tức giận đến giơ chân, anh đã nghĩ rất lâu, vì sao cha đỡ đầu lại vừa vặn bắt lấy bọn họ!
Quả nhiên cha anh là gian tế!
Cha, cha anh vậy mà còn dám dùng ngữ khí đắc ý theo lẽ thường phải làm nói với cha đỡ đầu của mình sẽ cảm thấy tự hào vì mình? Biết rõ con trai cha không tuân thủ quy định đi đêm, vậy mà cha còn hỗ trợ thông báo đến Viện trưởng, đây mà là cha anh sao!
Chẳng trách sao cha đỡ đầu chỉ phạt bọn họ một lần cấm túc, vốn là một lần cấm túc cũng không nên có! Anh căn bản hành động hoàn mỹ! A, cha đỡ đầu nhất định ở sau lưng vui vẻ muốn chết, máu rồng là nguyên liều phép thuật có bao nhiêu quý hiếm? Còn có vảy rồng, nước miếng rồng, đuôi gai rồng… Draco có thể bi thảm đoán được bảo bối Alvin của anh trở thành nguồn cung ứng nguyên liệu Độc dược tư nhân cho cha đỡ đầu.
~ * ~
Chú giải:
(1) Dạ Đặc: Nó ghi như vậy, thật sự ta cũng không biết phiên âm tiếng Anh của nó ra sao (không biết có tiếng Anh hông nữa ah). Hic, đó là lí do ta sợ mấy bạn hủ bên Trung, sức sáng tạo vĩ đại (mà không cung cấp tên tiếng Anh), mong mọi người đừng quá khắt khe với ta.
(2) Nguyệt Hà biệt uyển của nhà Malfoy ở Đức Văn quận: Cái này cũng có lý do như trên *chỉ chỉ*. Chắc cũng do sáng tạo mà ra, thật ra ban đầu ta tưởng Thái ấp Malfoy ở Wiltshire nhưng trong truyện đã nêu rõ không phải cho nên nó là như vậy đó.
~ * ~
“Malfoy, nếu ta không có nhìn lầm, gần đây trò đang kết giao với một Máu Bùn Ravenclaw? Trò muốn trở thành nỗi sỉ nhục của Slytherin?"
Draco mới từ chỗ của cha đỡ đầu trở về hầm Slytherin liền đụng phải đàn anh năm thứ năm Dạ Đặc (1) thân mật khiêu khích. Draco ngoài ý muốn nhíu mày, quét về phía những Slytherin khác đang sôi nổi chăm chú nhìn về phía bên này, nhìn từ ánh mắt của bọn họ, hiển nhiên không ai cảm thấy bất ngờ, có bất mãn, xem náo nhiệt, trào phúng và cũng không ít nghi hoặc — đây là nói, đã có người ở đáy lòng đạt thành nhận thức chúng, bắt đầu mở ra công kích với gia tộc Malfoy sao?
“Malfoy, vĩnh viễn lấy thuần huyết làm tín ngưỡng và kiêu ngạo, tôi nghĩ đây là nhận thức chung của giới phù thủy. Không hề nghi ngờ, tôi ca tụng sự trung thực với tín ngưỡng của gia tộc tôi và thề sống chết giữ gìn tôn nghiêm của gia tộc phù thủy thuần huyết, có ai có nghi vấn sao?" Draco hất cằm lên, một tư thế cùng ngữ khí chầm chậm độc đáo tiêu chuẩn quý tộc Malfoy, không chút hoang mang phản kích toàn bộ những kẻ nghi hoặc, ít nhất cho tới bây giờ Malfoy không giống Black từ xưa cho ra nhiều nghịch tử như vậy.
“Chẳng lẽ trò muốn ở trước mặt nhiều người như vậy phủ nhận trò qua lại thân mật cùng với một đứa Máu Bùn, trò Malfoy? Hay là trò muốn hèn nhát vứt đi tôn nghiêm của Slytherin, hay chẳng lẽ là mắt của bọn này bị mù?"
Draco quét mắt một vòng qua những kẻ xem náo nhiệt, “Được rồi, hiện giờ tôi thật sự không thể không rõ ràng cùng bi thương thừa nhận, huyết thống cũng không thể đại biểu hết thảy. Tỷ như Weasley là thuần huyết cổ xưa lại ngay cả một Galleon cũng muốn bẻ làm hai, hoặc là, Bones, thân là thuần huyết lại chỉ có thể đứng ở vị trí tầm thường trong Huflepuff." Draco so sánh làm làm cho toàn bộ con rắn nhỏ Slytherin đều tê tê phun lưỡi cười trộm, bầu không khí giằng co theo lời nói của Draco bắt đầu dịu đi, “Như vậy, đối với anh, đàn anh Dạ Đặc thân mến của tôi, ngay lúc anh chất vấn tôi cũng không thể không thật đáng tiếc nói, Nón Phân Loại cũng có cá lọt lưới, cho dù ở Slytherin, vẫn như cũ có loại người ngu xuẩn làm bẩn tôn nghiêm từ xưa của thuần huyết!"
Tiểu độc xà bạch kim bắt đầu đối với kẻ không biết lượng sức mà đi khiêu khích mình lộ ra răng nanh, “Không cần phản bác, Dạ Đặc, chúng ta làm một thử nghiệm đi, anh đã là năm thứ năm, nếu tôi muốn cùng người bàn luận về lý luận nghịch chuyển Độc Dược hoàn toàn của Pinky, xin hỏi anh có thể đưa ra ý kiến gì có tính kiến thiết sao?"
Cái gì là nghịch chuyển Độc dược?
Nhìn thấy khuôn mặt màu gan heo của Dạ Đặc, Draco bắt đầu giả cười, “Thật đáng tiếc, sự thật là anh không thể! Thân là thuần huyết Slytherin năm năm thậm chí không sánh bằng một máu bùn Ravenclaw năm nhất, anh cũng làm cho vinh quang của Slytherin rạng rỡ không ít a! Dạ Đặc, so với việc ở đây nghi ngờ tín ngưỡng cùng địa vị của một Malfoy, thì anh, một Hufflepuff – Slytherin, ngoài việc làm nhục vinh quang của nhà chúng ta bởi trình độ học vấn thấp kém của mình, anh còn có thể làm ra cái gì ý nghĩa để cống hiến cho Nhà?" Draco vừa nâng lên thanh âm chất vấn vừa tùy tay vẫy ra một câu thần chú, một ngọn lửa đen hoàn toàn không biết tên thuộc về lĩnh vực Nghệ thuật Hắc ám nháy mắt đem một con bọ cánh cứng vừa đi qua không tiếng động chưng khô.
Tất cả những ai thấy một màn như vậy, ở khắc này ngừng thở.
Đây là lần đầu tiên từ lúc nhập học tới nay Draco – biểu hiện ôn hòa giả dối – Malfoy lộ ra răng nanh sắc bén của bản thân, anh lấy hành động cảnh cáo bọn họ, Malfoy trở thành Hoàng tử của Slytherin tuyệt đối không chỉ dựa vào dòng họ của mình! Một cái ra oai phủ đầu chân chính, Draco khinh miệt nhìn Dạ Đặc, hất cằm lên, rì rì mở miệng, “Tôi chỉ không muốn làm cho anh nghĩ rằng, tôi với anh giống nhau là một Slytherin chỉ biết mạnh miệng nói, điều đó đối với tôi là sự vũ nhục không thể chịu đựng được. Quả thật, tôi và Hermione Granger, nữ phù thủy Muggle Ravenclaw kia cùng nhau thảo luận vấn đề học thuật, bởi vì tôi không thể từ nơi này, giữa những người lấy thuần huyết làm kiêu ngạo, tỏ ra cao quý, vĩ đại tìm được trợ giúp mà tôi cần!"
Draco lập tức quét mắt nhìn về phía đám Slytherin đầu óc trống trơn lại vẫn như cũ ưỡn ngực nghiêm mặt giễu cợt xung quanh, miệng rõ ràng hướng Dạ Đặc, ánh mắt lại cơ hồ bao phủ toàn bộ những kẻ không lượng sức khiêu khích mình, “So với loại người ngu ngộc trừ bỏ huyết thống thì không còn gì để lấy ra khoe khoang, tôi càng vui vẻ cùng một phù thủy không có gì nhưng có đủ trí tuệ cùng nhau cố gắng bảo vệ những điều quý giá mà các bậc tiền bối lưu lại, để những bản ghi chép tay cùng kinh nghiệm quý báu cơ hồ hao hết vô số tâm huyết thậm chí sinh mệnh của phù thủy thuần huyết không bởi vì những kẻ có tầm nhìn hạn hẹp ngu ngốc như anh mà thất truyền! Nếu phù thủy thuần huyết đều ngu ngốc thích khoe ra huyết thống lại mang đầu óc trống trơn như anh, như vậy tôi nghĩ nhất định sẽ có một ngày chúng ta sẽ bị Muggle giẫm nát dưới chân trở thành một phù thủy không có thiên phú và chỉ có thể bị nô dịch như gia tinh nuôi trong nhà ngay cả quần áo cũng không có mà mặc!"
Hoàng tử Slytherin lấy cao quý tao nhã, khí chất ôn hòa nổi danh xem ra hôm nay thật sự nổi giận, vô luận là khí thế, âm điệu hay sự châm chọc bén nhọn trong lời nói, mỗi một câu, đều đem toàn bộ con rắn nhỏ đè đến không ngẩng đầu được! Những tuyên ngôn vừa rồi của Draco đem những Slytherin còn có chút kiêu ngạo, trong đầu có chút trí tuệ mắng đến chóp mũi cũng đổ mồ hôi.
“Suy nghĩ một chút, anh đã làm gì cho tín ngưỡng thuần huyết mà anh luôn miệng nhắc đến? Anh đã từng vì điều đó cố gắng làm cái gì? Suy nghĩ thử xem anh trừ bỏ quang vinh của thuần huyết do cha mẹ tổ tiên anh để lại, anh còn cái gì đáng để khoe ra?"
“Dạ Đặc, anh dám ở chỗ này, trước hai trăm điều quy tắc hành vi do Slytherin lưu lại thề, tôi, đang cố gắng vì vinh quang của Slytherin hay không?"
“Tôi, cố gắng truyền thừa trân bảo của tổ tiên!"
“Tôi, không có sống uổng, không có bị Máu Bùn đuổi theo thậm chí vượt qua?"
“Không, anh không thể!"
“Cho nên, anh mới là từ đầu đến đuôi đều là sự sỉ nhục của Slytherin!"
Nói xong, toàn bọ Slytherin chứng kiến vua của bọn họ bước đi về phía phòng ngủ, phía sau vạt áo màu bạc quay cuồng tạo nên một đường cuộn sóng làm cho người ta nghẹt thở…
Chân truyền, tuyệt đối chân truyền!
Đến tận lúc này, không còn ai dám khiêu khích tôn nghiêm cùng địa vị của Hoàng tử Slytherin, trừ phi kẻ đó thật là một Slytherin có đầu óc của cự quái nhồi đầy sên.
“Hermione cuối cùng cũng đã thuyết phục được bác Hagrid, khuya hôm nay chúng ta sẽ mang Alvin đi, mang theo Áo Tàng hình." Bước từng bước thắng lợi trở về, cơn tức sôi trào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Draco chậm rãi hạ xuống sau khi trở lại phòng ngủ, Harry đang ngồi chồm hỗm trên giường của anh, lấy cột giường của hai người luyện tập thần chú Biến Hình, cột giường gỗ vốn già cỗi đã hoàn toàn biến thành anh ánh bạch kim, hoa văn chính là Tử Kinh đằng trong gia huy của Malfoy.
“Tốt." Harry không yên lòng đáp ứng, sau đó tiếp tục sửa chữa một ít lá cây, khiến nó giãn ra tự nhiên một chút, phía sau cậu cái gương còn đang lải nhải về vấn đề thưởng thức, “Ở chỗ nào?"
“Ban công trên tháp thiên văn."
“Không thành vấn đề."
Một rương gỗ có hoa văn hình rắn, hai phù thủy nhỏ năm nhất thêm một cái Áo Tàng hình, mặc kệ tâm trí của Draco có bao nhiêu đanh đá chua ngoa, hiện tại vóc dáng của anh vẫn còn nhỏ, cho nên hoàn mỹ núp dưới Áo Tàng hình, vô kinh vô hiểm mang rương đến tháp thiên văn, trừ bỏ đường khá xa, thì việc leo cầu thang có chút mệt.
“Cậu chủ Draco." Hai gia tinh Malfoy sớm đã chờ ở chỗ này vừa nhìn thấy bọn họ đem Áo Tàng hình cởi ra, liền đồng loạt hướng Draco cúi đầu.
“Đây là gia tinh?" Harry mở to hai mắt tò mò đánh giá, sau đó trừng mắt chỉ trích Draco, “Trước kia cậu nói mình ăn mặc giống gia tinh?" Harry thật bi phẫn, “Rõ ràng bọn họ mặc còn tốt hơn mình!" Chiếc tạp dề màu trắng mới tin sạch sẽ bao lấy hai gia tinh, thâm trí trên viền váy còn thêu gia huy của gia tộc Malfoy!
“Cậu mặc tốt hơn bọn chúng nhiều." Draco cười xấu xa, “Ít nhất quần áo của cậu sẽ không lộ mông."
Harry nghiêng đầu nhìn, liền xoay người nhào qua giáo huấn Draco.
“Được rồi được rồi!" Draco đem con mèo đen nhỏ Harry từ trên người kéo xuống, nghiêm mặt hướng gia tinh, “Các ngươi biết đem nó đưa đến chỗ nào sao?"
“Vâng, chủ nhân đã dặn, là khu vườn biệt lập Nguyệt Hà của nhà Malfoy ở quận Đức Văn (2)."
“Ồ? Vì sao không phải là trang viên Malfoy?"
“Chủ nhân đã từng giao phó, báo cáo cho cậu chủ Draco, rừng núi ở Nguyệt Hà càng rộng rãi hơn, càng thích hợp cho cô chủ Alvin ở lại lâu dài, hơn nữa cho dù sau này liên tục sinh sản, cũng vẫn đủ chỗ." Một con gia tinh già hơn một chút vừa cúi đầu vừa nói.
“Cũng đúng." Draco không phản đối, cha lo lắng quả thật chu đáo, hơn nữa phản đối cũng không hữu dụng, những bình máu anh đưa cho cha lúc trước ước chừng đã bị cha đem vào khu vườn Nguyệt Hà.
“Cậu chủ Draco xin cho phép Darte cùng Latin trở về!" Hai gia tinh một người nâng một bên, bụp một tiếng, gọn gàng, cả người lẫn thùng cùng nhau biến mất.
“Oa nga! Hogwarts không phải là không cho Độn thổ sao?" Harry cảm thấy kỳ quái, ở trong ‘Hogwarts, một lịch sử ’ có viết như vậy a.
“Gia tinh cũng không bị trói buộc bởi một ít quy luật linh tinh của phù thủy, vì thế cho nên dễ dàng hầu hạ chăm sóc phù thủy hơn."
Harry lại nghĩ nghĩ, vẫn là thực nghi hoặc, “Draco, nếu bọn họ có thể đơn giản đem Alvin đi như vậy, vì cái gì chúng ta phải cố sức đem cái thùng từ căn chòi của bác Hagrid lên Tháp Thiên văn? Rõ ràng ở chỗ bác Hagrid trực tiếp chuyển đi sẽ tốt hơn, rất thuận tiện a!"
Draco đang xuống cầu thang, vừa nghe chân liền trượt rồi lảo đảo.
Harry vội vươn tay kéo anh, may là Draco cũng tay mắt lanh lẹ bắt lấy tay vịn, bằng không hai người bọn họ nhất định sẽ cùng nhau lăn cầu thang.
Harry không hiểu ra sao bị Draco nhìn chằm chằm, hơi ủy khuất bĩu môi, rõ ràng cậu vừa mới cứu cậu ấy, không phải sao?
Draco nội tâm vô hạn bi thương, chẳng lẽ ngu ngốc cũng có thể lây? Hay là oán niệm đời trước của mình quá lớn?
Draco từ trên Tháp Thiên văn đi xuống không chui vào dưới Áo Tàng hình, một là xuống lầu không tiện, hai là nơi này luôn luôn không có ai, vốn cũng không cần làm như vậy, chỉ có Harry đem nó làm như thảm khoác trên người, lộ ra đầu trôi nổi cạnh Draco, hai người vừa đi vừa nói…
Sau đó ——
“Chào buổi tối, hai trò!" Một thanh âm châm chọc mềm nhẹ quen thuộc đến làm cho sau lưng người ta lông tơ dựng đứng, tao nhã giống như xà lướt qua. Giáo sư Snape vĩnh viễn áo chùng đen đang ôm cánh tay, bận bịu nhưng vẫn thong dong đứng nơi cửa thang lầu của Tháp Thiên văn, rõ ràng đã đứng đợi từ lâu, thậm chí đối với cái đầu trôi nổi giữa không trung của Harry, chỉ là thoáng nâng mi một chút.
Trong nháy mắt Draco nhìn thấy giáo sư Snape, trong đầu nghĩ đến không phải là ‘may quá không có bị người khác bắt quả tang, Alvin đã được đưa đi!’ mà là thảm treo tương tinh mỹ tràn ngập quy tắc hành vi trong Phòng Sinh hoạt chung của Slytherin.
Đi đêm, bị bắt tại trận!
Nói thật, cho dù thanh danh bao che khuyết điểm của Viện trưởng Snape vĩ đại của bọn họ lan xa, khiến thầy cô cùng học sinh của ba nhà còn lại trong Hogwarts phẫn nộ muốn cào tường, nhưng đối với Slytherin, cho dù là Draco, cũng có thể tỉnh táo biết rằng Viện trưởng vĩ đại của bọn họ từ trước tới nay luôn không dễ dàng buông tha cho đám con rắn nhỏ dám can đảm gây chuyện rồi rơi vào tay ông. Sự khác biệt suy nhất đối với việc rơi vào trong tay các giáo sư khác chính là, có thể ở trước mặt người khác lưu cho bọn họ toàn thây, nhưng sau đó hãy đợi bị đem đi tắm sạch sẽ, lột da, phơi khô, mài thành phấn… Cái vạc chính là đích đến!
Nhưng lần này, trừ bỏ bị phun nọc độc theo lẽ thường, chỉ có một khoảng thời gian phạt cấm túc, không hề có phạt sao chép. Hai con rắn nhỏ như được đại xá thậm chí vui vẻ tê tê lăn về tầng hầm, hoàn toàn đã quên hoài nghi chỗ không thích hợp, sao giáo sư biết được hành động bí mật của bọn họ?
[Draco thân mến,
Không nghĩ tới con sẽ viết thư hỏi, ta biết con làm một Malfoy tốt khiêm tốn học hỏi, cho dù hào quang của con đã không thể che dấu, vượt xa hơn bạn cùng lứa với con.
Đúng vậy, là ta viết thư nói cho Sev về kế hoạch của con. Ta xác nhận đây là một kế hoạch thành thục, lý trí, chu đáo lại linh hoạt lợi dụng quy tắc đạt được mục tiêu đầy phấn khích, hoàn mỹ Slytherin! Đối với các phù thủy vị thành niên mà nói, nó là một sự kiện đáng giá kỷ niệm có thể ghi vào lịch sử gia đình Malfoy. Làm một người cha, ta cảm thấy kiêu ngạo vì con, đương nhiên, ta cũng cho rằng cha đỡ đầu luôn yêu cầu nghiêm khắc với con cũng cảm thấy tự hào vì con, ta rất vui vẻ cùng cha đỡ đầu của con cùng chia sẻ giây phút tươi đẹp này.
Nhưng ta chỉ sợ không thể không tiếc nuối cho phương án lần này của con một lời bình 9/10, vì sự khó hiểu về địa điểm Tháp Thiên văn mà con đã chọn, cùng với địa điểm trang viên Malfoy không hề có tính chiến lược lâu dài. Nhưng cho dù thế nào, chuyện này đã có thể chứng minh, con có được tiềm chất vĩ đại của người thừa kế Malfoy cổ xưa và có tư cách xứng đáng làm một học sinh của Slytherin.
Con, hoàn toàn xứng đáng.
Cuối cùng nhớ lấy, kiêu binh tất bại, một lần thành công không có nghĩa là vĩnh hằng thắng lợi, kỳ vọng Malfoy hoàn toàn không có giới hạn.
Yêu con,
Cha.
P.S: Vì thưởng cho con, mẹ con đã gửi theo kẹo cùng quà. Ta đã thêm vào 1000 Galleon vào tài khoản khác của con để giúp cho việc nghiên cứu học tập, nghe cha đỡ đầu của con nói, con một mực làm thực nghiệm Độc dược, chú ý nghỉ ngơi.]
Draco nắm chặt bức thư gửi từ nhà, tức giận đến giơ chân, anh đã nghĩ rất lâu, vì sao cha đỡ đầu lại vừa vặn bắt lấy bọn họ!
Quả nhiên cha anh là gian tế!
Cha, cha anh vậy mà còn dám dùng ngữ khí đắc ý theo lẽ thường phải làm nói với cha đỡ đầu của mình sẽ cảm thấy tự hào vì mình? Biết rõ con trai cha không tuân thủ quy định đi đêm, vậy mà cha còn hỗ trợ thông báo đến Viện trưởng, đây mà là cha anh sao!
Chẳng trách sao cha đỡ đầu chỉ phạt bọn họ một lần cấm túc, vốn là một lần cấm túc cũng không nên có! Anh căn bản hành động hoàn mỹ! A, cha đỡ đầu nhất định ở sau lưng vui vẻ muốn chết, máu rồng là nguyên liều phép thuật có bao nhiêu quý hiếm? Còn có vảy rồng, nước miếng rồng, đuôi gai rồng… Draco có thể bi thảm đoán được bảo bối Alvin của anh trở thành nguồn cung ứng nguyên liệu Độc dược tư nhân cho cha đỡ đầu.
~ * ~
Chú giải:
(1) Dạ Đặc: Nó ghi như vậy, thật sự ta cũng không biết phiên âm tiếng Anh của nó ra sao (không biết có tiếng Anh hông nữa ah). Hic, đó là lí do ta sợ mấy bạn hủ bên Trung, sức sáng tạo vĩ đại (mà không cung cấp tên tiếng Anh), mong mọi người đừng quá khắt khe với ta.
(2) Nguyệt Hà biệt uyển của nhà Malfoy ở Đức Văn quận: Cái này cũng có lý do như trên *chỉ chỉ*. Chắc cũng do sáng tạo mà ra, thật ra ban đầu ta tưởng Thái ấp Malfoy ở Wiltshire nhưng trong truyện đã nêu rõ không phải cho nên nó là như vậy đó.
~ * ~
Tác giả :
Thiên Vọng