Sính Kiêu
Chương 62
Rudolph đã làm giáo viên tại trường Y Bắc Kinh được vài năm, ông dần hiểu ra rằng đa số người Trung Quốc thích nói vòng vo, hơn nữa còn liên quan đến chuyện có tổn hại đến sự tôn nghiêm của nam giới, bất kể là bạn là người nước nào, nhưng hễ là đàn ông thì đều không sẵn sàng cho người khác biết mình có vấn đề.
Ông cũng nghe nói, Hạ Hán Chử hình như sắp cưới cháu gái của Tổng thống tiên sinh, đang là thời khắc quan trọng, thế mà lại hỏi thăm mình về loại việc như này vào lúc nửa đêm nửa hôm, trong lòng ông cũng hiểu ngay.
– Cháu chỉ hỏi hộ cho một người bạn.
Hạ Hán Chử giải thích lần nữa.
– Hiểu rồi, con trai của tôi, cậu không gần sốt ruột, cậu nghe tôi nói này.
Ông cụ thiện lương an ủi anh một chốc, sau đó nói với anh, loại bệnh này chia làm ba loại mức độ nhẹ, trung bình và nặng.
Tiếp theo, ông cẩn thận giải thích cho chàng trai trẻ về những biểu hiện khác nhau của ba mức độ này. Cuối cùng nói, nếu mức độ nặng thì vô cùng bất hạnh rồi, với trình độ nghiên cứu y học hiện tại muốn chữa khỏi, chỉ e đành phải cầu Thượng đế phù hộ mà thôi.
Nhưng nếu ở mức độ nhẹ hoặc trung bình, như vậy vẫn có thể thử một lần, thậm chí, có thể không cần nhờ đến thuốc, mà chỉ cần đáp ứng đủ các kϊƈɦ thích từ bên ngoài cũng có thể sẽ có phản ứng, thậm chí còn kéo dài liên tục, chỉ là thời gian sẽ ngắn một chút. Nhưng bằng cách đó, cũng cung cấp khả năng điều trị.
Ngoài ra, ông cũng nói cho Hạ Hán Chử rằng, ông đã học được từ người bạn là một vị học giả về sinh lý học, qua những nghiên cứu mới nhất phát hiện ra rằng, về căn bệnh này, các yếu tố tâm lý đôi khi cũng ảnh hưởng đến bệnh tình của người bệnh.
Người bạn của ông đã từng điều trị cho một bệnh nhân, và kết quả cho thấy chức năng sinh lý của bệnh nhân thực sự bình thường, đó chỉ là nguyên nhân tâm lý do thất bại khi còn trẻ mà dẫn tới nhận định mình không được, mới biểu hiện cho kết quả như vậy.
– Ngoài ra, tôi cũng hiểu được một chút, – Rudolph giải thích rất cụ thể.
– Vật chất giống đực trong cơ thể đàn ông cho dù tiết ra không đủ, thậm chí dẫn đến đặc điểm thứ hai không rõ ràng, nhưng cũng không nhất định ảnh hưởng đến chức năng của phương diện này. Hơn nữa, cậu…
Ông cụ suýt chút nữa thì nói ra là “hơn nữa trông cậu vô cùng ổn" thì vội sửa lại.
– Tóm lại, tốt nhất là chạy chữa, nhưng nếu không có điều kiện, tôi kiến nghị là bản thân phải có lòng tin, hơn nữa cũng đủ kϊƈɦ thích, có lẽ có thể thử một lần xem sao.
Hạ Hán Chử nói chuyện xong với Rudolph, cảm ơn ông ấy, đồng thời còn xin lỗi vì đã quấy rầy vào lúc không thích hợp như này.
Rudolph nói:
– Không sao đâu con trai của tôi, khi cậu còn là một thiếu niên, ở đất nước của tôi, tôi đã biết cậu. Chỉ cần cậu mọi thứ đều thuận lợi, tôi sẵn lòng giúp đỡ cậu. Thông thường tôi không thích người khác làm phiền trong lúc tôi đang ngủ, nhưng cậu là một ngoại lệ. Cậu có thể tìm tôi vào bất cứ lúc nào.
Hạ Hán Chử lại lần nữa cám ơn ông cụ, cũng từ bỏ nỗ lực muốn sửa lại ý tứ bị nhầm lẫn vừa rồi của đối phương, cúp điện thoại, anh trầm ngâm một lát, nhớ tới cảnh tượng vô tình thấy được lúc trước khi anh vừa đến Thiên Thành, trong bữa tiệc chiêu đãi kia.
Qua mấy ngày, lại đến thứ bảy cuối tuần.
Hiện tại chưa có chế độ nghỉ hai ngày trong tuần, dù là trường học hay cơ quan phòng ban đều theo hệ thống làm việc từ hai đến đến thứ bảy, chủ nhật được nghỉ một ngày.
Bận rộn cả một tuần, cuối cùng cũng đã tới cuối tuần, có thể thở phào mà nghỉ ngơi rồi.
Chạng vạng, đám bạn cùng phòng trở lại phòng ký túc, vừa nói vừa cười, bầu không khí rất thoải mái.
Hôm nay đúng lúc là ngày sinh nhật của Trương Cảnh Dịch, cả phòng hẹn nhau buổi tối ra ngoài vào thành tìm một nhà hàng để ăn liên hoan chúc mừng. Khoảng gần 6 giờ tối, tất cả mặc thường phục ầm ĩ kéo nhau ra cổng.
– Cửu tiên nữ, ngày mai làm gì không, lại một mình lẳng lặng ra ngoài
nữa à? Tôi thấy chủ nhật nào cậu cũng ra ngoài, gần như hết cả một ngày mới về, cậu đi làm gì đấy?
Tưởng Trọng Hoài đuổi theo hỏi cô.
Tô Tuyết Chí nói cô đi tìm anh họ. Đúng lúc này thấy trêи đường có một chiếc xe lái tới, dừng ngay đối diện con đường.
Lại là Hạ Hán Chử.
Bởi anh có mặt trong buổi lễ khai giảng của trường, mọi người đều biết anh, khi nhìn thấy anh đột ngột xuất hiện thì đều đồng loạt nhìn anh.
Kể từ ngày Cục cảnh sát mở cuộc họp báo về vụ án Phó Kiện Sinh thì đã qua mấy ngày rồi.
Sau cuộc điện thoại với anh vào ngày hôm đó, Tô Tuyết Chí quay về, đến phòng y tế của trường xin một viên aspirin, uống xong trở về tiếp tục ngủ. Cho đến giữa trưa khi các bạn cùng phòng về phòng thì cô mới tỉnh, lúc ấy mới cảm thấy trong người không còn khó chịu nữa.
Từ sau khi đến đây, cô dần dần hình thành thói quen đọc báo. Chỉ cần có báo là có thể nắm bắt được đủ loại tin tức nhanh chóng và kịp thời nhất. Nhưng mấy ngày nay cô cố tình không đọc. Không đọc cũng biết, chiếm trêи các trang nhất của các tờ báo lớn nhỏ nhất định là về “sự thật" về vụ án mạng nhà họ Phó và đủ những câu chuyện nội tình thu hút sự chú ý của công chúng.
Bên Cục cảnh sát công khai với bên ngoài như nào, cô không có ý kiến, cũng không quan tâm, cũng chẳng lo được, cô chỉ theo bản năng mà không muốn chạm vào vụ án này một chút nào nữa.
Hạ Hán Chử từ trước tới giờ chưa từng đích thân tới trường tìm cô. Có việc, hoặc là gọi điện thoại, hoặc là phái người tới đón.
Giờ chính anh lại đến đây, anh lại chẳng mặc quân phục mà mặc âu phục, thắt cà vạt, tóc tai gọn gàng, trông vô cùng đẹp trai phong độ.
Anh đến có chuyện gì nhỉ?
Tô Tuyết Chí đứng lại, thấy anh ra hiệu cho cô qua đó, mặc kệ đám bạn cùng phòng nhìn nhìn, liền đi đến chỗ anh.
– Cậu họ có việc gì không ạ?
– Đi thay quần áo đi, áo dài hoặc âu phục đều được. Tôi chờ cậu.
Anh nhìn vào quần áo của cô, ngắn gọn dặn dò.
Tô Tuyết Chí mặc chính là đồng phục học sinh của nam sinh có nguồn gốc từ Nhật Bản. Đám bạn cùng phòng nghe thế thì quay sang chào anh, sau đó từ biệt Tô Tuyết Chí.
– Cửu tiên nữ, bọn tôi đi trước đây, khi về sẽ mang gạch cua đậu tằm cho cậu…
Anh gật đầu với họ, lại liếc cô một cái.
Tô Tuyết Chí cũng không biết anh có chuyện gì, đành phải trở về.
Cô không mặc bộ âu phục mà lần trước từng mặc kia, thay bằng áo dài, lại đi ra, lên xe của anh.
– Đi đâu ạ? Có chuyện gì ạ?
Lúc sắp vào thành, cô không nhịn được bèn hỏi.
– Tới rồi sẽ biết. – Anh vẫn nhìn thẳng.
Tô Tuyết Chí đành phải ngậm miệng lại, mắt nhìn ra ngoài, một lát sau, bỗng nhớ tới một chuyện.
Thực ra thì bình thường cô sẽ không cúp điện thoại đột ngột như thế, làm vậy là quá bất lịch sự, hơn nữa, càng không có chuyện cãi nhau với người ta rồi cúp máy cả. Trước kia, ngay cả khi đã chia tay bạn trai cũ, cô cũng luôn khách sáo chờ anh ta cúp máy trước.
Ngày hôm đó cũng không biết tại sao lại như thế, có lẽ là trong người khó chịu, rất tức giận khi bị gọi dậy nửa chừng, còn không đợi anh nói xong đã cúp điện thoại. Giờ nhớ lại, hình như khi đó anh cũng chưa nói câu gì có thể khiến cho cô tức giận cả.
Cô bắt đầu chột dạ, lương tâm cắn rứt, đồng thời cũng thấy xấu hổ.
– Cậu…Cậu họ…Ngày hôm đó cháu không nên cúp điện thoại của cậu họ.
– Cháu xin lỗi.
Cô chân thành xin lỗi.
Anh quay sang liếc nhìn cô, nói:
– Là trong người không khỏe à? Hay là làm cậu mất ngủ?
- …Tóm lại là cháu không đúng, lần sau không thế nữa.
Anh không trả lời, một chốc bỗng nói:
– Cậu với họ cũng không tệ nhỉ? Họ gọi cậu là Cửu tiên nữ à?
Tô Tuyết Chí lại chột dạ, sợ cái biệt danh này của cô sẽ làm cho anh lại liên tưởng đến những điều không nên nghĩ tới, liền đáp qua quýt, sau đó giải thích là họ chỉ đùa thôi, mỗi người đều có một biệt hiệu lung tung.
Thấy anh không có ý kiến gì thêm, cô vội lảng sang chuyện khác:
– Đúng rồi cậu họ, cậu họ đến tìm cháu là có chuyện gì?
Còn bắt cô phải thay quần áo nữa.
– Đi khác biết.
Tô Tuyết Chí đành phải lần nữa ngậm miệng.
Xe đi vào thành cổ, rẽ vào khu Tân Giới, cuối cùng dừng ở trước cửa một nhà hàng.
Tô Tuyết Chí kinh ngạc.
Anh thật sự đưa cô đi ăn cơm á?
Vẫn là nhà hàng Pháp mà lần trước từng tới.
– Mời cậu ăn một bữa cơm. – Anh nói.
– Dạo này cậu làm việc giúp tôi, vất vả cậu nên coi như tôi khao.
Lại giải thích thêm một câu.
Người phục vụ ở cửa nhà hàng chạy ra, mở cửa xe cho anh.
Anh bước xuống xe.
Tô Tuyết Chí không thể tưởng tượng hai người đàn ông ngồi với nhau ăn cơm ở một nơi như thế này sẽ là một cảnh tượng như thế nào.
Hơn nữa, tuy món ăn của nhà hàng rất tuyệt, nhưng xét thấy cảnh ngộ không hề thoải mái của lần trước, cô đã có bóng ma trong lòng, căn bản không muốn ăn chút nào.
Nhưng anh đã đi tới cửa rồi, mà người phục vụ kia thì mặt mày tươi rói đi đến phía bên cô, khom người mở cửa ra, chờ cô xuống.
Anh cũng dừng bước, ngoái lại nhìn cô.
Tô Tuyết Chí không còn cách nào khác đành phải bước xuống xe, trong ánh mắt của những thực khách trong nhà hàng, lẳng lặng theo anh đi vào.
Vị trí vẫn là chỗ lần trước, bàn ăn vẫn là khăn trải bàn trắng như tuyết, bộ đồ ăn đẹp đẽ sang trọng, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Quản lý đích thân tiếp đón. Anh bảo cô gọi món ăn.
– Muốn ăn gì cứ chọn thoải mái.
Vẫn hào phóng như thế.
Tô Tuyết Chí rất chi là đói, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện vô tri vô giác giống như lần trước nữa.
Cô cũng chỉ chọn hai món mà thêm một ly nước soda.
Anh liếc nhìn cô.
– Lúc cháu đi ra thì cũng đã ăn lót dạ rồi, không đói mấy.
Cô giải thích.
Anh nhận thực đơn, chọn những món ăn mà lần trước cô đã chọn, toàn bộ các món, cuối cùng còn thêm cả một chai champagne 50 năm nữa.
– Không cần không cần! Cháu thật sự không cần.
Tô Tuyết Chí kiên quyết từ chối.
– Cứ thế đi.
Anh gật đầu với quản lý, đặt lại thực đơn xuống bàn.
– Không cần phải khách sáo với tôi, chỉ ăn một bữa cơm thôi.
Anh nói.
Tô Tuyết Chí hết cách, đành phải tiếp nhận sự hào phóng của anh.
Lúc chờ món ăn đưa lên, Tô Tuyết Chí nghe anh nói Tổng thống có ý muốn gặp gỡ để cổ vũ khích lệ thì vô cùng ngỡ ngàng.
– Nếu cậu có hứng thú thì tôi có thể sắp xếp cho cậu.
Thấy anh nói xong nhìn mình, ánh mắt dường như có chút dò xét,
Tô Tuyết Chí lập tức nói:
– Cháu rất vinh hạnh, nhưng không thích hợp ạ. Cháu nghĩ Tổng thống chỉ tiện miệng nói mà thôi chứ không tính là thật, mong cậu họ ứng phó hộ cháu.
Anh cười cười:
– Không thành vấn đề.
Món ăn mau chóng được bê lên.
Trước một đống món ăn ngon, không thể phụ nó được. Dù sao thì đã chọn rồi, đã bày lên rồi, mình còn này nọ nữa thì đúng là giả tạo.
Tô Tuyết Chí vùi đầu vào ăn, ăn được một nửa, phát hiện anh hình như không hề động đũa mà chỉ nhìn mình, tức khắc cảm thấy bữa cơm này có lẽ cũng không đơn giản như vậy, có phải là lại giống như lần trước, là một bữa Hồng Môn Yến không đây?
Thôi, mặc kệ đi, dù sao chắc cũng không đến mức ăn xong rồi thì lấy mạng mình đâu.
Những cái khác cứ để sau đi, cứ ăn cái đã.
Anh rõ ràng còn đứng lên đến bên cô, hơi cúi người tự tay rót champagne cho cô, thấy cô giật mình ngẩng lên nhìn thì mỉm cười gật đầu:
– Uống đi.
Sắp đến ngày lễ giáng sinh của phương tây rồi, nhà hàng đã trang trí cây thông Noel và những ngọn đèn đủ màu sắc. Ánh đèn rực rỡ, ánh mắt anh lại sáng như sao, bộ âu phục anh mặc vô cùng lịch sự, tay cầm chai rượu sâm banh, nom vừa anh tuấn lại vừa ga lăng.
Tô Tuyết Chí suýt chút nữa thì bị nghẹn thức ăn, nuốt vội miếng thịt tôm hùm xuống bụng, chần chừ, nhận lấy ly rượu nổi bọt nhỏ từ anh, chậm rãi uống xuống.
– Cháu no rồi.
Cô lấy khăn ăn lau miệng.
Có lòng mà không có sức, bữa cơm này thật sự không ăn nổi nữa.
Bữa cơm này quá lãng phí rồi, nhưng cô cũng đành phải chịu thôi.
Cô thực sự đã tới cực hạn rồi.
– Được, vậy đi thôi.
Anh gọi người phụ vụ tới, yêu cầu ghi số tiền đó vào hóa đơn của mình, sau đó đưa cô rời khỏi nhà hàng.
Lên xe, Tô Tuyết Chí nói:
– Tối nay cảm ơn cậu họ đã mời cháu ăn cơm. Cháu muốn về trường.
Anh tiếp tục lái đi thẳng.
– Chuyện gì ạ?
– Tới rồi sẽ biết.
Anh không nói gì, Tô Tuyết Chí cũng không có cách nào khác, dù gì cũng không thể cạy miệng anh, đành phải yên lặng. Một lát sau, nghe anh chủ động trò chuyện với mình, không ngờ là về vị cuộc sống của vị nữ thi nhân trêи hòn đảo Lesbos của Hy Lạp hai hoặc ba nghìn năm trước.
– Tiểu Tô cậu biết không, theo truyền thuyết, Shappho còn là một người phụ nữ rất xinh đẹp ngoài tài năng. Nghe nói rằng có một lần bà phạm tội, bị đưa lên ghế xét xử, quan tòa muốn tuyên án tử hình bà ấy. Shappho đã cởi quần áo của mình ra ngay tại hiện trường, lộ ra thân thể của bà, trong phòng xét xử bùng nổ kháng nghị, mọi người đều bị cơ thể của bà làm cho khuynh đảo, không cho phép thẩm phán xử tử một người phụ nữ mỹ lệ như thế. Quan tòa bị áp lực tại chỗ, đã phán xử bà với tội danh rất nhẹ.
Nói xong, anh quay sang nhìn cô:
– Cậu cảm thấy câu chuyện này thế nào?
Tô Tuyết Chí vừa nghe đến phụ nữ, cơ thể, là mẫn cảm nghĩ ngay tới mình.
Lẽ nào mình đã bị bại lộ, anh đã nghi ngờ mình?
Cô lập tức thấy bất an, chuông cảnh báo kêu inh ỏi, nhưng ngoài mặt thì làm như không việc gì, đáp qua quýt:
– Rất thú vị ạ…
Anh cười,
– Đúng, rất thú vị. Tiểu Tô, cậu từng nhìn phụ nữ lõa thể bao giờ chưa?
Bất thình lình anh hỏi một câu.
Tô Tuyết Chí thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, ngoảnh mặt sang, thấy anh chăm chú nhìn cô thì gắng trấn tĩnh, thử thăm dò.
– Cậu họ thì sao ạ? – Cô hỏi lại.
– Tôi đang hỏi cậu.
– Cậu họ nói trước đi.
Anh khựng lại, sau đó mỉm cười.
– Đương nhiên.
Tô Tuyết Chí đương nhiên cũng thấy rồi, không chỉ phụ nữ, còn có cả đàn ông nữa, đủ màu sắc hình dạng, có khi còn thấy nhiều hơn anh nữa ấy.
Cô yên lặng, đúng lúc này, xe đã đến nơi, chậm rãi dừng lại.
Cô ngẩng lên, không ngờ lại đến khách sạn nổi danh của Thiên Thành kia.
Hết chương 62
Ông cũng nghe nói, Hạ Hán Chử hình như sắp cưới cháu gái của Tổng thống tiên sinh, đang là thời khắc quan trọng, thế mà lại hỏi thăm mình về loại việc như này vào lúc nửa đêm nửa hôm, trong lòng ông cũng hiểu ngay.
– Cháu chỉ hỏi hộ cho một người bạn.
Hạ Hán Chử giải thích lần nữa.
– Hiểu rồi, con trai của tôi, cậu không gần sốt ruột, cậu nghe tôi nói này.
Ông cụ thiện lương an ủi anh một chốc, sau đó nói với anh, loại bệnh này chia làm ba loại mức độ nhẹ, trung bình và nặng.
Tiếp theo, ông cẩn thận giải thích cho chàng trai trẻ về những biểu hiện khác nhau của ba mức độ này. Cuối cùng nói, nếu mức độ nặng thì vô cùng bất hạnh rồi, với trình độ nghiên cứu y học hiện tại muốn chữa khỏi, chỉ e đành phải cầu Thượng đế phù hộ mà thôi.
Nhưng nếu ở mức độ nhẹ hoặc trung bình, như vậy vẫn có thể thử một lần, thậm chí, có thể không cần nhờ đến thuốc, mà chỉ cần đáp ứng đủ các kϊƈɦ thích từ bên ngoài cũng có thể sẽ có phản ứng, thậm chí còn kéo dài liên tục, chỉ là thời gian sẽ ngắn một chút. Nhưng bằng cách đó, cũng cung cấp khả năng điều trị.
Ngoài ra, ông cũng nói cho Hạ Hán Chử rằng, ông đã học được từ người bạn là một vị học giả về sinh lý học, qua những nghiên cứu mới nhất phát hiện ra rằng, về căn bệnh này, các yếu tố tâm lý đôi khi cũng ảnh hưởng đến bệnh tình của người bệnh.
Người bạn của ông đã từng điều trị cho một bệnh nhân, và kết quả cho thấy chức năng sinh lý của bệnh nhân thực sự bình thường, đó chỉ là nguyên nhân tâm lý do thất bại khi còn trẻ mà dẫn tới nhận định mình không được, mới biểu hiện cho kết quả như vậy.
– Ngoài ra, tôi cũng hiểu được một chút, – Rudolph giải thích rất cụ thể.
– Vật chất giống đực trong cơ thể đàn ông cho dù tiết ra không đủ, thậm chí dẫn đến đặc điểm thứ hai không rõ ràng, nhưng cũng không nhất định ảnh hưởng đến chức năng của phương diện này. Hơn nữa, cậu…
Ông cụ suýt chút nữa thì nói ra là “hơn nữa trông cậu vô cùng ổn" thì vội sửa lại.
– Tóm lại, tốt nhất là chạy chữa, nhưng nếu không có điều kiện, tôi kiến nghị là bản thân phải có lòng tin, hơn nữa cũng đủ kϊƈɦ thích, có lẽ có thể thử một lần xem sao.
Hạ Hán Chử nói chuyện xong với Rudolph, cảm ơn ông ấy, đồng thời còn xin lỗi vì đã quấy rầy vào lúc không thích hợp như này.
Rudolph nói:
– Không sao đâu con trai của tôi, khi cậu còn là một thiếu niên, ở đất nước của tôi, tôi đã biết cậu. Chỉ cần cậu mọi thứ đều thuận lợi, tôi sẵn lòng giúp đỡ cậu. Thông thường tôi không thích người khác làm phiền trong lúc tôi đang ngủ, nhưng cậu là một ngoại lệ. Cậu có thể tìm tôi vào bất cứ lúc nào.
Hạ Hán Chử lại lần nữa cám ơn ông cụ, cũng từ bỏ nỗ lực muốn sửa lại ý tứ bị nhầm lẫn vừa rồi của đối phương, cúp điện thoại, anh trầm ngâm một lát, nhớ tới cảnh tượng vô tình thấy được lúc trước khi anh vừa đến Thiên Thành, trong bữa tiệc chiêu đãi kia.
Qua mấy ngày, lại đến thứ bảy cuối tuần.
Hiện tại chưa có chế độ nghỉ hai ngày trong tuần, dù là trường học hay cơ quan phòng ban đều theo hệ thống làm việc từ hai đến đến thứ bảy, chủ nhật được nghỉ một ngày.
Bận rộn cả một tuần, cuối cùng cũng đã tới cuối tuần, có thể thở phào mà nghỉ ngơi rồi.
Chạng vạng, đám bạn cùng phòng trở lại phòng ký túc, vừa nói vừa cười, bầu không khí rất thoải mái.
Hôm nay đúng lúc là ngày sinh nhật của Trương Cảnh Dịch, cả phòng hẹn nhau buổi tối ra ngoài vào thành tìm một nhà hàng để ăn liên hoan chúc mừng. Khoảng gần 6 giờ tối, tất cả mặc thường phục ầm ĩ kéo nhau ra cổng.
– Cửu tiên nữ, ngày mai làm gì không, lại một mình lẳng lặng ra ngoài
nữa à? Tôi thấy chủ nhật nào cậu cũng ra ngoài, gần như hết cả một ngày mới về, cậu đi làm gì đấy?
Tưởng Trọng Hoài đuổi theo hỏi cô.
Tô Tuyết Chí nói cô đi tìm anh họ. Đúng lúc này thấy trêи đường có một chiếc xe lái tới, dừng ngay đối diện con đường.
Lại là Hạ Hán Chử.
Bởi anh có mặt trong buổi lễ khai giảng của trường, mọi người đều biết anh, khi nhìn thấy anh đột ngột xuất hiện thì đều đồng loạt nhìn anh.
Kể từ ngày Cục cảnh sát mở cuộc họp báo về vụ án Phó Kiện Sinh thì đã qua mấy ngày rồi.
Sau cuộc điện thoại với anh vào ngày hôm đó, Tô Tuyết Chí quay về, đến phòng y tế của trường xin một viên aspirin, uống xong trở về tiếp tục ngủ. Cho đến giữa trưa khi các bạn cùng phòng về phòng thì cô mới tỉnh, lúc ấy mới cảm thấy trong người không còn khó chịu nữa.
Từ sau khi đến đây, cô dần dần hình thành thói quen đọc báo. Chỉ cần có báo là có thể nắm bắt được đủ loại tin tức nhanh chóng và kịp thời nhất. Nhưng mấy ngày nay cô cố tình không đọc. Không đọc cũng biết, chiếm trêи các trang nhất của các tờ báo lớn nhỏ nhất định là về “sự thật" về vụ án mạng nhà họ Phó và đủ những câu chuyện nội tình thu hút sự chú ý của công chúng.
Bên Cục cảnh sát công khai với bên ngoài như nào, cô không có ý kiến, cũng không quan tâm, cũng chẳng lo được, cô chỉ theo bản năng mà không muốn chạm vào vụ án này một chút nào nữa.
Hạ Hán Chử từ trước tới giờ chưa từng đích thân tới trường tìm cô. Có việc, hoặc là gọi điện thoại, hoặc là phái người tới đón.
Giờ chính anh lại đến đây, anh lại chẳng mặc quân phục mà mặc âu phục, thắt cà vạt, tóc tai gọn gàng, trông vô cùng đẹp trai phong độ.
Anh đến có chuyện gì nhỉ?
Tô Tuyết Chí đứng lại, thấy anh ra hiệu cho cô qua đó, mặc kệ đám bạn cùng phòng nhìn nhìn, liền đi đến chỗ anh.
– Cậu họ có việc gì không ạ?
– Đi thay quần áo đi, áo dài hoặc âu phục đều được. Tôi chờ cậu.
Anh nhìn vào quần áo của cô, ngắn gọn dặn dò.
Tô Tuyết Chí mặc chính là đồng phục học sinh của nam sinh có nguồn gốc từ Nhật Bản. Đám bạn cùng phòng nghe thế thì quay sang chào anh, sau đó từ biệt Tô Tuyết Chí.
– Cửu tiên nữ, bọn tôi đi trước đây, khi về sẽ mang gạch cua đậu tằm cho cậu…
Anh gật đầu với họ, lại liếc cô một cái.
Tô Tuyết Chí cũng không biết anh có chuyện gì, đành phải trở về.
Cô không mặc bộ âu phục mà lần trước từng mặc kia, thay bằng áo dài, lại đi ra, lên xe của anh.
– Đi đâu ạ? Có chuyện gì ạ?
Lúc sắp vào thành, cô không nhịn được bèn hỏi.
– Tới rồi sẽ biết. – Anh vẫn nhìn thẳng.
Tô Tuyết Chí đành phải ngậm miệng lại, mắt nhìn ra ngoài, một lát sau, bỗng nhớ tới một chuyện.
Thực ra thì bình thường cô sẽ không cúp điện thoại đột ngột như thế, làm vậy là quá bất lịch sự, hơn nữa, càng không có chuyện cãi nhau với người ta rồi cúp máy cả. Trước kia, ngay cả khi đã chia tay bạn trai cũ, cô cũng luôn khách sáo chờ anh ta cúp máy trước.
Ngày hôm đó cũng không biết tại sao lại như thế, có lẽ là trong người khó chịu, rất tức giận khi bị gọi dậy nửa chừng, còn không đợi anh nói xong đã cúp điện thoại. Giờ nhớ lại, hình như khi đó anh cũng chưa nói câu gì có thể khiến cho cô tức giận cả.
Cô bắt đầu chột dạ, lương tâm cắn rứt, đồng thời cũng thấy xấu hổ.
– Cậu…Cậu họ…Ngày hôm đó cháu không nên cúp điện thoại của cậu họ.
– Cháu xin lỗi.
Cô chân thành xin lỗi.
Anh quay sang liếc nhìn cô, nói:
– Là trong người không khỏe à? Hay là làm cậu mất ngủ?
- …Tóm lại là cháu không đúng, lần sau không thế nữa.
Anh không trả lời, một chốc bỗng nói:
– Cậu với họ cũng không tệ nhỉ? Họ gọi cậu là Cửu tiên nữ à?
Tô Tuyết Chí lại chột dạ, sợ cái biệt danh này của cô sẽ làm cho anh lại liên tưởng đến những điều không nên nghĩ tới, liền đáp qua quýt, sau đó giải thích là họ chỉ đùa thôi, mỗi người đều có một biệt hiệu lung tung.
Thấy anh không có ý kiến gì thêm, cô vội lảng sang chuyện khác:
– Đúng rồi cậu họ, cậu họ đến tìm cháu là có chuyện gì?
Còn bắt cô phải thay quần áo nữa.
– Đi khác biết.
Tô Tuyết Chí đành phải lần nữa ngậm miệng.
Xe đi vào thành cổ, rẽ vào khu Tân Giới, cuối cùng dừng ở trước cửa một nhà hàng.
Tô Tuyết Chí kinh ngạc.
Anh thật sự đưa cô đi ăn cơm á?
Vẫn là nhà hàng Pháp mà lần trước từng tới.
– Mời cậu ăn một bữa cơm. – Anh nói.
– Dạo này cậu làm việc giúp tôi, vất vả cậu nên coi như tôi khao.
Lại giải thích thêm một câu.
Người phục vụ ở cửa nhà hàng chạy ra, mở cửa xe cho anh.
Anh bước xuống xe.
Tô Tuyết Chí không thể tưởng tượng hai người đàn ông ngồi với nhau ăn cơm ở một nơi như thế này sẽ là một cảnh tượng như thế nào.
Hơn nữa, tuy món ăn của nhà hàng rất tuyệt, nhưng xét thấy cảnh ngộ không hề thoải mái của lần trước, cô đã có bóng ma trong lòng, căn bản không muốn ăn chút nào.
Nhưng anh đã đi tới cửa rồi, mà người phục vụ kia thì mặt mày tươi rói đi đến phía bên cô, khom người mở cửa ra, chờ cô xuống.
Anh cũng dừng bước, ngoái lại nhìn cô.
Tô Tuyết Chí không còn cách nào khác đành phải bước xuống xe, trong ánh mắt của những thực khách trong nhà hàng, lẳng lặng theo anh đi vào.
Vị trí vẫn là chỗ lần trước, bàn ăn vẫn là khăn trải bàn trắng như tuyết, bộ đồ ăn đẹp đẽ sang trọng, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Quản lý đích thân tiếp đón. Anh bảo cô gọi món ăn.
– Muốn ăn gì cứ chọn thoải mái.
Vẫn hào phóng như thế.
Tô Tuyết Chí rất chi là đói, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện vô tri vô giác giống như lần trước nữa.
Cô cũng chỉ chọn hai món mà thêm một ly nước soda.
Anh liếc nhìn cô.
– Lúc cháu đi ra thì cũng đã ăn lót dạ rồi, không đói mấy.
Cô giải thích.
Anh nhận thực đơn, chọn những món ăn mà lần trước cô đã chọn, toàn bộ các món, cuối cùng còn thêm cả một chai champagne 50 năm nữa.
– Không cần không cần! Cháu thật sự không cần.
Tô Tuyết Chí kiên quyết từ chối.
– Cứ thế đi.
Anh gật đầu với quản lý, đặt lại thực đơn xuống bàn.
– Không cần phải khách sáo với tôi, chỉ ăn một bữa cơm thôi.
Anh nói.
Tô Tuyết Chí hết cách, đành phải tiếp nhận sự hào phóng của anh.
Lúc chờ món ăn đưa lên, Tô Tuyết Chí nghe anh nói Tổng thống có ý muốn gặp gỡ để cổ vũ khích lệ thì vô cùng ngỡ ngàng.
– Nếu cậu có hứng thú thì tôi có thể sắp xếp cho cậu.
Thấy anh nói xong nhìn mình, ánh mắt dường như có chút dò xét,
Tô Tuyết Chí lập tức nói:
– Cháu rất vinh hạnh, nhưng không thích hợp ạ. Cháu nghĩ Tổng thống chỉ tiện miệng nói mà thôi chứ không tính là thật, mong cậu họ ứng phó hộ cháu.
Anh cười cười:
– Không thành vấn đề.
Món ăn mau chóng được bê lên.
Trước một đống món ăn ngon, không thể phụ nó được. Dù sao thì đã chọn rồi, đã bày lên rồi, mình còn này nọ nữa thì đúng là giả tạo.
Tô Tuyết Chí vùi đầu vào ăn, ăn được một nửa, phát hiện anh hình như không hề động đũa mà chỉ nhìn mình, tức khắc cảm thấy bữa cơm này có lẽ cũng không đơn giản như vậy, có phải là lại giống như lần trước, là một bữa Hồng Môn Yến không đây?
Thôi, mặc kệ đi, dù sao chắc cũng không đến mức ăn xong rồi thì lấy mạng mình đâu.
Những cái khác cứ để sau đi, cứ ăn cái đã.
Anh rõ ràng còn đứng lên đến bên cô, hơi cúi người tự tay rót champagne cho cô, thấy cô giật mình ngẩng lên nhìn thì mỉm cười gật đầu:
– Uống đi.
Sắp đến ngày lễ giáng sinh của phương tây rồi, nhà hàng đã trang trí cây thông Noel và những ngọn đèn đủ màu sắc. Ánh đèn rực rỡ, ánh mắt anh lại sáng như sao, bộ âu phục anh mặc vô cùng lịch sự, tay cầm chai rượu sâm banh, nom vừa anh tuấn lại vừa ga lăng.
Tô Tuyết Chí suýt chút nữa thì bị nghẹn thức ăn, nuốt vội miếng thịt tôm hùm xuống bụng, chần chừ, nhận lấy ly rượu nổi bọt nhỏ từ anh, chậm rãi uống xuống.
– Cháu no rồi.
Cô lấy khăn ăn lau miệng.
Có lòng mà không có sức, bữa cơm này thật sự không ăn nổi nữa.
Bữa cơm này quá lãng phí rồi, nhưng cô cũng đành phải chịu thôi.
Cô thực sự đã tới cực hạn rồi.
– Được, vậy đi thôi.
Anh gọi người phụ vụ tới, yêu cầu ghi số tiền đó vào hóa đơn của mình, sau đó đưa cô rời khỏi nhà hàng.
Lên xe, Tô Tuyết Chí nói:
– Tối nay cảm ơn cậu họ đã mời cháu ăn cơm. Cháu muốn về trường.
Anh tiếp tục lái đi thẳng.
– Chuyện gì ạ?
– Tới rồi sẽ biết.
Anh không nói gì, Tô Tuyết Chí cũng không có cách nào khác, dù gì cũng không thể cạy miệng anh, đành phải yên lặng. Một lát sau, nghe anh chủ động trò chuyện với mình, không ngờ là về vị cuộc sống của vị nữ thi nhân trêи hòn đảo Lesbos của Hy Lạp hai hoặc ba nghìn năm trước.
– Tiểu Tô cậu biết không, theo truyền thuyết, Shappho còn là một người phụ nữ rất xinh đẹp ngoài tài năng. Nghe nói rằng có một lần bà phạm tội, bị đưa lên ghế xét xử, quan tòa muốn tuyên án tử hình bà ấy. Shappho đã cởi quần áo của mình ra ngay tại hiện trường, lộ ra thân thể của bà, trong phòng xét xử bùng nổ kháng nghị, mọi người đều bị cơ thể của bà làm cho khuynh đảo, không cho phép thẩm phán xử tử một người phụ nữ mỹ lệ như thế. Quan tòa bị áp lực tại chỗ, đã phán xử bà với tội danh rất nhẹ.
Nói xong, anh quay sang nhìn cô:
– Cậu cảm thấy câu chuyện này thế nào?
Tô Tuyết Chí vừa nghe đến phụ nữ, cơ thể, là mẫn cảm nghĩ ngay tới mình.
Lẽ nào mình đã bị bại lộ, anh đã nghi ngờ mình?
Cô lập tức thấy bất an, chuông cảnh báo kêu inh ỏi, nhưng ngoài mặt thì làm như không việc gì, đáp qua quýt:
– Rất thú vị ạ…
Anh cười,
– Đúng, rất thú vị. Tiểu Tô, cậu từng nhìn phụ nữ lõa thể bao giờ chưa?
Bất thình lình anh hỏi một câu.
Tô Tuyết Chí thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, ngoảnh mặt sang, thấy anh chăm chú nhìn cô thì gắng trấn tĩnh, thử thăm dò.
– Cậu họ thì sao ạ? – Cô hỏi lại.
– Tôi đang hỏi cậu.
– Cậu họ nói trước đi.
Anh khựng lại, sau đó mỉm cười.
– Đương nhiên.
Tô Tuyết Chí đương nhiên cũng thấy rồi, không chỉ phụ nữ, còn có cả đàn ông nữa, đủ màu sắc hình dạng, có khi còn thấy nhiều hơn anh nữa ấy.
Cô yên lặng, đúng lúc này, xe đã đến nơi, chậm rãi dừng lại.
Cô ngẩng lên, không ngờ lại đến khách sạn nổi danh của Thiên Thành kia.
Hết chương 62
Tác giả :
Bồng Lai Khách