Sính Kiêu
Chương 43
Vào thời gian này, sao anh lại ở đây?
Trong đầu Tô Tuyết Chí lập tức hiện ra hình ảnh trong cơn mưa lớn đêm hôm đó, cô cúi người thở hổn hển, trước mặt cô, bóng ánh đèn neon ẩm ướt, gương mặt hờ hững sau cửa kính xe kia lướt qua.
Thực ra sau ngày hôm đó, cô đã không còn nhớ lại cảnh tượng đó nữa, nhưng lúc này, không biết tại sao lại nhớ đến.
Tô Tuyết Chí không cho rằng mình có thành kiến gì với người đàn ông này, càng không có bất mãn gì cả.
Mỗi một người đều có sở thích và không thích và tiêu chuẩn hành vi của riêng mình, không đến lượt người khác đánh giá đúng sai. Là bản thân cô đã xúc phạm điểm mấu chốt có thể chịu đựng của đối phương trước, vậy thì tại sao mình lại đổ lỗi cho người ta không đủ rộng lượng với mình.
Nhưng hướng tới điều may mắn và tránh điều ác là bản năng của sinh vật.
Phản ứng đầu tiên của cô là vội lui về sau và đóng cửa sổ lại nhân lúc anh còn chưa nhìn thấy mình. Nhưng hình như là không còn kịp rồi. Anh đã bước về hướng bên này, có vẻ như mục tiêu chính là cô, vì thế đành đứng yên, nhìn anh đi đến gần.
Anh đứng cách cô tầm bảy tám bước, gật đầu với cô:
– Ca mỗ xong rồi à? Mệt không? Nếu không mệt thì ra ngoài một chút.
– Tôi đến trường tìm cậu, nghe nói cậu trực đêm ở đây.
Anh bổ sung thêm một câu, thái độ bình thản đến ngạc nhiên.
Nhưng cô mệt hay là không mệt, thực ra hoàn toàn không khác nhau, anh cũng không cần cô trả lời. Anh có việc tìm cô, muốn cô lập tức ra ngoài nói chuyện.
Tô Tuyết Chí từ cửa ngách bệnh viện đi ra, thấy anh đã quay trở lại ô tô, liền qua đó.
Nên gọi anh như nào nhỉ, trước khi mở miệng, Tô Tuyết Chí chần chờ do dự giữa Hạ tiên sinh và cậu họ.
- …Cậu họ.
Cuối cùng cô vẫn gọi anh như thế.
Dẫu sao thì, dù có khó chịu đến đâu, anh cũng không hề trực tiếp nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ họ hàng thân thích, và cho dù không cho cô gọi như vậy thì cũng nên phải do anh chính miệng chỉ thị, có đúng không?
– Cậu tìm cháu có việc gì không ạ?
Anh đứng ở bên đường, không trả lời ngay lập tức.
Tô Tuyết Chí cảm thấy anh đang quan sát mình thì kiên nhẫn chờ. Một lát sau, cuối cùng nghe anh lên tiếng:
– Lần trước cậu nói giữa cậu và Phó Minh Thành chỉ là quan hệ thầy trò, không có quan hệ đặc biệt gì khác, kể cả phương diện tình cảm. Tôi muốn cậu xác nhận lại lần nữa cho tôi.
Tô Tuyết Chí vừa rồi khi chờ anh nói chuyện, trong đầu đã đoán tới đoán lui, đoán đủ nguyên nhân anh nửa đêm nửa hôm không ngủ mà chạy tới đây tìm mình, nhưng dù đoán thế nào cũng chẳng thể ngờ được, câu đầu tiên anh nói lại là chuyện này.
Cô quả thực không biết nói gì, không rõ vì sao anh lại cứ quan tâm đến cuộc sống cá nhân của mình như thế, hỏi:
– Điều này rất quan trọng với cậu ạ?
– Phải, vô cùng quan trọng.
Anh trả lời, giọng vô cùng nghiêm túc.
Tô Tuyết Chí ngẩn người ra, mượn ánh đèn mỏng manh từ hướng bệnh viện hắt tới nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình, biểu cảm trịnh trọng thì nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống, đáp rõ ràng:
– Cháu xin trả lời cậu một lần nữa, khuynh hướng tình cảm của cháu rất bình thường như mọi người, không có gì đặc biệt cả.
– Lẽ nào cậu bình thường ngay cả một hai người bạn người thầy cũng không có?
Anh hơi gật đầu: – Được. Tôi tin cậu.
Tô Tuyết Chí cũng lười hỏi anh vì sao lại quan tâm đến tình cảm cá nhân của mình, đợi một lúc nữa, thấy anh chẳng nói gì thêm, liền hỏi:
– Cậu còn chuyện gì nữa không ạ?
Anh vẫn lặng thinh như cũ.
– Nếu cậu không còn chuyện gì nữa, cháu muốn đi nghỉ ngơi…
– Em gái tôi thường đến tìm cậu phải không? – Anh chợt hỏi.
Tô Tuyết Chí sửng sốt, tức khắc nhớ đến phản ứng của đám bạn Tưởng Trọng Hoài hôm qua, cuối cùng đã hiểu.
Thì ra anh cả đêm tới đây tìm cô, là muốn chỉ trích cô dụ dỗ em gái anh.
Tội danh này không nhỏ chút nào.
Cô vội giải thích:
– Cậu đừng hiểu lầm, cháu không hề có ý nghĩ gì với Hạ tiểu thư đâu.
Nói xong vẫn thấy anh lặng thinh, lại nhấn mạnh thêm,
– Hạ tiểu thư có thân phận địa vị gì, cháu thì là người như nào, dù cháu có muốn bám vào nhà quyền quý thì cũng tự biết mình.
Giải thích xong, Tô Tuyết Chí vẫn cảm thấy có vẻ anh chưa thông, bóng dáng dưới bóng đêm càng âm trầm, sực nhớ đến các loại lời đồn về sự tàn nhẫn độc ác của anh. Anh sẽ không vì muốn cắt đứt rắc rối cho em gái mình mà tính “xử" mình luôn chứ, cho nên đêm khuya mới đến đây tìm mình?
Một cơn gió đêm se lạnh thổi tới, lông tơ trêи người cô dựng ngược lên, nhìn thấy anh bỗng nâng tay lên như muốn lấy gì đó trong túi áo, trái tim căng thẳng, vội lùi về sau một bước.
– Cháu có thể thề. Ngoài ra, nếu cậu không yên tâm, cùng lắm thì cháu rời khỏi nơi này. Như vậy thì sẽ không có cơ hội chạm mặt Hạ tiểu thư nữa.
Cô lập tức thề thốt.
Sách thì có thể quay về tương lai tiếp tục đọc, quả thật không được thì cũng có thể nghĩ biện pháp khác. Chứ nếu vì em gái anh mà vô duyên vô cớ mất mạng, vậy thì quá là xui xẻo rồi.
Mẹ Diệp Vân Cẩm và cậu Diệp Nhữ Xuyên biết được chắc là cũng sẽ không trách gì cô đâu.
Hạ Hán Chử liếc cô, lấy ra một cái khăn tay, quay mặt đi khẽ ho hai tiếng.
Tô Tuyết Chí thở phào.
Thì ra là cô tự sợ bóng sợ gió.
Anh ho xong, cất khăn tay đi, nhìn có vẻ như muốn nói chuyện tiếp thì đằng sau lại có tiếng bước chân vang lên.
Tô Tuyết Chí quay đầu lại, thấy là y tá trẻ kia đến tìm, nhìn đông ngó tây, thấy cô thì kêu lên:
– Bác sĩ Tô, bác sĩ Hồ vừa đi xem bệnh nhi kia, nói là tình hình rất ổn định. Anh đói không? Có bếp đấy ạ, có cần em làm gì cho anh ăn không?
Tô Tuyết Chí nói mình không đói. Cô y tá trẻ kia như khá thất vọng, vâng một câu, bước chân đầy lưu luyến quay về.
– Lên đi.
Anh buông một câu rồi lên xe.
Tô Tuyết Chí nhìn bốn phía, do dự.
Anh quay lại liếc cô, như đoán được sự băn khoăn của cô, khẽ hừ một tiếng.
– Ở đây không tiện nói.
Tô Tuyết Chí đành phải ngoan ngoãn theo sau, lên xe.
Anh khởi động ô tô, lái về hướng bãi tha ma hoang dã.
Tô Tuyết Chí ép sự bất an trong lòng xuống, nhìn khu đất hoang tối đen như mực bên ngoài cửa xe. Đi được chừng vài dặm, anh dừng xe lại, đẩy cửa xe ra đi xuống, đứng ở bên đường.
Tô Tuyết Chí đành phải xuống theo, đứng đằng sau anh, nhìn nhìn những nấm mồ lờ mờ phía trước, hỏi:
– Cậu có chuyện gì ạ?
– Em gái tôi sắp tròn 18 tuổi rồi. Tôi không thể ở bên con bé cả đời được.
Anh nói, câu nói không đầu không đuôi.
Tô Tuyết Chí mù mịt, nhìn anh cúi xuống lấy ra bật lửa và điếu thuốc, sau đó quay lại nhìn cô.
– Người nhà của cậu đưa cậu tới đây là muốn nương nhờ vào tôi. Trêи thực tế, tôi không ngại nói cho cậu biết, tôi nhìn như vậy, nhưng khi nào sẽ chết ngay chính tôi cũng không biết được.
Giọng điệu anh bình thản, dường như là đang nói đến một chuyện vô cùng bình thường.
Tô Tuyết Chí ngẩn ngơ, sực nhớ tới chuyện anh bị ám sát hồi ở trêи thuyền.
– Nhưng cậu có thể yên tâm. Tương lai nếu tôi còn sống, nhà các cậu cũng sẽ sống tốt. Ngày nào đó tôi chết đi, việc che chở cho hai nhà Tô Diệp các cậu mười năm hai mươi năm sau tôi không thể hứa trước được vì quá xa, không ai biết trước được, nhưng ít ra trong mấy năm tới, hai nhà các cậu sẽ không bị uy hϊế͙p͙. Tôi nghĩ, điều này hẳn là cũng đủ để hai nhà các cậu tìm được đường ra khác.
– Ý cậu tức là gì ạ?
Tô Tuyết Chí quá kinh ngạc, không rõ vì sao anh lại nói cho mình những điều này, không kìm được cắt ngang.
Hạ Hán Chử không trả lời, rít hơi thuốc, tiếp tục nói:
– Đương nhiên, chỉ dựa vào giao tình giữa hai nhà các cậu và tôi hiện tại, tôi căn bản không cần phải lo cho hai nhà các cậu như thế. Trước đó chắn Tuân Đại Thọ cho hai nhà các cậu, giữ được sản nghiệp của ông cậu nhà cậu, đã vẹn tình con người rồi. Cho nên, nếu hai nhà các cậu mong muốn quan hệ này tiếp tục kéo dài, thì cần phải làm một chuyện nữa.
Anh hơi dừng lại.
– Hoặc là nói rằng, tôi muốn cùng cậu làm một giao dịch.
Đây mới là trọng điểm mà tối nay anh muốn nói?
Tô Tuyết Chí từ trực giác thấy không hề là chuyện dễ dàng đơn giản, cẩn thận hỏi:
– Là chuyện gì ạ?
– Cậu cưới em gái tôi, phải thề, bảo vệ và ở bên con bé cả đời.
Tô Tuyết Chí ngỡ ngàng đến ngây người, mất một lúc mới phục hồi tinh thần, đang muốn lên tiếng thì thấy anh nâng tay lên, ý bảo cô chớ nói gì cả.
– Tôi biết điều này quá đột ngột với cậu. Nhưng để trao đổi, tôi sẽ thật sự coi hai nhà các cậu như người một nhà, bảo vệ hai nhà các cậu bình an. Trong tương lai, đợi cậu và con bé tuổi lớn chút nữa thì kết hôn, hai đứa có thể cùng xuất ngoại. Cậu rất có thiên phú ở phương diện y học, tôi sẽ gửi gắm cậu đến viện y học tốt nhất để học, về sau cũng có thể định cư nước ngoài luôn, không cần trở về. Nếu cậu không buông bỏ được sản nghiệp trong nhà, thì cũng có thể quay về nhà làm việc. Tùy cậu, tóm lại là muốn thế nào cũng đều được. Tôi chỉ cần cậu làm một chuyện, là đối xử tốt với em gái tôi, săn sóc yêu thương con bé hết lòng, ở bên con bé cả đời.
Như là nói xong rồi, cuối cùng anh dừng lại.
Tô Tuyết Chí cũng từ trong cơn khϊế͙p͙ sợ lấy lại tinh thần:
– Không thể nào, cháu không thể đồng ý được. Huống chi, chuyện lớn như thế, liên quan đến chung thân đại sự của Hạ tiểu thư, cậu lại không hiểu nhiều về cháu, cậu yên tâm giao cho cháu ư?
– Nói thế nào đây, tôi có một khả năng, đó là chỉ gặp vài lần là biết người đó có đáng tin cậy hay không, có thể dùng hay không, cơ bản không nhìn lầm. Cậu tuy không đủ khôn khéo, tính tình như thế tương lai chỉ có hại mà thôi, nhưng tính cách không tệ, là một người chính trực ổn thỏa, tôi tin rằng cậu đồng ý rồi thì sẽ không nuốt lời. Cậu chính là người mà tôi cần. Tôi cũng đã cho người đi tìm hiểu kỹ càng về nhà cậu rồi, mẹ cậu và cậu của cậu cơ bản không có vấn đề gì…
Ánh mắt anh dừng ở trêи người Tô Tuyết Chí, như là đánh giá cô.
– Điều duy nhất tôi không yên tâm về cậu, chính là sức chịu đựng của cậu, hoặc là nói sự gánh vác trách nhiệm của cậu. Rất nhiều người tính cách không tệ, nhưng bởi vì mềm yếu, không có trách nhiệm, gặp chuyện dễ sụp đổ, dễ lùi bước, việc lớn không thành việc nhỏ chẳng xong. Tính cách cậu cũng tạm được, ít nhất gặp chuyện không lùi bước, biết phải đối mặt. Tiếp theo, nếu cậu bởi vì hạn chế bẩm sinh về thể chất mà không thể hoàn thành các khóa học giáo ɖu͙ƈ thể chất trong trường thì cũng không cần phải ép mình quá, tránh làm tổn thương cơ thể. Có thể đạt tiêu chuẩn là tốt nhất, không đạt cũng không sao. Đây không phải là vấn đề.
Tô Tuyết Chí rốt cuộc đã hiểu hết:
– Những chuyện lúc trước là để rèn luyện cháu?
Anh không tỏ ý kiến.
– Tóm lại, ngoài đáng tin cậy ra, người cưới em gái tôi là người phải có khả năng gánh vác được. Thành thật mà nói, loại chuyên này trong trường y cũng không phải là khảo nghiệm, nếu như ngay cả chút chuyện này mà cậu cũng không dám đối mặt, tôi đương nhiên không cần phải tiếp tục đặt hy vọng vào cậu nữa.
– Ý của cậu là, đây vẫn chỉ là khảo nghiệm đầu tiên?
– Cứ coi là như vậy đi. – Ánh mắt anh dừng trêи mặt cô.
– Thế nào? Nếu cậu chấp nhận, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ coi cậu như người nhà, dốc hết mình đào tạo bồi dưỡng cậu.
Quá nhiều điều bất ngờ ập xuống đầu cô.
Hóa ra, toàn bộ mọi thứ không hề như những gì cô nghĩ trước đây.
Cô bắt đầu đần người ra, trong đầu hỗn loạn, nghĩ đến cô gái nhỏ rất khiến người khác yêu mến kia, buột miệng:
– Cháu có thể hỏi cậu một câu được không, chuyện chung thân cả đời của Hạ tiểu thư, cậu lại dùng phương thức giao dịch đó để quyết định, cậu chưa từng nghĩ sẽ hỏi ý kiến cô ấy ư?
Hạ Hán Chử có vẻ như kinh ngạc khi cô hỏi như thế, nhìn cô.
– Có vấn đề gì à? Cậu cũng cho rằng hôn nhân phải là hai người yêu nhau đến với nhau à? Huống chi, con bé cũng có tình cảm với cậu.
Tô Tuyết Chí khựng lại.
– Đương nhiên, nếu cậu coi trọng điểm này, đợi mọi việc định xong rồi, hai đứa tiếp xúc nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm trước khi kết hôn.
Tô Tuyết Chí chậm rãi thở hắt ra, quyết định.
– Hạ tiên sinh, cháu cảm ơn vì ngài đã tín nhiệm cháu, cháu cũng hy vọng Hạ tiểu thư sẽ được hạnh phúc cả đời. Nhưng chuyện này cháu xin lỗi không thể làm được. Cháu không thể cưới cô ấy được. Tốt nhất ngài nên tìm người khác thì hơn, đừng vì cháu mà chậm trễ chuyện của Hạ tiểu thư và ngài.
Cô từ chối theo cách lịch sự và khéo léo nhất mà cô có thể nghĩ ra.
Hạ Hán Chử có vẻ như khá bất ngờ, nhìn cô, sau một lúc lâu, chậm rãi nói:
– Tôi cho rằng đây là một mối hôn nhân hai bên đều có lợi. Đương nhiên, tôi không thể ép cậu chấp nhận được. Nhưng cậu có thể suy xét lại lần nữa. Nếu bản thân cậu không thể quyết định, tôi đề nghị cậu hãy bàn bạc với người nhà của mình, xem bọn họ nói như thế nào.
– Cháu thật lòng cảm ơn ngài. Cháu xin lỗi vì đã để ngài thất vọng rồi.
Cũng không biết là mồ hôi lạnh hay là mồ hôi nóng, Tô Tuyết Chí cảm giác toàn bộ phía sau lưng mình đều trở nên ướt sũng, bị gió đêm một thổi qua cả người lạnh như băng, run cầm cập.
Hạ Hán Chử không nói chuyện nữa, hút thuốc, tầm mắt nhìn về phía những nầm mồ hoang vu trong bóng đêm đen ngòm.
Tô Tuyết Chí đứng ở một bên, vô cùng hoảng loạn, thở cũng không dám thở. Đợi một lát, thấy anh không có phản ứng gì, lại cẩn thận nói:
– Ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, Hạ tiểu thư cũng nhất định sẽ có mối duyên tốt của cô ấy.
– Thực ra cháu rất hứng thú với điều kiện mà ngài đưa ra, nếu ngoài việc cưới Hạ tiểu thư mà thay vào đó là bất kể cách thức gì, ngài cứ việc nói cho cháu, cháu nhất định sẽ đồng ý. Nhưng chuyện này thì cháu thật sự không làm được. Cháu là một người vô dụng, không xứng với Hạ tiểu thư, càng không gánh vác nổi nửa cuộc đời sau của cô ấy, nhỡ đâu làm chậm trễ cuộc đời cô ấy, ngài nói có đúng không?
Cô ra sức hạ thấp mình xuống.
Anh vẫn không có phản ứng gì, đón làn gió đêm hút mấy hơi thuốc rồi vứt xuống, dùng chân nghiền nát.
– Về đi.
Anh nói một câu, xoay người lên xe.
Tô Tuyết Chí nhìn hai đầu con đường tối om vội theo đi lên, lại lấy lòng nói:
– Cảm ơn cậu họ.
– Về trường hay về bệnh viện?
Anh nhìn thẳng về phía trước, mặt không biểu cảm hỏi.
Tuy bác sĩ Hồ nói sẽ theo dõi tình trạng của bệnh nhi kia, nhưng Tô Tuyết Chí vẫn không yên lòng, không dám quay về trường học. Nếu có về trường thì cũng sẽ không ngủ được, liền nói về bệnh viện.
Anh khởi động ô tô, dẫm chân ga lái về hướng bệnh viện, rất nhanh đã đến cổng lớn thì dừng lại.
– Cảm ơn cậu họ. Cám ơn cậu.
Tô Tuyết Chí cảm thấy hai đời của mình cộng lại chưa từng giống như giờ phút này chút nào, vô cùng kính sợ mà ra sức lấy lòng người ta, chỉ hy vọng anh có thể buông tha cho mình, đừng giận chó đánh mèo, cũng đừng giám thị cô nữa.
Nói thật, về điều kiện mà anh nhắc đến, nếu cô là đàn ông, chắc chắn sẽ biết điều mà đồng ý ngay. Nhưng cô thật sự là không thể đồng ý được.
Cô vừa cảm ơn vừa xuống xe.
– Cậu họ đi ạ, đi đường cẩn thận…
Nói còn chưa hết, chiếc ô tô đã vút đi, nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm.
Hết chương 43
Trong đầu Tô Tuyết Chí lập tức hiện ra hình ảnh trong cơn mưa lớn đêm hôm đó, cô cúi người thở hổn hển, trước mặt cô, bóng ánh đèn neon ẩm ướt, gương mặt hờ hững sau cửa kính xe kia lướt qua.
Thực ra sau ngày hôm đó, cô đã không còn nhớ lại cảnh tượng đó nữa, nhưng lúc này, không biết tại sao lại nhớ đến.
Tô Tuyết Chí không cho rằng mình có thành kiến gì với người đàn ông này, càng không có bất mãn gì cả.
Mỗi một người đều có sở thích và không thích và tiêu chuẩn hành vi của riêng mình, không đến lượt người khác đánh giá đúng sai. Là bản thân cô đã xúc phạm điểm mấu chốt có thể chịu đựng của đối phương trước, vậy thì tại sao mình lại đổ lỗi cho người ta không đủ rộng lượng với mình.
Nhưng hướng tới điều may mắn và tránh điều ác là bản năng của sinh vật.
Phản ứng đầu tiên của cô là vội lui về sau và đóng cửa sổ lại nhân lúc anh còn chưa nhìn thấy mình. Nhưng hình như là không còn kịp rồi. Anh đã bước về hướng bên này, có vẻ như mục tiêu chính là cô, vì thế đành đứng yên, nhìn anh đi đến gần.
Anh đứng cách cô tầm bảy tám bước, gật đầu với cô:
– Ca mỗ xong rồi à? Mệt không? Nếu không mệt thì ra ngoài một chút.
– Tôi đến trường tìm cậu, nghe nói cậu trực đêm ở đây.
Anh bổ sung thêm một câu, thái độ bình thản đến ngạc nhiên.
Nhưng cô mệt hay là không mệt, thực ra hoàn toàn không khác nhau, anh cũng không cần cô trả lời. Anh có việc tìm cô, muốn cô lập tức ra ngoài nói chuyện.
Tô Tuyết Chí từ cửa ngách bệnh viện đi ra, thấy anh đã quay trở lại ô tô, liền qua đó.
Nên gọi anh như nào nhỉ, trước khi mở miệng, Tô Tuyết Chí chần chờ do dự giữa Hạ tiên sinh và cậu họ.
- …Cậu họ.
Cuối cùng cô vẫn gọi anh như thế.
Dẫu sao thì, dù có khó chịu đến đâu, anh cũng không hề trực tiếp nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ họ hàng thân thích, và cho dù không cho cô gọi như vậy thì cũng nên phải do anh chính miệng chỉ thị, có đúng không?
– Cậu tìm cháu có việc gì không ạ?
Anh đứng ở bên đường, không trả lời ngay lập tức.
Tô Tuyết Chí cảm thấy anh đang quan sát mình thì kiên nhẫn chờ. Một lát sau, cuối cùng nghe anh lên tiếng:
– Lần trước cậu nói giữa cậu và Phó Minh Thành chỉ là quan hệ thầy trò, không có quan hệ đặc biệt gì khác, kể cả phương diện tình cảm. Tôi muốn cậu xác nhận lại lần nữa cho tôi.
Tô Tuyết Chí vừa rồi khi chờ anh nói chuyện, trong đầu đã đoán tới đoán lui, đoán đủ nguyên nhân anh nửa đêm nửa hôm không ngủ mà chạy tới đây tìm mình, nhưng dù đoán thế nào cũng chẳng thể ngờ được, câu đầu tiên anh nói lại là chuyện này.
Cô quả thực không biết nói gì, không rõ vì sao anh lại cứ quan tâm đến cuộc sống cá nhân của mình như thế, hỏi:
– Điều này rất quan trọng với cậu ạ?
– Phải, vô cùng quan trọng.
Anh trả lời, giọng vô cùng nghiêm túc.
Tô Tuyết Chí ngẩn người ra, mượn ánh đèn mỏng manh từ hướng bệnh viện hắt tới nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình, biểu cảm trịnh trọng thì nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống, đáp rõ ràng:
– Cháu xin trả lời cậu một lần nữa, khuynh hướng tình cảm của cháu rất bình thường như mọi người, không có gì đặc biệt cả.
– Lẽ nào cậu bình thường ngay cả một hai người bạn người thầy cũng không có?
Anh hơi gật đầu: – Được. Tôi tin cậu.
Tô Tuyết Chí cũng lười hỏi anh vì sao lại quan tâm đến tình cảm cá nhân của mình, đợi một lúc nữa, thấy anh chẳng nói gì thêm, liền hỏi:
– Cậu còn chuyện gì nữa không ạ?
Anh vẫn lặng thinh như cũ.
– Nếu cậu không còn chuyện gì nữa, cháu muốn đi nghỉ ngơi…
– Em gái tôi thường đến tìm cậu phải không? – Anh chợt hỏi.
Tô Tuyết Chí sửng sốt, tức khắc nhớ đến phản ứng của đám bạn Tưởng Trọng Hoài hôm qua, cuối cùng đã hiểu.
Thì ra anh cả đêm tới đây tìm cô, là muốn chỉ trích cô dụ dỗ em gái anh.
Tội danh này không nhỏ chút nào.
Cô vội giải thích:
– Cậu đừng hiểu lầm, cháu không hề có ý nghĩ gì với Hạ tiểu thư đâu.
Nói xong vẫn thấy anh lặng thinh, lại nhấn mạnh thêm,
– Hạ tiểu thư có thân phận địa vị gì, cháu thì là người như nào, dù cháu có muốn bám vào nhà quyền quý thì cũng tự biết mình.
Giải thích xong, Tô Tuyết Chí vẫn cảm thấy có vẻ anh chưa thông, bóng dáng dưới bóng đêm càng âm trầm, sực nhớ đến các loại lời đồn về sự tàn nhẫn độc ác của anh. Anh sẽ không vì muốn cắt đứt rắc rối cho em gái mình mà tính “xử" mình luôn chứ, cho nên đêm khuya mới đến đây tìm mình?
Một cơn gió đêm se lạnh thổi tới, lông tơ trêи người cô dựng ngược lên, nhìn thấy anh bỗng nâng tay lên như muốn lấy gì đó trong túi áo, trái tim căng thẳng, vội lùi về sau một bước.
– Cháu có thể thề. Ngoài ra, nếu cậu không yên tâm, cùng lắm thì cháu rời khỏi nơi này. Như vậy thì sẽ không có cơ hội chạm mặt Hạ tiểu thư nữa.
Cô lập tức thề thốt.
Sách thì có thể quay về tương lai tiếp tục đọc, quả thật không được thì cũng có thể nghĩ biện pháp khác. Chứ nếu vì em gái anh mà vô duyên vô cớ mất mạng, vậy thì quá là xui xẻo rồi.
Mẹ Diệp Vân Cẩm và cậu Diệp Nhữ Xuyên biết được chắc là cũng sẽ không trách gì cô đâu.
Hạ Hán Chử liếc cô, lấy ra một cái khăn tay, quay mặt đi khẽ ho hai tiếng.
Tô Tuyết Chí thở phào.
Thì ra là cô tự sợ bóng sợ gió.
Anh ho xong, cất khăn tay đi, nhìn có vẻ như muốn nói chuyện tiếp thì đằng sau lại có tiếng bước chân vang lên.
Tô Tuyết Chí quay đầu lại, thấy là y tá trẻ kia đến tìm, nhìn đông ngó tây, thấy cô thì kêu lên:
– Bác sĩ Tô, bác sĩ Hồ vừa đi xem bệnh nhi kia, nói là tình hình rất ổn định. Anh đói không? Có bếp đấy ạ, có cần em làm gì cho anh ăn không?
Tô Tuyết Chí nói mình không đói. Cô y tá trẻ kia như khá thất vọng, vâng một câu, bước chân đầy lưu luyến quay về.
– Lên đi.
Anh buông một câu rồi lên xe.
Tô Tuyết Chí nhìn bốn phía, do dự.
Anh quay lại liếc cô, như đoán được sự băn khoăn của cô, khẽ hừ một tiếng.
– Ở đây không tiện nói.
Tô Tuyết Chí đành phải ngoan ngoãn theo sau, lên xe.
Anh khởi động ô tô, lái về hướng bãi tha ma hoang dã.
Tô Tuyết Chí ép sự bất an trong lòng xuống, nhìn khu đất hoang tối đen như mực bên ngoài cửa xe. Đi được chừng vài dặm, anh dừng xe lại, đẩy cửa xe ra đi xuống, đứng ở bên đường.
Tô Tuyết Chí đành phải xuống theo, đứng đằng sau anh, nhìn nhìn những nấm mồ lờ mờ phía trước, hỏi:
– Cậu có chuyện gì ạ?
– Em gái tôi sắp tròn 18 tuổi rồi. Tôi không thể ở bên con bé cả đời được.
Anh nói, câu nói không đầu không đuôi.
Tô Tuyết Chí mù mịt, nhìn anh cúi xuống lấy ra bật lửa và điếu thuốc, sau đó quay lại nhìn cô.
– Người nhà của cậu đưa cậu tới đây là muốn nương nhờ vào tôi. Trêи thực tế, tôi không ngại nói cho cậu biết, tôi nhìn như vậy, nhưng khi nào sẽ chết ngay chính tôi cũng không biết được.
Giọng điệu anh bình thản, dường như là đang nói đến một chuyện vô cùng bình thường.
Tô Tuyết Chí ngẩn ngơ, sực nhớ tới chuyện anh bị ám sát hồi ở trêи thuyền.
– Nhưng cậu có thể yên tâm. Tương lai nếu tôi còn sống, nhà các cậu cũng sẽ sống tốt. Ngày nào đó tôi chết đi, việc che chở cho hai nhà Tô Diệp các cậu mười năm hai mươi năm sau tôi không thể hứa trước được vì quá xa, không ai biết trước được, nhưng ít ra trong mấy năm tới, hai nhà các cậu sẽ không bị uy hϊế͙p͙. Tôi nghĩ, điều này hẳn là cũng đủ để hai nhà các cậu tìm được đường ra khác.
– Ý cậu tức là gì ạ?
Tô Tuyết Chí quá kinh ngạc, không rõ vì sao anh lại nói cho mình những điều này, không kìm được cắt ngang.
Hạ Hán Chử không trả lời, rít hơi thuốc, tiếp tục nói:
– Đương nhiên, chỉ dựa vào giao tình giữa hai nhà các cậu và tôi hiện tại, tôi căn bản không cần phải lo cho hai nhà các cậu như thế. Trước đó chắn Tuân Đại Thọ cho hai nhà các cậu, giữ được sản nghiệp của ông cậu nhà cậu, đã vẹn tình con người rồi. Cho nên, nếu hai nhà các cậu mong muốn quan hệ này tiếp tục kéo dài, thì cần phải làm một chuyện nữa.
Anh hơi dừng lại.
– Hoặc là nói rằng, tôi muốn cùng cậu làm một giao dịch.
Đây mới là trọng điểm mà tối nay anh muốn nói?
Tô Tuyết Chí từ trực giác thấy không hề là chuyện dễ dàng đơn giản, cẩn thận hỏi:
– Là chuyện gì ạ?
– Cậu cưới em gái tôi, phải thề, bảo vệ và ở bên con bé cả đời.
Tô Tuyết Chí ngỡ ngàng đến ngây người, mất một lúc mới phục hồi tinh thần, đang muốn lên tiếng thì thấy anh nâng tay lên, ý bảo cô chớ nói gì cả.
– Tôi biết điều này quá đột ngột với cậu. Nhưng để trao đổi, tôi sẽ thật sự coi hai nhà các cậu như người một nhà, bảo vệ hai nhà các cậu bình an. Trong tương lai, đợi cậu và con bé tuổi lớn chút nữa thì kết hôn, hai đứa có thể cùng xuất ngoại. Cậu rất có thiên phú ở phương diện y học, tôi sẽ gửi gắm cậu đến viện y học tốt nhất để học, về sau cũng có thể định cư nước ngoài luôn, không cần trở về. Nếu cậu không buông bỏ được sản nghiệp trong nhà, thì cũng có thể quay về nhà làm việc. Tùy cậu, tóm lại là muốn thế nào cũng đều được. Tôi chỉ cần cậu làm một chuyện, là đối xử tốt với em gái tôi, săn sóc yêu thương con bé hết lòng, ở bên con bé cả đời.
Như là nói xong rồi, cuối cùng anh dừng lại.
Tô Tuyết Chí cũng từ trong cơn khϊế͙p͙ sợ lấy lại tinh thần:
– Không thể nào, cháu không thể đồng ý được. Huống chi, chuyện lớn như thế, liên quan đến chung thân đại sự của Hạ tiểu thư, cậu lại không hiểu nhiều về cháu, cậu yên tâm giao cho cháu ư?
– Nói thế nào đây, tôi có một khả năng, đó là chỉ gặp vài lần là biết người đó có đáng tin cậy hay không, có thể dùng hay không, cơ bản không nhìn lầm. Cậu tuy không đủ khôn khéo, tính tình như thế tương lai chỉ có hại mà thôi, nhưng tính cách không tệ, là một người chính trực ổn thỏa, tôi tin rằng cậu đồng ý rồi thì sẽ không nuốt lời. Cậu chính là người mà tôi cần. Tôi cũng đã cho người đi tìm hiểu kỹ càng về nhà cậu rồi, mẹ cậu và cậu của cậu cơ bản không có vấn đề gì…
Ánh mắt anh dừng ở trêи người Tô Tuyết Chí, như là đánh giá cô.
– Điều duy nhất tôi không yên tâm về cậu, chính là sức chịu đựng của cậu, hoặc là nói sự gánh vác trách nhiệm của cậu. Rất nhiều người tính cách không tệ, nhưng bởi vì mềm yếu, không có trách nhiệm, gặp chuyện dễ sụp đổ, dễ lùi bước, việc lớn không thành việc nhỏ chẳng xong. Tính cách cậu cũng tạm được, ít nhất gặp chuyện không lùi bước, biết phải đối mặt. Tiếp theo, nếu cậu bởi vì hạn chế bẩm sinh về thể chất mà không thể hoàn thành các khóa học giáo ɖu͙ƈ thể chất trong trường thì cũng không cần phải ép mình quá, tránh làm tổn thương cơ thể. Có thể đạt tiêu chuẩn là tốt nhất, không đạt cũng không sao. Đây không phải là vấn đề.
Tô Tuyết Chí rốt cuộc đã hiểu hết:
– Những chuyện lúc trước là để rèn luyện cháu?
Anh không tỏ ý kiến.
– Tóm lại, ngoài đáng tin cậy ra, người cưới em gái tôi là người phải có khả năng gánh vác được. Thành thật mà nói, loại chuyên này trong trường y cũng không phải là khảo nghiệm, nếu như ngay cả chút chuyện này mà cậu cũng không dám đối mặt, tôi đương nhiên không cần phải tiếp tục đặt hy vọng vào cậu nữa.
– Ý của cậu là, đây vẫn chỉ là khảo nghiệm đầu tiên?
– Cứ coi là như vậy đi. – Ánh mắt anh dừng trêи mặt cô.
– Thế nào? Nếu cậu chấp nhận, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ coi cậu như người nhà, dốc hết mình đào tạo bồi dưỡng cậu.
Quá nhiều điều bất ngờ ập xuống đầu cô.
Hóa ra, toàn bộ mọi thứ không hề như những gì cô nghĩ trước đây.
Cô bắt đầu đần người ra, trong đầu hỗn loạn, nghĩ đến cô gái nhỏ rất khiến người khác yêu mến kia, buột miệng:
– Cháu có thể hỏi cậu một câu được không, chuyện chung thân cả đời của Hạ tiểu thư, cậu lại dùng phương thức giao dịch đó để quyết định, cậu chưa từng nghĩ sẽ hỏi ý kiến cô ấy ư?
Hạ Hán Chử có vẻ như kinh ngạc khi cô hỏi như thế, nhìn cô.
– Có vấn đề gì à? Cậu cũng cho rằng hôn nhân phải là hai người yêu nhau đến với nhau à? Huống chi, con bé cũng có tình cảm với cậu.
Tô Tuyết Chí khựng lại.
– Đương nhiên, nếu cậu coi trọng điểm này, đợi mọi việc định xong rồi, hai đứa tiếp xúc nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm trước khi kết hôn.
Tô Tuyết Chí chậm rãi thở hắt ra, quyết định.
– Hạ tiên sinh, cháu cảm ơn vì ngài đã tín nhiệm cháu, cháu cũng hy vọng Hạ tiểu thư sẽ được hạnh phúc cả đời. Nhưng chuyện này cháu xin lỗi không thể làm được. Cháu không thể cưới cô ấy được. Tốt nhất ngài nên tìm người khác thì hơn, đừng vì cháu mà chậm trễ chuyện của Hạ tiểu thư và ngài.
Cô từ chối theo cách lịch sự và khéo léo nhất mà cô có thể nghĩ ra.
Hạ Hán Chử có vẻ như khá bất ngờ, nhìn cô, sau một lúc lâu, chậm rãi nói:
– Tôi cho rằng đây là một mối hôn nhân hai bên đều có lợi. Đương nhiên, tôi không thể ép cậu chấp nhận được. Nhưng cậu có thể suy xét lại lần nữa. Nếu bản thân cậu không thể quyết định, tôi đề nghị cậu hãy bàn bạc với người nhà của mình, xem bọn họ nói như thế nào.
– Cháu thật lòng cảm ơn ngài. Cháu xin lỗi vì đã để ngài thất vọng rồi.
Cũng không biết là mồ hôi lạnh hay là mồ hôi nóng, Tô Tuyết Chí cảm giác toàn bộ phía sau lưng mình đều trở nên ướt sũng, bị gió đêm một thổi qua cả người lạnh như băng, run cầm cập.
Hạ Hán Chử không nói chuyện nữa, hút thuốc, tầm mắt nhìn về phía những nầm mồ hoang vu trong bóng đêm đen ngòm.
Tô Tuyết Chí đứng ở một bên, vô cùng hoảng loạn, thở cũng không dám thở. Đợi một lát, thấy anh không có phản ứng gì, lại cẩn thận nói:
– Ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, Hạ tiểu thư cũng nhất định sẽ có mối duyên tốt của cô ấy.
– Thực ra cháu rất hứng thú với điều kiện mà ngài đưa ra, nếu ngoài việc cưới Hạ tiểu thư mà thay vào đó là bất kể cách thức gì, ngài cứ việc nói cho cháu, cháu nhất định sẽ đồng ý. Nhưng chuyện này thì cháu thật sự không làm được. Cháu là một người vô dụng, không xứng với Hạ tiểu thư, càng không gánh vác nổi nửa cuộc đời sau của cô ấy, nhỡ đâu làm chậm trễ cuộc đời cô ấy, ngài nói có đúng không?
Cô ra sức hạ thấp mình xuống.
Anh vẫn không có phản ứng gì, đón làn gió đêm hút mấy hơi thuốc rồi vứt xuống, dùng chân nghiền nát.
– Về đi.
Anh nói một câu, xoay người lên xe.
Tô Tuyết Chí nhìn hai đầu con đường tối om vội theo đi lên, lại lấy lòng nói:
– Cảm ơn cậu họ.
– Về trường hay về bệnh viện?
Anh nhìn thẳng về phía trước, mặt không biểu cảm hỏi.
Tuy bác sĩ Hồ nói sẽ theo dõi tình trạng của bệnh nhi kia, nhưng Tô Tuyết Chí vẫn không yên lòng, không dám quay về trường học. Nếu có về trường thì cũng sẽ không ngủ được, liền nói về bệnh viện.
Anh khởi động ô tô, dẫm chân ga lái về hướng bệnh viện, rất nhanh đã đến cổng lớn thì dừng lại.
– Cảm ơn cậu họ. Cám ơn cậu.
Tô Tuyết Chí cảm thấy hai đời của mình cộng lại chưa từng giống như giờ phút này chút nào, vô cùng kính sợ mà ra sức lấy lòng người ta, chỉ hy vọng anh có thể buông tha cho mình, đừng giận chó đánh mèo, cũng đừng giám thị cô nữa.
Nói thật, về điều kiện mà anh nhắc đến, nếu cô là đàn ông, chắc chắn sẽ biết điều mà đồng ý ngay. Nhưng cô thật sự là không thể đồng ý được.
Cô vừa cảm ơn vừa xuống xe.
– Cậu họ đi ạ, đi đường cẩn thận…
Nói còn chưa hết, chiếc ô tô đã vút đi, nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm.
Hết chương 43
Tác giả :
Bồng Lai Khách