Sính Kiêu
Chương 179
Tiết Đạo Phúc được mấy thân tín che chở chạy sùng sục ra ngoài, chạy tới chỗ cửa hang rồi, mười mấy binh lính nhanh chân đã vượt lên trước trèo lên bậc thang vách đá đi lên, những người còn lại cũng đều tranh nhau chen lấn về phía trước một cách tuyệt vọng.
Thung lũng bên ngoài cửa hang giống như đáy giếng, không gian vốn cũng không lớn, cả trăm con người chen nhau chật như nêm cối, bất giác không cách nào tiến lên được.
Tiết Đạo Phúc gào to đến khản cả giọng:
– Tránh ra!
Nếu là ngày thường, những người này tất nhiên là nghe lời y răm rắp, nhưng mà giờ phút này, rơi vào hoàn cảnh này, ai còn quan tâm ai được, từng người đều hồn bay phách tán, chỉ hận cha mẹ cho mình thiếu thêm hai cái chân nữa.
Cả đám phớt lờ, vẫn tiếp tục ra sức chen về phía trước.
Tiết Đạo Phúc biết Trịnh Long Vương không phải đe dọa suông, sau lưng sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, đừng nói mình bây giờ người còn ở đấy, dù là mình đã leo được lên bậc thang sườn núi, chỉ cần chưa ra ngoài được thì đừng mong thoát chết.
Khuôn mặt của y vì sợ hãi và không cam tâm mà trở nên dữ tợn, không chút do dự nhặt một khẩu súng không biết là ai vứt bỏ lên, đang muốn bắn mở đường, đột nhiên trên đỉnh đầu có một loạt tiếng súng dày đặc truyền đến, một nhóm binh lính vừa leo lên bậc thang vách đá thoát ra nhanh nhất hốt hoảng quay xuống dưới, ngay sau đó, mấy thi thể bị trúng đạn như những tảng đá lớn từ trên rơi xuống, đập lên đầu những người phía dưới.
– Chết rồi! Người của Thủy hội đến rồi! Đông lắm.
Bính lính trốn xuống dưới kêu to.
Một làn sóng chưa lắng xuống, một làn sóng khác đã trỗi dậy.
Tiết Đạo Phúc giật mình.
Trước khi lên đường, nhằm đề phòng nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra, cũng sắp xếp trọng binh đi giám sát người của Thủy hội, hạ lệnh chỉ cần phát hiện có hành động bất thường thì bắt hết toàn bộ.
Y không rõ làm sao họ thoát khỏi khống chế của y có thể đuổi tới nơi này được.
Theo bản năng ngẩng đầu lên muốn nhìn xem trên đỉnh đầu là tình huống gì, đột nhiên bừng tỉnh ngộ, không những không giận mà còn mừng như điên.
Dù là kẻ đến không thiên, nhưng giờ phút này, dù là trên đỉnh đầu là kẻ địch thiên quân vạn mã tới cũng tốt hơn là mình đi theo Trịnh Long vương bị nổ chết ở chỗ này.
Y vốn đã tuyệt vọng chạy thoát khỏi đây, vừa rồi chỉ là không cam lòng vùng vẫy giãy chết thôi, nhưng giờ phút này trong mắt lại lóe lên ánh sáng hy vọng.
Đây mới thực sự được gọi là đường lên trời không tuyệt con người.
– Mau quay lại.
Bắt Trịnh Long Vương làm con tin!
Phó quan đầu óc cũng xoay chuyển cực nhanh, hiểu đây là hy vọng cầu sinh duy nhất, ngay lập tức dẫn người quay trở lại, sợ Trịnh Long Vương không nghe được, sai người hô to.
– Trịnh Long Vương, người của ông cũng tới rồi! Ông dám châm lửa, bọn chúng cũng sẽ bị nổ chết…
Một nhóm người trở lại bên trong cửa hang, cẩn thận nhìn quanh, thấy trên mặt đất dầu hỏa vẫn như cũ, cũng không hề bị bắt lửa, Trịnh Long Vương đã tắt chiết hỏa, một mình đứng thẳng.
Cả đám thở phào nhẹ nhõm, như ong vỡ tổ vọt vào vây quanh ông, cướp đi chiết hỏa.
Tiết Đạo Phúc được biết bên trong đã bình an liền ra lệnh binh lính tử thủ bên ngoài cửa hang, gọi hàng với bên ngoài, nói Trịnh Long Vương rơi vào tay mình, cảnh cáo người của Thủy hội lui ra sau, sau đó y đi vào.
Y sợ rằng nếu tia lửa sẽ đốt cháy dầu hỏa và chất nổ, không dám đưa đuốc vào, chỉ gọi người đứng ở cửa hang phía xa giơ cao chiếu sáng, đi lên hậm hực nói:
– Họ Trịnh kia, ra ngoài bảo người của ông rút lui đi, nhường đường cho ông đây, nếu không, ông đây sẽ khô máu với ông.
Trịnh Long Vương không hề nhìn y lấy một cái, khoanh chân chậm rãi ngồi trên đất đá, nhắm mắt lại.
Tiết Đạo Phúc vừa tức vừa sốt ruột, nhưng lại không dám dùng sức mạnh.
Khoan nói nơi này chất đầy thùng thuốc nổ, dầu hỏa chảy đầy đất, chỉ sơ sẩy một chút thôi sẽ bị nổ cho tan xương nát thịt ngay.
Ngay cả khi không có những thứ này, tiền tài và tính mạng của mình giờ phút này cũng đều buộc trên người đối phương.
Bắt gặp Trịnh Long Vương bất chấp sống chết, hoàn toàn coi thường bản thân thì cũng không biết làm sao, may mắn, tiếng súng bên ngoài đúng vào lúc này cũng dừng lại, chắc là người của Thủy hội sợ làm bị thương Trịnh Long Vương mà đã ngừng bắn.
Tiết Đạo Phúc lấy lại bình tĩnh, đang nghĩ xem nên ứng phó như thế nào thì đột ngột có một binh lính hấp tấp chạy vào hô to:
– Hạ Hán Chử cũng tới! Vừa truyền lời muốn chúng ta lập tức đưa Trịnh Long Vương lên.
Hạ Hán Chử vốn đã có tên tuổi, nguyên quán lại là bản địa, danh tiếng của anh những người ở đây người nào mà không phải như sấm bên tai.
Đám thủ hạ của Tiết Đạo Phúc ngỡ ngàng, xì xào với nhau, trong sơn động, tiếng xì xào bàn tán xôn xao một mảnh.
Tiết Đạo Phúc khẽ giật mình, giờ mới hiểu được người Thủy hội đã làm thế nào mà tới được nơi này.
Nhưng tại làm sao mà Hạ Hán Chử lại nhanh như vậy mà biết được Trịnh Long Vương xảy ra chuyện mà chạy tới đây cơ chứ?
Tiết Đạo Phúc có thế có được địa vị hôm nay, chiếm được hơn phân nửa Xuyên cũng không phải hạng người tầm thường.
Nhưng giờ phút này, trán của y đã thấm mồ hôi lạnh, cơ mặt co giật không ngừng, cố đè nén cơn hận trong lòng xuống, sai người lui lại, đích thân đi lên khuyên:
– Long Vương, chúng ta xưa nay không oán không thù, tôi nói thật với ông, tôi cũng là bị Vương Hiếu Khôn bức ép mà thôi, vì bất đắc dĩ mà mới mạo phạm ông.
Chuyện đến mức này, ông cũng đừng có gượng chống nữa, chúng ta đều nhường nhau một bước, được không? Tôi nhận thua, vật tôi không muốn nữa, tất cả vẫn là của ông, trước đây thế nào thì sau vẫn thế đó, tôi với ông nước giếng không phạm nước sông, tôi xin thề độc với trời! Thế được không?
Y vừa nói vừa đến gần trước đống hòm gỗ trong cùng nhất, cạy mở một hòm trong đó, bật nắp hòm gỗ lên, ngọc thúy mã não phát sáng lấp lánh.
Y bắt lấy một con sư tử bằng ngọc giơ lên cao, ngọn đuốc ở cửa hang sáng lên một màu ngọc bích.
– Không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta cũng coi là có giao tình.
Loại hàng tốt này không lo nguồn tiêu thụ.
Sau khi rời khỏi đây rồi, nếu Long Vương tin tưởng, tôi có thể giới thiệu con đường đáng tin cho ông, về sau ông không phải lo thuế ruộng, chỉ cần ông muốn, đủ để xưng bá một phương, cần gì phải phí công chôn vùi với tôi ở nơi này…
– Vô sỉ! – Trịnh Long Vương trợn trừng mắt giận giữ, – Tiết Đạo Phúc, mày thân ở chức vị cao, không tạo phúc cho dân chúng thì thôi lại còn lòng tham không đáy, vơ vét của dân, bóc lột tận xương tủy, ác còn hơn sài lang.
Mày ra ngoài hỏi xem, dân chúng dưới sự cai trị của mày có người nào mà không chửi mười tám đời tổ tông của mày không? Mày còn mặt mũi mà nói giao tình với tao?
Những binh lính đang xì xào bàn tán với nhau lập tức yên tĩnh trở lại, trong động lặng ngắt như tờ.
Tiết Đạo Phúc mặt hết đỏ lại trắng, không nhẫn nhịn được nữa, chuyển sang nổi giận, rút khảm đao từ lưng của một thủ hạ, nghiến răng đặt lên cổ Trịnh Long Vương:
– Họ Trịnh kia, rốt cuộc mày muốn thế nào? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! Đừng cho là tao sợ mày…
Y còn chưa nói hết, chỉ thấy đao kia đã rơi vào tay Trịnh Long Vương, cùng với tiếng kêu thảm thiết, cột máu phun ra.
Người chung quanh còn chưa thấy rõ là chuyện gì xảy ra, liền bắt gặp Tiết Đạo Phúc hai tay che cổ mình, máu vẫn không ngừng tuôn ra từ kẽ tay của y.
Y lảo đảo lui về sau hai bước, trong cổ họng phát ra tiếng kêu ọc ọc, cơ thể từ từ nghiêng về một bên, cuối cùng, cả người ngã xuống dưới đất.
Tất cả mọi người có mặt đều hoảng hốt, đều bị cảnh tượng phát sinh đột ngột này làm cho sợ ngây người.
Gã phó quan kia nhìn chằm chằm vào Tiết Đạo Phúc đang nằm dưới đất đau đớn co giật, hét to lên “Tỉnh trưởng Tiết", phản xạ rút súng ra muốn bắn Trịnh Long Vương, đột ngột tỉnh táo lại, gọi thủ hạ cùng tiến lên khống chế Trịnh Long Vương.
Trịnh Long Vương bỗng nhiên quay đầu.
Ánh lửa nơi cửa hang chiếu lên gương mặt của ông.
Tay ông cầm khảm đao, trên mặt dính máu tươi, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt như ưng như sói tràn ngập sát khí, trấn nhiếp hơn mười binh lính đang xông lên, cả đám nhốn nháo ngừng lại.
Trịnh Long Vương híp híp mắt, tiếp lấy giơ tay chém xuống, một đao cắt đứt cái cổ không còn hơi thở của Tiết Đạo Phúc, sau đó giơ cao đầu người vẫn còn mang nét mặt đau đớn sinh động đẫm máu lên, ném về phía đối diện.
Đầu người từ không trung rơi xuống đất, rơi trúng vào ngực một binh lính, gã kia tê dại cả da đầu, kêu thảm một tiếng, mặt cắt không còn giọt máu, ném đầu người đi rồi quay người bỏ chạy.
– Trịnh Đạo Tiên tôi năm xưa lúc giết binh Thanh, các người còn chưa ra đời đâu.
Người chết trong tay tôi nhiều vô số kể.
Hôm nay tôi muốn xem xem các người có ai dám xông lên không.
Ông thần uy lẫm liệt, tiếng như đánh chuông, nói xong rồi, dư âm vẫn còn quanh quẩn trong động, ngay sau đó, ông bước qua cái xác không đầu, tay cầm thanh đao đẫm máu kia, ánh mắt quét một vòng, bước về phía trước.
Mọi người trong động hoảng sợ, nhốn nháo lui lại.
Phó quan không dám đi lên mà ép thủ hạ lên.
Nhưng có người nào dám lên đây? Đúng vào lúc này, bên ngoài có một binh sĩ đầu đầy mồ hôi chạy vào, còn không biết trong động đã sinh biến, hoảng hốt trách móc:
– Tỉnh trưởng Tiết! Hạ Hán Chử nói tất cả đã bị bao vây rồi, lệnh cho chúng ta đưa người ra ngoài ngay, nếu không sẽ tấn công vào đây, không cho ai sống…
Gã đột nhiên nhìn thấy đầu người dưới đất kia, hai mắt trợn lên, miệng há hốc, thanh âm im bặt.
Trịnh Long Vương quét ánh mắt một vòng:
– Người nào giết hết những kẻ tham gia cưỡng hiếp phụ nữ trong trại tối qua thì sẽ được bỏ qua.
Tôi sẽ đưa các người ra ngoài, về sau hối cả làm con người mới, được giữ lại tính mạng.
– Trịnh Đạo Tiên này xưa nay nói lời giữ lời, nói được làm được.
– Đừng nghe ông ta! Bắt lấy ông ta, có ông ta trong tay, chúng ta mới ra ngoài được…
Phó quan đang thúc ép, một binh lính phía sau lẳng lặng đi lên, rút đao ra, từ phía sau đâm chết phó quan.
Mấy kẻ đêm qua cưỡng hiếp phụ nữ thấy người đứng đầu bị giết thì vội vàng bỏ chạy, nhưng đã bị binh lính ngăn cản, rút đao ra chém xuống, rất nhanh, những gã kia cũng bỏ mạng tại chỗ.
Trịnh Long Vương chợt thấy choáng váng, cả người lảo đảo, chậm rãi thả đao, gượng chống tinh thần lên, để người ra ngoài thông báo.
Binh sĩ nhao nhao xông ra ngoài.
Hạ Hán Chử cùng Vương Nê Thu mang người xuống tới, bắt gặp những binh lính kia đứng hai bên, hai tay giơ súng lên cao trên đỉnh đầu, bày dáng vẻ đầu hàng, nhưng lại không nhìn thấy Trịnh Long Vương đâu, trong lòng lo lắng vô cùng, xông thẳng vào bên trong.
Khi vào đến trong động, anh nhìn thấy một bóng dáng áo xám đứng thẳng tắp, chính là Trịnh Long Vương.
Ông dùng mũi đao chĩa xuống đất để chống đỡ cơ thể, có lẽ là nghe được tiếng bước chân mà chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Hán Chử thì khẽ gật đầu với anh, dường như là đã hao hết sức lực, nhoáng một cái, người ngã xuống.
– Đại đương gia!
Vương Nê Thu theo vào đưa bó đuốc trong tay cho người đứng phía sau, mình thì lao đến đỡ lấy Trịnh Long Vương, trông thấy ông tinh thần không tốt, đang muốn cõng lên thì bị một cánh tay đưa ra ngăn lấy.
Vương Nê Thu ngẩng lên, là Hạ Hán Chử.
– Tam đương gia, cháu trẻ khỏe, để cháu cho.
Nói xong, anh ngồi xổm xuống, đỡ Trịnh Long Vương lên trên lưng mình, cõng lấy ông vững vàng đứng lên, đi ra ngoài..